Nhat Nguyet Chi Nu Tom Tat Cot Truyen Plot Phan Tich Tam Ly Nhan Vat Review Noi Dung Truyen Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa đến nửa năm, tai họa đã thật sự ập xuống Nhật Nguyệt Quốc.

Sáng sớm, công chúa vẫn ra sân chăm sóc đàn thú và phơi thảo dược như thường lệ thì bỗng có chú chim sà xuống đậu trên vai nàng đòi cho ăn. Nàng nhận ra ngay chính là con nàng đưa cho tướng quân lúc chia tay. Nàng cho nó ăn rồi lấy bức thư buộc ở chân nó. Mới nhìn vài dòng chữ trong thư, nàng tức tốc thu dọn đồ đạc trong nhà, thu xếp ổn thỏa cho đám thú, còn bản thân nàng thì lấy những thứ cần thiết rồi thúc ngựa lên đường về cung điện. Nàng chỉ mặc độc bộ y phục đơn giản thô sơ, khoác thêm áo choàng dài che mái tóc vàng óng ả lại, vì không còn kịp để hóa trang nữa rồi.

Thúc ngựa chạy cả ngày, cho nghỉ ngơi nhanh nhất có thể, đến khuya thì nàng đã đến ngọn đồi cách cung điện không xa. Đứng trên ngọn đồi nhìn về phía cung điện nguy nga, tim nàng đập liên hồi, đau nhói lên, cảm giác chẳng lành. Bởi xa xa, dưới chân đồi cung điện tọa lạc, những cột khói bốc lên cao như thể cây cối và làng mạc đang bị đốt vậy.

Nàng lại thúc ngựa chạy nhanh hơn. Càng đến gần, hoàng thành, tiếng khóc than, tiếng kêu gào, tiếng cầu cứu ngày một lớn. Trẻ con khóc kêu mẹ, phụ nữ than khóc chồng. Thật là một đêm đau đớn chưa từng có ở Nhật Nguyệt Quốc, nơi ánh mặt trời rạng soi nụ cười của người dân nơi đây.

Đến cổng hoàng thành, công chúa xuống ngựa, từ từ dắt vào. Nàng không dám đi nhanh, vừa là để có thể giúp người kịp thời, vừa có thể tránh được những đội quân mặc áo choàng đen kín mít kia. Người Hải Dương Quốc đã tấn công đến hoàng thành, và công chúa chỉ hy vọng tướng quân có thể kịp thời cứu nguy.

Mất một khoảng thời gian để nàng có thể đến được lối vào mật thất. Xung quanh cung điện là lớp hàng ngũ quân địch dày đặc đến độ không còn thấy màu sắc của vườn hoa nữa. Tạm thời bỏ qua tiếng khóc than kêu gào của người dân, công chúa bước vào mật thất, cố chạy thật nhanh đến lối ra sảnh cung điện, nơi các trung thần và cha mẹ nàng thường hội họp.

Mở cánh cửa ra, sảnh điện thường rực rỡ ánh đèn nay trở nên tối tăm hơn cả trong mật thất. Nàng lấy một ngọn đuốc soi đường, phát hiện cuối sảnh điện có 2 bóng người đang đứng. Nàng từ từ tiến đến, rồi bắt đầu chạy, vì nàng nhận ra đó là cha mẹ nàng. Quốc chủ và quốc mẫu quay người lại, thấy con gái, nửa muốn chạy lại, nhưng dường như lại đang bảo nàng đừng đến gần. Công chúa sắp ôm lấy 2 người, thì phía hành lang lớn truyền đến tiếng bước chân.

Thái tử Hải Dương Quốc, hắn treo trên mặt nụ cười chết chóc, tay lê thanh kiếm nhuộm máu không biết đã chém bao nhiêu người. Hắn từ từ tiến đến chỗ cha mẹ nàng. Mẹ nàng lúc này cố sức bảo nàng hãy chạy đi nhưng trong lúc sợ hãi, nàng muốn tìm cách bảo vệ cha mẹ nàng.

Tức thì lúc này một bóng người lao đến ôm lấy nàng và vác nàng chạy vào mật thất. Tướng quân chỉ vừa chạy đến và khi cảm thấy trong bóng tối có người sắp ám sát công chúa, y liền lao đến cứu nguy.

Nhìn từ phía sau, công chúa thấy thái tử tiến lại phía cha mẹ mình. 1 kiếm chém ngang cổ 2 người. Trước khi lâm chung, cha mẹ nàng cố nói  những lời cuối cùng, có thể là nói với tên thái tử, cũng có thể là nói với nàng. Nhưng giờ nàng không thể nghĩ được gì nữa. Sau khi chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, nước mắt chảy dài.

Ra khỏi mật thất, tướng quân đặt nàng lên ngựa rồi phi thẳng đến ngọn đồi xa xa, tránh cho bị truy sát.

Đến đây, y dường như đã thếm mệt nên dừng lại. Đứng trên ngọn đồi, nhìn về phía cung điện nguy nga ngập trong khói lửa, công chúa bắt đầu gào khóc. Nỗi đau mất nước, nỗi đau mất cha mẹ, nỗi đau thấy người thân bị sát hại ngay trước mặt mà bản thân vô năng. Nàng hướng về phía hoàng thành, vừa khóc, vừa dập đầu vái lạy. Tướng quân bên cạnh cũng quỳ xuống  dập đầu.

Y vừa quỳ xuống, nàng liền lấy thanh kiếm bên hông y, nắm lấy bộ tóc vàng ươm rồi cắt xẹt ngang qua. Nàng cắt tiếp váy áo, buộc suối tóc vàng lại rồi chôn xuống đất.

Pha dùng kiếm cắt tóc này làm tướng quân một phen kinh hồn. Tưởng nàng định dùng kiếm tự vẫn, y đã muốn xông tới giành lại. Nhưng nàng cắt đi bộ tóc đó thì còn hơn cả tự vẫn. Phải nói bộ tóc ấy là biểu tượng của quốc gia. Hoàng gia Nhật Nguyệt Quốc được di truyền mái tóc vàng óng từ thời quốc chủ khai sinh Nhật Nguyệt Quốc, là biểu tượng cho "đứa con của Mặt Trời", nhưng cái đời sau không còn được tóc màu vàng óng sáng chói như vậy nữa. Riêng công chúa lại là trường hợp đặc biệt, là điềm báo đứa con chân chính, là cho thấy Mặt Trời vẫn còn ưu ái hoàng gia Nhật Nguyệt Quốc. Năm công chúa 8 tuổi, khi làm giả cái chết của nàng, cha mẹ nàng cũng phải cắn răng cắt tóc nàng vì không thể làm giả được mái tóc ấy. Giờ lại cắt đi thêm một đợt nữa, để tế bái quốc gia.

Tướng quân thầm lắc đầu. Y cũng lấy thanh kiếm, cắt bộ tóc của mình rồi chôn xuống. Công chúa ngây người, muôn ngăn y thì việc đã rồi. Nàng nở một nụ cười nhẹ, khen y cắt tóc xong nhìn đẹp trai hơn hẳn. Y cũng cười. 2 người cười trong nước mắt, trong cái buốt lạnh của sương sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip