🍁[CÔNG TỬ YẾU ĐUỐI].5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Nắm cửa phát ra một tiếng 'cạch' nhẹ, Đinh Gia Hy đẩy cửa ra, không khí trong lành sau cơn mưa xen lẫn chút ngọt ngào bị gió thổi vào... Nhưng hiển nhiên, y không hề chú ý đến những chi tiết này. Tản bộ về phía khu vườn, y giả vờ thư thái dưới ánh trăng, như thể không thích sự xô bồ và đạo đức giả bên trong nên trộm bước ra ngoài hóng gió.

Chủ nhân của dinh thự này chi rất nhiều tiền để có được những loại cây xanh và hoa thích hợp sinh trưởng vào cuối mùa thu cho bữa tiệc chiêu đãi này, thoạt nhìn cây cối xanh tốt, gió thổi vi vu, lá cây xào xạc. Đinh Gia Hy đi tới đi lui trong vườn, nhưng y không chú ý rằng đằng sau những cây xanh cao lớn cách đó không xa, người đàn ông mà y đang tìm đang một tay bịt miệng em trai mình, một tay ôm lấy vòng eo thon thả, cặp mông đầy đặn và trắng nõn của thiếu niên cọ vào xương hông, dần dần... một chút nước tràn ra.

Đường Đường lại bị Cố Phỉ che kín miệng, hai mắt đỏ hoe, đáng thương mà dụ dỗ, vạt áo trắng bị người đàn ông từ phía sau vén len, dưới ánh trăng mờ ảo một cặp mông đầy đặn như trái đào lộ ra ngoài, người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề, chiếc mũ quân đội trên đầu cũng không bị lệch một cm nào, chỉ có khóa quần là kéo xuống, xương hông cọ sát vào mông, dương vật to dài đang từ từ đâm vào rút ra cơ thể cậu, tận hưởng cảm giác sung sướng trong cái hang động ẩm ướt mềm múp.

Cố Phỉ liếc nhìn Đinh Gia Hy theo tầm nhìn của cậu, cười khẽ bên tai: "Đường tiểu công tử... nhớ nhỏ giọng lại, đừng để anh trai phát hiện." Hắn nắc một cú thật sâu, đầu khấc dễ như bỡn căng rộng miệng trực tràng, nghiền nát phần thịt mềm bên trong, ép ra nước ngọt từ lỗ dâm đang co giật.

Đường Đường trợn to hai mắt "mm" một tiếng, cả người mềm nhũn nằm trong ngực Cố Phỉ, khẽ co giật, cách đó không xa, bóng dáng người anh trai mặc âu phục màu bạc lọt vào tầm mắt của cậu. Cậu khiếp sợ cực kì, cố gắng nhịn xuống không hét lên vì vừa đau vừa sướng, giao cấu với người yêu của anh mình sau lùm cây xanh cách đó vài bước chân, hưởng thụ khoái cảm vui thích vì vụng trộm.

"Hưm..." Dương vật tọ được lỗ thịt chín mềm bao bọc càng lúc càng chặt, thịt mềm bên trong từng lớp từng lớp mấp máy, giống như vô số đầu lưỡi nhỏ liếm lên bề mặt gân guốc gớm ghiếc trên gậy thịt. Cố Phỉ hít vào một hơi, lấy tay bịt miệng cậu lại, ôm chặt lấy eo cậu mà kiên định đóng cọc nhịp nhàng.

Đầu khấc to lớn đâm mạnh vào trực tràng mềm mại, càn quấy một vòng thịt mềm, phần cán căng lỗ hậu đến cực đại, miệng lỗ thít chặt gốc gậy, chuyển sang màu đỏ hồng chín rục.

Đường Đường run như cầy sấy, vạt áo trắng phía trước cũng bị vén lên, hai chân trắng nõn run rẩy, thằng nhỏ màu đỏ hồng ở giữa đứng thẳng, lắc lư lắc lư thoải mái mà rỉ nước, miễn bàn có bao nhiêu khiêu dâm.

Đinh Gia Hy đi một vòng hoa viên nhưng vẫn không tìm thấy Cố Phỉ ở đâu, xung quanh bốn bề vắng lặng không có ai, vẻ đoan trang giả tạo của y suýt nữa không thèm giữ nữa, cố nén cảm xúc bên trong mà lần nữa tìm kiếm.

"Mm.."

Đường Đường quá sợ hãi, nhưng cũng quá sướng, đôi mắt hạnh xinh đẹp mơ hồ tràn ra khoái cảm, nhưng khi Cố Phỉ tiến đến hôn lên một bên mặt của cậu, lại biến thành nhát gan cùng nhu nhược không dám lộ ra.

Thiếu niên có khuôn mặt non nớt, mới vừa tròn mười tám tuổi, lúc này hai mắt đỏ hoe, đang rụt rè bị bịt miệng cưỡng hiếp, cảnh tượng quá kích thích khiến ai nhìn máu nóng cũng dồn xuống giữa hai chân.

Cố Phỉ yêu chết bộ dạng này của cậu, thở hổn hển bên tai, eo hông dập nhanh mạnh, áo choàng màu xanh đậm bao phủ lấy thiếu niên, bên trong còn có tiếng vỗ "bạch bạch", hai người ôm chặt lấy nhau như tình nhân, nhưng không ai biết họ trụy lạc như thế nào dưới lớp áo quân phục.

"Tiểu công tử..." Giọng nói của Cố Phỉ xen lẫn với tiếng thở gấp dồn dập, khiến lỗ tai Đường Đường ngứa ngáy: "Siết chặt lỗ nhỏ lại còn ra nhiều nước như vậy, hưm... đã mong được bố làm từ lâu rồi đúng không?"

"Hít... làm sao vậy, anh trai cưng còn ở phía trước, thế mà đã nóng lòng muốn có tinh dịch như vậy?" Người đàn ông giở trò xấu xa: "Muốn thì phải sít chặt lỗ nhỏ lại, dẩu cao mông lên."

"Ư... ưm..."

Đường Đường hai mắt đỏ bừng, nước bọt từ cái miệng bịt kín chảy ra, nhỏ giọt dưới ánh trăng, Cố Phỉ kịch liệt nắc vào ruột thịt mềm mại sung huyết, khoái cảm gần như quét sạch mọi lý trí của cậu.

Cơ thể nhanh chóng lao về phía trước, đầu nấm tròn thỉnh thoảng thò ra khỏi chiếc áo choàng quân đội, một chút dịch nhầy chảy ra từ lỗ nhỏ trên đầu như thể đã bị chơi đến hỏng.

Đường Đường thật sự sướng đến không kìm được khẽ rên một tiếng, mặc dù bị bàn tay bịt chặt, nhưng Đinh Gia Hy đang cẩn thận nhìn cũng nghe thấy động tĩnh, liền nghi hoặc nhìn quanh quất.

Cố Phỉ có thể cảm thấy thiếu niên trong vòng tay của mình nháy mắt siết chặt cơ thể, ngay cả lỗ nhỏ đang chảy dịch nhầy nóng hổi cũng thít chặt lấy dương vật to, ​​hầu kết hắn lăn lên lăn xuống, thấy Đinh Gia Hy đang từng bước đến đây cũng không thèm dừng lại, quy đầu khổng lồ chọc mạnh và nhanh vào tràng ruột đang co giật, dập càng lúc càng mạnh hơn, sâu hơn!

Ưm!!!!

Đường Đường nhìn chằm chằm Đinh Gia Hy càng lúc càng tiến đến gần, đầu nổ tung ánh sáng trắng, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực, cách anh trai mình vài bước cậu lại bị người yêu của anh trai địt đến run rẩy bắn tinh, sướng đến hồn lìa khỏi xác.

Cố Phỉ đột nhiên bị chất lỏng dâm mỹ rót đầy dương vật, gân xanh trên trán nổi lên, hắn vốn định xoay người Đường Đường lại, dùng thân thể chặn ánh mắt Đinh Gia Hy lại, để cho dù Đinh Gia Hy có nhìn thấy cũng không biết hắn đang ôm ai trong tay. Không ngờ, mới đi được hai ba bước, Đinh Gia Hy đột nhiên bị chặn lại.

"Đinh đại công tử."

Một giọng nam vang lên từ phía sau, Đinh Gia Hy dừng bước, quay đầu ra sau.

Một người đàn ông đẹp trai trong bộ vest lịch lãm đứng bên giàn hoa dâm bụt sáng màu, khuôn mặt có hơi hướm châu Âu, sắc sảo và quyến rũ, vai rộng, eo hẹp, chân dài, giống như giá treo quần áo biết đi, túi áo vest bên ngực còn để một chiếc khăn vuông quý ông, một làn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài ngang lưng màu nâu hơi xoăn của hắn, đôi mắt hổ phách của người đàn ông khẽ nhìn y, hỏi: "Đinh đại công tử ra đây làm gì thế?"

Đinh Gia Hy vừa nhìn thấy người này là ai, trong nháy mắt tim đập lỡ nhịp, hưng phấn cố gắng bình tĩnh duy trì bộ dáng phong độ tri thức, gật đầu nói: "Thất gia."

Y cười rất rạng rỡ, có chút trẻ con: "Bên trong ngột ngạt quá, em không quen nên ra ngoài hóng gió."

... Cố Phỉ bịt miệng Đường Đường, hơi thở hổn hển, quyết định coi hai người kia như không khí, vẫn tiếp tục cần cù đánh mạnh vào cặp mông tròn trịa của cậu, quy đầu to lớn đột nhiên thọc mở tràng ruột vì sợ hãi mà co lại của thiếu niên, thô bạo đâm vào điểm cực khoái!

Đường Đường vẫn có thể nghe được thanh âm dè dặt của anh trai, nước mắt bị người đàn ông này ép ra, không có bộ phận nào trên cơ thể mà không run rẩy, chỉ muốn dùng tiếng kêu gào của mình để khống chế những đợt sóng khoái cảm hỗn loạn trong cơ thể.

Yến Hòa Tụng khẽ liếc nhìn cây cỏ xanh tươi nửa khuất trong bóng tối, nghe Đinh Gia Hy nói vài câu, nhưng không trả lời.

"Thất gia, ngài... ngài cũng tới đây hít thở à?" Đinh Gia Hy mím môi, nói chuyện với Yến Hòa Tụng cung kính nhưng giả tạo.

"Ưm......"

Tiểu công tử nhút nhát sắp sướng đến chết rồi, bên tai là giọng nói nhẹ nhàng êm ái của anh trai, sau lưng là người yêu của anh trai đang cưỡng hiếp cậu bằng dương vật to, kích thích gấp đôi từ bên ngoài và trong lòng khiến đầu óc cậu bỗng nhiên trống rỗng, mắt mờ, tai ù đi, không còn biết gì nữa, mất đi mọi giác quan và sự tỉnh táo.

Nhịp tim dần dần giảm xuống tần số bình thường, mắt và tai cũng phục hồi lại chức năng.

Đôi mắt mất tiêu cự của Đường Đường dần dần tập trung lại, thở hổn hển buông cánh tay Cố Phỉ ra, cuối cùng cũng từ trong khoái cảm điên cuồng chết đi sống lại, mới phát hiện ra Đinh Gia Hy đã không còn ở trong hoa viên, chỉ có Yến Hòa Tụng không biết khi nào đã đứng trước mặt họ.

Người đàn ông mặc tây trang ba mảnh chỉnh tề sạch sẽ, đôi mắt màu hổ phách đảo một lượt trên người họ, cuối cùng dừng ở trên người Cố Phỉ, hắn nhếch môi: "Cố Phỉ, đã lâu không gặp."

Cố Đại soái sắp xuất tinh, thở hổn hển gợi cảm, lúc này thật sự không muốn tán dóc với bạn bè, hắn khẽ "chậc" một tiếng buông tay che Đường Đường ra, vừa khẽ giật giật dương vật vừa đuổi người: "Mắt mù à, không thấy bố đang bận hả?"

Yến Hòa Tụng và Cố Phỉ đã biết nhau vài năm trước, cũng rất rất thân thiết, vì vậy thực sự không cần phải ra vẻ làm gì.

Khi họ Yến lao đao, Yến Hòa Tụng đã mang về rất nhiều tiền và nhân viên kỹ thuật từ nước ngoài, chỉ là không có quân đội, vì vậy y đã mượn binh lính của Cố Phỉ, sau đó thành lập công xưởng Cùng Kỳ, lần này, Cố Phỉ được lệnh đóng quân ở Bắc Bình, cũng đã thông báo trước cho đối tác này.

Yến Hòa Tụng cũng không phải người đoan chính, y không rời đi, mà nhìn đầu thiếu niên chỉ có thể rúc vào trong chiếc áo choàng quân phục, lắng nghe tiếng nức nở cố nén của cậu, nói: "Trùng hợp thật, tôi cũng rất có hứng thú với vị tiểu công tử này." Hắn nói xong lại thở dài: "Chậm một bước, để anh giành trước."

"..." Cố Phỉ không muốn nói chuyện với hắn, nhưng Yến Hòa Tụng muốn nhúng tay vào, còn có thái độ nếu hắn không đồng ý thì đừng hòng tiếp tục.

Cố Đại soái biết bạn bè chẳng ra gì vô cùng ngán ngẩm, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nên chỉ còn cách đồng ý cho Yến Hòa Tụng gia nhập.

Yến Hòa Tụng mỉm cười, hắn thong thả bước tới, dùng bàn tay thon dài nâng cằm Đường Đường lên, một đôi mắt màu hổ phách nhìn vào đôi mắt hạnh mờ sương của thiếu niên, cúi đầu... ngậm lấy đôi môi ẩm ướt của cậu.

"Ưm..."

Đường Đường run lẩy bẩy, dương vật nhỏ không thể xuất tinh của cậu khẽ rung lên yếu ớt khi bị va chạm, miệng cậu bị một người tình khác của anh trai hôn, lưỡi cậu đảo khắp khoang miệng rồi luồn xuống cổ họng.

"Ư... ưm, ah..."

Cậu bị hôn đến ngạt thở, khuôn mặt nhỏ dần trở nên hồng hào đáng yêu, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên má ... Yến Hòa Tụng lúc này mới chịu rút lưỡi ra, và Đường Đường thèm thuồng thở không khí, đôi môi mỏng manh ửng hồng, mắt hạnh ướt nhòe mê ly.

Cố Phỉ rút cây gậy thịt lớn màu đỏ tím ướt nước ra, bề mặt nổi lên những đường gân gớm ghiếc, trông vô cùng đáng sợ.

Đường Đường "ưm a" một tiếng, còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra thì đã bị Yến Hòa Tụng bế lên, bên trong đùi uốn lượn từng dòng dịch trắng, hai chân dài trắng nõn của cậu vô thức khoanh lạo, ôm lấy vòng eo săn chắc mạnh mẽ của người đàn ông, còn vòng tay quanh cổ hắn.

Ngay sau đó, dương vật to dài của người đàn ông không chào hỏi một câu nào, đầu khấc đột nhiên chạm vào lỗ nhỏ, đâm vào tràng ruột ướt át thít chặt của thiếu niên, tiểu công tử kêu lên một tiếng, Chợt nhận ra lỗ nhỏ đã đầy của mình đang bị vật gì đó đè lên, cậu khẽ khóc cầu xin: "Làm ơn... làm ơn... thả em ra."

Lỗ hậu nhỏ vốn đã trở nên sưng đỏ, sung huyết thành một khối thịt tròn, gắt gao bóp chặt gốc cây gậy thịt to dài, vặn vẹo mấp máy theo hô hấp. Những ngón tay của người đàn ông đeo găng tay da màu đen chạm vào, cố gắng mở một lỗ hổng từ miệng lỗ đã ăn một dương vật, nhưng tiếc là dương vật quá lớn, không có khoảng trống nào.

Chủ nhân của đôi găng tay da đen không muốn buông tay, lắng nghe tiếng khóc mềm mại... quyến rũ và rụt rè của thiếu niên, toàn thân thiếu niên run lên bần bật, bị một người đàn ông khác túm lấy hai cánh mông trắng, lỗ dâm dần ướt mềm.

Cố Phỉ gần đến lúc bắn rồi, dương vật của hắn đau đến hắn nhịn không được, hắn nhíu đôi mày đẹp, rút ​​ngón tay ướt át ra, thay vào đó là dương vật của hắn, ấn vào lỗ, quy đầu lớn từng chút đút vào.

"A!! Đừng...đừng .... Đau quá..ư..ư..ư...a..đau quá....".

Đường Đường khẽ kêu lên vì đau, Yến Hòa Tụng đang ôm cậu cũng chịu không nổi, lỗ dâm quá bót, siết hắn vừa đau vừa sướng.

"Hưm......"

Cố Phỉ nghiến răng, kiên quyết nhét dương vật lớn vào. Nghe thấy tiếng hét nghẹn ngào của thiếu niên, hắn đưa tay chạm vào chỗ giao hợp, thấy một vệt đỏ xen lẫn với chất nhầy màu trắng chảy ra từ cửa hậu, có vẻ hàng của hai người họ quá lớn, làm rách một vết nhỏ trong lỗ của thiếu niên.

"Sướng thật..." Cố Phỉ thở hồng hộc, "Chết tiệt, vừa khít lại ướt, chơi sướng chết!"

Yến Hòa Tụng cũng cau mày thở hổn hển, người đàn ông lần đầu tiên được thưởng thức lỗ dâm của Đường Đường suýt chút nữa đã không thể kiềm chế được bản thân, muốn địt chết tiểu công tử này!

"Ư... ư..."

Đường Đường vừa sợ vừa đau, cảm giác toàn thân đau nhức đến phát khóc, ôm chặt lấy cổ Yến Hòa Tụng, bị kẹt giữa hai người đàn ông, run lẩy bẩy.

Hai người đàn ông không dừng lại, họ bắt đầu thay phiên nhau kẻ đâm người rút, Đường Đường ê a nức nở, hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, cậu bị người đàn ông dùng lỗ nhỏ bao lấy dương vật to, bàn chân xỏ giày đang lơ lửng trên không,không ai biết rằng những ngón chân dễ thương bên trong đang sướng đến cuộn tròn lại.

Tràng ruột quá chặt, nước ngọt đầy ắp bị ép bắn tung tóe khắp nơi, hai dương vật to cọ vào nhau quất mạnh vào thịt ruột, đổi lấy nhu động ruột mấp máy tứ phía làm hài lòng.

Cố Phỉ khẽ thở dốc, cắm một cây côn thịt to đầy gân guốc vào trong trực tràng của Đường Đường, mạch đập dồn dập, cuối cùng toàn bộ tinh dịch đều tưới vào trong!

"A!!"

Thiếu niên mở to mắt, cơ thể bị ôm chặt vặn vẹo co giật, tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng, cặp mông to trắng nõn đầy đặn kẹp hai cây gậy đung đưa nhanh chóng, Yến Hòa Tụng hít một hơi khí lạnh, vội vàng ôm lấy thiếu niên đang cao trào.

Hắn thở hồng hộc, Cố Phỉ còn chưa xuất tinh xong liền hung hăng đâm vào, Đường Đường bị kích thích cao trào hết đợt này đến đợt khác gào thét, đến cuối cùng hét lên không được, chỉ có thể co giật phun ra nước dâm từ lỗ cúc, thằng nhỏ thanh tú trước mặt cũng như đã hỏng, không bắn được gì, cứ mềm lặt lắc lư qua lại.

Cố Đại soái sướng xong lại muốn thêm một lần, nhưng tiếc là bị Yến Hòa Tụng còn chưa xuất tinh đuổi ra ngoài. Thất gia độc chiếm tiểu công tử không muốn làm người nữa, vừa nắc tới tấp vừa hôn môi, buộc thiếu niên phải bật khóc. Dù bị tiểu công tử bắn đầy nước tiểu lên người hắn vẫn không hề nao núng, thậm chí còn biến thái hôn lên giọt nước mắt xấu hổ của cậu.

Cũng không biết lần làm tình này kéo dài bao lâu, dù sao yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc, tiểu công tử hôn mê hoàn toàn trên lồng ngực còn tương đối sạch sẽ của Cố Phỉ, hàng mi mảnh mai còn ướt đẫm nước mắt, trong lúc ngủ cũng không ngừng thút thít, thật đáng thương.

Cố Đại soái và Yến Thất gia lau chùi sửa sang lại trường sam của cậu một chút, dùng khăn vuông bịt lỗ nhỏ ngăn tinh dịch chảy ra, mặc quần cho cậu, rồi sai người thông báo cho cha và anh trai của cậu một tiếng, rồi như hổ tha mồi rồi đưa cậu lên xe về nhà mình, không hề xem mình là người ngoài.

Phòng yến hội.

Khi biết được từ phụ tá rằng "Đại soái và Đường tiểu công tử vừa gặp đã thân, thực sự không muốn để người đi, vì vậy hôm nay Đường tiểu công tử sẽ ở lại dinh thự của Đại soái", Đinh Gia Hy suýt chút nữa thở không ra hơi. Y cố kéo nụ cười trên môi, khéo léo trả lời 'tôi đã biết."

Hàm răng bên trong bị nghiến suýt nữa vỡ vụn.

Đinh Tuấn Minh trên mặt cũng có biểu cảm kỳ quái, nhưng vài giây sau gã đã điều chỉnh lại thái độ, mỉm cười tiễn người phụ tá đi rồi cùng Đinh Gia Hy lái ô tô trở về nhà Đường, không có người ngoài mới lộ lại sắc mặt u ám.

Biệt thự nhà Đinh.

Bạch Khanh Chi mặc một bộ tác chiến màu đen, nét mặt lạnh lùng, khí chất càng giống rắn độc thậm hơn.

Người đàn ông khéo léo như một con báo đen, nhảy lên —— lặng lẽ lăn một vòng trên ban công, ngay ngắn đứng dậy, đi đến thư phòng, nhanh chóng tìm kiếm thứ gì đó trong vài chiếc tủ lớn. Tuy tài liệu nhiều nhưng không có bằng chứng y muốn.

Y đã lục soát phòng ngủ của Đinh Tuấn Minh và Đinh Gia Hy trước đó, cũng không thấy gì khả nghi.

Lạ thật, thật sự lạ.

Bạch Khanh Chi cau mày, vừa mới đặt tài liệu trở về chỗ cũ, thân thể đột nhiên khựng lại, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất càng ngày càng rõ ràng, y chậm rãi dựa vào trên tường, vén một chút màn nhìn xuống phía dưới.

Chiếc xe màu đen càng lúc càng gần, hai chùm đèn xe chói mắt trong đêm.

Đinh Tuấn Minh đã trở lại.

./.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip