♿[EM TRAI TÀN TẬT].7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Sau một buổi sáng quấy phá, Đường Niệm rốt cuộc cũng vỗ mông rời khỏi phòng bệnh. Chờ người khuất bóng, thiếu niên đáng thương trên giường bệnh ngồi phắt dậy, vẻ mặt thay đổi 180 độ.

Trong phòng không có ai, thiếu niên gầy gò mặc áo bệnh nhân đột nhiên thả lỏng thân thể, phong thái lập tức biến thành một con mèo ragdoll ăn no phơi nắng, nheo lại đôi mắt mèo xinh đẹp, tấm lưng nhẵn nhụi cũng lười biếng dựa vào giường bệnh gấp, cả người toát ra vẻ thiếu gia lười biếng.

Cậu duỗi tay sờ đĩa hoa quả trên bàn đầu giường, ngón tay trắng nõn non mềm nhàn nhã bóc vỏ nho, nước trái cây chảy xuống đầu ngón tay hồng hồng, lan xuống lòng bàn tay, Đường Đường cầm trái nho mọng nước, ném chúng vào miệng. Nếu chân còn nguyên, Đường có thể vắt chéo chân rung đùi.

Thật tiếc ... không có khán giả.

Nước nho ngọt tràn đầy trong miệng, Đường Đường chép chép môi, thản nhiên nghĩ xem bác sĩ Quý đẹp trai hiền lành chuẩn bị làm gì mình ...

Cậu thật sự chờ mong lắm nha ...

Quý Trường Khanh không để Đường Đường phải đợi lâu, bệnh viện sẽ đưa cơm trưa cho bệnh nhân hàng ngày, nhưng ngày hôm nay cơm trưa khác hẳn, Đường Đường biết thứ cậu đợi đã đến.

Bữa trưa thanh đạm được y tá cẩn thận đặt trên chiếc bàn nhỏ, Đường Đường giả vờ ăn bữa trưa bị tẩm thuốc mà không biết, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ say.

Cánh cửa được mở ra, Quý Trường Khanh mặc áo blouse trắng bước vào phòng, thong dong khóa cửa, cầm điều khiển từ xa đóng kín tất cả rèm.

Phòng bệnh càng ngày càng tối, Quý Trường Khanh chậm rãi bật đèn bên giường, trong phòng tối, ánh đèn ấm áp trên phòng chiếu rọi một người đang ngủ say.

Đường Đường hô hấp đều đặn, làn da trắng nõn mềm mượt, thân hình gầy yếu mặc áo bệnh nhân rộng rãi, nhỏ nhắn quấn trọn dưới chăn bông.

Khóe môi Quý Trường Khanh nhếch lên, chiếc kính không gọng chễm chệ trên sống mũi cao, đôi mắt sáng màu sau thấu kính lăn tăn dục vọng, bớt đi một chút nhã nhặn, thay vào đó là một phần thú tính. Y không phải tuýp người vồ vập, y thích tận hưởng quá trình đi săn hơn. Thưởng thức đủ rồi, y mới cầm đai thắt lưng trong tay, nhàn nhã bước đến giường.

Y cúi xuống lột quần áo của thiếu niên như bóc quà, để lộ ra bên trong mềm mại trắng nõn.

Chiếc đai thắt lưng trong tay vốn được sử dụng để kiềm chế những bệnh nhân không nghe lời, nhưng giờ nó phục vụ cho thú tính của bác sĩ Quý, trói tay bệnh nhân nhỏ chặt vào giường như một dụng cụ tình dục.

Y quỳ một gối trên giường, mắt liếc từng li từng tí nhìn trên cơ thể trắng nõn, một lúc sau, Quý Trường Khanh mới vươn tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào đầu vú đang run lên vì lạnh của Đường Đường.

Thiếu niên bị chuốc thuốc ngủ thở đều đều không phản ứng gì, nằm ngủ trên giường bệnh như vật hiến tế, mặc cho bác sĩ cầm thú trước mặt muốn làm gì thì làm.

Cổ họng Quý Trường Khanh chuyển động, cúi đầu ngậm lên đầu vú, môi liếm nút, khẽ nhay răng, cắn nhẹ lên quả mọng hồng hồng. Khoang mũi tràn ngập mùi thơm cơ thể chỉ có ở thiếu niên làm y mất khống chế, nhay cắn mạnh hơn bầu ngực nhạy cảm.

"Ưmmm..."

Đường Đường cau mày, hiển nhiên là ngủ không ngon, theo động tác bác sĩ cắn núm vú kêu khẽ một hai tiếng, êm tai nóng hổi.

Quý Trường Khanh há miệng, nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mặt, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên ửng hồng quyến rũ, nằm úp sấp trên giường như một món đồ chơi tình dục không nhúc nhích, làn da mỏng manh trên ngực vương đầy nước bọt, xung quanh quầng vú bị cắn một vòng dấu răng, núm vú lại càng chín đỏ, kích thước gần như to lên gấp đôi.

Ngay sau đó, bác sĩ cúi đầu, liếm mút làn da tuyết trắng mỏng manh của bệnh nhân nhỏ, từ ngực kéo một đường xuống dưới. Để lại một chuỗi dấu hôn đỏ, đôi môi lướt qua eo thon, đến cái rốn nhỏ xinh. Môi lưỡi đỏ tươi như một con hồ ly tinh hút dương khí, ngậm lấy dương vật bán cương hồng nhạt của thiếu niên.

Vật nhỏ sạch sẽ hồng hào, Quý Trường Khanh không có lý do gì để từ chối, liên tục nuốt vào phun ra. Cây gậy thịt bán cương từ từ dựng lên trong miệng, hưng phấn rỉ dịch nhầy.

"Ư.... Ưm..."

Nhịp thở của thiếu niên ngày càng gấp gáp, cậu khẽ thút thít trong giấc ngủ, đôi tay bị trói của cậu lắc lư như muốn đẩy đầu bác sĩ ra.

Quý Trường Khanh há miệng, dùng đầu lưỡi quét qua đỉnh dương vật, chọc vào lỗ chuông đang chảy ra nước dâm, khoang miệng tràn ngập vị ngọt. Y hơi nheo mắt, thậm chí chớp lấy thời cơ lúc Đường Đường rùng mình thẳng lưng, chủ động mở cuống họng bóp chặt dương vật.

"A ... a..."

Trong lúc mê man, khoái cảm mạnh mẽ khiến Đường Đường không tự chủ được hai lần duỗi thẳng hông, nức nở như mèo kêu, bắn tinh.

Bác sĩ nuốt tinh dịch trắng dày trong miệng, liếm sạch sẽ dương vật nhỏ, nâng người lên. Quý Trường Khanh mỉm cười dùng ngón tay trái lau đi dịch trắng còn dính trên khóe miệng, lười biếng cởi thắt lưng, phóng thích dương vật dữ tợn không hề hợp với khuôn mặt anh tuấn nhã nhặn của y.

Quý Trường Khanh đứng bên giường nâng bộ phận sinh dục cương cứng lên, một tay đỡ đầu Đường Đường, bóp cái cằm nhỏ của thiếu niên, đưa dương vật nóng đến bốc khói vào cái miệng nhỏ.

"Hưm ..." Cả hai đồng thanh rên rỉ, Quý Trường Khanh sung sướng, trong khi thiếu niên đang hôn mê khó chịu vì dương vật to lớn căng phồng trong miệng.

Quý Trường Khanh thoải mái thở dài, hai tay ôm đầu thiếu niên đẩy mạnh, bộ phận sinh dục của y bị đánh vào trong khoang miệng ẩm ướt mềm mại, động tác càng lúc càng nhanh, thọc vào sâu trong cổ họng, thưởng thức cổ họng run rẩy co thắt của thiếu niên.

Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên đã đầy vẻ gợi tình, hai mắt nhắm nghiền, há to miệng thở gấp, dương vật thô dài nhanh chóng ra vào giữa đôi môi hồng hào, nước bọt không kịp nuốt nhỏ giọt trên trên sàn nhà trắng gạo, dâm đãng vô cùng.

Thái dương Quý Trường Khanh nổi gân xanh, y không chút thương tiếc luồn ngón tay vào mái tóc đen của thiếu niên, ấn mạnh đầu cậu vào háng, giống như đang dùng một cái ly tự sướng, thọc vào rút ra trong miệng nhỏ.

Không biết qua bao lâu, bác sĩ mới rút ra dương vật bị ngâm sũng nước, nhanh chóng tự xóc cho mình mấy cái, cuối cùng bắn lên cơ thể thiếu niên.

Khóe mắt Đường Đường ươn ướt, run rẩy vì hơi nóng.

Mùi hoa thạch nam nhanh chóng tràn ngập khắp phòng, Quý Trường Khanh ổn định nhịp thở, nheo mắt nhìn cảnh đẹp trước mặt.

Khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu niên ửng hồng quyến rũ, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng vì bị dương vật thọc vào hơi nhếch, cái bụng phẳng lì cùng da thịt như ngọc đầy vết răng đều vẩy đầy tinh dịch trắng sữa.

Quý Trường Khanh mắt lim dim, đưa tay chạm vào cửa huyệt đã giãn ra, ướt át của thiếu niên, chọc ngón tay vào mò mẫm thăm dò. Cho đến khi tràng ruột tiết ra nước dâm lóp nhóp, y mới thay đổi thành gậy thịt lớn cương đến đau, cạ cạ cửa huyệt nóng lòng muốn thử.

Cửa huyệt ướt át mấp máy, chủ động hút lấy dương vật chậm chạp không chịu vào, quy đầu hơi cắm vào một chút rồi rút ra vài cái, liền đột nhiên cắm phập cả cây vào. Trong tràng ruột tràn đầy nước dâm, dương vật mặc kệ vách thịt cản trở, thẳng tắp lao vào nơi sâu nhất.

"Ưm..a..."

Đường Đường theo bản năng rên rỉ kẹp chặt dương vật.

Bên trong ướt mềm, thịt ruột bao bọc lấy gậy thịt, Quý Trường Khanh lưng tê rần sung sướng, y động thắt lưng, dã man nắc vào.

Vạt áo blouse trắng của bác sĩ Quý khẽ di chuyển theo chuyển động của y, dương vật cường tráng ra vào cực nhanh trong lỗ hậu đỏ tươi của bệnh nhân nhỏ, vừa sâu vừa mạnh, chỉ ước có thể kéo theo thịt ruột múp máp ra ngoài.

"Ư...ư.. a...a...a."

Đường Đường nhắm chặt hai mắt, không ngừng run rẩy trong cơn mê man, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào rên dâm, bất cứ đàn ông nào nghe thấy đều phải cứng.

Quý Trường Khanh hô hấp ngày càng nặng nhọc, dùng hai tay bóp eo Đường Đường, gia tăng sức lực, hai túi tinh hoàn thô bạo đập vào da thịt thiếu niên, gây ra từng đợt sóng thịt.

Thành ruột mấp máy điên cuồng tiết ra nước dâm, Đường Đường ngủ không yên, giống như vừa gặp ác mộng, không cách nào thoát ra. Sau một đợt khoái cảm đánh mạnh, không biết là do dùng thuốc quá ít hay do bác sĩ chơi quá tàn nhẫn mà thiếu niên gắng gượng mở mắt.

Trong căn phòng thiếu ánh sáng, bác sĩ nhã nhặn mặc blouse trắng di chuyển hông với tốc độ cực nhanh, vật dưới như một khẩu súng, đâm vào lỗ hậu đỏ tươi thọc vào rút ra.

Theo thân thể đung đưa dữ dội, tầm mắt của thiếu niên dần trở nên rõ ràng hơn, cậu giật mình nhìn Quý Trường Khanh, cất cao giọng rên la, "Ah ... Ah.... Bác ...ưm ... Bác sĩ Quý?"

Quý Trường Khanh nở một nụ cười dịu dàng với thiếu niên, nhưng thân dưới không hề tạm dừng, vẫn như một cái máy dập nghiền nát mọi điểm mẫn cảm trong thành ruột, "Dậy rồi à?"

"Ahhhh ... Bác sĩ Quý! Không, không, ah, ah ah ah ah ahhhhh!" Đường Đường la hét không ngừng, thân thể đong đưa vì va chạm, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Quý Trường Thanh xương cốt tê dại, vẫn điên cuồng cử động thắt lưng, thân thể to lớn thật sâu đâm vào trong cậu, thấp giọng cười nói: "Sao cậu Đường lại sợ tôi? Vì phát hiện ra tôi và anh trai em cùng một loại người à?"

"Ah... ah.... không!"

Cái mông nhỏ co rút kịch liệt, Đường Đường gào khóc, cậu sắp bị người đàn ông này làm chết rồi. Lỗ hậu bị đâm mềm xốp chín muồi, ruột thịt phấn khởi bọc chặt lấy dương vật thô dài của bác sĩ, tưới lên từng luồng nước dâm nóng hổi.

"Má nó!"

Bác sĩ Quý bật ra một câu chửi tục, lớp áo blouse trắng quanh hông bị nước dâm từ cửa huyệt vẩy ra, lấm tấm thấm ướt. Y thúc càng sâu, đánh bạch bạch lên mông thiếu niên, quy đầu nghiền nát mọi điểm mẫn cảm trong thành ruột, cuối cùng lao mạnh đến tuyến tiền liệt.

Đường Đường rùng mình một cái, lỗ hậu co rút càng ngày càng chặt, thất thanh ê a, dương vật nỏ kháu khỉnh nhảy lên, bắn tinh tung tóe lên người bác sĩ.

Sau cao trào tràng ruột càng chặt, Quý Trường Khanh hít sâu một hơi, bóp thắt lưng thiếu niên, lại lần nữa giã dữ dội vào lỗ nhỏ chật chội, mỗi lần đều phải cắm sâu lún cán, như muốn nhét cả hai túi tinh hoàn của mình vào trong để hưởng thụ.

"Ư..hưm ... bác sĩ Quý ah ah ah ... làm ơn, ưm... làm ơn ... ah.. hah... ah... đừng mà.. á"

Đường Đường không ngừng run rẩy khóc lóc kêu, khuôn mặt nhỏ xinh đẫm nước mắt, hai tay bị trói không ngừng cử động, cố gắng đẩy bác sĩ ra, nhưng tiếc là không thay đổi được gì.

Lúc cậu bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ bị bác sĩ làm chết ở trên giường, Quý Trường Khanh gầm gừ trầm thấp, quy đầu trơn to nhắm vào tuyến tiền liệt còn đang co giật, sung sướng bắn ra.

"A!!"

Tinh dịch đặc rót đầy lỗ nhỏ, Đường Đường khàn khàn hét lên, dương vật nhỏ vung vung cao trào lần thứ hai, tí tách phun ra chất lỏng. Cơ thể kịch liệt co giật từng đợt, cửa hậu mấp máy xối nước dâm dầm dề.

Cuối cùng, thiếu niên xụi lơ run rẩy trên giường.

Một hương thơm ngọt ngào pha trộn với mùi thạch nam tràn ngập khắp phường.

Bác sĩ Quý ổn định lại nhịp thở, rút dương vật ướt đẫm của mình ra, dùng một tay đẩy cặp kính trên sống mũi lên, ung dung lau sạch gậy thịt, sửa sang lại quần áo của mình. Y áo mũ chỉnh tề nhìn thiếu niên mờ mịt thở dốc trên giường bệnh, dịu dàng nói.

"Cậu Đường, cám ơn vì tiếp đãi."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip