🐰[THỎ TRẮNG NHỎ].1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thỏ tinh trong văn yêu quái

Thỏ tinh x Hồ ly tinh + xà tinh + sói tinh

Mấy tg trước cứ hay gọi Đường Đường là thỏ thì giờ ổng thành con thỏ thật luôn nè =)) Yêu quái nên biến được hai form là người và thú nha =)))) nghe thế là biết có tiết mục nhơn thú rồi =)))

Chương 1

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Trên núi Bất Chu, có thỏ Linh Cẩm, trông như tuyết trắng, trồng trọt giỏi, có thể thu hút ánh trăng, nếu ăn thịt nuốt hồn thỏ Linh Cẩm có thể kéo dài tuổi thọ, che lấp thiên cơ....

[Ngàn năm trước, thông đạo biến mất, linh lực Trung Nguyên hao mòn, yêu quái thượng cổ đều chết dưới lưỡi sấm của thiên lôi. Được đất trời ưu ái, loài người trở nên thịnh vượng hơn, quái vật phải ẩn tàng, giấu mình sống xen kẽ với nhân loại.]

[Nhân vật lót đường thay thế: Đường Đường. Vì được Thiên Đạo yêu thích, thỏ Linh Cẩm được sinh ra trong ánh sáng rực rỡ, gần gũi với nhật nguyệt tinh hoa. Nhưng, cũng vì điều này, chúng cực kỳ dễ bị con người săn bắt. Cách đây không lâu, con thỏ già cuối cùng trong tộc đã qua đời, Đường Đường trở thành con thỏ duy nhất còn sót lại của tộc Linh Cẩm, vì thế ... tai họa ập đến.]

Núi Cực Lai nằm ở một nơi hẻo lánh, quanh năm được bao phủ trong sương mù trắng xóa, con người lạc đường không thể thoát ra được, ngay cả những thiết bị hiện đại cũng không thể phát hiện ra bất cứ thứ gì trong núi, dần dần dấy lên tin đồn đây là yêu sơn ngồi ăn người.

Lúc Đường Đường tỉnh lại, cậu thấy mình ở trong một gian nhà nhỏ vô cùng ấm áp, nhìn mấy thứ đan bằng rơm này, sau đó lại nhìn cái tổ đan bằng rơm ở dưới, lâm vào trầm tư.

—— Ở chuồng ngựa à?

Không chờ cậu càm ràm xong, một tiếng chuông báo động chói lói đột ngột vang lên trong đầu.

[Hệ thống: Cảnh báo, cảnh báo, mười phút sau thụ chính sẽ đến hiện trường, đề nghị ký chủ nhanh chóng chạy đi.]

Cục bột trắng giật giật lỗ tai, 'gee gee gee' hét lên "Sao vừa mới tới đã tới màn đuổi bắt rồi?", Cậu dùng chân sau đá vào cửa, chạy vụt ra ngoài như một làn khói, vừa nhảy vừa rút quà tặng từ hệ thống.

[Chúc mừng bạn nhận được: Phong ấn yêu khí (Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi chỉ là một con thỏ trắng nhỏ bình thường.]

[Chúc mừng bạn nhận được: Sức mạnh tấn công (nâng cấp) Nhìn cái gì mà nhìn? Thỏ quạu lên cắn cho bây giờ!]

Cánh cửa gỗ gió thổi cót két, mười phút sau khi thỏ con phong ấn yêu khí chạy ra, một người đàn ông mặt mày lạnh lùng kiêu ngạo xuất hiện trước căn chòi.

Anh ta ném ra bùa phép dán xung quanh, đẩy cánh cửa gỗ đang đung đưa của căn chòi ra, sau đó——

Tư Không Nhạc nhìn túp lều trống không, nhíu mày lẩm bẩm một mình: "Nó chạy mất rồi ..."

Không suy nghĩ nhiều, Tư Không Nhạc phất tay áo đuổi theo đến nơi có rất nhiều yêu khí, giờ chỉ còn lại một con Linh Cẩm duy nhất, phải tranh thủ lúc này không còn ai biết Thỏ Linh Cẩm ở núi Cực Lai, nhanh chóng xuống tay mới được!

Chờ Tư Không Nhạc đi khỏi, một tiếng sột soạt đột nhiên phát ra từ bãi cỏ cách đó không xa. Con thỏ trắng nhỏ với chiếc lá xanh trên đầu bước ra thở phào nhẹ nhõm.

Thụ chính là con nhà pháp sư, nổi tiếng trong yêu giới, chỉ đơn giản vì anh ta ghét yêu như thù, thiên tư cao, yêu quái gặp được anh ta nhẹ thì tu vi tẫn tán nặng thì hoàn toàn bị phong ấn.

Tuy nhiên, Tư Không Nhạc dù có cao cao tại thượng, ra vẻ tiên nhân đến đâu cũng chỉ là một người phàm, trăm năm ngắn ngủi, không thể thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Cho nên khi biết trên thế giới chỉ còn lại một con thỏ Linh Cẩm cuối cùng, anh ta không ngần ngại ăn thịt nguyên chủ, tách hồn phách luyện đan dược.

Tai thỏ con khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, sau khi lấy được linh hồn của nguyên chủ, Tư Không Nhạc còn mơ ước cùng các Yêu vương song tu để nâng cao công lực. Vì vậy vin vào mấy vụ án moi tim gần đây mà bám riết Cáo Chín Đuôi, nhân danh thay trời hành đạo mà chạy theo nhóm công chính không buông. Mà mấy tên công cũng quá kiêu ngạo, muốn làm nhục thiên tài trong giới tu chân này, thế là bắt đầu một màn ngược tâm ngược thân xưa như trái đất.

"Gee-ee—..." Thỏ nhỏ thở dài, nhảy trở về nhà gỗ. Cục lông trắng chui vào ổ cỏ, lôi điện thoại ra, ngồi dưới đất giơ hai móng vuốt nhỏ ra gõ phím.

Ở nhà lá nhưng vẫn có smartphone 4G=)))

Thỏ Linh Cẩm thiện gieo trồng, có quan hệ rất tốt với các tiền bối cỏ cây tu luyện trăm năm, Đường Đường hiện đang liên lạc với một đại thụ đã sống hàng nghìn năm.

...

Lúc này, Yêu Minh đã nhận được tin nhắn từ cây liễu già, nói thành viên duy nhất còn lại của tộc thỏ Linh Cẩm sẽ rời khỏi núi, nhờ Yêu Minh đã cử một người giám sát tạm thời chăm sóc.

(*) Yêu Minh nói dài là Liên minh Yêu quái á nha, một tổ chức chứ kp tên người.

Khả năng tăng tuổi thọ của thỏ Linh Cẩm vô dụng đối với yêu quái, nhưng có rất nhiều yêu quái lớn muốn biến thỏ nhỏ làm linh dược. Những yêu quái trong Yêu Minh đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định tìm một người mạnh mẽ để chăm sóc cho thỏ nhỏ tội nghiệp.

...

Trong câu lạc bộ thể hình, rất nhiều người vây quanh tấm kính trong suốt bên ngoài phòng VIP, các cô gái mặc đồ tập đỏ mặt bàn luận xem có nên lên xin tài khoản WeChat không, mấy thanh niên đẹp trai cũng đang lẩm bẩm, đầy khao khát nhìn người đàn ông trên máy chạy bộ bên trong.

Máy chạy bộ được bật ở mức cao nhất, người đàn ông đeo tai nghe bluetooth, thở đều. Có lẽ đã chạy được một lúc, chiếc áo may ô rộng thùng thình màu trắng ướt đẫm mồ hôi bám sát vào cơ bắp cuồn cuộn. Hormone nồng đậm khuếch tán, căng tràn kích thích, làm cho người ta vừa nhìn đã mềm chân.

Nhạc trong tai nghe dừng lại, tiếng điện thoại vang lên, Lang Xuyên không tắt máy mà bấm kết nối.

"Yêu Minh? Tìm tôi có gì không?" Lang Xuyên nhướng mày kiêu ngạo.

Một tiếng thở hổn hển và giọng điệu lười biếng vang lên, ngay lập tức khiến yêu quái trong điện thoại cảm thấy rằng họ đã quyết định sai lầm.

Sói làm sao mà chăm được thỏ ... Thật không biết mấy người đó nghĩ gì nữa.

Dù nói thế nào đi nữa, hầu hết những đại yêu đều không quan tâm đến thế sự, lại còn rất kiêu ngạo. Số lượng yêu quái đủ tiêu chuẩn cho Yêu Minh chọn mặt gửi vàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tính đi tính lại ... Lang Xuyên đã là dạng dễ nói chuyện nhất trong đám đại yêu rồi, chỉ cần không chọc tức hắn thì vị Lang vương kiêu ngạo trăm công nghìn việc này không thèm đếm xỉa gì đến.

"Lang Xuyên ..." Yêu quái phụ trách ân cần nói: "Hậu duệ duy nhất của thỏ Linh Cẩm sẽ đến thế giới loài người, nhưng vì tác dụng của tộc mà bị nhân loại bắt giết hết, cả tộc thỏ Linh Cẩm chỉ còn sót lại một thỏ con này. Yêu Minh chúng tôi... muốn nhờ anh làm người giám sát tạm thời của cậu ấy, chờ khi cây liễu già đi phương nam trừ túy trở lại, thỏ con sẽ đi về cùng ngài ấy."

Lang Vương mạnh mẽ suýt nữa té khỏi máy chạy bộ - Ý Yêu Minh là gì? Để sói làm người giám hộ cho thỏ?!

Nghĩ gì vậy hả? Thế khác gì gửi hàng đến tận miệng sói?

"Các người ..." Lang Xuyên cứng họng, lại thấy thú vị. Hắn dừng máy lại, chậm rãi đi trên đai chạy, nhàn nhạt cười nói: "Tại sao, tổ chức lại tin tưởng ta như vậy?"

Yêu quái phụ trách thở dài, "Chỉ có vài yêu quái có đủ khả năng bảo vệ thỏ nhỏ, Liễu Vô Tương sáng mưa chiều nắng, Bạch Huyền..ừm ..." Yêu quái phụ trách khéo léo nói, "Bạch Huyền không thích hợp mang theo trẻ con. "

Lang Xuyên bật cười, con cáo chín đuôi Bạch Huyền kia thích nhất là nhìn con người đánh nhau để tranh giành tình cảm của hắn, đưa thỏ nhỏ cho một tên như thế, có khi đến lúc Liễu già về rồi thỏ trắng ngây thơ bị tẩy não thành hồ ly tinh õng ẹo mất.

"Được rồi, thỏ con, đúng không? Mang lại đây cho ta xem như thế nào." Lang Xuyên xoa xoa cần cổ đổ mồ hôi, uể oải xuống máy chạy bộ, bước ra ngoài.

"Vậy thì tốt quá," Yêu quái phụ trách hồ hởi: "Yêu quái đón thỏ con xuống núi sẽ đưa cậu bé đến câu lạc bộ thể hình của anh. Thỏ Linh Cẩm này còn nhỏ, phiền anh chăm sóc thật tốt."

Lang Xuyên đáp lại, vặn chai nước khoáng, cúp điện thoại.

Cả trai lẫn gái vây quanh do dự chưa dám tiến lên, đúng lúc này trong đám người, một thiếu niên sáng láng bước tới, ngăn bước chân của Lang Xuyên.

"Anh ơi, chúng ta có thể thêm WeChat được không?" Cậu nhóc chớp mắt cất giọng ngọt ngào.

Đôi mắt sâu thẳm của Lang Xuyên lóe lên một tia lục quang, hắn cười khẽ từ chối vị nhân loại táo bạo kia.

......

Ghế sô pha trong sảnh câu lạc bộ bị vài nhân loại vây quanh, ồn ào không biết nói gì, Lang Xuyên cau mày đứng sang một bên, với thính giác tuyệt vời của tộc sói, hắn nghe thấy bên trong có một giọng nói.

"Không ... không ăn."

"Đường Đường đến tìm người thân."

"Không, tôi.... tôi ... là nam!"

Giọng nói mềm mại, giống như bánh ngọt vừa mới nướng, Lang Xuyên nghĩ nghĩ, tiến lại gần vài bước.

Từ khoảng trống giữa đám đông, hắn nhìn thấy một cậu bé tóc đen, da trắng như tuyết đang ngồi trên ghế sô pha, có vẻ không quen với môi trường xa lạ, đôi mắt trong veo mở to, cánh môi hồng nhấp nhấp, rụt người về phía sau như động vật nhỏ sợ sệt, mềm mềm ngoan ngoan.

Lang Xuyên khẽ rục rịch trong lòng, hắn tiến lại gần vài bước, nhưng tựa như giẫm lên vạch an toàn, thiếu niên đột nhiên ngẩng phắt đầu nhìn hắn.

Lang Xuyên vừa vận động xong tỏa ra yêu lực trong mắt thỏ trắng nhỏ chẳng khác nào một con sói tru. Thỏ nhỏ nhảy dựng lên, mặt mày trắng bệch phóng qua sô pha chạy như điên ra cửa.

Gee! Gee gee! ! ! Có sói! !

Cậu chạy quá nhanh, đám người vây quanh còn không phản ứng kịp, Đường Đường đã lao ra cổng, nhưng ... thỏ trắng nhỏ chỉ còn vài bước là chạy thoát đột nhiên treo lơ lửng trên không, bị người nào đó phía sau tàn nhẫn túm cổ áo nhấc lên.

Lang Xuyên nhếch môi, xách thỏ nhỏ lên khỏi mặt đất như xách một tờ giấy, cười hỏi: "Chạy cái gì?"

Thỏ trắng run bần bật, nấc lên một tiếng, mới lắp bắp nói: "Không ... Em không có chạy."

Trong đại sảnh có quá nhiều người, Lang Xuyên liếc nhìn đám người đang dợm sấn tới, uể oải trêu đùa: "Không phải tới tìm anh sao? Thẹn thùng gì nữa?"

Đám đàn ông sẵn sàng xông lên làm anh hùng cứu thỏ con thất vọng ra mặt — Ais! Biết ngay đáng yêu như vậy chắc chắn đã có bạn trai, tức ghê!

Lang Xuyên thu hồi ánh mắt, trầm giọng lưu luyến nói: "Đi thôi bé con, chúng ta vào nói chuyện."

Đường Đường vốn đang định bí mật đạp vào móng vuốt sói nghe thế rùng mình một cái, miệng mấp máy phát ra một tiếng "gee" hơi nghẹn ngào.

Cậu nhóc sợ đến nỗi không nói được tiếng người.

Thế giới này cute xD

Mà mọi người có thể search gg nghe tiếng thỏ kêu nha chứ t bất lực lắm r không biết phải phiên âm thế nào, tiếng bọn thỏ nghe cứ the thé như tiếng heo kêu ấy....

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip