Aov Vot Trang Duoi Nuoc Gom Loi Cua May Giang Sinh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đồng hồ sắp điểm mười hai giờ, nhưng đại lục athanor giờ đây vẫn sáng đèn và ngập tràn sự vui tươi. có lẽ vì là dịp giáng sinh, mỗi năm đều chỉ có một lần cho nên chẳng có ai muốn bỏ lỡ nó cả.

trời lất phất tuyết, chúng nhẹ nhàng dập dờn bay trong không khí, đọng lại trên mái nhà, tán cây hay bờ vai, mái tóc của những người muốn thưởng thức không khí giáng sinh. vài người vươn tay ra đón những bông tuyết trắng muốt ấy, để chúng mang lại sự ẩm ướt cho bàn tay đã ửng đỏ vì lạnh.

dây đèn được chăng dọc con đường dài tấp nập, bóng đèn vàng phần nào xua tan đi cảm giác lạnh của mùa đông, tiếng thánh ca ngân vang của nhà thờ hòa chung với tiếng cười tiếng nói rộn rã. những đôi yêu tay trong tay cùng nhau nói lời nguyện ước thiêng liêng, những đứa trẻ bị bọc thành cục bông tung tăng nháo loạn quanh cha mẹ mình dù mũi đã đỏ hết cả lên, vài người cô đơn lẻ loi một mình ngồi trong quán cafe với chiến laptop và một tách cafe hoặc cacao nóng, vừa tận hưởng sự ấm áp từ máy sưởi vừa hoàn thành nốt deadline trước khi hết kì nghỉ.

aleister chọn cho mình một vị trí siêu đẹp trong quán cafe nhỏ một tầng lọt thỏm giữa những căn nhà cao lớn khác - cái vị trí mà nó vừa vặn nhìn thấy cây thông lớn ở chính giữa quảng trường và cả dòng người đang di chuyển qua lại. mái tóc nâu dài của nó phủ lên bờ vai gầy giấu dưới lớp áo khoác dạ màu lục dày, quanh cổ nó cuốn một cái khăn len cũng màu xanh lục, kéo cao đến gần đôi môi nó và ở góc khăn được thả rơi tự do một cụm từ được đan lên cực kì nổi bật bằng len màu vàng. cụm từ ấy nhỏ lắm, nếu chỉ nhìn thoáng qua còn tưởng là một lỗi nhưng chúng thực sự có ý nghĩa.

"tulen"

hai tay nó áp chặt lên cốc cacao chưa vơi được bao nhiêu hòng xua đi cảm giác buốt giá đang xâm chiếm đầu ngón tay. dù cho trong tiệm có mở máy sưởi ấm áp, nhưng với một người coi cái lạnh là kẻ thù như nó, máy sưởi thôi cũng không hoàn toàn đủ.

chủ tiệm, cũng là bạn thân của nó, người có mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời bê thêm một tách cafe hạnh nhân nóng hổi ngồi xuống bên cạnh nó. yorn ghé sát mặt vào người bạn thân mặc kệ cái biểu cảm kì thị của aleister, miệng còn cười cười trông rất đểu.

- sao nào bạn tôi? thấy cậu ngồi đây khá lâu, chắc là bị ai kia cho leo cây rồi hả? hay là đi chơi với tôi đi, tôi không ngại làm người yêu của cậu đâu nha.

aleister lạnh nhạt đẩy cái mặt đáng ghét của cậu ta ra xa một chút, giọng nói có hơi chút tức giận giống như vừa bị chọc vào chỗ ngứa vậy.

- im đi, cậu không ngại thì tôi ngại.

- làm sao vậy alei, xấu hổ hả?

cậu ta cố tình kéo dài từ cuối khiến cả câu trở nên nhão nhoẹt giống như cách mấy đứa bánh bèo nói chuyện. mà aleister thì ghét nhất cái giọng điệu như vậy, trong bộ não thiên tài của nó bắt đầu phân vân xem nên cầm bình hoa trang trí bằng sứ giá cả trăm triệu hay cầm cái ghế đập tên phiền phức này ngất xỉu dễ hơn. đạp tên khùng này về cho nhanh, nó còn bận đợi người thương nữa kìa.

- nè alei...

leng keng.

chiếc chuông mạ vàng được treo trên cửa kêu lên vui tai báo hiệu rằng quán chào đón một vị khách mới - giống như cách mà hầu hết những cửa tiệm ngày xưa sử dụng. một vị khách xuất hiện với cái áo khoác dạ dài màu xám không muốn nói là cùng kiểu với của aleister, áo len mặc bên trong có một màu vàng như những tia sét, mái tóc màu trắng bạc của gã vuốt ngược ra sau.

aleister vừa thấy người đi vào là tulen thì vẻ mặt khinh bỉ ngay lập tức biến mất mà thay vào đó là sự vui mừng dù điều đó hiện hữu chỉ trong một khoảnh khắc. yorn thấy vị khách này thì cũng nhướng mày, trong đầu hiện lên một ý tưởng oái oăm.

- alei à, cậu đừng như thế, tôi ghen đấy nha.

vẫn là cái giọng õng ẹo phát ớn ấy làm aleister gai hết cả mình mẩy, liền to giọng gọi vào phía sau quầy cafe khiến cho người thương của nó và thằng bạn giật mình. may là giờ này tiệm không có khách, nếu không cho tiền aleister cũng không hành xử lỗ mãng như vậy.

- con mẹ nó elsu, cậu cút ra đây cho tôi.

người được réo tên, bạn trai và bạn thân đồng loạt gật gù. ừ, con mèo ngạo kiều mở mồm chửi tục nhé.

rồi khoảng vài chục giây sau, cánh cửa gỗ đàn hương sau quầy order cafe hé mở và người đàn ông tên elsu đi ra. hắn ta đi đến cái bàn nơi ba người đang tụ tập, cười cười chào đôi yêu tulen và rồi không nói không rằng, dứt khoát bịt miệng túm cổ tay yorn lôi đi.

người tóc vàng còn không có đến một cơ hội phản kháng dù là yếu ớt nhất, trực tiếp bị cưỡng chế mang vào trong phòng. mà khi cánh cửa sau lưng khép lại, cánh tay người kia đã chặn hết mọi lối thoát của cậu - rõ hơn ai hết, cậu ta biết rằng bản thân chết chắc rồi.

tulen lúc này mới có thể nói chuyện với người yêu lớn hơn, cái mặt đẹp trai của nó bày rõ vẻ giận dỗi. và không chỉ vậy, cái giọng nam tính của gã cũng dỗi không kém.

- cái gì mà alei này alei kia cơ chứ, ai cho cậu ta gọi anh như vậy.

aleister lúc này phì cười, hơi rướn người lên xoa mái tóc được chải chuốt của người cao hơn như kiểu dỗ một chú cún đang giận vì chủ nhân mang mùi của một con cún khác vậy. thật ra thì aleister luôn bị đồn là loại người lạnh lùng lãnh khốc, nếu không muốn nói là kiểu người vô tâm, không biết yêu thương là gì.

nhưng tulen dám khẳng định, aleister là kiểu người đặt người yêu vào vị trí đặc biệt, mọi đặc quyền chỉ dành cho một người duy nhất.

và đấy là gã.

- đừng có mà giở trò giận dỗi với tôi, tôi còn chưa tính sổ em vụ đến muộn đâu.

tulen nghe thế thì có hơi ngượng, tại hôm nay ở trường tổ chức party, khó khăn lắm gã mới trốn đi được cho nên mới đến đây muộn, chứ gã thương người yêu lắm, ai đời hẹn đi chơi lại để người yêu chờ mình dài cổ được. gã bị bật ngược lại có chút lúng túng, chưa kịp xin lỗi nó thì aleister đã đứng lên, kéo tay gã đi. trước khi rời khỏi cửa còn không quên nói vọng lại với hai vị chủ tiệm.

- hai người các cậu nhớ lật bảng báo đóng cửa nhé, lỡ khách đến thấy việc không nên thấy thì tôi cười vào mặt đấy.

không có tiếng đáp, nhưng aleister chẳng có thời gian quan tâm nữa. cái nó cần làm bây giờ là đưa người yêu ra ngoài, cùng nhau tận hưởng không khí giáng sinh vừa ấm vừa lạnh này.

tulen nắm lấy tay nó, rồi gã nhét tay cả hai vào túi áo khoác lớn mà gã mặc trong khi người thấp hơn đang đỏ hết cả mặt, không rõ vì lạnh hay vì ngại ngùng. cả hai cùng đi bộ dưới ánh đèn vàng ấm áp, giữa dòng người rộn rã, cùng ghé qua tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh nhỏ hình khúc gỗ với một ông santa nhỏ xinh, mua thêm một ít kẹo và một bịch xúc xích loại đặc biệt cho con mèo họ nuôi ở nhà. và đương nhiên, người xách đồ là tulen, một phần là vì aleister bắt gã xách, chín phần còn lại là vì gã không nỡ để người thương xách.

dưới gốc cây thông lớn được trang hoàng rực rỡ, aleister khẽ gọi tulen một tiếng. rồi khi người kia còn ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì, nó đã nhón chân lên, choàng tay qua cổ người kia, đưa môi hai người kề vào bên nhau. môi lưỡi quấn quýt, không có dục vọng, chỉ là những sự yêu thương, ấm áp, ôn nhu đơn thuần của họ.

- giáng sinh vui vẻ, người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip