Lorion X Bright Cong Chua Nho Cua Toi 1 Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bright đơn giản là 1 học sinh bình thường, rất bình thường là đằng khác... Cậu giống như bao con người khác, sáng đi học,chiều đi học, tối đi làm thêm....Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế trôi qua...
"Buổi sáng tốt lành nha Bright..."-Người anh trai Zata của cậu ngồi trên chiếc ghế ở bên cạnh chiếc giường của cậu cười ôn nhu nói...Nói xong anh lại tiếp tục quay xuống đọc cuốn sách trên tay, cứ như điều lúc nãy chưa từng xảy ra vậy...
"Chào buổi sáng, anh Zata..."-Cậu cười tươi nói nhưng anh chẳng hề đáp lại, anh vẫn chăm chăm vào cuốn sách kia... Cậu cũng quen với thái độ này của anh rồi nên kệ đi... Tỉnh dậy, cậu vệ sinh cá nhân, sau đó ăn đồ ăn sáng mà người anh trai của mình chuẩn bị... 
...
"Em chào anh, em đi học ạ!"-Cậu lễ phép nói...
"Ờ..."-Anh lạnh nhạt nói...
Cậu đi đến trường 1 cách bình tĩnh mà chẳng vội vã như bao học sinh khác... Mà bây giờ cũng chẳng có ai trên đường cả... Đường khá vắng vào 6 giờ sáng... Cũng đúng thôi... 6 giờ sáng thì những học sinh kia đang còn ở nhà và ăn sáng.... Có 1 số bây giờ  vẫn còn ngủ say như chết vậy....Cậu thì không thích chốn đông người nên quyết định đi học sớm 1 chút... Đang vừa đi trên đường vừa tận hưởng chút không khí yên bình và nên thơ này thì đột nhiên cậu trượt chân và vấp ngã....
"Đi đứng thì nên cẩn thận 1 chút đi..."-Người kia đỡ cậu dậy nói sau đó cũng đi mất tăm... Cậu không thể nhìn thấy người kia...
"Cảm ơn..."-Cậu nói...
"Chúng ta sẽ còn gặp nhau...."-Người kia quay lại nở 1 nụ cười ôn nhu nói thầm...Sao tim cậu lại đập nhanh như vậy chứ? Chẳng biết nữa... Nhưng có lẽ giờ cậu đã được tận hưởng thứ người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi...Nhưng mà trông anh có chút quen thuộc...Cứ như cậu đã từng gặp anh ở đâu rồi ý...
Đi đến ngôi trường của mình, cậu bắt đầu quét dọn lớp học của mình vì hôm nay đến phiên cậu trực nhật mà...Qúet từng dãy bàn ghế... Bụi bám trên tóc cũng thật nhiều nhỉ?
"Laville, hôm nay cậu đến hơi muộn đó!"-Laville vừa bước vào thì nghe được câu này có chút giật mình... Lúc cậu đến là 6 giờ 20 phút mà? Sao mà muộn được chứ?
"Vẫn còn sớm mà...?"-Laville sợ hãi nói xong bị Bright cho căn nguyên cái chổi.... May mà né kịp chứ không thì không biết khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà ăn nguyên cái chổi đó thì không biết còn nguyên vẹn không nữa....
"Quét nốt lớp đi để tôi đi đổ rác nha."-Bright nói xong rồi cầm cái thùng rác đi. Trong lúc đang đi thì cậu bỗng gặp anh....Anh vẫn nở nụ cười ôn nhu khi nói chuyện với các học sinh nữ ở đây khiến cậu có chút ghen tỵ với họ... Đang suy nghĩ thì anh đã đứng trước mặt cậu lúc nào rồi...
"Chúng ta lại gặp nhau rồi..."-Anh cười nói với cậu... 1 nụ cười có chút biến dị khiến cậu có đôi chút sợ hãi người đối diện....
"Cảm ơn anh vì chuyện sáng nay...."-Bright cúi người tỏ vẻ biết ơn....
"Tiện có thể cho tôi biết tên của anh được không?"-Bright hỏi người kia 1 cách lịch sự....
"Tôi là Lorion, học lớp 12a1... Còn em?"-Anh nói..
"Tôi là Bright, lớp 11a2..."
"À mà thôi tôi có việc bận rồi... Tạm biệt anh, hôm sau có dịp thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé..."-Cậu nói sau đó thì chạy đi để lại anh ở lại với những cô gái kia...Anh khá là buồn về điều này...
"Người yêu cậu hả Bright?"-Laville đột nhiên  nhảy từ đâu ra khiến cậu giật bắn mình....
"Cậu thấy hết rồi hả?"-Bright hỏi cậu...Khuôn măt cậu có chút đỏ ửng lên vì điều này...
"Ừ, đừng nói là...."-Laville cười 1 nụ cười nguy hiểm  khiến cậu sợ nhẹ...
"Không có chuyện đó đâu...!"-Bright cười gượng nói nhưng khuôn mặt cậu vẫn còn chút sợ hãi...
"Ai mà biết nhỉ?"-Laville nói bâng quơ...
...
Đến giờ giải lao rồi... Cậu xuống căn tin để ăn trưa lại 1 lần nữa nhìn thấy anh bị 1 đám nữ vây quanh.... Cậu định bỏ đi để đi đường khác nhưng tự nhiên 1 bàn tay níu kéo cậu lại... 
"Cho tôi đi ké được không?"-Anh cười gượng nhờ vả cậu....
"Được thôi..."-Cậu nói sau đó thì anh lại giả vờ bám theo cậu như là đã có người đi ăn trưa cùng rồi khiến mấy học sinh nữ kia cũng dần thưa thớt đi để nhường đường cho anh và cậu... Nhưng thực tế là họ sợ cái vẻ mặt vô cảm kia của cậu cơ...
"Họ trông có vẻ sợ em nhỉ?"-Lorion nói nhưng cánh tay vẫn bám víu lấy cậu... Khuôn mặt cậu bỗng đỏ ửng lên vì khoảng cách này nhưng 3 giây sau cậu đã điều chỉnh lại biểu cảm của mình...Điều đó vô tình lại đập vào mắt cuả Zata...
Đúng như kế hoạch nhỉ?
(Xin chân thành gửi lời xin lỗi đến anh chị simp/champ Zata=)) )
"Nóng quá..."-Bright nói...
"Thôi, không sao đâu, để anh thổi cho nha..."-Anh ôn nhu nói... Cậu chẳng nói gì cả khiến anh có chút khó hiểu nhưng vẫn đút cho cậu ăn....
"Mở miệng ra nè...Ahhh..."
"Ahhh..."- Cậu há miệng ra để anh đút cho ăn... Vô tình điều này lọt vào tầm mắt của mấy cô hủ nữ trong trường...
"Ê, 2 người đó nhìn hợp nhau nhỉ?"
"Ờ, nhìn 2 người đáng yêu chết lên được.."
...
Cả buổi chiều học cậu chẳng thể tập trung được vì điều này ahhh...Khuôn mặt cậu vẫn cứ đỏ ửng lên... Mới gặp lần đầu anh ta mà sao cậu đã như vậy rồi... Không biết sau này còn thế nào nữa đây...Laville bên cạnh nhìn cậu đầy khó hiểu....À, chắc là thằng bạn cậu biết yêu rồi....
Cả buổi học cứ thế trôi qua trong yên bình...
"Em nên chăm chú học hơn đi, Bright..."-Bright đang đi bộ về thì tự nhiên lại gặp anh... Thấy anh nói vậy thì cậu cũng có chút khó hiểu nhưng rồi cũng nhận ra anh đang nói về điều gì...
"Sao anh..."-Bright nhẹ đỏ mặt...
"..."-Anh chỉ lại cậu bằng 1 nụ cười nhẹ khiến cậu quên đi tất cả... 
"Tối nay em đi chơi chơi với tôi được không..."-Anh nói rồi đưa ra 2 vé xem phim Minion tại công viên giải trí...Đây chẳng phải là phim cậu thích xem sao? Sao anh biết được cậu thích xem phim này hay vậy? Cậu chẳng thể cưỡng lại được cám dỗ nên quyết định đi cùng anh...
"Vậy, hẹn em 6h30 tối ở đây nha..."-Anh cười nói...
"Vâng ạ...."-Đôi mắt cậu sáng rực lên.... Có lẽ từ khi gặp anh cậu đã mở lòng ra được 1 chút rồi nhỉ...
...
"Coi bộ hôm nay em vui nhỉ....?"-Zata vẫn với thái độ thờ ơ như vậy hỏi cậu... Tay anh thì vẫn cầm quyển sách đó trên tay... Thái độ thờ ơ của anh bây giờ lại làm cậu có chút khó chịu....
"Vâng ạ, hôm nay có người hẹn..."-Bright chưa nói xong đã bị anh trai ngắt lời...
"Ừ..."-Anh cũng chẳng thèm  quan tâm đến cậu mà tiếp tục đọc quyển sách trên tay... Cậu có chút thắc mắc là sao lúc nào anh cũng đọc quyển sách đó vây? Đã 3 năm kể từ khi anh đọc quyển sách đó rồi... Đọc đi đọc lại 1 quyển sách anh không biết chán hả? Mà cậu cũng đang tự hỏi là anh mua quyển sách đó ở đâu vậy ? Mà đôi lúc cậu hỏi anh về quyển sách đó thì anh lại lảng tránh và cố tìm 1 chủ đề khác... Cậu không thể nào đọc được tên bìa của cuốn sách vì mỗi lần cố gắng làm điều đó thì đầu cậu lại đau nhói lên như không muốn cậu đọc nó vậy... Thôi kệ đi...
Thanks for reading...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip