🍁[CÔNG TỬ YẾU ĐUỐI].7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Hai người đàn ông đều có tính cảnh giác cao, bị vật nhỏ trên giường trở mình một chút đã tỉnh từ lâu rồi.

Yến Hòa Tụng đẹp trai lãng mạn dang tay ôm công tử nhỏ vào lòng, trìu mến hôn lên trán cậu, mái tóc xoăn nhẹ của hắn xõa xuống, đôi mắt của người đàn ông hơi nheo lại, giọng nói nhừa nhựa của người vừa mới ngủ dậy.

"Chào buổi sáng, darling..."

Đường Đường đột nhiên bị hắn kéo lại ôm, khuôn mặt ngày càng gần, hơi thở của cậu tràn ngập mùi hương gỗ thoang thoảng của Yến Hòa Tụng.

Cậu dùng cả hai tay đỡ ngực Yến Hòa Tụng, mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú phóng to trước mặt, không dám thở mạnh.

Ư ư ư sợ quá.

"......"

Yến Hòa Tụng dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên Yến Hòa Tụng bị một người không thích như thế này, nhưng hắn không thẹn quá hóa giận mà lại còn cảm thấy thích thú.

Đương nhiên hai người chưa từng gặp nhau, cho dù ngày hôm qua hắn cưỡng hiếp cậu, hôm nay thiếu niên cũng sẽ xấu hổ, hay cãi vã, chứ không thể là hoảng sợ và... kinh hoàng như thế này.

Và... Nếu hắn đọc không nhầm, công tử nhỏ nhìn hắn như nhìn một người quen, lại khiến cậu sợ hãi.

Yến Hòa Tụng khôn ngoan như yêu quái sinh nghi ngờ, hắn cảm thấy vị công tử nhỏ này dường như có bí mật gì khủng khiếp đang chờ hắn khám phá.

Đường Đường đang giằng co với Yến Hòa Tụng, một cánh tay cường tráng đột nhiên duỗi ra ôm lấy eo của cậu, không nói một lời kéo cậu về phía sau, cậu vốn đã bị lột sạch trần truồng rồi, thế này cũng hay, dán thẳng lên da thịt ấm áp.

"Sao dậy sớm vậy?" Một giọng nam lười biếng từ phía sau truyền đến, trên cổ phả vào hơi nóng.

Đường Đường nghĩ đến "anh rể" kiếp trước giết người không chớp mắt của mình, nuốt nước bọt không dám nói một lời cự tuyệt.

Cứu..... cứu với.

Công tử nhỏ sắp khóc.

Cố Phỉ lại siết chặt cậu vào lòng, dùng cánh tay mạnh mẽ màu đồng của mình ôm lấy con mèo trắng đang run rẩy, hôn lên làn da cổ mỏng manh của cậu, từng vết đỏ nối đuôi nhau xuất hiện, đại soái như một người làm vườn chăm chỉ, để lại những vết đỏ hình dâu tây màu hồng trên cổ, vai, xương bướm và lưng của thiếu niên.

Tiếng môi lưỡi mút lấy da thịt vang lên dâm đãng bên tai, Đường Đường vô cùng nhát gan, đỏ mặt chờ người làm vườn cần mẫn phía sau trồng đủ dâu tây, rụt rè liếc nhìn "anh rể" trước mặt.

Yến Hòa Tụng một tay chống đầu, đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại, mái tóc dài ngang lưng màu nâu sẫm hơi buông xõa, đường nét khuôn mặt sâu và quyến rũ khiến hắn trông lãng tử, đối lập hoàn toàn với người ở phía sau.

Đặc biệt ... Đặc biệt là Yến Hòa Tụng dù sao cũng đang mặc áo choàng tắm, mặc dù rộng rãi nhưng cũng che đi một số thứ không nên nhìn thấy, Cố Đại soái không có tự giác như vậy, quần mỏng đâu có thể chứa được một cây hàng to? Cọ cọ một lúc họa mi lại thức dậy, gồ lên một khối to giật cả mình.

Thiếu niên tội nghiệp không dám tức giận không dám lên tiếng, ấm ức bị một con sói hôn từ đầu đến chân, lại phải dùng hai tay phục vụ thoải mái hai tên cầm thú no nê mới được bế đi tắm rửa.

Về phần bế, ermmm, vì tiểu công tử đau lưng, đau mông, lại không thể tự mình tắm rửa, nên đành phải hưởng thụ sự phục vụ tận tình của Cố Đại soái và Yến Hòa Tụng.

Khi Yến Hòa Tụng chuẩn bị bôi thuốc vào lỗ nhỏ cho cậu, Đường Đường rốt cuộc không chịu nổi xấu hổ nữa, hai tay vô thức nắm lấy quần áo, liếc nhanh thuốc mỡ một cái rồi đỏ mặt lầm bầm.

"Thất gia, em... em có thể..." Giọng nói không to hơn tiếng muỗi kêu bao nhiêu.

Yến Hòa Tụng hửm một tiếng, cười hỏi cậu, "Em nói gì? Tôi nghe không rõ."

Cố Phỉ bên cạnh mặc quân trang, nghe vậy ngước mắt lên, liền thấy tiểu công tử mặt đỏ bừng xấu hổ, tay chân đều không biết để vào đâu, nhút nhát sợ sệt như thú non bị kẻ khác xâm nhập vào ổ, không những nói đỡ cho cậu mà còn cười xấu xa: "Ừ, nói nhỏ như như muỗi ấy."

Đường Đường nháy mắt đỏ mặt, cậu lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu: "Thất gia, em tự..." Đáng tiếc, khí thế phía trước khá mạnh, nhưng càng về cuối giọng lại yếu ớt.

Không... không hề tự tin chút nào.

Dũng khí của cậu bụp một phát tắt ngúm.

"Khụ......"

Cố Phỉ không nhịn được cười, hắn cũng không mặc áo khoác quân phục, sải bước đi tới ôm Đường Đường vào lòng, hôn đến mức môi công tử nhỏ sưng lên, đôi mắt đen láy cũng ánh nước.

"Cục cưng," Hắn ôm khuôn mặt đỏ bừng của Đường Đường, ngón cái xoa nhẹ giọt nước chực rơi xuống, giọng cũng rất khàn: "Đi theo ta nhé?"

Hắn cảm thấy tiểu công tử này quá thú vị, cũng quá dễ bị bắt nạt.

Đường Đường sợ tới mức cả người cứng đờ, vừa định từ chối thì một thân ảnh đã dán ở phía sau, Yến Hòa Tụng nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, môi chạm vào tóc cậu thân mật lãng mạn.

"Đường tiểu công tử đừng vội từ chối, tôi nghĩ. . . suy nghĩ kỹ trước khi trả lời." Giọng nói nhẹ nhàng của hắn rất lịch sự, hành vi tác phong cũng giống như của một quý tộc thời trung cổ.

Cố Đại Soái nhướng mày nhìn hai người đang ôm nhau như tình nhân thân thiết, khóe môi hơi mím xuống, khẽ tặc lưỡi, hắn đột nhiên dấy lên tiếc nuối vì hôm qua đột nhiên tỏ ra hào hiệp để cho Yến Hòa Tụng nhúng tay vào.

Lúc này, Cố Phỉ không biết rằng sự hối hận bây giờ chỉ là một tín hiệu, sau này mỗi khi nhớ lại lúc đó, hắn đều chỉ ước có thể đấm mình không trượt phát nào.

......

Đường Đường đương nhiên không nghĩ tới "Đi theo ta" là ám chỉ làm người yêu, ngoài mặt nuốt xuống lời định từ chối, nắm lấy quần áo tự viết kịch bản, nhỏ giọng "vâng" một tiếng

Thừa lúc hai người vui mừng, hàng mi thanh mảnh của hắn run lên, run giọng nói: "Xin. . . Xin lỗi, hôm nay tôi có thể trở về được không?"

Cố Phỉ lần đầu tiên tới Bắc Bình, quân sự còn rất bận rộn, Yến Hòa Tụng còn phải xử lý chuyện hợp tác, tình huống hiện tại không có thời gian để bọn họ lãng phí, nhưng hai người cũng không cam tâm lắm, cũng không thoải mái để Đường Đường trở lại hang cọp kia.

Cố Phỉ hỏi hắn: "Em chắc chắn phải đi à? Ở chỗ này với ta, Đinh Tuấn Minh không dám quấy rầy em."

Hắn nhéo nhéo lỗ tai mềm mại của Đường Đường, như thương lượng nói: "Muốn ăn gì ta kêu người đi lấy cho em, nếu thấy nhàm chán thì dẫn mấy người ra ngoài mua sắm nghe kinh kịch. Đừng cứ muốn về cái hang cọp đó." Hắn khẽ hừ một tiếng, "Bố sợ em trở về chỉ tổ bị ăn sạch sẽ không còn sót lại chút gì."

Đường Đường bị hắn véo lỗ tai ngứa ngáy, thân thể khẽ nhúc nhích, ngoan, trong lòng thầm nghĩ ——

Cậu nhất định phải quay lại, hôm qua cậu đã cho Đinh Tuấn Minh và Đinh Gia Hy xem "ngày nghĩ gì đêm mơ thấy đó" , đang nóng lòng xem kịch hay, huống chi là ...

Trước khi Bạch Khanh Chi rời đi, y cũng đã chuẩn bị một món quà cho cậu, chờ cậu đến lấy.

"Em. . . Em muốn trở về." Đường Đường lấy hết can đảm nhỏ giọng nói: "Đó là nhà của mẹ em."

"......"

Yến Hòa Tụng và Cố Phỉ không nói lời an ủi nữa, họ chỉ vuốt ve mái tóc mềm mại ngoan ngoãn của thiếu niên, nhưng họ đã ghim Đinh Tuấn Minh trong lòng, còn quyết định đưa nhà Đinh ra khỏi công quán càng sớm càng tốt.

Cuối cùng Đường Đường vẫn được đưa về Đinh công quán, xe đỗ ở cổng, "khách" trong công quán chắc còn tưởng là Cố Đại soái giá lâm, cuồn cuộn đổ ra, họ nhìn phó quan mặc quân phục mở cửa ra cho ai đó, dùng tay che chắn.

Đinh Gia Hy tối hôm qua ngủ không ngon, sắc mặt rất khó coi, dưới mắt có một vòng thâm quầng, không biết vì sao ngày hôm qua lại mơ thấy Đường Đường, là "bác sĩ Đường" kiếp trước được kính trọng, lại là sau đó giấc mơ trở nên đáng sợ, y mơ thấy kiếp này mình vẫn thua Đường Đường, không có được tất cả quyền lực, danh lợi, kết cục còn thảm hơn kiếp trước.

Y gặp ác mộng cả đêm, mãi đến rạng sáng mới tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa như chết đuối mà tỉnh lại, để rũ bỏ quá khứ y mới cố tình mời một vài người bạn đến nhà chơi, nghe những người này kẻ tung người hứng, a dua hùa theo nói xấu em trai, tâm tình y mới khá hơn được một chút.

Họ đang nói chuyện phiếm thì thấy ngoài cửa có một chiếc xe quân sự đi tới, hầu như tất cả các doanh nhân và quan chức giàu có đều tham dự tiệc chiêu đãi của Cố Đại soái, các tiểu thư thiếu gia này đã gặp qua dáng vẻ oai hùng của Cố Phỉ, cũng nghe chiến tích của hắn, thế là không ai ngồi được xuống ghế nữa, đều đổ ra ngoài đón người với Đinh Gia Hy.

Các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu đứng bên cạnh nhìn chăm chú vào cửa xe phụ tá mở ra, Đinh Gia Hy cũng cố gắng duy trì nụ cười nhàn nhạt xinh đẹp, cho đến khi... một thiếu niên mặc vest chỉnh tề từ phía sau đi xuống, những người này mới choáng váng chết lặng.

"......"

Đường Đường hơi ngượng ngùng cảm ơn người phụ tá, cậu bước ra khỏi chiếc xe treo biển số quân đội trong bộ đồ may sẵn làm từ chất liệu tốt, khoác áo lông giữ ấm, khuôn mặt nhỏ gần như vùi vào cổ áo lông màu trắng, khi mặt trời chiếu sáng cuối thu , những đường vân sẫm màu bạc sang trọng trên bề mặt áo choàng sẽ hiện ra ngay lập tức, hơn nữa thiếu niên tuấn tú, người không biết sẽ cho rằng cậu là con một quý báu của nhà giàu có quyền thế nào đấy, rất kiêu hãnh và cao quý.

Nhìn thấy "công tử nhỏ" này là ai, Đinh Gia Hy sắc mặt gần như vặn vẹo, y đè nén lửa giận bình tĩnh lại, cắn chặt răng.

"Hít, đây là công tử nhà nào, cao quý như vậy..."

"Đúng rồi, bộ quần áo này đẹp quá, thêu chìm rất khéo..."

Đường Đường tựa hồ vừa mới phát hiện bọn họ, sửng sốt, chần chờ vài giây, thấp giọng sợ hãi kêu một tiếng: "Anh cả. . ."

"...Gia Hy đây là em trai cậu à?" Cô gái mặc váy nhỏ bên cạnh liếc nhìn Đường Đường từ trên xuống dưới, sau đó cong môi như nhớ ra điều gì, "Không phải là con của bà vợ cả ép cưới chú Đinh đó chứ?"

Đinh Gia Hy cau mày, nhỏ giọng không đồng ý nói: "Tiểu Nham, đừng nói như vậy với người lớn."

Thế có nghĩa là thừa nhận.

Quả nhiên, Vương Nhan Nhan nghe thế thì cười khẩy, và nói một cách chiếu lệ, "Được rồi, được rồi, không nói thì không nói."

Những thiếu gia tiểu thư ăn mặc đắt tiền khác cũng thu hồi ánh mắt ghen tị, tất cả đều lộ ra vẻ mặt xa lạ.

Thân hình gầy gò của Đường Đường đứng tại chỗ, hốc mắt bị mấy chữ này đỏ lên, nhưng trong lòng lại cười lạnh, tên cặn bã này vẫn còn mặt dày đi ăn bám.

Ăn nhiều không sợ ung thư dạ dày à.

—— Lúc đầu khi Đinh Tuấn Minh đưa Đinh Gia Hy về, gã đã đăng một bài báo nói bởi vì Đường tiểu thư đã yêu gã từ cái nhìn đầu tiên, sống chết muốn cưới mình, nhưng gã đã có người yêu và không thích bà, nên gã không đồng ý kết hôn, không ngờ Đường lão gia lại đe dọa gã bằng tính mạng của người yêu, vì vậy gã buộc phải ở bên Đường tiểu thư.

Về phần Đinh Gia Hy và Đinh Gia Hào đến đây như thế nào? Tên cặn bã này trước tiên bịa ra một câu chuyện vô tình gặp phải một người yêu ở một thành phố nào đó đang sống cuộc sống gian khổ, không kìm được đau lòng khi gặp nhau nhiều năm và niềm vui đoàn tụ, đã phạm sai lầm, nhưng không hề nghĩ sau ngày hôm đó một sinh linh thành hình, lạu lấy lý do đứa trẻ ngây thơ như thế nào, lừa dối để được thông cảm.

Đinh Gia Hào thậm chí còn đơn giản hơn, Đinh Tuấn Minh nói gã say rượu trong khi bàn bạc công việc với người khác, một ca sĩ đã nhân cơ hội leo lên giường gã, sau khi mang thai thì bỏ xứ ra đi, đến khi sinh con xong mới quay về.

Còn có thể làm gì? Cũng không thể bóp cổ đứa nhỏ chết, thế là đành phải cùng nhau nuôi.

Thực sự là tình cha con cảm động thấu trời xanh.

Khi đó, những vụ bê bối tình ái này thường thu hút những lời đàm tiếu, có người tin Đinh Tuấn Minh, có người không tin, nhưng Đường tiểu thư đã chết từ lâu, cho dù là giả cũng không có bằng chứng.

Con người luôn giúp đỡ bản thân chứ không giúp đỡ người khác, giống như những thiếu gia và tiểu thư chơi với Đinh Gia Hy, mặc dù không thích Đinh Gia Hy là do vợ lẽ sinh ra, nhưng họ thực sự đánh giá cao tài năng văn chương tốt của Đinh Gia Hy, vì danh tiếng của bạn bè mình, bất kể ai đúng ai sai, họ đều tin vào điều vô nghĩa này.

Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ ngày càng tăng của những thiếu gia và tiểu thư này, bên tai văng vẳng những câu nói khinh thường mẹ mình của cô gái, Đường Đường nắm chặt tay, hai mắt đỏ hoe, run run giọng nói: "Anh cả, anh... anh đứng trên đất của mẹ tôi, ăn cơm của mẹ tôi, dùng tiền của mẹ tôi, còn phải nói như vậy với người đã khuất, các người...các người... "

Cậu dường như không thể nói tiếp, giọng nghẹn ngào nức nở, Đinh Tuấn Minh thấy có gì đó không ổn, đang định đi tới thì nghe thấy thiếu niên nói ra từng chữ.

"Các người không sợ đêm nay mơ thấy mẹ tôi sao?"

Đinh Tuấn Minh như thiên lôi đánh mà loạng choạng ngã xuống đất, đồng tử đột nhiên co rút lại, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng như vừa nhìn thấy quỷ.

"Cha, sao lại ngã?"

Đinh Gia Hy giật mình, vội vàng chạy tới đỡ gã.

Nhưng Đinh Tuấn Minh như thấy quỷ giữa ban ngày, không thể nghe thấy gì.

Gã... hôm qua gã nằm mơ thấy Đường Thanh Nhã cãi nhau với gã, còn ném đồ sứ, anh nhớ hôm đó tình cờ là sinh nhật của Đường Đường, nhưng gã lại lấy cớ có việc phải đi ngoại tỉnh để dẫn Đinh Gia Hy đi xem ca nhạc người nước ngoài biểu diễn, ai ngờ Đường Thanh Nhã trong mộng thay vì khóc, bà lại cười.

Đinh Tuấn Minh vẫn nhớ Đường Thanh Nhã đột nhiên cười toe toét, khóe miệng kéo tới sau tai như thế nào, như muốn ăn tươi nuốt sống gã hết lần này đến lần khác trong mơ, cho dù gã có cầu xin thế nào cũng vô dụng!

Sợ hãi, sợ hãi... Gã ngã ngồi xuống đất run lẩy bẩy, răng va vào nhau lộp cộp.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ, Đường Thanh Nhã thật sự có thể nhìn thấy gã đối đãi không tốt với Đường Đường, nên quay về báo thù?

Hai tròng mắt Đinh Tuấn Minh đỏ ngầu đến đáng sợ, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra, dáng vẻ chật vật không giống những trưởng bối hiền lành mọi ngày, khiến những thiếu gia, tiểu thư kia đều nhíu mày.

Phụ tá thì thầm dặn dò tài xế, sải bước đi tới, thờ ơ liếc nhìn các thiếu gia và tiểu thư, ghi nhớ dáng vẻ của họ, sau đó liếc nhìn Đinh Tuấn Minh đang ngồi bệt dưới đất, nói: "Năm đó, Đường tiểu thư đã qua đời vì bệnh tật, bà ấy để lại rất nhiều tiền cho tiểu công tử, dặn phải giao quyền quản lý lại cho tiểu công tử khi cậu ấy trưởng thành."

Giọng của anh ta mặc dù nhẹ nhàng, nhưng lại có một sự uy hiếp khó giải thích được: "Đinh lão gia, đại soái nhờ tôi hỏi ông, ông định không trả à?"

Như nhớ ra điều gì, phụ tá đột nhiên cười nói: "Tôi nhớ căn nhà này nhiều năm trước tên là Đường công quán."

Những vị thiếu gia kia co rụt lại chân, có chút xấu hổ, Đường Đường vừa mới nói xong, bọn họ đang muốn phản bác "Đất của mẹ cậu đâu ra?" Cũng may bọn họ không có nói ra, nếu không thì xấu hổ chết.

Họ bắt đầu trách Đinh Gia Hy, thậm chí còn trách người chú Đinh Tuấn Minh này.

Trả lại quyền thừa kế sớm chút không được sao, làm họ xấu hổ mất mặt.

Các vị thiếu gia tiểu thư không biết một đồng Đại dương có thể mua bao nhiêu bánh vừng thì thầm trong lòng, nhưng lại nhất quyết khinh bỉ sự nhỏ nhen của Đường Đường.

Đinh Tuấn Minh mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, gã đỡ tay Đinh Gia Hy đứng dậy, hít một hơi thật sâu, muốn giữ chút thể diện cho mình.

"Xin đại soái yên tâm, Đinh mỗ dù thế nào cũng sẽ không nuốt xuống khối tài sản kia."

Đinh Gia Hy thất vọng đỡ cánh tay cha mình, cắn thịt mềm trong miệng, kích thích cái đầu đang đặc quánh lại của mình bằng đau đớn.

Cơn ác mộng tối qua vẫn có chút ảnh hưởng đến y, y không nên vội vàng như vậy.

Lần này thật sự sai lầm.

Đinh Gia Hy nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đường Đường thật sâu, thầm nghĩ chưa nghiền xương cốt cậu ra thành mảnh nhỏ, cậu còn dám cãi lại!

Ngoài mặt, y trịnh trọng nói: "Giao di sản cần có thời gian, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nhanh chóng đem di sản của dì cả trả lại cho em."

Hành động lấy lui làm tiến cũng phần nào gỡ gạc được chút danh dự đang tụt dốc, nhưng phụ tá được đại soái dặn dò kỹ lưỡng kia không phải là người dễ nói chuyện.

"Còn một chuyện nữa."

"Nghe nói chân ái của Đinh lão gia là bà hai? Kết hôn với Đường tiểu thư kết hôn chỉ là do Đường lão gia ép buộc đúng không?" Phụ tá mỗi lần nói một câu, Đinh Tuấn Minh đều cảm thấy xấu hổ thêm một lần, phụ tá cũng không cần biết gã có xấu hổ chết hay không, tiếp tục không nể mặt: "Số tiền Đinh lão gia rút từ tài sản của bà cả để nuôi dì hai và dì ba, và..."

Anh ta liếc nhìn Đinh Gia Hy sắc mặt cũng không được ưa nhìn cho lắm, cười nói: "Tiền nuôi hai đứa con trai của ông, tiền cho chúng nó đi du học, nhớ trả lại cho tiểu công tử."

"......"

Sắc mặt những thiếu gia tiểu thư giàu có đó dần trở nên xấu xí, những người trẻ tuổi ngây thơ này dường như lúc này mới nhận ra rằng mọi thứ trong nhà Đinh đều là của người vợ cả "bị ép cưới". Ngay cả cơm ăn áo mặc của Đinh Gia Hy đều là tiền từ bà Đường đó.

Lợi dụng lúc những người có mặt đều có suy nghĩ riêng, không ai chú ý đến mình, phụ tá bí mật nâng lòng bàn tay lên nhìn, đảm bảo mình đã vận dụng hết những gì Yến Hòa Tụng đã giải thích, mới nhẹ nhàng thở ra.

Thất gia xứng đáng là Thất gia, vài từ này dùng được hết cho bất kỳ hoàn cảnh nào, chậc, chân thần.

Đường Đường nhìn sắc mặt của hai cha con Đinh thi nhau mà xấu, trong lòng chẹp chẹp miệng, không ngờ hôm qua hai người đàn ông nhân lúc mình ngủ quên lại đi điều tra chuyện của nhà mình. Vốn dĩ hôm nay chỉ định dằn mặt hai cha con Đinh Gia Hy và Đinh Tuấn Minh, xem kỹ năng ngày hôm qua có kết quả thế nào, không ngờ dùng một lần đã lấy lại luôn được tài sản.

Trận này xem ra cậu được thỏa mãn cả về thể chất và tinh thần.

Đường Đường tùy ý nghĩ —— còn chưa đủ, đây mới chỉ là bắt đầu, nợ cha con hai người thiếu phải trả cho bằng hết.

... Các thiếu gia tiểu thư vừa rồi kiếm cớ muốn rời đi, mặc dù đều đang kiềm chế bản thân nhưng khi nhìn Đinh Gia Hy lại không khỏi lộ ra một tia chán ghét, khiến cho Đinh Gia Hy vốn để ý đã nhìn thấy.

Làm như không biết, y vẫn đàng hoàng cười nói, chân thành xin lỗi bọn họ, nhưng lại cắn răng thầm nghĩ, không sao, khi y đăng một bài thơ hay bài văn lên báo, các thiếu gia, tiểu thư này sẽ lại lần nữa sùng bái y.

Và ngay cả khi họ nói đi ra ngoài cũng sẽ không ai tin. Đinh Gia Hy đã cân nhắc kỹ lưỡng. Có rất nhiều sinh viên và nhà văn ở Bắc Bình thích những bài thơ và bài báo đã đăng tải của y. Những danh tiếng bị đánh cắp này là bàn tay vàng lớn nhất của y. ......

Trò hề này kết thúc, Đinh Tuấn Minh có tật giật mình không dám ở lại với Đường Đường dù chỉ một chút, Đinh Gia Hy cũng về phòng sớm, cố gắng nhớ lại những bài văn nổi tiếng ở kiếp trước.

Phụ tá trước khi đi đưa cho Đường Đường một khẩu súng, Đường Đường sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, lắc đầu như trống bỏi không dám đụng vào. Phụ tá nói hôm nay cậu trở mặt nhà họ Đinh, cần vũ khí để tự vệ, Đường Đường thấy cũng có lý nên giấu kỹ.

Sau khi tiễn phụ tá, công tử yếu đuối trở về phòng, cửa bị đóng lại một cái "cạch".

"......"

Trong căn phòng không rộng rãi này không có người ngoài, vật nhỏ nhút nhát dán vào ván cửa, dần dần biến thành một con hồ ly thành tinh, lười biếng nhếch môi, chậm rãi xoay khẩu súng trong tay, muốn nói gì đó, đột nhiên ngậm miệng lại.

[Hệ thống, Bạch Khanh Chi ngoài việc để lại một bức thư thì còn có gì nữa không?]

[Hệ thống: Đang kiểm tra...]

[Sau khi kiểm tra, một máy nghe trộm đã được cài đặt trong khe hở cạnh giường của ký chủ, xin hãy chú ý.]

Máy nghe trộm à...

Đường Đường cong cong đuôi mày.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip