Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi mọi chuyện kết thúc, vừa hay người của làng Kane đã đến giúp họ sơ cứu và thu dọn tàn cuộc. Lý do là bởi vì trưởng làng thấy hoàng tử lâu quá không đến nên đã cùng một vài người trong làng đi tìm. Hiện tại Boruto cũng đã tỉnh và mọi người ngồi lại với nhau cùng băng bó vết thương.

Vì lúc nãy Boruto đã sử dụng thuật cấm là siêu cao áp Rasengan nên tay đã bị tổn thương, Sarada băng bó cho cậu xong còn cố ý siết chặt vào để trả đũa vụ lúc nãy cậu làm mọi người lo lắng

"Áaa, Sarada cậu tính giết mình hả?"

"Gì, cậu cũng biết đau à? Lúc chiến đấu thấy hùng hồn lắm mà? Còn dọa tụi này sợ muốn chết, đáng đời cậu"

Boruto rút tay ra, nói: "Thì mình đã xin lỗi rồi mà, ai mà ngờ được lúc đó Karma lại xuất hiện đâu"

Mitsuki bật cười nói: "Lúc nãy đúng là sợ thiệt đó, cũng may là không ai bị thương quá nặng"

Kawaki và Konohamaru đã được xử lý vết thương xong liền đi đến chỗ nhóm Boruto, Kawaki nói: "Trông cậu có vẻ ổn hơn rồi nhỉ? Vậy thì giải thích xem vụ Karma là thế nào? Cả con mắt kì lạ kia nữa, nó có vẻ không phải là Bạch Nhãn của gia tộc nhà mẹ cậu"

"Đã nói là tôi không biết rồi mà, chắc là do cảm xúc nhất thời thôi. Còn con mắt thì...nó đã có từ trước nên thỉnh thoảng cũng xuất hiện"

"Em nói vậy nghĩa là sao?" Konohamaru thắc mắc nhưng Boruto chưa kịp trả lời thì Masashi đã đến, cậu vừa nói chuyện với trưởng làng Kane xong và tới để hỏi thăm mọi người

"Các cậu sao rồi? Có cần giúp gì không?"

Boruto nói: "Không cần đâu, còn cậu thì sao? Bây giờ coi như nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu định sẽ ở lại làng Kane trong bao lâu?"

Masashi rũ mi, lắc đầu đáp: "Tôi đã quyết định sẽ không tới làng Kane nữa"

"Tại sao vậy?" Sarada hỏi

"Vì tôi không muốn trốn chạy nữa, bây giờ tôi đã thức tỉnh được sức mạnh, có thể tự bảo vệ bản thân, cho dù có khó khăn cỡ nào tôi cũng muốn tự mình vượt qua cho bằng được. Sau này thừa kế ngôi vị tôi nhất định sẽ trở thành một vị quân vương đáng tin cậy giống như cha vậy"

Mọi người nghe vậy thì lấy làm vui mừng thay cho hoàng tử nhỏ, sau cuộc phiêu lưu này cậu thật sự đã trưởng thành lên rất nhiều.

Boruto đứng lên, vỗ vai cậu nói: "Masashi, cậu nói hay lắm, tuy tôi không đoán được tương lai của Kim Quốc sẽ như thế nào nhưng tôi tin chắc rằng cậu sẽ trở thành một quốc vương tuyệt vời, hãy cố gắng theo đuổi ước mơ của mình nhé, thành công sẽ không bao giờ phụ người có ý chí đâu"

"Cảm ơn cậu Boruto, tôi nhận ra điều này tất cả cũng là nhờ cậu, sau khi trở về tôi sẽ kiến nghị với phụ vương bãi bỏ lệnh cấm ninja, Kim Quốc sẽ mở cửa trở lại và hội nhập với các cường quốc"

Lúc chia tay, người ở làng Kane đã chuẩn bị một ít quà lưu niệm để tặng đội 7, Boruto và Masashi bắt tay nhau lần cuối thể hiện tình hữu nghị.

"Sau này nhất định phải quay lại đây chơi đó, Kim Quốc luôn chào đón các cậu"

"Được, nhất định sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau"

Sau đó, Đội 7 quay lưng rời khỏi Kim Quốc và trở về nơi họ thuộc về, cuộc phiêu lưu cuối cùng cũng đã kết thúc tốt đẹp. Kenga và đồng bọn được quân đội Kim Quốc bắt giam và giải về làng Lá chờ xử lý. Dù vẫn còn nhiều uẩn khúc trong nhiệm vụ này nhưng chuyện đó sẽ tính sau, mọi người đã rất vất vả rồi, đã đến lúc nên về nhà nghỉ ngơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip