Tim Chon Binh Yen Tim Chon Binh Yen 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bằng tất cả sứa lực, mặc kệ thân thể đau nhức như thế nào. Tô An gắng sức thoát khỏi tay họ. Dương Hàn Phong nói với đàn em của mình thả cậu ra. Vừa lúc tên kia thả tay, An nhổm người dậy đập đầu mình vào đầu của Hàn Phong một cái đau điếng.

Hắn bắt ngờ ngã ra đất, nhân thời cơ vớ điện thoại bên cạnh rồi chạy đi. Vừa chạy vừa thở như muốn mạng.

Chạy chưa thoát ra khỏi đường ngõ nhỏ ấy thì bị một tên bắt được

"Bắt được mày rồi thằng nhãi con"

Hắn gào lên. Đẩy cậu vào bên tường. Đấm cậu một cái. Định ra đòn tiếp vào bụng thì từ đằng sau vang lên tiếng "bốp" rất to.

Theo âm thanh hắn quay đầu lại nhìn. Chưa nhìn rõ thì bị một nắm đấm vung vào mặt, hắn ngã ra đất ôm mặt mình mà cùng mấy đứa khác cố gượng dậy chạy đi.

An theo bản năng đứng dậy. Ho mạnh mấy cái.

"Tô An?"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, dù chưa nhìn mặt cậu cũng biết ai. Cái âm thanh ấm ấm trầm trầm cậu nghe một lần mà đã khắc ghi vào trong tâm.

Từ từ ngước mắt, ánh mắt băng băng nhìn. Giọng nói nhẹ nhàng lại một lần nữa gọi tên anh...

"Lâm Vũ"

Nước mắt cũng không biết làm sao mà vừa lau giờ lại rơi. Cứ rơi liên tục không ngường.

....

"Em muốn về nhà"

"..."

Tô An không thể kiềm chế nữa, liền cầm nhẹ tay áo khoác của Lâm Vũ, khóc to hơn, như cầu xin một thứ an ủi tâm hồn cuối cùng trên đời trước khi từ biệt.

_ _ _ _ _ _ _

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

Lâm Vũ bước vào phòng đã thấy cậu tỉnh dậy ngồi thẫn thờ. Sao mà tim anh thấy thắt lại?

Cậu nhìn anh một hồi, tính trả lời thì thấy không thể nói lên hơi. Nhìn xuống miệng mình rồi lại nhìn anh còn chỉ vào nó, mặt buồn bã u uất không thôi.

Anh liền phì cười, tiến đến vuốt lên mái tóc bồng bềnh của cậu nói: "Là vì bị ốm và khóc nhiều nên giọng bị khàn đi, rất khó nói. Giờ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi đã. Tôi đã gọi cho chị Lâm Châu đến xem cậu rồi, không cần lo"

Vừa mới nhắc đến, cửa phòng anh đã bị bật tung ra. Hai người giật mình nhìn ra, mặt ngơ ngác nhìn người phụ nữ như bốc hoả sắp bùng nổ đến nơi.

" Tô An em không sao chứ??"

Đẩy Lâm Vũ sang một bên, cô liền nắm tay cậu hỏi han rất nhiều. Lâm Vũ thấy thế liền tức điên lên kéo tay chị mình ra, rồi đôn đáo " Chị mau kiểm tra cho cậu ấy đi, giờ cậu ấy không nói được, chị đừng hỏi nữa"

_ _ _ _

" Cơ thể nhiều vết thương quá, thức khuya làm việc nhiều nên hay bị đau đầu rất có hại. Giờ còn đang ốm nên sẽ rất lâu mới khỏi hoàn toàn.

Thuốc chị đã đưa rồi, tí cho Tô An uống đầy đủ nhé. À còn nữa, vết thương ở tay cũng cần chú ý. Có thể tối nay sẽ sốt cao. Giờ chị mày bận rồi, phải đi đòi lại công bằng cho em rể chứ nhỉ! Hôm khác lại đến, bye bye~"

Lâm Vũ: "..."

Khám cho Tô An xong, hai người ra ngoài nói chuyện. Lâm Vũ cũng kể hết cho Lâm Châu nghe.
Sau khi cô đi rồi, Lâm Vũ lại bước vào phòng mình.Tô An vì bị ngất nên anh quyết định đưa cậu về nhà mình.

Cửa mở, Tô An mừng rỡ mỉm cười nhìn Lâm Vũ.

"Lâm Vũ, em nói được rồi này."

Cậu sờ sờ họng mình, rồi lại bé tiếng: "Mặc dù có hơi khàn và khó nghe một chút..."

Anh dần thấy mừng vì cậu đã khoẻ hơn. Dạo này anh đối xử với cậu khác đi một chút. Vì mỗi lần như vậy anh sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm và vui vẻ thoải mái.

Tiến lại gần cậu, cháo ăn được một chút, thuốc cũng đã uống rồi. Ừ, rất ngoan. Tô An luôn nghe lời anh như vậy.

Tay không tự chủ mà vuốt lên vết thương trên mặt cậu, anh lại khó chịu cực kì. Hỏi xem trên mặt cậu còn chỗ nào là không bị thương?

"Xin lỗi"

Cậu nghe Lâm Vũ nói xin lỗi, tay cầm vào tay của anh đang vuốt ve trên mặt mình rồi bỗng dụi dụi. Bàn tay anh đủ ấm áp ủ ấm cho khuân mặt lạnh lẽo của cậu. Phải, thực sự rất lạnh.

Đang chìm trong sự ấm áp thì bỗng cậu nhấc tay anh ra khỏi mặt mình.

"Em xin lỗi, mặt em chắc bị bẩn rồi. Em nhớ đến mẹ em nên mới không tự chủ được.

À, còn, cảm ơn vì hôm nay anh đã đến."

Anh một tay bôi thuốc vào vết thương, tay kia chống trên giường đối diện với cậu:

"Những người ấy là ai? Đòi nợ sao?"

"Không ạ, họ...họ là người, muốn bắt nạt em thôi"

Anh khó chịu cau mày, An tưởng mình nói gì sai nên xua xua tay: "Giọng em làm anh thấy khó nghe lắm sao, xin lỗi anh!"

"Không"

Cậu mỉm cười thở phào. Rồi lại nói:

"Em sẽ nghỉ việc"

Còn chưa để Lâm Vũ phản ứng, cậu liền nói tiếp:

"Cơ thể em thấy không tốt lắm nên em muốn nghỉ việc."

Anh nghe đến đây thì sững người. Nghỉ việc?

"Chẳng phải cậu cũng làm ở cửa hàng tiện lợi và quán nướng hay sao? Tại sao không nghỉ ở đấy??"

"Vâng. Nhưng anh muốn tìm người mới mà, trước kia anh luôn nói không thích em...không thể bên anh mãi được đâu."

'chỉ được phép nhớ, không được phép phiền...'

"Em làm phiền anh quá nhiều rồi..."

"Giờ em không theo anh, cũng không bám đuôi anh nữa. Cuộc sống anh sẽ lại như cũ. Em không muốn anh ghét em thêm nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip