Chương 12: Nụ Hôn Chóp Nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vân Hạo vẫn là chậm một bước. Hoá ra ngay từ lúc Phi Nhung đi ra khỏi phòng của lão đại thì cô đã tức tối mà xông đến tập đoàn Đế Quốc tìm Mạnh Quỳnh rồi. Vân Hạo không có cách nào đành phải tức tối ra về.

"Lão đại, Phi Nhung đi rồi."

"Sao? Con bé không nói cho ai biết sao?"

"Có lẽ lần này Phi Nhung quyết đơn thương độc mã."

"Con bé này... Haiz... Cái gì cũng tốt nhưng tính khí nóng nảy là không sửa được."

"Lão đại... Vậy con..."

"Con yên tâm đi, cùng lắm ta sẽ cầu xin Nguyễn Mạnh Quỳnh"

Vân Hạo im lặng không nói, Hứa Tấn Phong cũng một bộ dáng nghiêm trọng. Vân Hạo về Thanh Duyệt Bang cũng đã hai mươi lăm năm, anh là chưa bao giờ thấy lão đại hạ mình ngả mũ. Nhưng lần này vì cô, ông tự suy nghĩ bản thân hạ mình cầu xin Mạnh Quỳnh, đủ để anh hiểu Phi Nhung thực sự quan trọng như thế nào.

Cô thức dậy sớm, bản thân cảm thấy không quen với chỗ này. Kéo rèm, bên ngoài sắc trời chuyển âm u.

Mạnh Quỳnh muốn cô đến đây ở, gần như chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cô, quần áo, giày dép, cả bàn trang điểm. Kiểu gì đây? Là muốn bao dưỡng cô? Đem cô biến thành kẻ bị vô hiệu hoá sao?

Phi Nhung đóng sập cánh cửa phòng quần áo lại, không có loại quần áo cô thường mặc, cũng toàn là giày cao gót. Cô chọn đại một chiếc áo sơmi rộng rãi rồi ra khỏi phòng.

Mạnh Quỳnh đang uống cà phê sáng, đọc báo ở sofa, thấy cô liền đánh mắt nhìn. Chuyện này cũng quá... Cô một thân con gái, lại mặc mỗi áo sơmi che đến đùi đi loanh quanh trong nhà, ít nhiều cũng khiến cổ họng hắn khô nóng mấy phần.

Cô rót một cốc nước lọc, mạnh tay đặt lên bàn trà rồi ngồi xuống đối diện hắn.

"Tủ quần áo trong kia là của tình nhân bí mật của anh sao?"

"Sao vậy?"

"Xuỳ... Lắm tiền nhưng lại keo kiệt, ít nhiều chuẩn bị quần áo cho tôi cũng nên chuẩn bị kiểu tôi hay mặc. Tôi là đạo chích chứ không phải mấy bông hoa trong nhà kính của anh. Còn nữa... Tôi không dùng đồ của phụ nữ khác."

"Hoá ra là không thích sao? Tôi tưởng phụ nữ nào cũng thích."

"Tôi nói rồi, tôi không giống người khác."

Rồi cô đứng dậy đi thẳng về phòng đóng sập cánh cửa lại thật mạnh.

Mạnh Quỳnh là vừa sáng sớm bị cô mắng như tát nước vào mặt như vậy là tự thấy bản thân không thể hiểu nổi, hắn đặt tờ báo xuống, bấm một dãy số gọi đi.

"Chuẩn bị lại tủ quần áo khác, lát nữa mang đến biệt thự."

Phi Nhung trốn trong phòng đến trưa cũng chẳng thấy hắn gọi cho cô liền đi ra ngoài. Không có hắn, chỉ có một bác gái giúp việc đứng tuổi đang dọn dẹp. Người này là dì Thẩm, là giúp việc của biệt thự. Ngày thường dì ấy sẽ không ở đây, chỉ đến vào mỗi buổi sáng để dọn dẹp giặt giũ. Dì được Mạnh Quỳnh căn dặn phục vụ cô, làm theo mọi chuyện cô yêu cầu.

"Tiểu thư, cô tìm Nguyễn thiếu sao? Ngài ấy vừa ra ngoài."

"Anh ấy đi đâu?"

"Tôi không biết, tôi chỉ làm giúp việc thôi, không thể xen vào chuyện của gia chủ."

Phi Nhung nhướn mày, càng tốt, không có hắn càng thoải mái. Cô ngồi xuống sofa vớ lấy quyển tuần san trên bàn.

Điện thoại cô đổ chuông, là Vân Hạo. Phi Nhung hơi chần chừ. Mạnh Quỳnh không cản cô liên lạc với ai, nhưng cô sợ Vân Hạo nếu biết tình hình hiện tại của cô lại nổi điên lên mà xông đến đây mất.

"Vân Hạo, có chuyện gì?"

"Phi Nhung, em ở đâu? Sao cả đêm qua không về?"

"Em đang ở chỗ Mạnh Quỳnh."

"Em..."

"Vân Hạo, anh ở nhà nhớ chăm sóc lão đại, em không sao, hắn ta không gây khó dễ cho em."

"Thế sao em không về?"

"Lão đại không nói cho anh sao? Nguyễn Mạnh Quỳnh muốn giữ em ba tháng."

"Để làm gì?"

"Em không biết, Vân Hạo, không cần phải lo cho em, em tự ứng phó được."

Vân Hạo im lặng, anh sao có thể không lo lắng được. Cô một mình đi đến gặp Mạnh Quỳnh, bị hắn giữ lại, bây giờ còn nói anh đừng lo lắng. Vân Hạo vò đầu, làm sao để đem được cô ra, làm sao không đắc tội Mạnh Quỳnh được, anh rơi vào hoảng loạn.

Trời vẫn mưa, Phi Nhung ngồi trên sofa suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay. Dì Thẩm hết việc đã rời đi từ lâu, lúc đi, dì định gọi cô dậy nhưng vì cô ngủ ngon dì không nỡ đánh thức bèn đóng cửa rồi rời đi.

Mạnh Quỳnh trở về biệt thự, trời mưa nặng hạt khiến vai áo hắn một mảng ướt sũng. Mở cửa vào nhà, hắn liền sững sờ nhìn cô đang ngủ trên sofa.

Cô ngủ rất say, đôi mắt nhắm nghiền lại, hơi thở đều đặn. Hắn nhìn cô như vậy rất lâu. Hắn tiếp xúc với cô từ lâu, nhưng cô chưa bao giờ thôi gay gắt với hắn. Phạm Phi Nhung là như vậy, như một con nhím luôn giương hết cả gai lên để doạ sợ kẻ thù. Khi cảm thấy thực an toàn mới thu hết gai nhọn lại. Cô đang ngủ, không một chút phòng bị, trong lòng Mạnh Quỳnh lại có chút cảm khái.

Hắn ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt vẫn đặt trên người con gái đang say ngủ. Ngoài trời mưa nặng hạt, không một ai biết, hắn cúi đầu hôn lên môi cô, dịu dàng, bất ngờ.
___________________________

Chú thời cơ quá à=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip