💉[BÁC SĨ CẤM DỤC].kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Cậu ba, cái roi đó ..." Đàn em đang lái xe xấu hổ nhìn người đàn ông đang nghịch roi ngựa đen từ kính chiếu hậu.

Sự hợp tác giữa godfather và cậu ba Sở sắp kết thúc, nhưng vẫn có kẻ không biết lượng sức muốn khuấy nước. Ví dụ, ngày hôm qua, hai tên nằm vùng đã bị tóm.

Thuộc hạ Vincent Coleridge đưa đến đều là người nước ngoài, không tiện thẩm vấn. Còn đàn em của Sở Vọng có một số chiêu thức tra tấn nghiêm khắc, thích hợp nhất để thẩm vấn hai tên nằm vùng này.

Nhưng mà ... hôm nay người đàn em này đã phạm phải một sai lầm nhỏ.

Ừ thì... Đàn em này có sở thích nho nhỏ ai cũng biết, chiếc roi ngựa tình thú anh ta đặt mua cũng lâu lắm rồi mới có, vừa giao hàng đến liền định thử với người yêu nhỏ thử nhưng ai ngờ ngay lúc đó nhận được cuộc gọi bảo đi thẩm vấn nằm vùng. Anh ta bị kêu đi gấp quá nên...cầm nhầm cây roi tình thú này.

Giờ đây, chiếc roi cầm sai đang bị cậu ba Sở chơi đùa ... Vincent Coleridge cũng dồn sự chú ý vào chiếc roi, hứng thú quan sát.

Đàn em: "..."

Anh ta thấy roi sai thì ngay lập tức chuẩn bị quay lại thay roi, nhưng ai ngờ hai ông lớn đáng ra phải giải quyết những việc trong văn phòng lại nổi cơn lôi đình chạy ra, túm ngay anh ta tình cờ ngang qua bảo lái ngay đế bệnh viện số một, sau đó chuyển tầm nhìn chằm chằm vào cây roi của anh ta!

Sở Vọng cụp mắt xuống, đôi môi mỏng khẽ cong lên, bàn tay thon dài mạnh mẽ không ngừng vuốt ve chiếc roi đen. Cán roi được vẽ bằng những đường vân sẫm màu bạc, gắn tua đen không dài cũng không ngắn, thân roi làm bằng chất liệu gì không rõ, trên bề mặt có những đường vân sờ vào mới có thể cảm nhận được.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác dài cùng ủng da, làn da trắng nõn có chút bệnh hoạn, im lặng thưởng thức roi ngựa đen, khiến người ta cảm thấy nguy hiểm lại gợi tình vô cớ.

Hắn nghe thấy đàn em gọi mình, uể oải ngước mắt lên: "Cái gì?"

Bên kia, mắt xanh godfather thế giới ngầm cũng nhìn về phía trước, hắn không thích nói nhiều, mà cái liếc mắt này cũng chứa chút thú vị.

Làm.. làm thuộc hạ lái xe càng thêm xấu hổ! Mặt mũi mất hết trước xã hội đen nước ngoài......

Đàn em nắm chặt tay lái ho khan hai tiếng xấu hổ: "Cậu ba, cây roi này... Không phải để thẩm vấn, là em... em lấy sai rồi."

"Không sao." Sở Vọng thu hồi ánh mắt, đột nhiên cười nói:" Ta biết cách sử dụng.. "

Vincent ngồi bên cạnh hắn, khuôn mặt lai Âu Á thu hút, trong đôi mắt xanh ấp ủ những làn sóng vô tận đang cuộn trào.

Trong phòng bệnh, Đường Đường mặc áo blouse trắng dẩu cao mông, bị biến thái con kia liếm mà bắn hai lần, dương vật của cậu đau đến tê dại, tinh dịch trong tinh hoàn gần như bị hút sạch sẽ.

Giọng nói lạnh lùng của Đường Đường đã trở nên nghẹn ngào từ lâu, sự xấu hổ cùng khoái cảm kinh người đã tiêu diệt sự tỉnh táo của cậu.

Khi Sở Vọng và Vincent đến, Dữu Tử Húc vẫn chưa hoàn thành bước cuối cùng. Lúc họ mở cửa bước vào, biến thái con xị mặt nhả dương vật nhỏ sưng tấy của bác sĩ ra, liếm môi như một con hồ ly tinh chuyên hút nhân khí.

Bác sĩ mê ly dựa giường, cúc áo sơ mi dưới lớp áo khoác trắng đều được cởi ra, hai chân mở rộng, phía dưới đùi khẽ run lên, lỗ cúc co rút lại phun ra tinh dịch nhầy.

Sở Vọng và Vincent vừa vào cửa hô hấp đã tràn ngập hương thơm ngọt ngào lành lạnh này khiến họ cảm thấy nóng bừng.

Ánh mắt Vincent tối sầm lại, hiển nhiên là hắn rất thích bộ dáng lơ đãng của Đường Đường, hắn đi tới bưng khuôn mặt đỏ bừng của bác sĩ, cúi đầu ngậm lấy cánh môi, thô bạo cắn mút, đầu lưỡi liếm láp từng tấc thịt mềm mại trong khoang miệng, câu lấy cái lưỡi mềm mại.

"Ưm...... ưm..."

Đường Đường hoàn hồn sau nụ hôn điên cuồng, bị bắt ngửa cổ, giọng mũi ưm ưm không ngừng, nước bọt chảy xuống làn da trắng nõn, cho đến gần như không thở nổi, Vincent mới chịu buông lỏng ra.

Đường Đường cảm thấy gốc lưỡi đau nhức, hít thở từng ngụm không khí, đầu óc quay cuồng, còn chưa ổn định nhịp thở đã nghe Dữu Tử Húc hừ lạnh.

"Không đi lo việc của mình đi, chạy đến bệnh viện làm gì?"

Hắn nói xong ánh mắt rơi xuống cây roi, khựng lại một chút rồi đầy ám chỉ nói: "U là trời, còn đem theo roi?"

Thấy hai lão này lại đây, Dữu Tử Húc đã hiểu mình không còn phận sự, trong bụng chua như ngâm giấm, thừa dịp còn chưa bắt đầu châm ngòi ly gián hai ông anh già.

"Anh ơi, nhìn hai ông già này độc ác cỡ nào này, còn muốn lấy roi đánh anh." Dữu trà xanh liến thoắng, "Không giống em, thương anh...... "Giọng nói đột ngột dừng lại.

Vincent cởi bỏ quần áo trên vai bác sĩ, bờ vai cân đối và tròn trịa lộ ra trong không khí, trên đó có dấu răng sưng đỏ không còn chảy máu. Người đàn ông nhìn qua như thể đang xem một vở kịch.

Đừng dừng lại, tiếp tục nói đi chứ.

Dữu Tử Húc: "..."

Sở Vọng hiển nhiên sẽ không hề để mặt mũi cho hắn, không ngừng cười phá lên, ngay cả Đường Đường đang nửa rúc vào lồng ngực của Vincent cũng nở nụ cười trên mặt.

Biến thái con phẫn nộ: "Anh!"

Đường Đường chưa kịp nói gì, liền bị Vincent bế lên đặt ở trên sô pha, Sở Vọng đi tới, nắm tay Đường Đường, đưa tay cầm roi cho cậu rồi cúi người nhẹ nhàng hôn lên vành tai ửng hồng, nhẹ nhàng cất giọng đáp lại lời khiêu khích trước đó của Dữu Tử Húc.

"Ai nói cây roi này để đánh Đường Đường?"

Bác sĩ vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng qua hai má hơi hồng lên, như cảm thấy người đàn ông kêu tên cậu khá dễ nghe.

Sở Vọng tiếp tục nói: "Cưng à, em có thể dùng nó trừng phạt bọn anh..." Hắn nhẹ giọng nói: "Bọn anh đã làm sai, ban đầu không nên ép buộc em hoan ái, nhưng đã quá muộn, bởi vì bọn anh thậm chí còn không thể buông tay để em đi, vì vậy ... "

Hắn cúi người áp sát vào, gần như mê hoặc nói: "Trừng phạt chúng anh đi ... Bác sĩ."

Đường Đường cầm roi có chút bất lực, nhìn thấy Vincent và Sở Vọng đã cởi quần áo, lòng bàn tay ướt đẫm, nhưng roi vẫn không chịu hạ xuống.

Cậu không biết làm thế nào mà lại thành tình cảnh này, nhưng ... Nhưng bác sĩ Đường thực sự không thể làm chuyện cầm roi đánh người.

Đường Đường lỗ tai đỏ bừng như ráng chiều —— hơn nữa hiện tại trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo blouse trắng, hai người đàn ông kia cũng cởi trần, thân hình cường tráng ... Tay cầm roi của cậu siết chặt, cảnh này cũng hơi quá dâm đãng rồi.

Cả hai người đều có thể thấy được sự do dự của Đường Đường, cuối cùng Sở Vọng với dương vật ngóc đầu thât cao bước tới phía sau bác sĩ, cầm lấy bàn tay đang cầm roi của Đường Đường, mạnh mẽ vung xuống!

Tiếng xé gió nổ tung, roi đen dài giáng xuống thân thể cường tráng của godfather, vết roi ri máu đỏ tươi nằm ngang trên ngực.

Cây roi dài màu sẫm trên tay được chế tạo đặc biệt cho SM. Nó không làm tổn thương cơ xương, nhưng đau là thực sự.

... Trên cơ thể cường tráng nổi từng thớ cơ bắp vừa vặn của người đàn ông xuất hiện một vết roi, máu rỉ ra yêu diễm ướt át.

Đường Đường thở nặng, thanh âm có chút thắt lại: "Không, đừng đánh."

Nhưng Sở Vọng vẫn nắm chặt tay nắm roi của cậu, nhỏ giọng dỗ dành: "Cưng à, em tự đánh thì có thể nhẹ một chút..." Hắn mút mát vành tai, hơi thở nóng rực: "Ngoan, nghe lời."

Trên giường bệnh, ngón tay của Dữu Tử Húc cử động, hai ông già này thật biết chơi! Nếu không phải vì vết thương, hắn cũng muốn anh trai ăn hiếp mình.

Sở Vọng nắm tay bác sĩ quất thêm hai ba roi, Vincent xuýt xoa, những vết đỏ hằn lên khắp cơ thể hắn. Đường Đường nhìn mà xót, không còn cách nào khác đành phải đồng ý tự mình đánh. Sở Vọng buông tay, quay lại cởi quần áo đổi chỗ với Vincent.

Vincent bị đánh trước, nhưng người đàn ông không hề phật lòng vì ... bác sĩ đã đến lượt hắn.

Hắn ôm bác sĩ vào lòng, bác sĩ không dám ngả người ra sau vì sợ chạm vào vết roi trên ngực hắn, nhưng Vincent vẫn ôm chặt lấy cậu, đưa tay thăm dò giữa đùi.

"Bác sĩ, tiếp tục đánh..."

Vincent vừa mở rộng vừa ra lệnh cho cậu, lỗ cúc bị ngón tay hắn đâm vào mở ra, Đường Đường thở hổn hển, cầm roi quất xuống.

Sức lực cậu không mạnh, roi đánh không nặng, nhưng dù thế nhưng nó vẫn để lại dấu vết trên cơ thể xanh xao mạnh mẽ của hắn.

"Tiếp tục......"

Người đàn ông phía sau ra lệnh cho cậu, rút những ngón tay ướt đẫm của mình ra, đưa dương vật to với những đường gân xanh nhô lên áp vào hậu môn chảy nước của cậu, thẳng lưng thúc vào.

Đường Đường có thể cảm giác được cửa hậu của mình đang bị giãn ra từng tấc một, cậu thở gấp, run rẩy vung roi, "vút" một cái, trên vai Sở Vọng xuất hiện một vết dài.

Với một cú thúc mạnh phía sau, dương vật to lớn của Vincent đột nhiên đâm sâu vào ruột dâm của cậu!

"A!!"

Dương vật to lớn thọc mở từng lớp thịt ruột mọng nước, nước dâm vẩy ra òm ọp, quy đầu to lớn đâm thẳng vào tâm lỗ khép chặt, từng lớp thịt nhấp nhô đói khát như có vô số lưỡi nhỏ đang liếm láp nơi này của một dương vật lớn nóng như một cái mỏ hàn.

Vincent không dừng lại lấy một chút, cánh tay cường tráng của hắn đặt ở trên bụng của Đường Đường, mạnh mẽ di chuyển eo hông, cây gậy nóng hầm hập tùy ý xâm phạm trong lỗ cúc, nước dâm bắn ra phùn phụt, chảy xuống cánh mông run rẩy, uốn lượn dọc theo đùi trong của cậu.

"A... ưm... sâu quá... Vin... Vincent đừng ah ah ah!" Đường Đường giật nảy mình về phía trước, bàn tay cầm roi run rẩy không chặt. Vincent đưa tay trái ôm lấy cậu rồi tay phải nắm tay cầm roi vung xuống.

Sở Vọng rên rỉ một tiếng, vết máu trên làn da tái nhợt chói mắt, bệnh CIP khiến hắn không cảm giác được đau, nhưng kích thích tinh thần thì không gì đè nén được.

Bác sĩ vừa mới đánh người cũng không hề khí phách, bị người đàn ông phía sau nắc dữ dội, kêu nức nở không ngừng.

"A, a, không ... không !! Uh ... đừng đâm! Đừng đâm vào đó!" Tiếng kêu khóc Đường Đường đã đổi giọng điệu, bởi vì Vincent đang căng chặt cơ bắp, nhắm vào trực tràng giã mạnh từng đợt như muốn đâm thủng ruột, khiến bác sĩ hoảng sợ tột độ cùng từng trận rùng mình sung sướng.

Sướng... Sướng quá... Dương vật to cứng lại nóng hổi, gân xanh bao quanh, người đàn ông địt thật mạnh, đâm vào cực nhanh, ma sát. ruột dâm dâng trào phun nước, sướng đến mức hồn muốn bay ra ngoài.

Đường ảnh đến sung sướng rên dâm trong lòng liên tục, chỉ ước có thể lắc lắc cái mông to ướt át của mình để hùa theo cây gậy khổng lồ này, nhưng ngoài mặt hai mắt vẫn đỏ hoe, cắn chặt môi không chịu nói lời nào, chỉ khi thực sự không chịu nổi mới tràn ra tiếng nức nở êm tai.

Bác sĩ chân đi tất trắng bước trên sàn nhà, hai chân khẽ run lên, trên người chỉ mặc một chiếc áo blouse trắng, lỗ cúc bị dương vật lớn xâm phạm một cách thô bạo, dương vật nhỏ đung đưa theo sự va chạm mạnh, rỉ ra dịch nhầy.

Cậu không còn cầm nổi roi nữa, giọng nói lạnh lùng đã nhiễm đầy dục vọng cùng tiếng ưm a xin tha xót khiến Sở Vọng và Dữu Tử Húc trên giường bệnh cương đến khó chịu.

Dương vật của Sở Vọng mang màu đỏ tím, cả cây hàng đồ sộ đứng thẳng đầy tức giận, đầu khấc tròn trịa chảy ra chất nhờn. Hắn bước tới quỳ xuống trước mặt Đường Đường. Trong lúc bác sĩ ngạc nhiên thở dốc, Sở Vọng nhướng mi nhìn cậu, đôi môi mỏng màu nhạt xinh đẹp kia khẽ hé ra, ngậm lấy thân gậy cương cứng của cậu.

"A đừng ... đừng ngậm ... đừng..."

Dương vật của godfather sau lưng dã man đâm vào tâm lỗ, dương vật phía trước thì được Sở Vọng ngậm lấy, môi lưỡi tham lam liếm mút, tất cả những điều này quá kích thích, Đường Đường không ngừng khóc, bất ngờ "A——" lên.

Cao trào đột nhiên đến, ánh sáng trắng ầm ầm nổ tung trong óc, cây gậy nhỏ nhảy vài cái, phun ra chất lỏng loãng vào trong miệng Sở Vọng. Cùng lúc đó, ruột dâm kẹp dương vật to lớn phía sau cũng co giật dữ dội, một luồng nước nóng hổi ào ạt tuôn ra, xối lên cây hàng của Vincent.

Từng lớp thịt ruột điên cuồng mấp máy, nước dâm nóng hổi tưới Vincent sướng tê, hắn thở phì phò, mặc cho thành ruột bác sĩ còn cao trào mà điên cuồng đâm thọc, cuối cùng dương vật to lớn đâm thẳng vào trực tràng vốn đã mềm mại nghe phụt một tiếng.

"A ——"

Bác sĩ hét lên, cao trào chưa lắng xuống đã bị đưa lên một cao trào khác, cậu như mất đi lý trí, đầu óc trống rỗng tận hưởng khoái cảm đáng sợ.

Sở Vọng hút khô dịch thể từ dương vật nhỏ, phun ra cậu nhỏ tội nghiệp, liếm liếm môi đứng dậy dưới ánh mắt ghen tị của Dữu Tử Húc, ngước mắt lên nhìn Vincent.

Vincent biết cái nhìn này có nghĩa là gì, hắn rút dương vật từ thành ruột đang cố sức níu lại, cửa hậu bạch một tiếng phun ra một dương vật to ướt đẫm nước. Đường Đường nức nở run rẩy, lỗ dâm không có dương vật bịt lại chảy ra rất nhiều chất lỏng nhớp nháp.

Vincent đối mặt bế cậu lên, hai tay ôm hai chân thon dài, Đường Đường vô thức vòng tay qua cổ hắn, Vincent vồ vập hôn môi, dùng hai tay ôm lấy cặp mông to tròn đầy đặn của cậu, bóp mạnh để da thịt mềm mại tràn đầy kẽ ngón tay, dương vật mướt nước quen cửa quen nẻo cắm vào lún đến tận cán.

"Ư ——"

Đường Đường không khỏi thút thít, cậu ôm chặt lấy cổ Vincent, đôi chân đi tất trắng bị chơi đến run rẩy, xóc nảy mạnh bạo suýt nữa đâm cậu bay ra ngoài.

Sở Vọng bám chặt lấy, tách hai cánh mông đẫy đà của bác sĩ ra, một dương vật to kẹp giữa hậu môn đỏ ửng, Sở Vọng không nhịn được, thở dốc khuếch trương vài cái liền cầm dương vật đồ sộ của mình ra để lên, từng chút đâm vào nương theo nhịp nắc của Vincent.

"A!!" Đường Đường tái mặt, không ngừng từ chối: "Không vừa ... Không vừa đâu ... đừng chen vào..."

Sở Vọng dùng môi lưỡi ấm áp hôn lên bả vai của cậu, khàn giọng nói: "Đừng sợ, lỗ nhỏ tham ăn như vậy, có thể đồng thời ăn ăn hai cái..." Dương vật chen vào quy đầu, căng ra nếp gấp bên trong. Thành ruột căng cứng ép sát vào dương vật run lên bần bật.

"A!! Sắp rách rồi ... Căng sắp rách rồi! Ư ——" Đường Đường bị bao trùm trong hoảng sợ cùng dục vọng bắt đầu giãy dụa, nhưng lại bị Sở Vọng căn xương bả vai, hung hăng đâm mạnh vào!

Con trăn to dài đâm vào thật sâu, đánh thẳng vào trực tràng, va chạm vào một quy đầu dã ở sẵn trong đấy, một luồng khoái cảm như điện giật xẹt qua toàn thân, hai người đàn ông một giây cũng không ngừng lại, bạch bạch bạch nắc tới tấp, cơ bắp trên bụng của bác sĩ Đường hằn lên cả hình dương vật lớn bên trong.

Kính của Đường Đường rơi xuống, cậu giật giật, há to miệng như mất tiếng, sương nước tràn ra từ đôi mắt sáng màu, nước mắt run rẩy chảy xuống theo từng nhịp nắc thô bạo, hai tên đàn ông cầm thú địt như đang hiếp dâm. Thân thể chằng chịt vết roi này trông rất giống hai nô lệ bị cậu chủ ác độc giẫm đạp, cuối cùng tức giận vùng lên hãm hiếp cậu chủ trẻ độc ác, thậm chí còn phải tưới đầy tinh trùng đậm đặc vào ruột dâm!

Làm ô uế người làm bằng ngọc này!

Đường Đường còn không kịp hét lên, hai người đàn ông này làm tình quá kịch liệt, cả người cậu run lên bần bật, toàn thân co quắp như điên, từng luồng nhiệt tràn xuống càng lúc càng mạnh, thành ruột sưng đỏ cũng tuyệt vọng cắn chặt hai quy đầu lớn, nước dâm chảy ra khắp sàn nhà, một đôi chân đi tất trắng vô lực lắc lư giữa không trung. Cảnh tượng dâm đãng này làm Dữu Tử Húc đang nằm trên giường bệnh đỏ bừng mắt lên vì ghen tị.

"Dâm quá, nước phun ướt đẫm sàn nhà. "Sở Vọng khàn khàn tấm tắc, tiếng dương vật chơi lỗ phát ra âm thanh lóp nhóp bành bạch hỗn loạn, nước dâm chảy ra lênh láng. Thanh âm thật sự không làm cho bác sĩ có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì cậu sắp bị địt chết rồi, từng cơn cực khoái lần lượt đến, cuồn cuộn như không có điểm dừng.

Không biết lại qua thêm bao lâu, bác sĩ Đường sắp chết mới được Vincent ôm chặt, nức nở thở hổn hển vì dòng dung nham nóng bỏng bắn vào người, cố gắng thoát thân nhưng bị người này giữ chặt, người kia cũng lợi dụng sự co thắt của thành ruột mà địt thật mạnh vào bên trong, kéo dài thời gian hai người cực khoái.

Sau khi Vincent xuất tinh xong, Sở Vọng đè lên thảm mà địt mạnh, cưỡi lên mông nhỏ như cưỡi ngựa, nước dâm bắn tung tóe, bác sĩ túm lấy thảm rên rỉ một tiếng, thậm chí không thèm quan tâm đến thói ở sạch.

Khi Sở Vọng bắn ra, Vincent lại tiếp nhận vị bác sĩ đầy vết tình dục, vừa ngồi trên ghế sô pha vừa hôn cậu, tay chơi đùa với cặp mông lớn, lỗ nhỏ liên tục bị làm nhục đã sưng đỏ không ra gì, một trận chinh chiến nữa lại bắt đầu.

Đường Đường cả buổi chiều không ra khỏi phòng bệnh, bị mấy người đàn ông cấm dục lâu ngày thay phiên nhau địt, núm vú bị cắn rát, bụng phình to như quả bóng, cuối cùng lại ấm ức ngồi cưỡi ngựa cho biến thái con một lần, đến khi biến thái con cuối cùng cũng xuất ra, cậu không thể chịu được mà xụi lơ trên dương vật của Dữu Tử Húc.

Đường ảnh đế trước khi ngất đi trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là sau này đừng để các công chính cấm dục quá lâu.

Hức... suýt nữa thì chết luôn.

Dữu Tử Húc bất mãn xoa xoa anh trai đang nằm trên ngực mình, Vincent chậm rãi bế bác sĩ ra khỏi dương vật của Dữu Tử Húc, lỗ đít nhỏ sưng tấy đến mắt thường có thể nhìn thấy nhưng vẫn giữ chặt đa số tinh dịch bên trong, chỉ có một chút màu trắng đục tràn ra ở giữa.

Hắn ôm bác sĩ bụng phình to đi vào phòng vệ sinh trong phòng tắm rửa thân thể, trái tim mềm nhũn, trong đôi mắt xanh biếc đầy vẻ dịu dàng.

Đường Đường sau khi chìm vào giấc ngủ rất ngoan ngoãn, chỉ hơi khịt mũi khi tinh dịch bị hai ngón tay hút hết ra, chất lỏng màu trắng đục làm nước trong bồn tắm trở nên đục ngầu, sau khi rửa sạch chất lỏng trên người bác sĩ, Vincent hôn lên môi cậu vài cái mới bọc kín mít bế cậu ra ngoài, đặt cậu lên giường chăm bệnh rồi đắp chăn bông.

Sở Vọng đang nghịch một cái hộp nhỏ, thấy bác sĩ đã tắm rửa xong nằm trên giường liền bước tới, nắm lấy bàn tay trái thon dài của Đường Đường, quấn một chiếc nhẫn bạc trong hộp quanh ngón áp út, thả xuống một nụ hôn, sau đó cất chiếc hộp đi, tự mang cho mình chiếc nhẫn còn lại.

Vincent cũng lấy hộp đựng nhẫn nhung từ áo khoác ra, lấy một chiếc nhẫn đặt làm riêng đeo nó vào ngón áp út của tay trái bác sĩ, đeo chiếc còn lại cho mình. Như thể đã thương lượng xong từ trước, Dữu Tử Húc mở tủ đầu giường, lấy chiếc nhẫn ra, hôn một cái thật trẻ con, nhẹ nhàng đeo lên cho anh trai, rồi tự mình đeo chiếc kia trong hộp.

Kể đến đây cũng nực cười, đầu sỏ xã hội đen và sát thủ khét tiếng làm nhiều việc ác lại không dám cầu hôn khi bác sĩ đang tỉnh, cũng không dám đòi hỏi bác sĩ vẫn đeo nhẫn khi thức giấc.

Nhìn ba chiếc nhẫn bạc nạm đá quý lấp lánh kết hợp với nhau trên ngón áp út của bác sĩ, đám đàn ông lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có.

Con chó điên tự nguyện đeo xích, ngoan ngoãn thu lại dã tính, chỉ để bảo vệ bông hồng trắng kiêu hãnh duy nhất trong vườn... đến suốt đời.

Nhưng họ không biết rằng bông hồng trắng trên đỉnh núi tuyết cao kia một mình nhìn thấy mặt trời mọc và hoàng hôn, cuối cùng được ba con chó điên tha về khu vườn ấm áp chăm sóc cẩn thận.

Và nó... cũng chỉ sẵn sàng nở rộ vì chúng.

Mãi mãi...

Bonus chân dung ba con chó điên của bông hồng trắng =)))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip