Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hyuk vừa đi làm về, trong nhà vẫn là cảnh Hanbin đang chơi với Hyunbin không thể quen thuộc hơn. Vừa thấy hắn về là cô bé cười khúc khích rồi vật vã chạy lại. Hắn bế con lên rồi hớn hở nới với anh:

"Bé, mai em và bé đi biển nhé ~ "

"Mai à..."

"Sao vậy?"

Anh đắn đo. Đúng là đã lâu rồi anh và hắn không có chuyến đi nào ra hồn một phần vì bận công việc, phần còn lại vì anh phải trông Hyunbin. Bây giờ bé con còn bé quá nên xa Hanbin một chút là lại mếu máo ngay. Hyuk thấy anh có vẻ do dự nên đôi mắt liền trở nên lấp lánh, hắn bĩu môi:

"Lâu rồi chúng ta không đi màaa"

Ai nói Hyunbin giống anh đâu? Cái vẻ mặt làm nũng kia của hai người giống nhau y đúc....Hanbin thở dài:

"Thì biết là vậy nhưng Hyunbin, công ty nữa?"

"Công ty có Ah-In lo rồi, còn bé con thì gửi sang nhà ông ngoại nhé ~" Hắn nhìn Hyunbin "Tháng này con chưa sang nhà ông ngoại nữa đấy"

"Ra là em tính hết rồi nhỉ..."

Hắn cười đắc ý:

"Thư kí Ha đang đau đầu vì phải xếp lịch cho em trước một tháng đấy, vậy nên..." Hyuk giơ ngón trỏ lên rồi ấn nhẹ vào ngực anh như lời 'cảnh cáo' và nói tiếp "Anh đừng có mà trốn"

Hanbin cảm thấy không ổn cho lắm...Hình như anh cho hắn ăn chay hơi lâu? À không, là rất lâu mới đúng. Gửi cả Hyunbin cho ông ngoại thì đủ biết Hyuk chuẩn bị cho chuyến đi này tận lực thế nào. Nhưng lúc trước Hyuk có bao giờ làm nũng đâu nhỉ? Có con xong hắn như trở thành đứa trẻ thứ hai trong nhà, và anh thì phải chiều một lúc cả hai em bé này...

*

Sáng hôm sau quản gia Park thay hai người đưa Hyunbin đi, Hyuk trông có vẻ phấn khích lắm. Hắn hôn má bé con một cái rồi cười khoái chí:

"Trả papa cho ba nha ~ "

Anh đứng bên cạnh không nhịn được mà cười trừ:

"Có Hyunbin rồi anh mới thấy em trẻ con ra đấy"

"Tất nhiên rồi, nhỡ đâu anh cưng bé con hơn em thì sao. Ah-In cứ than với em là anh thương Hyunbin hơn con bé rồi"

"Ồ, thế ra cậu Koo sợ mất chỗ đứng trong nhà à? Vì ba em cũng thương bé con hơn em rồi đấy"

Hyuk thành thành thật thật gật đầu:

"Chuẩn"

Anh cười:

"Được rồi, đi thôi, Hyunbin mà tỉnh là sẽ khóc đấy"

Thế là hai người họ dắt tay nhau đi du lịch, bé con của họ thì đang ngủ ngoan trong vòng tay ông ngoại mà không hay biết gì.

*

Máy bay vừa hạ cánh, tiết trời oi bức của mùa hè ùa đến ngay khi anh bước ra khỏi sảnh. Mùi biển theo gió thổi từng cơn mà ghé ngang nơi anh, từ chỗ này Hanbin có thể nghe được tiếng sóng biển nhè nhẹ khiến trong lòng càng thêm phấn khích. Hyuk kéo hành lí lại rồi vui vẻ nói với anh:

"Đi thôi bé yêu ơi ~"

Anh cũng cười tủm tỉm quay sang đáp:

"Thế Hyuk của anh định đi đâu đây?

Hyuk nghiêm túc lấy điện thoại ra, trong phần ghi chú là danh sách những việc Koo Bon Hyuk sẽ làm cùng Oh Hanbin. Anh nhìn thấy thì tròn xoe mắt:

"Em có tố chất đấy"

"Tố chất?"

"Làm hướng dẫn viên"

Hắn bật cười rồi cho anh xem cái danh sách kia, nào là đi ăn rồi ngắm biển sau đó thì đến công viên giải trí vao buổi tối. Không khác gì một cặp đôi mới yêu nhau đang hẹn hò. Hyuk kéo anh đi lấp đầy bụng sau đó thì dạo biển. Xế chiều thì trời bắt đầu mát dần, sóng dần mạnh hơn và tàu thuyền đang cặp bến. Anh dắt tay hắn dạo trên một bãi biển vắng người, ngoài thanh âm của tiếng sóng thì chẳng ai nói gì, chỉ đơn giản là đi bộ như thế thôi. Không phải là không có gì để nói, chỉ là hai kẻ ngốc này dù đã có một em bé nhưng vẫn còn ngại...

Hyuk cúi gầm mặt xuống cát, nói nhỏ:

"Em muốn đền bù cho anh...vì khi trước chúng ta không có cơ hội đi thế này..."

Hanbin từ nãy đã luôn đi phía sau hắn, anh nghịch ngợm đi đè lên dấu chân mà Hyuk để lại trên cát. Hanbin ngẩm mặt, ngơ ngác hỏi lại:

"Gì cơ?"

"Thôi em không nói nữa đâu" - Hyuk ngại ngùng quay mặt đi

Anh kéo tay hắn lại, trêu:

"Đùa đấy, lời tình yêu vừa nói anh đã nghe rồi" anh nghiêng đầu, miệng tủm tỉm "Cảm ơn Hyuk nhé ~"

Trong phút chốc mọi thứ xung quanh hắn đều biến thành một màu trắng xóa. Trong mắt, và cả trong tim hắn bây giờ chỉ còn lại nụ cười của anh thôi. Tấm lòng của Hyuk anh cảm nhận được rồi, chỉ là anh quá vụng về để đáp lại. Cả hai đều là lần đầu yêu, lần đầu ngắm biển cùng nhau, lần đầu có một buổi hẹn hò thật sự...

Nhưng mấu chốt chẳng phải là anh và hắn đã hẹn hò bao nhiêu lần hay ai thành thạo hơn ai, mấu chốt là cả hai đều chấp nhận sự vụng về của đối phương. Nhiều sự vụng về như thế ghép lại ta sẽ được một thứ gọi là chân tình...Là tình cảm chân thật.

"Hyuk nè, em biết mình yêu anh từ lúc nào thế?"

"Ừm...Từ lúc em bắt đầu nhận ra bé trở thành thói quen của em, em đã nghĩ 'À, nếu Oh Hanbin biến mất thì cuộc sống của Koo Bon Hyuk sẽ đảo lộn'"

Họ ngồi một góc bên bãi biển, người này hỏi - người kia trả lời. Anh đáp:

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì em yêu bé ~ "

Anh ngại quay mặt đi, miệng thì cứ cười suốt. Hắn hỏi lại anh:

"Thế Hanbin thì sao? Anh yêu em từ khi nào?"

"Hmm...để xem...10 năm trước chăng?"

"Tận đấy...?"

Anh gật gù:

"Em vẫn chưa biết mình là crush đầu đời của anh nhỉ?" Hanbin hướng mắt ra biển "Hồi còn bé tí ấy, cấp hai hay cấp ba gì đó anh đã thích em rồi. Lần đó ba anh dẫn anh sang nhà em chơi, anh thấy em đang chơi bóng cùng bạn nên đã ngồi xem...khi ấy lũ bạn của em mắng anh là mọt sách, song em vẫn cứ lại rủ anh chơi cùng"

"A! Em nhớ cái này. Sau đó anh từ chối rồi vẫn ngồi xem đúng không?"

"Ừ, vì anh ngại...."

Hyuk tròn xoe mắt:

"Ngại à...? Lúc đó em đã nghĩ anh rất ngầu đấy"

Anh cười:

"Giả vờ thôi. Sau khi biết tụi mình học chung trường thì ngày nào anh cũng ghé ngang lớp Hyuk để nhìn lén em đấy~"

"Bảo sao bọn cùng lớp cứ bảo có người đến tìm, em còn tưởng có người muốn đánh nhau với em nữa cơ"

"Chưa hết nha, anh còn lén vào lớp em lúc ra về để xé hết đống thư tình trong ngăn bàn nữa~"

Hyuk cảm thán:

"Đó là khoảng thời gian yên bình nhất của em đấy..."

"Thế đó, đi theo ba chơi thôi vậy mà mắc kẹt vào mối tình tận 10 năm"

Hyuk đột nhiên không đáp lại nữa, chỉ còn lại tiếng lá cây và sóng biển rì rào. Đợt gió thứ hai thổi qua, hắn chầm chậm nói:

"Sau này sẽ đền cho anh tất..."

"Hửm?"

"10 năm đó dù biết là khó nhưng em sẽ đền cho anh"

"Vì sao? Đâu phải lỗi của em?"

"Là lỗi của em mà, vì em ngốc quá nên không nhận ra...Sau này Koo Bon Hyuk sẽ dành phần đời còn lại để bên cạnh Oh Hanbin nhé?"

Hanbin cười tươi, anh đưa ngón út của mình lên và đáp:

"Không tin đâu~ hứa đi"

"Hứa" - Hắn móc tay với anh

Lời hứa quan trọng và giá trị nhất đời hắn

Theo đúng 'lịch trình' thì tối nay hắn sẽ đưa anh đi công viên giải trí. Không phải cuối tuần nên hôm nay tương đối vắng. Nơi đầu tiên mà hắn kéo anh đi chính là quầy kẹo bông - như một đứa trẻ.

"Bé muốn mua màu nào~"

"Anh không phải trẻ con mà...."

"Ừm...Ông chủ, lấy một cây màu hồng nhé, cỡ lớn"

"Hyukkkk"

Mua kẹo bông xong thì Hyuk dẫn anh đi lòng vòng khu vui chơi, hắn chỉ trò nào anh cũng lắc đầu. Một lúc sau hai người vẫn cứ thế đi bộ, chỉ khác là hắn không rủ anh chơi hết trò này đến trò khác nữa. Kẹo bông trên tay vẫn còn y nguyên, chân cũng bắt đầu mỏi. Anh quay sang định rủ hắn đi chỗ khác thì nhìn thấy gương mặt bí xị kia. Trời ạ, y đúc lần anh không cho Hyunbin nghịch tóc - mặt con bé cũng buồn buồn như thế. Hôm nay hắn chuẩn bị cho anh rất nhiều thứ, Hanbin nhận ra bản thân đang vô tình từ chối hết mọi tấm lòng của hắn.

Hyuk thấy anh nhìn mình thì quay sang, hắn hỏi:

"Anh mệt à? Mình về nhé?"

"Hừm...."

"Về thôi"

Hắn lủi thủi cầm kẹo bông trên tay rồi đi về, Hanbin chạy theo nắm lấy áo trên khuỷ tay Hyuk, anh ngại đỏ cả mặt nói:

"Anh muốn lên cái đó"

Hanbin chỉ tay vào trò đu quay to lớn trước mặt. Hyuk tròn mắt nhìn anh:

"Tưởng anh mệt rồi...?"

"Không, vì em không hỏi đúng trò anh thích thôi" Hanbin giật lấy que kẹo bông trên tay hắn "Đi thôi, chốc nữa nó không sáng đèn nữa là bắt đền em đấy"

Chỉ với vài câu đơn giản thế kia thôi mà hắn đã cười rất tươi rồi, Hyuk mặc anh kéo mình đi trong lòng vui như vừa mời được crush đi chơi....

Trong lúc xếp hàng để lên đu quay Hanbin có ăn một ít kẹo bông, bất ngờ là nó ngon hơn anh nghĩ. Anh xé một miếng đưa sang Hyuk:

"A~"

Hắn cũng mở miệng đón lấy, anh hỏi:

"Ngon nhỉ?"

"Um" - hắn gật gù

"Ấy chết! Anh quên chụp hình rồi..."

Hanbin nhìn que kẹo đã ăn hết một nửa kia rồi thở dài. Hyuk xoa đầu anh, hắn đáp với giọng không thể nào chiều chuộng hơn:

"Lát nữa em mua thêm cho"

"Bảo người ta làm lớn hơn nhé, ngon ghê~"

Hyuk bật cười:

"Được~"

Haiz, khỏi nói cũng biết người xung quanh đang nhìn hai người họ với ánh mắt ganh tị. Có bồ thì cũng hay đấy nhưng bạn đã được chiều như Oh Hanbin chưa?

Đợi tầm 15 phút thì họ cũng lên được đu quay, nhân viên cẩn thận nhắc khách hàng không được di chuyển qua ngồi cùng một phía để bảo đảm an toàn. Anh thích thú đi vào trong, đu quay ngày càng lên cao - vẻ đẹp ngất ngây của biển dần hiện ra. Hàng ngàn ánh đèn từ thành phố biển hiện lên, ngọn hải đăng ở xa cũng lọt trọn vào tầm mắt. Hanbin chỉ cho Hyuk ngọn hải đăng kia, nói:

"Chỗ đó có đi được không? Anh muốn đi~"

"Không được thì em sẽ làm cho được"

"Ồ...." - Anh hơi bất ngờ vì câu trả lời dứt khoát kia.

Hyuk tựa đầu vào cửa kính, trong mắt giờ đây chỉ còn mỗi anh. Hắn nhẹ nhàng nói:

"Cứ tưởng là hôm nay em thất bại rồi..."

"Hửm?"

"Em tưởng là anh không thích công viên giải trí, sợ là lần đầu chuẩn bị chuyến đi thế này vụng về quá nên anh thất vọng..."

"Không có đâu, chỉ cần đi chung với Hyuk thì ngồi ngắm kiến về tổ cũng thú vị nữa~"

Hắn ôm mặt than một tiếng rõ to. Hanbin khó hiểu:

"Gì vậy? Chóng mặt hả?"

"Không có...chỉ là anh làm em muốn bay sang đấy rồi hôn anh ngay lập tức..."

"Hyuk à, anh còn kẹo bông này, em muốn ăn nữa không?"

Hyuk ngước mặt:

"Đâu?"

"Lại đây anh đút cho"

Hyuk nhướn người lại. Thứ anh đút không phải kẹo bông mà là 'pudding'....Cái pudding này hơi ngọt, mềm mại và ấm áp vô cùng...Chà, pudding ở công viên giải trí còn biết đưa đẩy nữa cơ. Nếu không phải vì đang ở trên đu quay thì hắn đã kéo anh lại rồi hôn ngấu nghiến lấy rồi.

Được một lúc thì anh thả hắn ra, còn không quên hỏi một câu:

"Ngọt không?"

"Vị kẹo bông~"

"E hèm...thật ra người ta để dành kẹo bông để ăn lúc lên đu quay là có chủ ý hết đấy~" - Hanbin nháy mắt với hắn

Về khoản này thì Hyuk công nhận anh giỏi hơn hắn....Hyuk cười khoái chí, đáp:

"Em nên bê cả xe kẹo bông kia về nhỉ?"

"Rồi anh cho em ăn kẹo bông thay anh luôn"

"Đùa màaaa"

Lát sau thì có cuộc gọi video đến, là ba của Hanbin. Vừa nhấc máy là gương mặt uất ức cùng tiếng nức nở của Hyunbin vang lên. Biết ngay mà...con bé đang ấm ức vì hai người đi hẹn hò bỏ bé đấy!

Anh hỏi:

"Ổn không ạ?"

Ông Oh đáp:

"Ổn mà, ổn mà, khóc lát rồi nín thôi. Con bé nhớ hai đứa đấy"

"Hyunbin àaaa~ ba cũng nhớ con lắm đó"

Nhưng nếu bảo ba về thì ba sẽ không về đâu, vì ba bận ở đây ăn kẹo bông rồi....

Bé con vừa nhìn thấy hắn thì dần nín khóc. Hắn thấy thế thì trêu:

"Papa đang ở đây nè, ba được papa đút kẹo bông cho đấy~"

"Koo Bon Hyuk em ổn không...? Đi trêu cả Hyunbin à" - Anh bất lực

"Em phải lấy lại chỗ đứng của mình chứ!"

Hanbin bĩu môi:

"Khó ưa, Hyunbin mãi đứng nhất nhá!"

"Trời ạ...người đàn ông vừa nãy đút kẹo cho em giờ thay đổi rồi"

Hyunbin tưởng cả hai đang cãi nhau nên vừa nhìn điện thoại vừa rưng rưng nước mắt. Thấy con lại sắp khóc đến nơi nên Hanbin lập tức sửa lời:

"Hyuk à~ dù em không đứng nhất ở nhà nhưng vẫn đứng nhất trong tim anh mà không phải sao"

"Đúng đúng, bé cũng đứng nhất trong tim em mà"

"Hyunbin nhỉ?" - Cả hai đồng thanh nhìn vào màn hình

Ông Oh đưa mặt vô, nói:

"Hai đứa cứ chơi đi nhá, để bé con ở đây được rồi"

"Vâng~"

À nhân tiện, sau đêm hôm đó thì cả hai lên báo luôn....Tiêu đề là "Cặp đôi nhà họ Koo cưới đã 4 năm nhưng vẫn rất mặn nồng, còn công khai đút kẹo bông cho nhau ở chốn đông người"

Ah-In cùng cả nhà ngồi đọc báo mà chuyển từ bất lực sang buồn cười. Có ai đi hẹn hò thôi mà cũng lên báo đâu...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip