Chương 98+99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98: Khen thưởng ‘Surprise” đến từ Hắc tháp

Tiếng va chạm kịch liệt không ngừng vang lên ở ngã tư đường.

Phó Văn Đoạt cho nổ tung toà nhà kia, hấp dẫn lực chú ý của đám người chơi mai phục trong chỗ tối, nhưng sau khi bọn họ chính thức tiến công vào trạm xử lý rác rưởi, rất nhiều người chơi ở một bên chờ đợi đã lâu cũng tràn lên, tận dụng sự hỗn loạn xông lên tấn công.

Địa cầu online đến nay đã qua đi năm tháng, người chơi cũng đã trải qua đủ các loại trò chơi tàn khốc của Hắc tháp, sẽ không còn quá ngây thơ nữa. Đại đa số người chơi đều nghĩ đến sẽ có người mai phục tại phụ cận trạm xử lý, bởi vì tất cả mọi người đều bắt buộc phải tiến vào được đây, nếu không liền không thể hoàn thành trò chơi này. Nhưng biết là một chuyện, chỉ có những người chơi có thực lực mới dám tiến hành mai phục ở nơi này. Cho nên người chơi tổng cộng chia làm hai nhóm. Một nhóm là những người đi mai phục, nhóm còn lại ở xung quanh trạm xử lý lo lắng đề phòng, muốn tiến công đi vào trạm.

Trước khi Phó Văn Đoạt động thủ, hai nhóm này hình thành một loại cân bằng nhất định. Thời điểm khi có người đánh vỡ sự cân bằng này, những người chơi nhát gan lập tức xông lên, muốn gia nhập cùng thành viên tổ Nam Kinh, đục nước béo cò. Trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn người chơi đồng thời hướng về trạm xử lý rác rưởi. Đường Mạch múa may cây dù nhỏ, đánh bay một con bướm kim loại màu xanh lá cây, hắn lại vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một ánh lửa trắng thẳng tắp bắn về phía ngực mình.

Đạo cụ của người chơi thiên kỳ bách quái, Đường Mạch chỉ có thể sử dụng cây dù nhỏ không ngừng tránh né. Hắn dưới đáy lòng tính nhẩm thời gian.

Kể từ thời điểm Phó Văn Đoạt cho nổ tòa nhà kia, đã qua đi ba phút. Đường Mạch nghĩ thầm trong lòng: “…… Phó Văn Đoạt đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Với thực lực của Phó Văn Đoạt, chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. Khả năng đối phương xảy ra chuyện xác suất cực thấp, nhưng Đường Mạch vẫn không hoàn toàn yên tâm. Nhưng rất nhanh, sự tấn công dày đặc che trời lấp đất của người chơi từ các phía đánh tới khiến hắn chỉ còn cách đem chuyện này vất ra sau đầu, không ngừng mà chạy trốn. Đường Mạch nghĩ mọi cách để tới gần trạm xử lý rác rưởi và đám người Tiêu Quý Đồng. Nhưng người chơi mai phục ở đây sớm đã phát hiện ra ý đồ của hắn.

Các con đường dẫn đến trạm xử lý đều bị các loại đạo cụ phong bế. Một tay Đường Mạch chống đất, nhảy về sau hai bước, tránh đi một thanh đại đao. Đó là một gã đàn ông trung niên cao lớn, gã nhìn chằm chằm Đường Mạch, không chút khách khí lại bổ xuống một đao. Ở bên cạnh gã, có thêm ba người khác đồng thời xông lên tấn công Đường Mạch.

Đường Mạch nghiêng người tránh đi, lạch cạch một tiếng thu hồi cây dù nhỏ, mũi dù nhanh chóng đâm thủng ngực gã đàn ông.

Gã mở to hai mắt. Hết thảy phát sinh quá nhanh, gã gần như không thể hiểu được rốt cuộc mình đã bị giết chết như thế nào, thi thể gã ngã thẳng xuống đất. Những người xung quanh cả kinh, sau một lúc lâu, có người hô: “Hắn lợi hại như vậy, khẳng định có rất nhiều huy hiệu!”

Ánh mắt Đường Mạch lạnh băng.

Sự tấn công chưa bao giờ ngừng lại. Trận trò chơi này đã không còn là một Phó bản hiện thực thông thường nữa, mà càng giống như một trận sinh tử vĩnh viễn không có hồi kết.

Khi người chơi đang chiến đấu điên loạn, nhóm người đầu thỏ cuối cùng đã xuất hiện, nhưng lại không có một ai đi bắt bọn chúng. Giết chết một người đầu thỏ chỉ có thể đạt được một chiếc huy hiệu, giết chết một người chơi, lại có thể đạt được càng nhiều huy hiệu. Bất luận là ai, cũng đều biết nên lựa chọn như thế nào.

Theo thời gian trôi đi, Đường Mạch kinh ngạc phát hiện chính mình lại đang dần thắng thế trong trận hỗn chiến này.

“Không phải mình mạnh hơn, mà là bọn họ đang dần yếu đi.” Đường Mạch né tránh một nắm đấm đánh xuống, sau khi nhanh chóng động não, hắn bỗng nhiên nghĩ đến: “Từ từ, những người tấn công ở đằng xa đâu hết cả rồi?”

Ngay sau đó, một âm thanh nặng nề do vật nặng rơi xuống đất đã trả lời cho câu hỏi của Đường Mạch. Hắn vừa ngẩng đầu liền thấy được bóng dáng anh tuấn cao lớn quen thuộc kia đang đứng ở đầu còn lại của con phố. Phó Văn Đoạt ngẩng đầu, chăm chú nhìn về phía Đường Mạch. Phó Văn Đoạt đột nhiên ném ra tiểu đao, phi chết một người định đánh lén phía sau Đường Mạch.

Ánh mắt Đường Mạch dừng lại trên quần áo dính đầy máu tươi của đối phương. Hắn liên tưởng đến vị trí người này xuất hiện, trong lòng liền tự mình có đáp án.

Đường Mạch cười nhẹ một tiếng. Giây tiếp theo, không cần nhiều lời, hai người liên thủ đánh bay đám người mai phục trên đường, chính thức hội hợp. Trình độ trung bình của người chơi ở đây thua xa những khu vực khác, nhưng nhân số lại quá đông, trên người Đường Mạch xuất hiện vài miệng máu, trên da cũng có vài vết thương do bị bỏng, tình huống bên phía Phó Văn Đoạt lại tốt hơn hắn một chút.

Ai cũng không biết đã qua đi bao lâu, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt rốt cuộc cũng tới gần được trạm xử lý rác rưởi. Ngay khi Đường Mạch chuẩn bị vọt vào trạm xử lý, Tiêu Quý Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, cả kinh nói: “Cẩn thận!”

Đường Mạch nhanh chóng quay đầu tránh ra, nhưng lại vẫn chậm một bước, cằm hắn bị một thanh trường đao sắc bén cắt ra một miệng máu. Một người thanh niên trẻ tuổi cao gầy đứng trước cửa trạm xử lý rác rưởi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Mạch. Bởi vì một kích này, hai chiếc huy hiệu chữ S rớt ra từ trong túi Đường Mạch. Cậu ta cúi đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh xông lên tấn công.

Phó Văn Đoạt đang muốn đi lên hỗ trợ, một cây roi dài đã bó trụ cổ tay hắn. Hắn quay đầu liền thấy, một nữ sinh cao trung đang đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mình. Phó Văn Đoạt bình tĩnh nhìn lại cô ta, dưới chân vừa dùng sức, ngay giây sau đã xông lên tấn công.

Đường Mạch huy động cây dù nhỏ, ngăn trở lại trường đao của người thanh niên. Tốc độ của đối phương cực nhanh, mỗi một chút đều hướng về tử huyệt của hắn. Chỉ trong mấy giây, hai người đã va chạm vào nhau hơn mười mấy lần. Trường đao sắt bén mà quyết đoán lần lượt phong tỏa đường di chuyển của Đường Mạch, hắn cảm nhận rõ ràng tốc độ của người này lần sau so với lần trước càng nhanh hơn, sức lực theo mỗi lần đại đao bổ xuống cũng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Lại là một đao từ đỉnh đầu đánh xuống, Đường Mạch giơ lên cây dù nhỏ ngăn lại một kích này, nhưng lại bị lực lượng khủng bố này chấn cho ngã về sau ba bước. Người thanh niên thấy thế lập tức xông lên tấn công, lại bổ xuống một đao, nhắm thẳng vào đầu Đường Mạch. Ánh mắt Đường Mạch lạnh lẽo, tay trái nâng lên. Một que diêm khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, cản lại trường đao của đối phương.

Người kia cũng không nghĩ tới Đường Mạch rõ ràng đang ở vào tình thế bất lợi, thế nhưng lại đã sớm có chuẩn bị, còn vô duyên vô cớ biến ra một que diêm lớn như vậy. Thời điểm nhìn thấy que diêm này, câu ta thầm kêu một tiếng không ổn, kinh ngạc muốn lùi về sau. Đường Mạch gầm lên một tiếng, đầu đỏ que diêm ma sát với mặt đất bắn ra tia lửa sáng chói, đốt cháy góc áo của người thanh niên.

Phừng phừng!

Ngọn lửa trong chớp mắt đã bốc lên.

Người thanh niên nhanh chóng dùng tay muốn dập tắt ngọn lửa này. Nhưng lửa lại bắt lên tay cậu ta, đốt cháy luôn cả bàn tay đó. Cậu ta kinh ngạc kêu to một tiếng, nữ sinh cao trung bên kia nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu ta liền vội vàng nhìn sang, sau khi thấy rõ tình huống bên này, cô ta kinh hãi kêu lên: “Anh!”

Nữ sinh cao trung muốn xông lên dập lửa cho người thanh niên, nhưng Phó Văn Đoạt đời nào lại để cô ta rời đi dễ dàng như vậy. Phó Văn Đoạt một phen túm chặt roi da của cô ta, người sau không chút do dự ném roi đi. Tay phải Phó Văn Đoạt vung lên, một sợi dây thừng mảnh khảnh quấn lên cổ tay nữ sinh. Cô ta giãy giụa trong chốc lát liền phát hiện bản thân mình không thể thoát khỏi sợi dây này, nửa thân trên của người thanh niên cũng đã bị lửa lớn cắn nuốt.

Nữ sinh cao trung phẫn nộ lùi về phía sau, từ trong túi móc ra một viên bi đen, dùng sức ném ra ngoài.

“Tôi liều mạng với anh!!!”

Viên bi đen rơi xuống đất, người chơi đang loạn chiến ở xung quanh nhạy bén phát giác một tia không ổn, nhanh chóng tản ra các hướng khác nhau. Đường Mạch cả kinh, rất nhanh hắn mở to hai mắt. Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt, tầm mắt hai người đối diện nhau. Giây tiếp theo, Phó Văn Đoạt bỗng nhiên xoay người. Thời điểm tất cả mọi người đều hướng ra ngoài chạy loạn, đối phương thế nhưng không chút do dự lại nhằm về phía trạm xử lý rác rưởi.

Đoàng! Viên biđen nổ tung, Phó Văn Đoạt đã tiến được vào trạm xử lý.

Trước đó, đã có mấy chục người lợi dụng sự hỗn loạn tiến vào trạm xử lý rác rưởi, cũng có cả những người chơi chưa thu thập đủ huy hiệu nhưng lại bị người khác vô tình đẩy vào. Hiện tại phát hiện Phó Văn Đoạt đi vào rồi, mọi người tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng hắn là muốn đem tám chiếc huy hiệu kia bỏ vào quang cầu ở trước cửa trạm xử lý để thông quan trò chơi.

Nhưng mà kế tiếp, bọn họ nhìn thấy Phó Văn Đoạt bước đến trước quang cầu, vậy mà lại không hề lấy ra bất kì thứ gì, chỉ là đứng trước mặt nó, bình tĩnh nhìn quang cầu này, thấp giọng nói một câu.

Thời gian tựa hồ yên lặng, Phó Văn Đoạt trầm mặc nhìn nó. Ba giây sau, hắn xoay người nhìn về phía Đường Mạch.

“Kế hoạch A!”

Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt, môi khẽ mở ra, nhưng cuối cùng mím lại. Trong lòng Đường Mạch hiện lên một loạt các loại cảm xúc phức tạp, nhưng đến cuối cùng, ngay cả một chữ cũng nói không nên lời.

Một lát sau, Đường Mạch lướt qua đám người, nhìn về phía Tiêu Quý Đồng đang đứng cách đó không xa. Tiêu Quý Đồng cũng thấy tình cảnh Phó Văn Đoạt sau khi tiến vào trạm xử lý rác rưởi lại không đem huy hiệu bỏ vào quang cầu, anh ta ngốc lăng nhìn một màn này, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, nhưng anh ta lại cố tình không muốn nghĩ tới cái khả năng đó.

Nhưng ngay sau đó, Tiêu Quý Đồng liền nghe được một giọng nói vang lên trên quảng trường Tân Nhai Khẩu: “Không cần huy hiệu, chỉ cần đi vào trạm …… Liền có thể thông quan trò chơi!”

Trong đêm đen mịt mờ, tiếng đánh nhau kịch liệt ngay một khắc này toàn bộ đều dừng lại. Trong gió đêm hiu quạnh, vô số người chơi quay đầu nhìn về phía người thanh niên đang đứng bên cạnh trạm xử lý rác rưởi. Tòa tháp đồng hồ ở ngay bên cạnh quảng trường cạch một tiếng, kim phút đang chuẩn bị chuyển hướng về phía số “11”

Hiện tại là 5 giờ 50 phút sáng, mặt trời đang từ từ mọc lên ở phía đông.

Cùng lúc đó, trên toàn lãnh thổ Trung Quốc, một số thành phố cũng có người khóc kêu nói: “Không cần giết, không cần tiếp tục giết nữa! Căn bản không cần huy hiệu, chỉ cần nói một câu Surprise liền có thể thông quan. Anh nói với nó một câu, chỉ một câu thôi, bất cứ thứ gì có liên quan tới “Surprise” đều có thể thông quan!”

Kim đồng hồ tích tắc di chuyển.

Trời sắp sáng, trận “Trò chơi tổng vệ sinh của các mạt vị giả” chỉ còn dư lại mười phút.

Rạng sáng 6 giờ 00 phút ngày 6 tháng 3, một giọng trẻ con thanh thúy vang lên trên bầu trời 10 thành phố của Trung Quốc. Trong giọng nói của nó vừa tràn ngập loại vui sướng khi người gặp họa, lại vừa giống như đang trào phúng tất cả những người chơi ở đây ——

“Leng keng! Phó bản hiện thực quy mô lớn « Trò chơi tổng vệ sinh của các mạt vị giả » đã kết thúc. Thời gian trò chơi đã hết, Trung Quốc khu 6: 4921 rác rưởi thành công thông quan, đạt được thân phận nhân loại; Trung quốc khu 49: 45 rác rưởi thành công thông quan…… Trung quốc khu 1002: 3914 rác rưởi thành công thông quan, đạt được thân phận nhân loại.”

“Lũ rác rưởi còn lại bắt đầu tái nhập trò chơi công tháp (hình thức khó khăn).”

“Leng keng! Người chơi nhân loại của 10 khu kể trên, đạt được khen thưởng ‘Surprise đến từ Hắc tháp ’.”

“Thỉnh người chơi nỗ lực công tháp!”

❤️❤️❤️❤️❤️❤️__❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Chương 99: Phó Văn Đoạt và Đường Mạch là gay à ?

Từ đầu tới cuối, “Trò chơi tổng vệ sinh của các mạt vị giả” này thật sự giống như Hắc tháp đã từng nói, đây chỉ là một hồi tổng vệ sinh mà thôi. Cái nó muốn chính là thanh trừ “Người chơi rác rưởi” có thực lực yếu kém.

Trong trò chơi này, người chơi sở hữu sức lực mạnh mẽ có thể dùng đủ các loại thủ đoạn để giết chết người đầu thỏ, thậm chí giết chết người chơi, để đạt được huy hiệu. Người chơi thông minh hơn có thể vận dụng mưu lược thu hoạch huy hiệu, thậm chí là tìm được “Surprise”  chân chính, thông quan trò chơi.

Trong mười phút cuối cùng, người chơi vây xung quanh trạm xử lý rác rưởi ở phụ cận Tân Nhai Khẩu ước chừng có khoảng 800 người. Người cuối cùng tiến được vào trạm xử lý, thành công thông quan trò chơi không đến 200 người. Mấy trăm người chết ở nơi này, còn có mấy trăm người bị cưỡng bách tiến vào trò chơi công tháp. Cho dù Đường Mạch đã nói ra phương pháp thông quan chân chính, nhưng nhiều người như vậy muốn tiến hết vào trạm xử lý nhỏ như kia, căn bản là điều không thể.

Thời điểm Hắc tháp tuyên bố trò chơi chính thức kết thúc, thân thể những người chơi thất bại dần dần biến mất. Hệt như 5 tháng trước khi địa cầu online, một đường vô hình từ dưới chân bọn họ từ từ lan dần lên phía trên, khiến toàn bộ thân thể của bọn họ biến mất trong hư vô. Bọn họ hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng căn bản lại trốn không thoát. Có người oán hận cầm lấy vũ khí, tấn công những người chơi đã thành công thông quan đang đứng ở gần đó.

Chiến đấu chưa bao giờ ngừng lại.

Trò chơi kết thúc, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt liền cùng các thành viên của tổ Nam Kinh nhanh chóng rời khỏi khu vực hỗn loạn này. Phó Văn Đoạt đơn độc rời đi, đi đến khu dân cư kiểu cũ kia tìm kiếm Phó Văn Thanh.

Người chơi Nam Kinh vốn đã không nhiều lắm, sau khi một trận trò chơi này kết thúc, trên đường phố hoang vắng nhìn không ra một bóng người. Một chân Sài Vinh bị thương nặng, miệng vết thương trên ngực lúc trước cũng lại lần nữa vỡ ra. Cậu ta nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kim loại va chạm vào nhau, tức giận đến mức hai tay siết chặt lại. Cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía Hắc tháp, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng.

Thật lâu sau, Sài Vinh nện một quyền lên vách tường: “Tôi không hiểu, tại sao trò chơi lần này sẽ lại là cái dạng này? Nếu nói chỉ cần đi vào, tùy tiện nói ra một đồ vật có liên quan tới Surprise, hoặc thậm chí nói một câu ‘ Surprise ’ liền đều sẽ được tính là đã thông quan, vậy 12 tiếng đồng hồ lúc trước…… Chúng ta làm tất cả mọi chuyện, rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ?”

Giết nhiều người đầu thỏ như vậy, hơn nữa cũng có không biết bao nhiêu người chơi đã giết hại lẫn nhau chỉ để đoạt đi mấy chiếc huy hiệu gỗ kia.

Đến cuối cùng, phương pháp thông quan trò chơi căn bản lại không cần dùng đến huy hiệu.

Vậy tất cả những gì bọn họ đã làm đều là vì cái gì đây?

“Điều này có nghĩa là gì?!”

Sài Vinh đã từng thông quan rất nhiều trò chơi Hắc tháp, cậu ta chưa bao giờ gặp qua loại trò chơi nào như thế này. Trận trò chơi này nào có muốn để cho người chơi thông quan đâu.

“Nó rõ ràng…… Rõ ràng là đang muốn giết chết chúng ta!”

Tiêu Quý Đồng: “Nó là đang muốn giết chết cậu.”

Sài Vinh đột nhiên dừng lại, cậu ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Quý Đồng. Tiêu Quý Đồng cũng bị thương, trên mặt anh ta là một miệng máu rất sâu, kéo dài từ khóe mắt bên trái đến tận miệng, cả khuôn mặt gần như đã bị hủy hoại. Máu sớm đã ngừng chảy, nhưng vết cắt hung tợn lại cứ như vậy xuất hiện trên mặt anh ta. Trên đường đi thành viên của tổ Nam Kinh đều dùng nước khoáng trị liệu miệng vết thương, Tiêu Quý Đồng lại tựa như không biết mình đang bị thương, anh ta lạnh nhạt nhìn Sài Vinh, gằn từng câu từng chữ nói: “Trận trò chơi này là một hồi tổng vệ sinh rác rưởi, nếu cậu nghe không hiểu, tôi đây sẽ nói lại một lần cho cậu, nó chính là một trận chiến sinh tử. Hắc tháp dùng phương thức này để sàng lọc những người chơi yếu kém, đem những thứ rác rưởi không cần thiết đá văng ra, chỉ còn lại tinh anh trong đó. Cậu nghĩ mình có thông minh không?”

Sài Vinh không rõ Tiêu Quý Đồng tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy, đầu tiên cậu ta gật đầu, sau lại thành thật mà lắc đầu.

Tiêu Quý Đồng cười: “Nhưng sức mạnh thân thể của cậu lại cũng đủ lớn. Cậu ở trong mắt nó, cũng không đến mức là rác rưởi, cho nên cậu đã thông quan rồi đấy.”

Sài Vinh nhịn không được nói: “Lão Tiêu, mặt anh……”

“Hoặc là, nếu cậu đủ thông minh, cậu cũng có thể thiết hạ bẫy rập để đạt được huy hiệu, có khi còn trực tiếp cởi bỏ được chân tướng của trò chơi này. Cho nên dù cậu am hiểu phương diện nào, Hắc tháp đều sẽ không đẩy cậu vào đường cùng, chỉ cần anh đủ mạnh, cậu liền có thể thông quan. Hắc tháp đang chọn ra những người có đủ tư cách để ở lại.” Tiêu Quý Đồng không để ý tới lời Sài Vinh, anh ta cứ như vậy một đường thẳng thắn.

Sài Vinh không phục nói: “Người chơi sở hữu sức mạnh thân thể đủ lớn có thể dựa vào sức mạnh để thông quan, người chơi thông minh có thể dùng mưu lược để thông quan. Tôi biết chứ. Những trò chơi Hắc tháp trước kia cũng là như thế này, những năm tháng trước kia của chúng ta cũng đều là như thế này mà thông quan. Nhưng lần này dựa theo cách nói của Đường tiên sinh, chỉ cần đi vào và làm ra bất kì thứ gì liên quan đến Surprise liền sẽ đều được tính là đã thông quan. Đến cuối cùng, tất cả mọi người dù có thu thập đủ huy hiệu hay không cũng sẽ đều nỗ lực tiến vào trạm xử lý rác rưởi, *còn nước còn tát. Ở trong mắt Hắc tháp, những người chơi như vậy cũng được coi là “người đủ cách” sao?

*Nguyên văn: 死马当活马医 = tử mã đương hoạt mã y: ý nói liều một phen, mặc dù biết việc có thể đã kết thúc nhưng vẫn nuôi hy vọng, muốn thử một lần cuối cùng.

Tiêu Quý Đồng: “Những người chơi này đã cố gắng sống sót trong trận chiến sinh tử 12 tiếng đồng hồ kia, cuối cùng vẫn có thể tiến vào trạm xử lý rác rưởi. Vậy mà cậu lại nói, bọn họ không được tính là những người đủ tư cách ư?”

Trong lòng Sài Vinh tích một tầng tức giận nặng nề cùng phẫn uất. Cậu ta không biết mình đang tức cái gì, nhưng ngực cậu ta cứ như có một tảng đá lớn. Tảng đá này nặng trĩu đè lên trái tim cậu ta, khiến bản thân cậu ta không thể thở nổi. Cậu ta dùng hết toàn lực muốn chứng minh sự bất công của trò chơi này: “Ai nói loại người chơi này được coi là những người đủ tư cách? Lỡ như có người chờ không được đến phút cuối cùng, hắn ta không mạnh, cũng không thông minh, hắn chính là loại ngốc nghếch, ngay khi trò chơi bắt đầu chưa được bao lâu, thời điểm xung quanh trạm xử lý rác rưởi còn chưa có người mai phục, cứ ngây ngốc mà đi vào đó, sau đó vừa khéo lại thông quan thì sao?”

“Thật sự có loại người này à?”

Sài Vinh: “……Lỡ như có thì sao!”

Tiêu Quý Đồng đứng đó, bật cười nhìn Sài Sinh đang cố chấp một cách ngu muội, im lặng không nói gì. Đường Mạch lẳng lặng nhìn hai người này. Bọn họ một người là đội trưởng của tổ Nam Kinh, một người là đội trưởng của tổ công lược Nam Kinh. Ba tháng qua, bọn họ nỗ lực đồng lòng, xây dựng Nam Kinh thành một thành phố hòa bình yên ổn. Nhưng hiện giờ, hai người bọn họ một người ồn ào đến mặt đỏ tai hồng, một người mang trên mặt vết thương cực kì khủng bố, nhưng lại làm ngơ tai điếc không hề có ý muốn đi băng bó.

Đáp án này không cần Tiêu Quý Đồng trả lời, cũng không cần Đường Mạch nói ra, Ninh Ninh đứng một bên cúi đầu nhìn đất, lạnh lùng nói: “Ai nói với anh, vận khí không phải là một loại thực lực.”

Sài Vinh quay đầu nhìn về phía Ninh Ninh.

Ninh Ninh: “Năm tháng trước, người mang trên mình loại vận khí tốt nhất tiến vào trò chơi Hắc tháp, sau khi thông quan liền trở thành Người chơi chính thức. Người có vận khí kém hơn một chút, cơ xuyên xảo hợp trở thành Ngạch quân dự bị. Kém hơn chút nữa ở trong ba ngày kia giết người, cuối cùng trở thành Khách lén quan sông. Ba loại người này, đều là những người có vận khí tốt. Còn hơn 6 tỷ người ngay cả thứ chân tướng này cũng đều không biết được, đã bị Hắc tháp trực tiếp cho biến mất kia, bọn họ không có được loại vận khí này, cho nên bọn họ đều đã chết.” Dừng một chút, Ninh Ninh bình tĩnh nhìn Sài Vinh: “Dựa vào cái gì, mà hơn 6 tỷ người kia lại xui xẻo như vậy?”

Sài Vinh nói: “Đúng vậy, cho nên Hắc tháp căn bản không công bằng, trò chơi tổng vệ sinh lần này cũng là như vậy……”

“Trong mắt Hắc tháp, hơn 6 tỷ người chơi biến mất kia, chính là xứng đáng xui xẻo.”

Sài Vinh mở to hai mắt, nhìn Ninh Ninh.

Ninh Ninh nhìn chằm chằm cậu ta: “Đã không kích phát trò chơi Hắc tháp, lại không trở thành Ngạch quân dự bị, cuối cùng cũng không giết người. Bọn họ chính là xứng đáng không có được loại vận khí tốt này. Hắc tháp tại sao phải bận tâm anh có mang trên mình loại vận khí này hay không. Tựa như trò chơi tổng vệ sinh vừa rồi, nếu thật sự có người ngay từ đầu khi tình thế còn chưa quá mức khẩn trương liền đã tiến vào trạm xử lý rác rưởi, tìm được phương pháp thông quan trò chơi. Vậy rất có thể người chơi của toàn thành phố này đều sẽ được cứu vớt. Nhưng rốt cuộc cũng không có người như vậy xuất hiện. Mà nếu thực sự có, vậy tất cả những người chơi kia được cứu vớt cũng là điều đương nhiên. Bởi vì bọn họ chính là may mắn như vậy đấy……”

“Từ trước tới nay, may mắn vẫn luôn là một loại thực lực.”

Ninh Ninh nói xong liền ôm nỏ quay đầu nhìn về phía Tiêu Quý Đồng: “Đội trưởng, em muốn đi nhìn Hắc tháp một chút.”

Tiêu Quý Đồng: “Ừ, em đi đi.”

Ninh Ninh thần sắc bình tĩnh, tựa như không hề có một chút dao động nào. Nhưng bàn tay cầm nỏ của cô sớm đã siết chặt, ngón tay niết đến trắng bệch. Ninh Ninh nói ra những lời lãnh khốc như vậy, nhưng thời điểm cô đi về phía Hắc Tháp lại hiện lên dáng vẻ  gầy ốm đơn bạc.

Sài Vinh trong lòng nghẹn muốn chết, cậu ta đã sớm nhận ra việc này, nhưng lại mím môi không chịu thừa nhận nó.

Tiêu Quý Đồng nhìn đối phương, dùng lời nói bình tĩnh chỉ ra chân tướng tàn nhẫn nhất ——

“Sài Vinh, là cậu dưỡng ra đám rác rưởi này.”

Sài Vinh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tiêu Quý Đồng. Mặc dù đang nói ra lời chỉ trích như vậy, trên mặt Tiêu Quý Đồng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh ta vô cùng chói mắt. Sài Vinh ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Quý Đồng, sau một hồi, cậu ta quay đầu rời đi.

Thành viên của tổ Nam Kinh cả kinh nói: “Đội trưởng!”

Các thành viên vội vàng theo sau. Từ Dung là người đi cuối cùng. Trước khi đi cô nhìn thật sâu Tiêu Quý Đồng còn đang cười: “Tôi hiểu ý anh. Tiêu đội, tôi nghĩ đội trưởng cũng đã hiểu, chỉ là cậu ấy cần chút thời gian. Nam Kinh bị xếp vào một trong mười khu vực đứng cuối cũng không phải điều cậu ấy mong muốn. Còn nữa…… Tiêu đội, anh vẫn nên xử lý vết thương trên mặt mình đi, chờ nó tự khép lại phải mất đến nửa tháng đấy.”

Tiêu Quý Đồng xua xua tay: “Đi an ủi tên ngốc kia đi.”

Thành viên của tổ Nam Kinh toàn bộ đều theo Sài Vinh rời đi, trong lúc nhất thời chỉ còn lại tổ công lược và Đường Mạch.

Đường Mạch đương nhiên cũng muốn đi cùng tổ Nam Kinh, đợt chút nữa Phó Văn Đoạt sẽ mang Phó Văn Thanh trực tiếp trở về căn cứ. Nhưng hắn lại không lập tức rời đi, mà lưu lại tại chỗ, nhìn về phía Tiêu Quý Đồng. Người kia cũng nhìn lại hắn, hai người đối diện nhau trong chốc lát. Đường Mạch cười nói: “Anh có chuyện muốn hỏi tôi à?”

Bị người phát hiện tâm tư, Tiêu Quý Đồng cười cười, đi thẳng vào vấn đề: “Đúng vậy. Tôi chỉ đang muốn hỏi cậu…… Phó Văn Đoạt tại sao lại dám tự mình đi thử nghiệm suy đoán kia.”

Đường Mạch nhàn nhạt nói: “Bản thân anh ấy cũng có một bộ huy hiệu Surprise hoàn chỉnh, chúng ta đã thu thập đủ hai bộ rồi.”

“Tiểu Thanh quả thật là đem huy hiệu bỏ vào quang cầu mới thông quan, bởi vậy dùng huy hiệu khẳng định có thể thông quan trò chơi này. Cho nên Phó Văn Đoạt có huy hiệu, cậu ấy có gan bước vào trạm xử lý rác rưởi. Nhưng mà… lỡ như Hắc tháp chỉ cho cậu ấy một lần cơ hội thông quan thì sao? Nếu ngay từ đầu không bỏ huy hiệu vào quang cầu, liền sẽ coi như thất bại. Phó Văn Đoạt, hoặc là nói, Đường Mạch. Hai cậu tại sao lại dám làm như vậy?”

Không thu thập đủ huy hiệu liền sẽ không tiến vào trạm xử lý, điểm này cho dù là Đường Mạch hay Tiêu Quý Đồng, cũng đều luôn hiểu rõ.

Nhưng cho dù đã thu thập đủ toàn bộ huy hiệu, Tiêu Quý Đồng cũng tuyệt không dám lấy loại sự tình này ra đùa giỡn. Trước kia, khi Đường Mạch hỏi Tiêu Quý Đồng “Surprise thật sự là những huy hiệu đó sao?”, hai người bọn họ liền đều suy đoán, “Surprise” mà Hắc tháp muốn có thể là những đồ vật khác, hơn nữa có khi còn không liên quan tới vũ lực, một loại đồ vật mà mọi người đều có khả năng đạt được. Nhưng bọn họ lại không dám đi nghiệm chứng suy đoán này.

Đường Mạch chờ đến khi thu thập đủ huy hiệu, hơn nữa thời điểm khi trò chơi chỉ còn lại một giờ đồng hồ mới đưa ra loại quyết định này. Còn Tiêu Quý Đồng căn bản không hề tính toán tới việc sẽ đi thử nghiệm nó.

Tại sao Phó Văn Đoạt lại dám làm như vậy? Tại sao Đường Mạch lại dám yên tâm để đồng mình bước vào chỗ chết như vậy?

Thứ Tiêu Quý Đồng muốn hỏi chính là vấn đề này.

Biểu tình trên mặt Đường Mạch không một chút biến đổi, hắn ngưng thần cẩn thận suy nghĩ, tựa như đang thật sự rất nghiêm túc tự vấn câu hỏi của Tiêu Quý Đồng. Một lát sau, hắn nhìn Tiêu Quý Đồng, lời lẽ chính đáng nói: “Bởi vì Phó Văn Đoạt là người tốt.”

Tiêu Quý Đồng: “…… Cái gì?”

Đường Mạch ánh mắt thành thật: “Phó Văn Đoạt là quân nhân, điểm này anh hẳn đã biết rất rõ, từ rất nhiều thói quen nơi anh ấy đều có thể nhìn ra anh ấy là quân nhân. Cho nên tinh thần trọng nghĩa cực cao, phi thường chính trực, tôi cũng rất bội phục anh ấy ở điểm này. Lúc ấy hai người chúng tôi đã thu thập đủ huy hiệu, tỷ lệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn không đến 1%. Nhưng Phó Văn Đoạt lại rất chính trực, là một người tốt, cho nên anh ấy sẵn sàng chấp nhận rủi ro của tỷ lệ 1% này, vì mọi người mà tìm ra phương pháp thông quan chính xác.” Dừng một chút, Đường Mạch dùng kỹ thuật diễn xuất vụng về cảm khái nói: “Phó Văn Đoạt thật sự là người tốt mà.”

Tiêu Quý Đồng: “……”

Tiểu Kiều đứng bên cạnh nghe không nổi nữa, nói: “Em thực sự tin lời anh.”

Đường Mạch cười tủm tỉm nhìn Tiêu Quý Đồng, hắn nghĩ nghĩ một lúc, sau đó bày ra nụ cười cộp mác thương hiệu Bạch Nhược Dao kia. Tiêu Quý Đồng yên lặng nhìn hắn, dường như muốn từ vẻ mặt hắn tìm ra đáp án, nhưng anh ta căn bản không thể nhìn ra bất kì cảm xúc nào trên mặt Đường Mạch. Cuối cùng anh ta thở dài, bất đắc dĩ nói: “Mỗi người đều có bí mật của riêng mình.”

Ý cười bên miệng Đường Mạch ngày càng tăng lên. Cho dù Tiêu Quý Đồng hoài nghi như thế nào, anh ta tuyệt đối cũng đều không thể đoán được, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt lại có được loại thần khí gian lận như Trứng Gà Tây.

Sau một hồi, hai người liền tách ra tại đây.

Tiêu Quý Đồng không bao giờ nghĩ đến việc sẽ lấy sinh mạng của đồng đội mình ra để mạo hiểm, cho nên anh ta cũng không tính toán thăm dò phương pháp chân chính để thông quan trò chơi, anh ta chỉ cần chính mình và đồng đội có thể thông quan là được. Nếu không có trứng gà tây, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cũng sẽ làm như vậy.

Một giờ cuối cùng kia, hai người đã quyết định mở ra trứng gà tây. Bọn họ đã sớm làm tốt tính toán, chỉ cần có cơ hội, một trong hai người sẽ tùy tiện tiến vào một trạm xử lý rác rưởi nào đó, trước tiên thử nghiệm những phương pháp thông quan khác. Nếu thật sự xảy ra chuyện liền sẽ mở ra lưu trữ, load lại game một lần nữa.

Tân Nhai Khẩu bên kia, tiếng đánh nhau đã dần dần dừng lại. Mặt trời đỏ rực treo lở lửng trên không trung, đem ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên khắp nơi.

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn mặt trời tròn xoe trên bầu trời, trong đầu hắn vang lên câu nói kia của Ninh Ninh.

“…… Vận khí, cũng là một loại thực lực?”

Đường Mạch cười lắc đầu.

Đúng vậy, đối với Hắc tháp mà nói, vận khí chính là một loại thực lực.

Khi Đường Mạch trở lại căn cứ của tổ Nam Kinh, Phó Văn Đoạt đã mang theo Phó Văn Thanh trở lại. Cậu nhóc lẳng lặng ngồi trên chiếc rương trong nhà xưởng, cúi đầu không nói chuyện. Các thành viên khác của tổ Nam Kinh cũng không tốt hơn cậu nhóc là bao. Trong trận trò chơi này, tổ Nam Kinh tổng cộng đã tổn thất bảy thành viên. Người thanh niên trẻ tuổi một ngày trước còn trêu trọc Đường Mạch ngàn vạn lần đừng cùng bọn họ đi tham gia phó bản cũng đã nằm lại dưới đáy hồ Huyền Vũ lạnh lẽo, người bạn da hơi ngăm đen của cậu ta cũng lặng lẽ rời khỏi căn cứ, đi tới công viên hồ Huyền Vũ.

Khi tham gia trò chơi bọn họ không có thời gian vớt thi thể của đồng đội mình ra để chôn cất cẩn thận, hiện tại bọn họ đã có thời gian, có rất nhiều rất nhiều thời gian.

Tâm tình của Sài Vinh cùng đại đa số thành viên của tổ Nam Kinh đều vô cùng nặng nề, ý chí tinh thần sa sút trầm trọng. Thành viên của tổ công lược thì lại khá tích cực. Buổi chiều, Tiêu Quý Đồng mang theo Tiểu Kiều, Tiểu Vi, cùng một số thành viên khác đi tới căn cứ của tổ Nam Kinh.

Từ trong miệng anh ta Đường Mạch mới biết được, tâm tình của Phó Văn Thanh không tốt là có nguyên nhân. Khi còn ở hồ Huyền Vũ, trong đám người chơi Nam Kinh tấn công bọn họ có hai người Phó Văn Thanh quen biết. Ngay tuần trước, hai người này muốn mua lấy tin tức của một phó bản nọ từ tổ Nam Kinh, bởi vì ban đầu không có đạo cụ, thành viên của tổ Nam Kinh đã sảng khoái nói với bọn họ: “Chờ các anh thông quan phó bản kia xong, sau đó đem đạo cụ lại đây là được rồi.”

Từ trước tới nay, tổ Nam Kinh đã làm ra không ít những loại chuyện như vậy.

Ngay từ đầu Sài Vinh cũng không hoàn toàn muốn dưỡng phế người chơi Nam Kinh, cậu ta chỉ là muón cung cấp cho họ một môi trường hòa bình yên ổn. Khách lén quan sông không dám giết người lung tung ở Nam Kinh, bởi vì tổ Nam Kinh sẽ trừng trị những người nảy sinh ác ý giết người. Chủ ý dùng đạo cụ đổi lấy tin tức là của Tiêu Quý Đồng, không cưỡng chế người chơi Nam Kinh đổi lấy tin tức, hết thảy đều là tự nguyện. Hơn nữa tổ Nam Kinh còn thiết lập một bảng thông báo ở quảng trường Tân Nhai Khẩu, đánh dấu tất cả các vị trí có khả năng là cửa vào của phó bản.

Tổ Nam Kinh cũng không hề chủ động trói chặt tay chân của người chơi Nam Kinh.

Phó Văn Thanh không thể tiếp thu nổi, tại sao người đã từng luôn miệng nói cảm ơn cậu nhóc, giây tiếp theo lại có thể giơ đao lên đòi chém đòi giết những người họ vô cùng biết ơn là mình đây. Phó Văn Thanh vẫn còn quá nhỏ, mặc dù lí trí hiểu rõ, nhưng trong lòng lại rất khó chịu, cần có thời gian nhất định để tiêu hóa hết sự thật tàn khốc này.

Trải qua một đêm chỉnh đốn, buổi sáng ngày hôm sau, Tiêu Quý Đồng mạnh mẽ làm ra quyết định: “Từ nay về sau, tổ công lược và tổ Nam Kinh sẽ hợp lại làm một, không còn tổ Nam Kinh nữa, đội ngũ này của chúng ta chỉ tồn tại vì chính mình. Tin tức không buôn bán cho bất kì kẻ nào, cũng sẽ không công bố cửa vào của phó bản nữa. Sài Vinh là đội trưởng, tôi là đội phó.” Dừng một chút, Tiêu Quý Đồng cười tủm tỉm bổ sung nói: “Đương nhiên, những gì Sài đội nói các cậu không cần quan tâm làm gì, chỉ cần nghe theo tôi là được rồi. Dù sao cậu ta cũng rất ngốc.”

Tâm tình buồn bực của Sài Vinh bị những lời này đánh tan, đặt mông nhảy lên: “Tôi ĐM anh đấy Tiêu Quý Đồng!”

Tiêu Quý Đồng hơi hơi mỉm cười, tiếp tục tuyên bố về các nhóm nhỏ và yêu cầu kỷ luật của tổ chức mới.

“Số lượng thành viên của chúng ta quá đông, hiện tại sẽ chia ra làm ba tiểu đội. Tôi, Sài Vinh, Tiểu Kiều……”

Khi Tiêu Quý Đồng nói chuyện không hề kiêng dè Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, thậm chí trước tiên còn kêu bọn họ lại đây. Nhưng Đường Mạch không có hứng thú đối với chuyện nhà người khác cho lắm. Hắn nhìn sang Phó Văn Đoạt, đối phương nhướn mày nhìn hắn, hiển nhiên cũng không muốn đi qua đó. Hai người ăn ý xoay người rời đi, nhưng ngay khi bọn họ vừa bước được hai bước, liền nghe thấy một giọng nam vang lên.

“Đường tiên sinh, Phó tiên sinh, tôi có chuyện còn chưa nói xong.”

Đường Mạch dừng bước, xoay người lại.

Tiêu Quý Đồng túm Phó Văn Thanh đang ngồi dưới đất, xách cổ cậu nhóc đem tới trước mặt Phó Văn Đoạt.

“Tiểu Thanh sẽ đi cùng các cậu.”

Phó Văn Thanh trợn to hai mắt: “Tiêu đội?!”

Tiêu Quý Đồng sửa lại cho đúng: “Là đội phó, không phải Tiêu đội.”

Phó Văn Thanh: “Em đã nói qua với anh họ em, em muốn ở lại đây. Anh họ em quá mạnh, em với anh ấy cũng đã lâu rồi không gặp mặt. Em thấy cùng mọi người ở bên nhau rất tốt, em đã ở chung với mọi người mấy tháng rồi……”

“Nhưng thật sự cho đến tận lúc này, đều là anh họ em cứu em.”

Phó Văn Thanh ngậm miệng không lên tiếng.

Tiêu Quý Đồng cười cười nhìn cậu nhóc: “Đội ngũ này không có khả năng sẽ liều chết đi cứu em, bởi vì chỉ cần có anh ở đây, nếu vì cứu em mà phải hy sinh người khác, khiến đồng đội mình gặp nguy hiểm, anh nguyện ý từ bỏ. Mà không chỉ riêng mình em, nếu cứu tôi có nguy hiểm,” Tiêu Quý Đồng quay đầu lại, “Sài Vinh, hãy từ bỏ tôi.”

Sài Vinh bĩu môi, nói thầm: “Cứ như có ai đó muốn cứu anh không bằng.”

Ninh Ninh chém đinh chặt sắt: “Đội trưởng, em nhất định sẽ vứt bỏ anh.”

Tiêu Quý Đồng: “……Em không cần phải tích cực như vậy đâu.” Ho khan hai tiếng, Tiêu Quý Đồng tiếp tục nói với Phó Văn Thanh: “Nhưng anh họ em lại không như vậy. Nếu em thực sự gặp nguy hiểm, cậu ấy nhất định sẽ cứu em. Thời điểm ở hồ Huyền Vũ lúc trước cậu ấy cũng là như vậy, cuối cùng cứu em chính là cậu ấy. Cho nên vì bản thân mình, em hãy đi cùng Phó tiên sinh đi. Nếu anh có cơ hội này, nếu người thân của anh còn sống, anh cũng sẽ không chút do dự mà đi theo bọn họ.”

Phó Văn Thanh rất thông minh, cậu nhóc đã hiểu rõ ý tứ trong những lời vừa rồi của Tiêu Quý Đồng, cũng đồng ý với cái nhìn của đối phương. Nhưng cậu nhóc vẫn nhỏ giọng nói: “Tiêu đội, anh đây là đứng nói chuyện không đau eo.” Người thân của anh không tới tìm anh, anh đương nhiên có thể tùy tiện nói như vậy rồi.

Tiêu Quý Đồng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Phó Văn Thanh, bình tĩnh đáp lại: “Anh dám cam đoan, anh nhất định sẽ lựa chọn đi với người thân, sẽ không lựa chọn tên Sài Vinh ngu ngốc kia đâu.”

Sài Vinh: “……Anh!”

“Tiêu đội, Tiêu đội! Bên ngoài có một cô bé tự xưng là em gái anh đến tìm anh!”

Nụ cười trên mặt Tiêu Quý Đồng đột nhiên cứng đờ: “……”

Vả mặt tới nhanh quá…

Đường Mạch nhìn bộ dáng dại ra của Tiêu Quý Đồng, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Xuất phát từ phép lịch sự, Đường Mạch cố kìm nén lại. Nhưng Sài Vinh và các thành viên khác của tổ Nam Kinh quyết không nể mặt anh ta, không đến 1s sau liền lớn tiếng cười to. Nghe tiếng cười của bọn họ, Đường Mạch cũng nhịn không được mà nở nụ cười.

Mây mù u ám do trò chơi tổng vệ sinh rác rưởi kia mang đến, giờ phút này bốc chốc trở thành hư không.

Tiêu Quý Đồng đen mặt đi đến trước cửa, anh ta thật sự muốn nhìn một chút, bản thân mình từ bao giờ lại nhiều ra một người em gái vậy, anh ta rõ ràng là con một nha, điểm này Sài Vinh và Ninh Ninh đều có thể làm chứng. Mọi người đi phía sau Tiêu Quý Đồng, muốn đi ra nhìn xem em gái Tiêu đội rốt cuộc là người như thế nào, tiện thể xem một tràng trò hay.

Đường Mạch nhàm chán đi theo ra ngoài, vừa đi tới cửa, một giọng nam trầm thấp đã vang lên bên tai hắn: “Xem dị năng của tôi một chút chứ?”

Đường Mạch sửng sốt, quay đầu nhìn lại.

Trong gió xuân ấm áp, Phó Văn Đoạt cúi đầu lẳng lặng nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, vươn tay phải. Đường Mạch sửng sốt một lát liền hiểu ý đối phương. Trong lòng hắn không hiểu sao có chút ngượng ngùng, nhưng ngẫm lại bọn họ lúc trước nắm tay hơn một giờ mà vẫn chưa thành công, hiện tại nắm trước một chút cũng tốt.

Đường Mạch kéo tay Phó Văn Đoạt: “Ừ, phỏng chừng đến buổi tối hẳn sẽ biết được dị năng của anh là gì thôi.”

Hai người đi tới cửa, còn chưa kịp lại gần, liền đã nghe thấy một giọng nữ cực kì kích động.

“Anh họ!!!”

Ngay sau đấy là một giọng nam vang lên: “Anh Tiêu, hắc, Anh Tiêu, thật sự là anh rồi!”

Tiêu Quý Đồng: “…… An Sở, Lục Tinh?”

Nghe thấy hai cái tên này, Đường Mạch bỗng nhiên cảm thấy có chút quen tai. Hắn ngưng thần suy nghĩ, còn chưa kịp nghĩ ra manh mối, Phó Văn Đoạt đã ở bên tai hắn thấp giọng nhắc nhở: “Đoàn xiếc thú Kỳ Quái.”

Đường Mạch lập tức: “……”

Thật là oan gia ngõ hẹp mà!

Đường Mạch theo bản năng xoay người muốn chạy, hắn vừa di chuyển liền lôi kéo cả Phó Văn Đoạt cũng xoay người. Nhưng đã quá muộn. Xuyên qua đám người tổ Nam Kinh đang cực kỳ sung sướng muốn nhìn ngó em gái Tiêu Quý Đồng, Lục Tinh vừa ngẩng đầu liền thấy được một bóng dáng cực kì quen thuộc. Cậu ta kinh ngạc trợn to hai mắt, trong đầu hiện lên một loạt các loại hình ảnh.

Cuối cùng cậu ta nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt, kinh hãi đuỗi tay chỉ thẳng: “Á đậu, A tiên sinh?!”

Phó Văn Đoạt dừng bước chân.

Tất cả thành viên của tổ Nam Kinh, bao gồm cả Tiêu Quý Đồng đều xoay người, đồng thời nhìn về phía Phó Văn Đoạt và Đường Mạch.

Dáng người Phó Văn Đoạt rất dễ nhận biết, bất cứ lúc nào đối phương trông cũng như một cây tùng vậy, sống lưng luôn thẳng tăm tắp. Hơn nữa Phó Văn Đoạt cao gần 1m9, đứng trong đám người cực kì bắt mắt. Lục Tinh cho dù ở trận chiến cuối cùng kia chỉ kịp liếc mắt nhìn A tiên sinh một cái cũng vẫn tinh tường nhớ rõ đối phương trông như thế nào. Đã có A tiên sinh, Lục Tinh lại nhìn về phía Đường Mạch đứng bên cạnh, cậu ta và An Sở kêu lên: “B tiên sinh!”

Lục Tinh: “Đù, tại sao A tiên sinh, B tiên sinh lại theo chúng ta tới tận nơi này chứ!”

An Sở: “Đồ ngốc, chúng ta vừa mới tới nơi này, A tiên sinh, B tiên sinh đã sớm đến đây rồi có được không hả.”

Việc đã đến nước này, Đường Mạch bất đắc dĩ xoay người.

Lục Tinh hiếu kỳ nói: “Vậy rốt cuộc tên đáng chết nào là Phó Văn Đoạt, tên đáng chết nào là Đường Mạch vậy?”

Đường Mạch nhíu mày, hắn đang chuẩn bị giải thích toàn bộ chân tướng của phó bản Đoàn xiếc thú Kỳ Quái. Sự kiện kia căn bản không thể trách bọn họ, từ đầu đến cuối đều là do Hắc tháp. Đương nhiên hắn sẽ cố tình dấu diếm sự tình hai người bọn họ cướp đi khen thưởng cuối cùng thuộc về đám người Lục Tinh. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, Phó Văn Thanh đã hoảng sợ chạy ra, liên tục giải thích nói: “Phó Văn Đoạt gì cơ? Hai anh chị nhận sai người rồi! Đó là anh họ em, anh ấy tên là Phó Văn Tiên, không phải Phó Văn Đoạt. Anh ấy thực sự là Phó Văn Tiên đó!”

Lục Tinh kỳ quái hỏi: “…… Hả, không phải Phó Văn Đoạt à? Hắc tháp nói, là Phó Văn Đoạt và Đường Mạch đã thông quan trò chơi, đem chúng ta hố đến quay mòng mòng mà.”

Phó Văn Thanh cả người đầy mồ hôi lạnh: “Anh ấy là Phó Văn Tiên, Phó Văn Tiên nha!”

“Ha ha ha ha.”

Nhìn biểu tình như vừa trải qua kinh hách không nhỏ của Phó Văn Thanh, thành viên của tổ Nam Kinh cười ha hả không thôi. Cậu nhóc hoang mang nhìn bọn họ.

Tiêu Quý Đồng bất đắc dĩ cười nói: “Bọn họ sớm đã biết cậu ấy là Phó Văn Đoạt. Ở công viên hồ Huyền Vũ, lúc gặp được hai người bọn họ, Ninh Ninh không cẩn thật đã buột miệng gọi ra tên Phó Văn Đoạt trước mặt mọi người, em quên rồi sao?”

Phó Văn Thanh: “……”

Ninh Ninh quay đầu nhìn sang chỗ khác. Cô cái gì cũng không biết nha.

An Sở vẫn không hiểu được tại sao anh họ nhà mình lại ở chung hòa hợp với tên ác danh Khách lén qua sông Phó Văn Đoạt này đến vậy, cô kỳ quái nhìn đám người tổ Nam Kinh ôm bụng cười to, sau đó lại nhìn về phía Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Bỗng nhiên, tầm mắt cô dừng lại trên hai bàn tay đang gắt gao nắm chặt vào nhau của hai người.

An Sở: “……”

…… ** mé? Gay sao?! An Sở như vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip