Tam Lang không khỏe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tạ Liên nhìn Hoa Thành ngồi luyện chữ, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tựa như có gì đó không khỏe lắm. Y âm thầm quan sát hắn một hồi liền cảm thấy quả nhiên là có gì đó rất không ổn, Hoa Thành lại có vẻ như rất không có tâm trạng cầm bút luyện chữ, cứ viết được vài câu ngắn lại ngừng lại hơi hơi nhíu mày. 

Thấy hắn như vậy Tạ Liên hơi lo lắng hỏi: "Tam Lang, đệ trông có vẻ không khỏe lắm, hay là đừng luyện chữ nữa. Ta đưa đệ về phòng nghỉ ngơi."

Hoa Thành nghe y nói như vậy thì đặt bút xuống cười cười nói: "Huynh thấy ta có gì không khỏe sao?"

Tạ Liên nhìn cái vẻ mặt đang mỉm cười giảo hoạt này của hắn thầm lắc đầu trong lòng, người này tuy là đang mỉm cười nhưng y chắc chắn rằng hắn chỉ là đang cố che đậy cái gì đó mà thôi. Nhiều ngày ở cùng với Hoa Thành, y có thể nhận biết được khi nào thì hắn cười thật lòng, khi nào thì cười giả tạo, khi nào thì đang tức giận... Mà nét cười này nhìn vào mắt y mà nói thì chính là đang giấu diếm cái gì đó, nghĩ như vậy y cũng chắc chắn là như vậy.

Tạ Liên đưa tay lau mồ hôi trên trán Hoa Thành nhẹ giọng trách mắng: "Đệ có phải lại giấu ta cái gì không? Ta đã để mắt đến sắc mặt của đệ cả ngày nay rồi, rõ ràng là không tốt. Mau quay về nghỉ ngơi."

Hoa Thành bị bắt tại trận, Tạ Liên nhìn thấu hắn như vậy hắn không những không bất mãn mà còn cảm thấy vô cùng vui sướng trong lòng, ca ca hắn thương hắn lại để tâm đến hắn, cớ gì phải bất mãn cơ chứ? Vì vậy Hoa Thành không nhiều lời lập tức nghe theo Tạ Liên để y đưa hắn về phòng nghỉ ngơi.

Quỷ vốn không có đổ mồ hôi, Hoa Thành lúc này lại cả người toát mồ hôi lạnh, da dẻ của hắn vốn dĩ đã là trắng bệch, trắng theo kiểu không có màu máu. Bây giờ trông hắn còn tệ hơn, nói thẳng ra là màu da của hắn có chút tái đi, nhìn qua chẳng có chút nào gọi là bình thường cả.

Càng nhìn Tạ Liên càng cảm thấy không ổn. Sau khi cả hai đã quay lại phòng ngủ, Tạ Liên nhanh chóng đè vai Hoa Thành ngồi xuống giường, giục hắn mau nằm xuống nghỉ ngơi, mình lại nhẹ đặt tay lên trán hắn để xem hắn có phải là bị sốt hay gì đó rồi không. 

Kể ra cũng thật lạ, một quỷ vương như hắn lại có thể bị vài chút bệnh vặt, dù nghỉ một chút sẽ khỏe lại, nhưng y vẫn ngầm cảm thấy lần này cứ có gì đó rất không đúng, dự cảm chẳng lành cứ dâng lên trong lòng.

Hoa Thành để mặc cho y sờ sờ trán lẫn khắp mặt của mình, hắn lẳng lặng nhìn y nghiêm túc kiểm tra mình bỗng chốc cảm thấy có chút buồn cười, hơi ngồi dậy nói: "Ca ca, ta thật sự là không sao mà."

Vừa nói đến đây, một cơn đau nhức lập tức truyền tới, Hoa Thành nhíu chặt mày đưa tay chống lấy một bên đầu, mồ hôi lại càng túa ra nhiều hơn. Tạ Liên bị hành động này của hắn dọa cho hoảng sợ, hốt hoảng đỡ lấy hắn vừa lo lắng vừa có hơi tức giận: 

"Tam Lang, đệ như thế này lại còn bảo không sao?"

Hoa Thành nằm trở lại giường, đôi mày vẫn chưa giãn ra day day huyệt thái dương: "Ca ca đừng lo, chỉ là bỗng dưng đau đầu một chút thôi."

Tạ Liên kéo chăn đắp ngang bụng Hoa Thành, miệng tuy là đang tránh mắng hắn nhưng cử chỉ lại là vô cùng quan tâm, y hỏi: "Đệ đừng có nói dối ta, đã đến mức này rồi còn bảo là một chút sao? Mau nói cho ta biết, đệ bắt đầu cảm thấy không khỏe từ khi nào? Từ hôm qua?"

Hoa Thành thấy y không vui liền cũng không giấu diếm nữa, thẳng thắng trả lời: "Cũng vài hôm rồi, nhưng lúc đầu chỉ hơi nhói đầu một chút, không hiểu vì sao bây giờ lại trở nên nặng hơn ngày trước."

Thấy y đầy mặt lo lắng, Hoa Thành cười cười nói thêm một câu: "Ca ca đừng lo, ta sẽ sớm khỏe lại thôi."

Tạ Liên hơi nhăn mi xoa xoa cằm nói: "Tam Lang, có khi nào lại có Tân Quỷ Vương sắp xuất hiện rồi không? Khi trước ta thấy đệ cũng như này, chỉ là lúc đó tình hình xảy ra không chỉ nghiêm trọng mà còn rất nhanh nữa, thật khiến ta không kịp trở tay."

Hoa Thành phất phất tay lắc đầu nói: "Không phải. Chỉ là đầu ta cảm thấy rất đau, thỉnh thoảng hơi choáng một chút."

Tạ Liên vươn tay nhẹ xoa tròn hai bên thái dương Hoa Thành giúp hắn thoải mái hơn, hỏi thêm: "Ngoài ra đệ còn chỗ nào khác không khỏe nữa không?"

Hoa Thành nhắm mắt ngưng thần hưởng thụ cảm giác được ái nhân chăm sóc, nghĩ nghĩ một chút liền đáp: "Ừm... cơ thể có chỗ rất khó chịu."

Tạ Liên nghe hắn nói như vậy thì không khỏi giật mình: "Rất khó chịu? Chỗ nào, ta xem?"

Hoa Thành bỗng chốc mở mắt, con ngươi sâu thẳm thu hết mọi biểu cảm của y vào mắt mình khẽ mỉm cười, hắn nhanh chộp lấy tay y rồi dán lên lồng ngực mình nói: "Chỗ này, ca ca, chỗ này của ta rất khó chịu."

Tạ Liên đang vô cùng sốt ruột, nhất thời không để ý đến vẻ trêu chọc của hắn mà chỉ ngốc ngốc nghĩ rằng hắn là đang khó chịu thật, y sốt sắng hỏi: "Nơi này khó chịu lắm sao? Như thế nào lại không tốt chứ?"

Hoa Thành từ trên môi đến khóe mắt đều là ý cười, không tốt tính mà tỏ ra ủy khuất nói: "Khó chịu lắm, ca ca phải hôn hôn, nói yêu ta mới được. Ca ca nói yêu ta rồi, Tam Lang nhất định sẽ khỏe lại."

Tạ Liên nghe lời này của hắn thì sửng sốt không thôi, y vốn đang lo lắng cho hắn muốn chết, bây giờ nhìn lại Hoa Thành đang có ý trêu chọc y, Tạ Liên vừa có chút giận dỗi vừa xấu hổ đến mức vành tai cũng nhuộm thành một mảng hồng hào, mắng khẽ: "Đến lúc nào rồi còn nói năng bậy bạ cái gì thế!"

Hoa Thành haha cười, không để ý đến việc mình vừa bị y mắng.

Tay Hoa Thành vẫn giữ chặt áp sát lồng bàn tay y lên khoang ngực rắn chắc lại có chút lạnh lẽo của hắn, nơi mà y áp tay mình lên im ắng đến lạ, không hề có một nhịp đập lẫn một chút ấm áp nào. Để ý đến điều này, trong lòng Tạ Liên không khỏi xót xa, giận dỗi trong lòng liền cũng không còn nữa, thay vào đó lại là một bụng yêu thương trân trọng hắn. 

Lời vừa trách mắng cũng cảm thấy thật hối hận, Tạ Liên hạ mắt, đôi mi cong dài khẽ động, y thở dài nhẹ giọng nói: "Tam Lang đừng đùa ta nữa mà, ta thật sự rất lo lắng cho đệ."

Hoa Thành thấy y đối với hắn vừa lo vừa buồn như thế này thật tình trong lòng hắn cũng không nỡ, sở dĩ hắn trêu y một chút chỉ là vì không muốn y sầu lo mà thôi, hắn muốn y thoải mái hơn một chút nên mới gắng gượng đến lúc này, cơn đau đầu ập tới càng dữ dội hơn gần như khiến hắn không thể duy trì nét mặt bình thản được nữa. Hoa Thành một lần nữa nhíu chặt mày, tay nắm chặt lấy tay Tạ Liên cũng dần thả lỏng hơn, chuyển sang giữ lấy đầu mình.

Mới một giây trước Hoa Thành vẫn còn cười đùa với y, bây giờ trở một cái liền lập tức cau mày gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Nét mặt này Tạ Liên chưa từng thấy từ trước đến nay, Hoa Thành không còn giấu diếm được nữa thì chắc chắn rằng chuyện đã không có gì ổn cả, chắc chắn là vô cùng nghiêm trọng. 

Tạ Liên toàn thân run rẩy, ôm lấy mặt hắn khẽ gọi: "Tam Lang, đệ làm sao vậy? Đau lắm sao? Tam Lang, ta liền gọi người đưa Quỷ Y tới, đệ chờ một chút, chờ ta một chút."

Tạ Liên vừa muốn đứng dậy đi gọi người, Hoa Thành đã níu lấy tay y giữ lại, giọng đã có một tia không chịu được, hắn nói: "Ca ca, huynh đừng đi..."

Tạ Liên gấp đến luống cuống tay chân, vội vàng nói: "Không được, ta phải đi gọi Quỷ Y đến, đệ đừng lo ta lập tức sẽ quay trở lại."

Hoa Thành nét mặt đau đớn, đầu đau như muốn nứt, ánh mắt nhìn Tạ Liên lại như đang vô cùng thống khổ, dường như là van xin y ở lại, nói: "Đừng đi... Ta không cần phải gọi ai khác đến cả!"

Bắt gặp ánh mắt cùng biểu hiện này, Tạ Liên ngay lập tức không nỡ để hắn lại, y có cảm giác chỉ cần y rời đi dù chỉ một chút, Hoa Thành nhất định sẽ vô cùng đau lòng, bệnh tình có khi lại còn nặng hơn. Vì vậy, y nhất định phải ở lại trấn an hắn, không nên để hắn phải suy nghĩ nhiều hơn nữa, nghĩ như như vậy Tạ Liên ngồi xuống giường ôm lấy Hoa Thành nhẹ giọng nói: "Được rồi được rồi, ta biết rồi, ta không đi nữa, ta ở bên Tam Lang..."

Hoa Thành nghe y nhỏ giọng an ủi cũng không đi nữa, một mực ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của y cũng để mặc cho y ôm lấy mình. Không biết Hoa Thành đây là đau đến không còn ý thức được gì hay không, cũng không biết hắn có còn nghe y đang nói gì hay không, chỉ là trong đầu hắn hiện tại như đang có hàng ngàn cây đinh thép đóng chặt vào đầu hắn, đầu đau như búa bổ khiến hắn không khỏi rên khẽ vài tiếng đau, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm.

"Ư, đau... đầu ta đau, ca ca, đừng bỏ ta lại... huynh ôm lấy ta, ta liền sẽ không sao nữa, ca ca, ca ca..."

Tạ Liên ôm chặt lấy hắn trong ngực mình, nghe hắn trong cơn đau đớn còn không quên an ủi mình, tâm Tạ Liên như bị giày xéo. Tại sao đang yên đang lành Tam Lang lại như thế này? Những ngày qua tình trạng sức khỏe không tốt lại còn không nói ra, kéo dài đến bây giờ nên mới trở nặng như thế, còn có thể nghi ngờ gì nữa sao?

Càng ngày Hoa Thành càng siết chặt lấy hông y, cả cơ thể cũng hơi co lại, mồ hôi lạnh thấm ướt cả y phục. Tạ Liên lại không thể làm gì khác ngoài ở lại xoa huyệt trên trán hắn hòng giúp hắn giảm bớt phần nào cơn đau, y cũng không ngừng nhẹ giọng trấn an hắn, nói với hắn y vẫn ở đây, không rời xa hắn.

Chuyện cứ kéo dài đến hơn nửa ngày trời, mãi cho đến khi sắc trời chuyển tối Hoa Thành vẫn chưa có chút nào thuyên giảm khỏi cơn đau đầu, Tạ Liên lúc này cũng sắp không còn kiên nhẫn mà chịu đựng việc trơ mắt nhìn hắn quằn quại đau đớn nữa. Rốt cuộc, y cuối cùng cũng là cảm thấy vô cùng bất lực, nhìn người mình thương siết chặt lấy mình bị dày vò đến mơ hồ, cảm thấy khóe mắt cay cay, y cúi người hôn lên môi hắn, hôn lên mi tâm đang nhíu lại kia, run rẩy mà thì thào: 

"Không đau nữa, sẽ không đau nữa... Tam Lang, đệ nói ta là trân bảo của đệ mà, nhìn đệ như thế này ta cũng không thể chịu được, ta biết đệ sẽ không nỡ làm trân bảo của đệ tổn thương... Tam Lang... thoáng một cái, không còn đau nữa, không còn đau nữa..."

Không biết có phải là mấy cái chuyện sức mạnh của tình yêu gì đó có thật hay không, Hoa Thành trong vòng tay Tạ Liên được y xoa dịu an ủi, cuối cùng tình trạng của hắn cũng dần dần khá lên. Tạ Liên cứ như thế ôm chầm lấy hắn chậm rãi điều tức, chút pháp lực cứ thế bị y dùng hết, y kiên trì giữ vững như thế đến tờ mờ sáng ngày hôm sau, mệt đến ngủ quên mất lúc nào không hay. Đến tận khi trời đã sáng hẳn, Tạ Liên hơi mở mắt, chợt nhận ra có gì đó không đúng... Bất ngờ Tạ Liên ngồi bật dậy, người trong lòng không còn ở đây nữa!

Tạ Liên vén chăn toan lảo đảo chạy ra cửa hốt hoảng hô: "Tam Lang! Đệ ở đâu? ...Tam Lang!"

Tạ Liên vừa cầm lấy tay nắm cửa, cánh cửa phòng đã đột ngột bị mở ra, đứng trước mặt y chính là Hoa Thành.

"Ca ca, làm sao vậy?"

Nhìn thấy Tạ Liên cả mặt sợ đến muốn tái đi, Hoa Thành một tay đang giữ một khay thức ăn sáng, một tay kia áp lên mặt Tạ Liên lo lắng nói: "Sao trông huynh lại hốt hoảng như thế này? Có chuyện gì sao?"

Tạ Liên sững sờ hồi lâu, lúc này bị hắn áp tay lên mặt mới hồi thần. Hai mắt cay cay, bất chợt y ôm chầm lấy Hoa Thành, giọng run rẩy nói: "Đệ đi đâu sao lại không nói với ta? Đệ muốn dọa chết ta sao? Cả ngày hôm qua đệ như thế, có biết ta rất sợ không?"

Hoa Thành khẽ thở dài, đau lòng mà đưa y ngồi xuống ghế, tay đặt khay thức ăn lên bàn rồi cũng ôm lấy y, hôn lên mái tóc đen nhánh của người thương dịu giọng trấn an: "Ca ca, xin lỗi vì đã làm huynh lo lắng, Tam Lang chỉ là sau khi tỉnh dậy thấy huynh vì mệt quá mà ngủ quên mất, sáng sớm tỉnh dậy cũng không muốn đánh thức huynh. Ca ca, vất vả cho huynh rồi."

Tạ Liên vùi đầu vào người Hoa Thành, hai tay vòng sau lưng hắn níu chặt lưng áo nhỏ giọng nói: "Biết ta lo lắng còn đột nhiên biến mất như thế..."

Nói đoạn, Tạ Liên ngẩng đầu đưa tay sờ trán Hoa Thành, xem xét một lượt thấy hắn đã khôi phục lại như thường, da dẻ cũng không còn tím tái nữa liền thở phào một tiếng rồi nhẹ giọng hỏi: "Vậy đệ thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không?"

Hoa Thành vuốt nhẹ lên tóc Tạ Liên mỉm cười nói: "Nhờ ca ca bên cạnh lại còn ra sức điều tức cho ta, tất nhiên là đã khỏe lại."

Tạ Liên ngờ vực hỏi: "Nhanh như thế đã không có việc gì rồi sao? Đệ có giấu ta cái gì không đó?"

Hoa Thành cong mắt vui vẻ đáp: "Hoàn toàn không có việc gì, Tam Lang đây là đang nói thật đó, ta rất nhanh liền sẽ khỏe lại ngay thôi."

Nhìn thấy Tạ Liên đầy mặt nghi ngờ, Hoa Thành cảm thấy y quả thực rất đáng yêu, nghĩ đến điều gì đó, hắn bỗng dưng đưa tay nâng cằm y lên rồi mỉm cười nói: "Huynh là trân bảo của ta, ta làm sao nỡ lòng nào để trân bảo đau lòng chứ. Có đúng không, bảo bối?"

Tạ Liên đùng một phát muốn ngất xỉu tại chỗ, hai mắt hoa đến không nhìn rõ gì, kinh hãi mà lắp bắp nói: "Đệ... Đêm qua, đệ, đệ vẫn nghe thấy ta nói gì sao? Còn có, còn có... đệ vừa gọi ta là cái gì?"

Hoa Thành cười khẽ một tiếng, ngắm nhìn dung nhan như ngọc trước mắt hình, người đã ngượng đến chín cả mặt, hắn vui vẻ nói: "Tam Lang làm sao có thể không nghe trân bảo của mình nói cái gì cơ chứ? Huynh cũng không phủ nhận chuyện này, ta liền gọi huynh là bảo bối của ta, bộ gọi như vậy có vấn đề gì sao?"

Nào không có vấn đề gì? Rất là có vấn đề luôn ấy chứ!!! Tạ Liên nào biết được hắn mơ hồ như vậy vẫn có thể nghe được y nói cái gì! Lại còn không biết xấu hổ gọi y như thế nữa chứ, hắn không ngượng, nhưng y ngượng!

Tạ Liên lắp ba lắp bắp nửa ngày, Hoa Thành lại không để ý tới mà cả mặt vui vẻ âm thầm gắp đồ ăn đút cho y.

"Bảo bối, mau ăn nào, ta bón cho em."

Tạ Liên chưa hết sốc chuyện này đã sốc đến chuyện tiếp theo. Hoa Thành vừa mới xưng hô cái gì với y vậy? Y có phải nghe lầm rồi không? 

Tạ Liên vẻ mặt dại ra, thầm nghĩ chắc là mình nghe lầm rồi đi? Y vừa "hả" một tiếng, Hoa Thành đã lặp lại: "Bảo bối, ta bón cho em ăn."

CÁI NÀY CŨNG LÀ QUÁ LỚN MẬT RỒI ĐI?!!

Tạ Liên thoáng một cái cả mặt đã đỏ đến sắp nhỏ ra máu, ú ớ hồi lâu cuối cùng vẫn là hé miệng ăn lấy. Để y tỉnh táo rồi, nhất định sẽ giáo huấn hắn một trận!...Nhưng mà có nói lại hắn hay không thì có lẽ nên tính sau đã, cả ngày hôm qua lo lắng sốt ruột không ăn gì, bây giờ bụng đã đói meo.

Tạ Liên hai má phiếm hồng ngoan ngoãn mặc cho Hoa Thành mặt mày rạng rỡ từng chút từng chút bón cho mình ăn, y lại xấu hổ đến mức chỉ biết đảo mắt sang chỗ khác, y có cảm giác chỉ cần mình nhìn hắn, hắn lập tức sẽ trêu chọc y đến chán mới thôi. Vì vậy suốt cả bữa ăn ngày hôm đó, cái gì y cũng không có nói, thở cũng không hề dám thở mạnh.

Thoáng một cái chuyện ngày hôm nay đã mạnh mẽ áp chế được chuyện không vui của ngày hôm qua, từ đó cả đêm y đều suy nghĩ đến cách gọi mới của Hoa Thành, có lẽ... y cũng không có ghét bị gọi như thế, đâu đó trong lòng thỉnh thoảng còn có chút chờ mong...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip