Yoon Chanyoung X Park Jihoo Nguoi Yeu Moi Cua Nguoi Yeu Cu La Toi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoon Chanyoung cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt với, đã bước sang tháng 11 và qua được cái tháng xui rủi vừa qua. Hắn chắc chắn rằng hôm nay là ngày tuyệt vời để cả một tháng tuyệt vời. Nếu hôm nay mà gặp Park Jihoo chứng tỏ kiếp trước hắn đắc tội lớn lắm nên kiếp này phải trả giá bằng cách gặp con nhóc đáng ghét đó.

Chả hiểu Yoo Insoo đã nuôi lớn Jihoo như nào mà để con nhóc đó có quả tính khí không ai đỡ nổi. Hắn còn chả hiểu sao ngày xưa lại quyết tâm theo đuổi em như vậy. Đúng là con người ai cũng phải dẫm phải vũng bùn một lần để lần sau còn né ʕ ꈍᴥꈍʔ.

Chanyoung thích mùa đông, cái không khí se lạnh và mặc nhiều lớp áo khiến hắn thấy ấm áp. Một ngày cuối tuần tuyệt vời không phải làm việc, hắn sẽ đi dạo.

Đứng trước cái gương tráng lệ, đảm bảo việc thời trang của mình phải hoàn hảo, ngoài ra không để ai nhận ra mình là Yoon Chanyoung được. Thì cũng có vài lần cậu đi dạo bị fan hâm mộ bắt gặp, y như rằng hôm đấy về đau hết cả người vì chạy trốn khỏi đám đông.

Bước ra khỏi cửa nhà bằng chân trái....

"Chắc không sao đâu nhỉ...."

Ôi không sao cái đéo gì, đúng xui xẻo mà. Hắn bắt gặp Park Jihoo đang cãi tay đôi với mấy bà ngoài chợ. Cái nết y như ngày xưa, to mồm và hổ báo.

"Không phải việc của mình, kệ đi."

Chanyoung tính không quan tâm và đi qua, ai ngờ thấy Jihoo bị xô đẩy. Ngã mạnh xuống đất, trông có vẻ khá đau. Nhưng Jihoo đứng dậy thầm chửi rủa.

- Cái đồ quỵt tiền, tôi sẽ kiện cho xem.

Nói rồi Jihoo bỏ đi đầy tức giận, em ghé vào hiệu thuốc gần đó, mua một bịch urgo và rời khỏi cửa hàng.

Chanyoung chả hiểu sao, hắn lại đi theo sau em tới tận đây. Hắn bám theo em tới tận dãy ghế đá ở công viên. Nhìn em đang tự dán miếng băng urgo vào đầu gối mình.

"Đúng là IQ thiểu năng, không sát trùng thì còn lâu mới khỏi."

Chanyoung chẹp miệng nhìn con nhóc đang nhăn mặt dán urgo cho mình. Bỗng Jihoo ngửa mặt lên nhìn về phía hắn, mắt hai đứa chạm nhau. Chanyoung giật mình, liệu có bị lộ không?

Ai ngờ Jihoo dơ ngón giữa lên, nhếch mép.

"Con nhóc hỗn hào này!"

Chanyoung có tức đến mấy cũng không làm loạn được, đang ở nơi đông người và có khi fan hắn sẽ đánh giá nếu phát hiện đây là Yoon Chanyoung. Mà làm thế nào mà con nhóc kia nhận ra hắn là Chanyoung chứ?

Thật ra Jihoo chả biết đó là ai, chỉ đơn giản nghĩ là tên bám đuôi. Vì hắn ta đã đi theo em từ chợ ra tới đây rồi.

Chanyoung thấy Jihoo dán xong urgo rồi cũng liền bỏ đi, tiếp tục tận hưởng tiết trời mùa đông này. Đáng ra hôm nay nên bước chân phải ra khỏi cửa thì tốt hơn.

Về phía Jihoo, em ngồi yên trên ghế đá, chân đau quá nên chả buồn đi. Cứ ngồi đó, em nghĩ có khi nên ngồi đây hết cả ngày. Cũng đâu tệ, nhìn mấy đứa trẻ chơi cầu tuột cũng vui mà.

Em đã nghĩ vậy, cho tới khi có đứa trẻ chạy ra bắt chuyện.

- Chị, sao chị ở đây? Chị ra chỗ khác đi, đây là địa phận của bọn em.

Đứa trẻ cỡ 8 tuổi trông láu cá lên tiếng. Aish ngày gì xui vậy, đến con nít cũng phiền phức. Jihoo chả còn sức lực mà cãi nhau với tụi nít ranh, nên nhanh chóng đứng dậy đi luôn. Giờ biết đi đâu đây...

Vậy mà bắt gặp Lomon đang trong một tiệm trang sức. Như vớ được vàng, em chạy vào đó luôn.

- Jihoo?
- Đang làm gì vậy?

Jihoo tò mò hỏi, hôm nay em thấy ai là em phải bám bằng được. Vì em chán quá mà, nhà đang bị anh Insoo độc chiếm, ổng bảo ra ngoài chơi để ổng nghỉ ngơi.

- Đang mua quà giáng sinh cho Yihyun.
- Nhưng gần 2 tháng nữa mới giáng sinh mà???

Jihoo đen mặt, lũ yêu nhau đúng kỳ lạ mà.

- Từ giờ tới khi Noel tớ sẽ mua mỗi ngày một món.

Lomon đắc ý nói, rồi chỉ vào cái vòng cổ khá đẹp trong lồng kính. Nhìn nó rất đẹp và nhiều kim cương gắn trên đó.

- Cậu giàu vậy hả?
- Ừ.

Chẳng giấu diếm gì, Lomon cứ vậy khoe em về sự giàu có của mình. Jihoo hết chịu nổi, phải tránh xa trước khi em nổi cáu và đánh chết Lomon thôi.

Bỗng em thèm ramen, ok chốt điểm tới tiếp theo rồi. Quán ramen này em đã ăn được gần 4 năm nay, cũng coi như là khách quen ở đây.

- Jihoo hả, nay tới ăn à.
- Dạaa, còn chỗ không bác?
- Còn mỗi một chỗ bàn ghép, con ngồi tạm nhé.
- Vâng ạ, không sao đâu ạ.

Jihoo theo chỉ dẫn của bác chủ tiệm, liền ngồi vào chỗ trống duy nhất. Em gọi bát mỳ quen thuộc mà em ăn ở đây thường xuyên. Bát ramen được mang ra, em sáng cả mắt.

"Đúng là ramen ở đây tuyệt nhất!"

Nãy giờ em cứ bị phân vân bởi mùi hương nên chả để ý tới người em ngồi ghép bàn. Yoon Chanyoung xém sặc nước mỳ khi thấy em ngồi cạnh mình.

"DM ngày gì xui vậy????"

- Anh gì ơi, cho tôi xin chai xì dầu bên kia với.

Jihoo lên tiếng với hắn, hắn giật nảy mình. Có vẻ em không nhận ra hắn, ra là lúc ngồi công viên vẫn chưa nhận ra.

Hắn đẩy chai xì dầu về phía bên em một phát mạnh bạo, em nhíu mày với thái độ này. Người gì mà thô lỗ quá vậy chứ, em hơi cáu rồi nha.

Nhưng gạt bỏ tâm trạng đó sang một bên, em bỏ xì dầu và đống gia vị vào trong bát. Rồi bắt đầu thưởng thức tô ramen tuyệt hảo này. Em húp trọn từng giọt nước trong bát, chả để dư bất kỳ thứ gì. Nhưng ăn vội thì xui, em sặc rồi. Sặc nước mỳ.

Em ho lấy ho để, dm cổ họng em như vỡ ra luôn rồi. Em ôm cổ họng ho lớn. Cốc nước được đẩy về phía em, em không ngần ngại cầm cốc uống hết một hơi.

- Ôi cảm ơn anh.

Em bình tĩnh lại rồi quay sang bên kia cảm ơn, mà cái người kỳ lạ này trông quen lắm. Mà sao ăn mỳ nóng vl cũng không bỏ mũ với kính râm ra chứ.

- Không có gì.

Chanyoung đáp lại bằng chất giọng cố tình trầm đi để không bị phát hiện. Cả hai rời quán cùng một lúc, em dõi ánh mắt về phía cái người kỳ lạ đó.

"Ủa có phải thằng lúc nãy bám đuôi mình không nhỉ?"

Em chống cằm suy nghĩ, nhưng rồi bỏ qua. Dù sao cái thằng bám đuôi đó cũng vừa cứu cái cổ họng của em. Park Jihoo mặc kệ rồi quay đầu bỏ đi, giờ về nhà chắc được rồi đó. Mong là Yoo Insoo đã tỉnh ngủ.

---

Yoo Insoo với Park Jihoo là 2 anh em nhưng do bố mẹ ly thân nên Insoo họ mẹ còn Jihoo họ bố nhé.

( Lý giải cho vấn đề anh em ruột nhưng khác họ. )

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip