Review nội dung truyện (Part 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, tướng quân cùng công chúa cảm ơn gia đình tiểu thư đã cho 2 người ở nhờ một đêm. 2 người cảm ơn 1, phụ mẫu tiểu thư cảm ơn 10. Nhờ thảo dược của công chúa, vết thương trên trán tiểu thư đã kết vảy, còn nhanh hơn thuốc tốt nhất trong trấn, mà lại không gây đau nhức, sờ vào còn có cảm giác mịn màng. Công chúa tặng cho tiểu thư 1 lọ, bảo cô bôi thêm 2 ngày nữa là sẽ lành sẹo. Phụ mẫu cô muốn 2 người cứ ở lại nhưng tướng quân từ chối vì sợ bất tiện cho gia đình.

Tạm biệt gia đình tiểu thư, tướng quân cùng công chúa đến y quán hôm qua nàng để ý. Đến nơi, cảnh tượng vẫn như hôm qua. Lão thầy thuốc vẫn đang kể chuyện, dạy mấy đứa nhỏ cách chăm sóc động vật.

Tướng quân và công chúa vừa bước vào, ông lão liền bước đến hỏi han xem 2 người muốn bốc thuốc như nào. Tướng quân xua tay, nói mình không đến mua thuốc. Ông lão đang hoang mang không biết phải làm sao thì công chúa trịnh trọng cúi đầu, hỏi ông có muốn nhận đệ tử không. Ông lão ngạc nhiên, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Thấy ánh mắt kiên định của nàng, ông hỏi nàng có gì để thử nghiệm không. Công chúa lấy ra một lọ thảo dược đưa cho ông lão. Ông vừa mở nắp, mùi hương cỏ cây tràn ngập khắp quán, mấy đứa nhỏ mắt sáng lên, hít lấy hít để.

Ông lão kinh ngạc nhìn lọ thảo dược, xem xét kĩ lưỡng, rồi đóng nắp lọ lại. Ông hỏi han về các nguyên liệu, cách điều chế ra sao. Công chúa cận kẽ miêu tả quá trình mình làm ra, cho ông xem thêm 2 lọ khác, giải thích về công dụng của chúng. Ông lão vuốt cằm nghe xong, bảo bọn trẻ trông quán, bản thân dẫn tướng quân và công chúa vào buồng trong.

Ông rót trà mời 2 người, rồi hỏi về quê quán. Sau khi xem xét kĩ các lọ thảo dược công chúa đưa ra, ông biết những thành phần trong đó toàn là cây cỏ quý giữa đồi núi Nhật Nguyệt Quốc. Càng gần hoàng thành, ánh mặt trời êm ả, sương đêm, không khí trong lành càng khiến cho cây cỏ tốt tươi, quý giá bởi được hấp thụ hết tinh hoa của thiên nhiên. Dù trong y quán của ông có lấy ra các lọ thuốc tốt nhất cũng không bằng 1 lọ thảo dược này. Cây cỏ ở biên giới phát triển không bằng trong nội địa, cho nên công dụng và hiệu quả mang lại cũng kém hơn.

Công chúa không hề biết những điều đó, chỉ nghĩ rằng chỉ cần là những loại ấy thì đều điều chế ra được công dụng như vậy. Khi ông lão hỏi nàng hái thảo dược ở đâu, nàng nói luôn là ở gần hoàng thành, hơn nữa còn có vài ba nguyên liệu là từ hoàng cung. Nghe xong ông lão cũng giật mình. Hai người này có thân phận gì mà lấy được đồ trong hoàng cung vậy. Ông lão bèn nói ra sự thật về nơi thảo dược phát triển. Lúc này công chúa mới ngớ ra, vội giải thích lại là hái thảo dược chỉ ở xung quanh cung điện thôi, tránh để ông hiểu lầm. Ông lão ngoài thì gật gù, nhưng trong lòng như đã đoán được gì đó, nhưng nếu nàng không muốn nói thì ông cũng cho qua.

Nhận thấy thành ý và tài năng của công chúa, ông lão nhận nàng làm đồ đệ, tướng quân cũng được nhận chung với nàng, nhưng được giao thêm nhiệm vụ trông coi y quán, vì tướng quân ưa nhìn, đảm bảo sẽ hút người tới mua thuốc (ngắm trai).

Ông lão dẫn 2 người vào gian nhà trong. Nhìn y quán có vẻ nhỏ so với các nơi khác, nhưng đi vào bên trong thì thấy cũng không tầm thường. Được thiết kế theo kiểu tứ hợp viện, y quán ở mặt trước, hướng ra phố nam. Nhà khách 3 người vừa đi ra là ở phía tây, phòng đối diện y quán là của ông lão, có gian bên cạnh để sách tham khảo và vật dụng điều chế thảo dược. Ông lão đưa 2 người đến gian phía tây, chỗ này thường để cho khách xem bệnh ở lại qua đêm, mà dạo gần đây các y quán khác tạo điều kiện tốt hơn, ít người đến đây nên phòng này để không. Bên cạnh có gian bếp nhỏ, đủ mọi đồ nghề nấu nướng. Sân giữa 4 gian nhà ông lão dùng phơi thảo dược mùi thơm mát lan tỏa khắp sân.

Dẫn 2 người đi xem xung quanh xong, ông bảo cả 2 nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu ngay công việc. Vậy là từ đó tướng quân và công chúa đã bái ông lão làm sư phụ. Công chúa là đồ đệ chuyên điều chế và lên núi tìm hái dược, đồ đệ tướng quân thì theo ông xem chữa bệnh và bốc thuốc.

Bao ngày trôi qua, công chúa miệt mài tìm kiếm phương pháp để các thảo dược ngoài vùng biên giới có thể cho ra công dụng như thảo dược sinh trưởng trong cung điện. Ban đầu khi điều chế, nàng trộn thêm một ít từ thảo dược của nàng. Công dụng có tăng lên, nhưng không nhiều, mà cách này cũng không kéo dài được lâu. Sau đó khi hái thảo dược, nàng bứng luôn gốc rễ, mang về trồng chăm sóc. Nàng tạo ra điều kiện và kiểu khí hậu như trong hoàng thành mà nàng có thể tạo, nhưng thảo dược trồng so với thảo dược tự nhiên lại giảm tác dụng rất nhiều. Không từ bỏ, công chúa đọc hết tài liệu này đến tài liệu khác, hy vọng có thể giúp cho công các thảo dược ở đây tăng lên.

Một đêm nọ, tướng quân cùng nàng đang nghiền thảo dược rồi hòa với nước nóng. Do làm việc liên tục, nhốt mình trong phòng sách nhiều ngày liền, công chúa gật gù đến rơi cả bộ tóc giả. Tướng quân thấy vậy thì phì cười, gỡ bộ tóc ra cho nàng không khó chịu, để nàng dựa qua một bên tường cho dễ chịu. Lúc này đã khuya, sư phụ đã đi ngủ nên không sợ bị phát hiện. Từ lúc ở đây đã 4 tháng hơn, tóc công chúa đã dài ra không ít. Bộ tóc bảo vật quốc gia mọc dài nhanh hơn tóc bình thường, lại còn tự quay về nguyên trạng. Khi ở trong rừng núi, tóc công chúa không được chăm sóc, biến thành dạng thẳng băng như ruột ngựa, lại còn bị xù mái. Sau khi ở đây, chăm sóc lại với thảo dược, tóc dài ra lại còn xoăn nhẹ như bức chân dung của nàng trong cung điện.

Công chúa đang vào giấc ngon lành, đột nhiên giật người một cái. Không ngờ trong lúc ấy có vài cọng tóc rụng xuống, rơi ngay vào ngọn nến dùng đun nước. Tức thì mấy cọng tóc chảy ra thành chất lỏng vàng sáng loáng, lại còn lấp lánh như vàng. Công chúa trố mắt nhìn tỉnh cả ngủ, nhìn sang thấy tướng quân cũng kinh ngạc không kém. Giữa căn phòng tối, vài giọt chất lỏng này làm sáng cả một khoảng chỗ ngồi của 2 người. Trong lịch sử Nhật Nguyệt Quốc, chưa từng thấy dòng nào ghi về tính chất này của mái tóc bảo vật. Trong sử sách chỉ ghi về nhận diện, hoàn toàn không nói thêm về tính chất. Bây giờ phát hiện ra điều kì diệu như vậy, cả 2 không khỏi tò mò, về công dụng, về cách lưu trữ, vân vân.

Tướng quân cẩn thận lùa vào một cái chén nhỏ, còn công chúa đi lấy một lọ có nắp kín. Để xem chất lỏng này tồn tại như thế nào, có bị ảnh hưởng bởi điều kiện bên ngoài hay không, cả 2 chia ra cùng để trong 2 môi trường khác nhau. Một nửa trong chén của tướng quân để phô trương ra ngoài, một nửa công chúa đậy kín lại.

Không ngờ rằng trong quá trình chia sớt, một giọt rơi vào trong bát thảo dược được tướng quân hòa tan trước đó. Tức thì bát thuốc sáng lên, mùi thơm hoa cỏ lan tỏa khắp phòng. Công chúa 2 mắt sáng rực lên. Đây đúng là phương thuốc nàng điều chế được từ cây cỏ trong nội địa Nhật Nguyệt Quốc, cả về mùi hương, màu sắc, đều là cái nàng muốn điều chế ra ngay tại đây. Công chúa mừng đến phát khóc, khó nà nghĩ đến được mái tóc này lại thần kì như vậy. 2 người vui mừng ôm nhau. Phát hiện này quả thật to lớn, cải thiện được chất lượng thảo dược ở đây.

Vui mừng xong, 2 người trấn tĩnh lại. Phải tìm hiểu xem cách lưu giữ chất lỏng này, rồi còn liều lượng để hòa vào thuốc. Nếu cần một lượng thuốc lớn, cứ cắt tóc công chúa không phải là ý hay. Thế là đêm hôm đó, 2 người mày mò điều chế thêm, lưu giữ chất lỏng có được từ tóc đã rụng của công chúa, thử các biện pháp lưu giữ chúng.

Đến sáng sớm, gà vừa gáy, 2 người mệt lả đi nhưng thu hoạch không ít. Kết quả sau một đêm, điều chế 3 loại thuốc với công dụng và liều lượng khác nhau, nhưng chỉ cần một giọt chất lỏng kia, cả 3 đều trở nên sáng láng đẹp như nhau, ít cũng như nhiều dược, không giảm bớt màu miếng nào. Nhưng nếu để yên thì các vị thuốc này sáng mắt quá, cực kì nổi trội, thế là điều chế thêm thảo dược mới cùng loại trộn vô. Mà không ngờ càng trộn càng chỉ càng nhiều, màu sắc vẫn vậy, mùi hương vẫn thế. Dù có bao nhiêu lượng thuốc, chỉ cần một giọt tóc là biến đổi hoàn toàn. Mà sau một đêm, 2 phần tóc loãng kia để trong 2 môi trường hầu như không hề hấn gì, nên công chúa chiết hết vào 1 lọ kín, vì để bên ngoài quá bắt mắt.

Mặt trời đã lên, 2 người đã mệt từ sớm, dựa nhau ngủ dưới sàn giữa đống thuốc thơm nồng nàn. Ông lão đợi mãi không thấy 2 đồ đệ thân yêu ra, bèn đến gõ cửa gọi. Vừa bước thêm bậc tam cấp, hương dược nồng nàn là ông sảng khoái hẳn lên. Ông ngạc nhiên không biết đồ đệ của mình đã làm được bí dược gì mà tuyệt vời thế này. Ông định toan vào phòng, nhưng nghũ đến có lẽ đồ đệ yêu đang chuẩn bị nên ông chỉ gõ cửa.

Nghe tiếng gõ cửa, cả 2 giật mình tỉnh dậy. Khi nghe thấy tiếng thân quen của sư phụ, 2 người rối rít dọn dẹp, sắp xếp lại đống lộn xộn trong phòng. Rửa mặt chải chuốt xong cả, 2 người bước ra ngoài, không quên mang thành phẩm ra diện kiến.

Biết được 2 đồ đệ yêu cả đêm miệt mài, ông lão vuốt râu khen hết lời, không quên dặn phải giữ sức khỏe, không được cố quá. Ông xem thành phẩm mang ra, dược công chúa điều chế được đều mang cho sư phụ xem trước khi bày ra quán. Ông tin vào tài nghệ của công chúa, cái ông muốn xem là các biến đổi trong dược liệu mà nàng làm ra.

Vừa mở lọ đầu tiên, hương thơm nồng của hoa cỏ lan tỏa. Màu sắc óng ánh, nhìn vào lọ có thể thấy được vệt sáng nhẹ long lanh. Ông lão sững sờ, không tin vào mắt mình. Ông hỏi 2 đồ đệ làm thế nào mà ra được thành phẩm tuyệt như vậy, lẽ nào công chúa đã nghiên cứu ra cách để tạo ra thảo dược như trong hoàng thành. Cả 2 gượng cười, bảo là dùng hết số thảo dược công chúa mang từ trong nội địa Nhật Nguyệt Quốc ra trộn vào với thảo dược ở đây. 2 người không dám nói về tóc công chúa, nó liên quan đến chính trị, lịch sử Nhật Nguyệt Quốc, không phải là không tin tưởng ông lão hay người dân ở đây, nhưng biết càng ít thì càng tránh tai họa. Ông lão gật gù suy ngẫm, lúc trước đồ đệ của ông đã thử cách này, mặc dù thành quả cho ra không tệ, nhưng so với các lọ dược này thì một trời một vực. Ông muốn biết cặn kẽ, nhưng khi thấy vẻ ngập ngừng của 2 đồ đệ, ông tạm cười như đã tin. Ông khen 2 đồ đệ giỏi, nhưng dược tốt không còn thì làm sao chế ra được nữa. Công chúa vội nói đêm qua cả 2 đã điều chế ra khá nhiều nên tạm thời nàng sẽ đi vào hướng nội địa để tìm thảo dược tốt. Ông lo lắng cho nàng, bảo nàng không cần đi. Với công dụng và số lượng lớn như vậy, trong thời gian dài có lẽ không cần dùng đến thảo dược khác nữa.

Rồi ông bảo tướng quân dọn hàng như thường nhưng không cần trông nữa. Biết 2 người vất vả 1 đêm, ông cho cả 2 nghỉ ngơi 1 ngày. 2 người vui mừng cảm ơn rồi cùng ra ngoài đi chơi. Đã qua 6 tháng liên tục làm việc, hôm nay là ngày đầu tiên được nghỉ ngơi. Cả 2 thay y phục đơn giản, cầm theo tiền lương, ra phố hòa vào dòng người tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip