🏮[THỪA TƯỚNG ỐM YẾU].8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Thừa tướng được Đế vương ôm trong lòng, cơ thể bệnh ốm không ngừng run lên, nắm chặt quần áo của nam nhân, nước dâm chảy ròng ròng, cả long bào uy nghiêm cũng ướt đẫm.

Nhiếp Yến Chi bình tĩnh đến mức người ta không thể đoán được hắn nghĩ gì, hắn cúi người đặt thừa tướng xuống giường, vuốt lại mái tóc đen hỗn độn của cậu.

Hơi ấm dần dần quét qua, Đường Đường ngửi được long diên hương trên chăn bông, ánh mắt mất tiêu cự chậm rãi lấy lại độ ấm trước đây, xấu hổ nhắm mắt lại, khó khăn nói, "Đi ra ngoài!"

Đã đến nước này, Đường Tử Khiêm mà còn không thể đoán được tại sao ngày nào mình cũng mộng xuân, thì cậu đích thị là một kẻ ngốc.

"..." Nhiếp Yến Chi mím môi, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của thừa tướng, nhỏ giọng nói: "Đừng nóng giận, ta sẽ giết hắn cho em."

Nói xong, Nhiếp Đế đứng thẳng người, không khí xung quanh người lạnh lẽo đến đáng sợ, sải bước ra khỏi phòng.

Ở trên giường, thừa tướng không thể chịu được nhục nhã mở mắt ra, con ngươi màu hổ phách lóe lên gian xảo, cậu lười biếng ngáp một cái, lật người ôm chăn bông.

......

Hoàng cung

Không ai dám gây ồn ào ở nơi thiên tử đang ở, vậy mà hôm nay ...

Cửa sổ chắc chắn "rắc rầm" vỡ tan, một vật thể màu đỏ bay ra ngoài theo hình vòng cung.

"Bịch——" Sau đó nện mạnh xuống đất.

Mặc dù đêm qua tuyết rơi dày, nhưng sáng nay đã được cung nhân quét dọn sạch sẽ, thứ bị ném ra khỏi phòng không có cái gì đệm, đập thẳng vào gạch lát nền, đau đến đỏ cả mặt, "ui da ui da" rên rỉ luôn miệng.

"Là ai!" Chỉ huy cấm vệ quân dẫn một đám người vây quanh, rút ​​kiếm mắng, "Ai dám ầm ĩ ở đây.

Nhiếp Yến Chi bước ra khỏi noãn các, mặt lạnh lùng. Chiếc áo ngoài có long văn đã bị cởi ra, không biết bị ném ở đâu. Lúc này hắn đang xắn tay áo trong, hầm hầm hung ác làm ai nhìn cũng phải rét.

Chỉ huy giật mình, vội vàng dẫn người quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến ​​hoàng thượng."

"Rút lui xuống" Đế vương mặt mày âm u, nhạt nhẽo nói, "Đứng thành vòng xung quanh, không cho người chạy trốn."

"Tuân lệnh!" Chỉ huy nhận lệnh, đứng dậy dẫn một đoàn binh vây kín một vòng không chừa kẽ hở.

"Khá lắm Nhiếp Yến Chi!" Ngu Tiêu hít một hơi đứng dậy, nhìn thấy tay áo của bạn mình đã xắn lên, y đột nhiên nói nhanh hơn, "Chờ đã! Này, này, nghe ta nói xong đã... "

Nhiếp Yến Chi khẽ hừ mũi, "Đừng nhiều lời, đánh xong rồi nói." Dứt lời hắn vung nắm đấm đến y giả, sượt qua sợi tóc, đập viên gạch đá xanh phía sau thành một cái lỗ lớn, vết nứt như mạng nhện lan rộng vòng quanh.

Ngu Tiêu chật vật né tránh nắm đấm, nhìn thấy cảnh này, hít một hơi thật sâu, ngay cả giọng nói cũng thay đổi giọng điệu, "Nhiếp Yến Chi! Đánh người không đánh mặt, ngươi còn như thế ta sẽ đánh trả đấy."

Nhiếp Yến Chi nội lực thâm hậu, khinh bỉ nói: "Thế à."

"..." Đôi mắt phượng của Ngu Tiêu bốc cháy, nóng nảy, "Nói vậy là sao? Ngươi xem thường ta à? Ta thật sự phóng độc đấy!"

"Ờ."

"Lại còn ờ với tai! Nhiếp Yến Chi, ngươi xong rồi, ta tức giận, thật sự rất tức giận đấy!"

...

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, Đường ảnh đế vừa mây mưa xong thoải mái dễ chịu, ôm chặt chăn bông, ngửi long diên hương chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy lần nữa, bầu trời đã nhá nhem tối, trong sảnh chỉ có hai chân đèn thắp sáng. Ánh lửa lập lòe, phản chiếu một người đàn ông mặc đồ đỏ đang quỳ bên giường. Đường ảnh đế còn đang say ngủ đột nhiên tỉnh như sáo, sợ hãi điên cuồng chọc hệ thống, "A a a a a a a!"

[Đường Đường rùng mình: hệ thống hệ thống! ! A a a - sao mày nói thế giới này chỉ quyền mưu thôi mà! Á á á sao lại biến thành cổ đại thần cmn quái rồi a a a a a! 】

[Hệ thống: Đang trong chế độ chờ, vui lòng để lại tin nhắn ...]

Nghe thấy tiếng động trên giường, lệ quỷ áo đỏ ngẩng đầu lên khỏi mái tóc dài rối bù của mình.

Hít–

Này ... Mặt này xanh tím, sưng vù, quá thảm thương ,chắc chắn là vong hồn người bị đánh đến chết!

Đường Đường cứng còng cả người, sợ xỉu ngang xỉu dọc, có ai nói cậu biết làm thừa tướng còn phải đi bắt ma đâu a a a a a!!!!!

"Ngươi......"

"Là yêu quái phương nào!!" Thừa tướng kinh hãi giật gối đầu đánh tới tấp vào mặt con quỷ.

"Ui da-" Ngu Tiêu rên rỉ, bị đánh đến nổ đom đóm mắt, "Chờ một chút! Đừng đánh, ta là Ngu Tiêu."

"Tà thuyết mê hoặc!" Thừa tướng hai mắt lóe ra lửa giận, lại ôm gối đánh bịch bịch.

Giọng nói bên trong rất lớn, Nhiếp Yến Chim đang ngồi bên ngoài xử lý chính vụ: "..."

Nhiếp Đế không thể tin được, đặt tấu chương xuống, bước vào, liền nhìn Ngu Tiêu suýt chút nữa bị thừa tướng dùng gối đánh toang cái mạng già.

"..." Sống lưng dưới long bào của Đế vương bỗng dưng ớn lạnh, cứng đờ cả người.

Nhìn thấy tên khốn kiếp này sắp sửa trút hết nửa hơi cuối cùng, ánh mắt của Nhiếp Yến Chi giật giật, nhanh chóng đốt đèn lên, nắm lấy tay Đường Đường, cứu bạn mình một cái mạng.

"Thừa tướng, thủ hạ lưu tình.", Nhiếp Yến Chi thành khẩn nói, "Cứ đánh tiếp, trẫm e là phải tìm đất phong thủy chôn hắn luôn đấy."

Đường Đường bị bàn tay to nóng bỏng của Đế vương nắm chặt, trái tim đang đập binh binh trong lồng ngực dần dần bình tĩnh lại, sợ hãi tan biến, lý trí trở lại. Cậu tạm ngừng động tác, ánh mắt chậm rãi dời xuống.

Dưới ánh nến rực rỡ, lệ quỷ áo đỏ quần áo xộc xệch, tóc dài bù xù, trên mặt đầy vết bầm tím, nhưng xét theo đường nét thì ... đúng là y giả.

Ngu Tiêu sống dở chết dở nằm trên mặt đất kín đáo liếc mắt nhìn thừa tướng, rất vui mừng vì thừa tướng không thích dùng gối ngọc, chứ nếu không chắc giờ này y đã đi đời nhà ma.

Nghĩ đến quỷ y oai phong lẫm liệt cuối cùng lại bị gối đánh chết? Ngu Tiêu nằm bẹp dí trên mặt đất, càng nghĩ càng đau lòng, huhu, vợ mình hung dữ quá mà.

"Khụ ... xin lỗi," Đường Đường xấu hổ xin lỗi, trên mặt hơi đỏ lên.

Cái đống trên mặt đất chật vật ngồi dậy, Ngu Tiêu cúi người ngồi bên cạnh giường, cọ nhẹ vào chân thừa tướng, vô cùng đáng thương nói: "Tử Khiêm, Tiêu tới đây để chịu đòn tạ tội. Tiêu biết sai rồi, Tử Khiêm đại nhân đại lượng, đừng bỏ mặc ta."

Thừa tướng không nói gì, cậu không liên quan gì đến Ngu Tiêu, nhưng y giả sẵn sàng chảy máu mỗi ngày cho cậu, quân tử chi giao, quyết định kết bạn, lại không hề nghĩ người bạn này lại có dã tâm với mình.

Đáng ra phải tức giận, nhưng vì trò hề vừa nãy, thừa tướng hay đọc sách hiền triết cũng không còn tức giận nữa, trầm mặc một hồi rồi thở dài nói: "Thôi, đứng dậy trước đi."

Nhìn thấy thừa tướng mềm lòng, Ngu Tiêu lại khịt khịt mũi, đúng lý hợp tình nói: "Như vậy không được, để tỏ lòng thành, Tiêu chủ động hầu hạ Tử Khiêm một lần được không?"

Hai tay y mơn trớn vuốt ve dưới hai chân thừa tướng, Đường Đường cứng đờ, vừa định từ chối, nhưng Ngu Tiêu không đợi câu trả lời, cực nhanh ngậm trọn thứ mềm mại giữa hai chân Đường Đường, đầu lưỡi liếm láp khe rãnh, nuốt dương vật dễ thương đến cổ họng, liếm mút, đè ép.

"Không, ưm ..." thừa tướng khẽ kêu một tiếng, không ngừng đẩy vai Ngu Tiêu, "Đừng ... a ~" Giọng nói uyển chuyển thay đổi sắc thái.

Đôi mắt phượng của Ngu Tiêu lóe lên vẻ đắc ý, môi lưỡi ướt át không ngừng mút lấy lỗ nhỏ, dương vật trắng hồng trước mặt không hề có một sợi lông, lại càng tinh xảo như khắc bằng ngọc, càng thêm mê người. Điều kỳ lạ nhất là trên người thừa tướng luôn một mùi thơm quyến rũ thanh lãnh, ngay cả nước chảy ra từ thứ nhỏ này cũng hấp dẫn vô cùng.

"A ~ đừng!" Đường Đường đỏ đuôi mắt, thở gấp gáp, dương vật bị mút vào một cái động ướt mềm, gần như không khống chế được thắt lưng, cứ theo bản năng giống đực thọc vào rút ra khoang miệng y giả.

Da tuyết hằn lên những vết đỏ nhạt rõ ràng, tóc đen bóng như dải lụa rải rác sau lưng, mỹ ngọc khi bình thường đã làm dưới háng người ta sưng to, lúc này còn đang đắm chìm trong dục vọng, càng đẹp đến kinh người.

Nhiếp Yến Chi từ phía sau ôm lấy thừa tướng đang không ngừng ưỡn thắt lưng, long căn quen cửa quen nẻo phụt một phát cắm vào lỗ nhỏ ướt mềm.

"A!"

Lỗ hậu bị lấp đầy, Thừa tướng bị chấn động này càng cắm sâu vào cổ họng Ngu Tiêu, dương vật thoải mái ướt đẫm, khoái cảm được tấn công cả trước sau khiến cậu sướng đến rùng mình.

Lỗ thịt đầy nước, Nhiếp Yến Chi di chuyển eo, dương vật đồ sộ òm ọp khuấy đảo bên trọng lỗ nhỏ, thứ dưới háng của hắn vừa to vừa dài, nắc không ngừng làm Đường Đường thở dốc dồn dập, phát ra giọng mũi thật nhỏ.

"A ....a ... sướng quá..."

Cơ thể trắng nõn của thừa tướng đỏ bừng, eo đong đưa, dương vật trong miệng y giả hưởng thụ khoái cảm từ yết hầu co thắt, lỗ cúc phía sau được long căn nhét đầy, nước dâm phùn phụt vẩy ra, sung sướng tột cùng.

Ngu Tiêu mở miệng, để cho ngọc trụ của thừa tướng tiến sâu vào cổ họng, đưa tay vén áo, quang minh chính đại tuốt lên tuốt xuống thứ trướng căng của mình.

Dương vật được Ngu Tiêu chăm sóc rất tốt, tất cả điểm mẫn cảm đều bị Nhiếp Yến Chi giã nát, thừa tướng như muốn cố tìm thêm khoái cảm, rồi lại đè nén vì thân phận.

Mông trắng phía sau chủ động vểnh lên phun ra nuốt vào long căn, Nhiếp Yến Chi nheo mắt, vươn hai tay nắm lấy vòng eo của thừa tướng, quy đầu to tròn xông lên đánh nát từng lớp ruột thịt mê người, thọc đến tâm ruột.

Đế vương cắm thật sâu, thân hình gầy gò của Đường Đường yếu ớt lao tới, dương vật cắm mạnh vào cổ họng Ngu Tiêu, khoái cảm kịch liệt làm thừa tướng thất thanh thét lên, "A !!!" Tinh dịch phun trọn vào sâu trong cổ họng y giả.

Ngu Tiêu bị bắn đầy miệng cũng không để ý, làn da tuyết trắng tinh tế của thừa tướng đến mồ hôi còn thơm, y nuốt sạch sẽ dịch lỏng trắng đục, liếm láp đôi môi bị ngọc trụ ức hiếp đến đỏ bừng.

Sau cao trào, lỗ nhỏ tiết ra rất nhiều nước dâm, thịt ruột giống như cái miệng nhỏ nhắn không biết xấu hổ ngậm lấy dương vật, Nhiếp Yến Chi thở gấp, bóp chặt lấy eo Đường Đường, liều mạng dập vào.

"A... không ... sâu quá ..." Thừa tướng uyển chuyển kêu rên dâm đãng, quy đầu to cứ nhắm thẳng đến nhụy hoa mà giã, sướng đến không nói nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ biết nức nở bị đâm chúi đến phía trước.

Dương vật tinh tế lại bị y giả đút vào trong miệng, môi lưỡi ướt át, đầu lưỡi chọc lỗ chuông nhỏ, cuối cùng mút mạnh, thừa tướng rùng mình một cái, "A ~" một tiếng, trước sau lại bắn ra.

"Hừm ..." Đôi lông mày Nhiếp Yến Chi nhíu chặt vào nhau, long căn bị nước dâm ngâm hoàn toàn, dương vật đã to dài lại cứng to lên gấp đôi, bịt chặt miệng lỗ, không cho một chút nước dâm chảy ra. Đế vương ấn thừa tướng xuống tiếp tục giã, nước theo động tác thọc vào rút ra phun tung tóe thành tia.

Yết hầu thừa tướng tiếp tục trào ra những tiếng rên dâm đãng, cái bụng trắng nõn hơi phồng lên, khi lắc lư còn vang lên tiếng óc ách, chứng tỏ trong trực tràng không biết đã phun ra bao nhiêu nước dâm

"Dâm đãng, nước nhiều như mang thai ba tháng." Nhiếp Yến Chi thở hổn hển, không ngừng phụt phụt dập dương vật vào sâu trong nhụy hoa mềm mượt.

Dương vật dữ tợn tàn nhẫn, thứ to lớn căng chặt cửa hậu, 'bạch bạch bạch' đâm vào điểm dâm bên trong, ngay cả ngọc trụ trước mặt cũng bị y giả bắt nạt môi đỏ bừng, không còn bắn được thứ gì. Hai mắt thừa tướng thất thần, muốn trốn cũng không được, chỉ biết ngửa cổ ưm a rên rỉ.

Mỹ ngọc ngưng tụ một tầng mồ hôi thơm, Nhiếp Yến Chi rê lưỡi dọc sống lưng cậu, vẫn không ngừng nắc, long căn thưởng thức vách ruột siết chặt lại rỉ nước không ngừng trong lỗ nhỏ.

Từng lớp thịt ruột quấn lấy dương vật to lớn, mút mát quy đầu, nước dâm trong tràng ruột òm ọp không ngừng. Đế vương đỏ sậm hai mắt, không hề khoang nhượng, khuấy động khoang bụng như điên.

"A a a...... đừng mà.... Tha...ưm....a.....tha cho ta... a ...a ...a ..."

Thừa tướng hét lên khàn khàn, đột nhiên kịch liệt giãy dụa, nhưng sức yếu không hề hấn gì với Đế vương, căp mông thanh tú đỏ bừng bị bàn tay to của Đế vương bắt lấy, ném lên.——"

"A!!!"

Theo trọng lực rơi xuống xuống, "phập" một tiếng, lỗ nhỏ bị gậy thịt cắm đến sâu nhất. Dương vật sưng đỏ bị môi lưỡi của một nam nhân khác ngậm mút liên tục, tinh dịch bị liếm sạch sẽ, Đường Đường co rút cả người,nước bọt chảy dài xuống cổ họng, như một con chó cái bị chơi hỏng.

Hô hấp của nam nhân càng ngày càng nặng, tốc độ giã càng nhanh hơn, quy đầu to tròn thô bạo dập nát diểm dâm. Đế vương gầm nhẹ bắn ra dịch trắng đặc sệt, rót hết vào người thừa tướng. Đường Đường thút thít, thịt ruột bị đâm chín muồi run rẩy tóe nước, tinh dịch nóng đến cơ thể run rẩy liên tục, bụng dưới càng lúc càng phình to.

Mùi hương ngọt ngào tỏa ra bốn phía, Ngu Tiêu phun ra ngọc trụ đã sưng đỏ đáng thương của thừa tướng, chậm rãi leo lên giường, không đợi thừa tướng hoàn hồn sau cao trào, dương vật to dài đã cạ cạ lỗ cúc ướt đẫm, từng chút chen vào cái lỗ nhỏ đang ngậm chặt long căn của Đế vương.

"Đường Nhi bảo bối, phụ thân vẫn chưa ra đâu ~"

-

Gió đưa cành trúc la đà

Đấm nhau cho lắm vẫn dùng chung deal  

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip