Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên một bóng người xuất hiện treo ngược từ trên cửa sổ xuống, Boruto chợt giật mình suýt nữa té ngửa ra sau, may mà cậu kịp định thần lại nhìn kỹ hóa ra là Kawaki. Boruto lên tiếng trách móc: "Cậu làm cái gì vậy? Hết hồn à, cửa chính sao không đi?"

"Vì hết giờ thăm bệnh rồi chứ sao" Kawaki cục súc trả lời rồi leo vào trong, cậu nói tiếp: "Nhưng mà tôi không đi một mình đâu"

Dứt lời cậu nhìn ra cửa để ra hiệu cho Sarada và Mitsuki, Boruto thở dài mời họ vào trong rồi trở về giường của mình, nói: "Các cậu lựa giờ cũng thiêng quá rồi đó, ai lại thăm bệnh vào giờ này chứ"

Sarada nghiêm túc giải thích: "Đó chính là lý do tụi này đến đây đó. Nói đi, cơ thể cậu lúc đó rốt cuộc bị làm sao vậy? Karma sao tự nhiên lại hoạt động trở lại, còn con mắt kỳ lạ đó nữa, cậu vẫn chưa giải thích rõ ràng cho tụi mình đâu"

Boruto thoáng trầm mặc một hồi nhưng cậu cũng không muốn giấu đồng đội của mình, bèn kể hết tất cả về cuộc trò chuyện giữa cậu và Momoshiki. Sau khi nghe xong, mọi người đều không khỏi bàng hoàng, Mitsuki nói: "Vậy là con mắt tên Jougan mà cậu nói đã xuất hiện từ khi bắt đầu vụ của lớp trưởng đúng không?"

Sarada thắc mắc: "Sao cậu biết rõ quá vậy?"

"Bởi vì lúc đó chỉ có một mình Boruto là có thể nhìn thấy hắc khí trên người của các nạn nhân, nhờ đó mà tụi mình mới giải quyết được vụ đó"

Boruto nói: "Cậu nói vô cùng chính xác, lúc đó mình cứ tưởng đó là Bạch Nhãn nhưng nó giống như là một phiên bản nâng cấp hơn vậy. Có lần mình hợp tác với Shinki để đấu với Urashiki, con mắt đó bất ngờ xuất hiện giúp mình nhìn thấy được vị trí cổng không gian của hắn. Mình vẫn chưa thể nào điều khiển được nó giống như nó tự lựa chọn lúc nguy cấp để xuất hiện vậy. Vụ ở Kim Quốc cũng thế, Momoshiki nói rằng hắn đã cảm nhận được nó rất rõ ràng rồi, bây giờ mình đã phần nào hình dung ra câu nói của hắn lúc đó"

"Vậy thì nó đúng là một con mắt phiền phức đó" Kawaki thẳng thắn nhận xét

"Ờ, chắc đó là lý do Momoshiki chọn mình làm vật chứa, nhưng lạ là lúc hắn chiếm cơ thể mình lại không thể sử dụng được con mắt Jougan, không lẽ còn bí mật gì khác nữa sao? Trời ơi…điên cái đầu quá!" Boruto bực bội, gác hai tay nằm xuống giường

Sarada suy tư một hồi rồi nói: "Thôi được rồi, nói tóm lại thì chuyện này trước mắt không nên kể với ai, cứ đợi cậu hồi phục đã rồi chúng ta sẽ từ từ giải thích với ngài Đệ Thất sau"

"Tôi cũng nghĩ vậy? Nhưng mà không biết có nên cho Amado biết chuyện này luôn không, thú thật là tôi không thật sự tin tưởng ông ta" Kawaki có chút hoài nghi

"Cứ quyết định vậy đi, bây giờ tụi mình nên quay về để Boruto nghỉ ngơi. Cậu phải sớm bình phục đó" Mitsuki nói rồi cùng hai người kia rời khỏi mà không biết tất cả những chuyện này đã bị Sasuke nghe được. Anh vừa về làng và hay tin Boruto bị thương nhưng không có thời gian đến thăm đành chọn giờ này và được vợ đồng ý nhưng có vẻ anh đã không còn muốn vào sau khi biết được tình trạng hiện tại của Boruto và quan trọng hơn là bọn nhỏ còn định giữ bí mật với người lớn các anh. Sasuke cứ thế bỏ đi, anh quyết định chọn một ngày khác để nói chuyện với học trò sau.

"Ờ, hẹn gặp sau nha" Boruto tạm biệt đồng đội rồi đóng cửa sổ lại, cậu trở về giường nằm đó suy nghĩ một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.

--------
Chap này hơi ngắn nhỉ nhưng cuối cùng cũng đã kết thúc cuộc phiêu lưu đầu tiên rồi, để chúc mừng tôi sẽ tặng mọi người 2 bức tranh digital tôi vẽ anh em nhà Uzumaki để cảm ơn vì đã luôn ủng hộ truyện của tôi. Yêu mọi người nhiều!

Một lưu ý nhỏ là đăng ở đâu thì nhớ ghi cre của tôi nhé! ^^

Có thấy quen khum, chính là cái bìa truyện luôn đó 😃

Còn đây là cô bé Himawari ở vườn hoa hướng dương nè! ^^

Một lần nữa cảm ơn mn rất nhiều nha! どうもあるがとうございました。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip