️️🎵️[QUẢN LÝ NHÃ NHẶN].2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đường Đường không hề hoang mang, an ủi trợ lý vài câu, ấm áp nói với mấy vị thiếu gia: "Cứ đọc kế hoạch trước đi, lát nữa anh sẽ lái xe đưa các cậu về chung cư."

"Vâng."

Đường Đường đặt tài liệu xuống đứng dậy đi ra ngoài, không biết đằng sau, đám sói con đang phóng ánh mắt trần trụi về phía mình, liếm láp từ đầu đến chân.

Cửa bị đóng lại, Tần Dữ thu hồi ánh mắt, không chút do dự tựa vào sô pha: "Tôi muốn địt anh ấy."

Thích Yến híp mắt, nhớ tới thân thể chỗ nào cũng hoàn mỹ của anh quản lý, khẽ cười, "Tôi cũng muốn."

"Đôi chân đó đã thật." Mạnh Thần Dật nâng mặt, đôi mắt chó con cong lên, lộ ra bản tính loài sói: "Lúc làm tình mà quấn trên eo thì sướng phải biết."

......

Ngoài cửa, trợ lý lo lắng đi qua đi lại, phẫn nộ văng tục tứ tung: "Anh Đường, tên Khương Khê ăn cháo đá bát kia bị điên à? Bao nhiêu năm trong nghề em chưa từng thấy một nghệ sĩ nào dám tráo trở đổi trắng thành đen như thế."

Trợ lý càng nghĩ càng tức giận. "Anh Đường, anh đối với cậu ta còn chưa đủ tốt sao? Mẹ nó!" Anh ta hung hăng phỉ nhổ, "Cái phường gì ấy?"

Đường Đường nheo mắt nhìn Weibo Khương Khê đăng.

Công ty giải trí Sao Hôm đã ký hợp đồng 5 năm với Khương Khê, công ty cũ luôn đối xử tốt với cậu ta, hiện thời hạn hợp đồng còn chưa chấm dứt, nghệ sĩ đã đơn phương hủy hợp đồng chạy sang công ty khác, trong mắt dân chúng đích thị là vong ơn bội nghĩa, thậm chí có một ít fan lý trí cũng cảm thấy chuyện này không ổn.

Khương Khê cũng hiểu được sự thật này, nhưng cũng không sợ hãi, ánh mắt Đường Đường tối sầm lại, đọc bài đăng của cậu ta.

Khương Khê V: Gần đây, có rất nhiều bàn tán về lý do tại sao tôi phá vỡ hợp đồng, vốn dĩ tôi không muốn phơi bày chuyện này ra làm cho hai bên mất mặt. Nhưng mà, tôi thực sự không thể chịu đựng được những lời đàm tiếu rằng tôi vô ơn, [ấm ức] Đường Đường của Công ty giải trí Sao Hôm, quản lý cũ của tôi luôn có ý định xấu với tôi, không muốn đưa tài nguyên cho tôi, lại còn nghiêm khắc cấm tôi không được nhận lời mời kịch bản phim nào cả. [Hình ảnh]

Hình ảnh là ảnh chụp màn hình trò chuyện, Khương Khê cẩn thận hỏi Đường Đường tại sao kịch bản lại bị trả về, Đường Đường lạnh lùng bảo cậu ta đừng tham gia, cắt câu lấy nghĩa, xóa hoàn toàn những đoạn của Đường Đường nói rằng kỹ năng diễn xuất của cậu ta không đủ tốt, khuyên cậu ta không nên để fan của mình ủng hộ vô ích. Chỉ chừa lại đúng một câu từ chối thẳng thừng.

Đường Đường nghĩ bình luận bên dưới chắc là điên rồi, bấm vào xem thì y như rằng, bao nhiêu từ ngữ ô uế đều có đủ cả, có nhóm còn vào Weibo của cậu bắt đầu chửi bới, nguyền rủa cả dòng họ nhà cậu, đại đa số đều là vừa chửi cậu vừa hu hu khóc thương cho anh nhà mình.

Việc Khương Khê lợi dụng người hâm mộ như thế thật sự hoàn hảo, giờ tất cả người hâm mộ đều tin rằng việc anh họ chấm dứt hợp đồng với Công ty giải trí Sao Hôm là không có gì sai trái, trong lúc tiếc thương còn chi mạnh tay để mua album, đẩy doanh số hàng tháng lên top, cho nên trong cốt truyện gốc Khương Khê mới có thể đến dự Golden X Awards, bước đi trên thảm đỏ gặp gỡ nhóm công chính, cung cấp cơ hội cho tuyến tình cảm.

Về phần tại sao Khương Khê lại dám nói cứng như vậy ...

Đường Đường lên Weibo, cũng không đọc tin nhắn mắng chửi trong hộp thư riêng tư, tải tài liệu đã chuẩn bị sẵn lên đó, chậm rãi gõ chữ.

Là vì Khương Khê nghĩ cậu đã chết rồi ...

Công ty giải trí Thịnh Khanh,

Trong văn phòng đại diện, một thanh niên trẻ tuổi hồng ấm như ngọc đang ngồi trên ghế sô pha, lướt xem những bình luận nhục mạ Đường Đường của các fan, khóe môi hằn học phá hủy hoàn toàn vẻ dễ thương và hình ảnh ấm áp trên khuôn mặt đáng yêu.

"Liệu làm việc này có quá mạo hiểm không?" Vị quản lý kỳ cựu lo lắng, "Nếu cậu ta có thói quen chụp ảnh màn hình sau khi trò chuyện, thì mọi chuyện sẽ đổ bể hoàn toàn".

"Không đâu," Khương Khê đáp lại ngắn gọn, cậu ta cúi đầu ngâm nga một giai điệu vui vẻ, đôi mắt trong veo như thủy tinh chứa đầy ác ý.

Có lẽ giờ này người ta đã tan xương nát thịt rồi.

Khương Khê càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, cảm thấy xiềng xích giam cầm trên người đã không còn nữa.

Đúng là lúc trước Đường Đường đón cậu ta về công ty bồi dưỡng, khi đó Đường Đường đã dìu dắt ra một nữ danh ca rồi, sáng sủa đẹp đẽ nhường nào, hoàn toàn đối lập với vẻ nghèo túng bần hàn của cậu ta!

Đối với Khương Khê, Đường Đường không phải ân nhân, mà là bằng chứng sống cho giai đoạn nghèo túng nhất của mình, khuôn mặt hiền lành ấy luôn khiến cậu ta nhớ đến bản thân mình đã hèn mọn yếu đuối thế nào giữa chốn phồn hoa. Hơn nữa nửa năm trở lại đây Đường Đường từ chối vô số phim truyền hình dài tập, còn không cho cậu ta tham gia mấy bữa tiệc xã giao trong giới, làm cậu ta bất mãn đến điểm giới hạn.

Trong bữa tiệc của nhà sản xuất, sự không hài lòng của Khương Khê đối với cậu đã lên đến đỉnh điểm.

Bây giờ cậu ta đã nổi tiếng và có địa vị, vừa lúc quản lý nghệ sĩ ​​cựu của Công ty giải trí Thịnh Khanh hỏi cậu ta có muốn đi ăn máng khác không, vết nhơ không còn giá trị lợi dụng Đường Đường này, nên chôn cùng với nửa đoạn nhân sinh nghèo túng của cậu ta mới đúng.

Bào Thừa Bình nhìn dáng vẻ tự tin của nghệ sĩ nhà mình, sắc mặt còn có chút xấu xa, hành động của Khương Khê thật sự rất nguy hiểm, nếu có sự cố thì cũng khó dọn dẹp, vốn dĩ anh ta không đồng ý chuyện này, nhưng ai mà biết Khương Khê tiền trảm hậu tấu đã đăng weibo, giờ chuyện cũng đã rồi, muốn xóa cũng không kịp.

"Làm sao cậu chắc chắn cậu ta không có gì trong tay?" Bào Thừa Bình hít sâu một hơi: "Cậu có biết nếu cậu ta chụp ảnh màn hình hoặc đưa ra những bằng chứng khác thì sẽ gây ra thiệt hại như thế nào cho danh tiếng của cậu không."

Khương Khê không nhìn anh ta, hừ mũi: "Đừng lo, tôi không tự tìm đường chết đâu."

Nghe Khương Khê chắc chắn, Bào Thừa Bình cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, anh ta biết Khương Khê ghét quản lý cũ, trùng hợp anh ta cũng chướng mắt quản lý trẻ này, tuy rằng vẫn giận Khương Khê tự ý đăng Weibo mà không bàn bạc với anh ta, nhưng làm vậy cũng tốt. Là tiền bối, anh ta thực sự cũng muốn dạy cho cái vị quản lý "huyền thoại" không biết trời cao đất dày kia một bài học.

Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu đang vẽ ra tương lai tươi đẹp thì đúng lúc này, điện thoại di động trên bàn của Bào Thừa Bình giống như phát điên rung lên liên tục.

Bào Thừa Bình thấy là sếp lớn gọi, lúc đầu vẫn còn hơi khó hiểu mỉm cười nghe điện, nhưng chưa được mấy giây sắc mặt đã đột nhiên tái mét, vội cúi đầu xin lỗi qua điện thoại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Khương Khê có dự cảm không tốt, tim đập thình thịch, nhưng vẫn không ngừng tự trấn tĩnh.

Không, không thể, Đường Đường rơi xuống vách núi xe nát người chết từ lâu, cậu ta còn cho người theo dõi, tận mắt chứng kiến ​​xe rơi, nhờ người hỏi thăm cũng nghe tin quản lý Đường Đường không đến công ty năm ngày ngồi, cậu ta mới chắc mẩm mà đăng chứng cứ lên!

Lúc này, Khương Khê đương nhiên không biết chuyện Đường Đường yêu cầu sếp tổng giữ bí mật ngày xin nghỉ phép, đặt miếng mồi thơm chờ cậu ta cắn câu.

"Làm sao vậy?" Nhìn thấy Bào Thừa Bình cúp điện thoại, Khương Khê vội vàng hỏi.

"Làm sao vậy?" Bào Thừa Bình mặt đen như đít nồi, ngực phập phồng lên xuống, giống như muốn mắng tên ngốc một hồi, nhưng mấy câu chửi thề đến cửa miệng lại nghẹn về.

Bào Thừa Bình thở dài: "Tự mình lên Weibo xem."

Linh cảm xấu càng ngày càng lớn, Khương Khê hít sâu một hơi, vội vàng mở trang chủ của Đường Đường.

Đường Đường V: Tôi làm nghề bốn năm, dẫn dắt Khương Khê hai năm, không hề làm chuyện gì phải thẹn với lương tâm [ghi hình], còn chuyện ý đồ xấu à.... [mỉm cười]. Phiền cậu lúc nói câu này đừng mang đồng hồ, khuy măng-sét, kim cài áo của người 'có ý đồ xấu' với cậu, cũng đừng ép mình phải mang giày và lễ phục từ người muốn "có ý đồ xấu" với cậu. Thậm chí đừng đi ăn máng khác ở Công ty giải trí Thịnh Khanh rồi sống trong nhà người 'ức hiếp trói tay chặt chân' cậu [cười].

Ghi âm màn hình là đoạn voice chat của hai người họ, thậm chí click mở giọng nói của Khương Khê còn nghe thấy cậu ta làm nũng, cùng tất cả những thông tin cậu ta cắt xén. So với sự hiền lành và ôn hòa của quản lý, Khương Khê lại hét lên đong đỏng muốn đóng phim, thật sự hủy hoại hình tượng trong mắt fan.

Khương Khê trong đầu ong ong, cậu ta nhìn chằm chằm avatar của Đường Đường, suýt chút nữa không khống chế được hét lên.

Sao lại thế này, Đường Đường đã chết rồi mà! !

Cậu ta thở dốc, run tay xem bình luận.

[Đờ cờ mờ, drama này thơm thế.]

[Từ fan thành Anti Khương Khê không cần giải thích. ]

[Thực sự kinh tởm]

[Ừm.... cho nên đây là Khương Khê đồng ý được bao dưỡng? Hay họ thực sự là người yêu của nhau? Hay họ là bạn tốt của nhau trước đây? ? ? Ah, ah, ah (nghẹn ngào run rẩy) Làm ơn nói rõ ràng!]

[Á à, chó ăn vạ còn dám ở nhà anh tôi? Lại còn dám nói là nhà của mình? Thế chị đây nói là nhà chị cũng được nhé.]

[Ha ha ha, a lô chú cảnh sát? Ở đây có superstar bị dính chân vào sàn nhà người khác gỡ không ra này.]

[Tôi đi đây, Khương Khê quá ghê tởm, lấy oán trả ơn.]

[Lũ ngu, đoạn cap màn hình chắc chắn là photoshop, ghi âm là âm thanh tổng hợp.]

[Người qua đường ăn dưa, đã giám định rồi, là thật không phải ghép âm.]

[Fan nhà Khương Khê có thể tỉnh táo lại được không, người ta đã gửi ảnh chụp màn hình, mấy người không thể nhìn thấy anh nhà mình đăng lên không đầy đủ à? Chậc, cú vả mặt này kêu thật đấy.]

Bài viết này nhanh chóng được người hâm mộ kiểm chứng xác nhận ảnh chụp màn hình và đoạn ghi âm mà Đường Đường đăng tải là thật, một số fan lý trí đối mặt với sự thật những bức ảnh chụp màn hình do Khương Khê cắt câu lấy nghĩa, không ít người hủy theo dõi chỉ trong thời gian ngắn.

Đương nhiên, fan não tàn vẫn ngậm cục tức, cố hết sức châm chọc Đường Đường si mê vọng tưởng, một tên quản lý nhỏ lại dám nói nơi anh họ ở nhờ nhà của mình, hàng hiệu đi thảm đỏ cũng là mình mua, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Bào Thừa Bình nhìn thấy bình luận cũng tức giận nghiến răng: "Bây giờ cậu đang ở nhà của Đường Đường sao??"

Khương Khê cứng đờ gật đầu, căn hộ nằm trong khu hạng sang những người nổi tiếng ở thành phố J. Cậu ta tưởng rằng Đường Đường đã chết, để tô son trát phấn cho bản thân cậu ta còn đề cập đến nơi ở của mình trong cuộc phỏng vấn lần trước.

Bào Thừa Bình lau mặt, "Cậu nói đó là nhà mình? Còn những đồ hàng hiệu nữa! Haizz ..." Anh ta cũng không còn thời gian thở dài, vội vàng gọi điện cho Công ty giải trí Sao Hôm, nhận lỗi hay xin lỗi gì cũng được, bất kể như thế nào cũng không thể để Đường Đường đưa ra thêm chứng cứ.

Nhưng điện thoại chưa được kết nối, trên Weibo lại có thêm một sự việc nữa, nguyên nhân là do một blogger không biết từ đâu xuất hiện, đăng bài phỏng vấn của Khương Khê cuối tuần này, giá cả và nhãn hiệu đồ trang trí trên thảm đỏ, sau đó đăng ảnh chụp Đường Đường ảnh thời điểm ký tên, trên giá quần áo có thể thấy rất rõ những món này.

Sau khi người theo dõi đoán già đoán non, blogger này đã đăng tải ký lục quẹt thẻ, cũng như tin tức Khương Khê gần đây mua xe sang và biệt thự kèm lời bình "Nấy thứ này anh nhà tự mua à."

Ai có đầu óc một chút đều biết Khương Khê còn trẻ, chỉ trong hai năm mà mua biệt thự có lẽ đã tiêu hết tiền tiết kiệm, chứ chưa nói đến siêu xe. Nhóm fan của Khương Khê im lặng, họ cũng biết anh nhà mình đúng là không mua nổi mấy thứ đó.

Dưa này ngon bổ rẻ, fan các nhà sướng chết đi được, đặc biệt là các fan có thần tượng bị Khương Khê kéo khỏi top bán chạy còn chạy tới đổ dầu vào lửa, châm ngòi ly gián.

Chứng kiến ​​người hâm mộ bỏ đi, Bào Thừa Bình đưa ra quyết định dứt khoát, yêu cầu weibo chính thức của Công ty giải trí Thịnh Khanh giải thích rằng điện thoại di động của Khương Khê bị mất, tài khoản và thông tin bên trong bị đánh cắp, nói rằng công ty vừa liên hệ với Khương Khê đang chuẩn bị cho lễ trao giải Giai điệu vàng. Đã xác nhận rằng Weibo không phải do cậu ta đăng, in đừng tin vào những lời đồn đại.

Tổng kết lại là đánh chết cũng không nhận, chỉ cần mặt đủ dày, sau đó công ty mua hai cái hot search ấn xuống, thật lâu sau sẽ không ai nhắc tới nữa.

Tất nhiên, mọi người cũng không ngốc, và chủ ý của Bào Thừa Bình cũng không phải khiến họ tin tưởng, mà là để người hâm mộ có lý do để vin vào.

Bây giờ đã có lý do, sự phẫn uất họ kìm nén đã lại trỗi dậy, điên cuồng chửi bới tên chó chết hack tài khoản, và mắng mỏ quan hệ công chúng của Công ty giải trí Thịnh Khanh làm gì không biết? Thậm chí còn tức giận chạy đến chỗ Đường Đường phàn nàn Đường Đường quá hẹp hòi, chưa biết thực hư đã đáp trả nặng nề khiến anh nhà họ buồn lòng, mặt dày đến độ người qua đường cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, ghét lây sang Khương Khê.

Bào Thừa Bình liên tục nghe điện thoại suốt một tiếng, mấy thứ tào lao weibo chính thức đăng chỉ lừa được các fan mất não, nhưng tất cả mọi người trong giới không phải ngốc, chỉ cần nghĩ một chút là biết thực hư. Lần lượt các nhãn hàng lớn coi trọng thanh danh hủy hợp đồng đại diện, không còn lại nhãn hàng nào, một đợt scandal này thật sự tổn thất quá lớn.

Đương nhiên, đây cũng là điều mà Đường Đường muốn.

Còn bên Công ty giải trí Sao Hôm ở đây ...

Đường Đường bình tĩnh rời khỏi Weibo của người tố giác, lúc vừa xuyên tới đây là ngay lúc đang ngồi trên chiếc xe bị động tay chân, cũng may trước khi rơi xuống vách núi, cậu đã rút ra phần thưởng từ thế giới trước, cơ chế phần thưởng của hệ thống rất nhân văn, chắc chắn là đồ mà thế giới hiện tại cần nhất.

[Chúc mừng bạn đã nhận được: Tạm dừng thời gian (3 lần) đã được sử dụng một lần]

[Chúc mừng bạn đã nhận được: từ chối làm phim mờ ám (không được tự ý cắt ghép các phân cảnh của tôi!)]

Đường Đường nhìn mưa xuân ngoài cửa sổ, suy nghĩ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, Khương Khê quá tàn nhẫn, đầu tiên là làm hỏng phanh, sau đó vừa khóc vừa nói ba mẹ mình gặp tai nạn, nhờ nguyên chủ đi đến vùng núi xa xôi kế bên thành phố. Hôm đó tình cờ mưa lớn, phanh không nhạy đường lại trơn trượt, dẫn đến nguyên chủ ngã xuống vách núi, xe nát người vong.

Trong cốt truyện ban đầu, vì Weibo Khương Khê đăng không bị các bên phản bác nên hầu như tất cả mọi người đều tin lời nói dối của Khương Khê, sau khi nguyên chủ mất tích chỉ còn cảnh sát và bạn thân lo lắng tìm kiếm, những người khác đều nghĩ Đường Đường bị bại lộ âm mưu, nhục nhã nên chạy trốn đến chỗ nào đó không dám chườn mặt ra.

Người đàn ông đã nuôi con chim sẻ nhỏ thành phượng hoàng vàng cuối cùng chết thảm dưới đáy vực, còn Khương Khê sau đó đã gặp các công chính tại lễ trao giải. Sau khi biết được gia thế của nhóm nhạc nam thì cố tình tiếp cận, làm ba thiếu niên dần có thiện cảm với tiểu thiên vương 'trong trắng' này.

Nhưng......

Đây là sau khi cậu chết, Đường Đường cúi đầu, mơ hồ cười một tiếng, một tay đẩy kính, đi tới văn phòng quản lý.

......

Một tuần sau.

Đường Đường đeo tai nghe Bluetooth tay ôm hai túi mua sắm ở siêu thị, đứng ở cửa, đôi môi mỏng phun ra một loạt thuật ngữ chuyên môn, sau khi thu xếp mọi thứ xong, mới để túi dưới chân, nhập mật khẩu mở cửa.

Cánh cửa được mở ra, rèm kéo kín mít, căn phòng tối om giữa ban ngày ban mặt, quần áo vứt bừa bãi trên ghế sofa và thảm. Trên lầu, cửa ba phòng đều đóng chặt, ngay cả động tác mở cửa cũng không đánh thức được bầy sói con làm việc quá sức.

Đường Đường thở dài, đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước đi, dùng điều khiển từ xa mở rèm cửa.

Ánh nắng tràn ngập căn phòng qua cửa sổ, hắt vào giữa phòng khách.

Đường Đường cho những thứ mang theo vào tủ lạnh, động tác rất nhẹ, cúi xuống nhặt quần áo chỉ mới mặc một lần, phân loại, đồ có thể giặt thì cho vào máy giặt, còn đồ không thể giặt thì cho vào túi để gửi đến tiệm giặt là.

Sau khi sắp xếp tạp chí trên bàn cà phê, rửa tay sạch sẽ xong, Đường Đường đi vào bếp chuẩn bị vài món đồ ăn Trung Quốc, mấy ngày nay chương trình học rất kín, ba đứa trẻ cũng kiệt sức, về đến nhà là lăn ra ngủ. Hiện vẫn còn đang tuổi phát triển, Đường Đường nghĩ mọi cách bổ sung chất dinh dưỡng cho họ.

Trong bếp.

Bố Đường lạnh lùng cầm dao lưu loát làm ba ba, rửa sạch, xé bỏ lớp màng bên ngoài rồi cắt thành nhiều miếng.

Ánh sáng ấm áp nghịch ngợm chiếu vào, thanh niên trẻ tuổi đứng thẳng như tre trúc, với tạp dề buộc quanh vòng eo mảnh mai, tiếng xào nấu và âm thanh ùng ục của nước trong nồi hòa quyện thành hương vị của sự ấm áp.

Mùi thơm bay ra từ kẹt cửa quanh quẩn quanh mũi, ba con sói con thèm đến tự tỉnh, mơ mơ màng màng bò ra khỏi giường, mơ mơ màng màng đi xuống lầu, chờ tỉnh táo lại thì ba nam sinh đã không biết xấu hổ quán lấy anh quản lý nhà mình.

"Anh, chào buổi sáng ~"

Đường Đường bị Mạnh Thần Dật ôm từ phía sau, giật mình một cái, vừa định bảo buông ra, Mạnh Thần Dật đã ngửi ngửi mùi hương trên người cậu, sau đó tự giác nhường chỗ cho hai tên còn lại hưởng thụ phúc lợi.

Quản lý cầm chiếc thìa mặt đần ra, cậu như đột nhiên biến thành một nhánh bạc hà mèo biết đi, bị một bầy mèo lớn đuổi theo hít lấy hít để.

"Được... được rồi, nhanh đi rửa mặt đánh răng." Đường Đường bất đắc dĩ đuổi người ra ngoài.

Sói con cười cười đồng ý, cười nói đi ra, nhưng đến góc cầu thang thì đứng lại đến nửa phút.

Đám nam sinh quay lại nhìn Đường Đường đang đeo tạp dề, ánh mắt hơi tối lại, nhớ kỹ cảnh này trong đầu, thầm nghĩ sau này nhất định phải khôi phục lại cảnh tượng này.

Tốt nhất là... không mặc quần áo.

...

Ba đại thiếu gia mặc đồ ngủ thay quần áo ở nhà, Tần Dữ mặc hoodie rộng thùng thình màu đen theo phong cách rock n roll khí phách, lại bướng bỉnh như một đứa trẻ. Thích Yến mặc áo sơ mi sẫm màu, càng làm nước da màu trắng thêm lạnh lẽo, đôi môi đỏ hơn, kiêu hãnh và lạnh lùng. Mạnh Thần Dật là điển hình của hotboy thể thao trong trường, cười một cái là khiến người ta liên tưởng đến một cậu bé đang chạy vội trên sân bóng.

Bố Đường cảm thấy các bạn nhỏ nhà mình thật ngoan, đeo tạp dề bưng đồ ăn lên bàn, nhanh chóng tiếp đón đám sói con mặt đã xám ngoét vì đói.

Gần đây huấn luyện tiêu hao rất nhiều thể lực, các thiếu niên cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, Đường Đường chuẩn bị một lúc sáu món, tất cả đều là đồ ăn bồi bổ cơ thể.

Trên bàn ăn bằng đá cẩm thạch, món ba ba hầm nhừ sền sệt ở giữa bàn đầy thức ăn rất nổi bật, khói nhàn nhạt bốc lên, hương thơm hấp dẫn ập vào mặt.

Ba con sói con lặng lẽ nhìn một bàn thịt cừu om, rùa hầm, bào ngư và hải sâm trên bàn ...

Rất thơm rất bổ.

"Nhìn cái gì vậy?" Đường Đường cơm nước xong, đặt trước mặt họ, lại gắp cho mỗi người một miếng vây: "Tranh thủ còn nóng ăn nhanh đi, ăn nhiều ba ba cho bổ, chiều nay không có chương trình học, các cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Anh, anh có biết mình đang gặp nguy hiểm gì không?

Đám sói con rất nghiêm túc, anh như vậy là muốn bị làm chết trên giường!

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip