♿[EM TRAI TÀN TẬT].5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Thành phố J nghênh đón một lượng mưa lớn, mây đen dày đặc, mưa to như trút nước, các phương tiện giao thông trên phố bị kẹt xe, ùn tắc một đoạn dài, đám mây đen phía trên bầu trời còn làm người ta bực bội hơn.

Tin—— Tin ——, Tài xế nóng nảy vừa la mắng vừa bấm còi, những hạt mưa to như hạt đậu va vào cửa sổ, bắn tung tóe những bọt nước.

8 giờ 30 phút, đồng hồ điện thoại di động báo pin yếu lại vang lên và cuối cùng trở nên yên tĩnh.

Sấm sét nổ vang, bầu không khí trong phòng ngủ buồn bực không thể giải thích được. Người lẽ ra đã thức dậy từ lâu cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại. Thiếu niên nhắm chặt hai mắt, hai má ửng đỏ dị thường, hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt, môi khô khốc, thấp giọng cầu xin cái gì, có vẻ như đang rơi vào cơn ác mộng không sao thoát ra được, nghẹn ngào khóc nức nở.

Có tiếng gõ cửa nhưng không có ai trả lời, tiếng gõ cửa gấp gáp hơn, ồn ào trong chốc lát, sau đó là tiếng mở khóa cửa.

"Đường Đường..."

Một người đàn ông bước vào, gọi tên cậu bằng một giọng rất nhẹ, theo khoảng cách càng gần, một mùi thơm gỗ tùng bách làm người an tâm càng rõ ràng hơn.

Mép giường hơi trũng, có người ngồi xuống, Đường Đường cảm thấy một lòng bàn tay rộng sờ vào trán mình.

"Sao lại nóng như vậy? Đi gọi bác sĩ đến." Vẻ mặt người đàn ông thay đổi, cau mày thấp giọng ra lệnh.

"Vâng thưa ngài, nhưng ..." Người hầu dừng lại, ngập ngừng nói, "Ngài Đường Niệm vừa gọi điện, nói rằng buổi biểu diễn vũ đạo sắp bắt đầu ..."

Lạnh ... lạnh quá ...

Hai chân vốn không có tri giác lại đau buốt trong xương. Ngoài cửa sấm nổ đì đùng, Đường Đường nhắm mắt lại, giống như trở về năm đó khi hai chân bị gãy.

Sau khi chân bị liệt, đoàn vũ đạo đã tước cơ hội đào tạo của cậu, nhận Đường Niệm đứng thứ hai vào đoàn. Bạn bè lần lượt đến thăm, nói họ đang chờ cậu trở lại cùng nhau lên sân khấu. Trong bệnh viện, bố mẹ dù rất buồn nhưng cũng an ủi cậu, bảo chắc chắn sẽ đưa cậu trở lại sân khấu.

Sau một năm nữa, tài chính của gia đình không còn đủ lo cho anh trai học nhảy và tiền chữa bệnh, suy nghĩ một đêm bố mẹ quyết định bỏ việc điều trị, còn để cậu nghỉ học ở nhà. Thời gian trôi qua, chủ đề trò chuyện giữa những người bạn học vũ đạo với nhau dần trở thành anh trai.

Đường Niệm quá xuất sắc, Đường Niệm siêu đẹp, Đường Niệm lại được thầy khen.

... Rồi dần dà, họ không bao giờ đến gặp cậu nữa, không bao giờ đến thăm người em sau khi gãy chân thì đổi tính đổi nết, trở nên xấu xa trong miệng anh trai Đường Niệm nữa.

Đường Đường ngồi trên chiếc xe lăn cũ nát, vừa nghe giọng nói đầy tự hào của cha mẹ dành cho anh trai ở phòng khách trong phòng ngủ nhỏ, vừa nghe được giọng nói dịu dàng của anh trai.

Cậu nghĩ, cha mẹ thật sự không biết ai đã gây ra tai nạn cho cậu sao? Họ có còn nhớ cậu con trai nhỏ của mình không?

Nhớ tới việc cha mẹ ở nhà luôn áy náy tránh nhìn mình, Đường Đường nhìn ánh sáng ấm áp trên sàn nhà phát ra từ khe cửa, đôi mắt trước đây sáng như sao lại phủ một tầng xám xịt.

Mọi người luôn sẽ chọn anh trai ...

Sẽ không ai yêu cậu ...

Không ai......

...

"Tôi bảo chị đi gọi bác sĩ."

Người đàn ông khó chịu quát lớn, nhưng giống như một sợi rơm cứu mạng lôi người rơi vào cơn ác mộng quay trở lại.

Người hầu liên tục dạ vâng, vội vàng xuống lầu gọi điện thoại.

...

Kỳ Dục mặt lạnh lùng nhíu mày, quát người hầu đi rồi, sau đó đi dép lê lên giường, cẩn thận ôm chặt Đường Đường đang ngủ không yên vào lòng, tay vuốt ve lưng cậu, nhẹ nhàng dỗ dành, "Đừng sợ ... đừng sợ ..."

Bị bao bọc bởi vòng tay tràn đầy hơi thở gỗ tùng bách của người đàn ông, nghe tiếng dỗ dành trầm thấp thu hút của hắn, không biết vì sao, hốc mắt Đường Đường nửa tỉnh nửa mê có chút nóng lên, tất cả ấm ức tích tụ từ khi hai chân bị liệt bùng nổ, theo nước mắt nhỏ xuống dính ướt ngực người đàn ông.

Chợt thấy thiếu niên trong vòng tay mình thút thít khóc như một động vật nhỏ bị bỏ rơi, Kỳ Dục đột nhiên hoảng sợ, người đàn ông cao lớn vụng về vuốt tóc cậu, sau đó cúi người hôn nhẹ lên trán, giọng nói khàn khàn đầy đau lòng, "Làm sao vậy? Sao vẫn khóc ... "

Nhưng dù có dỗ dành thế nào, thiếu niên trong vòng tay vẫn luôn nhắm nghiền mắt, nghẹn ngào rơi lệ, như muốn khóc hết ra những oan ức bao năm qua.

Dần dần ... thiếu niên đã mệt lả vì khóc, còn hơi nức nở chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Kỳ Dục thở dài, nhẹ nhàng lau nước nơi khóe mắt, cẩn thận di chuyển thân thể, đổi một tư thế thoải mái cho Đường Đường, để cậu ngủ yên trong vòng tay của hắn.

Ngoài trời mưa to, trong phòng lại tràn đầy hơi ấm.

Khi Đường Đường tỉnh lại, đầu óc dần tỉnh táo. Cậu thấy Kỳ Dục đang nhắm mắt ôm cậu vào lòng, ngủ say sưa. Người đàn ông cao lớn ngủ gật trong tư thế vặn vẹo, khuôn mặt tuấn tú ngày xưa bớt lạnh lùng một chút, trầm im lặng một đứa trẻ.

Sốt đã hạ, Đường Đường thu lại tầm mắt, hơi giật nhẹ người. Người đang ôm cậu như bừng tỉnh, theo phản xạ có điều kiện ôm chặt lấy cậu, bàn tay to nhẹ nhàng sờ lưng cậu dưới chăn bông, vô thức dỗ dành cậu bằng giọng mũi khàn thấp: "Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây. "

Đường Đường nằm trên lồng ngực của người đàn ông, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, hai mắt đã khóc sưng tấy lại trào ra nước mắt. Cậu đưa tay lau đi, nghĩ thầm, đúng là không làm được trò trống gì.

Đường Đường cử động thêm lần nữa, Kỳ Dục tỉnh ngủ hoàn toàn. Lông mi hắn khẽ run, chậm rãi mở mắt ra.

Đường Đường sượng người, cẩn thận né tránh.

Bên ngoài trời đã tối, trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ nhỏ, Kỳ Dục cau mày nhéo sống mũi, thấy Đường Đường sợ hãi vẫn cúi người tiến lại gần, áp tay lên trán. Chắc chắn cơn sốt đã hạ, hắn khàn giọng nói: "Em trốn cái gì?"

"..." Đường Đường không hé răng, nhìn chằm chằm vào ngón tay mình.

Kỳ Dục thở dài, mò mẫm điện thoại xem đồng hồ, sau đó vươn tay xoa đầu Đường Đường, hỏi: "Đói bụng không?"

Đường Đường nhỏ nhắn hoàn toàn thu người trong chăn bông, lộ nửa khuôn mặt trắng hồng, gật gật cái đầu bù xù..

Kỳ Dục cảm thấy đáng yêu quá chừng, hắn kéo cậu lại mổ lên môi mấy cái rồi mới vén chăn bông bước xuống giường, lắc lư đốt sống cổ cứng ngắc rồi xuống lầu chuẩn bị bữa trưa.

Chờ người đàn ông rời đi, Đường Đường mới nhận ra trên mu bàn tay mình dán kim truyền dịch. Nhìn băng truyền dịch màu trắng trên tay, lòng cậu có chút bối rối. Thật ra cậu cậu ngủ không sâu, cậu chưa bao giờ dám ngủ sâu khi không có ai ở cạnh trông nom.

Nghĩ đến đây, một cảnh tượng chợt lóe lên trong đầu Đường Đường, Kỳ Dục cụp mắt xuống, cẩn thận nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của cậu, tay còn lại không ngừng an ủi vỗ lưng dỗ dành, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng ...

Hai má chợt nóng bừng lên, Đường Đường vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa xối xả ngoài cửa sổ đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn tối tăm không một vì sao, Đường Đường từng sợ nhất thời tiết như vậy, những ngày như thế Đường Đường chỉ có thể thức cho đến khi bình minh, hoặc bị cơn đau đớn hành hạ nửa tỉnh nửa mê.

Những ngày thế này đã ở bên cậu nhiều năm ... nhưng hôm nay cơn đau chân lại nguôi ngoai, quanh thân ấm áp, phảng phất mùi thơm của gỗ tùng bách, Đường Đường bối rối nhìn chăn bông, không biết đang nghĩ gì.

...

Ngoài cửa, Kỳ Dục bưng một cái khay lên lầu, còn chưa đến cửa phòng đã bị Đường Niệm chặn lại.

Đường Niệm ngăn hắn lại, tái mặt nhìn khay thức ăn người đàn ông cầm trên tay, khó khăn hỏi: "Ngài... Ngài Kỳ, đây là?"

Đầu giờ chiều Đường Niệm đi diễn về, anh ta đến phòng của Đường Đường một lần, nhưng lúc đó, đứa nhỏ tội nghiệp vừa nghe tiếng anh trai mình ngoài cửa đã sợ hãi run lên, tay nắm lấy quần áo của hắn như người chết đuối bắt được cọc ... thật sự rất xót xa.

Vì vậy, Kỳ Dục nhanh gọn ra lệnh cho bảo an trước cửa đuổi Đường Niệm đi. Vừa lúc hắn chơi cũng chán rồi, không muốn đóng kịch nữa.

Kỳ Dục nhướng mày, có chút lãnh đạm bưng khay lên, "À, tôi nghĩ ... em trai cậu hợp với tôi hơn, cho nên hợp đồng bao dưỡng lúc trước sẽ kết thúc."

Vừa dứt lời, người đàn ông đã vòng qua Đường Niệm cứng đơ người, quay vào nhà không đợi anh ta trả lời, bé cưng của hắn đang đói đấy, còn Đường Niệm nghĩ gì ... thì liên quan gì đến hắn?

Đường Niệm sững người tại chỗ, hồi lâu sau anh mới nhận ra mình lại không bằng đứa em chết tiệt kia! Ngực anh ta phập phồng dữ dội, trong mắt hiện lên vẻ căm hận đáng sợ.

Tại sao không ngoan ngoãn làm kẻ tàn phế đi! Tại sao lại phải cướp đi tất cả mọi thứ của anh ta!

Đường Niệm nghiến răng ken két, cả khuôn mặt gớm ghiếc mất sạch vẻ dịu dàng.

...

Trong phòng, Đường Đường ngồi ở trên giường, đỏ mặt ăn từng muỗng thức ăn người đàn ông đút cho, nhai nhai như một con hamster nhỏ.

Kỳ Dục cười cười đút cậu ăn cơm, thấy người trên giường làm gì cũng đẹp, hai hàng mi đen nhánh rung rung như quạt vào tim hắn ngứa ngáy.

Đường Đường thực sự đói bụng nên không rảnh lo ngượng ngùng, từng muỗng nhỏ ăn xong cháo khoai mỡ trong bát, mới cảm thấy dạ dày thoải mái.

Kỳ Dục đặt bát xuống, lấy khăn ăn chấm lên môi cậu, sau đó cúi người hôn Đường Đường một nụ hôn dài ướt át.

Trong phòng vang lên tiếng tsk tsk, Đường Đường nhắm mắt ngâm nga, hơi hơi dùng sức nắm lấy quần áo của Kỳ Dục, xoắn nó dúm dó.

Một lúc sau, Kỳ Dục mới buông người sắp ngạt thở, nhìn thiếu niên nhỏ hồng mặt thở phì phò, có chút tức giận, đột nhiên muốn trêu chọc cậu. Ai bảo.... Dáng vẻ vừa hứng tình vừa lo sợ vì làm chuyện trái đạo đức của cậu hấp dẫn quá làm chi.

Kỳ Dục che giấu chuyện vừa rồi với Đường Niệm, cũng không lật tẩy lời nói dối của Đường Niệm rằng mình là "bạn trai" của anh ta. Hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Đường Đường, ôn tồn nói: "Bé yêu, tôi thấy lỗ của em sướng hơn của anh trai nhiều, vừa chặt vừa ướt, hay ... em đến với tôi đi? "

Ngọn lửa động tâm của Đường Đường vừa le lói đã bị dập tắt, sắc mặt trắng bệch nhìn người đàn ông trước mặt, mới chậm rãi nhớ ra đây là người yêu của anh trai mình!

"Ngài... Ngài Kỳ, em.. em không ..." Đường Đường bám vào khăn trải giường lắp bắp nói, nước mắt giàn giụa, còn chưa kịp nói hết thì đã bị ngắt lời.

Kỳ Dục làm động tác dừng lại, mỉm cười quấn ngón tay quanh mái tóc đen hơi dài của Đường Đường, nhẹ nhàng nói: "Đi theo tôi đi ... bé cưng, tôi và em, tôi sẽ giúp em giữ bí mật với anh trai, và ..." Hắn dừng lại, giọng dịu đi một chút, "Tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho em."

Hắn buông lọn tóc mềm mại trên tay, lùi lại mấy bước, cười cười nhìn thiếu niên, yên lặng chờ câu trả lời của Đường Đường.

Cậu muốn đứng dậy ... muốn quay lại sân khấu ...

Đường Đường không nói gì, cúi đầu nhìn chăn bông, đôi mắt buồn như nhìn thấy đôi chân tàn tật dưới lớp chăn, nhưng trong lòng lại đang hoan hô. Đường ảnh đế vui muốn chết, lâu như vậy công 2 mới có cơ hội xuất hiện, hơn nữa Kỳ Dục thật biết chơi, cậu cũng thích yêu đương vụng trộm với người yêu của anh trai nha.

"Em... đồng ý ..." Đường Đường gian nan cất lời.

Kỳ Dục mỉm cười, hắn cúi xuống, cắn môi Đường Đường, giọng có chút kích động, "Bé cưng, ngày mai chồng đưa em đi bệnh viện, một tuần sau tôi đến thành phố H công tác, cưng nhớ gọi video cho tôi hằng ngày nhé, chờ chồng về, chúng ta hãy ... ngoại tình sau lưng anh trai, nhé?"

Đường Đường im lặng, một lúc lâu sau mới gật gật đầu.

-

Mấy thế giới mà công 1 xuất hiện trước một thời gian rồi mới tới công 2 3 làm t luôn mãnh liệt muốn 1v1 :(((

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip