💉[BÁC SĨ CẤM DỤC].11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Lúc Đường Đường tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cậu từ trên giường lớn đứng thẳng người xoa xoa thái dương hơi đau nhức sau khi say rượu, đôi mắt sáng màu bình tĩnh nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, cùng bộ đồ ngủ có phần hơi rộng trên cơ thể của mình. Đường Đường sờ kính đeo vào, đầu như có sương mù mờ mịt không nhớ rõ cái gì..

Đến khi các giác quan trên toàn thân đã lấy lại cảm giác, lỗ hậu ngứa ngáy không chịu được, ngay cả dương vật nhỏ cũng cảm thấy hơi đau, Đường Đường cau mày, càng lúc càng giận hành vi của Sở Vọng hôm qua.

Ngoài cửa có tiếng "cạch" nhẹ, Đường Đường sửng sốt nhìn trước mặt. Dữu Tử Húc cầm một bộ quần áo đã ủi thẳng thớm, có lẽ là vì sợ đánh thức cậu, hắn đóng cửa lặng lẽ đi vào vài bước, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Đường Đường đã tỉnh thì lập tức nở nụ cười, nhe hai chiếc răng nanh dễ thương và đẹp trai: "Anh, anh tỉnh rồi à."

"Ừm," Đường Đường ngửi được mùi sữa tắm trên người mình, ngập ngừng hỏi: "Ngày hôm qua ..." Cậu mím môi: "Là em thay quần áo cho anh à?"

Bác sĩ có chút xấu hổ, nắm chặt ga trải giường, mấy ngày nay trong viện bị hai tên súc sinh ném tới ném lui, dấu vết trên người vẫn chưa biến mất, nếu thiếu niên thay quần áo, hẳn là đã nhìn thấy dấu vết trên cơ thể mình.

Vừa dứt lời, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của Dữu Tử Húc đỏ bừng, chóp tai và cổ đỏ như đốt lửa, lắp bắp: "Á ... a, xin lỗi anh, ngày hôm qua anh nôn đính đầy người, em...em...em thay quần áo, tình cờ nhìn thấy."

"Chỉ liếc mắt một cái thôi, sau đó ... Sau đó em bịt mắt ..." Dữu Tử Húc giải thích, càng nói càng lí nhí: "bịt mắt thay đồ cho anh ..." Nói xong hắn còn len lén đưa mắt chó con nhìn trộm, ư ử với Đường Đường, "Anh, em xin lỗi."

Đường Đường vốn đang xấu hổ muốn chết, nhưng nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Dữu Tử Húc có vẻ còn xấu hổ hơn mình, ngượng ngùng xoắn xít như cô vợ nhỏ, Đường Đường đột nhiên cảm thấy bớt xấu hổ.

Cậu thở dài: "Thôi, đưa quần áo cho anh với, anh đi làm không muộn mất."

"Dạ dạ dạ." Dữu Tử Húc gật đầu như giã tỏi, hắn chạy tới, đưa hai tay dâng bộ quần áo đã giặt ủi, cúi người như một tiểu thái giám, nở nụ cười khôi hài: "Nô tỳ chờ hoàng thượng thay quần áo ?"

"..." Đường Đường không khỏi cười thành tiếng, nụ cười trên mặt mỹ nhân lạnh lùng khiến lòng người ấm áp. Cậu giơ tay lên, như muốn vươn ra xoa đầu chó con to xác, nhưng cuối cùng lại nén lại, sửa thành hành động vỗ nhẹ lên vai, tiếng cười trầm thấp lộ ra vẻ bất lực: "Được rồi... đừng nhây nữa."

Sau khi đi tắm, Dữu mưu mô nhìn vị bác sĩ đang ăn sáng trên bàn, bắt đầu một vòng mưu kế mới.

Vì thế, khi Đường Đường đang ăn liền nhận thấy vành tai của thiếu niên đỏ lên, ngượng ngùng nhìn trộm mình, thấy cậu nhìn qua thì giả vờ bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, vội vàng húp một muỗng lớn cháo nóng.

"Khụ khụ khụ khụ ..." Dữu Tử Húc nuốt xuống cháo, nước mắt nóng hổi trào ra.

Đường Đường nhanh chóng đặt miếng sandwich xuống, đi tới ôm mặt Dữu Tử Húc nhíu mày: "Nào, mở miệng ra cho anh xem."

"A..ưm ..." Dữu Tử Húc khịt mũi đáng thương, nắm lấy góc áo của bác sĩ mở to miệng, diễn trọn vai cậu em trai nhà bên không chút giả trân, Oscar vĩnh viễn nợ hắn một tượng vàng cho nam diễn viên xuất sắc nhất.

Miệng có chút đỏ nhưng không có mụn nước, hẳn là bị tróc vảy niêm mạc, may mà không nghiêm trọng, Đường Đường dẫn con chó con to xác này vào phòng bếp, lấy một chai nước đá trong tủ lạnh, bảo hắn súc miệng.

Dữu Tử Húc ngoan ngoãn làm theo lời chỉ dẫn, ọc ọc súc miệng. Lúc bác sĩ không nhìn thấy, con sói đuôi lớn đã đá vào thùng rác chứa chiếc hộp cơm mang đi, che đậy bí mật của đầu bếp Dữu.

Sau khi Dữu Tử Húc súc miệng, Đường Đường quay mặt hắn lại, bảo hắn há miệng ra xem sau khi súc nước niêm mạc miệng có tốt hơn không. Bác sĩ ở quá gần, cổ trắng như tuyết, động mạch chủ tỏa ra mùi máu tươi, mùi hương cơ thể trên người rất nhẹ, nhưng lại rất hấp dẫn.

Ánh mắt Dữu Tử Húc tối sầm lại, hắn nheo mắt nhìn ngón tay thon thả xinh đẹp của Đường Đường chủ động chạm vào làn da của mình, đôi môi hơi hé mở, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm hắn.

"Cũng may là bây giờ không còn đỏ như vậy nữa, không cần dùng thuốc, mấy ngày nay nên chú ý hơn ...ưm....." Lời dặn dò cẩn thận của Đường Đường đột nhiên bị một môi lưỡi khác chặn lại. Cậu đứng sững tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi chiếc lưỡi mát lạnh luồn vào trong miệng, cẩn thận liếm láp đầu lưỡi của mình, cậu mới nhận ra ... cậu đã bị thiếu niên cưỡng hôn.

Đường Đường vội vàng đẩy vai hắn ra, nhưng thiếu niên càng ôm chặt hơn mà hôn mạnh, từng chút mút lấy cái lưỡi mềm mại của cậu, khiến bác sĩ ưm a, gốc lưỡi cảm thấy đau âm ỉ.

"Ưm..... mm..."

Nụ hôn say đắm lòng người kéo dài năm sáu phút, Dữu Tử Húc mới rút lưỡi, kéo ra sợi chỉ bạc. Hắn cẩn thận lau cho bác sĩ, rồi ũ rũ gục đầu vào cổ cậu, nghẹn ngào nói. "Anh ơi ... em xong rồi, hình như em thích anh mất rồi."

Nguyên bản còn bị thiếu niên ôm trong vòng tay, chưa bình ổn được nhịp thở, cả người Đường Đường đã run lên vì tức giận, bởi vì cậu không biết Dữu Tử Húc có phải nhìn thấy vết tích do người đồng giới để lại trên cơ thể trong lúc quần áo cho mình mà dấy lên suy nghĩ khác, đi đường vòng.

"Anh ơi, em có thể theo đuổi anh không?" Giọng thiếu niên rầu rĩ: "Em sẽ đối xử tốt với anh, anh cho em một cơ hội được không?

Đường Đường bị cái đầu bù xù cọ cọ cổ ngứa ngáy, môi mấp máy, tựa hồ không biết phản bác thế nào rằng mình không thích đàn ông, nhưng những dấu vết trên người thật không thể giải thích nổi ... Cậu thoát ra khỏi vòng tay của Dữu Tử Húc, trốn tránh tăng tốc nói nhanh: "Anh muộn giờ làm rồi, về trước."

Nói xong, bác sĩ vội vã đi khỏi nhà Dữu Tử Húc như chạy trốn, thậm chí còn không kịp lấy áo khoác treo cạnh cửa..

Cánh cửa lắc lư hai lần còn chưa đóng lại, tiếng khóa từ phòng bên cạnh đã vang lên. Dữu Tử Húc bật cười, bước tới cửa, cầm áo khoác của bác sĩ ... Hắn cúi đầu, đặt quần áo lên mũi ngửi, bệnh trạng kêu lên..

"Anh à......"

Ngược lại là Đường Đường trở về nhà, trước tiên yêu cầu hệ thống đảm bảo phòng khách không có nghe lén theo dõi, sau đó lẩm bẩm nói: "Biến thái con... Khả năng diễn xuất tốt thế này, làm sát thủ cũng tiếc thật."

...

Đường Đường tránh nghĩ đến những chuyện phiền phức kia mà tập trung làm việc ba bốn ngày, trong khoảng thời gian này Sở Vọng và Vincent thì làm phiền cậu ở bệnh viện, về đến nhà, Dữu Tử Húc cũng đáng thương mở cửa nhìn trộm cậu như con chó con bị chủ bỏ rơi.

Đường Đường bị làm phiền có chút bất lực, đơn giản để họ muốn làm gì thì làm.Mà không biết có chuyện gì, hai tên cầm thú kia cũng bớt lại rất nhiều, không còn càn quấy như trước.

Tất nhiên, ở một nơi Đường Đường không hề biết, Dữu Tử Húc cũng tham gia chiến trường, đến chào hỏi hai người anh.

Hai ngày nay xích mích giữa cậu ba Sở và godfather nổ ra liên tục, khiến cho thuộc hạ cũng tức giận. Có tin đồn hai ông lớn này cự cãi vì một mỹ nam, thấy việc hợp tác có vẻ sẽ không thể tiếp tục nữa, ai cũng chép miệng, có chút tò mò không biết nam sắc đẹp như thế nào mà có thể khuất phục hai ông lớn cùng một lúc.

Kế hoạch kinh doanh của Sở Vọng và Vincent Coleridge rất lớn, hai ông chủ phải bịt mũi ngồi vào bàn đàm phán ngay cả khi họ đang muốn bắn xuyên gáo dừa của nhau, mặc dù ... nó thường biến thành một cuộc đại hội cà khịa trong làn thuốc súng mịt mù.

"Godfather," Sở Vọng mỉm cười, cầm điếu thuốc đang châm giữa đầu ngón tay: "Tôi rất tò mò, khi nào thì anh trở về Vương quốc Anh..." Không còn việc gì nữa thì lượn cho nước nó trong.

Vincent nheo mắt, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đặt cái ly xuống bàn, giọng nói trầm thấp đặc biệt quyến rũ: "Không vội... Anh quốc có người của tôi nắm quyền, không thể xảy ra chuyện gì." Vì vậy, đừng cố gắng độc chiếm bác sĩ.

Sở Vọng đen mặt, hắn nghe được ẩn ý trong câu nói của Vincent Coleridge, nhẹ hừ mũi, vừa muốn nói gì đó, ánh mắt đột nhiên sầm lại, thô bạo đá vào bàn. Mà Vincent cũng có vẻ cảm thấy điều gì đó, quay người lại tránh xa chỗ mình ngồi vừa nãy, móc súng ra.

"Bằng."

Một tiếng súng vang, lỗ đạn đột nhiên xuất hiện trên kính cửa sổ, viên đạn vàng bay qua mặt bàn. Lúc này, Sở Vọng đã nhân cơ hội nhảy sang một bên, nấp vào chỗ khuất tầm ngắm tên bắn tỉa, lấy ra khẩu súng lục, lên đạn "cạch" một cái. Thuộc hạ của hai tên trùm không hề ngu ngốc, đã cảnh giác cao độ khi cậu ba nhà mình đá vào bàn nhắc nhở, không ai bị thương vì đạn lạc.

Bên ngoài cửa sổ, Dữu Tử Húc ở một tòa nhà cao tầng đang cầm một cây kẹo mút, lẩm bẩm tiếc nuối, "Ais, hụt mất rồi." Điểm ngắm của súng bắn tỉa đã được điều chỉnh đến vị trí mới, cò súng liên tục kéo đều đặn.

"Bằng bằng bằng"

Những tiếng súng nổ đều đặn không ngừng, nhưng tay súng bắn tỉa bên ngoài chỉ có viên đạn đầu tiên nhắm vào người, còn lại tất cả đều bị trúng vào chiếc bàn ngoằn ngoèo, tay súng bắn tỉa tiếp tục bắn cho đến khi các lỗ đạn dần hình thành ba chữ, tiếng súng mới ngừng.

Sở Vọng và Vincent gần như đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ truy đuổi vị trí tay súng bắn tỉa, họ nhìn chiếc bàn bị bắn lỗ chỗ, sắc mặt càng thêm khó coi.

Đường, của tôi.

——

Sau khi tan sở, Đường Đường cầm túi áo blouse trắng từ bệnh viện về, chuẩn bị mang về để khử trùng và làm sạch. Lúc khi chuẩn bị bước vào thang máy chung cư, Đường Đường dừng lại, không hề quay đầu lại nói: "Xin lỗi, hai người còn có việc gì nữa không?"

Sở Vọng mấy ngày nay ngoan ngoãn dưỡng thương, vết súng đã khôi phục không ít, nhưng sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, đôi môi tái nhợt gợi lên ý cười, trong đôi mắt đen cũng ẩn chứa niềm vui, là một loại niềm vui bệnh trạng lại làm người kinh diễm của một kẻ điên.

Đôi mắt xanh của Vincent Coleridge luôn bí ẩn như vậy, nhưng trong sâu thẳm đại dương lại ẩn chứa một sự nuông chiều dành cho người trước mặt. Mặc dù họ không biết tại sao chỉ sau vài ngày ngắn ngủn họ lại vương vấn với bông hồng trắng này, nhưng dù vậy điều đó cũng không ngăn cản họ giành nhau ôm báu vật này vào lòng.

Lời cảnh cáo ngày hôm qua của tay bắn tỉa khiến cho hai người đang chiến đấu không ngừng tạm thời đình chiến, Vincent Coleridge thoáng chốc đã nhận ra tâm trạng của Sở Vọng lúc ban đầu.

Họ tranh nhau trời đất tối sầm, té ra lại có người thừa nước đục đi thả câu?

Hừm ...

Cảm giác tức nôn ra máu thật sự không thể tả được, huống hồ chi là cậu ba nhà Sở phải kinh qua tận hai lần. Nghe nói đêm hôm đó, cậu ba Sở tâm tình không tốt, sau khi về nhà liền lôi cậu cả cậu hai ra giận cá chém thớt. Phương thức tàn nhẫn không hề quan tâm đến tình anh em, suýt nữa đã tiễn họ đi đầu thai khiến những người trong giới suốt thời gian dài chỉ cần nghe một chữ Sở đã kinh hồn táng đảm cụp chặt đuôi mà làm việc ra hồn.

"Cưng à, không cho chúng ta tham qua nhà em sao?" Sở Vọng nghiêng đầu thì thầm không biết xấu hổ. Lông mi hắn khá dài, hình dạng đôi mắt cũng đẹp, nhưng làm ra vẻ hiền lành vẫn gây ra cảm giác hơi đáng sợ.

Vincent cũng ngước mắt lên nhìn cậu bằng đôi mắt đẹp và trong xanh ấy, toát lên một phong thái quý ông đầy bản lĩnh, không hề giống dáng vẻ tàn nhẫn thường ngày của godfather.

"......"

Mấy ngày nay Đường Đường tranh luận với họ đủ rồi, đã lĩnh hội được kỹ năng làm lơ hai miếng keo con chó này, cậu xách theo túi quần áo, không đếm xỉa đến ai bước vào thang máy.

Nếu nhàn như thế, thì để hai thú vật không lông này leo thang bộ thôi.

Tầng 22 thang máy vang lên đến nơi, cửa hai bên mở ra, Đường Đường xách đồ nhanh chóng trốn đi. Căn hộ này không hề rẻ, mỗi tầng chỉ có hai gia đình, giờ đang trước cửa nhà cậu là một con chó to lớn ngồi khoanh chân mặt ủ mày ê, tai cụp đuôi rũ.

Đường Đường cảm thấy bị đáng yêu quá, không còn tức giận vì bị cậu nhóc cưỡng hôn nữa, nhưng mà ... không biết phải đối phó với tên thiếu niên to xác bị mình vô tình bẻ cong này như thế nào, nên cứ trốn tránh không chịu để ý hắn.

Suy nghĩ một chút, bác sĩ Đường ngũ mỹ tứ đức cảm thấy có chút áy náy, đứng trước mặt con chó lớn nhìn xuống: "Đợi anh à?" Dường như cảm thấy giọng điệu của mình không thân thiện, bác sĩ lại hỏi thêm một câut: "Có chuyện gì không?"

Dữu Tử Húc ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, vội vàng vỗ mông đứng dậy, toan ôm bác sĩ nhưng lại sợ bác sĩ ghét mình nên đành thôi, chỉ lẩm bẩm nói. " Anh.."

Đường Đường khẽ sờ lên tóc hắn, lúc này, Sở Vọng và Vincent cuối cùng cũng leo thang bộ thoát hiểm đến được tầng 22. Vừa mở cánh cửa thoát hiểm, hai ông anh lớn thở hổn hển suýt chút nữa nghiến gãy răng.

Thân là sát thủ sừng sỏ còn giả bộ đáng thương đáng yêu, có biết tự nhục không vậy?

Đôi mắt xanh của Vincent tối sầm lại, hắn bước tới, nắm lấy bàn tay xinh đẹp của bác sĩ trên đầu Dữu Tử Húc, dùng ngón tay siết chặt. Hắn nhẹ nhìn Dữu Tử Húc: "Xin chào, tôi là Vincent Coleridge, người yêu của Đường Đường."

Hành động tuyên bố chủ quyền đơn giản là quá rõ ràng, vẻ mặt ấm ức của Dữu Tử Húc đông cứng lại, khóe môi hơi mím xuống, nhìn người đàn ông hỗn huyết, và một dấu vết không hài lòng hiện lên trong đôi mắt sáng màu của hắn.

Ông già!

Sở Vọng cũng bước tới, nắm lấy bàn tay còn lại của Đường Đường, kéo lên môi hôn một cái, đôi mắt dài và hẹp nở nụ cười khiêu khích, vô cùng kiêu ngạo giới thiệu: "Sở Vọng, người chồng duy nhất của cục cưng."

Đôi mày rậm của Vincent nhíu lại, có chút không hài lòng với câu nói này, còn Dữu Tử Húc thì càng căng chặt quai hàm, như thể sẽ rút súng ra bắn bất cứ lúc nào.

Đường Đường cau mày, rũ bỏ tay hai tên thần kinh, hít sâu một hơi để không để mình tức giận đến mức vào bệnh viện.

"Các người... đều là người yêu của anh tôi?" Dữu Tử Húc mím môi nói thêm một chữ: "Hay là tình nhân?" Con chó lớn cô đơn nhìn Đường Đường, giọng nói căng thẳng: "Anh... có thật không?

Cây trà thành tinh này làm Sở Vọng ê cả răng, hắn chưa bao giờ nghĩ gã trước mặt lại là một tay súng thiện xạ giết người không chớp mắt, nhưng tư liệu thực sự ghi như thế, không thể có sai sót.

Sở Vọng cười hừ, nhéo cằm Đường Đường, cúi đầu trước tình địch của mình mà hôn một cái hôn ướt át, cho đến khi bác sĩ không nhịn được thút thít không ngừng mới rút lưỡi ra, ôm bác sĩ đang thở hổn hển vào trong ngực mình. Một đôi mắt hẹp dài lười biếng nhìn con chó điên nhỏ, tùy ý cười: "Cậu bạn nhỏ, đã hiểu chưa?"

Dữu Tử Húc nghiến răng, đôi mắt nâu mang theo lửa giận vô tận, hắn âm thầm chế nhạo, phản bác, "Hai ông chú già rồi, đừng có trâu già đi gặm cỏ non anh trai tôi chứ?"

Đôi mắt của hắn dầy đánh giá quét qua hai người họ, cười nham hiểm, hai răng nanh nhe ra hung dữ: "Hai anh ... phải lớn hơn anh trai tôi vài tuổi, đến lúc già lại không thỏa mãn được anh ấy, nên dây dưa nhiều thế để làm gì."

Vincent Coleridge năm nay vừa tròn 30 tuổi đang ở thời kỳ hoàng kim của đàn ông, cùng Sở Vọng sẽ bước sang tuổi 30 trong nửa năm nữa, mặt đen như đít nồi.

Đường Đường cỏ non "..."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip