Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi vừa xuất viện về nhà liền thấy người của gia tộc Gojo đứng ở trước cửa. Chú tôi nịnh hót mời họ vào trong uống trà.

Tôi nhớ khi ấy ông ta nhờ vả cha tôi vay tiền cũng là bộ dáng này. Từ trong ra ngoài đều thối rữa mục nát.

Tôi khó chịu nép một bên cửa, đưa balo ra phía ngoài, từ từ lặng lẽ bước vào nhà. "Này! Y/n đến đây chú bảo" Tôi nghe tiếng ông ta gọi tôi. Chậc, tôi tưởng mình không bị phát hiện.

Ông ta kéo tôi lại, xoa xoa tay nói với người đàn ông mặt vest đen " Haha, đây là y/n là người trong hôn ước với gia tộc ông" Người đàn ông mặt vest đen khinh thường nhìn tôi. Cứ như tôi là một món hàng trong mắt hắn ta vậy.

Dù sao thì cũng đúng thật. Ngoài mặt là hôn ước nhưng thật ra khác gì bán con đâu. Chú tôi sẽ nhận được một khoản kết xù khi cho nhà Gojo rước tôi đi.

Tôi lặng lẽ cúi mặt, nói thật sau khi chết một lần tôi thấy tiền tài danh vọng thật vô nghĩa. Nhưng điều đó không ngăn cản việc tôi thấy khó chịu khi bị xem là một món hàng.

Xong màn giới thiệu không mặn không nhạt tôi được thả về phòng với thông báo sáng mai sẽ chuyển sang dinh thự gia tộc Gojo. Tôi như bị tạt nước khi nghe tin đó. Giờ thì hay thật, sống cả hai đời nhưng lần đầu kết không có nổi cái giấy chứng nhận và lễ cưới. Tôi còn không tin tôi là vợ cả của Gojo.

Tôi nằm vật ra giường đưa tay che mắt. Nói tôi không tủi thân thì là nói xạo. Nhưng tôi không thể làm gì hơn. Đây vốn là một thế giới xa lạ, kết hôn cùng người xa lạ mà mình chỉ từng thấy trên màn ảnh. Và anh ta bây giờ là cục rubik nhưng tôi thấy giống xí ngầu hơn.

Cái lạnh làm tôi thức giấc, lần đầu tôi thấy lạnh như vậy, chắc tại tôi sống ở nước nhiệt đới quen rồi.
Tôi bật dậy đóng cửa, nhưng tôi không ngủ nổi nữa. Tôi quyết định đi thu dọn đồ đạc, dù sao tôi chẳng trông đợi gì ở cái nhà này.

Đồ của nguyên chủ không nhiều lắm, còn chưa bằng một phần mười đồ của tôi kiếp trước. Chắc tại kiếp trước tôi thích mua đồ.
Tôi lần mò theo trí nhớ, thu gom giấy tờ cùng một số thứ quan trọng. Thứ duy nhất có giá trị trong đống hành lý này là chiếc nhẫn hoa hồng xanh của mẹ tôi, tôi nghe nói nó được làm bằng pha lê xanh nguyên khối.

"Cốc cốc, y/n đã đến giờ khởi hành rồi" Âm thành của một người xa lạ truyền đến tai tôi. Tôi ỡm ờ xách hành lý chạy ra.

Ngày tôi đi gia đình chú tôi cũng thật bày vẽ, nào là ăn uống, đưa tiễn. Chắc nhằm mục đích nâng cao giá trị của tôi đây mà. Tôi thắc mắc không biết họ sẽ nhận được báo nhiêu khi bán tôi. Trước khi đi tôi vô thức nhìn thật kỹ ngôi nhà này, chắc hẳn đây là điều mà nguyên chủ muốn làm.

.....

Đến dinh thự gia tộc Gojo.
Toà kiến trúc khổng lồ được xây theo phong cách nhật, xa xa phía sau dinh thự tôi lờ mờ thấy được toà nhà nhiều tầng, trông giống một ngôi đền.

Quản gia đơn giản chào tôi một tiếng, sau đó im lặng dẫn tôi đến một căn phòng trống lót chiếu tatami. " Đây là phòng của ngài, y/n". Sau đó ông ta đơn giản lưu lại câu chỉ gọi người hầu khi cần thiết và lui đi.

Cho dù bất mãn tôi cũng không thể nói gì. Dù sao cũng được bao ăn ở. Tôi quyết định sắp xếp phòng ngủ và đi nhìn ngắm xung quanh.

Người hầu được phân cho tôi là một đôi nam nữ tên Mika và Ryu.
Ryu phụ trách đưa tôi đến ngôi đền và Mika phụ trách sinh hoạt.

"Tôi sẽ làm gì khi đến đền thế?" Tôi nghi hoặc hỏi Ryu. Cậu ta cười ngượng "Tôi không được phép biết, nhưng quản gia sẽ hướng dẫn ngài những gì cần làm"

Sau khi đi qua rất nhiều cửa. Tôi đi đến một căn phòng tối dán đầy bùa chú. Bên trong tối um và chỉ đốt nến. Tôi thấp thoáng nhìn thấy chiếc bàn dài được trùm vải.

Quản gia đi đến thấp giọng nói "Thưa ngài y/n, từ bây giờ trừ lúc ăn, ngủ ngài sẽ canh giữ trong căn phòng này. Ngài sẽ phải phát tán chú lực để duy trì kết giới, nó sẽ giúp bảo vệ gia chủ."

"Tôi có thể động vào các đồ vật trong phòng không?"

"Đồ vật thì được, kết giới và bùa chú thì không thể"

"Mang đồ vật từ ngoài vào thì sao?"

Quản gia khó chịu nhìn tôi "Chỉ vật chết, không có sự sống"

Thấy ông ta tỏ vẻ khó chịu tôi cũng im lặng, không hỏi nữa. Dù tôi không ghét bóng tối nhưng căn phòng này làm tôi thấy ngột ngạt.

Tôi đi đến chiếc bàn dài được trùm kín, vén nhẹ góc khăn. Tôi thắc mắc không biết bên trong có gì. Tôi liếc nhìn một hồi thì thấy một khối lập phương màu trắng hình thù kỳ lạ.

Bỗng dưng nó mở mắt! "Áaaaaaaaa!"
Tôi sợ đến mức hét toáng lên.
Nhìn kinh khủng thật sự. Hồi lâu tôi mới bình ổn tâm tình, nhẹ nhàng đến gần nhìn lại. May sao nó đã nhắm mắt. Tôi thở phào một hơi, lui về góc phòng.

Nhìn căn phòng tối om tâm tình tôi rất phức tạp. Tôi nhìn chiếc bàn dài trùm kín. Tôi chưa thể tin trong đó là người chồng chưa cưới của tôi.

Tôi lẳng lặng tránh xa cái bàn, dọn dẹp sạch sẽ xung quanh.

_______________________

Ồ wao chào các tình yêu. Chương này tôi viết hơn một ngàn từ, viết nhiều hơn hẳn.
Đây là cảm xúc thật của tôi khi nhìn thấy tạo hình rubik của Gojo :')

Dù sao tôi đã giữa đúng lời hứa cho Gojo lên sàn. Dù ổng chỉ nằm ở đó và chưa nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip