Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu bù đầu mà học,trãi qua kì thi đầy khó khăn,cậu cuối cùng cũng hoàn thành xong khoá học dài hạng,cậu đang dọn hành lí chuẩn bị về lại nơi thân yêu thì có điện thoại,lần này không phải Porsche,không phải chồng yêu mà là ba cậu.

- Con nghe đây ba!

- Con về tới rồi thì về nhà mình luôn nha con!

- Sao vậy!? Con về Thứ gia mới đúng chứ!?

- Ba nhìn nó sao sao á con! Cái mặt như ai lấy sổ gạo của nó vậy!

- Ba! Sao ba nói Vegas vậy!

- Thôi! Nói chung là để ba xem xét lại xem có nên gả con không đã!

Ông cúp máy,cậu thở dài ngao ngán,ban đầu người thúc cậu về cưới hắn cũng là ba,giờ thì lại là người ngăn lễ cưới đó! Cậu thật không hiểu,ba đang nghĩ gì nữa.Cậu sắp xếp đồ đạc xong thì bắt taxi ra sân bay,cậu ngồi trên máy bay ngắm nhìn bên ngoài,nhớ lúc nhỏ cậu có mơ ước trở thành 1 phi công như vậy! Nhưng nào ngờ giờ đây mình lại là 1 luật sư mới ra trường chứ!

*Pete*

Tôi học luật là do sợ công việc của Vegas luôn dính dáng với pháp luật,sợ là sẽ có 1 ngày anh ấy dính kiện,tôi còn có thể cãi giành lại thắng lợi cho anh ấy,tôi sợ anh ấy bị bắt,đó là 1 suy nghĩ trẻ con nhỉ!?Tôi ngủ thiếp đi,cỡ mấy chục tiếng sau tôi bước ra khỏi sân bay,tôi nhìn những người trước mặt,họ cười rồi chạy lại bên tôi,tôi vui mừng ôm lấy họ,rồi nhìn ở phía xa,có 1 người đàn ông đã ngoài 30 với chiếc áo sơ mi,tay cầm 1 bó hoa hồng đứng đó nhìn tôi,tôi buông mọi người ra,đi từng bước,từng bước đến phía anh ấy,nhưng dự cảm không hẳn là ổn,tôi có cảm giác gì đó...vừa lúc đó Kinn kéo tôi lại về sau, tiếng nổ lớn làm chấn động cả 1 vùng...chiếc xe sau lưng Vegas phát nổ,anh ấy nằm dưới đất,đầu đổ rất nhiều máu.Tôi như đã đóng băng,ngơ ngác nhìn...

Anh được đưa vào bệnh viện ngay sau đó,tôi cứng đến mức không thể di chuyển được,đôi tay lạnh như băng...1 lát sau,bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ! Bệnh nhân bên trong sao rồi!"

"Mai mắn là không sao! Vỏ thép đã được lấy ra,cậu ấy tỉnh rồi! Mọi người vào trong đi!"

Tôi chạy vào,nhìn anh ấy đang ngồi trên giường,nhìn ngắm xung quanh,tôi đi đến ôm chầm lấy anh,mọi người xung quanh liên tục hỏi thăm hắn..

"Có sao không Vegas!?"

"Không sao!"

"May quá!"

"Nhưng mà người đang ôm tôi là ai vậy!?"

Anh ấy hỏi mọi người,tôi như khựng lại,rời khỏi anh,rồi nhìn anh đầy khó hiểu.

"Anh! Anhh không nhớ em sao!?"

(Chóp mắt)

"Vegas! Anh thật không nhớ em sao!?"

Tôi đỏ hoe đôi mắt nhìn anh,chợt anh kéo đầu tôi vào lòng anh...

"Đùa có 1 tí mà đã khóc rồi! Bảo bối!"

"Hức..đáng..đáng ghét!"

"Má!Vegas nó biết đùa luôn kìa tụi bây!"

"Má nó làm tao hết hồn!"

"Tưởng đâu quên Pete thiệt rồi!"

Hắn ôm lấy Pete,cưng chiều vuốt tóc,hắn và cậu về Thứ gia,vừa đến cửa thì.

"Anh! Em phải về nhà rồi!"

"Sao!? Em không ở đây sao!?"

"Ba em nói là phải suy nghĩ lại chuyện kia!"

"Chúng ta luôn gặp những điều đó nhỉ!?"

"Vậy giờ sao đây!?"

"Em về nhà trước đi! Mai anh qua!"

"Hả!? Anh định làm gì!?"

"Thì cứ về nhà đi em! Anh biết ba em đang muốn gì mà!"

Cậu khó hiểu nhìn hắn,cậu tạm biệt hắn rồi về nhà.

"Ông ơi! Con trai mình về rồi nè!"

"Pete! Sao nhìn con mập hơn lúc trước vậy!"

"Ba! Tự nhiên ba nói con mập! Con giận nha!"

"Thôi! Ba xin lỗi mà! Vào nhà đi con!"

Ông,bà lấy đồ cậu vào trong nhà,ông bà đã chuyển về Bangkok ở luôn từ 4 năm trước rồi,cậu về lại ngôi nhà này,cảm giác quen thuộc năm nào ùa về,cậu nhảy xuống giường nằm trên đó,mẹ cậu cười hiền rồi sắp xếp đồ cậu vào tủ.

"Mẹ! Ba sao lại không cho kết hôn nữa!?"

"Trời ơi! Ổng sao á,hi không cái điện cho bác Gun nói là từ hôn! Vì con rể này không đúng gu ổng!"

"Ba kì vậy! Con phải nói chuyện với ba mới được!"

"Khoan đã con! Để coi 2,3 ngày nữa coi sao!"

Cậu nằm đó nhìn mẹ mình,rồi nhớ đến lời hắn nói lúc sáng,rồi cậu cũng yên tâm 1 chút...

Sáng hôm sau

Cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng cưa gỗ,cậu bực bội đi xuống lầu,định la hét thì..

"Anh! Sao anh ở đây!"

"Anh làm ồn à!?"

"Anh chưa trả lời em!"

"Nó đi kén rể!"

Ông đi xuống.

"Kén! Kén rể là sao!?"

"Anh sẽ ở đây! Phụ giúp làm cho bác vừa lòng,sao đó chịu gã em cho anh!"

"Sao chứ!"

"Đó! Nó đang làm rể ở đây! Con đi lên đi,đang định đóng bàn gỗ mà! Lên đi con,bụi không!"

Ông kéo cậu lên,hắn ở dưới cười rồi tiếp tục cưa gỗ,cậu nhìn hắn đang cực nhọc làm gỗ mà xót ơi là xót,đó giờ hắn chỉ cầm viết,súng thôi chứ có ai cầm cưa,mấy cái xà ben gì gì đó đâu..hư hết tay rồi.

"Mẹ! Kêu ba đừng cho Vegas làm nữa,làm nữa là Vegas chảy máu tay bây giờ!"

"Ba con đang thử lòng nó mà! Con nghĩ xem,nó có bao giờ gặp ba mẹ rồi xin cưới chưa! Để coi nó có yêu con thật lòng không!"

"Mẹ!"

"Thôi! Đừng kêu mẹ! Không có vụ nương tau đâu!"

Cậu bất lực nhìn mẹ,không biết tiếp theo họ sẽ làm gì hắn nữa.

(Sắp hết fic rồi nha mấy bà😁)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip