Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế là cả bọn bắt đầu khởi hành đến Kim Quốc, họ di chuyển trên những cành cây chẳng mấy chốc đã đến được biên giới nhưng lại bị một đám người chặn lại, đó chính là quân đội bảo vệ biên giới của quốc gia này. Konohamaru biết chuyện liền lấy cuộn thư ra đưa cho người chỉ huy, nói: "Chúng tôi là ninja của làng Lá được ủy thác tới đây để bảo vệ hoàng tử"

Người chỉ huy xem xong cuộn thư rồi nói: "Được rồi, xin mời đi theo tôi"

Mọi người theo chỉ dẫn tiến vào Kim Quốc, nơi này nhìn vào cảm thấy vô cùng bình thường nhưng quan sát kỹ mới thấy hầu hết những hộ nhà kinh doanh ở đây đều làm nghề sản xuất vũ khí và các đồ dùng bằng kim loại, phương tiện di chuyển ở đây cũng rất tiên tiến, thi thoảng có thể nhìn thấy những đứa trẻ chạy bằng những đôi giày tương tự như nhẫn cụ khoa học trên các mái nhà và người lớn thì sẽ vận chuyển hàng hóa bằng những chiếc xe đẩy tự động... Có lẽ đây chính là lý do mà đất nước này không hề có ninja vì khoa học ở đây đã rất phát triển rồi

Boruto tỏ ra rất thích thú với những gì mình thấy, cậu hỏi: "Nơi này tuyệt thật đó, khoa học của các ông rốt cuộc phát triển đến mức nào vậy?"

Người chỉ huy nói: "Mới đó mà cậu đã thấy bất ngờ rồi sao? Phải nói rằng đây chính là niềm tự hào của quốc gia chúng tôi"

Sarada lấy làm lạ hỏi: "Nếu đã như vậy tại sao Kim Quốc vẫn mãi là một nước nhỏ chứ? Các ông vẫn có thể phát triển nó thành một cường quốc như chúng tôi mà"

"Chuyện này có hơi khó nói, nếu hiểu thoáng ra thì chúng tôi vô cùng căm ghét chiến tranh nên sau đại chiến ninja lần thứ tư quốc vương đã quyết định đóng cửa hoàn toàn ngoại giao với các nước khác và cùng với người dân tự mình xây dựng nên một Kim Quốc như ngày hôm nay"

Kawaki mỉa mai: "Chỉ là một đất nước giàu hơn bình thường thôi mà"

"Ra đó là lý do ông ấy không muốn giao du với ninja sao? Vậy sao còn gọi chúng tôi tới làm gì?" Mitsuki hỏi

"Chuyện đó các cậu nên tự hỏi quốc vương thì sẽ tốt hơn" người chỉ huy vừa dứt lời, một cung điện tráng lệ đã hiện ra trước mặt mọi người, đó là một dinh thự khổng lồ được dát vàng với những đường nét chạm khắc tinh tế đến từng chi tiết nhưng lại không quá hào nhoáng khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ mấy phần

Trên tầng cao nhất của cung điện, quốc vương và hoàng tử đã chờ sẵn ở đó, đội 7 bước tới, cung kính quỳ xuống cúi chào

"Thưa quốc vương Shiratori đáng kính, chúng tôi là ninja làng Lá được cử đến theo ủy thác của người" Konohamaru kính cẩn thưa

Quốc vương nở nụ cười chào đón: "Làm phiền mọi người đã lặn lội đường xa tới đây một chuyến rồi. Đứng lên đi, không cần khách sáo như vậy đâu"

"Đa tạ quốc vương, tôi biết bây giờ không phải lúc nhưng chúng tôi có thể hỏi ngài một câu được không? Tại sao ngài lại gọi chúng tôi tới đây trong khi trước giờ chưa từng muốn giao du với ninja?"

Nụ cười trên môi quốc vương chợt tắt, ngài thở dài nói: "Thôi được, nhưng ở đây không tiện nói, mời cậu đi theo ta. Những người khác xin hãy ở lại đây, trong lúc đó hãy làm quen với con trai ta trước để tiện cho nhiệm vụ hơn nhé, ta sẽ cho người hậu đãi các vị thật thõa đáng"

Sau đó ngài cùng Konohamaru hướng vào trong chính điện, không quên dặn dò thuộc hạ đón tiếp nhóm bạn trẻ. Trong khi đó, mọi người giới thiệu bản thân rồi làm quen với hoàng tử Shiratori Masashi. Hóa ra vị hoàng tử này chỉ trạc tuổi nhóm Boruto, cậu có mái tóc ngắn hơi xoăn màu bạch kim, đôi mắt sáng như sao cùng với điệu bộ kiêu ngạo thường thấy của một bậc vương giả. Boruto tiến lên trước đưa tay phải ra tỏ ý muốn làm quen với hoàng tử: "Xin chào, tôi là Uzumaki Boruto, sắp tới sẽ phụ trách bảo vệ cậu, hợp tác vui vẻ nha!"

Thay vì bắt tay một cách thân thiện, Masashi tỏ ra khinh thường nói: "Tôi sẽ không chạm vào người của những kẻ hạ đẳng đâu, nếu không vì lệnh của cha tôi thì các cậu đừng hòng bước chân vào đây nửa bước"

"Cái tên này!" thái độ khó chịu của hoàng tử khiến Boruto tức giận muốn lao vào đấm cậu một phát nhưng Sarada đã ngăn lại, khẽ nhắc nhở: "Cậu ráng nhịn đi, tất cả là vì nhiệm vụ"

"Xin lỗi nha, cậu ấy không có ý gì đâu, dù sao thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ hoàng tử thật tốt" với cương vị là đội trưởng, Sarada thật sự không muốn gây xích mích giữa hai bên mặc dù tính cách của vị hoàng tử trẻ này không được tốt cho lắm. Xem ra nhiệm vụ lần này không dễ dàng như họ tưởng, mong là mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp để mau chóng được quay trở về làng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip