06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi chạy thật nhanh về phía trước, tôi cũng chẳng biết rằng mình chạy đi đâu nữa.

Đường phố Seoul tháng 2 rất lạnh, cái lạnh buốt giá con tim lạnh lẽo như tâm hồn tôi lúc này.

Đằng xa là sông Hàn, nơi cất dấu nỗi buồn của tôi, tôi vô thức chạy đến đấy, ngồi bệt xuống chiếc ghế lạnh lẽo cái lạnh thấu tâm can, khiến tôi khóc nấc lên.

Cô hét lên.

 "Tại sao  Jung Kook lại đánh tôi, tại sao không nghe tôi giải thích."

Tình yêu thường luôn đớn đau, phải vậy không?

Nó cứ lặp đi lặp lại khiến tôi như một con ngốc, ấy thế mà tôi lại luôn phạm sai lầm.

Nhưng nỗi đau lại thường quấn lấy em, giống hệt như anh vậy.

Tất cả hy vọng trong anh đều biến thành tuyệt vọng, khi em nhận được cái tát từ anh.

Càng yêu anh bao nhiêu, thì nỗi đau lại lớn bấy nhiêu.

Ảo tưởng và mong muốn rằng lần này sẽ khác

Cuối cùng em nhận ra, bao nhiêu tháng năm đã trôi qua, không có gì gọi là mãi mãi. Cuối cùng em nhận ra, chúng ta sẽ không bao giờ có thể cùng nhau đi hết con đường này.
...

Sau tất cả, em từng nghĩ rằng em có thể đứng đằng sau nhìn anh hạnh phúc.

Nhưng cuối cùng thì, mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Ngay từ đầu, trái tim em đã không hề thay đổi nhưng giờ đây nó đầy những vết thương. Chỉ vì giọng nói của anh lạnh băng đã cuốn theo em, để anh trở nên lạnh lẽo như thế.

Thật không dễ dàng gì để có thể quay trở về, giữa anh và em có một khoảng cách vô hình cứ ngày càng lớn dần lên.

Thật khó khăn để có thể lướt qua nhau mà không nhìn lại .Vì thế, em chấp nhận từ bỏ đi thứ tình yêu không có kết quả này như một món quà và quay trở lại với chính con người mình.

Em chấp nhận để mình rời khỏi tình yêu mà không có anh.

...

Tôi trở về căn hộ của mình.

Mở tủ ra lấy mấy chai rượu . Tôi cầm chai rượu dốc một hơi uống sạch, một năm trở lại đây tôi có thói quen uống rượu, thứ chất lỏng đắng cay đó giúp tôi giải tỏa được những nỗi uất ức trong lòng.

Hết chai này lại đến chai khác , cứ vậy tôi trở nên mê man , trong đầu luôn hiện lên cái hình ảnh Jung Kook đánh tôi, tôi đã bật khóc thêm lần nữa vì tổn thương.

Giọt nước mắt nóng hổi , tôi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo co người lại mà khóc. 

Tôi mệt mỏi vì luôn phải chờ đợi mà không nhận được kết quả gì vả lại khiến mình thêm tổn thương.

...

Lúc cô ấy nhìn anh bằng ánh mắt đỏ hoe, rồi đứng dậy chạy đi, mặc kệ mọi người ở đó tôi đã cố đuổi theo Chae Young nhưng không hề thấy bóng giáng của cô ấy đâu, tôi biết mình sai khi chưa nghe cô ấy giải thích đã đánh cô ấy, tim tôi như thắt lại, Seoul về đêm rất lạnh, tôi nhớ cô ấy chạy ra ngoài không đem bất cứ thứ gì cứ thế mà chạy đi, tôi cố đuổi theo kết quả chẳng thấy cô ấy đâu cả. 

Tôi cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết, cố giắng lủi bước đi tìm Chae Young ở con phố nghẹt người qua lại này.

" Jeon Jung Kook mày thật đáng chết."

...

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những ảnh đèn nhỏ của một thành phố nhộn nhịp, Tôi có thể cảm thấy nỗi đau, anh ấy có thể cảm nhận được nỗi đau của tôi không?

...

Anh là người để tôi thất vọng , để tô màu cho tôi màu xanh .chán ghét nhìn thấy anh với một người khác. Tôi thầm nguyền rủa Lisa, không phải là không nhìn lại, bây giờ tâm tôi đã chết và biến mất."

Tình yêu của tôi đã biến mất.

Bước về phía tủ thuốc, tôi lấy lọ thuốc ngủ đổ ra một nắm thuốc cố giắng nuốt hết chúng vào, tôi muốn ngủ.

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, trong cơn mê man tôi chợt nói :

"Mặt trăng thật cô đơn .Tôi bật khóc dưới bầu trời đêm ."

"Dẫu biết rằng ngày mai sẽ đến .Nhưng tôi vẫn muốn trở thành một vì sao trên bầu trời."

"Tôi muốn tan biến khỏi thế giới này."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip