🐶[CHÓ SĂN NHỎ].9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ánh đèn trong quán bar lờ mờ mờ ảo, tiếng nhạc xập xình, vũ nữ trên sân khấu đang uốn éo lắc mông, không khí lẫn lộn mùi thuốc lá và mùi rượu.

Lúc này, một đám choai choai đẩy cửa quán bar ra, ánh mắt quét qua gái xinh trong quán, nghênh ngang đi vào.

Tất cả đều mặc đồ hiệu đắt tiền, mặt hếch lên trời, nhìn phát là biết con nhà giàu, còn là cái dạng lưu manh hư hỏng, chen lấn qua những nam nữ khiêu vũ, thậm chí có hai người còn bắt đầu giở trò đồi bại với một cô gái xinh đẹp trên sàn nhảy. Vừa động tay, cô gái bị đụng vào giận dữ chửi bới, nhanh chóng tránh ra, tên đó vừa cười vừa nói nếu hôm nay không có việc nhất định sẽ chơi với hai cô gái đó.

Nhìn thấy họ như vậy, những người khác trong quán bar cau mày tránh xa như trốn virus, chúng cũng không quan tâm, cứ cà lơ phất phơ đứng đó nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó, cho đến khi một tên đầu vàng trong số chúng nhìn sang quầy bar bên kia, vội thông báo với người đàn ông ngậm điếu thuốc trên miệng cạnh "Anh Hồng, thằng kia có phải Kha Gia Ngôn không?"

Cùng lúc đó, Vương Minh, lão Vương đang đánh bài ở quầy cũng phát hiện ra tên này ở cửa, liền "Mẹ kiếp" một tiếng, quay đầu gọi Đường Đường: "Anh Đường, thằng lỏi Hồng Thâm đến rồi!"

Cũng giống như họ, Hồng Thâm cũng là con nhà quan binh, nhưng phe cánh lại khác, một bên Giang gia là chủ, một bên là Hồng gia là chủ, hai bên phe phái coi thường nhau, ngay cả con cái cũng có bất bình sâu sắc.

Những người khác nghe vậy cũng đặt bài xuống ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn thấy Hồng Thâm, lập tức trở nên khó chịu.

"Má thiệt luôn, làm cụt cả hứng."

"Nghe bảo Hồng Thâm sau khi xuất viện bị nhốt ở nhà mà? Sao được thả sớm vậy?"

"Ôi trời tin nhà Hồng đó à, hứa suông đối phó với nhà Kha thôi. Làm sao mà chịu phạt đứa con độc nhất của nhà mình cho được?"

Đường Đường đang dựa vào chiếc ghế sô pha mềm mại, tư thế ngồi buông thả, trên bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng cầm điếu thuốc đã châm lửa, nghe thấy cuộc nói chuyện của họ hơi ngước mắt lên, nhìn Hồng Thâm và nhóm của hắn đang đi về phía Kha Gia Ngôn, hỏi, "Sao thế, nó ghét Kha Gia Ngôn à?"

Vương Minh: "Một chút tư thù cá nhân. Chuyện này có liên quan đến Nguyên Huân. Hồng Thâm là thằng chay mặn gì cũng ăn, thích trai tơ. Một lần tụi em đến quán bar chơi, tình cờ gặp nó đang vui vẻ, Kha Gia Ngôn và Nguyên Huân cùng nhau vào phòng vệ sinh, sau đó chỉ một mình Nguyên Huân quay lại, nói Kha Gia Ngôn cảm thấy không khỏe đã về trước rồi, nhưng mà..."

Cậu ta do dự một lúc, rồi nói: "Kết quả là Kha Gia Ngôn bị Hồng Thâm đưa đến ghế lô, thằng điên say quắc cần câu đó suýt nữa bóp cổ Kha Gia Ngôn đến chết vì anh ta giãy dụa."

"Sau này, chuyện này trở nên ầm ĩ, người trong quân bộ ai cũng hóng chuyện nhà Hồng và Kha, bác Kha đến nhà Hồng yêu cầu giải thích nhưng gia đình Hồng không hài lòng, ám chỉ Nguyên Huân cũng có lỗi, cố tình lợi dụng nhà họ Hồng để loại bỏ đứa con hoang, cuối cùng hai nhà đồng ý lùi một bước, thằng Hồng Thâm bị cấm túc còn Nguyên Huân bị đem ra nước ngoài."

Đường Đường nhìn Hồng Thâm ở quầy bar, và Kha Gia Ngôn với khuôn mặt tái nhợt, rít một hơi thuốc, hừ mũi một cái.

"Ui, nó tìm Kha Gia Ngôn à?" Vương Minh cũng cười nói: "Mẹ kiếp mắt mù, lần này nó tự tìm chó thì để chó cắn đi, bố đếch quan tâm nữa."

Đường Đường cũng nhìn đi chỗ khác, cậu ngồi ngả ngớn, trên tay ngậm điếu thuốc lượn lờ khói, cầm ly rượu trên bàn đưa lên môi.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu hạ mắt uống cạn rượu trong ly, càng khiến cậu thêm quyến rũ.

Đằng kia.

Kha Gia Ngôn sắc mặt tái nhợt nhìn người trước mắt, thầm nghĩ không nên như vậy, nhà họ Hồng ngay từ đầu đã hứa với cha Kha sẽ không đến quấy rầy anh ta nữa, cái giá phải trả quá cao, nên đồng ý không gây sự, nhưng ... nhưng tại sao hôm nay cậu ta lại đột nhiên đến đây.

Miệng ngậm điếu thuốc, Hồng Thâm từ trên xuống dưới nhìn Kha Gia Ngôn, lúc đầu hắn vì Kha Gia Ngôn mà bị thương nhẹ, nằm viện hai ngày, tuy rằng biết Kha Gia Ngôn không thể động vào, cũng đã hứa với cha nhưng trong lòng vẫn như lửa đốt, hôm nay không biết vì sao, đang uống rượu ở quán bar bên cạnh, chợt nhớ tới những người sau lưng cười nhạo bàn tán về mình.

Cơn tức giận ngày càng không thể kiểm soát được, thiêu đốt tim gan phổi hắn, hắn dứt khoát đến gặp Kha Gia Ngôn để trả thù và lấy một lời "xin lỗi".

"Đã lâu không gặp, Kha đại thiếu gia."

Hắn chậm rãi nhả khói ra, lên giọng nói: "Nghe nói... Kha đại thiếu gần đây tâm tình rất tốt, tôi vừa mới xuất viện tới đây, muốn gặp Kha đại thiếu tụ họp."

Hắn gõ rơi tàn thuốc, nở nụ cười nửa miệng: "Kha thiếu gia thấy sao?"

Kha Gia Ngôn hơi nắm chặt tay: "Cậu muốn tụ họp thế nào?"

Đám con nhà quan binh đi cùng Kha Gia Ngôn cũng cau mày nhìn sang.

Hồng Thâm nhướng mày liếc nhìn đám người cảnh giác, khinh thường cười lạnh: "Sao lại sợ tôi thế. Tôi. . . đâu có yêu cầu gì khác." Hắn phất phất tay đầu vàng bên cạnh ngay lạp tức bảo bartender lấy ra một chai rượu nổi tiếng có độ cồn không quá cao.

"Chai rượu này, mày uống cạn thì hiềm khích giữa chúng ta sẽ giải quyết. Nếu không uống..." Hắn lưu manh nói: "Vậy thì Kha đại thiếu gia không để mặt mũi cho tôi rồi."

Kha Gia Ngôn nhìn chai rượu này, nồng độ cồn không quá cao, không đến mức phải vào bệnh viện súc ruột, nhưng chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Từ ý của Hồng Thâm mà nói, hôm nay không thể không uống cạn rượu, anh ta thở ra một hơi: "Được, tôi uống, hi vọng Hồng thiếu gia sẽ giữ lời hứa."

Hồng Thâm không nói, làm cử chỉ mời, đám lâu la phía sau cũng la ó, như thể họ coi Kha Gia Ngôn như một con khỉ mà cười cợt nhả, những câu tục tĩu xen lẫn những lời chửi thề làm Kha Gia Ngôn đang nuốt rượu tay run lên vì tức giận.

Ghế dài.

Đường Đường đang dựa vào trên sô pha, nhàn nhã xem kịch, đang dùng đầu ngón tay lật một quân bài xì phé, hoa văn lộ ra, con phăng teo cười toe toét.

Uống đến ly thứ tư, Kha Gia Ngôn đã cảm thấy muốn nôn, đám con nhà quan binh cũng không thể chịu đựng được, bắt đầu cãi nhau với Hồng Thâm, Kha Gia Ngôn thấy Hồng Thâm lại trở mặt muốn đánh nhau, liền liếc nhìn trước số lượng người ở đó, vội vàng thuyết phục những người bên cạnh mình, cố nén nôn uống thêm một ly nữa.

Sau đó, anh ta vào nhà vệ sinh nôn ra hai lần, ý thức đã có chút không tỉnh táo, còn chưa kịp uống hết chai rượu, cảm giác trong bụng khó chịu như lửa đốt.

Sự chu đáo và dịu dàng của một người anh lớn ngày thường đã hoàn toàn biến mất, Kha Gia Ngôn một tay ôm bụng, một tay hơi run run chống lên quầy bar, sắc mặt đỏ bừng dị thường nhưng môi lại tái nhợt.

Đường Đường đang chơi bài xì phé, vừa xem chơi vừa liếc nhìn bộ dáng đáng thương của Kha Gia Ngôn, nỗi bất bình trong lòng nhạt đi một chút, khóe môi cong lên.

......

Đầu óc Kha Gia Ngôn đã không còn tỉnh táo, anh ta lắc lắc đầu, cố nén dạ dày đang quặn lên cùng những lời chửi rủa ô uế bên tai, liếc nhìn Hồng Thâm với khuôn mặt đỏ bừng, rồi đưa mắt nhìn Đường Đường đang bị mọi người vây quanh, làm lòng anh ta lại cuồn cuộn hận thù, không cam lòng khàn giọng nói: "Rượu này tôi uống xong rồi, nhưng Hồng thiếu gia đã cất công đến đây chơi, không đi qua bên kia chào hỏi Đường thiếu gia sao?"

Khuôn mặt đắc ý của Hồng Thâm lập tức tối sầm lại, hắn nhìn qua ánh mắt của Kha Gia Ngôn, giật giật khóe miệng: "Tôi chào hỏi gì với Đường Đường?"

Kha Gia Ngôn tỏ vẻ kinh ngạc: "Tôi mới đến quân khu không lâu, nghe nói người trong đại viện này đều là đàn em của Đường thiếu gia cơ mà?"

"Bỏ mẹ mày đi!" Hồng Thâm nhổ nước bọt, u ám nhìn Kha Gia Ngôn.

"Mẹ, mày nói cái đéo gì đấy? Hồng thiếu gia của tụi tao mới là trùm đại viện."

"Thứ không có mắt."

Kha Gia Ngôn có vẻ sợ hãi, bất lực nhìn đám con nhà quan binh phía sau. Tuy rằng những người đó nghĩ anh ta không cố tình gây phiền toái cho Đường Đường, chỉ nghĩ anh ta uống nhiều quá nên mới nói năng thiếu suy nghĩ, cũng không trách anh ta.

Hồng Thâm và Đường Đường đã đánh nhau từ khi còn nhỏ, chưa bao giờ phân thắng bại, lần này nghe Kha Gia Ngôn khiêu khích, chúng lập tức đen mặt mò qua.

Trên ghế dài, một nhóm con ông cháu cha sớm chuẩn bị sẵn sàng khi chúng đang nói chuyện, vẻ mặt tươi cười biến mất, họ lạnh lùng liếc nhìn Kha Gia Ngôn đã say đến mức không đứng vững. sau đó chuyển ánh mắt sang Hồng Thâm và đám lâu la đang hùng hổ tiến đến.

Hồng Thâm dẫn người đứng trước ghế dài, khinh thường nhìn Đường Đường, nhếch mép cười nói: "Này, Giang... à không, Đường thiếu gia từ nước ngoài trở về rồi đấy à? Sao, có muốn thi uống rượu với tôi không?"

Đường Đường ngừng đánh bài, nhướng mày, ánh mắt kia nhìn hắn không khác gì nhìn chuột chui rúc.

"Thi uống rượu với tao à? Có cửa hả?"

Hồng Thâm sa sầm mặt.

Không cần hắn nói chuyện, đám lâu la đối diện cũng đã phun ra vài câu chửi thề.

Đường Đường cũng không khách khí với họ, cầm chai bia trên bàn rượu đập mạnh vào vai một tên đang phun phân, "choang" một tiếng, rượu trộn lẫn với máu chảy xuống, tên này hét lên như một con lợn.

Những vị khách khác trong quán bar nhìn thấy cảnh đánh nhau thì hét toáng lên, vội vàng tránh ra.

Kha Gia Ngôn chật vật bước tới, thấy Đường Đường cầm chai rượu lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra ghi lại cảnh cậu đánh người, Hồng Thâm vừa định nổi giận đánh nhau với họ thì nghe anh ta lắp bắp nói: "Đường... Đường Đường, sao cậu lại đánh người khác như thế? Chúng ta đều ở cùng một đại viện quân khu, cậu đánh người... Chú... Chú Giang còn phải lo sắp xếp chuyện rối rắm này cho cậu đấy."

Hồng Thâm nghe Kha Gia Ngôn nói ... nga lập tức đặt chiếc ghế hắn đang cầm lên xuống, cân nhắc lợi ích và kết cục của Đường Đường một lúc, hắn đưa mắt nhìn tên vừa bị đánh, tên đó ngay lập tức hiểu ý hét lên như bị gãy cả tay, muốn đi gặp Giang Lăng Uyên và Giang Hình.

"Mẹ kiếp, chúng mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi mách ba mẹ, biết nhục không vậy!"

"Hồng Thâm mày chưa cai sữa à? Có gan thì tự giải quyết với nhau đi chứ."

"Một lũ hèn nhát, chơi bẩn phải không?"

Biểu cảm của Đường Đường cũng khó coi, quai hàm hơi căng thẳng, chuyện mách cha mẹ với người khác không nặng không nhẹ, giống như một trò đùa thôi, nhưng cậu thì lại khác, trước đây chơi thể thao mạo hiểm bị nhà quản lý rất nghiêm rồi, bây giờ lại kéo băng đánh nhau, cũng không biết Giang Lăng Uyên và Giang Hình tức giận đến thế nào nữa.

Đôi bên còn đang tranh cãi, Hồng Thâm nhìn Đường Đường, thấy sắc mặt không tốt, càng thêm đắc ý lấy điện thoại di động ra, do dự giữa hai anh em nhà họ Giang, quyết định gọi điện thoại cho Giang Hình vốn nóng tính.

Chuông đổ vài tiếng, sau khi kết nối cuộc gọi Hồng Thâm bật loa ngoài lên, tiếng "alo" trầm thấp lập tức khiến hai nhóm đang tranh cãi im phăng phắc.

Hồng Thâm hắng giọng tự giới thiệu: "Chú Giang, cháu là Hồng Thâm đến từ nhà Hồng."

"Có chuyện gì, nói."

Đường Đường cau mày, cầm hộp thuốc lá trên bàn rượu lên, rút ​​một điếu ngậm vào miệng.

Hồng Thâm thu hồi ánh mắt, giọng càng trở nên tự mãn hơn: "Chú Giang, cháu đã nói lần này Đường Đường đi quá xa rồi, cùng một quân khu đại viện, thế mà vừa rồi cậu ấy lại đánh Liễu Thành không thương tiếc, bả vai chảy máu quá trời, chú xem thế có được không?"

Liễu Thành cũng có tâm kêu la vài tiếng thảm thiết.

"Mẹ kiếp." Vương Minh mắng một câu.

Đám con cháu nhà binh nín thở, nóng lòng chờ Giang Hình mở miệng, hai ông chú nhà Giang kia gia trong mắt họ đều là quái vật, đừng nói Đường Đường, họ cũng sợ mất mật ra!

Ở phía đối diện, đám Hồng Thâm mặt ai cũng cười cười, trông rất tiểu nhân đắc chí, chúng cũng biết chúng có thể không thể đánh bại Đường Đường, mặc dù mách lẻo trông có vẻ hơi hèn, nhưng đó là cách tốt nhất đối phó Đường Đường, năm xưa hỗn thế ma vương đánh nhau bị ông cụ Giang ném vào quân đội thao luyện sấp mặt còn gì?

Họ Giang nổi tiếng giáo dục gia đình nghiêm khắc, mấy ngày nay trời rất nóng, chỉ nghĩ đến cảnh Đường Đường vào quân đội chịu khổ bọn chúng đã vô cùng hả hê.

"Thế à, các cậu có đánh nó không?"

Giọng nói lười biếng của một người đàn ông phát ra từ điện thoại.

Nụ cười trên khóe môi Hồng Thâm không giấu được, giả giọng đáng thương: "Sao chúng cháu dám... Chỉ muốn thi uống rượu của Đường Đường thôi, nhưng ai ngờ cậu ấy lại cầm chai rượu đánh người."

Khỏi hỏi nhóm Vương Minh tức giận như thế nào, họ muốn cãi nhau nhưng lại sợ Giang Hình không dám lên tiếng.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Đường Đường khẽ nheo mắt lại, dùng răng nanh cắn mạnh đầu lọc thuốc lá, vẻ mặt âm trầm không kiên nhẫn.

"Ừ, thế thì tốt."

Hồng Thâm đắc ý nói: "Vậy thì..." Nụ cười trên khóe miệng hắn chợt cứng lại, sắc mặt dần dần vặn vẹo, không khỏi cao giọng nói.

"Thế thì tốt????"

Đường Đường hai tay khoanh trước ngực, vừa mới ngừng cắn đầu lọc, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sói như sói tràn đầy hoang mang.

Má, ông già này bị vong nhập rồi à?

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip