Chương 17: Làm Quen "Kẻ Đột Nhập"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phi Nhung đắn đo, người này không giống kẻ đi ám sát Mạnh Quỳnh cho lắm, lại bấm điện thoại gọi cho hắn hỏi rõ ngọn ngành.

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, khoan hãy về đã."

"Lại sao nữa?"

"Bạn bè anh có ai hay lui tới đây không?"

"Bạn bè?"

"Có một người ngoại quốc, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống người đột nhập vào biệt thự giết anh."

"Ngoại quốc sao?"

Mạnh Quỳnh nheo mắt, là Arthur? Cậu ta vẫn đến đấy? Chết tiệt.

"Tôi về ngay, đó là bạn tôi."

"Được được."

Phi Nhung thở phào một tiếng, hoá ra là người của hắn ta. Nếu không cô mà bay ra đó, đảm bảo rằng có án mạng xảy ra rồi.

Mạnh Quỳnh về nhà, bước vào nhà đầu tiên là thấy Arthur đang nằm trên sofa xem ti vi. Haiz, đúng thật là, tại sao cùng nằm trên sofa nhưng cảm giác mang lại khác nhau cơ chứ?

"Quỳnh, cậu về rồi."

"Sao lại đến đây?"

"Mấy chỗ khác không thích hợp, vẫn là ở đây tốt hơn."

Mạnh Quỳnh day trán, thật là, người nào cũng khó xử lý. Hắn không nói gì, tiến lên phòng của Phi Nhung rồi gõ cửa, Arthur nhìn theo hắn ngập tràn thắc mắc.

"Tôi về rồi, cô ra đây đi."

Giây sau cô ló đầu ra khỏi cửa, lại nhìn Arthur đang muốn rơi tròng mắt ra ngoài. Cô đi theo Mạnh Quỳnh như một con mèo nhỏ, ánh mắt nhìn Arthur không chút sợ sệt, ngược lại có chút phấn khích.

"Cậu có biết cậu đến đây không nói gì khiến người khác hoảng sợ không?"

"Tôi... Tôi làm sao biết ở đây tự dưng còn có thêm một tiểu mĩ nữ. Rốt cuộc là sao? Cô ấy là ai? Sao lại ở đây?"

"Tôi là..."

"Cô ấy tên là Phạm Phi Nhung, tạm thời thay thế Alan."

Cô bị Mạnh Quỳnh cắt ngang thì bĩu môi.

"Thay thế Alan sao? Cô ấy rốt cuộc là ai?"

"Thu cái tò mò của cậu lại, hai người có thể làm bạn trong quá trình ở đây."

Arthur thích thú nhìn cô, cô cũng không tỏ thái độ sợ sệt hay gì. Đúng là, Mạnh Quỳnh nghĩ nghìn cách cuối cùng hai kẻ này cũng gặp nhau, quãng đời còn lại chắc hắn lại phải tìm cách cải tiến biệt thự này kẻo lại bị làm cho phát nổ mất.

"Người này là Arthur, là bạn của tôi, đang là tiến sĩ ở Hắc Sát."

"Tiến sĩ sao?"

Vậy là giống Vân Hạo, cuối cùng cũng tìm được chỗ chơi rồi.

"Ừ, tôi là tiến sĩ, mọi phát minh của Hắc Sát đều là tôi làm ra."

Phi Nhung sáng mắt, đang buồn đang rầu vì đến ở cạnh Mạnh Quỳnh là phải rời xa đống đồ công nghệ thú vị của Vân Hạo ở nhà, hoá ra ở đây còn có một Arthur.

Mạnh Quỳnh sao lại không biết suy nghĩ của cô, hắn day day trán. Chết thật!

Arthur đối với cô gái này là có chút hứng thú. Anh là bạn của Mạnh Quỳnh cũng hai mươi năm, ít nhiều rõ tính của hắn

Hắn có không ít đàn bà nhưng không bao giờ dây dưa quá lâu

Từ khi hắn lấn chân sang lĩnh vực kinh doanh phát triển ở bạch đạo, càng nhiều phụ nữ sẵn sàng nhào vào hắn

Không chỉ còn là những ca kĩ nữ, những vật tiến cống lấy lòng hắn mà còn là những người mẫu, ca sĩ, diễn viên hàng đầu

Phải nói, trong tất cả những mối quan hệ của Arthur thì Mạnh Quỳnh là người có đời tư hỗn loạn nhất. Vậy còn cái cô gái tên Phi Nhung này, dựa vào lí do gì lại có thể ở cùng hắn, lại còn thay thế Alan?

Đối với cô gái tên Phi Nhung này, Arthur vừa có thích thú cũng có đề phòng. Cô gái này không đơn giản, nhìn thấy người lạ cũng chẳng mảy may sợ sệt gì, lại còn có tài năng gì có thể thay thế Alan

Arthur lớn lên ở nền văn minh châu Âu, suy nghĩ cũng khá là thoáng hơn về phụ nữ, nhưng lại không nghĩ Phi Nhung rốt cuộc tài giỏi như thế nào lại có thể từ đâu làm lính nhảy dù đến được Mạnh Quỳnh tin tưởng như vậy.

"Cậu đi về phòng đi, Phi Nhung cũng vậy."

"Này này, dù gì cũng chưa được tám giờ tối, cậu hối ha hối hả làm gì?"

"Không thì để hai người ở đây phá cho tan biệt thự của tôi à?"

"Này này cậu..."

"Cô về phòng đi, ngày mai còn có công việc."

"Việc gì?"

"Sáng mai theo tôi đến gặp nội bộ Hắc Sát."

"Nhanh vậy sao?"

"Chứ cô muốn dây dưa thế nào?"

"Đi thì đi chứ việc gì anh phải nổi nóng như vậy chứ."

Phi Nhung bĩu môi nhìn hắn. Arthur thích thú. Chà, vẫn còn có người dám nói với Mạnh Quỳnh với cái điệu bộ đó, xem ra cái cô Phi Nhung này được hắn dung túng đến ngang ngược lật trời luôn rồi sao? Vậy mà người làm bạn chí cốt tâm giao như anh vẫn không biết.

"Arthur, vào phòng cùng tôi nói chút chuyện."

"Được."

"Ấy ấy, tôi cũng có chuyện muốn nói, cho tôi đi với."

"Đi ngủ!"

Mạnh Quỳnh gằn hai chữ, vẫn là Phi Nhung sợ hắn, vội cắp đuôi chạy thẳng vào phòng ngủ. Arthur nhìn cách sống chung này, trong lòng lại miên man suy nghĩ. Phải chăng cái kẻ tên Nguyễn Mạnh Quỳnh này cuối cùng cũng có người có thể trị được rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip