Pháp bảo biến mất, hai đứa nhỏ này là ai??? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chủ nhân, để ta giúp người chẻ củi!"

"Điện hạ, ta chẻ củi tốt hơn, để ta! Để ta!"

Nhược Da giật lấy bó củi khô, hung hăng nói: "Không được, đây là việc của ta!"

Ách Mệnh bị giành lấy bó củi liền tức giận nhào tới đoạt lại: "Chẳng phải ngươi chạm vào liền sẽ bị bẩn sao? Còn nhọc Điện hạ tắm cho ngươi, mau cút!"

Hai thân ảnh nhỏ nhắn giành qua giật lại bó củi khô còn cao hơn chúng nó, chất giọng non nớt thi nhau tranh cãi, lời nói thốt ra lại tràn đầy ganh đua, Tạ Liên nhìn chúng nháo thành một đoàn thì cảm thấy rất buồn cười. 

Y khẽ thở dài lắc đầu, rốt cuộc chính mình cầm lấy bó củi, đẩy Nhược Da cùng Ách Mệnh ra khỏi bếp, nói: "Các ngươi ra ngoài chơi đi, việc này tự ta có thể làm được."

Bị Tạ Liên đẩy ra ngoài, Ách Mệnh giương mắt to tròn vẻ mặt ủy khuất nói: "Nhưng Điện hạ, ta muốn giúp người."

Nói đoạn, Ách Mệnh xoay người níu lấy vạt áo Tạ Liên kéo nhẹ, ra chiều cầu xin y để mình giúp một tay, không quên nói thêm một câu: "Điện hạ, ta rất có ích, không vô dụng như Nhược Da, sẽ không ngáng đường người đâu mà."

Nhược Da bị Ách Mệnh bám theo chủ nhân của mình giả vờ tội nghiệp còn không quên kéo mình vào dìm xuống tận hố, nhất thời tức giận, Nhược Da chạy tới nhảy phắt lên người Tạ Liên bám chặt, làm cách nào cũng không gỡ xuống được.

Nhược Da lắc đầu nguầy nguậy uất ức nói: "Không có, Nhược Da không có vô dụng, chủ nhân đừng nghe lời nó."

Tạ Liên đau đầu không thôi, vạn lần không nghĩ đến nếu pháp bảo của mình cùng Hoa Thành nếu là người thì sẽ làm loạn đến mức này, cả ngày không ngừng tranh việc cãi nhau chí chóe, nhìn nhau tóe lửa. 

Khẽ thở dài, Tạ Liên xoa đầu Nhược Da an ủi: "Ngươi không có vô dụng, đừng buồn nữa. Ngoan ngoãn nghe lời ta, chỉ cần vui vẻ ra ngoài chơi là được rồi."

Nhược Da nghe nói vậy thì ỉu xìu, mỏ nhỏ chu lên tỏ vẻ không chịu nghe lời, dứt khoát bám chặt trên người Tạ Liên.

Tạ Liên an ủi Nhược Da cũng không quên khuyên bảo Ách Mệnh, y mỉm cười véo má Ách Mệnh nhẹ giọng nói: "Còn Ách Mệnh, ngươi cũng ra ngoài chơi đi, chỗ này để ta làm là được rồi."

Ách Mệnh bị véo đỏ cả má mềm, gương mặt cũng không vì thế mà nhăn lại một phần mặc cho y véo y nắn đến cả mặt tê rần. Ách Mệnh mắt sáng hoắc nói: "Điện hạ như vậy sẽ rất vất vả, Ách Mệnh không muốn Điện hạ phải vất vả!"

Tạ Liên nhìn gương mặt non nớt y đúc với Hoa Thành, cảm thấy thật đáng yêu. Y xoa nhẹ đôi má phúng phính của Ách Mệnh rồi bật cười: "Không sao, Tam Lang sẽ giúp ta."

Bỗng nhiên cả thân mình bị nhấc cao, Hoa Thành túm lấy cổ áo của Ách Mệnh kéo khỏi người Tạ Liên, tránh mắng: "Ngươi nghĩ huynh ấy sẽ cần ngươi sao? Ngươi lùn như thế này không làm vướng chân người khác thì thôi đi, lại còn nhao cả lên, đau đầu."

Ách Mệnh bị nhấc bổng lên cao, tay chân vùng vẫy muốn thoát ra, luôn miệng gọi: "Điện hạ cứu ta, tên chủ nhân độc ác!"

Hoa Thành nhếch môi ném Ách Mệnh ngã "phịch" xuống đất, phủi phủi tay: "Không dạy dỗ ngươi liền to gan bán đứng mắng ta?"

Tạ Liên nhìn một lớn một nhỏ lườm nhau, y xoa xoa ấn đường đến đỏ ửng, đành lên tiếng khuyên ngăn: "Tam Lang à... Đệ đừng mắng Ách Mệnh, nó chỉ là muốn giúp ta một tay thôi."

Ca ca hắn đã lên tiếng hắn cũng không truy xét thêm, hừ lạnh một tiếng.

Nhược Da từ đầu thấy Hoa Thành lạnh lùng đối xử với Ách Mệnh thô bạo như vậy, trong lòng thầm cảm thấy mình thật may mắn vì chủ nhân đối xử rất dịu dàng với nó, đồng thời cũng lo lắng cho chủ nhân của mình phải sống chung với kẻ tàn bạo này.

Tạ Liên nhân lúc Nhược Da đang nhìn hai người kia há hốc mồm, y luồn tay nhấc Nhược Da lên đặt xuống đất, khuyên nhủ tận tình: "Ngươi thấy đó, Tam Lang sẽ giúp ta, vậy nên ngươi mau đi chơi cùng Ách Mệnh đi. Nhớ phải hòa thuận không được cãi nhau."

Hết cách, Nhược Da đành phải nghe theo lời y, trước khi Tạ Liên đi còn không quên gọi với theo: "Chủ nhân!"

Tạ Liên ngoảnh lại thấy Nhược Da đang vẫy vẫy tay với mình, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng xen lẫn gấp gáp, y đi đến cúi người xuống hỏi: "Nhược Da, làm sao vậy?"

Nhược Da kéo Tạ Liên cúi thấp xuống, mình thì chụm hai tay lại nói nhỏ bên tai với Tạ Liên: "Chủ nhân, kẻ đó rất độc ác, người nhất định phải cẩn thận!"

Bất ngờ vì Nhược Da cảnh báo y những lời như vậy, y vừa ngước mắt đã thấy Ách Mệnh đứng bên cạnh gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý. Tạ Liên "phì" cười ra tiếng, xoa đầu hai đứa nhóc này vui vẻ đáp: "Nói gì thế, đệ ấy rất tốt mà?"

Nhận ra hai đứa ranh con này đang nói mấy lời không hay về mình, Hoa Thành nghiêng mặt lườm một cái sắc lẻm dọa cho Nhược Da cùng Ách Mệnh giật bắn mình co giò chạy biến.

Tạ Liên: "...?"

Đoạn quay đầu lại, Hoa Thành đã mặt mày niềm nở cười với y: "Ca ca, ta giúp huynh làm việc nhà."

Thấy không có gì kỳ lạ, Tạ Liên cũng nhún vai cho qua, đi đến bên Hoa Thành tiếp tục làm việc trong bếp.

...

Ở bên này, Ách Mệnh hiếm khi nào hòa thuận với Nhược Da, cả hai chau đầu vào nhau vẻ mặt nghiêm trọng xì xầm to nhỏ nói.

"Chủ nhân của ngươi thật dữ tợn, hắn ta trước giờ đều bắt nạt ngươi sao?"

Ách Mệnh căm phẫn nói: "Đúng vậy a. Hắn ta suốt ngày đánh mắng ta, thậm chí còn đem ta đi vót gỗ, dùng xong lại quẳng vào trong góc!"

Nhược Da cả mặt xanh mét run run nói: "Trời ơi, ngươi rốt cuộc tại sao lại vướng vào cái tên đó vậy?! Hắn thực sự không coi ngươi là pháp bảo của hắn!"

Thấy Ách Mệnh tức đến đá bay viên đá dưới chân, Nhược Da cười khì khì ra vẻ tự hào, mũi như muốn cao tới tận trời: "Chẳng bằng chủ nhân của ta, người đối xử với ta rất tốt, chẳng bao giờ quát nạt ta."

Ách Mệnh tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi còn có thể so Điện hạ với cái tên lòng dạ hiểm độc đó được sao? Ách Mệnh ta rõ ràng bất cứ kẻ nào nghe qua cũng khiếp sợ trước sự hung mãnh của ta, một đao đánh ra trăm trận trăm thắng, vậy mà hở một tí lại mắng ta vô dụng! Có lộn không vậy?"

Nhược Da khổ sở nói: "Chủ nhân của ta... không biết ở cùng hắn liệu có ổn không nữa. Ta nói cho ngươi biết, chủ nhân của ngươi còn đem ta trực tiếp trói hai tay chủ nhân của ta lại làm chuyện xấu xa, hại người phải khóc lóc xin tha. Ta thật khổ mà, thật sự không thể cứu giúp chủ nhân, còn bị hắn buộc nút thắt không thoát được..."

Ách Mệnh nghe đến đây không khỏi trợn tròn mắt: "Lại còn có chuyện như vậy?!"

Nhược Da đau lòng gật gật đầu, Ách Mệnh không thể tin rằng vị chủ nhân của mình lại có thể ra tay với Điện hạ cao quý, trong lòng bùng lửa giận. Ách Mệnh nắm vai Nhược Da gắt giọng: "Không được, không biết hắn ta thẳng tay ném chúng ta như vậy để âm mưu làm chuyện gì. Chúng ta phải đi theo hắn ta, nếu có chuyện bất trắc gì xảy ra nhất định phải cùng nhau hỗ trợ!"

Nhược Da cảm thấy đây là ý hay, gật đầu một cái nghiêm giọng nói: "Phải. Ta và ngươi, lật đổ hắn!"

Thế là lần đầu tiên Nhược Da và Ách Mệnh hòa thuận không có tranh đấu, khí thế hừng hực bắt tay nhau hợp tác chống lại Hoa Thành nhằm bảo toàn cho Tạ Liên.

Cả ngày hôm đó, Nhược Da theo sau Ách Mệnh nấp sau bụi cây trong vườn, cả hai dõi theo hai vị chủ nhân của mình trước mặt. Nhưng đợi cả ngày trời, cả hai thu lại chỉ là hình ảnh Hoa Thành cùng Tạ Liên cười đùa trò chuyện với nhau, có khi Hoa Thành còn dùng khăn lau nhẹ trên trán Tạ Liên, hôn nhẹ lên má y, thỉnh thoảng còn để y ngồi nghỉ ngơi, mình thì cẩn trọng xoa vai bóp chân cho y, phải nói là làm đủ kiểu hường phấn không thiếu thứ gì. 

Đến chiều, mặt trời đã về Tây mà cả hai vẫn chưa thấy có gì xảy ra, Ách Mệnh hơi mất kiên nhẫn nói: "Ngươi có lộn không đó? Rõ ràng chủ nhân của ta đối với Điện hạ rất tốt mà?"

Nhược Da lau lau mồ hôi, mắt chăm chú nhìn về hướng Tạ Liên đi mất, có lẽ là y đi tắm rửa. Nhược Da nói: "Ta vốn chứng kiến rất nhiều rồi, ngươi phải tin ta. Chờ đã, Điện hạ lại đi mất rồi, mau đuổi theo!"

Nhược Da kéo Ách Mệnh chạy về hướng của nhà tắm, cả hai nấp ở tảng đá to ở ngoài cách đó không xa. Ách Mệnh chau mày nói: "Điện hạ đi tắm rồi, ngươi tại sao lại kéo ta đến đây?"

Nhược Da đặt một ngón tay lên môi suỵt một tiếng, hạ thấp giọng nói: "Ngươi chờ chút sẽ biết."

Quả nhiên không tới vài phút sau, Hoa Thành cũng từ ở ngoài bước vào trong. Cả hai tiến gần đến căn nhà tắm áp tai vào vách tường nín thở. Bên trong không lâu sau phát ra tiếng nói chuyện nho nhỏ.

Ách Mệnh hạ thấp giọng hết sức có thể, khó hiểu nói: "Điện hạ đi tắm, hắn vào đấy làm gì?"

Lời vừa hỏi ra, cả hai đã nghe thấy tiếng cười đùa từ bên trong, xen vào đó còn có tiếng thở dốc khe khẽ phát ra. Nhược Da đã quá quen với âm thanh này, biết rằng chủ nhân của mình hẳn là lại bị hắn bắt nạt ở bên trong, Ách Mệnh thì ngây thơ không biết ở trong đang xảy ra loại sự tình gì, chỉ nghe thấy Tạ Liên bên trong bỗng dưng kinh suyễn thành tiếng: "Đừng, Tam Lang... a!"

Trong lòng dự cảm không lành, Ách Mệnh luồn sang phía cửa, ngay lập tức âm thanh phát ra lại càng rõ ràng hơn. Cửa còn chưa kịp đóng kín chừa ra một khe hở, tiếng vang kịch liệt vang dội theo từng nhịp từ trong lọt ra ngoài, xen vào đó là tiếng kêu khóc đứt quãng dồn dập, nức nở liên tiếp truyền ra, tựa như đau mà tựa như sung sướng.

Ách Mệnh nuốt nước bọt, thầm nguyền rủa Hoa Thành rốt cuộc là như thế nào mà làm Điện hạ kêu la đến mức đó, nhịn không được đưa mắt nhìn qua khe hở. 

Ngay lập tức cả thân mình của Ách Mệnh như đông cứng lại, đập vào mắt chính là Hoa Thành giữ chặt eo hông Tạ Liên, bên dưới ra sức đỉnh lộng, lưu loát như thể chuyện này không chỉ là chưa từng làm qua, thậm chí điêu luyện đến mức Ách Mệnh chắc chắn rằng lão quỷ này nhất định đã rất rất nhiều lần xấu xa với y như vậy.

Mặc dù Hoa Thành đang hung ác ra vào đỉnh lộng đến mức Tạ Liên cả thân chấn động, hai người đứng trong bồn tắm đẩy qua đẩy lại, bọt nước văng tung tóe, thế nhưng nhìn Tạ Liên lại không có nửa phần chống trả lẫn miễn cưỡng, tuy gương mặt y đỏ au vành mắt ướt nước, song tiếng rên rỉ mà y phát ra có chút nào là đau khổ đâu? Rõ ràng ngữ điệu thốt ra đều tràn gập diễm ý, nghe đến mặt đỏ tim đập, mê hoặc lòng người!

Ách Mệnh cùng Nhược Da lấp ló ngoài cửa, Ách Mệnh hai mắt mở to chết đứng ở đó, Nhược Da lại sốt ruột không thôi, nhịn không được mà giơ cái chân ngắn ngủn đá tung cửa, chỉ tay về phía Hoa Thành hung dữ quát lên: 

"Mau thả chủ nhân của ta ra!" 

Cửa bỗng dưng bị đá mở toang, Tạ Liên vẫn còn xích lõa đang đạt cao trào, nghe thấy tiếng hét non nớt của Nhược Da mà y sợ đến mức giật bắn cả người, hai chân đang vòng qua siết chặt lấy hông của Hoa Thành, tay vẫn còn ôm lấy cổ hắn, nhất thời bị tung cửa như vậy y xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào thành bồn ngất xỉu cho xong. 

Đang hành sự với nhau thì ở đâu ra Nhược Da cùng Ách Mệnh xuất hiện, nếu chúng ở trong dạng pháp bảo thì không sao, nhưng mà hiện tại chúng đang mang dáng vẻ của con người, lại còn là thân thể nhỏ xíu của trẻ con, chất giọng non nớt ngọt ngào vang bên tai Tạ Liên khiến y không khỏi thảng thốt.

Hoa Thành đang dở chuyện lại đột nhiên có hai đứa nhóc không biết điều chạy đến quấy phá, đúng là chán sống! Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên trong lòng, tư thế này từ cửa nhìn qua chỉ có thể thấy y tựa lưng vào thành bồn, lưng hướng ra ngoài, hai chân thon dài vòng qua thân Hoa Thành. Hoa Thành lại đang hướng mặt ra ngoài, hắn nâng mắt, ánh nhìn rét lạnh như thể có thể lập tức đem Ách Mệnh và Nhược Da nghiền thành bột mịn.

Hoa Thành lạnh giọng mắng một tiếng :"Cút."

Ách Mệnh liền lập tức túm lấy cổ áo Nhược Da kéo đi chạy biến, trước khi chạy đi còn luôn miệng xin lỗi, không quên giúp hắn đóng kín cửa.

Nhược Da bị kéo đi tức tối nói: "Không phải ngươi bảo sẽ cản hắn lại sao? Sao chưa gì mà ngươi đã loạn đầu trận tuyến thế hả, nghe hắn quát một câu đã co giò bỏ chạy rồi? Quả nhiên không thể trông đợi vào ngươi mà!"

Nhược Da ngây thơ không biết, Ách Mệnh lại có thể không biết sao? Cái mà Nhược Da bảo Hoa Thành ngày đêm hành hạ bắt nạt y, đây rõ ràng là chuyện phòng the riêng tư của người ta, vậy mà lời từ miệng Nhược Da nghe ra lại thành bắt nạt theo kiểu bạo lực tay chân, đánh đập chửi mắng gì đó!

Ách Mệnh bực dọc dậm chân, thầm nghĩ rốt cuộc là như thế nào mà Nhược Da thấy mãi thành quen thế này? 

Ách Mệnh mắng: "Ngươi bị ngu sao? Sớm biết như thế ta đã không giúp ngươi, bây giờ phá hỏng chuyện tốt của bọn họ, ngươi đừng mong hắn sẽ để yên, nhất định hắn sẽ tìm ta và ngươi tính sổ một lượt!"

Nhược Da không mắng Ách Mệnh ngu thì thôi, Ách Mệnh lại quay ngược lại mắng mình ngu. 

Nhận thấy Nhược Da đang định mắng lại mình, Ách Mệnh nói một câu như tát tỉnh Nhược Da: "Chủ nhân chúng ta đang làm chuyện phu thê, Điện hạ đầy mặt vui thích như vậy, ngươi lại còn hiểu lầm!" 

Như nhận ra chuyện gì đó kinh thiên động địa, Nhược Da trợn tròn hai mắt: "Chuyện phu thê? Là cái chuyện mờ mờ ám ám gì đó không để người ngoài biết đó hả?"

Ách Mệnh bụm mặt đau đầu không thôi, nói với giọng mệt mỏi: "Còn chuyện gì nữa? Ngươi nhìn nhiều vậy rồi còn không hiểu?"

Mặt Nhược Da nghệt ra trông ngốc không chịu được, thầm nghĩ tối nay về nhà phải ăn nói làm sao với chủ nhân đây, nhất thời cả hai ỉu xìu, chỉ biết ngồi co ro nghịch cỏ nghịch hoa.

Tối hôm đó, Nhược Da cùng Ách Mệnh vào nhà, ngồi trên bàn ăn cúi gằm mặt không nói câu nào. Tạ Liên thì cứ lúng túng ngập ngừng, hai má đỏ hây, mắt hết đảo sang hướng này rồi lại đảo sang hướng khác, vụng về nói:

"Mau... mau ăn tối đi, sao lại xụ mặt như vậy?"

Hỏi đến đây, hai má y lại càng nóng hơn. Còn chuyện gì nữa chứ? Bản thân cả buổi chiều nhắc đi nhắc lại bảo Hoa Thành đừng ở trước mặt Nhược Da và Ách Mệnh mà nói về chuyện này, mình lại không cẩn thận mà khui ra chuyện cũ.

Hoa Thành lườm hai đứa nhỏ một cái, sau đó nói: "Ca ca, huynh mau ăn đi, còn hai đứa giỏi hỏng chuyện này..."

Nghe đến đây, Ách Mệnh và Nhược Da không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh, giật mình một cái không dám nhìn lên, chờ đợi sẽ bị hắn mắng té tát. Nào ngờ, đợi thật lâu cũng không nghe Hoa Thành mắng gì, hắn chỉ nói một câu: "Không ăn thì nhịn đói."

Nhược Da đưa mắt nhìn Ách Mệnh, Ách Mệnh đá nhẹ vào chân Nhược Da một cái. Thế là cả hai ngập ngừng cầm chén đũa, bắt đầu dùng bữa. Cả hai lùn tịt phải ngồi trên kế kê thêm vài miếng đệm nhỏ, khó khăn lắm mới ngồi cao được, thật sự là trông buồn cười hết sức.

Suốt một buổi ăn này, Nhược Da cũng không cãi nhau với Ách Mệnh, cả hai chỉ ngoan ngoãn im lặng dùng bữa, thi thoảng còn liếc nhìn nhau một cái, biểu hiện như thể vừa làm sai chuyện gì vậy.

Đến tận khi tất cả đã lên giường chuẩn bị ngủ, Ách Mệnh mới huých tay Nhược Da một cái, Nhược Da lén nhìn Ách Mệnh, sau đó ngập ngừng nói: "Chủ nhân, bọn ta... bọn ta xin lỗi, là bọn ta sai."

Tạ Liên ngớ ra, chợt nghe Ách Mệnh nói: "Điện hạ, ta xin lỗi, là bọn ta hiểu lầm, cứ nghĩ Điện hạ bị hắn ta bắt nạt người, nên bọn ta mới..."

Nhận ra hai đứa nhỏ này là đang xin lỗi về chuyện gì, tức khắc Tạ Liên đỏ mặt, cười cười ấp úng nói: "A.. chuyện này... không sao cả, không sao cả. Hiểu ra là tốt rồi, mau ngủ thôi, ta không trách các ngươi."

Hoa Thành lúc này kéo chăn đắp ngang hông Tạ Liên, sẵn tiện vươn tay gõ lên đầu hai đứa nhóc một cái thuyết giáo: "Các ngươi cũng thật to gan, dám nghe trộm chúng ta. Đừng tưởng ta không biết các ngươi đây là có ý đồ gì, nếu lần sau còn như vậy nữa ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi."

Nhược Da ứa nước mắt ôm đầu thút thít: "Sẽ không dám nữa!"

Tạ Liên "phì" cười, giúp Nhược Da và Ách Mệnh xoa xoa chỗ vừa bị gõ, nhẹ giọng nói: "Thôi được rồi, mau ngủ đi."

Hoa Thành ôm Tạ Liên trong lòng mà ngủ, Nhược Da cũng đã rút kinh nghiệm biết điều hơn một chút, không còn dám làm bóng đèn chen vào chỗ gia đình người ta hạnh phúc nữa, lặng lẽ xoay mặt về phía Ách Mệnh. Hai đứa đêm đó không có bám dính vào tạ Liên mà tựa vào nhau ngủ, cảm thấy ngày hôm nay thật quá mất mặt.

Đến tận sáng hôm sau khi mà Tạ Liên thức dậy, bên cạnh đã không thấy hai đứa nhỏ đâu, ngược lại chỉ thấy một thanh loan đao bằng bạc cùng một dải lụa trắng nằm cạnh nhau. Độc tố của yêu thú đã mất tác dụng, Ách Mệnh và Nhược Da đã trở về hình dạng cũ, trong nhà cũng không còn tiếng lao nhao cãi cọ nữa, yên tĩnh đến lạ lùng. 

Đôi lúc Tạ Liên bỗng nhớ tới hai thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu quấn lấy mình, nhớ giọng nói non nớt suốt ngày cãi cọ của Ách Mệnh và Nhược Da. Nhưng mà nghĩ lại chuyện đã xảy ra, Tạ Liên sau đó mỗi lần "ngủ" với Hoa Thành cũng không dám để Nhược Da hay Ách Mệnh ở gần nữa, thật sự đối với y chuyện đó lại vô cùng ám ảnh, dọa y sợ đến suýt chút nữa té xỉu.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip