Lọ thuốc thứ nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://instagram.com/yukiredmix?utm_source=ig_profile_share&igshid=hc2s6s4eszyo


Tôi ngu ngục quá mấy cô ạ, coi nhiều fic anh quá làm chi để bị lậm sang tên anh.

Tui đã sửa lại nha: Ice->Ais và Thorn->Duri 

-----

"Ehehe...Mà trước hết mình phải uống thuốc giải đã, may mà em có chuẩn bị sẵn để đề phòng trường hợp này" Solar thầm cảm ơn sự lanh trí của mình đã giúp kéo dài thời gian sống của cậu, cũng cảm tạ cái tính lo trước lo sau đã suy đi tính lại trước vụ này nên đã làm thuốc giải lần trước dư ra. 

"À ừ...vẫn là cái này quan trọng hơn, em có đủ thuốc giải cho hai người không?" Nhờ có Solar âm thầm đánh trống lãng mà Gempa tạm thời dời sự chú ý của mình.

Anh ba à, anh cho rằng Solar này là ai? Thuốc dự phòng của dự phòng của dự phòng đều có đủ cả đấy. 

Solar bỏ đồ trong tay xuống rồi cuối xuống vừa lấy cái két sắt giấu ngay dưới gầm giường vừa nói: "Hì, anh không cần lo đâu đủ phần cho cả hai chúng ta mà." 

Nghe tới đây thì Gempa yên tâm hẳn, cậu không muốn gây ra một vụ rắc rối không cần thiết nào đâu. 

 Là trụ cột của cả cái gia đình này, Gempa cậu buộc phải vững vàng và chắc chắn để nâng đỡ mọi người. 

 Lấy lọ thuốc từ tay người em út và không chút do dự uống vào. 

Cậu đã sẵn sàng hỏi tội Solar về vụ giả mạo Duri rồi!

Một phút sau...

Năm phút sau...

Mười phút sau...

Quác quác quác...

Một lúc lâu sau Gempa vẫn chưa có vẻ gì là đang biến đổi trở về.

Có vẻ như hôm nay thần may mắn không đứng về phía người anh của chúng ra rồi.

Lập tức Gempa quay phắt về phía So-người cũng vừa uống thuốc xong-lar với dáng vẻ như kiểu: "Mày đùa với anh mày à? Thuốc này hàng auth hay fake đấy?"

Solar cũng đáp lại anh mình với một ánh mắt cạn lời. Làm ơn đi ba, có phải thuốc tiên trong truyền thuyết đâu mà bắt phải hiệu nghiệm ngay lập tức. Nhưng tất nhiên là cậu không dám nói ra lời, ăn vả như chơi đấy, mà chỉ phổ cập kiến thức: "Cái này phải đợi hai tiếng, sau khi thuốc ngấm hoàn toàn trên cơ thể mới phát huy tác dụng."

Gempa cũng biết là mình hơi vội vàng nên vội im lặng cúi đầu.

Còn Solar thì nhún vai, định quay sang làm lại thí nghiệm từ đầu (cậu ức lắm lại chẳng dám nói gì) nhưng mà khi liếc mắt qua bên phía cửa thấy "chính mình" đang ngượng-ngùng-đứng-tại-chỗ-không-biết-nên-làm-gì như thế lại không quen. Trông kiểu gì cũng thấy dị dị.

Bất đắc dĩ đành phải lên tiếng: "Thế anh có muốn phụ em làm thí nghiệm này không? Dù sao thì cũng vì anh mà nó mới thất bại mà."

Nghe vậy Gempa cũng ậm ừ vào phụ giúp, lòng thầm nghĩ kiểu gì mình giúp được vài ba phút cũng sẽ bị đuổi như Blaze, dù sao thì Solar cũng nổi tiếng với việc yêu khoa học bất chấp mọi thứ mà. Mình hậu đậu như vậy chắc sẽ bị la nhiều lắm đây (dù cậu cũng chả muốn nhưng làm sai phải chịu thôi).

Nhưng khi bắt tay vào làm mới biết thật ra cũng không khó như mình tưởng, người em trai thiên tài này sẽ chỉ dẫn chi tiết mọi thứ cần làm và nếu quên thì hỏi lại cũng chẳng bị gì cả, nhiều lúc lỡ tay suýt làm thất bại nhưng may mà có Solar cứu chữa kịp thời thì lại không bị trách móc, thậm chí còn được phổ cập thêm những kiến thức thú vị.

Tuy hình ảnh bị "mình" chỉ đạo có hơi kì kì nhưng chỉ cần xem nhẹ và bỏ vài tiểu tiết này thì làm việc chung với Solar cũng khá dễ chịu đấy chứ bộ, việc làm thí nghiệm cũng dễ gây nghiện nữa.

Chỉ cần có não và chú ý những chú ý được nhắc thì sẽ không sao cả.

Thảo nào Blaze tuy suốt ngày bị đuổi ra nhưng hằng tuần vẫn chăm chỉ gõ cửa phòng chứa đầy các chất hóa học nguy hiểm này.

Mà nhắc tới Blaze mới nhớ.

"...ờm...Solar" Gempa ngập ngừng hỏi bóng lưng bên cạnh mình.

"Vâng? Có đoạn nào anh không hiểu ạ?" 

"Thì là..."

"MAMA ƠI! TỐI NAY EM MUỐN ĂN GÀ CHIÊN MẮM ĐƯỢC KHÔNG Ạ?" Âm thanh thét chói tai của người anh mang áo đỏ của Solar vang lên từ dưới lầu.

"ANH CŨNG MUỐN ĂN SƯỜN KHO CHUA NGỌT NỮA!" Lần nào là tiếng của người anh thứ hai của Gempa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip