📚[HỌC SINH NGÂY THƠ]. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[thế giới 1: Học sinh ngây thơ trong vườn trường văn]

Công tử nhỏ đáng yêu ngây thơ ngày đầu tiên chuyển trường, đã được ba đại thiếu gia đẹp trai khoai to cùng lớp chú ý. 

1v3, ngây thơ thụ x thiếu gia lãng tử + thiếu gia lạnh lùng + thiếu gia lưu manh

note: Mấy đoạn đầu thế giới này là editor tự biên để các bạn dễ hình dung.....

------------------------------------------------------------------------------

Chương 1

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Nói vậy tức là, tao là nhân vật lót đường?" Đường Đường ngán ngẩm nhìn chùm ánh sáng tự cho là hệ thống bên cạnh.

Người cất tiếng hỏi có mái tóc đen hơi dài, làn da trắng nõn, đôi mắt trong như nước.

Nét mặt của cậu tinh xảo hoàn mỹ, mặc dù ngồi xếp bằng trong không gian hệ thống trống rỗng, nhưng không hề lộ ra một chút hoảng sợ hay xấu hổ, mà ngược lại còn bình tĩnh đến lạ.

Hệ thống hài lòng bay quanh cậu: "Đúng rồi, tiểu thuyết này nói về một người mới vào làng giải trí không có lai lịch gì tên là Úc Dương, từng bước leo lên đỉnh cao, nhưng không biết sao, cốt truyện lại thay đổi. Vốn sẽ có một ảnh đế thay cậu ta uống ly rượu bỏ thuốc, ảnh đế đó chính là Đường Đường cậu, nhưng cậu lại không uống ly rượu đó, khiến cậu ta bị một đạo diễn thích chơi SM tiềm quy tắc, từ đó về sau không gượng dậy nổi."

Đường Đường suy nghĩ một chút, mấy ngày trước đúng là có một người mới đến đổi rượu của cậu trong bữa tiệc, nhưng cậu phát hiện ra rồi đổi lại, nào ngờ... đó là nhân vật chính trong truyền thuyết.

Giọng nói máy móc của hệ thống tiếp tục: "Vì Úc Dương là nhân vật chính trong tiểu thuyết đó, nên nó không đề cập đến sự thật phía sau, chính là đạo diễn lúc đầu nhắm đến cậu, bảo Úc Dương cố ý đổi rượu pha thuốc cho cậu, đổi một vai diễn trong một kịch bản hot. Nhưng không rõ vì lý do gì, cậu lại làm khác cốt truyện, và thay vào đó để Úc Dương gánh chịu hậu quả, cho nên sau khi thân bại danh liệt cậu ta mới chọn cách kéo cậu chết chung."

Đường Đường cụp mắt, cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia đủ làm bất cứ ai nghe được lỗ tai cũng đều ngứa ngáy.

Cậu dùng đầu ngón tay gõ vào đầu gối, lười biếng nói: "Vừa rồi mày nói muốn tao đi giành trai với nhân vật chính đúng không?" Khựng lại ngón tay, Đường Đường chống cằm thờ ơ trả lời.

"Được rồi, tao đồng ý."

......

Lần đầu tiên xuyên qua cảm giác chẳng tốt đẹp gì, Đường Đường từ trên giường chiếc lớn đáng yêu của nguyên chủ đứng dậy, chỉ cảm thấy thái dương đau đớn. Cậu nhắm mắt tiếp nhận ký ức, một lúc lâu sau mới cau mày mở mắt.

[Nhân vật lót đường thay đổi, Đường Đường, gia đình mở công ty mỹ phẩm, xí nghiệp nhỏ, quy mô không lớn, nửa tháng trước mới dọn đến thành phố J để mở rộng phát triển kinh doanh]

[Cha Đường tuổi lớn chỉ có một mụn con, Đường Đường lại sinh non, sức khỏe kém nên không bao giờ được học ở trường. Nhà họ Đường tuy không phải gia đình giàu có nhưng lúc nào cũng chiều chuộng Đường Đường như viên ngọc quý. Cho đến khi cha Đường sinh bệnh, nhận ra mình đã già yếu, không thể bảo vệ được con trai được thêm bao nhiêu năm nữa, nên chỉ có thể kiên quyết gửi cậu bé vẫn còn vô tư đến trường trung học tư thục nổi tiếng nhất thành phố J, để cậu tự lập trưởng thành]

[Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau khi cậu chuyển trường.]

Đường Đường tiêu hóa ký ức, đứng dậy đi vào phòng tắm, trên kệ phòng tắm là một cặp kính gọng đen, kính rộng nhưng không có tròng, đây là thứ mà tối hôm qua cha cậu dặn đi dặn lại phải đeo.

Đường Đường dời tầm mắt nhìn gương, thiếu niên trong gương mười bảy mười tám tuổi, tóc mái đen buông xuống lông mày, khuôn mặt xinh xắn có chút tái xanh, đôi mắt ngây thơ ướt át, đích thị là một công tử nhỏ nai vàng ngơ ngác..

Công tử nhỏ nhìn nhìn, đột nhiên nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn mềm mại của mình, thật là ghen tị.

Nguyên bản thân thể này bị người nhà chiều chuộng quá mức, hệ thống còn tuân thủ nguyên tắc "Đây sẽ là nhân vật giành trai với nam chính, cấu tạo phần cứng không thể thua kém."., thành ra một vẻ ngoài như chỉ cần niết nhẹ là có thể chảy ra nước.

Khỏi hỏi đến mụn, thậm chí một lỗ chân lông cũng không thấy.

Ảnh đế Đường ghen tị chạm vào khuôn mặt nhỏ, sau đó vặn vòi nước, bắt đầu rửa mặt.

Trường trung học tư thục thành phố J là ngôi trường quý tộc nổi tiếng nhất ở thành phố. Trường nổi tiếng khắp cả nước với nguồn giáo viên hùng hậu, quan điểm giảng dạy và môi trường học tập tiên tiến, đồng thời là nơi quy tụ con cái của các đại gia, người giàu nhiều nhất ở quốc nội.

Lớp 12-1

Trong tiếng xì xào bàn tán của các cô cậu học trò toàn công tử thiên kim, nữ giáo viên mang giày cao gót bước vào cửa, cô đặt giáo án trên tay xuống rồi vỗ bàn ra hiệu mọi người im lặng.

"Chào các bạn, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học mới. Mong rằng sau này các bạn sẽ hòa thuận với nhau." Nữ giáo viên nhẹ nhàng nói xong, sau đó vẫy tay ra cửa, ra hiệu để hai người đi vào.

Tiếng xì xào trong lớp ngừng lại, mọi người tò mò nhìn ra ngoài cửa, vừa rồi họ xì xầm về hai nhân vật này chứ đâu.

Người đến đầu tiên là một thiếu niên rất đẹp, trông hơi ẻo lả, eo thon, chân dài, cằm nhếch lên giống như một con công nhỏ kiêu hãnh.

Người bước vào sau đó là một thiếu niên nhỏ nhắn, trên mặt mang cặp kính gọng đen lóng ngóng, ôm cặp sách đứng ngoan ngoãn tại chỗ.

...

"Hầy, Sở Nhạc An có cái gì mà hếch mặt lên thế kia? Con hoang từ nhỏ giờ mới được công nhận mà làm như hay lắm." Nữ sinh mỉa mai với cô bạn ngồi bên.

Lục Tử Hiên ngồi phía sau, nhướng mày nhìn sang con công nhỏ đang hếch cằm trước bục giảng.

"Chậc chậc chậc, đại thiếu gia nhà họ Sở ăn chơi trác táng cũng không phải ngày một ngày hai, Sở Nhạc An này có thành tích xuất sắc nên được nhà Sở nhận vào, vất vả lắm mới chuyển được cậu ta vào lớp này. Mặc dù họ Sở chúng ta không thích, nhưng những người khác thì không chắc à nha ." Cô gái bên cạnh ngắm nghía bộ móng mới, không buồn ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Lục Tử Hiên nghe xong, rất có hứng thú khều khều nam sinh đang nghe nhạc ngồi bên cạnh, "A Triệt, nhà họ Sở ... có phải là họ hàng bên dì không?"

Người bị khều mở bừng mắt, khí chất lạnh lùng, tháo tai nghe, hoàn hồn lại, sốt ruột lạnh lùng nói: "Họ hàng gì? Đại bác bắn còn không tới, chỉ thấy sang bắt quàng làm họ thôi."

Lục Tử Hiên trợn tròn mắt đào hoa, cười toe toét nói: "Thôi kệ chuyện bà con đi, xem này..." Hắn lại dùng cùi chỏ thúc vào bạn mình, ngả ngớn nói: "Hai học sinh mới chuyển trường này trông cũng được quá chứ ha. Mặc dù một người đeo kính không nhìn được rõ lắm, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của thiếu gia đây, khá chắc kèo là mỹ nhân đấy."

Vừa nói, ánh mắt hắn đảo qua chiếc cổ thon gọn đẹp đẽ của Đường Đường, cuối cùng dừng lại ở đôi dài thẳng tắp kia ... Trong lòng không khỏi thầm mắng.

Đồng phục học sinh ở trường tư thục là một bộ đồ vest ba mảnh màu xám bạc, thắt lưng thiết kế ôm sát lộ ra vòng eo nhỏ nhắn chỉ một vòng tay là có thể ôm trọn, Đường Đường cao hơn Sở Nhạc An một chút, quần đồng phục có hơi ngắn, lộ ra mắt cá chân trắng như ngọc.

Lục Tử Hiên ngửa ra sau, hơi híp mắt, "Dáng người ngon đấy, chỉ không biết mặt mũi thế nào."

Lúc hắn đánh giá Đường Đường, Đường Đường cũng bí mật đánh giá hắn.

[Họ Giang, họ Lục và họ Nghê là ba đầu sỏ lớn nhất thành phố. Ba người họ lớn lên cùng nhau, có cùng sở thích, là những ông trời con nhà trường không dám động vào.]

Đường Đường thoáng nhìn lại, thấy Lục Tử Hiên và Giang Triệt ngồi cùng bàn, Giang Triệt lạnh lùng, dường như không quan tâm đến thiên hạ ồn ào, một mình nghe nhạc, không mặc áo khoác đồng phục, sơ mi trắng xắn cao tay áo, cơ bắp nổi vồng trên cẳng tay ấy trông rất hoang dã.

Nhưng Lục Tử Hiên bên cạnh trông lại hoàn toàn khác hẳn, Lục Tử Hiên đeo bông tai kim cương xanh ngọc bên tai trái, cà vạt buộc một nửa, mắt nhìn cậu muốn cười nhưng không cười, rất có sức hấp dẫn.

Đường Đường cụp mi, Nghê Hướng Dương hôm nay không đến lớp, tạm thời cậu vẫn chưa biết trông tròn méo như thế nào. Cậu định thần lại, ngoan ngoãn ôm cặp sách trong ngực chờ giáo viên xếp chỗ.

...

"Được rồi, các em ngồi đi ..." Nữ giáo viên nhìn qua một lượt, lớp chỉ còn hàng ghế cùng là còn trống, cô dừng lại, sau đó nói: "Em ngồi ở phía sau trước đi, có thời gian cô xếp chỗ lại sau."

Đường Đường gật đầu, cậu đi về chỗ ngồi trước, Sở Nhạc An đi theo sau.

Lục Tử Hiên nhìn cậu bước đến, tay mở sách, đưa chân dài ra ngoài.

Quả nhiên, Đường Đường chắc chắn không chú ý dưới chân, bước đi vội vàng nên vấp vào chân hắn, "á" một tiếng ngã ngồi trên đất.

Chiếc kính gọng đen văng ra xa.

"Này, sao lại ngáng chân người ta!" Sở Nhạc An giật mình, cau mày trừng mắt nhìn Lục Tử Hiên.

Mắt con công nhỏ lóe lên tia tức giận.

Trò hề khiến Giang Triệt đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh phải mở mắt ra, Lục Tử Hiên cũng hơi kinh ngạc nhìn cậu ta một chút.

.

Thiếu gia Lục tác oai tác oái bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên có người không sợ chết dám phàn nàn hắn.

Vừa định đáp trả, hắn liền cảm thấy đùi bị bóp chặt, thiếu niên bị vấp ngã vịn chân hắn đứng lên, mắt kính lớn trên mặt bị văng đi mất, lộ ra toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vốn có ban đầu.

Ánh mắt chạm nhau, đối phương giật mình, lông mi run lên, ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng buông chân hắn ra, cả người co rút lại, giọng vo ve như muỗi kêu, "Xin.. xin lỗi..."

Lục Tử Hiên quên luôn mình định nói gì với Sở Nhạc An, hắn nhìn chăm chú Đường Đường, nhìn đến mức người bị nhìn lúng túng, vành tai đỏ bừng, mới quay mặt đi, nhẹ nói, "Không có gì."

Mặt Đường Đường chắc chắn xuất sắc, nếu không cha Đường cũng sẽ không bắt cậu phải đeo kính gọng to che bớt.

Lục Tử Hiên và Giang Triệt ngầm ăn ý nhìn nhau, quả nhiên hắn cũng nhìn ra được hứng thú trong mắt của thằng bạn nối khố.

"Sao phải xin lỗi cậu ta? Rõ ràng cậu ta ngáng chân cậu mà." Sở Nhạc An nhìn thấy mặt Đường Đường, ánh mắt lóe lên sự ganh tị rõ dàng. Giấu đi tính xấu, cậu ta vươn tay kéo Đường Đường một chút, giả đò bất bình nói.

Bị người không quen biết kéo lại, Đường Đường không tự nhiên nói lời cảm ơn, vội vàng trở về chỗ ngồi.

Sở Nhạc An phá vỡ kế hoạch, cắn chặt môi, tức giận trừng mắt nhìn Lục Tử Hiên, đáng tiếc Lục Tử Hiên còn đang suy nghĩ làm sao để tóm được người đẹp vào tay, không rảnh để ý cậu ta.

Sở Nhạc An không cam lòng, nhưng chỉ có thể về chỗ ngồi trước, không ngồi cùng Đường Đường, mà chọn một chỗ ngồi gần nhất với ba vị thiếu gia.

Nhìn Sở Nhạc An tức giận, Đường Đường lén cong khóe môi cười.

Vị thiếu gia trong nguyên tác vẫn giữ gọng kính xấu xí trên mặt lúc té ngã, Sở Nhạc An cũng gây ấn tượng với ba vị thiếu gia với sự dám nói dám làm, rồi kết thân với Đường Đường.

Vì vậy, khi biết Đường Đường đẹp hơn mình, Sở Nhạc An ghen tị, đầu tiên là thầm hù dọa Đường Đường, nói tỷ lệ gương mặt cậu lệch lạc, sau đó gửi một đống kem trộn cho Đường Đường bôi, khiến thiếu gia nhỏ bị dị ứng, nổi cả đống mụn.

Sau đó, Đường Đường thậm chí còn bị bắt nạt bởi những nam nữ thích các thiếu gia, chỉ vì cậu là "bạn thân" của Sở Nhạc An. Bọn họ không dám khiêu khích Sở Nhạc An vì cậu ta được các thiếu gia bảo vệ, nên nhắm vào Đường Đường giận cá chém thớt.

Nhưng mà ...mấy chuyện này chưa chắc xảy ra, Đường Đường định thần lại, chậm rãi mở sách, tập trung nghe giảng.

Giang Triệt đang nhắm mắt, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một tiếng crack nhỏ. Hắn mở mắt ra, lắc lắc màn hình điện thoại di động ra phía sau. Màn hình phản chiếu học sinh chuyển trường hôm nay vừa đến, mắt cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không ai để ý liền nhanh chóng lấy một miếng socola nhỏ trong hộc bàn cho vào miệng.

Chiếc lưỡi đỏ vươn ra liếm vụn socola trên môi, phủ lên đôi môi hồng một lớp nước óng ánh.

Đường Đường nheo mắt, hai má phồng lên, còn giả vờ cầm bút viết viết vào vở.

Cổ họng Giang Triệt khẽ nhúc nhích, hai mắt nheo lại.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip