💉[BÁC SĨ CẤM DỤC].9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Thiếu niên tiến lại gần, nụ cười tỏa nắng. Đường Đường nhìn người hàng xóm mới quen thuộc, sau đó lại nhìn xuống chiếc kẹo bơ thỏ trắng nhét vào tay mình, cậu cho viên kẹo vào túi, lịch sự giới thiệu: "Chào, anh tên Đường Đường."

Thiếu niên còn cười rất đẹp, với hai chiếc răng nanh nhòn nhọn, "Anh ơi, anh là bác sĩ à?" Đôi mắt nâu của hắn liếc qua chiếc áo khoác trắng trên người thanh niên, lẩm bẩm đọc chức vị trên thẻ tên trước ngực, kinh ngạc kêu lên, "Quao, anh giỏi quá ...... "

Ánh mắt thiếu niên hiện lên vẻ ngưỡng mộ như ngôi sao, Đường Đường cảm thấy mặt mình nóng lên không thể giải thích được, mím môi chỉnh lại kính cố che đi vẻ xấu hổ.

Có cái gi giỏi đâu, cậu nghĩ.

"Em mới chuyển đến đây, còn chưa quen, hôm nay anh tan tầm ..." Dữu Tử Húc nhập tâm vào vai diễn em trai nhà bên, vẫy đuôi như một con husky, nhưng nói được nửa câu thì dừng lại, lấy điện thoại di động ra: "Thêm WeChat anh được không, tối nay mời anh đi ăn tối."

Đường Đường không phải loại người thích giao du, môi khẽ mấp máy, định từ chối, nhưng lời vừa lên đến miệng liền nhìn thấy con chó lớn trước mặt dỏng lỗ tai, đuôi vẫy vẫy rất vui vẻ, cặp mắt chó con vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.

"......"

Đường Đường im lặng một lúc, lấy điện thoại di động ra, thêm tin nhắn WeChat cho người hàng xóm quen thuộc bên cạnh, hẹn xong bữa ăn mới tạm biệt nhau, đi vào gara ngầm.

Cậu không nhìn lại, tất nhiên không biết thiếu niên mình nghĩ như một chú chó lớn, sau khi cậu đi nụ cười trên khuôn mặt chợt thay đổi, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào lưng cậu, liếm láp răng nanh.

"Em không phải là một con chó nhà ngoan ngoãn đâu...anh à." Hắn cong cong mắt, giống như một con chó điên nhỏ, ngân nga một giai điệu kỳ lạ, bước đến ngôi nhà trong một đêm đã thành nhà của hắn.

Mới vừa đi được mấy bước, điện thoại di động trong túi quần đột nhiên vang lên, Dữu Tử Húc dừng lại, lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, là máu nhà họ An đã gửi tới. Dữu Tử Húc cau mày, hắn đã tìm được loại máu hợp với khẩu vị của mình rồi, không cần phải chịu đựng những thứ bẩn thỉu đó nữa.

Nhưng......

Dữu Tử Húc nghĩ nghĩ, vị thiếu gia họ An này hình như đang là khách hàng của mình ... Tiền đã trả, máu cũng đã rút, mình lại để mắt đến mục tiêu nhiệm vụ sao? Ngẫm lại như thế, hắn chợt thấy An thiếu gia này khá là đáng thương. Nhưng ... Dữu Tử Húc đột nhiên bật cười, chuyện này cũng thú vị mà? Dám thuê một con quỷ, thì phải chuẩn bị tinh thần bị nó cắn ngược lại, hắn chưa bao giờ là một chính nhân quân tử giữ lời hứa của mình đâu.

Làm ăn mà không uy tín mốt ai dám thuê hả bar =)))

"Hay là giết quách đi?" Dữu Tử Húc gật đầu tự hỏi tự trả lời, nụ cười trên khóe môi có chút bệnh hoạn: "Anh là của mình, không ai được động vào dù chỉ là một sợi tóc."

Giống như một con chó điên bảo vệ thức ăn.

——

Trong bãi đậu xe, Đường Đường mở cửa ngồi vào trong xe, nhớ tới ánh mắt phía sau như sắp đóng dấu ký hiệu lên người mình, sờ sờ da gà nổi trên cánh tay, tặc lưỡi, "Lại thêm một tên điên con."

Cậu khởi động xe, lái chiếc ô tô bình dân ra khỏi bãi đậu. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ lững thững lướt qua, chiếc xe màu trắng bon bon trên đường đến bệnh viện.

Vài phút sau......

Đường Đường hơi đỏ mặt lên, không thoải mái giật giật cơ thể, mông vừa chạm vào đệm ghế không bao lâu liền cảm thấy khó chịu, cảm giác kỳ lạ này quá rõ ràng, giống như luôn có thanh sắt to dài cắm bên trong, thân thể như chạy marathon suốt đêm, chân mệt đến mức gần như không thể khép lại được.

Bây giờ cậu đang đến bệnh viện, ở đó còn một tên điên lớn đang đợi... Hôm qua Đường Đường đã bị chơi ba lần một ngày, ba tên đàn ông đè cậu đều cường tráng, hàng họ thì to như lừa. Lúc chơi thì sướng thật sự, nhưng xong trận thì cậu lãnh đủ.

Kìm nén sự khó chịu, cậu đậu xe vào bãi đậu xe của bệnh viện, bác sĩ xách túi bước ra, nhưng vừa bước vào phòng làm việc liền bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào trong lòng.

Tên điên lớn từ phía sau ôm lấy cậu, cằm kề vai, hơi thở ấm áp phun lên mặt cậu: "Chào buổi sáng, bác sĩ."

Tư thế này khiến cậu nhớ lại hôm trước mình đã bị tên này đè vào ván cửa địt thế nào. Đường Đường hít một hơi, yết hầu tinh xảo lăn lộn, cả người cứng ngắc như tảng đá.

Sau một lúc lâu cậu mới tìm thấy giọng nói của mình.

"Buông ra."

"Không buông," Sở Vọng ngậm lấy vành tai trước mặt, vươn bàn tay to vào vạt áo của cậu, lòng bàn tay khô nóng sờ sờ trên da chỗ bị bác sĩ cắn, nơi đó hầu như không còn chỗ nào lành lặn.

Đường Đường rùng mình, vạt áo blouse trắng đã bị vén lên, lòng bàn tay có vết chai mỏng vuốt ve khiến cậu vừa đau vừa ngứa, hơi hơi run rẩy.

Hài lòng với phản ứng của bác sĩ lúc này, Sở Vọng dùng đầu lưỡi liếm láp vành tai, đôi mắt đen của hắn dịu đi rất nhiều. Hôm qua vết thương của hắn bị xé miệng, chảy rất nhiều máu, còn khâu lại một lần. Mặc dù không cảm thấy đau, nhưng việc khâu đi khâu lại nhiều lần sẽ kéo dài thời gian nằm viện của hắn.

Hắn rất bận, việc hợp tác với Vincent gặp nguy hiểm tứ phía, cũng không có thời gian lãng phí, cho nên hôm nay Sở Vọng chỉ nhịn không được tới trêu chọc bác sĩ, không nghĩ làm cậu.

Dù gì tương lai cũng còn dài.

Nhưng vừa nghĩ tới đây, tay Sở Vọng liền khựng lại. Hắn buông bác sĩ ra, mạnh tay kéo cổ áo cậu xuống, đôi mắt đen đặc nhìn chằm chằm dấu vết không thuộc về mình, mặt lập tức tối sầm lại: "Mẹ nó, em bị thằng khác chơi?"

"Không phải chuyện của anh." Đường Đường thoát khỏi sự khống chế của Sở Vọng, sắc mặt bình tĩnh, cụp mắt sửa lại cổ áo, không phân biệt được là cậu chủ động hay bị ép buộc.

"Không phải việc của anh......"

Sở Vọng nhai đi nhai lại bốn chữ này, tối tăm gật đầu: "Được ... Được rồi, vì bác sĩ Đường đói khát như thế, là bệnh nhân, anh phải 'thỏa mãn' dục vọng của bác sĩ Đường để trả ơn bác sĩ vì đã cứu mạng mình mới đúng.

Đường Đường lạnh lùng liếc hắn một cái, chuẩn bị rời văn phòng tránh xa tên điên này.

Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, Sở Vọng đã nắm lấy cánh tay của cậu, giọng nói ngọt như mật: "Em đi đâu vậy?" Con rắn độc uốn lượn ra lệnh: "Cởi quần áo đi, bác sĩ."

Tay của người đàn ông rất chặt, như thể muốn bẻ gãy xương Đường Đường. Mặt cậu lạnh lùng, dùng sức hất tay hắn ra, sau khi thoát được lạnh giọng nói "đồ điên", sau đó nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị tránh xa nơi có tên đàn ông này.

Tuy nhiên, tiếng bóp cò súng bất ngờ vang lên từ phía sau, sau tiếng động canh cách như hãm gió, gạch lát nền dưới chân bác sĩ đột nhiên nứt ra thành mạng nhện, ở giữa có một lỗ đạn. Đường Đường bước chân dừng lại, sống lưng cứng đờ dần dần chảy ra mồ hôi lạnh..

"Bác sĩ," Đôi môi tái nhợt của Sở Vọng hơi nhấp, nở nụ cười như điên cuồng: "Anh nói... cởi quần áo."

——

Trên giường tư vấn trong phòng làm việc, bác sĩ chỉ mặc một chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, hai cổ tay và cổ chân buộc vào nhau, chỉ có thể nằm trên giường dẩu mông lên cao ... Sườn mặt trắng lạnh của cậu ghé sát vào giường tư vấn bằng da đen, nghiến răng nhục nhã.

Sở Vọng vén vạt áo trắng muốt che mông, lộ ra hai cái mông đầy đặn hồng hào, sờ vào mịn màng, Đường nét bờ mông rất đẹp, giống như một trái đào đầy đặn, chọc vào cũng có thể phun ra nước trái cây ngọt lịm.

Ở giữa quả đào là tâm đào mềm nhất, nhưng miếng thịt mềm này đã bị dập nát, sưng lên như bọc thịt, thậm chí nếp gấp cũng sưng húp.

Sở Vọng đen mặt: "Mông sưng hết cả lên ..." Hắn cầm súng lục gắn ống giảm thanh thật dài trượt trên làn da tuyết mỏng manh,rê từng chút từng chút từ vết cắn đến lỗ nhỏ, 'phụt' một tiếng ống giảm thanh cắm hẳn vào lỗ dâm của bác sĩ.

"Ưm ..." Đường Đường rên rỉ, cặp mông to trắng nõn phát run, ngay cả hậu môn sử dụng quá độ ở giữa cũng khẽ vặn vẹo, tràn ra nước dâm trong suốt.

"Ưm ... a ..."

Nòng súng lạnh lẽo được nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, nhóp nhép thọc vào rút ra. Đường Đường mím chặt môi, cả người run lên, tràn ra những âm thanh vụn vỡ. Nòng súng làm nhục thành ruột sưng đỏ, từng đợt khoái cảm vừa đau vừa sướng ập đến liên hồi. Nhưng trong người đột nhiên vang lên một tiếng "cạch", vị bác sĩ đang bị dục vọng tra tấn bỗng cứng đờ, thành ruột kẹp chặt nòng súng.

Đây là âm thanh kéo cò của súng lục.

Đại não của Đường Đường bùng nổ ánh sáng trắng, tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực, lỗ cúc giật giật, dương vật nhỏ ở phía trước gắng gượng lắc lư, tràn ra một giọt chất lỏng loãng.

Dư vị cao trào quá mãnh liệt, cậu thở gấp ổn định thân thể run rẩy, khó khăn nói: "Anh.. anh muốn làm gì!"

Lỗ hậu hậu chín rục không được che đậy, lúc lên đỉnh làm người khởi xướng có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh lỗ thịt mút lấy nòng súng. Sở Vọng nâng súng lục có lắp ống giảm thanh lên, nhìn lỗ dâm đang co giật phun nước, lười nhác cười: "Anh ấy à..."

Hắn kéo dài giọng điệu, tuy rằng cười rất điển trai, nhưng trong mắt lại không có ý cười: "Nói cho anh biết kẻ ngoại tình là ai?" Nòng súng đột nhiên cắm vào chỗ sâu, Đường Đường run lên vì hưng phấn, sợ hãi ư ư ra tiếng.

Bác sĩ tứ đức lần đầu tiên nhìn thấy súng, lại còn bị thứ hàng nóng này nhét vào lỗ. Khẩu súng lục đen tuyền trong người hơi nóng, vẫn đang lên nòng, bất cẩn một chút súng sẽ cướp cò, bắn thủng tràng đạo của cậu.

Cách chết này thật quá mất mặt.

Hô hấp của Đường Đường càng lúc càng gấp gáp, hàng mi dài khẽ rung lên, sống lưng cứng đờ, cố gắng khống chế giọng nói không quá run rẩy: "Không ... không có người ngoại tình, anh Sở, anh định khi nào thả tôi đi."

"Thả em đi?" Sở Vọng kinh ngạc, tựa hồ nghe được chuyện gì buồn cười. Hắn buông khẩu súng lục đã ướt đẫm nước dâm, để nó tùy ý cắm trong lỗ thịt sưng đỏ, ung dung đi tới phía trước, dùng ngón tay thon dài bóp cằm Đường Đường, nói nhỏ như ma quỷ thì thầm: "Cưng à, sao anh có thể thả em ra được ... "

"Cả cuộc đời của em là của anh." Sở Vọng hơi niết mạnh tay, kiềm chế dục vọng hủy diệt điên cuồng trong lòng, ngọt ngào cười nói:" Chính vì vậy ... Anh càng phải 'trừng trị' đóa hoa hồng hư hỏng dâm đãng này...... "

Hắn buông quai hàm Đường Đường ra, lại cầm súng lục, thậm chí dùng ngón trỏ chạm vào cò súng. Nòng súng cứa vào lỗ thịt khít khao. Bác sĩ thở hổn hển, cặp mông trắng nõn đầy đặn run rẩy, sợ hãi xen lẫn vui sướng như tách cậu ra thành hai nửa. Một nửa sợ viên đạn xuyên vào bụng mình, nhưng nửa còn lại cảm thấy ruột dâm của mình ngứa ngáy không chịu được, muốn có thứ gì đó nóng hơn to hơn cắm vào.

"Bác sĩ, đừng nhúc nhích ..." Sở Vọng sờ sờ cái mông đang run rẩy, giọng điệu rất gợi tình: "Sướng không, bác sĩ? Bị súng địt cũng có thể phun nước, bác sĩ thật dâm..." Nòng súng tiến thật sâu cắm vào tâm lỗ sưng đỏ.

"A...... Đừng ư a...... Đừng cắm...... a a ——" Trong đầu Đường Đường căng chặt một sợi dây, đứt quãng rên rỉ, cậu có thể cảm giác được nòng súng hơi nóng, tâm lỗ sợ hãi mấp máy không ngừng, khoái cảm khi ma sát ập đến dồn dập, lập tức đã đến điểm giới hạn.

"Cạch."

Người đàn ông bóp cò, bác sĩ sững người, sợi dây trong đầu đứt phựt, âm thanh hỗn loạn ầm ầm nổ vang, khoái cảm cực lớn như sóng thần ập đến hủy diệt Đường Đường.

Sở Vọng nhanh chóng rút nòng súng ra, đôi mắt đen nhánh chiêm ngưỡng lỗ hậu chín đỏ tuyệt vọng co giật, nước dâm bắn tung tóe khắp nơi, một lúc sau chảy dọc theo rễ đùi, thấm ướt lớp da đen của ghế dựa dưới thân.

"Dâm đãng..."

Giọng Sở Vọng khàn đi, hắn bình tĩnh lại hơi thở, cầm lấy một ít đồ vật do thuộc hạ đặc biệt chuẩn bị, lật người bác sĩ lại, cầm lấy que chọc niệu đạo, nhanh chóng đưa vào dương vật bác sĩ.

"A—" Đau đớn khiến Đường Đường hồi phục sau cao trào, cậu run rẩy nhìn xuống, đập vào mắt là một thanh silicone màu đen cắm vào trong dương vật đỏ hồng của mình. Thanh silicone không hề nhẵn nhụi, có một số gai nhỏ, trên đầu thanh là một vòng tròn để có thể cầm giật giật khi quan hệ tình dục.

Cánh tay và bắp chân nhỏ của Đường Đường bị trói vào nhau, làm tư thế giang rộng phía trước, Sở Vọng không cho Đường Đường có thời gian hoảng hốt, hắn cầm lấy một cây cọ lông sói, chấm vào một lọ thuốc màu hồng nhạt, bôi thẳng lên người cậu, trêu chọc núm vú to khiêu gợi của bác sĩ.

"Ưm... Sở... Sở Vọng!" Đường Đường không trúng đạn, bất chấp tất cả gọi tên kẻ điên này, giọng nói đanh lại: "A... tên...tên điên ... để tôi đi. ... a ... "

Kẻ điên nheo mắt lại, tập trung vẽ trên làn da tuyết phủ đầy vết tích. Cọ lông sói dính thuốc bôi lên làn da nhạy cảm, thuốc có thể khiến người bị dục vọng khống chế thấm vào núm vú, vết răng, cuối cùng là đám lông sói hơi cứng ngoằn nghèo trượt xuống, chạm vào lỗ hậu nhỏ đang hơi mấp máy.

"A ... đừng ... đừng——" Âm cuối Đường Đường chợt thay đổi giọng điệu, lắc mông lùi về phía sau, tiếc rằng hai tay và bắp chân bị trói vào nhau, chỉ có thể nhìn đám lông sói thô ráp ra vào hậu môn nhạy cảm, bôi một lớp thuốc màu hồng nhạt.

Những cánh hoa anh đào mỏng manh rơi trên tuyết, hương thơm thoang thoảng, làm loãng đi cái lạnh giá của băng tuyết.

Đôi mắt Đường Đường rốt cục đỏ hoe, khuôn mặt quạnh quẽ nhuốm ra màu dục vọng, ngay cả đôi mắt màu sáng sau tròng kính cũng mờ mịt hơi nước. Cậu thở hổn hển: "Ưm ... nóng quá ... ư ... khó chịu quá ..."

Nơi bị dính thuốc giống như một ngọn lửa. Lửa càng cháy càng lớn, đốt sạch lý trí. Đôi mắt cậu đã mê ly, môi mỏng khẽ hé mở thở hổn hển, không ngừng lắc mông theo đuổi đầu cọ lông sói,

Sở Vọng cười khẽ, vuốt ve cọ lông sói hướng lên trên dọc theo lỗ nhỏ vốn đã ẩm ướt, lông sói hơi cứng vuốt qua đáy chậu, hai quả trứng, cuối cùng nhuộm lên cây gậy thịt một màu hồng nhạt, dụ dỗ: "Cưng à ... Nói cho anh biết em ngủ với ai."

"Không... không biết ư..." Đường Đường thất thần lẩm bẩm, lỗ nhỏ co rút đói khát kêu gào, "Khó chịu... ư... cho tôi... khó chịu quá ư .. . "

Sở Vọng ê cả răng, quai hàm căng chặt một lúc, sau đó lại bật cười: "Được rồi, không cần nói cũng được." Hắn cầm dao găm cắt dây thừng, ngồi trên giường hội chẩn, nhìn bác sĩ đói khát với đôi mắt đen đặc, môi mỏng nhẹ nói: "Tự mình đi lên đi."

Mắt Đường Đường phủ một tầng sương mù, cậu đẩy chiếc kính rơi khỏi sống mũi, bò về phía người đàn ông. Cậu thở dồn dập, dương vật đứng thẳng cắm một cây silicon còn vung vung khi bò đi.

Đường Đường vòng tay qua cổ Sở Vọng, ngồi trên người tên đàn ông. Sống lưng cậu cong hình vòng cung đẹp mắt, nâng mông thật cao nhìn con trăn khổng lồ đỏ tím nổi gân xanh, lỗ nhỏ tham ăn nuốt vào quy đầu to lớn. Bác sĩ thút thít sung sướng, run rẩy ngồi xuống, mỗi một tấc nuốt vào dương vật cũng ma sát thành ruột sướng đến tận cùng.

Sở Vọng thở dài sung sướng, đè bả vai Đường Đường ấn mạnh xuống, con mãng xà to lớn cắm đến lún cán, đè ép nước dâm bên trong phát ra một tiếng phụt vô cùng rõ ràng.

"A, a, vào ... vào rồi ..a ... " Tiếng hét của bác sĩ dần dần pha vào sung sướng, lớp áo blouse trắng phủ lên nơi giao hợp của họ, chỉ có mảnh vải ướt lớn phía sau dính chặt vào nơi kết nối của hai người.

Thuốc kích dục này không có tác dụng phụ, nhưng nó mạnh đến mức chỉ cần vài giọt là có thể biến một bác sĩ quạnh quẽ thành kỹ nữ dâm loàn.

Sở Vọng sung sướng thở dài, hắn vỗ nhẹ vào mông bác sĩ, lười biếng nói: "Dâm phụ, vặn mông tự mình nhấp đi."

Từng tấc từng tấc nếp gấp trong ruột đều bị kéo căng ra, lưng của Đường Đường run lên vì khoái cảm, dục vọng thiêu đốt lý trí, nghe được mấy lời dâm ô của người đàn ông, bác sĩ co rụt lỗ hậu lại vì hưng phấn, vặn vẹo mông, lỗ dâm chủ động vuốt ve cây hàng nóng như que cời.

"Ư ... sướng... ư ... ưm ưm sướng quá..." Giọng nói lạnh lùng của Đường Đường lúc này đã khàn khàn khàn khàn, ngọt đến mức có thể vắt ra nước trái cây. Cậu chống tay lên vai Sở Vọng, điên cuồng dùng tràng ruột mấp máy dương vật to bự đang mang đến cho cậu khoái cảm tê dại.

Cổ thiên nga hơi ngẩng lên, hầu kết run rẩy, tiếng rên nghe thật êm tai.

Nhìn dấu vết dưới cổ không thuộc về mình, Sở Vọng vươn hai tay to ôm lấy cái cổ xinh đẹp, hắn không muốn dùng bất cứ lực lượng nào, chỉ dùng ngón tay xoa xoa vài cái, bất mãn hừ mũi "Nuốt sâu một chút, mông lắc chưa đủ nhanh."

Đường Đường ấm ức nức nở, hai mắt đẫm sương mù, làu bàu ngồi xuống, hình ảnh đáng yêu này hiện lên trên khuôn mặt quạnh quẽ của bác sĩ, khiến Sở Vọng thấy hơi mới lạ.

Rất ngoan.

Hắn cắn chặt đầu vú của bác sĩ rồi đục mạnh như muốn ngọt, dương vật to lớn bị nện thật sâu, trên bụng dưới bằng phẳng đã in hằn dấu vết, Đường Đường sung sướng lắc mông, "phụt phụt", phối hợp làm mình bị địt đến đầu váng mắt hoa.

"Ưm ... sâu quá ... sướng quá ... mông thật sướng ..."

Xóc nảy kịch liệt liên tục không ngừng, mắt kính của Đường Đường đã rơi xuống, đôi mắt mất tiêu cự dâng lên một tầng sương nước, cậu ôm Sở Vọng ngồi xuống bạch bạch bạch, nước dâm bắn ra làm ướt giường hội chẩn bằng da, thậm chí còn làm bẩn quần của Sở Vọng.

Lỗ dâm sưng tấy bị ma sát vừa đau vừa sảng khoái, trực tràng bên trong cũng sưng to, tạo thành một cái lỗ tròn to chờ đợi lần cắm vào tiếp theo.

Đường Đường đã hai lần xuất tinh, áo blouse trắng loang lổ, hô hấp của Sở Vọng lộn xộn, ngón tay thon dài của hắn móc gậy niệu đạo, theo nhịp nhấp của mông mà nhét vào sâu thêm.

"A-a không!! Đừng cắm vào !!" Đường Đường khàn khàn hét lên, toàn thân run rẩy, gậy niệu đạo không hề trơn bóng, từng đường khắc cọ xát vào niệu đạo mỏng manh của cậu, đụng vào tuyến tiền liệt trong cùng.

Cơn hưng phấn dâng trào như dòng điện chạy qua khiến Đường Đường đã hoàn hồn trong cơn say thuốc, vùng vẫy thoát ra, nhưng vẫn bị Sở Vọng đè chặt trên giường hội chẩn, nắc va vào tường rầm rầm rầm. Đầu khấc to cọ xát mạnh vào trực tràng khiến cả thành ruột co thắt.

"Đừng ... hức ... ư ư sướng quá ... sướng quá ... ah ah ah ah——" Bác sĩ hồ ngôn loạn ngữ, nước bọt chảy xuống khóe miệng, bị ấn trên giường địt tới tấp. Mông đỏ lên, lỗ nhỏ tí tách chảy nước, trông vô cùng lăng loàn, không hề giống một chút gì với bộ dạng quạnh quẽ như tuyết mọi ngày.

"Dâm đãng ... Hm ... Bác sĩ Đường ..." Đôi mắt dài hẹp của Sở Vọng đầy vẻ đố kị: "Anh địt em có sướng không? Hửm ... Bác sĩ, bác sĩ..."

Hắn thở dốc gọi bác sĩ vài lần mới ở giữa tiếng la chói tai của Đường Đường mà phun ra tinh dịch nóng rực, giọng nói tối tăm khàn khàn: "Còn dám câu dẫn người khác, anh sẽ đánh gãy chân em rồi nhốt em cả đời trên giường!!"

Hằn học là thế, cũng không biết ai nhìn thấy những dấu vết trên cổ bác sĩ không thuộc về mình, ghen ghét điên lên, nhưng lại chỉ luyến tiếc véo véo lên đấy.

Tinh dịch nóng hổi giống như dung nham phun vào trong khoang bụng, Đường Đường kịch liệt run lên, thở hổn hển nằm trên giường hội chẩn, thuốc kích dục đã hết, làm bác sĩ hoàn hồn từ ừng đợt cao trào liên tục. Trên lưng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, xương bướm xinh đẹp bị đôi môi ấm áp hôn vụn.

"Cưng à ... tránh xa đàn ông đàn bà khác ra, còn cắm sừng anh là anh giận thật đấy." Giọng nói Sở Vọng gợi tình, lười biếng gợi cảm, hắn ôm lấy bác sĩ, môi dán vào da thịt đầy dấu vết, khi nói chuyện, Đường Đường có thể cảm nhận rõ ràng đường nét trên môi hắn.

"Anh bị điên à?" Giọng nói của Đường Đường khàn đến mức không nghe rõ, toàn thân run lên vì tức giận, đáng tiếc, đôi môi vị bác sĩ giỏi giang có giáo dưỡng tối run rẩy hồi lâu, chỉ có thể mắng một câu vô thưởng vô phạt như vậy.

Sở Vọng cười phá lên, mày và mắt rất tùy ý, sắc mặt tái nhợt dần có có chút máu, dục vọng nhuốm lên một vẻ mê hoặc, nhưng sức công kích không hề giảm chút nào, "Cưng thật đáng yêu......" "Hắn hướng về phía bả vai của cậu gặm một cái.

Sở Vọng không phải là người rộng lượng, chỉ là người trong lòng này có thể ảnh hưởng đến tâm tư của hắn một chút, nhưng báu vật hắn mới có được ngày hôm qua, còn chưa nếm thử kỹ càng lại bị người khác cướp mất? Sở Vọng nhíu mày, trong lòng thầm nói đến khi tìm ra là ai, nhất định phải băm nát con chim đê tiện của tên khốn kiếp đó cho chó ăn.

Vừa nghĩ tới đây, cửa phòng làm việc của bác sĩ đột nhiên bị đẩy ra, tên khốn kiếp bước vào, không biết đã đứng ở cửa bao lâu rồi, cũng không biết đã nghe lén bao lâu. Hắn mím thật chặt môi mỏng, đôi mắt xanh biếc ẩn chứa bão tố vô biên, u ám nhìn hai người còn đang lưu luyến.

Sở Vọng cau mày che chắn bác sĩ trong lồng ngực, vừa định nói gì đó thì nhìn thấy biểu hiện của bác sĩ rất kỳ quái, thân thể cứng đờ ... Hắn nheo mắt lại, nhìn về phía godfather đang nhìn chằm chằm bác sĩ, đột nhiên dâng lên một phỏng đoán tức nôn ra máu.

Địt con mẹ!

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip