Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng bầu trời mang một màu xanh tươi, Jungkook nằm trong lòng người yêu liền ngủ rất ngon. Taehyung nắm tay bé cưng đang say giấc môi không ngừng hôn lên gương mặt mà mình trân quý.

Càng nhìn lại càng yêu thêm, càng say đắm nhiều hơn. Hắn thừa biết người nằm trong lòng mình mạnh mẽ đến cỡ nào, thậm chí nếu không phải lòng nhau cậu mà là kẻ thù của hắn thì sẽ ngang tài ngang sức. Quyền lực của cậu không hề ít, cậu rất giỏi việc thâu tóm mọi thứ về tay mình như trận chiến bất ngờ ở Singapore là một điển hình. Jungkook là kiểu người dám nghĩ dám làm.

Liều lĩnh như thế hắn mới lo lắng đấy, cậu là vàng là ngọc của hắn ai làm cậu bị thương hắn sẽ phát điên lên mất. Ôn hòa cỡ nào thì chạm vào giới hạn của hắn thì hắn dễ gì bỏ qua.

Ánh mắt ôn nhu dịu dàng luôn dành cho Jungkook cứ như vậy thật lâu. Jungkook xoay người một chút chạm trúng vết thương ở vai liền đau mà nhăn nhó. Taehyung thấy vậy khó chịu vô cùng hắn quyết định rời khỏi giường mà đi lấy thêm vài cái gối cho cậu kê phần vai lên một chút mới được.

Nhẹ nhàng đỡ cậu nằm lại trên giường, hắn bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương rồi nhìn lại chiếc áo mà tối qua mình thay rồi ném ở góc kia. Hắn mà để Jungkook nhìn thấy là xác định với cậu luôn.

Chuyện là hôm qua sau khi uống thuốc giải tầm nửa đêm thì nó phát huy tác dụng. Hắn cả một đêm ôm nhà vệ sinh để nôn hết cả độc tố ra, cái cảm giác đau và khó thở làm hắn suýt nữa xỉu trong đó, mà giờ hắn còn an nhiên đứng đây là biết không sao rồi.

Bí quyết để Jungkook không tỉnh dậy vào lúc nửa đêm là vì hắn đã để cậu ôm áo khoác của hắn. Toàn là mùi của hắn thì sao cậu tỉnh dậy cho được.

Hắn dùng nước vuốt tóc mình lên để lộ vùng trán, tăng khả năng quyến rũ và trưởng thành của hắn lên tỷ tỷ lần. Mở cửa bước ra ngoài đã thấy Jungkook ngồi dậy đang ôm cái áo của hắn mà dụi mắt.

Trái tim Taehyung dường như tan chảy với hành động đáng yêu của bạn nhỏ.

"Jungkook sao em lại dậy rồi? Khó chịu ở đâu sao? Anh gọi bác sĩ kiểm tra cho em nhé?"

Đi đến xoa xoa quả đầu nhỏ của cậu, Jungkook ngước lên nhìn hắn bằng cặp mắt to tròn ngây thơ, mỗi khi mới ngủ dậy là thế đấy, đáng yêu hết phần thiên hạ.

"Ưm không có, chỉ là mất gối ôm nên phải dậy"

Hắn bật cười gõ nhẹ vào trán cậu "Cứ thích nói móc nói méo là giỏi"

Cậu thôi đùa giỡn đưa tay kéo gương mặt hắn đến gần hôn lên đôi môi kia một cái

"Anh đã hết đau chưa?"

Taehyung mỉm cười "Hết đau rồi bé cưng"

Lúc này Jungkook mới yên tâm tối hôm qua hắn đi vào nhà vệ sinh cậu biết chứ, cũng có lén chạy vô xem xét hắn ổn không. Thấy hắn nôn ra máu màu đen con tim cậu cứ đau thắt lại, hắn chuẩn bị trở ra thì cậu lại nhanh chóng trở về giường.

Bỗng nhiên được hắn chèn cho cái áo khoác toàn mùi của hắn, một lát sau cậu ngủ khi nào cũng chẳng hay. Đến khi nãy đột ngột chẳng còn hơi ấm nữa thì cậu liền tỉnh giấc. Aidaaa xem ra nếu không có Taehyung thì sau này cậu sẽ không thể ngon giấc rồi.

"Anh mua cháo đút em bé ăn nha"

Taehyung hôn cái chốc vào gò má tròn, Jungkook ngơ ra đưa tay chạm vào nụ hôn khi nãy. Nhìn cậu đang trưng vẻ mặt ngốc nghếch hắn thật muốn đem cậu bỏ túi.

Mãi đâu khoảng 20 30 giây sau cậu mới nghĩ đến câu nói của hắn. Khôi phục dáng vẻ thường ngày của mình cậu liền trừng mắt với Taehyung

"Ai là em bé! Ăn nói cho cẩn thận"

Taehyung véo mũi cậu một cái "Em là em bé, em bé của Kim Taehyung"

Nựng yêu thêm một cái liền rời đi mua cháo cho bạn nhỏ, Jungkook ngồi trên giường bĩu môi

"Đương nhiên em là em bé rồi không lẽ em bé lại là người đã 32 tuổi như anh"

Taehyung ra tới cửa nghe câu đó liền hóa đá, Jeon Jungkook dám chê hắn già à? Tổn thương quá đấy! Mà mặc kệ miễn cậu thấy vui thì nói gì chả được.

Jungkook ngồi trong phòng một lát thì cũng có vài y tá đến để thay thuốc, trong suốt quá trình y tá làm việc luôn có thuộc hạ của hắn giám sát kĩ càng. Jungkook ngán ngẩm với cái tính cầu toàn này của hắn rồi. Ai lại có thể làm tổn thương được cậu chứ.

10 phút sau Taehyung quay lại mới một bộ đồ khác, dáng vẻ cũng như thường ngày chẳng đổi một tẹo nào. Trên tay là thức ăn nóng nổi, thấy hắn về cậu đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Taehyung thành thạo đem cháo cho vào bát, lấy ra thêm vài món ăn kèm vì sợ cậu lạt miệng, ngoài ra còn có hộp sữa chuối kế bên. Jungkook với tay tìm trong cả một cái túi to vậy mà chỉ thấy mỗi cuộn kimbap.

"Taehyung đừng bảo với em là anh chỉ ăn kimbap đấy nhé?"

Hắn tay khuấy cháo đều rồi thổi nguội đáp "Đồ ăn nơi đây anh ăn không quen, ghé cửa hàng tiện lợi mua sữa chuối nên sẵn mua"

Jungkook híp mắt "Sao anh không gọi thuộc hạ mua cho nhanh anh đi làm gì?"

"Chuyện mua đồ ăn với chăm sóc Jeon Jungkook là của Kim Taehyung"

Hắn đút muỗng cháo cho cậu ăn một cách ân cần nhẹ nhàng, Jungkook nuốt xong lại tiếp tục hỏi

"Thế Vante và Kim Taehyung khác nhau chỗ nào?"

Hắn vẫn cứ đút cháo cho cậu và trả lời câu hỏi của bạn nhỏ

"Trong công việc anh là ngài Vante, sau công việc anh là Kim Taehyung. Và chỉ là Kim Taehyung khi ở cạnh em và gia đình, cho nên không cần biết là chuyện gì chỉ cần liên quan đến em anh sẽ đích thân làm"

Jungkook trong lòng ấm áp không thôi nhưng bên ngoài vẫn chỉ nở nụ cười mỉm. Taehyung cứ vừa ăn vừa đút cậu đến khi cậu ăn xong và đang lướt điện thoại, hắn thu dọn mọi thứ gọn gàng qua một bên lấy khăn giấy lau miệng cho bạn nhỏ rồi lấy ống hút cắm vào hộp sữa kê vào miệng để ông trời nhỏ uống

Cưng chiều và sủng nịnh vô cùng đến từ vị trí của Taehyung khiến Jungkook chớp chớp đôi mắt nhìn hắn

"Ngài Vante, điện hạ lạnh"

Taehyung dường như hiểu hết tất cả mọi thứ về cậu, hắn nhìn cậu rồi gương mặt lại càng dịu dàng hơn vạn lần. Jungkook của hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả, lúc trước cậu cũng hay làm nũng với hắn như thế.

Đi đến ngồi xuống ghế sofa Jungkook tự động đứng lên chui vào lòng Taehyung, dựa vào lòng ngực rắn chắc và ấm áp kia. Taehyung cười xoa đầu bạn nhỏ rồi hôn lên tóc cậu, Jungkook cảm giác được chuyện này rất quen thuộc như rằng cậu đã trải qua rồi và rất thích cảm giác này.

Taehyung nhìn cậu đang xem báo cáo rồi đến lướt web đọc tin tức, suốt gần 30 phút hắn không hề chạm vào điện thoại của mình chỉ chú ý đến người trong lòng.

Đến khi cậu bấm vào mục tin tức thế giới hắn bỗng nhiên gọi "Jungkook"

Cậu giật mình hạ điện thoại xuống "Sao vậy anh?"

Hắn đưa tay để hờ sau lưng cậu rồi xoay người cậu ngang lại để hắn có thể nhìn mặt cậu

"Hôn anh một cái"

"Ấu trĩ"

Bĩu môi khinh thường hắn, rồi hắn đưa gương mặt đến gần cậu cũng chu môi ra mà hôn lên gò má kia một cái, Taehyung vui vẻ vô cùng

"Một cái thật à?"

Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia. Jungkook đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo hắn kéo lại gần mình đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi nhắm mắt. Taehyung cười vì hành động đáng yêu này, hắn đặt tay sau gáy bạn nhỏ rồi hôn bạn nhỏ một cách nhẹ nhàng.

Khác với mọi lần hắn dường như chỉ muốn ghi nhớ cảm xúc này, đôi mắt của cậu, đôi môi mềm mại và gương mặt thanh tú.

Jungkook cảm nhận được có gì đó rất lạ liền chủ động dứt khỏi nụ hôn

"Ngài Vante có chuyện gì giấu điện hạ đúng không?"

Taehyung khựng lại một chút rồi ôm cậu "Anh đã đốt cung điện hoàng gia"

"Thì sao?"

Jungkook nhíu mày nắm lấy tay hắn, đốt cung điện thì sao chứ? Có chuyện gì to tát đâu, dù gì nó cũng thuộc quyền sở hữu của cậu mà.

Taehyung lại hôn lên mái tóc kia "Không phải một mà là hai cung điện hoàng gia, và cảnh sát quốc tế đã vào cuộc điều tra"

Jungkook giật mình quay phắt lại mặc kệ vết thương đang rỉ máu ra, nét mặt hốt hoảng vô cùng. Tại sao lại dính đến đám cảnh sát vậy chứ? Tại sao lại là hai cung điện? Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu Jungkook mà không ai lí giải nổi.

Taehyung nâng gương mặt kia lên "Bé cưng đừng lo lắng anh giải quyết được chuyện này"

Ánh mắt màu hổ phách làm cậu yên tâm lạ thường nhưng trong cậu vẫn đang đau xót vì người gián tiếp gây ra cơn cuồng nộ cho hắn là cậu. Vì cậu hắn mới làm những việc như thế.

"Không phải lỗi của em đâu bé cưng đừng tự trách, anh đau lòng"

Đọc được mọi suy nghĩ trên gương mặt kia Taehyung lên tiếng an ủi. Jungkook cứ im lặng như vậy suốt cả 10 phút, hắn biết cần cho cậu thời gian để bình tĩnh hơn nên chẳng thốt lên từ nào.

Như phát giác ra chuyện gì đó liền bế cậu trở về giường mặc cho đôi mi xinh đẹp đang nhíu lại. Vừa đặt cậu xuống giường cảnh sát quốc tế liền ập vô, Taehyung với vẻ mặt ôn hòa nở nụ cười xã giao.

Thấy Jungkook đám cảnh sát đều quỳ xuống hành lễ, vì dù gì đây cũng là hoàng tử duy nhất ở Iatalia đến đất nước này rồi thì ai gặp cậu cũng phải quỳ xuống thể hiện sự tôn kính.

"Hoàng tử Louis xin lỗi vì đến làm phiền nhưng chúng tôi cần bắt giữ anh Kim Taehyung để điều ra cho vụ việc hai cung điện của ngài đột nhiên cháy lớn làm cho tất cả người hoàng tộc đều thiệt mạng"

Jungkook trợn tròn mắt miệng chẳng thốt được một câu, vậy mà hắn bình tĩnh đến lạ giống như rằng chuyện này đã được thông báo trước vậy.

"Mời anh theo chúng tôi về để tiến hành điều tra" một viên cảnh sát nói, Taehyung đưa tầm mắt qua Jungkook rồi bước lên một bước.

Cảnh sát đó kéo tay hắn rồi còng tay hắn dẫn đi. Hình ảnh viên cảnh sát còng tay hắn lại làm cậu bất chợt rơi nước mắt, người cậu yêu cứ như vậy bị bắt đi sao? Không thể nào, không được cậu không cho phép điều đó xảy ra.

Jungkook lao ra ngoài cánh cửa đuổi theo chỉ thấy được cửa thang máy đóng lại và ánh mắt kiên định của Taehyung. Cậu ghét cái cảm giác này, ngoài cậu ra cậu không cho phép bất kì ai bất kính với hắn như vậy. Cậu sẽ tìm cách để hắn đường đường chính chính ra khỏi đó.

Vì là cảnh sát quốc tế nên họ buộc phải thẩm vấn Taehyung suốt hàng giờ liền trong sở cảnh sát Italia. Họ chẳng thể đưa Taehyung đi vì vụ việc chấn động này diễn ra tại đây, Jungkook lại gây sức ép lên chính phủ Italia buộc phải để Kim Taehyung rời khỏi đó an toàn sau 1 ngày. Nếu không chính tay Jeon Jungkook cậu đem hắn ra ngoài thì mọi thứ sẽ phức tạp hơn nhiều. Và cậu không muốn tình trạng xấu nhất diễn ra trên mảnh đất này thêm lần nào nữa.

Độ điên và máu chiếm hữu của cậu cực kì cao, Jungkook ngồi trong phòng bệnh mà trái tim như bị ai bóp một cách đau đơn, tay vẫn cầm lấy điện thoại gọi cho phía chính phủ. Bên đó nghe máy cậu hỏi

"Thế nào rồi? Bao giờ thả người?" Ánh mắt Jungkook bây giờ là phẫn nộ cậu không bỏ qua chuyện này một cách êm đẹp đâu.

"Hoàng tử Louis xin ngài bình tĩnh hiện chúng tôi đang thảo luận với họ về việc này. Rất xin lỗi vì đã bắt người của ngài đi như thế, nhưng do cảnh sát quốc tế đã vào cuộc nên chúng tôi cũng không thể làm gì khác được"

Bên kia nói thế, Jungkook nắm chặt tay quát lớn "Ta không cần biết nếu như ngày mai ta không thấy hắn trở về thì đừng trách ta vô tình"

Cúp máy ngang cậu đấm một cái mạnh vào tường, cả vết thương trên vai cũng vì tác động mạnh mà rách ra rỉ máu ướt cả một mảng áo.

Jimin và Seok Jin bước vào phòng bệnh thấy ngay được vẻ mặt tức giận liền nuốt nước bọt một cái. Ông trời nhỏ này liệu sẽ làm ra những chuyện gì nữa đây.

"Này Jungkook em bình tĩnh một chút sẽ có cách đưa Taehyung ra ngoài mà"

Jin đến xoa đầu đứa em của mình, Jungkook mắt đỏ hoe vừa tức lại vừa tủi. Dạo gần đây cậu cứ có cảm giác mình nhạy cảm hơn lúc trước khá nhiều.

Jungkook đứng lên đi thay đồ ra, mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần kaki đen. Jin và Jimin lập tức chắn ngay cửa không cho Jungkook rời đi

"Tránh ra" Jungkook gằn giọng

"Không được đâu, Taehyung căn dặn rồi phải đợi vết thương lành em mới được ra khỏi phòng bệnh"

Jin nói, Jungkook cắn môi dưới một cái quay lưng vò đầu bất lực vô cùng, tại sao đến lúc này rồi hắn còn tạo ra một cái vòng để bảo vệ cậu chứ. Cậu không cần nó.

"Mày nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm hả? Không phải vì hắn đốt dinh thự mà cảnh sát quốc tế đánh hơi đâu, mà là vì cái lô hàng tháng trước mày phản hồi cho phép xuất đi bị bọn cảnh sát nắm thóp được, đã vậy còn là vũ khí và ma túy xuyên châu lục thì mày nghĩ cảnh sát quốc tế có nhúng tay vào không? Thêm cả lô hàng đó chủ yếu là lấy từ hắn, các giấy tờ bị bọn gián lấy được ghi rõ tên Kim Taehyung và chữ kí của hắn"

Jungkook lùi về sau vịn tay lên bàn nhắm mắt để điều chỉnh tâm trạng một chút, những điều Jimin nói đều là sự thật sao? Nhưng rõ ràng trong mỗi email phản hồi lại việc đồng ý xuất đơn hàng là chữ kí của cậu, là tên của cậu mà.

Lôi điện thoại trở ra nhấn vào email và kiểm tra chỗ cài đặt trả lời email tự động của bản thân. Lướt một hồi thì đập vào mắt cậu là chữ kí và tên đều bị đổi thành Kim Taeyung, cố gắng suy nghĩ xem là hắn đã đổi được những thứ này từ khi nào.

Hình ảnh hiện về lúc hắn cầm điện thoại cậu ở Hàn Quốc, khi cậu vừa đi ra hắn chỉ bình tĩnh thao tác vài cái rồi tắt máy lại sấy tóc cho cậu. Mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên đến mức cậu chẳng để ý đến là hắn quá cao tay sao?

Taehyung luôn làm mọi thứ một cách quang minh chính đại chưa từng giấu diếm điều gì với cậu, chỉ là những hành động của hắn quá bình thường, bình thường đến mức chẳng ai nhận ra.

Jungkook ngồi thẩn thờ ở giường chìm vào đống hỗn độn do chính mình gây ra.

Ở bên đây Taehyung bị bắt lại tay vẫn đang bị còng, ngồi trong phòng thẩm vấn hắn luôn luôn phủ nhận những điều mà bên đám cảnh sát đó nói. Đến mức độ phải mời đến thanh tra cao cấp quốc tế đến thẩm vấn.

"Anh Kim Taehyung anh hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi và hãy dừng ngay thái độ không hợp tác này"

Alvar thanh tra cao cấp đang phụ trách tổ đội thẩm vấn hắn lên tiếng, Taehyung cười nhạt nhún vai một cái

"Tôi đã làm gì để thanh tra đây nói rằng không hợp tác? Từ nãy đến giờ tôi vẫn trả lời các câu hỏi một cách lịch sự và nghiêm túc đấy"

Alvar nắm chặt cây bút cao giọng "Tất cả bằng chứng việc anh buôn ma túy và vũ khí ở chỗ chúng tôi cả rồi anh còn không mau nhận tội"

Taehyung chậc lưỡi thầm chửi tên cảnh sát ngu ngốc này, có tên tội phạm nào lại tự nhận bản thân phạm tội chứ?

"Tôi vì sao phải nhận tội trong khi tôi chẳng làm gì? Tôi nghĩ rằng cảnh sát Alvar đây cần xem lại thái độ của mình khi đang mời một công dân tốt đến hỗ trợ điều tra"

Câu phản bác từ hắn khiến Alvar nhất thời cứng họng chẳng nói được gì. Taehyung xoay mặt về hướng khác, điều hắn lo lắng bây giờ là Jungkook đã uống thuốc và ăn uống chưa. Với tính cách nóng nảy và hiếu thắng kia thì hắn không biết cậu sẽ làm ra chuyện gì.

Mức độ kinh khủng của Jungkook chính là vì cậu tương đương với một quả bom có sức công phá lớn, chỉ cần rút chốt ra sẽ lập tức phát nổ.

Thấy hắn hiếm khi không trưng ra cái vẻ lạnh nhạt hờ hững Alvar bất chợt nói một câu công kích thẳng vào đại não hắn

"Tôi từng suy nghĩ đến khả năng anh và Jeon Jungkook là mối quan hệ 'thân thiết' anh đang thay cậu ta gánh tội, tôi đã từng nghe danh điện hạ Jeon Jungkook nhưng chưa một lần diện kiến được, nếu có thể mong anh chiếu cố chỉ tôi cách găp cậu ta"

Taehyung dù bị chọc đến điểm yếu nhưng vì đây là ở một tình huống đặc biệt hắn quyết phải giữ lại sự tức giận trong lòng. Hắn bây giờ ở ngoài vẫn là một nét hờ hững mỉm cười

"Ồ thật sự là tôi chẳng có cách nào để gặp được cậu ấy khi tôi muốn cả, lúc trước tôi và cậu ấy gặp nhau vài lần tại các yến tiệc thương mại. Đúng lúc đến Italia thì hay tin cậu ấy bị đã thương, theo phép lịch sự tôi đến thăm hỏi. Không ngờ qua miệng thanh tra lại thành mối quan hệ mập mờ và bất chính, có phải cảnh sát các người đều thích suy diễn như vậy không nhỉ?"

Hắn chống cằm dùng cả gương mặt biểu lộ sự khinh thường ra, Alvar lại một lần nữa hóa đá trước câu trả lời của hắn. Quả thật từng câu từng chữ hắn nói đều có dụng ý và không hề có điểm nào bất thường.

Không moi thêm được một tin tức nào còn bị hắn khinh thường Alvar dường như mất hết thể diện nói với cấp dưới

"Đưa về phòng tạm giam, dù có chối nhiều đến đâu bằng chứng vật chứng đã có đủ anh ta không thoát được tội của mình đâu"

Taehyung bị đưa đi, nhưng trước khi ra khỏi phòng thẩm vấn hắn nói một câu khiến cho Alvar cảm thấy hoang mang

"Ngài Alvar, ngài Vante đang rất chờ đợi"

Đương nhiên không biết về hắc đạo thì thôi, một khi đã biết thì hai cái tên xuất hiện nhiều nhất là Vante và điện hạ. Và đương nhiên rất rất ít người có thể nhìn thấy được gương mặt thật của Vante.

Taehyung rời đi tạo cho Alvar một nỗi kinh hoàng, vì Vante không chỉ là một cái danh bình thường người này là con trai của một cảnh sát cấp cao có quyền hạn lớn trong cảnh sát quốc tế.

Điều khiến Alvar lo sợ là người đàn ông mang tên Kim Taehyung này chính là Vante. Nếu thật sự là vậy thì cuộc đời của Alvar xem như là đặt dấu chấm hết.

Quay trở lại với Jungkook hiện ai nấy đang trong tâm thế dỗ dành để cậu chịu ăn một chút gì đó. Cậu vì buồn bực chuyện của Taehyung mà chẳng cho ai đụng chạm mình, cả y tá thay thuốc vết thương cũng không được.

Nam Joon nghe tin thì cũng lập tức đến Italia, mở cửa ra thấy ngay cảnh Jungkook đang ngồi trên giường ôm lấy đầu gối mà thẫn thờ.

"Em đừng lo lắng, Taehyung không sao đâu. Em nhớ thì có thể dùng chiếc khuyên tai để nói chuyện với Taehyung mà"

Như được khai sáng Jungkook lập tức chỉnh chiếc khuyên tai. Tính hiệu rè rè rồi cậu nghe được tiếng thở đều của Taehyung, khóe mắt rưng rưng nhưng cố gắng kìm chế lại.

"Taehyung anh thế nào rồi? Đám người khốn kiếp đó có làm gì anh không?"

Taehyung trong nhà giam nghe được giọng bạn nhỏ, không những không đỡ lo lắng mà còn lo lắng hơn. Hắn mà lỡ lời nói gì đó một cái thôi Jungkook sẽ còn mất kiểm soát hơn tới mức nào.

Hắn quan sát thì thấy camera thuộc loại tối tân nhất, nếu giờ hắn nói thì sẽ lộ mất, Taehyung đứng lên vươn vai nói trổng không

"Phòng tạm giam cũng chắc chắn và tốt quá, không ai làm phiền khá yên tĩnh đấy"

Jungkook thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nói tiếp lần này là tức giận

"Kim Taehyung anh nghĩ anh là ai hả? Tôi mượn anh đổi chữ kí đổi tên à? Sao cái gì anh cũng nhận hết về mình, chuẩn bị cái gì cũng chỉnh chu rồi không nói tôi nghe. Anh là đồ khốn"

Rồi Jungkook bật khóc nức nở, Taehyung bên đây nghe lời trách móc kia ban đầu còn mỉm cười nhưng đến khi tiếng nấc vang lên thì nụ cười ấy dường như là biến mất.

Jeon Jungkook khóc mất rồi

Đau quá, trái tim Kim Taehyung như bị bóp chặt đến mức không thở được.

Bây giờ mặc kệ có camera hay không hắn liền lên tiếng dỗ dành "Nào nào bé cưng ngoan anh xin lỗi, em đừng khóc. Anh sai rồi vài ngày nữa anh về tạ lỗi với em, em khóc vậy anh làm sao dỗ em đây"

Taehyung thiếu điều nếu ở trước mặt cậu sẽ lập tức quỳ xuống mà năn nỉ, làm gì thì làm chứ mà Jungkook khóc một cái là hắn bao nhiêu tôn nghiêm, thậm chí là cái tôi hắn còn có thể bỏ.

Jungkook nghe đến câu 'làm sao dỗ em đây' càng khóc lớn hơn khiến hắn thêm bối rối. Hắn nói sai rồi sao? Phải làm sao đây?

Mọi thứ liên quan đến cậu điều khiến hắn rơi vào bế tắc và chẳng suy nghĩ được gì. Càng tức giận bản thân nhiều hơn khống chế không nổi cảm xúc hắn đấm một phát mạnh vào tường. Tiếng động lớn đến mức bên đây Jungkook cảm giác được tai mình bị ù đi, cậu thôi khóc thậm chí không dám nấc lên dù chỉ một tiếng.

"Anh xin lỗi"

Giọng trầm từ phía Taehyung vang lên khiến cho cậu im lặng một lúc, hắn nói tiếp

"Đợi anh trở về em đánh anh, mắng anh đều được còn bây giờ đừng khóc có được không hửm?"

Hai trái tim dường như đã đồng điệu và được đập cùng một nhịp. Cứ một giọt nước mắt của cậu rơi xuống thì đồng nghĩa với việc máu từ Taehyung cũng nhỏ xuống một giọt.

Đối với hắn nước mắt của Jungkook còn quý hơn cả máu của mình, thậm chí còn hơn châu báu trên đời.

"Taehyung, nhất định em sẽ dẫn anh ra ngoài một cách huy hoàng nhất. Đây là lời hứa của em với chồng mình, hãy tin ở em"

Jungkook lấy lại bình tĩnh được một chút thì cất giọng nói, Taehyung lúc này mới buông lỏng tay của mình cuối đầu nhìn xuống mặt đất

"Không phải anh không tin bé cưng, nhưng hiện tại em cứ bình tĩnh đã đừng quá lo lắng, anh sẽ trở ra sớm thôi mà"

"Anh không cần nói nhiều"

Nói xong lời cuối tính hiệu từ Jungkook bị ngắt kết nối, Taehyung day day thái dương rồi bất lực đấm thêm một cái vào tường. Hắn không muốn Jungkook bị thương thêm nữa, nhưng bị mắc kẹt ở nơi quái quỷ này thì hắn không làm được gì cả. Thân phận của hắn vốn đặc biệt kia mà nếu như mà hắn quá lộ liễu thì cũng không mấy khả quan.

Alvar quan sát qua camera thấy hắn đang tự nói chuyện một mình rồi tự tức giận thì cảm thấy vô cùng khó hiểu và sợ hãi, sợ hắn đang là một kẻ tâm thần. Có ai lại tự nói tự tức giận rồi tự mỉm cười đâu chứ?

.

Qua 2 ngày Taehyung liên tục bị thẩm vấn, hắn tâm trạng kích động do Jungkook từ chối nhận mọi tính hiệu từ tai nghe của hắn. Trong lòng hắn dâng lên nổi lo sợ không hề nhỏ, nhỡ hiện tại cậu đang gặp chuyện gì bất trắc mà giấu hắn thì sao, lo lắng hóa giận dữ hắn như muốn đập nát cái sở cảnh sát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ ảnh hưởng đến cậu nên đành nén xuống.

"Tôi hỏi anh lần cuối cùng anh có nhận tội hay là không? Đừng tưởng anh là chủ tịch của một tập đoàn mà chúng tôi không dám làm gì anh"

Alvar lớn tiếng, Taehyung hướng ánh nhìn về phía khác thờ ơ đáp "Tôi không có tội"

"Được lắm tôi sẽ cho anh biết thế nào là khinh thường luật pháp quốc tế, lần này anh không có đường trở ra đâu anh Kim"

Mặc kệ lời đe dọa từ Alvar tâm trí hắn hiện đang trôi về một nơi khác chẳng mảy may chú ý đến hiện tại. Taehyung một lần nữa đưa đi về phòng tạm giam, trên đường đi về thì bỗng một thân ảnh xuất hiện ở cuối hành lang.

Vẫn là mái tóc, đôi môi và nụ cười ấy. Jungkook áo sơ mi xanh đậm và quần jean mang bot đế dày đi đến. Thấy cậu đám cảnh sát rút súng kéo Taehyung lùi về sau.

Jungkook khi thấy hắn ban đầu còn có chút vui mừng, nhưng khi thấy hành động của cảnh sát là kéo hắn ra sau lưng đôi mắt cậu lập tức đanh lại. Không những là sát khí mà hàn khí còn bủa quanh, ôi không tính chiếm hữu đó của Jeon Jungkook lại đến nữa rồi đó.

"Anh là ai? Sao dám xông vào sở cảnh sát?"

Cảnh sát hỏi, Jungkook hầm hầm bước đến

"Là ông cố nội mày, cút ra khỏi chồng tao"

Taehyung đứng phía sau nghe câu trả lời mà đơ ra, thôi xong thật rồi bé cưng của hắn lên cơn ghen rồi. Không những chỉ có Taehyung mà cảnh sát cũng bị làm cho hoang mang.

Không nói nhiều Jungkook rút súng trong túi nhả đạn về phía cảnh sát, phát nào trúng phát đó khiến cho những người ở đấy gục xuống với viên đạn ghim giữa trán. Chỉ còn duy nhất viên cảnh sát khi nãy kéo tay Taehyung còn sống, tuy là cảnh sát nhưng vẫn đang run rẫy trước con ngươi đỏ kia.

Jungkook bước đến nắm cổ áo Taehyung kéo lại mình rồi hôn lên môi hắn một cái

"Mày nhìn cho rõ đây là chồng tao, mày lôi lôi kéo kéo anh ấy làm gì? HẢ?"

Đến chữ cuối Jungkook cao giọng làm cho hai chân của viên cảnh sát mềm nhũn lắp bắp

"Tôi...tôi chỉ...chỉ là thực hiện nhiệm vụ....của...của một...cảnh...sát...thôi"

Trong mắt Jungkook thì không phải là như vậy, với cậu tên này là đang cố lấp liếm việc yêu thích chồng cậu. Không được cậu ghét nó.

"Còn dám lí lẽ hả?"

Cậu dùng cán súng đập một cái làm vỡ cả đầu cảnh sát nhà người ta, thuận tiện đạp thêm một cái khiến chàng trai bay ra một đoạn.

Cuối cùng như bao lần khác cậu lấy con dao găm ra dứt khoát cắm một cái vào tim của người dưới đất. Giải quyết xong cảnh sát cậu quay mặt qua hướng mũi dao về phía Taehyung hắn giơ hai tay mỉm cười lùi về sau

"Bé cưng anh đâu có làm gì đâu"

Cậu trừng mắt nhìn hắn "Đã vào tới sở cảnh sát còn dám đi quyến rũ người này người nọ? Anh tin tôi cắt luôn cái chân thứ ba của anh luôn không?"

Trước màn ghen tuông của Jungkook hắn chỉ biết im lặng, càng nói thì cậu càng giận thêm thôi cách tốt nhất là nên nhận lỗi về phía mình.

"Lỗi của anh hết bé cưng hạ hỏa nha, em đừng tức giận mà anh đứng im cho em đánh nha"

Đi đến ôm ngang hông dỗ dành bạn nhỏ, mũi dao vẫn đang hướng về hắn chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng manh. Jungkook dịu bớt đôi phần rồi nhìn xuống tay thấy dao vẫn đang hướng về hắn.

"Anh bị nhốt riết rồi khờ à?"

Cậu nhướng mày về con dao, hắn được nước lấn tới kéo cậu sát vào người may là Jungkook phản ứng nhanh thu dao lại nếu không hắn lại thêm 1 nhát dao trên người rồi.

"Anh bị điên rồi"

"Nào Jungkook ngoan để anh ôm em một chút, nhớ em quá đi mất"

Ôm cậu hắn nói nhỏ, Jungkook bị lời nói kia làm cho mềm lòng. Cậu cũng nhớ hắn nhưng không nói cho hắn biết đâu.

Mặc kệ là đang ở trong tình huống nào, đang ở hoàn cảnh nào chỉ cần Jungkook xuất hiện thì với hắn đều là thiên đường. Giống như việc ôm nhau giữa một loạt phòng tạm giam như thế này đây, Alvar bị người của Jungkook truy đuổi đến thì gặp ngay cảnh ôm nhau của hai bạn liền hóa đá.

"Kim Taehyung là mày!!! Mày dám liên kết với hoàng tử Louis tàn sát người vô tội. Pháp luật sẽ trừng trị mày thằng chó"

Jungkook nghiêng đầu hơi kích động nắm chặt lấy áo của Taehyung. Tên khốn này là ai? Sao dám ăn nói với chồng cậu như vậy chứ?

Cậu đưa tay ngăn cản thuộc hạ của mình nổ súng, Jungkook thật muốn chính tay giết chết thằng khốn này mà. Nhìn tâm trạng bạn nhỏ bị kích động Taehyung cũng không thể nhắm mắt làm lơ, liền vuốt vuốt tấm lưng nhỏ để cậu bớt giận.

Điện thoại Taehyung trong túi Jungkook vang lên, hắn đưa tay lấy điện thoại từ cậu. Nhìn danh bạ hiện từ 'Ba Kim' Taehyung mỉm cười.

"Ba gọi có chuyện gì vậy Taehyungie?" Jungkook hỏi, Taehyung xoa đầu Jungkook rồi bấm nghe máy.

"Con nghe đây"

Giọng trầm đặc trưng của ba Kim vang lên

"Ba đã giải quyết xong mọi chuyện con cứ yên tâm. Chăm sóc Jungkook cho tốt đừng để con rể của ba phải lo lắng"

Vì hắn bật loa ngoài nên tất cả mọi người đều nghe thấy, Jungkook mặt có chút phiếm hồng. Ôi ba mẹ chồng của cậu tuyệt vời quá, Kim Taehyung từ nay chết chắc với cậu rồi.

Riêng về Alvar khi nghe giọng nói kia liền quỳ rạp xuống trợn tròn mắt, thì ra người đàn ông này thật sự là Vante con trai của cục trưởng trụ sở cảnh sát quốc tế.

Thảo nào Alvar lại nhìn thấy hắn quen mắt thế kia. Giờ nhìn kĩ lại thì quả thật là ánh mắt hổ phách đó và nụ cười ngạo nghễ kia thật sự là giống nhau.

Ba Kim tắt máy khi chưa nghe hồi đáp từ phía Taehyung. Đơn giản vì mọi bằng chứng phạm tội mang tên Kim Taehyung đều biến mất khỏi trái đất này rồi, con trai của cục trưởng thì làm gì có việc bị kết án.

"Alvar, ta đã từng nói ta đang đợi ngươi thì chắc chắn là như vậy. Giờ thì ngươi còn thắc mắc gì ta cho ngươi một ân huệ để hỏi."

Ôm ngang hông Jungkook hắn hất cằm nói, Jungkook nén nét chiếm hữu lại để hắn xử lí chuyện quan trọng.

"Rốt cục nhà các người có bao nhiêu là quyền lực vậy?"

Taehyung ôn hòa nở nụ cười " Ba của ta ông ấy là cục trưởng cảnh sát quốc tế, người đứng đầu ở giới bạch đạo, còn ta là người đứng đầu của hắc đạo. Chồng nhỏ của ta là hoàng tử Italia, cộng sự, đồng đội của ta là người đứng đầu về các lĩnh vực nghiên cứu và kinh tế."

Hắn dứt lời thuộc hạ của Jungkook lập tức nổ súng bắn chết Alvar. Rồi cậu ngước lên nhìn hắn lòng càng yêu thích hơn

Trong mọi điều hắn nói đều có cậu, cậu luôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Rồi Taehyung cuối người bế Jungkook lên chạy ra ngoài sở cảnh sát.

Khi vừa thoát khỏi trụ sở liền nổ tung, người làm chính là đồng chồng Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Vụ việc Kim Taehyung chủ tịch một trong những công ty lớn nhất Hàn Quốc bị bắt chính thức khép lại, không bằng chứng, không tang vật.

Bên chính phủ Italia cũng thông báo với truyền thông báo chí việc sở cảnh sát bị nổ, cung điện bốc cháy làm thiệt mạng cả dòng họ hoàng gia ngoại trừ hoàng tử Louis là do có khủng bố. Không hề có bất kì một thông tin nào bị lan truyền ra ngoài làm tổn hại đến danh tự của cặp đôi quyền lực.

Ở bên này Jungkook và Taehyung vẫn đang ngủ say sưa trong phòng sau một cuộc hoan ái. Gương mặt tựa thiên thần của Jungkook ngủ ngon ơ trong vòng tay ấm áp của Taehyung.

Sau tất cả cũng có lúc Jungkook và Taehyung được yên ổn chìm vào giấc ngủ.

"Tôi chỉ là một người vô danh. Dẫu với tôi chỉ là một vì sao nhỏ bé trong mắt em.

Tuyệt làm sao nếu em là ánh sáng. Và tôi đây chỉ biết giang tay đón lấy" - 134340

_____________________

Happy New Year 2023 🔥

Chúc rds thân yêu của B có một năm mới đầy hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình và bạn bè, thêm xinh đẹp, thêm yêu thương bản thân của mình. Năm mới thực hiện được tất cả mục tiêu và hoài bão của bản thân và gặt hái được nhiều thành công. Hãy luôn yêu thương OTP của chúng ta thật nhiều nha 🐯🐰❤️

Năm mới là khởi đầu mới đừng để những điều đã cũ làm mình tổn thương nhé 😘

Trong một năm qua B và các "bé cưng" đã dành được rất nhiều tình yêu thương của các bạn, B cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rds rất nhiều, luv all 💜

22.1.23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip