🏮[THỪA TƯỚNG ỐM YẾU].5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Giờ Hợi, ánh nến trong Tử Thần Điện sáng rực, mấy vị ngự y đáng lẽ phải nghỉ ngơi từ lâu lau mồ hôi lạnh trên trán, cầm hòm thuốc bước vào cửa, vừa nhìn thấy tình hình trong điện, trái tim họ suýt nhảy đến cổ họng.

Nhiếp Đế áo quần xộc xệch, chỉ mặc một chiếc áo choàng dài, lộ ra nửa khuôn ngực màu mật ong, vẻ mặt nặng nề mà lau mặt người nằm trên giường đang chảy từ máu khóe môi. Không khí xung quanh Đế vương trầm thấp đáng sợ, làm các thái y run bần bật như cầy sấy.

"Tới chẩn trị đi." Mặt mày Nhiếp Yến Chi lạnh lẽo, nhưng khi ánh mắt rơi xuống người nằm hôn mê trên giường, vẻ mặt dường như thoáng qua nhè nhẹ đau khổ và .. hối hận?

Các ngự y cung kính cúi đầu, từng người đi về phía trước sờ mạch đập, lại thấy mình suy nghĩ hoang đường, Nhiếp Đế nổi tiếng tàn nhẫn độc ác làm sao có thể biết hối hận?

Sợ hắn chỉ biết làm người khác hối hận.

Gạt đi những tiếng thở dài bất kính, các ngự y ổn định tâm trạng, cẩn thận thăm dò mạch đập trên chiếc cổ tinh tế, nhưng càng thăm dò cẩn thận, lòng họ càng kinh hoàng.

Ngoại hư nội mệt, mạch tượng mỏng manh không có phản ứng, đây là không có mạch đập nữa.

Mấy lão y trong triều đổ mồ hôi lạnh, bọn họ vây quanh trao đổi một hồi, mới đối diện vẻ mặt ngày càng lạnh lùng của Nhiếp Yến Chi, thận trọng nói: "Bệ hạ, bệnh của công tử thật sự rất nặng, mạch quá yếu nên chỉ. .."

Thái y lau mồ hôi nói: "Chỉ có thể dùng huyết sâm trăm tuổi..."

"..."

"Rác rưởi," Nhiếp Yến Chi nhắm mắt lại, cầm bàn tay không chút máu của thừa tướng, "Đi lấy đi."

"Vâng." Các ngự y lại gật đầu lia lịa, ra khỏi phòng rồi mới để ý lưng áo triều phục đã ướt đẫm mồ hôi.

Sắc mặt người trên giường tái nhợt, máu tươi nhẹ chảy xuống khóe môi, hơi thở ngắt quãng, giống như một thi thể toát ra dục vọng.

Nhiếp Yến Chi lau vết máu trên khóe môi cho cậu, mày càng ngày càng âm u, "Sao lại chậm như vậy!"

Mấy cung nhân cúi gằm đầu sâu nhất có thể, không dám hít một hơi.

"..." Ngu Tiêu vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói nhàn nhạt tức giận của Đế vương, đột nhiên cảm thấy bất lực, "Gấp cái gì, tới rồi đây."

Quỷ y Ngu Tiêu, là một kẻ phong lưu, tính tình thì cổ quái.

"Này, ngươi và Bùi Diên bị cái gì vậy? Bên ngoài trời đang đổ tuyết, ta mới tới kinh thành chưa được một lát, liền bị kéo cổ áo lôi vào trong cung." Ngu Tiêu phủi tuyết lấm tấm trên bộ quần áo đỏ, thở dài, "Bạn tốt, đừng ngại ta hành nghề y, nếu không ... Ta chẩn trị cho hai ngươi trước nhé?"

Đại tướng quân vừa đi vào đại điện, liền nghe thấy cái tên này oang oang ám chỉ anh em nhà họ bị khùng, mày kiếm nhíu chặt, nhét đồ vào tay Ngu Tiêu, "Đừng đùa nhảm nữa, ta mang hòm thuốc cho ngươi rồi, đi bắt mạch nhanh lên."

Đại tướng quân võ nghệ cao cường, không đợi người bạn thầy thuốc lâu ngày không gặp chào hỏi xong đã xách y kinh công vượt nóc băng tường vào cung, nhưng bay được nửa đường tên này lại kêu gào đòi lấy hộp thuốc. Bận tâm đến độc châm trên tay bạn tốt, đại tướng quân do dự một lúc, lại phải buông bao việc mà bay trở về lấy hòm thuốc cho y.

Ngu Tiêu bất ngờ bị nhét một hộp thuốc lớn vào tay, mắt phượng trợn trắng đi đến bên giường, tay áo và áo choàng màu đỏ thẫm thêu hoa văn màu vàng kim, phất phần phật lúc y đi lại, tên này tuy hoa hòe hoa hoẹt nhưng không nữ tính, lại còn rất tuấn mỹ điển trai.

Nhiếp Yến Chi đã thay đổi khăn gấm, vẻ ngoài lạnh lùng âm trầm khiến người khác phải run sợ.

"Tránh ra tránh ra, nhường chỗ," Ngu Tiêu lại không hề sợ hắn, lười nhác bước lên phía trước đẩy người ra, vừa liếc mắt thấy bệnh nhân lập tức "hừ" lớn một tiếng.

"Thế nào?"

"Khám ra chưa?"

Hoàng đế và tướng quân đang nín thở quan sát, bị tiếng "hừ" của y sĩ làm cho hoảng sợ đến mức đứng dậy đồng thanh la lên.

"Không, vẫn chưa khám mà!"

Đôi mắt phượng của Ngu Tiêu khẽ nheo lại, quét qua mỹ nhân như ngọc trên giường, hít một hơi thật dài, cảm thán than thở với sinh hoạt giường chiếu của bạn tốt, "Tuy đây là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng ... nhưng các ngươi cũng quá cầm thú, gian thi thì thôi đi, còn mây mưa tàn nhẫn như thế, không sợ người ta tan xương nát thịt à?"

Y càng nói càng hoang đường, chân mày Nhiếp Yến Chi cau chặt thành một đường, sốt ruột cắt đứt trí tưởng tượng trong đầu bạn mình, "Đừng nói nhảm, kiểm tra mạch nhanh đi."

Kỳ thật cũng không phải Ngu Tiêu nghĩ quá nhiều, vừa nãy ngự y bắt mạch chẩn đoán, chỉ lo nghĩ cách bảo vệ đầu, đương nhiên không dám nhìn nhiều, nhưng là Ngu Tiêu không lo ngại điều này, y liếc mắt đã thấy những vết đỏ ái dục loang lổ trên cổ mỹ nhân, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm cơ thể quyến rũ cùng với mùi tanh của tinh dịch.

Hai tên cầm thú này còn chưa rửa sạch đã xách y tới khám, nhưng ...

Ngu Tiêu híp mắt, hai ngón tay chẩn mạch xoa xoa rất nhẹ trên làn da trắng tuyết của thừa tướng.

Nhưng vẻ đẹp này khiến trái tim y ngứa ngáy.

"Trước tiên dùng máu của ta để dưỡng thương," Ngu Tiêu thu tay về, giọng nói kiên định, "Không nghe mạch đập, mạch gần như không tồn tại, bệnh này kéo dài quá lâu, máu của ta chỉ có thể chữa trị tạm thời, không thể trị tận gốc, phương thuốc vẫn còn thiếu một số dược liệu."

Gần như không có mạch đập, lời này khiến hai quân thần mặt tái nhợt đi, Nhiếp Yến Chi nhắm mắt nhéo nhéo sống mũi, khàn giọng nói: "Cứ nói đi."

"Mấy thành phần khác thì dễ, chỉ có hai vị thuốc chính là khó tìm." Ngu Tiêu nhìn xuống, lấy chén ngọc ra, quẹt dao găm sắc bén lên cánh tay, máu phun ra, nhìn thầy thuốc không chớp mắt, "Một là Bạch Hoa trên đỉnh núi tuyết phủ. Loài hoa này mọc rất ít, thường sinh trưởng ở các vách đá trên đỉnh núi. Cánh hoa mỏng manh yếu ớt như nữ tử."

Bùi Diên bước tới đỡ tấm lưng gầy của thừa tướng, canh nấu từ huyết sâm đã chuẩn bị xong, Nhiếp Yến Chi đi tới, đứng bên cạnh, hiển nhiên không biết hành động của mình có vấn đề gì.

Ngu Tiêu thích thú nhìn hai người hiển nhiên không nhận ra gì, lắc đầu, quấn chặt lấy cổ tay, bưng bát ngọc lên đôi môi tái nhợt thừa tướng, lại nói: "Còn một thứ là nước mắt tiên cá quý giá nhất ở Cảnh Địch Quốc. "

Mùi máu tanh nồng nặc khiến Đường Đường hôn mê bất giác nhíu đôi mày đẹp, khẽ khịt khịt mũi, quay mặt trốn đi.

Nhiếp Yến Chi và Bùi Diên khựng lại, trước đây họ chưa từng thấy bộ dạng này của thừa tướng, cảm thấy mới lại, thậm chí còn thấy thừa tướng giống như một bé mèo con bị lừa uống thuốc đắng, rất .... Đáng yêu.

Còn Cảnh Địch Quốc ... À, quốc gia có cái tên Lục hoàng tử đòi cầu hôn thừa tướng đây mà, Nhiếp Yến Chi dùng nội lực hâm nóng bát canh, thong thả nghĩ, để hắn ta làm hoàng tử vong quốc thôi.

Nhíp Đế: trời lạnh rồi, cho Lục hoàng tử mất nước thôi =)))

"Ta sẽ dẫn người đi tìm Bạch Hoa." Bùi Diên nói, "Ca, nước mắt tiên cá giao cho ngươi."

Một bát máu bị đưa vào miệng, môi Đường Đường dính máu đỏ, lông mày nhíu chặt, Đế vương nhu tình khẽ hạ canh sâm xuống, nhẹ nhàng đút từng thìa vào môi, chờ yết hầu thừa tướng động đậy mới múc một thìa khác, còn lạnh lùng đưa mắt sang Ngu Tiêu, ý nói y cho người bệnh uống thuốc quá sỗ sàng.

Ngu Tiêu: "..." Y vẫn cảm thấy bạn tốt của mình nên đi khám não.

...

Quỷ y Ngu Tiêu bí ẩn, thiên hạ chỉ biết y có tài chữa bệnh cao siêu, ít ai biết rằng máu của y thậm chí còn là thánh phẩm chữa bệnh. Người ta đồn rằng ăn thịt của y có thể trường sinh bất lão. Đương nhiên đây chỉ là tin vịt, nhưng những kẻ sắp chết trong giang hồ, thậm chí quyền quý trong triều đình cũng thi nhau sai người đi bắt sống Ngu Tiêu, hằm hè chực chờ uống máu ăn thịt y.

Nhưng từng lớp người ra đi lại biệt tăm biệt tích, chẳng những không ai quay lại, mà còn bị quỷ y truy ra chủ mưu, sau đó tìm đến bỏ độc ám sát, có người cả một nhà mất mạng, thậm chí cả đế vương của một nước cũng vô thanh vô tức chết trên long sàng.

Kể từ đó, không có ai đui mù dám tự đi tìm phiền toái.

Lời đồn trường sinh bất lão là tin vịt, nhưng máu thì đúng là có tác dụng trị bệnh, uống một bát huyết sâm trăm năm của Ngu Tiêu, bệnh tình dần ổn định. Đường Đường hôn mê hơn hai ngày từ từ tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra cậu iền bắt gặp hai cặp mắt đỏ ngầu của quân thần.

Đường Đường: "..."

Thừa tướng không thể hiểu được, lại nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Nhưng trong mắt quân thần, hành động này giống như tâm đã chết, nhìn họ cũng không muốn, Nhiếp Yến Chi đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận đến nghẹt thở, "Thừa tướng đã tỉnh thì nên tự mình uống thuốc, còn định chờ trẫm đút sao?"

Thừa tướng ốm yếu nằm yên bình trên giường, nghe thế ngạc nhiên mở to mắt.

À, cậu không hoa mắt nhìn nhầm, người trước mặt mắt đầy tơ máu, trông tiều tụy nhưng vẫn cực kỳ đẹp trai, không nghi ngờ gì nữa, chính là Nhiếp Đế địch quốc và Bùi tướng quân.

Nhiếp Yến Chi và Bùi Diên canh giữ bên giường suốt hai ngày. Thừa tướng nửa tỉnh nửa mê thỉnh thoảng làm mình làm mẩy, lúc thì đòi nước lúc thì muốn trà, đổi hai ba loại trà cũng chê không thơm, lại cứ cách một lúc thì nói muốn lau mình.

Hai người họ không giả vờ lo lắng, túc trực trên giường hai ngày thừa tướng mới tỉnh, nhưng người vừa tỉnh lại có hành động làm Nhiếp Yến Chi cả giận mà nói nặng.

Nhiếp Yến Chi vừa dứt lời đã hối hận. Hắn hít thở sâu hai cái, mở miệng nói,"Năm nay nhiệt độ quá rét, phương bắc thiên tai nghiêm trọng, công bộ Đại Hằng đã phát minh ra giường sưởi, trẫm đã mở quốc khố, phái đại thần đi cứu tế. Bây giờ thảm họa đã dịu đi, thương vong cũng giảm đến mức tối thiểu."

"Ta không giết bất kỳ cựu thần nào của Ngụy quốc. Người có khả năng vẫn giữ lại làm quan, không có thì bị đuổi về quê. Em cũng ..." Nhiếp Đế cau mày tỏ vẻ dữ tợn: "Khi nào bệnh chữa khỏi, ta sẽ cho em trở lại triều, không phải tìm chết nữa."

"Ngày mai ta đi tìm thuốc," Bùi Diên nắm bàn tay mảnh khảnh của thừa tướng áp lên mặt bên, không kiềm chế được mà cười cười, "Thừa tướng phải nhớ đến ta đấy."

Bàn tay đại tướng quân tay khô ấm, thừa tướng nằm mê man trên giường, vẫn không hiểu lắm tại sao mình bị coi là đang tìm chết?

Chẳng lẽ cặp quân thần này.... bị yêu quái bắt đi rồi?

-

Ngu Tiêu nhìn là biết dân chọc chó chuyên nghiệp =)))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip