Allrindou Co Giao Cua Chung Toi La Mot My Nhan Day Giang Bai Nhung No La Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rindou đang ngồi ghi chú gì đó thì tiếng chuông trường rung lên. Cô liền thu dọn xách vở rồi bước ra khỏi lớp để lại những lời bàn tán rộn rã.

-"Giáo viên mới vô đẹp vãi bây ơi."

-"Y chang nữ thần phương nào vậy đó."

-"Tao thề tao ở lại lớp để học cùng cô ấy luôn cũng được á."

Nữ nam gì cũng say sưa trước người giáo viên này, cũng đúng thôi, với cái sắc này thì ai không đổ được nhỉ?

-"Mong tiết sau gặp lại cô quá đi." Một cậu con trai tóc vàng tên Mikey chống tay lên cằm mà cười.

-"Tiết sau học giáo viên khác thì gặp kiểu dell gì mày??" Baji cốc đầu cậu một phát đau điếng.

-"Ể? Vậy là phải đợi đến mai mới gặp lại hả???" Đầu óc cậu đang ở phương trời nào bị đánh một phát liền sực tỉnh lại.

-"Thì có một ngày thôi mà làm gì căng vậy má!!??"

-"Mày làm sao mà hiểu được?? Mỹ nhân như vậy thì không gặp 1 giây thôi cũng tiếc chứ nói gì 1 ngày hả??" Cậu vừa nói vừa nắm cổ áo của Baji lắc qua lắc lại.

-"Đcm hiểu rồi hiểu rồi lắc nữa gãy đầu tao mậy" Anh đẩy cậu ra rồi nện cho một cú, đúng là mê gái hóa khùng mà.

-"Đó là vì bây đang không dùng cái não." Sanzu đứng bên cười hì hì làm hai đứa kia nhìn vào chỉ biết mô tả bằng chữ khùng:)

-"Thấy cái mặt là biết gian rồi đó, định bày trò gì đây hả?"

-"Bây cứ theo tao nè."

___________

Dưới phòng giáo viên, các thầy cô người thì sổ sách, người thì nói này nói nọ về học sinh của họ. Cô kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống. Vừa thấy cô bước vào thì người nào người nấy cũng quay phắt sang cô mà nhìn.

-"Lớp đó thế nào?"

-"Phá quá hả? Xời chuyện cơm bữa mà."

-"Tôi hiểu nếu cô không muốn dạy nữa mà..."

Chưa kịp trả lời thì ai ai cũng nhảy phóc vô họng cô mà ngồi rồi lại bàn tán than thở này kia về đám học sinh đó. Cô cũng thấy lạ mà cười cười:

-"Tôi thấy các em ấy khá ngoan.."

Tiếng bàn tán ngưng lại và tất cả con mắt sững sờ đều đổ dồn về phía cô.

-"À...tuy nhiên lúc đầu cũng hơi rắc rối xíu nhưng về sau thì mấy đứa cũng chịu nghe giảng mà..?" Cô ngập ngừng, mọi người nhìn cô như vậy làm cô cũng có chút sửng sốt nhưng rồi cũng cười nói.

-"Cô đừng nói dối, nếu khó quá thì cứ nói tôi." Cô hiệu phó đưa tay lên trán, lắc đầu.

-"Không, thật sự không có gì khó khăn đâu."

Tuy đã nói vậy nhưng dường như các giáo viên khác vẫn còn chút gì đó nghi ngờ. Cô cũng thở dài rồi lục đục đống giấy tờ trong cặp.

Đang loay hoay thì cô bỗng nghe tiếng ai đó gọi mình từ phía sau.

-"Rindou-sensei." Sanzu đứng trước cửa vẫy tay gọi cô đến gần.

-"Có chuyện gì hả Sanzu-kun?" Cô hỏi.

-"Chỉ là có bài này em chưa hiểu cô giảng lại đi cô." Nó đưa chỉ vào quyển sách.

-"À, vậy sao?" Cô đưa tay lên suy nghĩ một hồi rồi xoa đầu nó "Được rồi, cuối giờ xuống đây để cô giảng lại nhé?"

-"Ghê chưa ghê chưa." Sanzu mừng như được mùa, nó vọt đến chỗ mấy đứa bạn và nở một nụ cười mà theo như Baji và Mikey nhận xét thì tràn đầy sự thiểu năng.

-"Kiến thức mới đã được tiếp thu." Mikey đứng đó gật gật.

-"Hê hê tao mà lị, ủa khoan ý gì đây?"

-"Thì là vậy đó, tao sẽ áp dụng cách của mày để ở gần sensei hơn chứ sao?"

-"Tao cấm mày đó thằng quỷ." Sanzu nghe câu đó thì bonk đầu cậu một phát. Đuma ăn ở kiểu gì mà bị bonk như cơm bữa vậy trời!?

-"Mày cấm tổ cha đứa nào nghe hả??" Cậu cũng không nhịn gì mà thè lưỡi cãi lại một câu.

-"Hì hì..Tao đây sẽ làm trò cưng của Rindou sensei cho coi." Nó chống nạnh hí hí vài câu làm hai đứa đứng bên ôm bụng cười muốn rớt luôn cái hàm ra ngoài.

-"Nhìn mày như thằng khùng điên nào vừa trốn trại í, cô chưa vả cho vài phát là may rồi chứ ở đó mà trò cưng trò kiết." Baji nhả ra mấy chữ rồi lại há miệng cười bò.

-"Cái gì dzậy ông nọi?? Người ta xinh trai em nào nhìn cũng đổ ngay sao mày nói gì dzô dziên thế?" Sanzu đứng đó tự khen bản thân.

-"Oẹ, chê nha."

-"Thằng Bại nói không sai chữ nào đâu, thêm cái nết của mày nữa là chỉ có nước bị vã trẹo hàm thôi nhá." Mikey nhìn nó bằng ánh mắt khinh bủy.

-"Xía ngại nói lẹ đi bày đặt chê." Nó vừa nói vừa hất tóc một cái cho sang chảnh.

-"Èo gớm."

-"Thôi thôi im lặng để tao còn chuẩn bị gặp nữ hoàng của đời tao đã."

-"Hơ hơ ở đó mà nói nữa đi, kiểu gì tao cũng hốt được cô ấy trước cho mày xem."

Tiếng chuông cuối cùng của ngày học vang lên, Sanzu hớn hở chạy cái vèo xuống dưới, nơi cô đang ngồi vừa viết gì đó vừa bấm điện thoại.

-"Sanzu-kun hả? Vào đi em." Cô kéo cái ghế bên cạnh rồi đưa tay mời nó ngồi.

Trong lúc giảng bài, nó cứ nhìn cô một cái mê muội, nó thẫn thờ trong chất giọng dịu dàng của cô mãi.

-"Sanzu."

-"Hả- à- dạ?" Cô gọi nó một tiếng làm nó giật bắn mình.

-"Em hiểu chỗ này rồi chứ?"

-"À..vâng em hiểu rồi." Ừ nói cho có chứ nãy giờ nó có để ý gì đâu? Nãy giờ toàn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của cô thôi mà.

-"Ủa, Rindou?" Một người đàn ông với mái tóc vàng tím cầm ly cà phê đi ngang qua.

-"Wakasa? Em không biết anh dạy ở đây đấy." Cô đứng dậy bắt tay với anh và cười. Rindou và Wakasa thân nhau từ thời đi học, cái thời mà cô là trung tâm chú ý của những anh trai trong trường và anh cũng là một trong số đó, nhưng chưa kịp tỏ tình thì cô đã chuyển đi vào năm cuối cấp 3 để học đại học trên thành phố.
Gặp lại nhau cả anh và cô mừng lắm chứ, xém xíu nữa quên luôn đứa học trò đang ngồi đó ăn bơ một mình bên đó.

Đang nhâm nhi ly cà phê vừa nói chuyện vui vẻ, anh đưa mắt nhìn Sanzu đang ngồi bên đống sách vở mà xém phun nước ra ngoài.

-"Ủa gì đây? Sanzu Haruchiyo đang ngồi học bài hả? Không lẽ tôi bị hoa mắt hay gì?" Anh che miệng ho khụ khụ, vãi chuối, không lẽ hôm nay Shinichirou hết bị gái choảng rồi hay gì mà đến thằng nhóc này còn biết lật sách ra học thế??

-"Oh, em ấy đến nhờ tôi giảng bài đấy mà." Cô vừa dứt lời thì Wakasa như muốn sặc nước thêm mấy (chục) lần nữa.

-"Có chuyện gì sao...?" Cô hỏi

-"Già cả rồi, hoa mắt là chuyện thường thôi." Sanzu bụm miệng nói khẽ.

-"Sanzu ngồi nghỉ xíu đợi cô đi uống miếng nước rồi giảng tiếp nhé?" Cô không nghe nó nói gì cả, chỉ đứng dậy mỉm cười rồi đi chỗ khác.

Nhưng Wakasa thì khác, anh nghe được tất cả những gì nó nói nên khi cô vừa quay lưng đi đã nhìn nó bằng vẻ mặt tối đen như cái đíc nồi.

-"Sao đấy ông già? Bộ tôi nói không đúng hả?" Nó lật mặt như bánh tráng, nhìn anh đang tức bỏ mẹ mà còn dở giọng đùa cợt.

CLM bình tĩnh Waka ơi, nó còn nhỏ nó có biết gì đâu, bình tĩnh đê.

-"Mày được lắm thằng quỷ, tính cướp luôn vợ tao hay gì?" Không giữ được bình tĩnh, anh nở một nụ cười "từ thiện" mà nhìn nó.

-"Ai vợ ông hả ông già? Cô ấy là vợ tương lai của tôi đấy." Nó cũng nói lại một câu làm anh muốn phang thẳng cái chổi lông gà vào mặt luôn, cái nết này chỉ có nước bỏ vô chuồng cho gà mổ là được nhất.

Thế là anh với nó choảng qua choảng lại suốt mấy chục phút cuộc đời:)
-"Tiếp tục thôi nhỉ?" Rindou vừa bước vào thì cả hai lại lật mặt thêm lần nữa, Sanzu đang đấu võ mồm khí thế lại biến hình thành đứa trò ngoan hiền một cách không hề giả trân.

Wakasa nhanh chóng chào tạm biệt hai cô trò rồi đi

-"Thôi anh về trước đây, chào em nhé." Anh vẫy tay chào cô cười cười.

-"Tao đi nhé thằng ranh." Anh trừng mắt nhìn nó với ánh mắt mang tên "mày đụng vô vợ tao là tao xẻ đầu mày nha con":)
Trước khi bước đi, anh còn được nó khuyến mãi cho một nụ cười gian lúc cô đang ngồi bên mà ân cần giảng dạy cho nó. Trời đất ơi, anh thề nếu không có cô ở đó là anh xách cái ghế lên đập nó rồi, nhưng khôngggg, để gây ấn tượng với nàng thơ thì trước hết phải tỏ ra mình là một chàng trai hiền lành, dịu dàng đã.
ĐẬU MÁ THẰNG RANH CON TAO GIẾT MÀYYYY



________________

Tg: Ớn quá trời quá đất luôn, sắp xách đíc đi học lại rồi huhuuu
Tui chơi chưa xong ngủ chưa đã chưa kịp lột xác luôn á trờiiii
Đầu toàn otipi thì học hành kiểu gì trời ơiii
Thôi bye, yêu mn nhìu nhìu :>


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip