Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook điện hạ của chúng ta đứng trước dinh thự Vante thầm chửi rủa Park Jimin.

Ăn trộm thì ăn trộm cho chuyên nghiệp một chút, ăn trộm mà để bị bắt. Bị bắt thì thôi đi còn khai tên cậu ra, báo hại cậu phải đi chuộc người về.

Hai tên gác cổng nhìn thấy Jungkook muốn đi vào trong liền chặn lại

"Mày là ai? Sao lại đến đây? Không phận sự thì cút xa chỗ này ra"

Jungkook chẳng có chút gì là nổi giận "Phận sự làm ấm giường cho ngài Vante"

Cậu biết được nguồn tin là Vante chưa từng cho bất cứ ai bước vào dinh thự trừ Suga. Nếu tính đến hiện tại chắc cậu là người đầu tiên nhỉ.

"Bọn mày làm gì thế? Còn không mau mở cổng cho điện hạ?"

Shinara - một gái trẻ vô cùng cá tính lên tiếng. Có thể nói Shinara là một trong hai cánh tay đắc lực của Vante.

Trùng hợp thay Shinara lại là đồng môn của Jungkook, không thể không nhận ra cậu.

Hai tên gác cổng ba chân bốn cẳng chạy đi mở cổng không ngừng cúi đầu tạ lỗi "Điện hạ tha mạng, chúng em không cố ý đâu, điện hạ tha mạng"

Jungkook nở nụ cười rồi bước vào trong, tạm thời không tính toán vì đây là nơi uy nghiêm.

"Giờ phải gọi mày là điện hạ nhỉ?"

Shinara dùng giọng chanh chua mỉa mai Jungkook, Jungkook nhún vai "Tùy ý bé cưng"

Jungkook trêu chọc làm cho Shinara giận đỏ cả mặt vung nắm đấm về phía cậu nhưng cậu là Jeon Jungkook kia mà né cái một.

"Chứng nào tật đó"

Shinara mắng cậu, cậu chỉ cười ha hả. Không ngờ lại gặp cô ở đây, quá chừng vui rồi.

"Park Jimin đâu? Nhốt cho chó ăn rồi à"

Cậu ngồi ở phòng khách tay nâng ly trà thổi cho nguội, không quên dò hỏi tung tích của bạn thân.

Dù cậu ta hơi báo nhưng không sao, Jeon Jungkook thấy vui là được.

"Min lão đại" Shinara cuối đầu trước nam nhân

Jungkook cũng chẳng buồn đứng lên xem đó là ai chỉ ngồi mân mê tách trà.

Yoongi ngồi xuống đối diện thầm đánh giá đối phương. Bình thường nghe tới từ lão đại người ta hay đứng lên lắm mà nhỉ? Sao cậu con trai trước mặt kiêu ngạo đến mức chẳng thèm nhìn anh lấy một cái thế kia.

"Park công tử vẫn ăn ngon ngủ kĩ cậu không cần lo"

Yoongi cất lời, Jungkook nghe được điều mình muốn nghe liền đứng lên "Vậy thì được rồi, nào chơi chán thì đem trả cậu ta cho tôi"

Nói xong cậu bước đi ra ngoài nhưng chưa được bao nhiêu bước thì bị câu nói của Yoongi làm cho đứng lại

"Chơi chán? Ý cậu là ném cậu ta vào mấy cái chỗ mua dâm hay là ném cậu ta vô chuồng hổ nhà chúng tôi?"

Hai tay cậu nắm chặt quay đầu lại nhìn anh "Ý anh là gì?"

Yoongi bắt chéo chân nở nụ cười ma mãnh "Ừ cũng không có gì, nhưng mà ăn trộm bình cổ của dinh thự thì có lẽ ngài Vante sẽ không bỏ qua"

"Không thả người thì đừng trách" Jungkook buông câu hăm doạ, cơ mà có ai đi chuộc người mà đi hăm doạ ngược lại người ta như cậu không?

"Thả thì sao mà không thả thì sao?"

Jungkook như một cơn gió đi đến sau lưng Min Yoongi con dao găm không biết từ khi nào đã đặt ngang cổ anh.

"Jeon Jungkook bỏ dao xuống, mày xem mày là giỏi nhất à? Đã người của mày làm sai không biết tạ lỗi mà còn huênh hoang"

Jame chĩa súng về phía cậu, đôi mắt cậu như sáng lên. Hình như đâu phải đây là lần đầu tiên đám người này biết về cậu đâu nhỉ?

Jungkook cười lớn "Mày quản được tao chắc"

Dứt lời lập tức có tiếng giày từ trên lầu đi xuống, Taehyung mặc chiếc áo thun trắng quần tây nâu từ từ đi đến ghế dành cho mình mà ngồi xuống.

"Buông súng"

Jame và thuộc hạ đành hạ súng trước lời nói của chủ nhân, Jungkook nghe giọng nói này có chút quen liền đảo mắt nhìn thử.

Đôi mắt tam bạch hổ phách đó làm cho cậu phải đứng hình mất 5 giây.

"Jame xin lỗi điện hạ vì lời lẽ bất kính của bản thân đi"

Taehyung nói, gương mặt trông hoà nhã vô cùng. Cam tâm hay không thì cũng phải xin lỗi thôi.

"Điện hạ, tôi thành thật xin lỗi vì những lời nói ngông cuồng khi nãy"

Jungkook cũng chẳng phải kiểu người không biết lí lẽ, hạ dao găm ngồi xuống nhìn Taehyung.

"Thả Park công tử ra"

Yoongi vẫn chưa hết bàng hoàng vì tự dưng bị Jungkook kề dao vào cổ. Làm lão đại của Min bang cũng được 5 7 năm rồi mà lần đầu bị uy hiếp vậy luôn á. Coi tin nổi hong.

Jame hậm hực đi dẫn Park Jimin ra, Jungkook nhìn Taehyung thầm đánh giá.

Ừ mắt tam bạch màu hổ phách rất đẹp, sóng mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai, nam tính và ôn hoà. Cậu vốn rất giỏi đoán tâm tư người khác nhưng nhìn Taehyung thì đoán không ra.

"Này Jeon Jungkook, tôi phải nói rằng là dù Vante tha cho thằng nhóc kia nhưng tôi không tha"

Min Yoongi hoàn hồn lại thẳng thắn nói với cậu, cậu nhíu mày không vui. Thì Yoongi cũng không vui, do là Kim Taehyung thích Jungkook nên mới chiều cậu nhưng anh đâu có thích cậu đâu, thêm cả con Mèo đanh đá kia nữa. Sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy được.

"Nếu ngài Vante đã thả Jimin ra thì xin hỏi anh có quyền gì mà đòi giữ người"

Trong lòng Jungkook ngời ngợi việc Park Jimin đã đánh hay làm gì Min Yoongi rồi mới khiến anh tức giận không chịu tha như vậy.

Taehyung ngồi đó khẽ cười, ừ chuyện hắn tha cho cậu con trai kia thì cũng đã tha. Còn ân oán riêng của cậu con trai kia với người anh em tốt của hắn thì hắn không xía vào.

"Jungkook ahhh"

Jimin bay đến ôm lấy Jungkook thì liền bị cậu đẩy ra gòi ném cho ánh nhìn sắc bén cũng như cảnh cáo đừng có mà bày trò ở đây.

"Người ta tổn thương lắm đấy"

Jungkook vuốt mặt "Tôi đổi ý rồi, cậu ta tùy các anh xử lí. Đáng lẽ tôi không nên đến đây"

Jimin mếu máo nhìn bạn thân của mình nói ra lời độc ác kia. Thêm cả nhìn Min Yoongi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy. Đáng sợ.

Taehyung với Yoongi ngồi đó mặt bị ngơ ra không hiểu rốt cục là có đến chuộc người hay không.

Các mỹ nam thật khó hiểu

"Tôi có việc muốn giải quyết riêng với cậu ta, trong 1 tháng tôi sẽ trả lại cậu ta nguyên vẹn không mất một cọng tóc nào"

Min Yoongi nhìn Jimin nghiến răng nói từng chữ một. Mà nhìn Jimin trông có vẻ sợ hãi anh lắm nhỉ? Haha Jungkook lại thấy thú vị rồi

"Được, nếu như cậu ta bị mất sợi tóc nào tôi cắt cổ hết Min bang các người"

Jungkook tuy nở nụ cười, giọng điệu vô cùng thoải mái nhưng rõ ràng là uy hiếp người ta.

Taehyung cứ nhìn dáng vẻ này của cậu mà không rời mắt dù chỉ một chút, Shinara và Jame cũng nhận ra được điều này.

Vốn dĩ lão đại của họ đã nhìn ai chằm chằm mà còn cười ngu như vậy bao giờ đâu.

Mặc dù Shinara là đồng môn của Jungkook, đã từng thích Jungkook nhưng vẫn chẳng rõ được tính cách của cậu. Thêm cả lão đại của cô càng khó hiểu hơn cả Jungkook.

Giờ lão đại lại thích Jungkook thì người hứng drama là bọn thuộc hạ như cô chứ ai đâu.

Jame vốn không thích Jungkook vì cậu đẹp hơn cậu ta, lại thông minh, quyến rũ khiến cho Kim lão đại vừa nhìn đã có ấn tượng rồi. Không ghét sao mà được.

Bởi mới nói ghen ăn tức ở là có thật

"JEON JUNGKOOK MÀY BỎ TAO THẬT HẢ ĐỪNG MÀ"

Jimin bị Yoongi xốc lên trên vai không ngừng kêu gào, có hơi mất mặt nhưng kệ. Có người trị được cậu ta thì Jungkook cậu đã mãn nguyện rồi.

"Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép về. Cảm ơn ngài Vante đã rộng lòng tha cho cậu ta"

Jungkook nở nụ cười hoà nhã, cậu cũng có thi có thì về độ hống hách miếng thôi. Chứ cũng có chừng mực lắm, thế là nụ cười của mỹ nam kiểu gì lại in vào trong tâm trí của vị lão đại đáng kính.

"Ừ, không có gì. Nếu buồn chán có thể đến chỗ ta"

Taehyung đứng lên xoa mái tóc của Jungkook rồi đi lên tầng trên. Ối trời nay lão đại nhà mình mời người khác đến chơi đấy!!! Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nam mà.

Nói đúng hơn là Taehyung làm sao mà cưỡng lại nổi vẻ đẹp của Jungkook chứ.

Jungkook là người yêu thích cái đẹp nên kiểu gì cũng sẽ lưu luyến cái nhan sắc kia của Kim Taehyung ít nhất là 1 tuần lễ.

Còn sau 1 tuần đó lưu luyến nữa không thì không biết

Cứ như vậy Jungkook rời khỏi dinh thự Vante mà không hề hay biết đôi mắt màu hổ phách vẫn luôn dõi theo cậu.

__________________

Hai anh nhà đã gặp nhau gòi hehe

Happy birthday Kim Nam Joon 💜

12.9.22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip