💦[THẦY GIÁO XINH ĐẸP].3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ánh mắt của họ nóng bỏng đến nỗi người đàn ông trên bục giảng cũng chú ý đến. Cậu ngẩng đầu nhìn qua, mắt đối mắt với ba vị thiếu gia. Thấy đây là 3 gương mặt mới tinh, thầy giáo Đường hỏi" "Ba trò ngồi hàng dưới cùng đối diện với cửa sổ, các trò là học sinh mới chuyển đến à?"

Biết tính tình của mấy ông lớn này, Ân Minh khá chắc kèo họ sẽ không thèm trả lời, nên vội vàng lên tiếng hòa giải.

"Thầy, tóc dài là hội trưởng hội học sinh của chúng ta, tên Diệp Hoài Hình, bên cạnh là hotboy trường Sở An Húc, Hạ Văn ở phía sau là đội trưởng đội bóng rổ. Ba người họ tham gia thi đấu mấy ngày trước, hôm nay vừa trở về ạ."

Sở An Húc cười với Đường Đường, Diệp Hoài Hình thì mặt luôn không biểu cảm, Hạ Văn đang ngồi một mình ở phía sau, hắn ngồi ngay chính giữa, khoanh chân, lười biếng nhìn thân hình hoàn mỹ của thầy Đường trên bục giảng.

Đường Đường nhìn họ thêm một lần, như theo giới thiệu ghi nhớ gương mặt, nhìn rõ ràng rồi liền nhìn đi chỗ khác, như không biết ánh mắt của ba người vẫn luôn hướng về mình, ấm áp nói. "Được rồi, vậy chúng ta mở..."

Đường Đường cố ý kéo dài giọng, sau đó nhìn vài học sinh chán nản, bật cười một tiếng, lông mày cậu cong lên, trong giọng nói pha ý cười vui vẻ: "Được rồi, không chọc các trò nữa. Ai chưa ăn sáng thầy cho mười phút tranh thủ ăn, các trò còn lại lấy bài thi của tuần trước ra xem lại."

Những học sinh ban đầu vẫn còn nhăn nhó hoan hô ngay lập tức, nhanh chóng lấy đồ ăn sáng ra, vừa xem bài thi vừa nhét thức ăn vào miệng. Nam sinh ngồi gần bục giảng cũng lấy bánh ra, cắn một miếng, hỏi: "Thầy Đường, sao thầy biết chúng em chưa ăn sáng?"

Đường Đường lật bài thi, tranh thủ các học sinh đang dùng bữa sáng, lưu loát viết mấy loại câu hỏi có nhiều lỗi nhất trên bảng đen, nghe cậu nhóc hỏi cũng không quay đầu lại, buồn cười đáp: "Làm sao thầy biết à? Bụng các trò réo như đánh trống ấy. Nhưng ... sao hôm nay không ăn sáng? Tối qua các trò lập team đánh game nên sáng dậy muộn à?"

Bọn nhóc lầu bầu không dám nói do sợ ba ông thần kia tỉnh ngủ, Đường Đường cũng thuận miệng hỏi, không hy vọng có câu trả lời, cậu cầm phấn bằng ngón tay thon dài lưu loát viết từng chữ tiếng anh đẹp trên bảng đen trơn bóng.

Một lúc sau, Đường Đường viết xong câu hỏi, đặt viên phấn xuống, quay đầu lại thì thấy một nam sinh đang ngồi trong góc lớp cẩn thận quan sát các học sinh vừa ăn sáng xong, nuốt nước bọt.

"Quan Nhiên."

Thiếu niên gầy gò trong góc đang lén nuốt nước miếng, nghe Đường Đường gọi tên chợt rùng mình một cái, vội vàng đứng dậy, bất an nắm lấy góc áo.

Đường Đường chống hai tay lên bục giảng, thân trên hơi nghiêng về phía trước, mái tóc nâu đen xõa vài sợi trước tai, đôi mắt màu hổ phách sau thấu kính như được phủ một lớp đường, rất dịu dàng, khóe môi hơi cong lên: "Đọc bài luận tiếng anh lên."

Những tiếng xì xào trong lớp im bặt, Quan Nhiên được điểm danh chỉ mặt hơi căng thẳng, lắp bắp đọc bài viết của mình.

Đường Đường gật đầu, "Viết hay lắm, lại đây, thầy thường cho trò." Cậu cong đuôi mắt vẫy vẫy tay với Quan Nhiên.

Quan Nhiên đi tới, đứng bên cạnh bục giảng trong sự chú ý của mọi người, Đường Đường cúi đầu, lấy ra một hộp sữa ăn sáng và một thanh sôcôla từ trong ngăn kéo đặt vào tay Quan Nhiên, ngẩng đầu nhìn cậu ta cười: " Đây, thầy giáo khen thưởng."

Đường Đường hay bị hạ đường huyết nên thường luôn mang theo chút kẹo và sữa để bổ sung năng lượng, thật trùng hợp, buổi học thứ sáu tuần trước là tiết của cậu, buổi tự học sáng đầu tiên trong tuần này cậu cũng đứng lớp, cho nên hai thứ luôn đặt trong ngăn kéo chưa lấy ra này lại vừa vặn hữu dụng.

Quan Nhiên ngơ ngác nắm chặt đồ ăn nặng trĩu trong tay, giấy gói đâm đâm lòng bàn tay hơi đau, mấy nam sinh kia nhìn thấy thế thì ồ lên, nói thầy Đường bất công, sao không cho họ ăn sô cô la? Đường Đường đứng trên bục giảng, bất đắc dĩ xua tay bảo đừng kì kèo nữa, ăn sáng nhanh đi.

Mấy nam sinh vừa ngấu nghiến ăn vừa cợt nhà trả lời khiến Đường Đường phân vân không biết nên cười hay nên khóc.

Quan Nhiên im lặng trở lại chỗ ngồi, mở gói sôcôla, ăn từng iếng sôcôla ngọt ngào, đúng lúc này ba thiếu gia im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Thầy Đường, chúng em không có bài thi." Hạ Văn nhìn người đàn ông trên bục giảng đùa giỡn với bạn học của mình, nhịn không được phải cắt ngang.

Đường Đường nghe thấy thế liền ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Văn mới nhớ tuần trước họ không đến lớp, bèn lấy tờ đề hôm qua nhàm chán nên đánh vào chơi, "Thầy có một đề chưa làm một đề đã làm, lại đây lấy."

Hạ Văn đứng dậy, hắn sải bước giữa hai hàng bàn ghế, cao to đứng trước mặt Đường Đường. Đường Đường đưa cho hắn tờ đề, nhịn không được thầm ước lượng chiều cao của Hạ Văn, trộm hít hà một tiếng. Hạ Văn vờ như không nghe thấy, hắn cụp mắt xuống, lúc lấy bài thi còn thả dê mà vuốt qua bàn tay trắng nõn thon dài của thầy Đường.

Khô nóng gặp hơi mát khiến Đường Đường sửng sốt một chút, vừa ngẩng đầu, cậu bắt gặp ánh mắt tươi cười của Hạ Văn, còn chưa kịp nói thì một giọng nam oán hận đột nhiên vang lên bên tai.

"Thầy Đường, Hạ Văn, cả Ân Minh đang nhai cái gì, đã đến giờ học rồi mà còn đang làm gì vậy!"

Ân Minh khi không bị điểm mặt gọi tên mắc nghẹn, ho khù khụ một lúc lâu mới thở được, cau mày nhìn ra cửa, quả nhiên đấy là giáo viên chủ nhiệm của họ, lão phù thủy tọc mạch.

Đường Đường buông tờ đề thi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớp. Ngoài cửa lớp có một người đàn ông thanh tú mặc áo sơ mi quần jean, đi một đôi giày thể thao.

"Thầy Khương, có chuyện gì vậy?" Đường Đường thản nhiên hỏi.

Ở cửa, Khương Nguyên Tư trừng mắt nhìn các học sinh, có vẻ đang tức giận, không trả lời Đường Đường mà cau mày chỉ vào Ân Minh: "Ân Minh, đã đến giờ học rồi, ai cho em ăn trong lớp? Em đừng tưởng mình không học thì người khác không cần học nhé, cũng đừng phá rối trong lớp trả thù tôi, tôi không sợ đâu."

Thầy giáo thanh tú tức giận lên trông khá đáng yêu, nhưng những gì cậu ta nói lại rất giống một người chậm phát triển trí tuệ. Đừng trách Khương Nguyên Tư suy nghĩ quá nhiều, cậu ta làm chủ nhiệm lớp A được nửa tháng, vì quá kiểm soát học sinh nên bị đám học sinh cá biệt trong lớp trêu chọc rất nhiều lần. Tiết tự học sớm này, Khương Nguyên Tư dựa cửa sổ nhìn vào lớp học, thấy Ân Minh đang khệnh khạng cầm lấy bánh bao và sữa đậu nành ra ăn sáng, ngọn lửa giận đột nhiên nổi lên, chẳng nói chẳng rằng xông vào mắng mỏ.

Thật ra vừa rồi trong lớp còn có vài ba học sinh khác ăn sáng, nhưng Khương Nguyên Tư thấy ai đầu tiên thì là xấu nhất và lố nhất.

Cậu ta xông vào không hỏi han gì cả, cứ nắm lấy mỗi Ân Minh trách cứ, làm cho cậu học sinh vốn đã chẳng ngoan hiền đá ghế "rầm" một tiếng, thấp giọng mắng một tiếng: "Mẹ nó, oan hơn Thị Kính."

Khương Nguyên Tư càng nổi khùng hơn khi thấy học sinh dám đá ghế dằn mặt, lúc này mới tức tối quay đầu nói với Đường Đường trên bục giảng: "Thầy Đường, học sinh ăn trong lớp mà thầy không quản lý chút nào à?"

Vài đầu gấu trong lớp đã bắt đầu không vui, vừa định làm trò quỷ đã nghe thấy Đường Đường trên bục giảng lãnh đạm nói với Khương Nguyên Tư: "Thầy Khương, tôi cho bọn nhỏ thời gian ăn sáng, thầy không hỏi han gì đã định tội học sinh như vậy có hơi hấp tấp. Ngoài ra, nếu thầy thực sự nghĩ rằng ăn sáng là lãng phí thời gian học thì thầy nên trở lại văn phòng sớm đi, đừng cản trở tôi giảng bài, được không?"

Đường Đường thẳng thừng như tát vào mặt, gần như nói toẹt với Khương Nguyên Tư cậu ta đừng lảng vảng ở đây cản trở người ta giảng bài nữa, không có chuyện gì thì phắn đi nhanh.

Mấy học sinh cá biệt đập bàn hét lớn "Thầy Đường ngầu quá", "Thầy Đường bá cháy bọ chét", còn có một tiếng thì thào "Lão phù thủy, cút nhanh đi" khiến mọi người cười ồ lên, cũng làm cho Khương Nguyên Tư mắt đỏ hoe, mím môi trừng mắt nhìn họ, xoay người bỏ chạy.

Thấy cậu ta như vậy, Ân Minh tặc lưỡi lẩm bẩm: "Lại đi khiếu nại, phó hiệu trưởng là ba của thầy ta sao, hở chút là cấu kết thông đồng với nhau làm việc xấu."

Đường Đường ném miếng phấn về phía cậu ta, giận dữ cười: "Cấu kết thông đồng với nhau làm việc xấu không phải dùng như vậy."

Không nhìn vẻ cợt nhả của Ân Minh, Đường Đường làm động tác dừng lại để cắt ngang tiếng la ó của đám nam sinh, liếc nhìn thiếu niên to xác chưa chịu về chỗ mà vẫn đứng cạnh bục giảng xem kịch vui, nói với hắn: "Được rồi, trò quay về chỗ đi." Sau đó lại nhìn thời gian," Ăn sáng xong chưa? Bây giờ nhìn vào câu hỏi đầu tiên trên đề, chúng ta tranh thủ thời gian sửa cho xong."

Hạ Văn rất nghe lời, trở về chỗ ngồi xuống, ném tờ đề trắng trong tay cho Sở An Húc và Diệp Hoài Hình như giấy phế liệu, khoanh chân mở ra tờ giấy mà Đường Đường đã viết, chậm rãi quan sát.

Chữ viết của thầy Đường rất phóng khoáng và gọn gàng, nhìn bắt mắt. Bài thi này được cậu phê điểm, trên cùng viết vài dòng nhận xét, còn vẽ một bông hoa hồng rất đáng yêu.

Hạ Văn cầm tờ giấy đặt nhẹ lên chóp mũi, chỉ ngửi được mùi giấy bút, không có mùi hương lạnh lùng mê hoặc của một người đàn ông.

Hầu kết cuộn lên lăn xuống, điều mà Hạ Văn không nói, là ngay lúc ngửi thấy mùi hương trên người thầy Đường, hắn đã dấy lên dục vọng nguyên thủy nhất của giống đực.

Muốn địt thầy, muốn địt chết thầy!

Đường Đường ...

Hắn trầm tư, đôi mắt u ám nhìn về phía người đàn ông đang quay lưng viết trên bảng đen trên bục giảng, trong lòng dần dần tràn ra một ham muốn chiếm hữu.

......

Buổi tối, thầy giáo Đường nghiêm túc cả ngày ở trường lại thay trang phục đến quán bar chơi.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, những ánh đèn chớp cuồng nhiệt, một vài người đàn ông da màu đồng, bán khỏa thân sít sao áp sát vào nhau nhảy trên sân khấu, trao đổi nước bọt, ôm nhau cọ xát rên rỉ, khắp nơi tràn ngập sự kích tình.

Ba vị thiếu gia vẫn đứng trên lan can tầng 2. Từ chỗ họ có thể nhìn rõ quán bar ở tầng dưới, Đường Đường xõa tóc, ung dung ngồi trên ghế cao, ngón tay mảnh khảnh cầm ly rượu thong dong nhấm nháp. Cậu vẫn đeo kính vàng có dây xích trên mũi, chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ sẫm càng làm cho nước da của cậu trông trắng hơn, lập lòe dưới ánh đèn như một yêu tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông hút nhân khí.

Bây giờ yêu tinh này đang thả thính người ta rồi bỏ đó.

Sở An Húc liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi lặp lại câu nói hắn đã nói ba lần hôm nay: "A... Tao muốn địt thầy."

Hạ Văn ngậm một điếu thuốc, hừ mũi, mơ hồ nói: "Tao cũng muốn, chim chóc chào cờ cả một ngày."

"Ban ngày nghiêm túc, ban đêm phong lưu." Diệp Hoài Hình nói nhẹ: "Thật thú vị."

Hắn ra hiệu, gọi bartender bên cạnh nhỏ giọng gọi một tiếng, bartender lắng nghe một hồi rồi bối rối ngạc nhiên nhìn ba vị đại thiếu gia, sau vài giây, anh ta cúi đầu đáp ứng yêu cầu của Diệp Hoài Hình.

... Đường Đường ngồi ở quầy bar dưới lầu vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, cậu đang ôm vòng eo mảnh khảnh của một cậu nhóc, dụi dụi lỗ tai thì thầm với người ta, đôi mắt màu hổ phách ẩn sau tròng kính lại mang theo một ý cười nhẹ nhàng, hết mình rải thính.

Tiếng nhạc bên tai nổ vang, bầu không khí vẫn như trước, mà yêu tinh ở dưới lầu ... dường như từng bước tiến vào cạm bẫy của thợ săn.

Đường Đường uống thêm một ly rượu, lúc nuốt xuống đã nhận rượu đã bị thêm cái gì nhưng giả vờ như không biết, hớp một hơi uống hết một nửa ly, còn lại nửa ly không uống. Đường Đường tính toán giữ cho mình tỉnh táo, nếu không lúc tận hưởng sung sướng lại ngủ mất thì chán quá.

Yết hầu cậu khẽ lăn, cậu nuốt hết ngụm rượu cuối cùng, liếm môi dưới lười nhác nhìn chất lỏng còn lại trong ly rượu. Dáng vẻ này làm cánh đàn ông bên cạnh hít một hơi thật sâu, đám súc sinh con trên lầu đang nhìn chăm chú vào thầy giáo của mình cũng hít một hơi sâu, ánh mắt nóng phỏng người.

"Chết tiệt," Hạ Văn khàn giọng mắng, "Đĩ đượi."

Vừa dứt lời, họ nhìn thấy vị thầy giáo đĩ đượi thoáng nhìn về phía sau một cái, sau đó đột ngột đứng lên, hành động này thu hút ba nam sinh nhìn theo. Khương Nguyên Tư, thầy giáo thỏ trắng chủ nhiệm lớp của họ với khuôn mặt nhỏ xinh đang đứng trước cửa quán bar, mím môi nhìn đi nhìn lại bên trong quán bar chướng khí mịt mù như đang tìm kiếm ai đó.

"Thầy ta đến đây làm gì?" Sở An Húc tặc lưỡi, gọi cho nam sinh ở lại lớp học buổi tối, hỏi: "Khương Nguyên Tư đến quán bar rồi, cậu có biết thầy ta đến đây làm gì không?"

Sở An Húc nghe nam sinh trong điện thoại nói cái gì, vẻ mặt kỳ quái, "Cậu nói thầy ta tới tìm chúng tôi? Cái gì? Sợ chúng tôi lầm đường lạc lối?" Sở An Húc không nói nên lời: "Chậc, toàn lo chuyện thiên hạ... "

"......"

Ở dưới lầu, Đường Đường muốn nhìn một lượt sàn nhảy, nhưng không ngờ quay đầu lại nhìn thấy Khương Nguyên Tư ở cửa. Đường Đường ngay lập tức tỉnh táo lại, thầm mắng một tiếng, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Dáng vẻ thỏ trắng nhỏ của Khương Nguyên Tư rất hấp dẫn đàn ông, từ khi cậu ta bước vào quán bar đã có rất nhiều người tới nói chuyện, làm cậu ta phải dừng lại tạo điều kiện cho Đường Đường kịp trốn. Vốn cậu định chạy vào phòng vệ sinh, nhưng Khương Nguyên Tư đã tàn nhẫn vứt bỏ những người đàn ông vây quanh mình, bước vào quán bar.

Đường Đường không còn cách nào khác, xoay người đi lên lầu hai định trốn trong phòng vệ sinh trên đấy.

Lầu hai không có nhiều người, chỉ có những khách VIP hoặc hội viên mới được lên, mấy ngày nay nhờ Đường Đường doanh thu quán bar tăng lên rất nhiều nên chủ quán đặc biệt tặng cho cậu thẻ hội viên để cậu có thể tùy tiện ra vào lầu hai, đây quả thực là nơi trốn người rất tốt, Đường Đường cũng không dám ở lâu, sợ có người đưa thầy giáo Khương lên, vội vàng vào phòng vệ sinh.

Nhưng Đường Đường không ngờ rằng vừa vào buồng vệ sinh, cửa phòng vệ sinh đã khóa chặt, bảng bảo trì ở cửa cũng được treo lên.

Sau đó, cửa buồng vệ sinh bị bên ngoài mạnh bạ mở ra, "rầm" một tiếng, Đường Đường sững sờ ngồi trên nắp bồn cầu, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba vị thiếu gia ở bên ngoài.

Khác với bộ tây trang màu xanh đen đồng phục của trường, ba vị thiếu gia ăn mặc theo phong cách của riêng mình, trang phục của họ hoàn toàn làm nổi bật vẻ ngông cuồng và lưu manh của Hạ Văn, vẻ tỏa nắng của Sở An Húc và sự ảm đạm lạnh lùng của Diệp Hoài Hình.

Thầy giáo Đường đột nhiên ngã ngựa, rầu rĩ mắng thầm trong bụng, chết tiệt, tại sao lại ra ngoài chơi một lần, không gặp mặt đồng nghiệp cũng đụng đầu học trò?!!

Không khí hiện trường lúc này vô cùng xấu hổ, Đường Đường thật sự không có tâm trạng để tán thưởng các cậu chàng đẹp trai, hơi cúi đầu xuống, giả vờ như không quen biết họ, hỏi: "Ba người có việc gì không?"

"Ui, thầy Đường," Sở An Húc cười nói, "Chơi cũng máu ghê..."

Trong buồng vệ sinh, người đàn ông ngồi trên nắp bồn cầu mặc sơ mi phanh vài cúc áo, lộ ra xương quai xanh và phần ngực trắng nõn, nghe Sở An Húc nói cậu khẽ nắm chặt tay, tỏ ra nghi ngờ hỏi: "Thầy Đường? Ai? Các cậu nhận nhầm người rồi."

Không trả lời...

Sau một hồi im lặng, Đường Đường thở ra, thong dong lấy trong túi ra hộp thuốc lá và bật lửa, tự châm một điếu thuốc mảnh cho mình, làn khói bay ra khỏi buồng vệ sinh, cậu vắt chéo cặp chân dài, uể oải nghiêng đầu: "Vậy ... các trò muốn làm gì?"

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip