💼[TRỢ LÝ CHỦ TỊCH].4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Chủ tịch bảo cậu phải ngậm sâu vào ...

Đường Đường miệng ngậm tràn đầy, nhìn Hoắc Đình Trầm với đôi mắt ngấn nước mê mang, cậu đã cố gắng nuốt, nhưng đồ của chủ tịch quá lớn, ăn không hề dễ.

Nhưng trợ lý ngoan ngoãn vẫn cố hết sức há to miệng nuốt lấy từng chút một cho đến khi quy đầu đầy đặn chạm vào cổ họng mới khó chịu không nuốt xuống nữa, đầu lưỡi nhỏ liếm láp gậy thịt nổi gân xanh, cổ họng run rẩy không ngừng bóp chặt quy đầu to lớn.

Yết hầu của Hoắc Đình Trầm lăn lộn, dương vật to của hắn càng lúc càng cứng khiến Đường Đường rên rỉ, nhìn vẻ khôn khéo trong mắt trợ lý của mình bị bao trùm bởi mù mịt, hai má hơi say, không biết gì mà phủ phục giữa hai chân hắn, miệng nhỏ ngậm dương vật mút mát loạn xạ.

Hắn thở hổn hển vài cái, khẽ nhúc nhích đánh vào cổ họng run rẩy, trợ lý theo phản xạ mà nôn khan, mấp máy mang đến khoái cảm cho dương vật lớn.

Ánh mắt Hoắc Đình tối sầm lại, ôm chặt đầu Đường Đường.

"Nuốt sâu vào, thực lực của trợ lý Đường chỉ đến đây thôi à?"

Nước mắt hiện lên trong đôi mắt nghẹn ngào của Đường Đường, nghe được lời này, trợ lý Đường là học sinh giỏi top đầu từ khi còn bé không phục, cậu cố gắng thả lỏng, làm quy đầu cắm vào yết hầu của mình, duỗi tay sờ cổ còn thể cảm nhận được mạch đập trên dương vật.

"Ha......"

Chủ tịch kêu lên một tiếng, hắn điên cuồng nắm tóc của trợ lý mà thọc vào rút ra, trợ lý đặc bị một bàn tay to ấn vào đũng quần, mũi vùi sâu vào đám lông mu dày, hơi thở nồng nặc mùi hormone động dục nam, nước bọt văng tung tóe làm ướt vài sợi lông đen.

Nước mắt Đường Đường chực trào ra, cổ họng bị chọc tới chọc lui, như trở thành cái bao cho dương vật của chủ tịch, cổ họng run lên, hầu hạ kẻ xâm lược thoải mái.

Động tác ra vào phùn phụt khiến nước bọt của nam trợ lý bắn ra, sặc sụa thở dốc liên tục, không biết đã cắm vào bao lâu, dương vật trong cổ họng đột nhiên căng phồng, lại thêm một lần nữa điên cuồng chen vào, Đường Đường khó chịu rùng mình. Chủ tịch đột nhiên đè chặt đầu cậu, bộ phận sinh dục như muốn nhét vào trong bụng, một lượng lớn tinh dịch đặc sệt rót vào dạ dày của Đường Đường.

Mặt trợ lý vùi trong đám lông mu rậm rạp của chủ tịch, cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh ưm a rách nát, hầu kết lăn lộn, khi cố gắng nuốt xuống cũng mang lại khoái cảm vô tận cho dương vật to lớn.

Hoắc Đình Trầm dừng lại vài phút rồi mới thở ra một hơi, ôm đầu Đường Đường rút dương vật của mình ra. Cây hàng to dài từng chút một rút ra, trên mặt nổi vồng gân xanh, nhuộm từng tầng nước lấp lánh.

"Khụ, khụ, khụ ..." Đường Đường ho không ngừng, chất mỏng màu trắng đục tràn ra khóe môi. Cái đầu choáng váng của cậu cũng tỉnh táo lại một chút.

"Chủ ... Chủ tịch."

Cậu ngồi dưới đất, lắc lắc cái đầu choáng váng, cả người bị rượu làm cho tê liệt, như mơ mà không phải mơ, mơ hồ nói: "Tôi...sao tôi......"

"Em say rượu."

Hoắc Đình cúi đầu nhìn cậu, áo choàng tắm của người đàn ông xộc xệch, vạt áo bị vén lên, dương vật to vẫn hăng hái thò ra dính đầy nước bọt của cậu.

Đường Đường nuốt nước bọt xuống khoang miệng đau đớn, tinh dịch trong miệng có mùi tanh nồng đậm, đầu óc cậu dần dần rõ ràng hơn, nhưng lại không có tỉnh táo lại nhanh như vậy, chỉ cảm thấy có gì đó không ổn.

Không nên như thế này.

Cậu không nên làm điều này.

Đường Đường ngẩng đầu, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp đôi mắt đen kịt của Hoắc Đình Trầm, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, bật dậy như ý thức được nguy hiểm lảo đảo đi ra ngoài.

Nam trợ lý bước không vững mà lắc lư qua lại, nhưng cậu biết mình không nên ở chỗ này ... Làm như vậy là không đúng.

Biết thì biết, nhưng trước khi cậu kịp chạy ra khỏi cái bẫy mà chủ tịch đặc biệt chuẩn bị cho mình, cậu đã phát hiện cửa khóa chặt không thể ra ngoài ... Tim Đường Đường đập loạn xạ, chỉ huy cơ thể vô lực quay đầu lại.

Ánh đèn sàn mờ trong phòng khách càng làm cho nét mặt trầm mặc của Hoắc Đình Trầm thêm đẹp trai, hắn vẫn ngồi trên ghế sô pha da, tay cầm một ly rượu đỏ, giống như quân vương bày mưu tính kế. Đôi mắt đen đó nhìn Đường Đường, đầy bão tố vô tận.

Đường Đường suýt chút nữa bị dọa cho tỉnh rượu, không còn sức lực trượt trên mặt đất, nhìn Hoắc Đình Trầm đặt ly rượu xuống đi về phía mình.

Chủ tịch cởi quần xé rách quần áo của cậu, cậu mơ hồ có vẻ nghe được người đàn ông nói cái gì, nhưng thật ra không nghe hiểu được, khi suy nghĩ mờ mịt tái hợp lại, ngón tay của Hoắc Đình Trầm đã chạm vào lỗ hậu của cậu.

"Đừng... Chủ tịch..."

Hô hấp của Đường Đường có chút rối loạn, cố gắng đẩy cánh tay mạnh mẽ của Hoắc Đình Trầm ra, cậu bị kẹp giữa Hoắc Đình Trầm và cửa, hai tay ôm lấy cánh cửa, quần đã bị ném sang một bên, áo sơ mi bị xé nát, Hoắc Đình Trầm đưa tay đẩy vào lỗ cúc của cậu.

Tôn nghiêm đàn ông bị xúc phạm lập tức vang lên báo động trong đầu, Đường Đường dùng hết sức đẩy hắn ra. Hoắc Đình Trầm thật sự bị cậu đẩy hắn ra, nhưng Đường Đường chưa đi mấy bước đã bất ngờ hoảng sợ ngã trên thảm.

"Ưm......"

Tấm thảm mềm mại đón nhận trọng lượng của Đường Đường, còn chưa kịp phản ứng thì mắt cá chân đã bị bàn tay to nóng hổi túm lấy, người đàn ông kéo cậu lại. Đường Đường dường như đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị kéo lại nên nức nở túm chặt tấm thảm, nhưng vẫn không có tác dụng, cậu vẫn dễ dàng bị kéo lại dưới thân người đàn ông.

"Chạy cái gì?"

Hoắc Đình Trầm trầm giọng nói, ngón tay đã xâm nhập vào giữa đùi của Đường Đường, mở ra lỗ nhỏ của thanh niên, nam trợ lý căng thẳng đến khàn cả giọng.

"Chủ ... Chủ tịch, tôi gọi người cho ngài, ngài ... đừng..."

Hoắc Đình Trầm ngắt lời cậu, "Nhưng tôi chỉ muốn em." Hắn nheo mắt lại, lần đầu tiên thể hiện bản chất độc đoán của mình: "Ngoan ngoãn, đừng ra vẻ với tôi."

Hắn ném cây bút Đường Đường đang cầm chặt, cây bút đập mạnh xuống đất, đầu kim loại phát ra tia sáng lạnh lẽo.

"Tỉnh chưa?"

Máu chảy quá nhanh cũng đẩy nhanh thời gian tỉnh táo của Đường Đường, tuy rằng vẫn còn choáng váng nhưng cậu đã tỉnh lại.

Hai ngón tay đút vào lỗ cúc đào bới khắp nơi, vết chai mỏng thô ráp, thành ruột ngây ngô bị ép ra nước ngọt, Đường Đường cả người run lên, trong mắt hiện lên sự nhục nhã, nghiến răng nghiến lợi lần đầu tiên mắng con trai ân nhân của cha.

"Cút ... cút đi!"

Hoắc Đình không hề tức giận mà chỉ trừng phạt cậu bằng cách đút vào thật sâu, dùng đầu ngón tay đè ép chỗ phồng lên, Đường Đường phải kêu lên, co quắp bắn ra tinh dịch.

Hoắc Đình rút ngón tay ra, ấn gậy thịt to lớn tức giận của mình vào hậu môn co thắt, đầu khấc lớn căng miệng lỗ, thử thăm dò đi vào trong. Nhưng lỗ cúc rất khít, dù có nước dâm bôi trơn cũng có chút khó khăn.

Hắn túm lấy hai cánh mông thịt, gồng cơ bắp từng chút từng chút đẩy vào bên trong, cây hàng màu tía dần dần chui vào trong lỗ cúc, dùng bộ phận sinh dục đồng dạng phá trinh lỗ hậu của trợ lý.

Đường Đường tái nhợt mặt, cảm giác bị người khác xâm chiếm hoàn toàn này rất kỳ quái, cậu dường như bị hơi thở của nam nhân từ trong ra ngoài đánh lên dấu vết, cả đời này cậu cũng đừng hòng thoát ra được ...

Vì vốn trời cho của chủ tịch quá lớn, lỗ của trợ lý lại quá nhỏ, lỗ cúc khó khăn nuốt vào một cây gậy thịt, căng đến mức chảy ra máu, thật giống máu trinh vì bị phá thân.

"Ư ......"

Cậu muốn kìm lại giọng nói của mình, nhưng không ngờ Hoắc Định lại thèm khát như vậy, vừa đút vào đã đâm sầm vào tâm lỗ, Đường Đường cố gắng biến tiếng rên rỉ sung sướng của mình thành tiếng rên nhục nhã, vững vàng chống đỡ tính cách nguyên chủ, chờ bị địt sướng bay lên mây.

Ruột dâm ướt mềm, bóp siết dương vật sướng muốn chết, Hoắc Đình Trầm đè chặt Đường Đường điên cuồng thọc ra đút vào.

"Aah ... đừng chạm ... đừng ... đừng chạm vào đó ..ưm ... ahhh!"

Linh hồn Đường Đường sắp bị nắc bay ra ngoài, va chạm kịch liệt khiến cậu phải nắm chặt tấm thảm, cây gậy thịt nóng bỏng làm lỗ dâm chưa trải sự đời run bần bật, thành ruột co thắt, buộc phải trào ra một chất lỏng nhớp nháp.

Từng múi cơ của chủ tịch căng tràn săn chắc, hai cánh tay ôm chặt lấy người trợ lý trắng trẻo điên cuồng cử động eo hông. Quần áo trợ lý rách nát, bị chủ tịch đè xuống thảm sàn đỏ tươi mà hiếp dâm.

Chủ tịch thở hổn hển gợi cảm, hông đánh vào cặp mông đầy đặn của nam trợ lý từng đợt, dương vật sưng to của hắn mỗi khi rút ra luôn ướt đẫm, lại hung hăng dập vào mông, đâm thọc trợ lý a a la hét không ngừng.

Tiếng va chạm mạnh bạo 'bạch bạch bạch' càng ngày càng lớn, to đến mức cảm giác như dưới lầu cũng có thể nghe thấy, đây là khoái cảm cuồng bạo mà xa lạ mà Đường Đường chưa từng cảm nhận được, càng làm cho cậu cảm thấy sắp bị hắn địt cho đến chết, hai mắt trợn to khóc nức nở.

"Đừng ưmm ... ah ah ah-"

Cậu còn chưa kịp nói xong thì dương vật to đâm đến miệng trực tràng, Đường Đường đầu nổ vang, thân thể co giật lên đến cao trào, những lời còn chưa dứt đó đã biến thành tiếng la hét mất kiểm soát, trợ lý đặc biệt thông minh tháo vát bây giờ bị chủ tịch đè xuống, la hét phun nước như một kỹ nữ.

Trực tràng cắn chặt quy đầu to lớn, vô số lưỡi nhỏ lưu luyến liếm láp gậy thịt, Hoắc Đình Trầm thở hổn hển, không để ý đến sự co thắt của ruột sau khi đạt được khoái cảm mà vẫn liên tục cắm vào.

"Chủ ... Chủ tịch a a a a ——"

Đường Đường kinh hãi khóc kêu, thắt lưng ong và đôi chân dài đã bị người đàn ông làm run rẩy đáng thương, tấm thảm đỏ tươi của khách sạn thấm đẫm nước dâm, dương vật nhỏ phía dưới lại càng rỉ ra đầy dịch trắng hỗn độn.

Hoắc Đình Trầm mặc kệ va chạm, lôi kéo trực tràng cọ xát thật mạnh, nhụy hoa lại bị địt đến sưng đỏ, chỉ có thể co thắt tiết ra nước ngọt, trợ lý không nắm nổi thảm nữa, một cảm giác sảng khoái quá lớn ầm ầm nổ trong tâm trí.

"Hưm... đừng kẹp chặt như vậy."

Hoắc Đình Trầm nhíu mày, lỗ dâm sau khi đạt cực khoái quá chặt, dương vật lớn bị thành ruột siết hơi đau.

Mạch máu trên gậy thịt đập thình thịch, hắn thở hổn hển mấy cái, trừng phạt ruột dâm không nghe lời, gân xanh cọ xát khiến Đường Đường thút thít ư ử, không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

Thân hình cao lớn của chủ tịch gần như che khuất nam trợ lý, hắn nhịp nhàng di chuyển eo chó đực với tốc độ cao, phần hông đánh vào mông nhỏ đầy đặn của cậu làm da thịt rung rinh.

"Em ra nước nhiều quá..."

Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào tai Đường Đường, giọng nói trầm thấp thu hút khiến lỗ tai cậu ngứa ngáy, vốn mấy ngày nay nghe của chủ tịch Hoắc lập chiến lược cho việc kinh doanh khiến trợ lý Đường cảm thấy mình đang đi theo một ông chủ tốt, nhưng cậu không hề ngờ rằng ông chủ này lại chuốc say rồi cưỡng hiếp mình.

Đường Đường xấu hổ nhắm mắt lại, liều mạng chống lại sự sảng khoái vô tận trong cơ thể, nhưng người đàn ông làm sao có thể để cho cậu chạy thoát?

Cánh tay cường tráng của chủ tịch xốc cậu lên, cứ như vậy vừa nắc vừa đi vòng quanh phòng, nam trợ lý hai má ửng hồng, dương vật nhỏ của cậu chảy ra nước, bước chân loạng choạng thút thít khóc.

Nước dâm tràn ra từ hậu môn gần như nhỏ xuống thảm đỏ tươi trong toàn bộ phòng khách, khiến trợ lý Đường tỉnh táo lại, nghĩ tới ngày mai khi trả phòng nhân viên vệ sinh của khách sạn dọn dẹp phòng thấy thứ chất lỏng dâm mỹ này sẽ là cảnh tượng đáng xấu hổ đến mức nào.

......

"A a a sâu quá ... uh ... Chủ tịch làm ơn ... làm ơn buông ra ưm.... !!"

Căn phòng tổng thống sang trọng tiếp tục nghe thấy tiếng da thịt vỗ vào nhau và tiếng khóc của thanh niên. Thanh niên thân là trợ lý bị chủ tịch công ty lấy việc công làm việc tư đè lên bàn cà phê dập tới tấp. Người đàn ông ấn sống lưng bắt cậu nằm bẹp xuống bàn, lực tác động sau lưng càng lúc càng mạnh đến mức bàn cà phê khẽ rung lên.

Lỗ hậu bị căng thành một cái bao dương vật đỏ tươi chín mọng, ở giữa là một cây dương vật to lớn nhanh chóng ra vào vòng thịt sưng đỏ. Cây hàng to màu tím nổi đầy gân xanh tàn nhẫn cọ xát niêm mạc ruột, làm nó nóng lên phun ra rất nhiều chất lỏng.

Tiếng thở hổn hển thô bạo của người đàn ông như một con dã thú, hắn rất khỏe, cái bụng phẳng lì gồ lên hình dương vật. Cây gậy thịt to đâm thọc rất nhanh, nước dâm kéo ra hết vòng này đến vòng tròn khác, tiếng òm ọp phùn phụt như đang kháng nghị trận bạo hành này.

"Trợ lý Đường không chỉ nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc", Hoắc Đình Trầm nặng nề nói: "Ngay cả dương vật của tôi cũng được chăm sóc rất kỹ."

Tiếng bạch bạch bạch bạch do chủ tịch Hoắc đánh tới vang lên không ngừng, đầu khấc đồ sộ tới tới lui lui cắm vào miệng trực tràng, sau đó xoay nghiêng đánh vào thành ruột, kích thích tuyến tiền liệt trong lỗ cúc của thanh niên.

Đường Đường đã mất đi lý trí, chỉ biết a a kêu khóc như búp bê tình dục, cậu quỳ rạp trên mặt đất, dương vật nhỏ chọc dưới chân bàn cà phê cũng không còn tinh để bắn, phần đỉnh còn hơi đỏ lên.

"Sướng không, trợ lý Đường?"

Chủ tịch Hoắc khàn giọng hỏi cậu, hắn độc đoán đến mức đè chặt sống lưng trợ lý, gần như cưỡi lên cặp mông hếch lên của trợ lý mà hung tàn nghiền nát, khiến Đường Đường co quắp khóc lóc, vỡ vụn xin tha rất đáng thương.

"A a a sắp hỏng ... uh đừng cắm ... đừng cắm nữa, sẽ hỏng mất a a a —— ."

Một lần cực khoái nữa, lỗ dâm co giật suýt sướng chết dương vật to lớn của Hoắc Đình Trầm. Hắn hít một hơi thật sâu, thay vì đay nghiến tâm lỗ chín muồi, hắn liều mạng đánh vào trực tràng, dương vật căng to thêm một chút càng thêm nóng rực, đốt thịt ruột mềm mại co giật đau đớn, hắn đỏ mắt nắc thêm vài trăm lần, cho đến khi Đường Đường gần như ngất đi mới hung hăng dập mạnh, mở lỗ chuông phun ra một luồng nhiệt nóng bỏng đều đặn.

Trợ lý la hét thất thanh, vùng vẫy thoát khỏi dương vật căng phồng nhưng đã bị chủ tịch tóm được, lắc mạnh hông xối hết tinh trùng đậm đặc vào lỗ dâm của trợ lý không rớt ra lấy một giọt..

"Không ... đừng ... a a a a !!"

Hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt nam trợ lý, chủ tịch thở hổn hển, vẫn đẩy mạnh vào trong. Trợ lý kêu như sắp tắt thở, run run vài giây cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngất đi.

Nam trợ lý lệ rơi đầy mặt, thân thể trắng nõn hơi run rẩy dù đang hôn mê bất tỉnh, thật đáng thương.

Nhịp tim Hoắc Đình bình tĩnh mà mạnh mẽ, khoái cảm cực lớn qua đi, hắn thở ra thả lỏng sức lực, không còn giam cầm Đường Đường.

Căn phòng tràn ngập mùi hoa thạch nam, trợ lý Đường tội nghiệp chẳng khác gì một con búp bê rách nát. Sườn mặt cậu kề sát bàn trà, dáng vẻ thanh nhã như công tử thời cổ đại đã thấm đẫm nhục dục.

Hoắc Đình Trầm hạ mắt nhìn cậu, một lúc sau mới vuốt lại mái tóc đen ướt át, cúi đầu hôn lên xương bả vai.

Người đàn ông áp vào tấm lưng đang run rẩy của cậu, và tiếng thở dài thỏa mãn tan biến trong không khí.

——

Mặt trăng treo cao, lúc này trời đã tối, nhưng cuộc sống về đêm xa xỉ trong thành phố chỉ mới bắt đầu.

Thành phố Z là thành phố giải trí lớn nhất, có rất nhiều siêu xe đỗ ở ngoài cửa, lúc này một chiếc xe thể thao màu đỏ rực đậu trước cửa, Thẩm Lan Phong xuống xe ném chìa khóa xe cho người phục vụ.

Nhìn thấy người tới, phục vụ đứng ở hai bên cổng nhanh chóng mở cửa, cúi đầu cung kính chào hỏi, Thẩm Lan Phong gật đầu, đối diện với ánh sáng, bước vào quầy bar rất ồn ào ở sảnh.

"Chủ tịch Thẩm."

Công tử tiểu thư trong giới nhìn thấy người lần lượt chào hỏi, trong ánh mắt có chút kinh ngạc xen lẫn ngại ngùng.

Khác với bộ đồ thể thao xuất sắc mặc trên sân gôn, Thẩm Lan Phong tươi cười rạng rỡ, mái tóc dài vừa phải hơi tán loạn, bộ vest màu đỏ rượu đẹp trai thoải mái, toát ra đầy hơi thở công tử phong lưu, kỹ năng trêu hoa ghẹo nguyệt đỉnh của chóp.

Vài vị thiếu gia và tiểu thư nhìn Thẩm Lan Phong thèm thuồng, tim đập thình thịch, muốn chinh phục người đàn ông này, để đôi mắt đào hoa đa tình của hắn chỉ dành cho họ, họ cảm thấy sâu sắc rằng người may mắn này sẽ là chính mình.

Cuối cùng thì cũng có người hành động.

Người đi tới là một chàng trai thanh tú, duyên dáng như đóa hồng, khi nói thì khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, rất dễ giành được tình cảm."Chủ tịch Thẩm, có muốn qua đây uống một ly rượu không?"

Thiếu niên rụt rè nhìn hắn.

Trên môi Thẩm Lan Phong nở một nụ cười, không trách thiếu niên đột ngột tiến lại gần, nhưng hắn không đồng ý yêu cầu của đối phương, chỉ vẫy tay với người phục vụ nhẹ nhàng nói rằng lượng tiêu thụ của mọi người hôm nay sẽ được tính cho tài khoản của mình, nghe được tiếng hoan hô của mọi người, Thẩm Lan Phong khẽ gật đầu, nói một câu 'mọi người chơi vui vẻ' liền rời khỏi đại sảnh lầu một.

"Chủ tịch Thẩm vẫn phong độ như ngày nào..."

Thiếu niên bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, cũng lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, không biết rốt cuộc là ai có thể khiến lãng tử hồi tâm." Sau đó, cậu ta quay trở lại ghế, thở dài:" Tôi không thể rồi đấy."

......

Thẩm Lan Phong đi lên lầu hai, lầu hai không có bao nhiêu người, nhìn thoáng qua liền phát hiện Lâm Thanh Tễ mặc áo sơ mi trắng khoanh chân ngồi trên sô pha, nghiêng đầu nhìn xuống lầu. Tên này thậm chí còn không gọi rượu, hắn gọi một tách cà phê bốc khói như đến đây không phải để chơi mà đi xem thuyết trình nghiên cứu.

Thẩm Lan Phong cạn lời, ngồi vào đối diện: "Sao, tới đây để mở tọa đàm hả nhà khoa học Lâm?"

"Tôi thấy cậu thả thính trai đấy nhé."

Lâm Thanh Tễ nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, "Đều là con nhà quyền quý, họ đâu thiếu tiền mua rượu, họ vốn là lấy cậu làm hình mẫu, giờ lại được uống rượu do thần tượng mời, cho dù họ không nói gì thì cũng là chấp nhận tình cảm của cậu. " Anh ta cầm cốc cà phê lên:" Không hổ là người Hoắc Đình Trầm không đối phó được. Thẩm Lan Phong, nhiều năm không gặp ... cậu vẫn như xưa."

Thẩm Lan Phong mỉm cười: "Quá khen, nhưng tài mọn của tôi kém hơn cậu rất nhiều."

Cả hai đều là hồ ly ngàn năm, lại còn không hiểu nhau?

Nhưng Lâm Thanh Tễ sẽ giả vờ ngây thơ, như thể chúng tôi làm khoa học, không hiểu bạn đang nói gì, Thẩm Lan Phong trợn trắng mắt, bảo phục vụ mang rượu ra.

"Được rồi, không nói nhảm nữa, hoan nghênh cậu trở về."Hắn nói xong, uống cạn ly rượu.

Lâm Thanh Tễ cũng uống một hớp cà phê thay rượu, biết người này có đức tính gì, Thẩm Lan Phong cũng không trách, ngẩng đầu liếc nhìn vài người trên lầu hai rồi mới hỏi: "Em trai cậu đâu rồi?"

"Nó nói dưới lầu vui hơn nên xuống đấy chơi rồi." Lâm Thanh Tễ nhấp một ngụm cà phê, nhớ tới cái gì đó: "Tiện thể, hôm nay Hoắc Đình Trầm không tới sao? "

Tuy rằng hắn chơi thân với Thẩm Lan Phong, nhưng quan hệ với Hoắc Đình Trầm cũng không đến nỗi tệ, dù sao đầu óc cũng chỉ là quá thông minh, không giống với tính cách đi một bước tính ba bước của Thẩm Lan Phong, không làm cho chủ tịch Hoắc thấy phản cảm.

Vậy nên ... mối quan hệ của họ chẳng tốt cũng chẳng xấu, nó giống như mớ sợi len bị mèo cào rối tung lên từ hồi đi học.

Thẩm Lan Phong ậm ừ, vừa định nói xấu chủ tịch Hoắc giơ tay nhấc chân cũng nghe mùi máu tanh, thì hình ảnh một thanh niên quỳ gối châm thuốc chợt lóe lên trong đầu.

"......"

Thẩm Lan Phong khẽ nhúc nhích ngón tay, uống hết rượu trong ly, buồn bực cầm hộp thuốc trên bàn vì không biết bị làm sao lại nhớ tới tấm ảnh thanh niên quỳ xuống kia.

Chiếc cổ đẫm mồ hôi, hầu kết lăn lăn khi nuốt nước bọt, giọng điệu hơi thở hổn hển, và mùi thơm mát lạnh quyến rũ đó ...

"Mẹ kiếp,"

Thẩm Lan Phong chửi nhỏ một câu, cáu kỉnh ném hộp thuốc lá lên bàn khiến Lâm Thanh Tễ ở đối diện hơi nhướng mày đặt ly cà phê xuống, tò mò nhìn động tác của bạn mình.

Thẩm Lan Phong dường như không để ý đến ánh mắt thăm dò của Lâm Thanh Tễ, hắn mím môi, không tin dựa vào ghế sô pha, đột nhiên nhận ra mình có "hứng thú tình dục" đặc biệt mạnh mẽ với nam trợ lý của Hoắc Đình Trầm.

Phải biết rằng hai người đã không đối phó nhau nhiều năm rồi, Thẩm Lan Phong thực sự phản ứng ghê tởm khi nghe đến bất cứ cái gì của họ Hoắc, nhưng lần này nhìn thấy trợ lý đặc biệt ở bên cạnh Hoắc Đình Trầm, hắn chẳng những không ghê tởm theo mà thậm chí còn cảm thấy trái tim ngứa ngáy.

Bà mẹ nó? Hắn bị điên à? ?

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip