🍁[CÔNG TỬ YẾU ĐUỐI].10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Meo meo~"

Nghe thấy tiếng meo meo đầy kiêu ngạo và quyến rũ, Đường Đường mắt đầy mê ly và Bạch Khanh Chi thở hổn hển bình tĩnh mới hoàn hồn, đôi mắt ngày càng tỉnh táo của Đường Đường dần dần phản chiếu một ánh mắt tò mò nhìn cậu, như thể đang quan sát cặp thú hai chân này đang chơi trò gì trông vui thế.

"......"

Con mèo trắng ngây thơ nhìn cậu.

Đường Đường: "..." Cậu chậm rãi đỏ mặt, chỉ ước có thể vùi đầu vào cổ Bạch Khanh Chi, vĩnh viễn không còn mặt mũi nhìn thiên hạ.

Giữa ban ngày ban mặt, cậu lại bị cưỡng hiếp bởi.... Một người còn không biết là ai?

Đường Đường càng nghĩ càng thấy oan ức, nhưng tiểu công tử bị bắt nạt từ nhỏ lại vô cùng nhát gan, cho dù bị người lạ cưỡng hiếp cũng chỉ có thể kìm nước mắt mà đỏ hoe mắt, ngậm đắng nuốt cay.

Cậu đưa hai tay đẩy khuôn ngực rắn chắc của Bạch Khanh Chi, mềm mại khàn khàn nói: "Ngài...có thể rút ra được không?"

Cái lỗ mềm múp đầy nước còn đang giả vờ bị làm không sướng, nó bao trọn lấy dương vật vừa xuất tinh, còn thỉnh thoảng siết lại.

"Hưm......"

Bạch Khanh Chi cùng Đường Đường đều rên lên một tiếng, người trước lại thở dốc, người sau thanh âm cuối cùng run rẩy, thân thể kịch liệt run run.

Người đàn ông không thể nhịn được, lại đẩy vào một lần nữa, lỗ thịt quá nóng, nhiệt độ và độ mềm mại thậm chí còn thoải mái hơn so với khi vừa mới giao hợp, nhưng tiểu công tử đã không thể chịu đựng được nữa rơi nước mắt lã chã, khóc lóc van xin y đừng làm nữa.

Những giọt nước mắt nặng rớt lộp độp, chẳng mấy chốc thấm ướt khuôn mặt nhỏ, ướt cả cổ của thiếu niên.

Bạch Khanh Chi thở dài, nâng đầu Đường Đường lên, dùng khăn gấm nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tiểu công tử đáng thương, thanh âm ôn nhu bất đắc dĩ: "Cũng biết sợ à? Biết sợ thì đừng quyến rũ tôi nữa."

Đường Đường nghẹn ngào để y lau mặt, nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn không giống tiểu yêu tinh vừa mới dùng lỗ dâm của mình để kẹp người.

"......"

Bầu không khí giữa họ dần trở nên ái muội, con mèo trắng lại bị hai người phớt lờ đi loanh quanh bên cạnh chân của Bạch Khanh Chi, không ngừng phát ra những âm thanh gừ gừ để thu hút sự chú ý của chủ nhân.

Chủ nhân không đếm xỉa đến nó, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tiểu yêu tinh vừa chen chân vào, sau đó đỡ eo tiểu yêu tinh, rút ​​ra một củ cà rốt.

Mèo xem thế là đủ rồi.

Hóa ra yêu tinh có thể tạo ra củ cà rốt lớn.

Mèo đã hiểu.

"Ưm......"

Đường Đường khóe mắt đỏ lên, thật đáng thương, cậu thở hổn hển, thân thể cũng hơi run rẩy.

Cái lỗ bị sử dụng quá mức hơi nhô ra, ôm chặt lấy dương vật lớn, cặp mông trắng nõn mềm mại khẽ run rẩy, một dương vật to lớn màu đỏ tím dính đầy nước dâm từ trong lỗ hoa bị lạm dụng từng chút một phun ra.

"Ba" một tiếng, quy đầu tuột ra, lỗ hậu non nớt hơi mấp máy, có thể là do người đàn ông xuất tinh quá sâu, toàn bộ dịch trắng đều bị kẹt lại ở trực tràng, chỉ có một ít lẫn với dịch ruột chậm rãi chảy ra ngoài.

Công tử yếu đuối quần áo xộc xệch ngồi ở trong lòng người đàn ông, bụng còn phồng lên vì tinh dịch bắn vào không thể đẩy ra, thân thể gầy yếu run rẩy đáng thương, đầu vú bị người đàn ông ngậm lấy đã sưng đỏ, giống như một thai phụ dâm đãng, nhìn kiểu nào cũng quá gợi tình.

"Hừm . . " Bạch Khanh Chi cười nhẹ một tiếng, đưa tay sờ sờ cái bụng hơi căng của Đường Đường, không biết nghĩ tới cái gì lại dịu dàng cười cười.

Bụng Đường Đường vừa đau vừa sưng, không muốn bị đụng vào một chút nào, vội vàng run rẩy chân thoát khỏi diễn phục hỗn độn nước của Bạch Khanh Chi.

Bạch Khanh Chi vừa định trêu chọc tiểu công tử vài câu, lại cảm thấy chân bị cắn, y hừ một tiếng, cuối cùng cũng bố thí cho một ánh mắt.

Con mèo trắng lông dài kiêu hãnh ngừng gừ gừ, nó nhảy lên bàn, đôi mắt mèo xanh nhạt nhìn Bạch Khanh Chi, không ngừng kêu "meo meo meo", rất tức giận.

"Meo Meo, đừng phá." giọng Bạch Khanh Chi vẫn dễ nghe như cũ, nhưng cái tên này...

Đường Đường hít thở không thông, suýt chút nữa không khống chế được sắc mặt, do dự mấy giây, mới thăm dò hỏi: "Đây... Đây là mèo cái ạ?"

Bạch Khanh Chi vuốt đầu mèo quá mạnh suýt chút nữa bị cào, bình tĩnh rút tay về: "Không phải, nó là mèo đực." Ngón tay thon dài của người đàn ông vuốt lại trang sức trên đầu đã hơi hỗn độn, đôi mắt thỏa mãn lộ ra một chút nghi hoặc: "Em không thấy nó cứ kêu meo meo, đặt tên nó là Meo Meo rất hợp à?"

...Chỉ có anh mới thấy vậy.

Đường Đường không nói nữa, Bạch Khanh Chi cũng không quá để ý vấn đề này, chống cằm nhìn thiếu niên tội nghiệp đang cúi đầu sửa sang quần áo xộc xệch của mình, đặt mông cẩn thận ngồi lên ghế dựa, còn hít một hơi thật sâu, cười nói: nhẹ giọng nói: "Tiểu công tử, có muốn đi hậu viện với tôi không? Giường trong phòng tôi... rất mềm."

"Không... không được." Cậu rụt rè đáp, hai tay chống nửa người trên mặt bàn chạm trổ bằng gỗ lê, lông mày hơi cau lại, tựa hồ đang chịu đựng cái gì, cố gắng đứng dậy lắp bắp nói: "Vậy ...Ngài.. ngài bảo em đến, chính xác thì định làm gì."

Ư... Thế giới bên ngoài quá rộng lớn, cậu rất sợ hãi. Nấm nhỏ chỉ muốn tìm một nơi núi sâu rừng già để cắm rễ, không bao giờ ra nữa.

Bạch Khanh Chi: "Tiểu công tử, tôi muốn hợp tác với em." Y cầm ấm trà rót cho mình một chén trà thảo mộc, sau đó đem sữa đặt ở trước mặt Đường Đường, chậm rãi nói: "Tôi biết tiểu công tử đang lo lắng. Tuy Bạch mỗ không phải là quan chức cấp cao, nhưng cũng có thể bảo vệ được em, vì vậy..."

Y hỏi: "Tiểu công tử, ý em thế nào?"

Đường Đường do dự một chút, cẩn thận liếc nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của người đàn ông, lấy hết can đảm hỏi: "Anh... anh tên gì."

Cậu biết mình như thế này rất nhát gan, yếu đuối, cho dù bị cưỡng hiếp đến toàn thân co quắp, bụng đầy trướng chỉ có thể nuốt giận không dám phản kháng, nhưng cậu thật sự rất muốn sống.

Cậu chỉ vừa tròn mười tám tuổi, vừa lấy lại tất cả những gì của mẹ, có thể học ngành y mình thích, chỉ muốn sống hết mình.

Bạch Khanh Chi đặt chén trà trong tay xuống, hơi quay đầu lại, cười với Đường Đường, giới thiệu: "Tôi tên là Bạch Khanh Chi."

——Nghe đến cái tên này đồng tử Đường Đường đột nhiên co rụt lại, cậu không nghĩ tới mình lại gặp người có quan hệ tình ái với anh trai mình ở kiếp trước, đây hình như là đặc vụ tình báo, lúc trở lại hậu kỳ.....vừa mới gặp được anh trai Đinh Gia Hy.

Nhưng... cậu thực sự không biết mối quan hệ giữa Bạch Khanh Chi và anh trai Đinh Gia Hy, trông giống như người yêu, cũng có thể là bạn tốt.

Mặc dù Đường Đường đã phân loại Bạch Khanh Chi chưa từng xuất hiện là một trong số những người tình của anh trai mình, nhưng sự xuất hiện của Bạch Khanh Chi là quá muộn, và cậu ... cậu cũng không thể đảm bảo đó có phải là sự thật hay không.

Loại "không chắc chắn" này không những không khiến Đường Đường cảm thấy hoảng sợ mà còn khiến cậu vốn sợ hãi anh trai mình thả lỏng một chút, ít nhất thì cậu cũng không sợ sệt và sợ hãi như đối với Cố Phỉ và Yến Hòa Tụng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu gật đầu đồng ý đề nghị của Bạch Khanh Chi.

Để có được cơ hội cứu mạng mình, cậu cẩn thận tiết lộ tất cả những điều không thể tưởng tượng được, do dự hết lần này đến lần khác, thậm chí còn nói cho biết vài nhà quyền quý đã từng hợp tác với kẻ thù và phản quốc sau này là ai.

Công việc của Bạch Khanh Chi ban đầu là tình báo, và bây giờ các chức sắc mà Đường Đường đề cập đến đúng là là mục tiêu họ sẽ điều tra, còn có một hoặc hai người giấu rất kín, trông rất đàng hoàng.

Đúng là cậu bé thật thà...

Trong lòng y cười thầm, đúng là biết người biết mặt mà không biết lòng, nếu để bọn họ chạy trốn, chiến tranh nổ ra, quốc gia dân tộc sẽ khổ sở.

"Được, ta hiểu rồi. Ta sẽ nhanh chóng phái người đi điều tra những người này. Bây giờ chúng ta nói chuyện đi... Em có muốn chuyển đến đây ở cùng ta không?"

Đường Đường nói quá nhiều, miệng khô khốc, đang uống cốc sữa, nghe đến đây liền ho dữ dội.

"Khụ... khụ khụ khụ..."

Bạch Khanh Chi cười cong đuôi mắt, với bộ trang phục màu hồng nhạt và mái tóc giả đầy trang sức, thực sự trông giống một tiểu thư xinh đẹp giàu có. Y lấy ra một chiếc khăn tay bằng gấm trắng sạch sẽ đưa cho Đường Đường: "Tiểu công tử đừng hiểu lầm, tôi đã hứa sẽ bảo vệ em, đã nói là phải làm, em chuyển đến đây sống cùng tôi là an toàn nhất."

Hốc mắt Đường Đường có chút đỏ lên, vội vàng nhận lấy khăn gấm, che miệng ho khan vài tiếng, trong lòng không khỏi trợn to hai mắt.

Bớt đi ông già, câu này đến con mèo còn không tin nổi.

Bạch Khanh Chi không biết thiếu niên đang thầm cà khịa mình, dùng đầu ngón tay gõ mặt bàn: "Về khoản nợ của cha em, anh trai ngươi cùng hai mẹ kế kia, tôi nhất định sẽ bắt họ trả đủ."

Mặc dù Đường Đường đã cố gắng hết sức để tránh việc mình chết như thế nào và cuộc sống của cậu ở nhà họ Đường ra sao, nhưng Bạch Khanh Chi đã lẻn vào phòng của tiểu công tử rất rõ ràng.

Y thầm nghĩ, một con mèo xinh đẹp dịu dàng như vậy đáng lẽ phải được ôm vào lòng cưng chiều, sao có thể khổ như vậy? Không nên.

Ngay khi ý tưởng này thành hình, con mèo trắng bên cạnh đã gào thét rất lâu mà không thấy chủ nhân ừ hử gì liền xòe móng vả cho một phát khiến người đàn ông phải hít hà, xách gáy nó lên.

"Phá phách cái gì?"

Con mèo trắng bị y ôm trong tay đạp đạp chân, vùng vẫy "meo meo meo", sau khi thoát khỏi chủ nhân, nó tức giận lao vào vòng tay của tiểu yêu tinh, vùi đầu mèo vào cánh tay của người ta, cụp đuôi kêu "meo meo~" như làm nũng

Đường Đường bất ngờ ôm lấy một cục bông trắng đột nhiên nhảy tới, cụp mắt nhìn vật nhỏ chui vào trong lòng mình, "meo meo" làm nũng, liền thử vươn tay xoa nhẹ tấm lưng lông mịn của con mèo trắng, năm ngón tay luồn sâu vào lớp lông dài trắng, cảm giác rất thích tay.

Cậu khẽ thở ra một hơi, hàng mi mảnh khẽ rũ xuống, dưới mắt tản ra một bóng tối, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp tai mềm mại của mèo trắng, lúc này tiểu công tử mới có tính trẻ con đúng như độ tuổi, hơi mím môi có chút ngại ngùng.

Bạch Khanh Chi càng nhìn càng cảm thấy tiểu công tử rất đáng yêu, ánh mắt nhìn thiếu niên càng ngày càng ôn nhu, muốn trêu chọc cậu gì đấy nữa, lại thấy thiếu niên đột nhiên cứng đờ, vết đỏ lan rộng khắp khuôn mặt, chóp tai cũng đỏ.

"Có chuyện gì vậy?" Y hỏi.

Đường Đường hai gò má ửng hồng, xấu hổ há miệng ngậm lại, một lúc sau mới vo ve như muỗi kêu: "Nó... Nó đang chảy xuống."

Chảy xuống?

Bạch Khanh Chi nhướng mày, nhìn thấy thiếu niên lúng túng giãy giụa, lập tức hiểu được cái gì chảy, cười nhẹ trêu ghẹo: "Muốn hay không, Đường tiểu công tử bây giờ cũng phải theo tôi trở về."

"..." Đường Đường hoàn toàn chín cả người.

Sau khi trở lại phòng thay quần áo, Bạch Khanh Chi cũng tẩy trang, rửa mặt, thay một bộ áo trường sam thanh nhã, lúc này Đường Đường mới nhìn rõ dung mạo của Bạch Khanh Chi.

Bạch Khanh Chi thanh tuấn, đuôi mày cuối mắt khi cười đặc biệt đẹp, nhưng khi không cười thì rất hung dữ, giống như một con rắn độc, quyến rũ và nguy hiểm.

Lông mi cậu run run, nhưng không lộ ra sự xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, nhìn thoáng qua rồi quay đi chỗ khác, tiếp tục vuốt con mèo đang ăn vạ cậu.

Bạch Khanh Chi quan sát vẻ mặt của Đường Đường vừa rồi, cũng đoán được Đường Đường đã gặp mình ở đâu sau khi cậu chết trong "kiếp trước".

Người đàn ông cười nói ... Tiểu công tử này không hề lo lắng về việc liệu một "ông chủ của Lê Viên" như y có thể bảo vệ mình hay không.

Xem ra... con mèo con nhát gan này cũng không ngốc như vậy, ngược lại rất thông minh.

"......"

Trời đã khuya, bên ngoài chiêng trống đã tắt, nhiều khán giả cũng ra về.

Đường Đường thay bộ quần áo may sẵn Bạch Khanh Chi sai người đem đến, ôm lấy con mèo trắng, lấy hết can đảm thấp giọng nói lời từ biệt với người đàn ông: "Tôi... tôi phải về."

Lời này vừa dứt, liền có tiếng gõ cửa, gia nô ngoài cửa nói.

"Chủ nhân, phụ tá của Cố Đại soái tới đón Đường tiểu công tử, xe đã đậu ngoài cửa."

Tất cả ý cười trên mặt Bạch Khanh Chi bay biến đi sạch sẽ, khóe môi hơi cong cong dần dần thành đường thẳng: "Thế à?..." Y nhìn về phía Đường Đường: "Em muốn về đấy à? Gặp Cố Phỉ? Hay Yến Hòa Tụng?"

"..." Đường Đường lùi lại nửa bước, rụt rè nhìn Bạch Khanh Chi, nuốt nước bọt.

Bạch Khanh Chi bị sự rụt rè cùng sợ hãi trong đôi mắt đẹp kia đánh thức, đưa tay đỡ trán, thở dài, thầm nghĩ chính mày đến chậm một bước, sao có thể trút giận lên đầu em ấy?

Còn chưa kịp nghĩ ra cách dỗ người ta, Đường Đường đột nhiên ôm con mèo vào lòng, lấy hết dũng khí hỏi: "Anh... làm sao anh biết chúng tôi..." Hai gò má ửng hồng, cậu quá xấu hổ để tiếp tục.

"......"

Im lặng kéo dài qua đi, bầu không khí khó xử lan tràn giữa hai người, để tránh việc máy nghe trộm của mình bị phát hiện, Bạch Khanh Chi ho nhẹ một tiếng, nói dối: "Tôi biết tối hôm qua em ở lại phủ Đại soái, cũng đã điều tra Yến Hòa Tụng, hơn nữa hôm nay trên người em.."

Người đàn ông nhấp nhổm cho đến khi nhìn thấy Đường Đường ôm con mèo trắng, xấu hổ đến mức như có thể chui vào vết nứt trên mặt đất, y mới biết cậu đã tin, thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức.

Suýt chút nữa...

"......"

Cuối cùng, Đường Đường càng sợ Đại soái hơn, đã lên xe của phụ tá đi đến "Phúc Thuận Lâu", Bạch Khanh Chi ôm tội lỗi không tiếp tục ngăn cản cậu, nhưng y gửi con mèo của mình cho cậu giữ, như một tai mắt, hy vọng nó có thể nổi điên cắn chết một tên.

Cắn được hai tên thưởng một xe cá khô.

./.       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip