Nhat Nguyet Chi Nu Tom Tat Cot Truyen Plot Phan Tich Tam Ly Nhan Vat Review Noi Dung Truyen Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày công chúa sinh ra, chỉ có 1 cung nữ thấy điều kì dị ở nàng, mà cung nữ ấy là người đã tự tử, làm nàng bị nghi oan. Nhưng người biết rõ nhất chính là mẹ nàng. Đêm nàng sinh ra, quả thực có một "nàng" khác hiện diện. Trong khoảng khắc thoáng qua ấy chỉ thấy "nàng" tó đỏ rực như máu, môi và cả mắt cũng nhuốm đỏ, làn da trắng bệch ra. Mẹ nàng chỉ nói thế và dặn nàng khi nào "nàng" xuất hiện thì đừng hoảng sợ  mà cứ coi như một người bạn, hay là một người em gái và mẹ nàng không giải thích gì thêm.

Khi còn ở hoàng cung, nàng tò mò muốn biết người em gái ấy sẽ xuất hiện thế nào nhưng mãi không gặp. Đến lúc được đưa tới đây, xung quanh yên tĩnh, những khi buồn chán nàng lại nghe thấy tiếng nói gần giống như của mình văng vẳng bên tai, nhưng thanh âm trầm hơn một chút. Nàng nhớ đến lời mẹ nói, bắt đầu làm quen với giọng nói ấy. Đến một lần nàng thiếp đi, nàng thấy mình ở trong không gian tối. Tiếng nói ấy vọng đến chỗ nàng và hóa thành người gần giống nàng nhưng mái tóc, đôi mắt và môi đỏ như máu. Người ấy bắt đầu khóc và chạy đến ôm chầm lấy nàng. Giống như 2 linh hồn gặp nhau trong 1 thân xác, bây giờ nàng đã biết cách không cần thiếp đi vẫn có thể nói chuyện được với người em gái đó. Và đó là lý do vì sao nàng hay tự nói chuyện một mình.

Tuy đã được 2 năm tâm sự với nhau, nhưng công chúa không thể hiểu nổi tại sao trong cơ thể mình lại có người em gái đó. Tại sao mẹ nàng chỉ dặn nàng làm quen mà không nói cho nàng biết nguyên do? Và liệu tin đồn mẹ nàng là người ở vùng đất bên kia rất lâu về trước có phải chăng phần nào là thật?

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu công chúa nhưng nàng tạm gạt qua vì từ khi có người em gái bầu bạn, nàng đỡ buồn chán trong nơi thâm sơn cùng cốc này. Tuy không bằng có một người sống sờ sờ đang đứng đây, nhưng 2 năm đó cũng phần nào an ủi nàng.

Mấy con thú trong nhà dường như không chào đón tướng quân lắm. Y thỉnh thoảng chọc tụi nó, lấy bớt phần ăn của tụi nó (vì công chúa cho ăn rồi béo ú), rồi còn lâu lâu buổi tối xách luôn bà chủ của tụi nó đi đâu tới tận trưa hôm sau mới về. Cái giường duy nhất trong căn nhà nhỏ thường là công chúa ngủ nhưng nếu tướng quân qua đêm thì nàng nhường lại rồi leo lên cây, nhưng đến đêm tướng quân cũng leo lên cây luôn nên báo hại đám thú đêm hôm cũng lết thân ra ngoài, không được hưởng chăn ấm nệm êm. Vì chúng nó thấy y đối xử tốt với công chúa nên cũng nể tình không phá, cũng ráng hòa thuận khi y dạy thêm chiêu trò cho chúng hay săn thêm đồ cho chúng ăn.

Chuỗi ngày vui đùa kéo dài chưa được 1 năm rưỡi thì tướng quân nhận lệnh phải ra biên quan ở phía bắc trấn thủ. Có lẽ bên phía Hải Dương Quốc đang bắt đầu âm mưu gì đó. Tướng quân ở cung điện chiêu mộ một đạo binh tinh nhuệ. Dân số Nhật Nguyệt Quốc tuy không đông nhưng những người được chiêu mộ vào quân đội thì được huấn luyện chặt chẽ và thành thạo.

Ngày tướng quân ra bắc, công chúa âm thầm đến hoàng cung đưa tiễn. Vẫn cải trang nhưng không giống như trước. Nàng tặng y đôi chim nhanh nhẹn nhất của nàng, để khi khẩn cấp, y có thể gửi thư về thật nhanh chóng, 1 con bay vào hoàng cung, 1 con sẽ bay đến chỗ nàng.

Từ biệt xong, công chúa lặng lẽ quay về nơi ở của mình. Quay đầu nhìn lại những ánh đèn rực rỡ dưới chân đồi, tim nàng khẽ nhói lên.

Từ hôm ấy trời lúc nào cũng âm u. Ánh mặt trời bị mây mù che khuất làm Nhật Nguyệt Quốc trở nên tối tăm. Mặt trăng không còn mang màu vàng vốn có mà đã chuyển sang xám tro, báo hiệu điều chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip