🐶[CHÓ SĂN NHỎ].17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 17

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Thời gian huấn luyện từng chút một trôi qua, đến khi Trần Lương thổi còi báo cho họ biết buổi huấn luyện hôm nay đã kết thúc, đám con nhà quan binh này mới ném tấm gỗ cứng trên vai, gục xuống bùn.

Bọn họ toàn thân lấm lem bùn đất, trên mặt cũng lấm tấm bùn, hở hổn hển ngẩng đầu nhìn bầu trời, mệt mỏi đến một ngón tay cũng không muốn động. 

Đường Đường cũng rất mệt, nhưng ánh mắt sói vẫn sáng ngời, tựa hồ rất khoái bị hành hạ, nhưng lại không có sức lực, đứng trong bùn điều hòa hô hấp, mấy giây sau cúi người vớt lấy Vương Minh gần như ngập trong nước thải đến miệng mà không hề nhúc nhích.

Vương Minh nằm dang tay dang chân trong vũng bùn, hai mắt đơ ra, thấy có người kéo mình, liền lẩm bẩm nói, đừng kéo, đừng kéo, cứ để cậu ta bất động chết ở đây luôn đi!

Sau đó bị Đường Đường vỗ vào trán, lập tức bình tĩnh lại, cậu ta giãy giụa đứng dậy, đi kéo đám bạn của mình, mấy người loạng choạng đỡ lẫn nhau, cuối cùng cũng leo được lên bờ.

Một vài huấn luyện viên không phải thứ tốt vui như trẩy hội, Giang Hình ngồi dưới chiếc ô che nắng cách họ vài bước, không bao giờ rời mắt khỏi cháu trai mệt mỏi của mình từ đầu đến cuối, môi mím lại, tay siết chặt, chỉ muốn nói với Đường Đường chúng ta sẽ không luyện tập nữa.

Điều kiện quân đội khó khăn, chương trình huấn luyện cũng vất vả mệt mỏi, tại sao ngay từ đầu họ lại muốn Đường Đường nhập ngũ? Nhà Giang có hắn và anh trai làm chỗ dựa là đủ rồi, sư tử nhỏ nhà họ nên sống một cuộc sống hoa lệ, không nên chịu vất vả như vậy.

Hắn thở dài, rồi nhớ đến sự phấn khích quá mức vì tinh thần phấn chấn và niềm yêu thích thể thao mạo hiểm của sư tử nhỏ mang đến cho hắn, trong một khoảnh khắc, hắn thực sự không biết nên để cậu nhập ngũ hay để cậu chơi đùa với mạng sống của mình trước.

Từ cây dù lớn đi tới, hắn nói: "Mười phút, vào phòng tắm tắm rửa, sau đó đi căn tin ăn cơm." Sau đó nhìn tiểu sư tử giống như đang lăn lộn trong bùn, ra hiệu cho cậu quay lại tắm rửa với mình.

Đùa à? Mặc dù phòng tắm trong quân đội có vách ngăn trông khá riêng tư, nhưng Giang đại giáo quan không muốn Đường Đường tắm rửa với họ chút nào.

Hắn với tiểu sư tử còn chưa cùng tắm rửa bao giờ, sao có thể để người khác hưởng trước.

Trên má Đường Đường có một vết bùn, thấy Giang Hình ám chỉ, cậu nhíu mày, vừa định nói đi nhà vệ sinh công cộng rửa sạch, lại thấy ánh mắt Giang Hình mơ hồ di chuyển xuống phía dưới.

"..."

Địt cụ, cậu chợt nhớ ra hôm trước tên chó này đã cắn rất mạnh vào mông cậu, vết hằn vẫn chưa biến mất.

Đường Đường lỗ tai bỗng đỏ bừng, nghẹn họng quay đầu lại bảo Vương Minh bảo họ đi tắm trước, còn mình trở về tắm rửa sạch sẽ, sau đó vẻ mặt đằng đằng sát khí đi tới trước mặt Giang Hình, nghiến răng nghiến lợi nói từng từ.

"Đi thôi chú!"

Khóe môi Giang Hình cong lên một nụ cười, đưa ngón cái vươn tay xoa vết bẩn trên má Đường Đường, vẻ mặt vô tội, giống như vết cắn trên mông cháu trai không phải là của hắn vậy.

Hôm nay thời tiết tốt, thỉnh thoảng có gió thổi qua, hai người đi tới ký túc xá sĩ quan, Đường Đường cảm nhận được sâu sắc quần áo dính đầy nước bẩn cùng bùn đất bám vào da thịt, mặt càng ngày càng xụ một đống, cũng cáu kỉnh và bước nhanh hơn, khi trở về phòng lập tức lao vào phòng tắm và cởi bỏ lớp quần áo ngụy trang.

Giang Hình đóng cửa lại, đi đến cửa phòng tắm, hơi cúi người nhặt quần áo ném vào giỏ giặt, cho vào máy giặt ngoài ban công.

Nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, hắn tăng âm lượng, cười nói: "Bé cưng, có muốn chú tắm cho không?

"Cưng mẹ ông ấy cưng!"

Tiếng rống kịch liệt vang vọng trong phòng tắm, Giang Hình phì cười, miệng vẫn còn cố chọc: "Vậy để chú xoa lưng cho cháu nhé?"

Lần này không có âm thanh, nghĩ lại, Đường Đường cũng đang rối rắm chuyện phía sau lưng làm sao tắm sạch? Lăn lộn trong bùn bẩn vài phút, mặc dù trên người đã phủ kín quần áo nhưng cảm giác ẩm ướt trên da thịt vẫn khiến cậu khó chịu, chỉ lo mình chưa tắm rửa sạch sẽ.

Nhưng cậu thật sự sợ lão khốn kiếp vừa tắm rửa lại lên cơn chó điên, cho nên tức giận hướng ra ngoài hô to "Ông đây không cần, cút ra ngoài", sau đó không nói nữa, cầm lấy khăn tắm chà xát cơ thể của mình.

Nhưng cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, Giang Hình mặc bộ quần áo mới thay một cách vênh váo bước vào, Đường Đường vừa cắt mái tóc đen, đang đứng dưới vòi hoa sen với chiếc khăn tắm giữa hơi nước mờ sương. Những giọt nước lăn lăn trên cơ bắp.

Thiếu niên ngỗ ngược trần trụi, trợn tròn mắt nhìn hắn, hai quả anh đào đỏ hồng trước ngực cứng như đá, dương vật nhẹ rũ xuống, nhỏ từng giọt nước chảy xuống.

Bước chân Giang Hình đột nhiên dừng lại, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn chằm chằm nơi đó vài giây, sau đó vươn tay sờ mũi của mình, xác định không có chất lỏng đáng xấu hổ nào chảy xuống mới xách chiếc ghế nhỏ bên cạnh, bước trên mặt nước đi tới, tiện tay đặt chiếc ghế đẩu sau mông Đường Đường, nhận lấy chiếc khăn tắm từ cháu trai, không đợi cháu trai mở miệng nói xàm đã chặn họng trước: "Được rồi được rồi, chú không làm gì cháu đâu, có mười phút tắm rửa, còn không đủ dạo đầu."

Đường Đường giận dữ để hắn nhìn, nghẹn lời mắng chửi, nhưng suy nghĩ kỹ lại, tại sao lại sợ bị thả dê mà không lợi dụng tên khốn kiếp này?

Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu đặt bàn tay không biết che ở đâu xuống, không khách khí ngồi xuống chiếc ghế đẩu, tận hưởng sự phục vụ toàn diện của chú, còn đưa bàn tay ướt át mò vào túi quần của Giang Hình, lấy điện thoại ra mở khóa, không cần biết nó có chống nước hay không, bắt đầu xem video hài.

Nhiệt độ trong phòng tắm rất dễ chịu, nước âm ấm dội lên người, người đàn ông cũng không xoa lưng mạnh, dần dần... cậu híp mắt giống như một con mèo lớn được vuốt lông, đắc ý nghĩ rằng loại cuộc sống với người hầu kẻ hạ chỉ gói gọn trong bốn từ.

Thoải mái quá đi.

Giang Hình thật sự không tranh thủ thả dê, hắn đàng hoàng xoa lưng cho cậu, sau đó dùng nước rửa sạch, nhưng cuối cùng lại cúi đầu cắn một miếng trên bả vai còn ướt nước của cậu.

Đường Đường rít lên một tiếng, theo phản xạ ngửa đầu ra sau, suýt chút nữa ngã xuống ghế, Giang Hình ôm lấy cậu, quần áo mới thay của hắn cũng ướt sũng.

Lòng bàn tay nóng rực áp lên eo thon nhỏ trơn bóng của cháu trai, không nhịn được sờ soạng, mở miệng phun ra một câu cợt nhả không sợ chết: "Bé cưng, cháu ướt quá... "

"..."

Thu dọn đồ đạc xong, hai người ra khỏi ký túc xá, đi đến cửa nhà ăn thì đụng phải Lão Nham và Trần Lương, hai người đang đùa giỡn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Giang Hình thì hai mắt trợn tròn.

"Ối trời ơi, đại ca, mắt của anh bị sao vậy?"

Giang Hình: "..." Khóe miệng lộ ra ý cười, khóe mắt bầm tím rõ ràng, phảng phất như hai người kia chỉ đang chuyện bé xé ra to: "Đụng phải khung cửa. .. Mẹ, hai người đừng cười."

Hắn thực sự không bịa chuyện được nữa, không nói nên lời mắng Lão Nham và Trần Lương đang vui vẻ khi thấy sếp ăn hành, đưa tay sờ khóe mắt, lại liếc nhìn Đường Đường, không kìm được vui mừng .

Đường Đường: "..."

Cậu chưa bao giờ thấy ai bị đánh còn vui như thế.

Bốn người bước vào nhà ăn, lại nghe thấy đám người Hồng Thâm cãi nhau với binh lính nấu ăn, nguyên nhân là do những suất ăn trong nhà ăn đều đựng trong thố sắt, những thiếu gia này nói giống như cho lợn ăn.

Ăn trong đấy mất mặt, đáng xấu hổ.

Nhóm Vương Minh cầm mâm đồ ăn đẩy nhóm Hồng Thâm ra, ồn ào bảo không ăn thì tránh ra cho người khác ăn, sau đó đi múc một đĩa đầy thịt lợn kho ngon lành và rau, có người còn lấy thêm hai ba cái màn thầu, bưng đến bàn ăn ngấu nghiến.

Huấn luyện cả ngày rồi, ai mà không đói đến da bụng dính tẹt vào xương sống lưng, còn nghĩ cho heo ăn, thật là một đám ngu xuẩn.

Vương Minh cắn một miếng màn thầu trắng béo ngậy, sau đó lại cắn một miếng thịt kho béo mà không ngấy, món ăn tuy được nấu trong nồi lớn, nhìn thô kệch nhưng mùi thơm lại khiến người ta chảy nước miếng.

Ưu điểm lớn nhất của cậu ta là thức thời, đã vào trong quân đội còn nghĩ đến sĩ diện, sĩ diện làm cái quỷ gì, chờ Diêm vương sống đến xử à?

Huống chi, nơi này là địa bàn của anh Đường, Hồng Thâm tự mình kiếm chuyện, vốn dĩ hai nhóm không giao thiệp với nhau, họ cũng không muốn dây vào chuyện này!

Còn có......

Thịt thơm quá !!

Vương Minh quả thực cảm động đến rơi lệ, những người khác bị mấy câu trào phúng của Hồng Thâm làm không biết có nên ăn hay không nhìn thấy nhóm họ ăn ngon như thế cũng không rảnh lo mặt mũi, một đám tranh nhau cướp đồ ăn.

Hồng Thâm xanh cả mặt, nói chuyện cũng càng ngày càng quá đáng, thậm chí còn quăng ngã mâm.

"Ồn ào cái gì!"

Giang Hình lạnh lùng mở miệng, nhóm con cháu nhà binh đang ầm ĩ dần ít đi một chút.

Lão Nham và Trần Lương bên cạnh cũng nghe được Hồng Thâm nói đây là cơm heo, suýt bay lên tát vỡ mặt hắn.

Rặt một bọn thiếu đòn.

Lông mày rậm sắc bén của Giang Hình nhướng thành núi, giọng cũng bắt đầu đanh lại, khí tức uy hiếp quanh người đột nhiên dâng lên: "Không ăn thì cút ra ngoài, chờ mẹ dọn bàn cho nữa à?"

Đám Hồng Thâm đã chuẩn bị sẵn sàng, một lúc nữa họ sẽ đến phòng trực để gọi về nhà cáo trạng và rời khỏi nơi đổ nát này, cho nên một đám đứa nào cũng hếch mũi lên trời, không coi Giang Hình ra kí lô nào. Giang Hình cười lạnh, bảo cấp dưới trong nhà ăn tống cổ chúng ra ngoài.

Không muốn ăn thì nhịn.

Đường Đường xem kịch hay, sau đó chậm rãi liếc nhìn nhà ăn đông đúc, không tìm thấy Kha Gia Ngôn, liền đi đến trước mặt Vương Minh, cúi đầu, ghé tai hỏi Kha Gia Ngôn đã đi đâu.

Vương Minh nuốt xuống thứ trong miệng nói: "Em cũng không biết, sau vụ ở quán bar lần trước, đám ăn cháo đá bát kia hình như có vấn đề với anh ta —— À hình như Trác Vạn hình như thân với anh ta lắm. Anh Đường đợi em đi hỏi cái."

Nói xong, cậu ta đứng dậy đi tới chỗ cái tên suýt chút nữa bị Đường Đường giẫm gãy chân trong quán bar, gõ bàn hỏi cái gì đó, sau đó trở lại nói với Đường Đường.

"Nó nói Kha Gia Ngôn không khỏe nên không tới ăn cơm, giờ chắc đang ở ký túc xá."

Đường Đường sau khi nghe xong gật đầu, đi căn tin ăn cơm, nửa đường bị Giang Hình kéo đi, ngồi cùng bàn với hắn.

Hôm nay là lần đầu tiên đám con nhà quan binh này trải nghiệm cuộc sống quân ngũ, sau khi ăn xong, Giang Hình không sắp xếp các chương trình huấn luyện khác cho họ, để họ trở về nghỉ ngơi.

Sau đó, hai chú cháu đi trên con đường có hai hàng cây xanh mát, một người nhất quyết nắm lấy bàn tay nhỏ của cháu mình, miệng còn trêu chọc, còn người kia thì tức giận đến mức dùng ủng quân đội đá vào mông chú mình, hai người đùa giỡn quay trở lại ký túc xá.

Vừa mở cửa liền nhìn thấy Giang Lăng Uyên mặc quân trang ngồi trên sô pha, trên đùi đặt một tờ tạp chí, ngước mắt nói: "Về rồi à."

Đường Đường lộ ra vẻ kinh ngạc, đi vào thay dép lê, rót cho mình một ly nước, tò mò nhìn y: "Ui chà, Giang Đại chỉ huy rảnh vậy à."

Giang Lăng Uyên đã quen với việc con trai thỉnh thoảng nói kháy mình, y đóng cuốn tạp chí lại đặt nó sang một bên, đứng dậy ôm Đường Đường vào lòng, hơi cúi đầu hôn lên môi cậu rồi lùi lại ngay không để Đường Đường kịp cắn.

Y vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng đó, cúi đầu nhìn sư tử con sắp cắn, thở dài: "Nhớ con." Sau đó hỏi: "Hôm nay có mệt không?"

Đường Đường chết lặng đẩy y ra, hớp một ngụm nước lạnh, tự động bỏ qua câu đầu y nói, cứng ngắc nói: "Tàm tạm."

Thực ra cậu mệt chết bỏ, cơ bắp đau nhức ê ẩm cả người, xem ra phải chịu đựng sang cả ngày mai.

Giang Hình và Giang Lăng Uyên dường như biết Đường Đường đang mạnh miệng, cha cậu không buồn cởi quân phục, cúi xuống bế cậu con trai cao khoảng 1,8 mét của mình lên vào phòng ngủ. Đường Đường sợ tới mức vội vàng vòng hai chân ôm lấy vòng eo đóng cọc rất xịn của cha mình dưới lớp quân phục.

"Má, làm cái gì?"

Cậu mở to mắt, kinh hồn táng đảm chặn cổ Giang Lăng Uyên. Giang Lăng Uyên để cậu xuống, bình tĩnh nói, "Xoa bóp cho con."

Giang Hình cũng đi theo, không bao lâu, trong phòng ngủ vang ra một tiếng "ui da": "Đệt đệt đệt đệt đệt không xoa bóp nữa! Ông đây không xoa bóp nữa... Đau quá... Giang Lăng Uyên... Giang Hình!! Tôi địt cả lò nhà ông A a........!"

Gần như cả buổi chiều cậu cứ hăm dọa dùng kéo cắt bỏ công cụ phạm tội của cha và chú, lại không thể thoát khỏi tay hai người họ.

Trong phòng ngủ.

Đường Đường nằm ở trên giường, hốc mắt vì đau mà đỏ lên, nước mắt rơi xuống, cắn chặt gối, hai bàn tay to ở trên người cậu xoa bóp, cơ bắp căng thẳng dần dần thả lỏng, thậm chí còn có cảm giác đau nhức sảng khoái kỳ lạ.

Cậu hừ mũi, buông cái gối sắp bị chính mình cắn xuống, áp mặt còn dính chút nước mắt lên gối, nghèn nghẹn nói: "Chân trái, xoa mạnh lên đi, chưa ăn cơm à?"

Lại nghe thấy cậu được voi đòi tiên, Giang Hình và Giang Lăng Uyên cũng không nóng nảy, trong mắt tràn đầy ý cười, đi tới xoa xoa chân tay của cậu.

Nhãi ranh......

————

Ngày hôm sau.

Hồng Thâm và nhóm của hắn thậm chí còn không chạm vào cửa phòng trực, sau khi bị đói cả đêm, họ chỉ đành uể oải đi huấn luyện, thậm chí không quan tâm đến bữa sáng tồi tệ.

Kha Gia Ngôn giả bệnh không thành, biết không thể làm hỏng hình tượng của mình được nữa, mỗi lần luyện tập là sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nghiến răng kiên trì, không hề giở trò nữa. Anh ta đối với những sĩ quan cùng cựu bằng hữu này không khiêm tốn, cũng không hống hách, tuy rằng điểm số vẫn là dưới chót, nhưng bộ dáng này lại để cho đám con cháu nhà quan binh động lòng trắc ẩn.

Đường Đường thì hoàn toàn ngược lại, như huấn luyện viên đã nói, cậu thật sự trời sinh là một quân nhân, được đánh giá là giỏi nhất trong tất cả các hạng mục huấn luyện.

Trường bắn.

"Đoàng ——"

Viên đạn xuyên qua hồng tâm mười điểm.

Bia bắn kẻ bắt cóc đang giam giữ con tin đột nhiên bắt đầu di chuyển, thiếu niên mặc đồ rằn ri nằm trên mặt đất nhìn vào ống ngắm của súng bắn tỉa, đặt tay vào cò.

"Đoàng ——"

Bọn bắt cóc bị headshot.

Đứng cách đó không xa, Trần Lương nhìn thấy kết quả bắn mục tiêu của Đường Đường bằng ống nhòm, không khỏi kêu lên: "Được rồi, đẹp quá!" Anh ta đặt ống nhòm màu đen trong tay xuống, quay đầu lại hưng phấn nói với Giang Hình: "Đại ca, anh có nhìn thấy không? Mới huấn luyện một tuần mà thôi! Tiểu thái tử của chúng ta thật không hổ danh là con của Giang chỉ huy!"

Giang Hình ngồi ở ghế chính, mặc quần áo huấn luyện chính quy, cũng rất vui mừng, tài thiện xạ của sư tử nhỏ thật sự tốt, tuy còn nhỏ nhưng cũng đã có hình hài phôi thai tay súng thiện xạ Giang Lăng Uyên hồi trẻ.

Cách đó không xa, đám con nhà quan binh ngồi khoanh chân dưới đất, vừa nghe huấn luyện viên lớn tiếng đọc điểm của Đường Đường, ai nấy đều hít sâu một hơi, liên tục khen ngợi Đường Đường, trong giọng nói tràn đầy ghen tị. Kha Gia Ngôn ngồi trong một góc, đôi mắt dưới chiếc mũ giáp đầy cay độc.

Anh ta bắn trượt vài phát khiến mấy tên này cười ha hả một hồi, vốn tưởng rằng Đường Đường công tử lâu ngày la cà quán bar cũng giống mình, không ngờ cậu lại mạnh như vậy ! Bây giờ nghe họ khen, nghe thế nào cũng thấy khó chịu..

Đường Đường đang chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy hệ thống thông báo Kha Gia Ngôn một lần nữa muốn cậu nhanh chóng chết đi, kích hoạt kỹ năng.

[Ding——Trích xuất trừng phạt thành công "Phiên bản dùng thử 0/1 ở ác gặp buff ác" (chưa sử dụng)]

Cậu cầm lấy quả dưa hấu, vừa đi xem kịch vừa ăn, nhưng tiếc là lần này không kích phát trừng phạt thành công do anh ta đã ổn định thù hận.

Kha Gia Ngôn mất đi sự trợ giúp của những con cháu nhà binh, trong khoảng thời gian này kiềm chế rất nhiều, đương nhiên, rất có thể anh ta đang âm thầm tìm cơ hội phản kích, dù sao Đường Đường cũng không sợ, rảnh rỗi là đi khích tướng anh ta, chỉ cần kích phát kỹ năng là tốt rồi, có trò hay để xem.

Cuộc sống nhỏ bé thật đẹp.

Dần dần, cuộc sống trong quân ngũ của Kha Gia Ngôn hóa ra đủ loại rắc rối, anh ta chợt phát hiện vận may mình có được từ nhỏ dường như đã cạn, năm xưa cho dù gặp tai nạn xe cộ, tài xế cũng sẽ chết thay anh ta. Nhưng bây giờ, đột nhiên tắm cũng không có nước ấm, ăn cơm cũng bị nghẹn, chân bủn rủn khi đi thì bất ngờ quỳ gối xuống đất, chênh lệch quá lớn làm anh ta sắp phát điên!

————

Hôm nay.

Diêm vương sống không làm chuyện của con người, để dằn mặt đám choai choai không coi trọng mạng sống của con người vì gia cảnh của chúng, hắn tìm hai chiếc ô tô mang họ đến nơi hành quyết của những tên tội phạm bị xử tử.

Sau khi rời khỏi pháp trường,đám con cháu quan binh nôn mửa không ngừng, cho dù không nôn ra thì sắc mặt cũng tái nhợt, Đường Đường nhắm mắt mím môi đứng ở một bên. Kha Gia Ngôn trên mặt bũng bị bắn vào một giọt máu, đã bị dọa choáng váng.

Lão Nham và Trần Lương cũng từng đến đây, cũng từng nôn mửa, bây giờ những thiếu gia này bị ảnh hưởng nặng nề, họ cũng thấy có chút thương hại cho đám lá ngọc cành vàng này, mang hai thùng nước khoáng đến, đưa cho họ mỗi người một chai.

Một lúc sau, Giang Hình nói chuyện xong với quản giáo, hiên ngang bước xuống cầu thang — bộ đồ màu xanh quân đội ôm lấy eo và đôi chân dài của hắn, đường viền cổ áo và vai, bông lúa và huy hiệu đều có màu vàng sáng lấp lánh, bên ngực, quốc huy nhấp nháy ánh sáng uy nghiêm dưới nắng.

Đây là lần đầu tiên hắn mặc quân phục chính quy, khí chất côn đồ của hắn giảm đi rất nhiều, trở nên đẹp trai phong độ hơn, cho đến khi người đàn ông dừng lại trước mặt họ, hơi ngước đôi mắt đen bị vành mũ che khuất , nhìn họ với ánh mắt sát khí không hề phai nhạt.

"Trong số các cậu, có một số người dự định ở lại quân đội rèn luyện, sau này không chỉ nhìn thấy người chết, còn có thể chính tay giết người, không chịu nổi thì mau cút ra ngoài. Còn nữa, đám nhãi ranh các cậu, hôm nay tôi cho các cậu thấy rõ ràng kết cục của việc vi phạm pháp luật, đừng ỷ vào gia thế tốt của các cậu, chỉ cần dám phạm pháp, nếu để tôi biết ai vượt qua ranh giới, tôi sẽ tự tay xử tử các cậu đấy, nghe rõ không!

"Đã...đã hiểu."

Giang Hình nhíu mày: "Nói to lên!

"Đã hiểu!"

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip