💼[TRỢ LÝ CHỦ TỊCH].2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Giọng nam phát ra từ trong phòng rất bình tĩnh, trầm thấp thu hút lại giỏi giang, làm người dễ dàng đoán được tính cách của người nói.

Đường Đường đẩy cửa đi vào, ánh mắt giao nhau với người đàn ông vừa ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ của nhau cả hai người có chút sững sờ, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở về biểu cảm ban đầu.

Phòng họp không lớn, hồ sơ của họ để trên chiếc bàn màu đen, những người này đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên, hôm nay đến tiếp tục phỏng vấn một đối một với chủ tịch. Người đàn ông ngồi sau bàn, làm động tác mời ngồi với cậu.

Đường nét trên khuôn mặt sắc sảo nhưng lại có chút nghiêm nghị, thân hình săn chắc được bao bọc dưới chiếc áo sơ mi đen và quần âu, hormone huộc về đàn ông trưởng thành nhe nanh múa vuốt, không thể che giấu được.

Khi Đường Đường vui vẻ ngồi xuống, Hoắc Đình Trầm cũng kín đáo đánh giá cậu. Người thanh niên đi vào mặc một bộ âu phục màu đen trang trọng, nhưng bộ dáng này của cậu cũng dấy nên cám dỗ, ngũ quan thanh nhã, làm người cảm thấy thoải mái trong lòng, là loại vẻ ngoài rất có tính lừa gạt.

Lông mi Hoắc Đình Trầm run lên, cầm lấy bản sơ yếu lý lịch tương ứng trên bàn đọc kỹ: "Đường Đường, song bằng thạc sĩ của đại học Srent, làm trợ lý cho hiệu trưởng ở trường, cũng được công ty nổi tiếng nước ngoài nhận vào trong thời gian thực tập." Hắn đặt sơ yếu lý lịch xuống, đôi mắt đen láy nhìn người thanh niên điềm đạm trước mặt, cười thầm: "Bản sơ yếu lý lịch thật xuất sắc."

Nụ cười trên môi Đường Đường rất khéo léo, nhưng cũng không bắt đầu tự hào khi được vị doanh nhân nổi tiếng này nhận ra, khiêm tốn lễ phép nói: "Chủ tịch quá khen rồi."

Hoắc Đình Trầm hỏi cậu vài câu về ngành công nghệ thông tin, Đường Đường trả lời hoàn hảo, thậm chí có một số ý kiến ​​trùng khớp với Hoắc Đình Trầm khiến cho hai người tán gẫu một lúc, lúc kết thúc vậy mà do Đường Đường ngắt lời.

"Chủ tịch Hoắc, được trò chuyện với ngài là vinh dự của tôi," Đường Đường cười nhẹ: "Nhưng không còn sớm, phía sau tôi có một vài ứng viên đang chờ phỏng vấn của ngài."

Hoắc Đình Trầm liếc nhìn đồng hồ, chợt nhận ra rằng họ thế mà đã nói chuyện hơn mười phút, hắn cười vài tiếng, nhìn người thanh niên cười ôn hòa đối diện với đôi mắt đen đặc: "Được, vậy hẹn gặp lại lần sau."

Đường Đường đứng dậy, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng làm việc.

Hoắc Đình Trầm ngồi sau bàn làm việc, nhìn bóng lưng thẳng như cây tùng của người thanh niên, cho đến khi cánh cửa đóng lại mới khó khăn thu lại ánh mắt ...

——

Sau khi Đường Đường rời khỏi công ty, cậu một quán cà phê gần đó gọi hai ly cà phê Blue Mountain, lúc này, chuông gió ở cửa quán vang lên bên tai, Đường Trung vốn đã sớm tan sở cũng bước vào quán cà phê.

Cậu nhìn lên, thấy một ông lão tóc bạc nhưng tinh thần phấn chấn đang đến gần, đột nhiên nhớ đến lúc khi còn trong cô nhi viện, tất cả trẻ em đều vây quanh người đàn ông trung niên nghiêm túc quy củ này, nhưng ông lại ngồi xổm xuống, đặt bàn tay nhỏ xíu của Đường Đường vào lòng bàn tay ông, hỏi "Có muốn làm con của ta không".

"Bố."

Đường Đường đứng dậy, kéo ghế cho người cha đã nuôi nấng mình, cung kính chào.

Đường Trung ngồi xuống, nhìn cậu con nuôi đã bước vào giai đoạn thanh niên, trong mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm: "Đã mấy năm không gặp ..." Ông nhấp một ngụm cà phê người phục vụ vừa mang đến, nhớ lại chuyện cũ: "Khi ông chủ nhà Hoắc khi đó cùng phu nhân qua đời vì tai nạn máy bay, thiếu gia bị hội đồng quản trị chèn ép hãm hại vì chưa đủ tuổi thừa kế công ty. Ở đây có rất nhiều chuyện, bố đưa con ra nước ngoài du học để tránh những tranh chấp phức tạp. Bố cũng đã nói cho con biết ý định ban đầu của bố khi đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ là gì."

Đường Đường yên lặng lắng nghe, nói: "Vâng, con hiểu."

Vụ rơi máy bay khiến tiền nhiệm gia đình họ Hoắc và vợ của ông chết không phải là một tai nạn. Tòa nhà lớn sụp đổ, chỉ còn lại một thiếu niên Hoắc Đình Trầm và tâm phúc Đường Trung. Đường Trung nhận nuôi Đường Đường trong trại trẻ mồ côi năm đó, gửi ra nước ngoài để nhận được sự giáo dục tốt nhất. Khi cậu rời đi, Đường Trung nói với cậu rằng cậu đến cô nhi viện để nhận một đứa trẻ vì sợ cậu chủ không có ai tin tưởng sau khi mình chết đi, nhà Hoắc có ơn với ông, ông có ơn với Đường Đường cũng tốt, sẽ không ai tốt với ai vô cớ.

Năm đó, Đường Đường đi du học, liều mạng cố gắng học hành. Hoắc Đình Trầm vẫn còn là một thiếu niên đã bắt đầu gặp phải đủ tai họa lớn nhỏ, cho đến khi trưởng thành, Lang vương mới được bổ nhiệm mới lộ ra nanh vuốt, tống cổ những người điều hành cấp cao đó vào lao ngục.

Ba chữ "Hoắc Đình Trầm" hoàn toàn khai hỏa trong giới kinh doanh, sau khi được bổ nhiệm chủ tịch, hắn ra tay mạnh mẽ không thương tiếc, tài sản của tập đoàn nhà Hoắc tăng gấp đôi, cũng tạo thành danh tiếng cho hắn.

Đường Đường không trách Đường Trung nhận nuôi cậu có ý đồ, bởi vì tất cả lòng tốt trong những năm này đều là thật, sự giáo dục mà cậu nhận được cũng là thật, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, công ơn cha nuôi lớn như núi, đó là lý do tại sao cậu quyết định trở về nước.

Đường Trung thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông đã già rồi, giải thích hết sở thích của Hoắc Đình Trầm ở quán cà phê, còn nói lúc Đường Đường gánh vác trợ lý kiêm quản gia, ông đã là một lão già đặt nửa chân trong quan tài, muốn tranh thủ chút thời gian còn lại ra ngoài đi dạo ngắm nhìn núi non sông gấm vóc hùng vĩ của quê hương.

Đường Đường yên lặng nghe cha nuôi nói, hiểu được ý tứ trong lời nói của Đường Trung, có vẻ như chủ tịch Hoắc rất hài lòng với cậu, cậu đã vượt qua đánh giá của người đàn ông như mong đợi.

——

Đúng như cậu nghĩ, đêm hôm đó Đường Đường trở về liền nhận được lời đề nghị của tập đoàn Hoắc Thị, ngày hôm sau bước vào công ty, Đường Trung dẫn cậu làm quen với công việc hai ngày, sau đó liền buông tay đi du lịch, mà câu cũng tiếp quản thành công vị trí của cha nuôi của mình.

Tám giờ sáng, khách sạn

Sau khi tỉnh dậy, Hoắc Đình Trầm mặc áo choàng tắm vào, ấn điện thoại cục bộ kêu trợ lý lấy quần áo, sau đó vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Lúc bước ra, trên giá quần áo đã treo sẵn một bộ quần áo, trong phòng khách có tiếng động, hẳn là trợ lý đang dọn bữa sáng.

Áo vest lụa đen, quần âu, áo sơ mi xanh xám sọc dọc, cà vạt màu trắng bạc có kẹp cà vạt, khóa kim loại ở giữa thắt lưng tỏa ánh sáng lạnh, à đôi giày da thủ công của Ý với bề mặt da cao cấp, từng món đều rất phù hợp với phong cách của Hoắc Đình Trầm.

Hoắc Đình Trầm vừa tắm xong, mái tóc chải ngược lười biếng rơi xuống, hắn luồn năm ngón tay vào tóc vuốt lên lại rồi bước tới cởi áo choàng tắm chuẩn bị mặc đồ. Nhưng khi cầm quần lót lên lại cảm thấy có chỗ sai sai.

"Chú Trung, lần này cỡ quần lót nhỏ quá vậy."

Ngoài cửa không có động tĩnh gì, Hoắc Đình Trầm nhíu mày, vừa định nói lại, một thanh niên tuấn tú bước vào cửa.

Hoắc Đình Trầm cầm quần lót, khỏa thân đứng tại chỗ, nghe thấy tiếng cửa mở liền ngẩng đầu nhìn lên, cơ bắp rõ ràng, cơ bụng tám múi chỉnh tề, V-cut kéo dài xuống dưới, con quái vật to lớn màu tím đỏ bán cương nằm lấp ló trong cánh rừng đen, Đường Đường vừa mở cửa ra, liền bị thân thể nam tính vô cùng của Boss chói lóa mắt. Cậu đỏ vành tai xoay người sang chỗ khác lúng túng nói:

"Xin lỗi Chủ tịch, lần sau tôi sẽ chú ý."

Đường Trung trước khi rời đi dặn dò tất cả mọi thứ, nhưng lại quên đề cập đến kích cỡ đồ lót của Hoắc Đình Trầm. Đường Đường không còn cách nào khác, chỉ đành ước chừng kích thước, nhưng không thể quá lớn làm boss cảm thấy cậu đang giễu cợt mình, suy tư mãi cậu mới chọn một size không lớn quá, nhưng không ngờ vẫn đánh giá thấp vốn trời cho của chủ tịch nhà mình.

Hoắc Đình Trầm thấy Đường Đường đi tới, lập tức hiểu ra nguyên do, hắn quét mắt qua vành tai đỏ bừng của Đường Đường, thanh niên ăn mặc bảnh bao, phía sau cổ đỏ như ráng chiều bị cổ áo che đậy. Hắn tiếc nuối thu ánh mắt về, cất giọng nói trầm thấp có sức quyến rũ vô hạn. "Đi lấy cái lớn hơn hai số."

"Vâng."

Đường Đường lập tức dạ vâng, cúi đầu đóng cửa lại, rời khỏi vòng vây của hormone nam bá đạo mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm còn muốn lớn hơn hai số sao?

Chủ tịch không hổ là chủ tịch ...

Chuẩn bị xong, Hoắc Đình Trầm mặc bộ quần áo vừa vặn của Đường Đường ngồi vào ghế chính, dùng bữa sáng, nghe Đường Đường báo cáo hành trình ngày hôm nay.

"Chủ tịch, sáng nay ngài sẽ tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty. Chủ tịch tập đoàn nhà Lâm mời ngài thảo luận về việc hợp tác trên sân golf vào lúc 2 giờ chiều, tham gia mua lại Hòa Hưng Energy lúc 5 giờ, 8 giờ tối là bữa tối mừng sinh nhật của bà Trình, Thư mời đã được gửi đi. Bà cụ thích ngọc và tin vào đạo Phật, lễ vật lần này là tượng Phật Bà Quan Âm bằng ngọc bích được chạm khắc từ chất liệu cực tốt."

Hoắc Đình chậm rãi ăn xong bữa sáng, lau tay nói: "Ừ.

——

Buổi sáng sau khi tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới, Hoắc Đình Trầm quay lại phòng làm việc xử lý tài liệu, Đường Đường cũng bận rộn ngồi trên máy tính sắp xếp powerpoint cho việc thu mua Hòa Hưng Energy, giữa chừng có một cuộc điện thoại bàn bạc hợp tác. Đường Đường nghe đầu dây bên kia ba hoa chích chòe, chém gió thành bão, ôn hòa lịch sự từ chối yêu cầu chuyển cuộc gọi đến văn phòng chủ tịch.

Cậu cúp điện thoại, đi vào văn phòng trợ lý, gõ cửa kính đang mở.

Nghe thấy giọng nói, vài trợ lý đang bận báo cáo lập tức nhìn sang từng người chào hỏi, trong đó một nam trợ lý ánh mắt rất phức tạp, Đường Đường giả vờ như không thấy rồi nói.

"Ai đã trả lời cuộc gọi từ Công ty Chấn Ưng?"

Vài trợ lý nhìn nhau, cuối cùng Nguyễn Nhạc Đồng đang ngồi trong góc đứng dậy nói: "Tôi đã trả lời, họ muốn hẹn với chủ tịch, tôi đã đọc bản kế hoạch hợp tác mới của họ, có thể đầu tư.

"Lần sau công ty này gọi điện thoại nữa thì đừng trả lời," Đường Đường rất bận, nói xong liền rời đi, nhưng lại bị Nguyễn Nhạc Đồng không phục gọi lại.

"Trợ lý chủ tịch, kế hoạch hợp tác Chấn Ưng gửi tới rất tốt," Nguyễn Nhạc Đồng mím môi: "Việc này đều là vì công ty, anh... có muốn xem kỹ trước khi quyết định không."

Bầu không khí đột nhiên không ổn, mấy vị trợ lý nhìn nhau, thầm nghĩ người mới này thật sự mạnh mồm, nhưng họ vẫn chưa đọc bản kế hoạch, nghe cậu ta nói thì hình như là Chấn Ưng có chỗ đáng khen?

Vậy trợ lý Đường sai, hay là người mới này tự cho mình thông minh ...

Đường Đường nhìn lại nhìn thụ chính mặt ngoài thì chân thành nhưng đôi mắt lóe lên đầy vẻ ghen ghét, cũng không dài dòng mà nói thẳng: "Kế hoạch của Chấn Ưng rất tốt."

Nguyễn Nhạc Đồng vui mừng khôn xiết, còn chưa kịp tự mãn thì Đường Đường đã nói thêm: "Nhưng chuyện công ty họ cắt xén nguyên vật liệu, không đạt chất lượng đã tràn lan khắp ngành, hơn nữa danh tiếng của con trai chủ tịch Chấn Ưng cũng rất tệ. Nếu liên quan đến một bên như vậy, sau này cậu ta gây chuyện gì lớn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của công ty."

Nguyễn Nhạc Đồng vừa nghe xong mặt lúc đỏ lúc trắng, rất thức thời không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn xin lỗi, nói là không suy nghĩ rõ ràng đã gây phiền phức cho trợ lý chủ tịch, ít nhất cũng không để độ hảo cảm của đồng nghiệp với mình té xuống số âm.

Đường Đường cũng không muốn nhìn nhân vật chính bất khuất trước nghịch cảnh này, kháy Nguyễn Nhạc Đồng xong thì quay lại làm ppt.

Thấy đã gần đến giờ, cậu gọi đồ ăn trưa cho Hoắc Đình Trầm, một trong hai giải thưởng cậu nhận được lần này một cái có ích trong lĩnh vực công việc, cái còn lại là bảo vệ tính mạng của cậu.

[Chúc mừng bạn đã nhận được: Phòng huấn luyện trợ lý đặc biệt (do Hải Đường sản xuất, bao gồm tất cả các loại khả năng mà trợ lý đặc biệt nên học, và cách đối phó với ham muốn tình dục của boss ~ (Lưu ý: Dòng thời gian không giống nhau, cũng sẽ không mệt, có thể thăng tiến học tập trong lúc ngủ)]

[Chúc mừng bạn đã nhận được: Luôn có điêu dân muốn hại trẫm! (Này, dám đánh tôi à, dám không dám không. Những người có ý định xấu xa sẽ không gặp may mắn đâu.)

Vẫn là một phong cách giới thiệu rẻ tiền, nhưng nó thực sự hữu ích trong thế giới máu cho bắn không kịp vuốt mặt này, bởi vì nhân vật chính đáng thương và mạnh mẽ của chúng ta cuối cùng sẽ được tìm thấy là con trai lưu lạc của một chủ tịch công ty lớn.

Mắt Đường Đường tối sầm lại, trong nguyên văn nếu không có khối tài sản đứng sau giúp đỡ, Nguyễn Nhạc Đồng đã không thể thành công thoát khỏi sự điều tra của Hoắc Đình Trầm và đổ hết tội lỗi cho cậu.

Lần này cậu sẽ không bị hãm hại, nhưng vẫn phải phòng thủ. Khi bốc được kỹ năng này, Đường Đường không hề ghét bỏ câu giới thiệu rẻ tiền mà tròng vào người ngay lập tức. Nếu ai đó muốn giết cậu, thì những người tham gia,và những người phía sau sẽ biết cách đánh vần từ xui xẻo như thế nào.

——

Sau giờ nghỉ trưa, tài xế đưa Hoắc Đình Trầm và Đường Đường đến sân gôn, thay quần áo. Hoắc Đình Trầm ngồi bên ngoài nếm rượu, uống xong một ly, Lâm Phong Ngạn, chủ tịch tập đoàn nhà Lâm đã đi tới, mang theo một trợ lý đẹp trai da trắng. Hoắc Đình Trầm lãnh đạm nhìn qua, phát hiện khuôn mặt của trợ lý đỏ bừng, tư thế đi đứng cũng không đúng.

Hắn không có hứng thú, ánh mắt rơi vào Đường Đường khôn khéo giỏi giang bên cạnh, thanh niên mặc áo trắng ngắn tay, chân dài thẳng tắp mặc quần thể thao, giày thể thao, đội mũ lưỡi trai, làm cho cậu trông trẻ hơn tuổi hơn, như một học sinh trung học vậy.

Dường như ý thức được tầm mắt, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen dưới vành mũ sáng như nước mà nhìn hắn, nam tử tuấn tú mỉm cười với hắn, dịu dàng đến mức có thể véo ra mật.

Yết hầu của Hoắc Đình Trầm lăn lăn, bình tĩnh thu hồi ánh mắt, hai chân dài bắt chéo, kiềm chế ngọn lửa đột nhiên bùng phát trong lòng.

"U là trời, chủ tịch Hoắc mặc đồ thể thao vẫn phong độ như hồi đó ha." Lâm Phong Ngạn cười và nói đùa.

Anh ta và Hoắc Đình Trầm quen biết nhau khi còn học đại học, nói chuyện rất thoải mái, trong khoảng thời gian này cả hai đều bận rộn nên thừa dịp bàn bạc chuyện hợp tác mà tụ tập bạn bè. Nhưng dù đang nói đùa anh ta cũng không nói nhảm, bởi vì Hoắc Đình Trầm mặc đồ thể thao trông rất đẹp trai, cũng không thèm nhìn đến trợ lý nhỏ vừa bị mình chơi xong ánh mắt như muốn dán chặt vào bạn của mình.

Lâm Phong Ngạn chậc một tiếng, nghĩ thầm Hoắc Đình Trầm và hai tên to đầu còn lại kia luôn như thế này, chỉ cần ở cùng một chỗ với họ, Lâm Phong Ngạn sẽ không phải là người nổi bật nhất trong lòng khán giả.

Lâm Phong Ngạn nhây thì nhây nhưng không phải dễ chọc, trước khi Hoắc Đình Trầm có phản ứng, anh ta đã cau mày quay đầu lại liếc nhìn trợ lý đang nhìn người ta không chớp mắt, lời cảnh cáo lạnh lùng trực tiếp khiến nam trợ lý tỉnh táo lại, ra vẻ ngọt ngào cười lấy lòng với Lâm Phong Ngạn.

Lâm Phong Ngạn phớt lờ cậu ta, đã quyết định khi về sẽ thay đổi người. Lúc anh ta nhìn lại, chợt nhận ra rằng trợ lý của Hoắc Đình Trầm đã thay đổi. Trước đó luôn là quản gia già nhà Hoắc, Lâm Phong Ngạn cũng biết ông, nhưng lần này đột nhiên thay đổi thành một thanh niên trẻ tuổi có năng lực nhưng không hề mất đi sức sống. Lâm Phong Ngạn thấy làm lạ.

"Này, Đình Trầm, đây là trợ lý mới của cậu à? Bác Trung đâu?"

Lâm Phong Ngạn hiển nhiên có hứng thú với Đường Đường, điều này khiến nam trợ lý không biết điều đột nhiên cảm thấy ghen tị, nhìn Đường Đường bằng ánh mắt vừa ghen ghét vừa chỉ trích.

Đường Đường không đáp lại, thậm chí còn cười với nam trợ lý, Hoắc Đình Trầm đột nhiên đặt ly rượu xuống, thoải mái nói: "Chú Trung đã già rồi, đây là con trai của chú Đường Đường, có hai bằng thạc sĩ từ Srent, trở về từ nước ngoài để giúp tôi."

Lâm Phong Ngạn kinh ngạc, thứ nhất là kinh ngạc vì Đường Đường học vấn cao, thứ hai, hắn nghe được sự bảo vệ trong tiềm thức của Hoắc Đình Trầm.

Ây dà, lạ à nha.

Nam trợ lý phía sau đỏ mặt, cúi đầu xấu hổ không nói gì nữa, lời nói của Hoắc Đình Trầm khiến cậu ta hiểu được sự khác biệt giữa mình và người ta. Người ta là trợ lý chủ tịch, còn cậu ta chỉ là bạn cùng giường treo bảng tên trợ lý.

Công 2 không phải Lâm Phong Ngạn nha, mà là ông anh sinh đôi của ổng.

Giới thiệu một chút về lý do tại sao mấy doanh nhân thường hay bàn bạc hợp tác làm ăn trên sân golf. Hồi đó không hiểu mình cũng thấy cái này chơi chán òm chỉ làm màu là chính nhưng tìm hiểu một chút thấy nó cũng rất hay á. Thứ nhất là vì việc đàm phán lúc nào cũng căng thẳng cho cả hai bên nên họ cần hoạt động gì đó relax làm nền, với phong cảnh của sân golf nó cũng thoải mái nữa. Thứ hai là vì nó là môn thể thao nhẹ nhàng, không tốn quá nhiều sức lực để còn đàm phán (Chứ kiểu hai ông rủ nhau đánh tennis chẳng hạn thì thở như chó còn đàm cm gì nữa ). Thứ ba là thời gian chơi 1 set nó dài, kéo dài tầm 3-5 tiếng, đủ để đàm phán một cuộc làm ăn lớn. Thứ tư là chơi golf thực sự rất khó, đòi hỏi khéo léo và tập trung cao độ. Qua 18 lỗ golf gần như toàn bộ tính cách của người chơi sẽ được bộc lộ luôn, nóng tính, hiếu thắng, tham lam hay điềm tĩnh, kiểm soát tốt gì là phanh phui ra hết..... người ta sẽ biết được đối tác của mình như thế nào và có đủ tin cậy để hợp tác hay không. Ai mà che giấu được tính cách thật qua một ván golf thì chắc master hai mặt luôn, mà mấy ông doanh nhân cáo lắm nên 2 mặt mấy ổng cũng get được là à thằng cha này giỏi đóng kịch, nói chung kiểu gì cũng sẽ lộ tính cách =)))

./.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip