Nhat Nguyet Chi Nu Tom Tat Cot Truyen Plot Phan Tich Tam Ly Nhan Vat Review Noi Dung Truyen Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở một mình giữa nơi hoang vu vắng vẻ, bỗng đột nhiên có người bầu bạn nói chuyện rồi đi mất khiến nàng lúc này cảm thấy hơi trống trải. Chợt nhớ ra lâu lắm rồi cha mẹ nàng không có đến thăm, bản thân cũng khá nhớ nên nàng quyết định vào cung thăm họ.

Để đi được chặng đường dài như thế phải chuẩn rất nhiều thứ, nàng chỉ có hai chú ngựa cũng có thể tới nơi an toàn nếu không đi quá nhanh và dừng lại nghỉ ngơi dọc đường. Năm đó cha mẹ nàng mất ba ngày đưa nàng tới đây thì bây giờ nàng có thể mất hơn 1 tuần để về lại nhà. Nàng có bản đồ nên không sợ lạc đường, chỉ sợ giữa đường gặp phải bất trắc.

Hành lý chuẩn bị thì chẳng có bao nhiêu, chỉ là vài ba bộ y phục cùng mấy lọ màu trang điểm. Chủ yếu là mấy lọ thuốc của nàng và đồ ăn thức uống. Hai chú ngựa kia được chăm sóc cẩn thận cho đến ngày xuất phát.

Nàng để hành lí lên 1 con ngựa, con còn lại nàng cưỡi không. Khi nào con kia mệt thì nghỉ một chút rồi đổi qua lại. Cứ vậy 1 người 2 ngựa băng qua 3 ngọn núi, mất nom đúng 6 ngày. Đến ngày thứ 7, thấy đã gần đến kinh thành, nàng xuống ngựa, tìm một chỗ khuất, bảo hai chú ngựa kia che chắn cho mình. Sau đó nàng lấy y phục mới cùng các lọ màu trang điểm ra, loay hoay chừng 1 tiếng. Đến khi nàng bước ra đã là diện mạo hoàn toàn khác. Làn da trắng trẻo được tô thành màu bánh mật. Mái tóc vàng được giấu sau bộ tóc màu hạt dẻ, búi lên cao gọn gàng. Y phục trẻ trung của nàng được đổi thành dạng kín đáo và đơn giản hơn. Nàng đeo thêm cặp kính mà lần trước cha nàng để lại. Từ một thiếu nữ 17 năng động trẻ trung, sau khi hóa trang nhìn nàng như một bà cô trung niên già dặn, đến 2 chú ngựa cũng kinh ngạc. Phải nói nhà nàng có truyền thống cải trang từ thời quốc chủ đời thứ nhất. Sau khi được dân tôn lên làm quốc chủ, chỉ vì thèm món thịt nướng của hai vợ chồng già kia mà phải cải trang xuống đánh chén vì sợ đám bạn chê mình ham ăn. Tuy thô mà thật, hên là chuyện này chỉ có con cháu hoàng tộc biết, coi như 1 cách để phòng thân sau này. Xong xuôi đâu đó, nàng lại lên đường đến kinh thành.

Vào đến thành thì đã quá trưa, nàng cùng hai chú ngựa đi trên đường, thấy người người nhà nhà bày sạp bán đồ ăn thì thèm nhỏ dãi. Khắp 1 con đường phồn hoa toàn là mùi đồ ăn thơm phức, có cả những đồ vật điêu khắc tinh xảo, sáng bóng. Nàng muốn mua đồ ăn nhưng trong túi chẳng có 1 đồng nào. Thấy trong túi lương thực vẫn còn chút đồ ăn định bụng sẽ tìm chỗ nghỉ chân rồi ăn qua bữa.

Bỗng phía trước có người hô hoán, nàng hiếu kì bèn tới xem. Hóa ra bà chủ hàng thịt đang xắt thịt thì không may bị dao cứa vào tay. Bà còn chưa la thì mọi người đã xúm lại hỏi han bà. Nàng thấy vậy bèn cười thầm, rồi lấy ra một lọ thuốc, từ từ đi tới chỗ bà. Mọi người chen vào chỗ bà khiến nàng khó khăn lắm mới vào được sau khi hô lên một tiếng lớn. Nàng lấy miếng vải trắng hứng dưới tay bà hàng thịt kia, rồi đổ thuốc lên miệng vết thương. Thấy đã ổn nàng dùng băng vải lúc nãy băng vào, động tác thoăn thoắt khiến ai nấy đều kinh ngạc. Xong xuôi hết nàng dặn bà hàng thịt hết 3 ngày hẵng tháo băng ra, rồi quay người tính đi thì bị bà kéo lại muốn báo ơn. Mọi người xung quanh cũng hi vọng nàng ngồi lại một chút bởi ai cũng nghĩ nàng là thần y. Bà hàng thịt khao nàng một bữa no nê, mọi người ngồi vây quanh nàng nghe nàng kể chuyện vô cùng vui vẻ.

Đến tận xế chiều nàng mới được ra khỏi quán. Đi tiếp đến hoàng cung thì trời đã chập tối. Tất cả các cửa đều đóng kín, lính canh đi lại khắp nơi, khó mà vào được.

Nàng dẫn hai chú ngựa đi vòng ra sau cung điện, ở đó có mấy hòn giả sơn. Nàng tìm hòn sơn lớn nhất, rồi giậm chân ba lần. Tức thì bên dưới mở ra một con đường, đđèn đuốc bên trong sáng trưng. Nàng dẫn ngựa xuống đó, tới một cánh cửa. Nàng mở ra, ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai liền đưa hai chú ngựa ra, dắt vào chuồng. Con đường nhỏ đó chính là mật đạo, nó thông với tất cả mọi nơi trong cung. Lo cho 2 chú ngựa xong nàng ôm hành lí, đi đến cuối mật đạo. Mở cửa ra là một căn phòng ấm cúng, có ánh nến loe loét soi sáng căn phòng. Nàng khẽ đóng cửa lại, rón rén đi tới chiếc giường kia, nơi đang phát ra tiếng trầm thấp của một người đàn ông cùng tiếng an ủi dịu dàng của người phụ nữ. Nàng đứng im 1 lúc, đến khi ánh nến vụt tắt, nàng leo lên giường ôm chầm lấy hai người kia.

Quốc chủ quốc mẫu vừa mới tắt nến chuẩn bị ngủ thì bị làm cho kinh hồn bạt vía, thắp đèn lên xong nhìn người kia thì nghĩ là cung nữ làm càn. Đến khi nhìn rõ lại thì nhận ra đôi mắt ngọc bích của con gái, cả nhà ba người ôm chầm lấy nhau rơi nước mắt. Quốc mẫu đưa con gái đi tắm rửa sạch sẽ, quốc chủ truyền gọi làm vài ba món ăn đem lên. Tối hôm ấy cả nhà ba người được đoàn tụ cùng vui vẻ ăn uống trò chuyện suốt đến gần sáng.

Biết con mình đã có một chuyến đi dài, quốc chủ quốc mẫu bèn để nàng ngủ thẳng giấc nồng. Tránh bị phát hiện, quốc chủ sai hết người hầu đi chuẩn bị cho việc tiếp đón sứ thần nước láng giềng.

Nàng công chúa ngủ thẳng cẳng đến giờ cơm trưa mới dậy. Thấy xung quan không có ai, nàng bèn sửa soạn rồi hóa trang như hôm qua, xong rón rén ra khỏi phòng. Nàng đang đi thì bỗng gặp thấy cha mẹ mình cùng một đoàn người hầu đi qua. Đám người hầu ai cũng nhìn nàng cách kì quái.

Nàng đứng im một lúc, thấy cha mẹ đã thấy mình bèn chạy lại ôm chầm quốc mẫu rồi gọi hai tiếng cô cô. Quốc mẫu cũng thuận theo giới thiệu nàng là cháu họ hàng xa mới từ quê lên nên chưa hiểu phép tắc, bây giờ sẽ đưa nàng về phòng chỉnh trang để đón khách quý. Nói rồi hai người đưa nàng về phòng, dặn dò nàng một số việc rồi cùng nhau ra ngoài.

Quốc chủ quốc mẫu dẫn đầu đoàn người hầu, nàng với thân phận là cháu họ hàng xa thì được đi bên cạnh. Nàng hiếu kì bèn hỏi chuyện 1 cung nữ đi ngay bên.

Thì ra hôm nay Nhật Nguyệt Quốc tiếp đón sứ thần Hải Dương Quốc, cường quốc giáp với Nhật Nguyệt Quốc. Hải Dương Quốc này gần như cả quốc gia giáp biển, chỉ có 1 phần nhỏ giáp đất liền. Nghe đồn rằng người ở đó ăn mặc quỷ dị, lúc nào cũng choàng khăn đen kín mít, trên cơ thể có xăm những hoa văn kì lạ. Nhà nhà luôn đóng kín cửa, rất ít hoạt động mua bán diễn ra tại đây. Quốc chủ Hải Dương Quốc chưa bao giờ lộ diện, tất cả đều giao cho người con trai độc nhất là thái tử. Và hình như đoàn sứ giả hôm nay có thái tử.

Hỏi hết mọi chuyện, công chúa cùng đoàn tùy tùng đã ra đến cửa cung xếp hàng ngay ngắn. Tất cả mọi người đều thở hắt ra, hy vong lần tiếp đón này tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip