🍁[CÔNG TỬ YẾU ĐUỐI].2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Xa phu dừng lại, vươn cổ liếc nhìn vào trong, sau đó lại nhìn đi chỗ khác, lấy khăn thấm mồ hôi quanh cổ lau mồ hôi, nói: "Nghe nói là con trai thứ hai của nhà Đinh đẩy đứa con trai út do chính thất sinh ra xuống sông."

Bây giờ đã là cuối thu, người ngồi trên xe kéo vén chiếc màn lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú. Gương mặt y thanh lãnh, đôi mắt hẹp dài đen nhánh như mực, liếc một cái chứa đầy phong tình, nhưng... lại càng giống đôi mắt rắn lục đang ẩn nấp.

Bạch Khanh Chi nhàn nhạt nâng mắt nhìn sang, bên dòng sông náo nhiệt, người thanh niên được cứu ra đang một tay chống lên phiến đá xanh lạnh lẽo, ưỡn người ho khan một tiếng, cả người ướt sũng, vải áo trường sam dính sát người, tôn lên đường nét hoàn mỹ của cậu, hai tay đặt trên phiến đá xanh hơi căng chặt, thể hiện cậu đang rất khó chịu.

Tiểu công tử này đầu tóc nhỏ nước, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng khóe mắt lại đỏ lên, thật sự là đáng thương.

"Một con mèo rơi xuống nước."

Bạch Khanh Chi luồn ngón tay vào bộ lông mềm mại của con mèo trắng trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói không vội vã, dễ chịu đến mức khiến lòng người say như men rượu.

Bên bờ sông, một trận gió lạnh thổi qua, khuôn mặt nhỏ đáng thương của Đường Đường đã không giữ được nữa, mặt cậu tái nhợt cắt không còn hột máu, đôi môi không có huyết sắc, gầy gò nhỏ nhắn ướt sũng nước, so với Đinh Gia Hào mập như heo thì thật sự còn khốn khổ hơn gấp mười lần.

Một người phụ nữ có thiện ý trên bờ đưa cho cậu một chiếc áo mới cô vừa mua cho con trai mình, vài người khác thì phỉ nhổ tên cha cặn bã, mắng Đinh Gia Hào coi người như cỏ rác, Đường Đường lí nhí cảm ơn người đã cho cậu quần áo, mím môi, xấu hổ nói sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cô.

Lúc thiếu niên những lời này, đôi mắt hạnh sáng ngời chớp chớp, vừa ngoan ngoãn và hiểu chuyện, khiến trái tim các dì các thím tan chảy.

Người dì tốt bụng mạnh dạn nói không cần, chiếc áo này chất liệu không tốt lắm, cũng không đáng bao nhiêu tiền.

Nhưng thiếu nên rõ ràng chưa từng nhận được nhiều thiện ý như vậy, giống như một con thú nhỏ run rẩy, không dám đáp lại, khẽ cúi đầu, mím đôi môi không còn chút máu, lạnh run cả người, vội vàng túm chặt quần áo, thì thào nói nhất định phải trả lại chúng.

Cậu lặng lẽ quấn mình trong chiếc áo rộng thùng thình, thu nhỏ mình thành hình cầu, vùi gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh sáng ngời, khiến người ta vừa buồn cười vừa xót xa.

Đứa nhỏ này gầy quá...

[Hệ thống, tao rơi xuống sông...]

Đường Đường bề ngoài im lặng ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại không chút suy nghĩ nói ra một câu như vậy.

Hệ thống còn chưa kịp hiểu ý của ký chủ, đã nghe cậu nghiêm túc nói tiếp.

[Nên là, tao cũng trọng sinh.]

Hệ thống:......

Nếu hệ thống có khuôn mặt, thì biểu hiện của nó phải đầy những dấu hỏi to nhỏ đủ kích cỡ.

Sao..ủa...mà....vậy cũng được nữa hả —— nó mắc kẹt nghĩ.

Đường Đường khẽ thở dài.

[Lần này thụ chính có nhân lực, tài lực, lại còn có ưu thế trọng sinh, mà tao là một người bơ vơ đáng thương không quyền không thế, chênh lệch thật sự quá lớn.]

Hệ thống:......

Đường Đường bắt đầu phân tích vô cùng hợp lý.

[Đáng lẽ tao đã chết ngay khi rơi xuống nước. Sau khi chết, linh hồn của tao không xuống âm phủ. Thay vào đó, tao bị buộc phải đi theo thụ chính. Tao biết anh ta là hung thủ muốn giết tao, và mỗi bước anh ta đi trong tương lai , Bây giờ đã được trọng sinh, mặc dù hèn nhát nhưng không muốn chết, để ngăn anh trai giết mình lần nữa, tao dự định tìm một người trong bữa tiệc ba ngày sau đó, trao đổi ký ức trong đầu để có cơ hội sống sót.]

Hệ thống không biết nên nói cái gì: ...

Cái này là cái gì? Từ không nói có?

Không, cũng không phải là không được.

Vậy cũng thực sự phù hợp với thiết kế nhân vật.

Hệ thống tính toán một hồi, xác định ký chủ sẽ không OOC nên im lặng, Đường Đường dưới lớp quần áo che đậy cũng khẽ nhếch môi.

Ngón tay vàng lớn nhất của Đinh Gia Hi chính là trọng sinh, trọng sinh cho y biết hướng đi của mọi chuyện cùng một ít cơ hội làm ăn, cho nên cậu dứt khoát bẻ gãy ngón tay vàng "trọng sinh" của Đinh Gia Hy.

Để thần đồng nhí này lòi cái đuôi...

Bây giờ người đã được giải cứu, họ cũng không có chuyện gì để nấn ná nữa, Bạch Khanh Chi lại ngồi trở lại, đôi mắt dài hẹp liếc qua mèo con sũng nước một cái, nói: "Đi thôi."

"Vâng ạ, ông chủ Bạch, mời ngồi yên."

Xa phu hét lên, lại kéo xe, đợi đám đông ồn ào tránh chỗ, nụ cười trên mặt không thay đổi, nói chuyện với Bạch Khanh Chi thong dong như đang bàn chuyện nhà.

"Tổ trưởng, cấp trên ra chỉ thị, Cố Đại soái lần này được lệnh đóng quân ở Bắc Bình, các thương gia giàu có quyền thế địa phương ở Bắc Bình sau này sẽ chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi hắn, mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ đi."

Con mèo trắng ngoan ngoãn nép vào cánh tay người đàn ông, khẽ ngáy khi bàn tay trắng nõn thon thả vuốt ve nó, người ngồi bên trong "ừm" một tiếng.

Bạch Khanh Chi, một con hát nổi tiếng ở Lê Viên, xuất hiện ở Bắc Bình ba năm trước, một khúc thành danh, không biết có bao nhiêu khán giả đã phát cuồng vì y, chỉ ba năm ngắn ngủn đã trở thành "người một nhà' trong giới giàu có và quyền lực ở Bắc Bình.

"Ngày mốt, trưởng đồn cảnh sát Tân Tài Lương, Hà Hoằng Dương từ Ngân hàng Kim Ngân và Đinh Tuấn Minh từ nhà Đinh đều sẽ ở đó." Xa phu mỉm cười vui vẻ với vẻ mặt thành thật, nhưng trong giọng nói không nén được mà có chút nghiến răng nghiến lợi: "Người khác chuyện rất dễ dàng, chỉ có Đinh Tuấn Minh này. Hừm, như nhìn thấy quỷ! Mỗi khi chúng ta nhìn thấy được cái đuôi, Đinh Tuấn Minh đều như có thiên nhãn mà lủi đi mất, chẳng lẽ... Chúng ta thật sự lầm người à?"

Bạch Khanh Chi rũ mắt xuống, nhéo nhéo lỗ tai nhỏ của mèo trắng, cười nhạt nói: "Không vội..."

...

Biệt thự nhà Đinh.

Đinh Tuấn Minh nửa đêm bò dậy khỏi giường vợ bé, đi nghe điện thoại.

"Cậu nói cái gì? Gia Hào đẩy Đường Đường xuống sông?" Đinh Tuấn Minh mặc đồ ngủ, trong mắt hiện lên một chút khó hiểu: "Chúng thế nào rồi?"

Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, trong mắt Đinh Tuấn Minh hiện lên sự tiếc nuối: "Không có chuyện gì thì tốt rồi... Bọn nhỏ cãi nhau không đúng mực, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì để chúng về nhà đi. Sau này Đinh mỗ nhất định sẽ kỷ luật con cái thật tốt, không làm phiền các ngài lo lắng nữa."

Gã cúp điện thoại, vừa lúc nhìn thấy con trai lớn đi xuống lầu, vẻ mặt âm hiểm thay đổi, a dáng như một người cha tốt nói: "Gia Hy, sao con còn thức muộn như vậy?"

Đinh Gia Hy đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, y rất đẹp trai, khí chất thư sinh và cao quý làm tăng thêm rất nhiều điểm cho vẻ ngoài của y.

"Cha, ai gọi vậy?" Y đi xuống nhà, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Không có gì." Đinh Tuấn Minh thở dài như một người cha yêu thương, "Thằng bé Gia Hào đánh nhau với Đường Đường, lỡ tay đẩy nó xuống sông, may mà không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra."

Nhẹ nhàng bâng quơ vài câu, gã đã kể lại một vụ âm mưu giết người giống như một trận xích mích giữa hai đứa trẻ, có thể nói là ngoan độc.

Đinh Gia Hy cũng rất ngạc nhiên, lo lắng: "Làm sao em hai có thể nghịch ngợm như vậy? Con đã nói rồi, dì ba thực sự quá chiều chuộng em hai, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện."

Nhưng trong lòng lại mắng Đinh Gia Hào ngu như heo, ngay cả một thằng nhãi cũng không trị nổi!

Kế hoạch ban đầu của y là mượn dao giết người, và sau đó thân là anh cả, y sẽ tìm kiếm bằng chứng cho đứa em tội nghiệp của mình, đại nghĩa diệt thân, tống cổ ả đàn bà chen chân vào nhà lúc mẹ y đang mang thai và thằng con ngu xuẩn của ả vào tù.

Bằng cách này, y không chỉ có được danh tiếng tốt mà còn là đứa con trai duy nhất còn sót lại của nhà họ Đinh trong thời kỳ hoàng kim, nhưng ai có thể ngờ rằng Đinh Gia Hào lại vô dụng như vậy!

Con heo ngu ngốc chết tiệt!

Đinh Tuấn Minh ánh mắt khẽ động, tựa hồ cảm giác được dì ba gần đây không còn biết điều. Gã không muốn nhắc đến những chuyện này trước mặt con trai, bèn dịu dàng như một người cha yêu thương: "Chuyện này đừng nói nữa, ngày mốt, các thương gia giàu có và quyền lực ở Bắc Bình sẽ chào đón Cố Đại soái, cha sẽ đưa con đi ngắm nhìn thế giới."

Ông tự hào nhìn đứa con trai dũng cảm và tháo vát đã giúp ông vượt qua bao khó khăn: "Con trai ta tài giỏi như vậy, nhất định sẽ có thể bay lên trời".

Đinh Gia Hy cũng bị kích động, y tham vọng điên cuồng, ở kiếp trước, nhà Đinh bị phát hiện vì liên quan đến một sự cố, dẫn đến tất cả tài sản của gia đình đều bị tịch biên, Đinh Tuấn Minh cũng chết trong tù, Đinh Gia Hào không còn chống lưng, bị những người nó từng bắt nạt đánh chết, y cũng vì được nuông chiều và không có khả năng nên sống trong cảnh nghèo khổ mấy năm, cuối cùng nghiện thuốc phiện trở thành kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ.

Y sẽ không bao giờ quên lần mình gục ngã như kẻ ăn mày trước cửa một công ty nước ngoài, ai cũng kinh tởm nhìn y, lúc đó một chiếc ô tô chạy tới, người xuống xe hóa ra là tên khốn Đường Đường đó!

Y mềm như bùn dựa vào tường, nhìn chằm chằm những người mặc âu phục ở công ty nước ngoài, cung kính gọi em út cùng cha khác mẹ của mình là bác sĩ Đường, lúc đó y mới biết sau khi tốt nghiệp mấy năm nay, Đường Đường đã học được rất nhiều y học tây y từ một giáo viên nước ngoài, không biết bao nhiêu doanh nhân quyền lực và giàu có muốn làm quen với cậu để được đảm bảo tương lai.

Ây dà... Ai ngờ cuối cùng người giỏi nhất và có triển vọng nhất của Đinh gia lại là vị thiếu gia trong suốt trong nhà.

Sau đó... Đinh Gia Hy chết, y chết trong mùa đông lạnh giá, nhưng y lại sống lại, trọng sinh vào năm y còn nhỏ phát sốt cao, kích động vô cùng, lần đầu tiên lợi dụng tuổi tác để lấy danh tiếng là một đứa trẻ thần đồng, sau đó lợi dụng Đinh Gia Hào được ả đĩ điếm kia nuông chiều thành một con heo đầy mỡ, xúi giục nó bắt nạt Đường Đường, đánh đập và mắng mỏ cậu liên tục, khiến người trong sáng như sao kiếp trước trở nên nhu nhược nhát gan.

Y nghĩ —— ông trời đã ban cho y món quà đó là sống một cuộc sống mới, lần này, Đinh Gia Hy sẽ đạp lên tất cả mọi người và leo lên đỉnh cao của quyền lực!

Nhưng y không ngờ rằng ngày hôm sau, tham vọng hừng hực của y lại bị dội một gáo nước lạnh, kêu xèo xèo như bàn là nóng lập tức dập tắt.

Cái thìa rơi vào trong canh gà "tõm", nước bắn tung tóe, Đinh Gia Hy ngẩng đầu lên nhìn Đinh Tuấn Minh một cách khó tin: "Cha, cha đang nói gì vậy? Cha muốn con đưa Đường Đường đến bữa tiệc ngày mai ?" Có vẻ tự cảm thấy mình hơi kích động, y lễ phép nói: "Không phải con không tin tưởng em chỉ là..." Y tỏ vẻ khó xử: "Ngày mai là đại tiệc, con sợ em sẽ không quen."

Đinh Gia Hy thở dài, lo lắng nói: "Có nhiều thương nhân giàu có và quyền lực như vậy, nếu nhà họ Đinh bị mất mặt sẽ không tốt."

Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh cũng đứng dậy rót một bát canh gà cho Đinh Tuấn Minh, bà ta mặc một bộ sườn xám đứng đắn, dịu dàng như nước: "Đúng vậy đấy lão gia, tiểu công tử còn nhỏ, làm sao có thể nhận một trách nhiệm lớn như vậy."

Người phụ nữ ngồi bên kia có khuôn mặt tinh xảo, trang điểm đậm, bà ta đảo mắt, kéo Đinh Gia Hào chỉ biết ăn ở bên cạnh, nháy mắt với Đinh Tuấn Minh: "Ôi, lão gia, hay ngài để Gia Hào chúng ta đi đi, các giáo viên trong trường đều nói, Gia Hào chúng ta là thiên tài trăm năm hiếm có đấy."

Súp của Đinh Gia Hào suýt chút nữa bị đổ, nó đuổi theo hớp một ngụm lớn, hét lên: "Mẹ ơi, đừng kéo con, tay con đau." Nó nhìn Đường Đường đang yên lặng ăn cơm, làu bàu: "Tại mày hết đấy, anh em đùa giỡn có một chút mà lại gọi cảnh sát đến, định mượn tay cảnh sát bắt nạt tao à?"

Nó đang bưng một bát canh, nói xong liền ưỡn bộ ngực mập mạp ra, vẻ mặt kiêu ngạo chờ cha khiển trách Đường Đường, nhưng không ngờ Đinh Tuấn Minh càng nghe mặt càng đen lại, cuối cùng không nhịn được nữa, gã hất bát canh đập vào đầu Đinh Gia Hào một cái "choang".

"A!!"

Đinh Gia Hào kêu như heo bị thọc tiết, dì ba bên cạnh cũng sợ chết khiếp, vội vàng lấy khăn tay lau cho con trai, cao giọng nói: "Lão gia! Ngài, ngài làm gì vậy?"

"Bà còn mặt mũi hỏi!!" Đinh Tuấn Minh đập bàn nổi giận gầm lên, "Đêm qua đứa con ngoan của bà đẩy chính em trai mình xuống sông đấy, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy cảnh này, bà không biết bên ngoài đang nói gì nhà Đinh chúng ta à?"

Dì ba sợ quá không dám nói, Đinh Gia Hào cũng rụt cổ lại, không dám cãi lời.

Đinh Tuấn Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới tên ngốc này lại bị nhiều người nhìn thấy như vậy, dù không muốn cũng đành phải quyết định như thế: "Đủ rồi, đừng tranh cãi nữa, ta sẽ dẫn Đường Đường đi yến tiệc ngày mai." Gã nhàn nhạt nói, liếc nhìn đứa con út đang im lặng, "Nhiêu Dung, đi kêu thợ may may cho nó vài bộ quần áo."

Lâm Nhiêu Dung cười đáp: "Được."

"Cha," Đinh Gia Hy bình tĩnh lấy khăn ăn lau miệng, ân cần nói: "Con cũng đi với cha, em út còn nhỏ, đụng phải quý nhân thì không hay ho gì, con sẽ chăm sóc em ấy, cha có thể yên tâm sẽ không có vấn đề gì xảy ra."

Đinh Tuấn Minh vốn dĩ không muốn từ bỏ cơ hội mở đường cho con trai mình, nghe vậy, gã suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, Đinh Gia Hy còn được khen ngợi là một người anh hiểu chuyện.

Dì ba tức giận véo khăn che mặt trừng mắt nhìn đứa con trai ngốc nghếch chỉ biết ăn của mình.

Ngồi ở góc xa nhất, Đường Đường bưng một cái bát màu trắng, áp miệng lên chén húp một ngụm canh gà thơm ngon, vui vẻ nuốt xuống, âm thầm xem drama thưởng thức cơm trưa.

Bữa trưa này không ai ăn ngon, vội vàng ăn vài miếng liền dừng đũa, chỉ có Đường Đường là ăn no tròn bụng, phê như con tê tê.

...

Ngày hôm sau, yến tiệc.

Đại sảnh nguy nga tráng lệ, nam nữ mặc âu phục sườn xám tay cầm ly rượu nói cười vui vẻ, trong đám người này cũng có khá nhiều nhiều người nước ngoài tóc vàng. Trong góc có một ban nhạc mặc đồng phục đen trắng đang chơi violon và saxophone du dương dễ chịu.

Đinh Tuấn Minh mặc một bộ vest kẻ sọc chỉnh tề, lúc dẫn theo hai đứa con trai vào thu hút sự chú ý của rất nhiều người, thứ nhất là do nhà họ Đinh có khuynh hướng suy bại sau cái chết của Đường phu nhân nhưng những năm gần đây không biết vì sao vận khí trở nên vô cùng tốt, làm việc gì cũng ra tiền.

Thứ hai, là tin con trai thứ hai của Đinh Tuấn Minh đẩy con trai út của mình xuống sông mấy ngày gần đây này.

Người người nghe phong thanh đều đổ dồn ánh mắt về hai cậu con trai của gã.

Người con cả khi còn nhỏ đã là một thần đồng, nay đã lớn, ngũ quan thiên về thanh tú, mặc bộ vest ba mảnh màu xám bạc, mái tóc rẽ ngôi đang thịnh hành, nhìn kỹ, trong khí chất thư sinh của y có chút uy nghiêm.

Người con trai út không mặc tây trang mà mặc một chiếc trường sam trắng, cổ tay và viền áo có những chiếc lá màu xanh nhạt, mái tóc đen mượt không chải dầu hay vuốt keo, xõa nhẹ trên trán, thấp hơn người anh cả, ngoại hình thực sự rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt hạnh nhân ẩm ướt và sáng ngời, như thể bất cứ ai cậu liếc nhìn cũng có thể bị câu đi hồn phách.

"Thất gia, ngài đang nhìn ai vậy?" Cách đó không xa, một thương gia trung niên béo nhìn thấy Yến Hòa Tụng nổi tiếng, nhìn về hướng nhìn của Yến Thất gia đang thất thần, tức khắc cũng kinh ngạc: "Ồ, hai người con trai của Đinh Tuấn Minh thật sự đứa nào cũng giỏi, nghe nói đứa lớn từ nhỏ đã rất giỏi làm thơ, khi còn bé còn giúp Đinh Tuấn Minh làm một số giao dịch lớn là một thần đồng nổi tiếng."

Một nhóm người đằng kia đang trò chuyện rôm rả, so với anh trai mình, thiếu niên mặc trường sam trắng trông ngây ngô non nớt hơn, cậu mím môi chào theo cha, hai cái tai nhỏ hồng hồng ẩn dưới mái tóc đen mềm mại, cụp mắt bấu chặt tay, mũi giày cũng chĩa về phía cửa.

Yến Hòa Tụng chắc chắn rằng nếu có thể chạy, nhóc con này chắc chắn sẽ không ở lại đây thêm một lúc nào nữa mà vút một tiếng chạy trốn không dấu vết, giống như một con thỏ chạy trốn khỏi bầy thú săn mồi, hay giống như một cây nấm nhỏ, tung tăng vùi mình vào núi sâu rừng già không một bóng người, dãi nắng dầm mưa qua ngày, không màng những dục vọng nhơ nhớp của con người, sống một cuộc đời bình thường, giản dị.

Người đàn ông cảm thấy buồn cười với hình ảnh mình tự tạo ra trong đầu, nhấp một ngụm rượu đỏ, đặt ly xuống khay của người phục vụ bên cạnh, chậm rãi lấy khăn tay ra lau tay, cả người hắn toát ra một loại tao nhã từ trong xương cốt.

Nhưng doanh nhân giàu có bên cạnh cũng không dám coi thường người đàn ông này, Yến Thất gia vốn là một doanh nhân giàu có hàng trăm năm, bản thân hắn cũng từng ra nước ngoài du học vài năm, trong lúc khó khăn thời thế thay đổi, không biết bao nhiêu thương nhân, bình dân đều chết trong loạn thế, phú hào Yến cũng không thể thoát ra được.

Nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng nhà Yến sẽ diệt vong và không thể vực dậy nữa, Yến Hòa Tụng, người thừa kế duy nhất của nhà Yến cùng một vài người chủ chốt từ nước ngoài trở về nước, dành toàn bộ tài sản của gia đình để xây dựng công binh Cùng Kỳ, đi qua vô số vụ ám sát, trở thành tay buôn vũ khí nổi tiếng nhất Bắc Bình... à không, nổi tiếng nhất cả khu vực này.

Thời bấy giờ, ai có binh lính súng ống, người đó làm cha, không ai trong số những người tiếp tay để nhà Yến diệt môn thoát khỏi số phận mất đầu, mà Yến Hòa Tụng hắn, trở thành Yến Thất gia vang danh thiên hạ.

Vị doanh nhân trung niên giàu có mím môi liếc nhìn người đàn ông có vẻ thích sạch sẽ bên cạnh, ông ta không bao giờ quên Yến Hòa Tụng đã mua đầu của những người đó với giá trên trời, và vì chặt đầu không phổ biến bây giờ, tất cả họ đều bị giết bằng súng máy, Thất gia cũng đích thân đến trường hành quyết, chặt đầu kẻ thù của mình, nắm tóc cái đầu lìa khỏi xác, trông cứ như Tu La bước ra từ luyện ngục.

Hít hà...cảnh tượng đó, thực sự khiến những ai nhìn thấy nó phải gặp ác mộng cả tháng trời!

"Cố đại Nguyên soái đã đến—"

Lúc này, có tiếng hét lớn ngoài cửa.

Nam nữ trong sảnh tiệc ngay lập tức im lặng, lộ ra chút kích động, khóe môi nở nụ cười đoan chính, mỗi người đều cầm ly rượu.

Cánh cửa từ từ mở ra hai bên, tiếng giày da nện xuống đất nối tiếp nhau, từng tiếng một... như gõ vào trái tim của những người có mặt.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip