Ném xí ngầu, lột hay không lột? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cách cách cách...

Hai viên sáu điểm.

Cách cách...

Lại là hai viên sáu điểm.

"..." Tạ Liên thoáng dừng bút, trộm nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình chán chường một bên chống má, một bên tóm lấy hai viên xí ngầu trong tay rồi lại ném lung tung trên bàn.

Mấy tiếng lách cách kia nãy giờ cứ lộc cộc bên tai, Tạ Liên không cách nào tập trung được, thế nên mới dừng tay muốn nhắc nhở hắn. Không nhìn thì không nhìn, nhưng y chỉ vừa liếc mắt sang Hoa Thành, lời muốn nói ra cứ thế mà kẹt lại hết trong cổ họng, bởi vì cứ mỗi lần Hoa Thành ném qua loa mấy viên xúc xắc kia, số điểm đổ ra lúc nào cũng là sáu nút đỏ rực.

Tạ Liên nghẹn họng hồi lâu, lại tiếp tục nhìn hắn nhặt lại xí ngầu, rồi lại một lần nữa ném ra bàn.

Hai viên sáu điểm, quả nhiên là khác một trời một vực với y mà. Y xem hắn ném chơi cũng ném ra được số điểm tuyệt đối, trong lòng liền thầm thở dài.

Dường như nhận ra được sự tập trung lúc này của Tạ Liên đang rơi vào mình, Hoa Thành hơi hơi nhếch môi, khẽ cười một tiếng.

Vừa lúc này, cứ ngỡ rằng hai viên xúc xắc kia sẽ lại đổ trọn sáu điểm như trước, Tạ Liên nhìn mãi cũng quen, định bụng bảo hắn dừng lại, ngờ đâu lượt ném này lại đổ ra hai con một điểm chói lọi.

"..."

Tạ Liên hơi khựng lại, y xoa xoa ấn đường, nói: "Tam Lang à, đừng nghịch nữa."

Y nói như vậy, thế nhưng Hoa Thành cũng không có ý định dừng lại mấy trò nghịch ngợm của mình, cười cười nói: "Ca ca, thấy huynh nhìn lâu như vậy, có muốn cùng Tam Lang chơi vài ván không?"

Nghĩ tới vận may của mình tệ hại cỡ nào, Tạ Liên cũng không có dám chơi mấy trò cá cược đổ điểm thế này, vì vậy y rất nhanh liền từ chối hắn, bảo hắn mau quay về luyện chữ.

Hoa Thành nói: "Ca ca, chơi vài ván cùng ta đi. Chỉ là chơi một chút thôi, nếu huynh sợ thua, ta liền có cách cân bằng may rủi của cả hai."

Tạ Liên vốn không có hứng thú với trò này, thế nhưng nghe nói cân bằng vận may của hai người, y không khỏi có chút chần chừ ở trong lòng. Cuối cùng, y vẫn là nói: "Cái này... không phải là ta sợ thua, chỉ là Tam Lang thực sự cần phải viết xong bảng chữ mẫu này, ta đã nhân nhượng cho đệ nghỉ tận hai lần rồi, lần này không được."

Nhìn thoáng qua vẻ mặt của Tạ Liên một giây vừa rồi, Hoa Thành tất nhiên biết y đã có chút dao động. Hắn nghiêng người chống một tay lên cạnh bàn, ngón tay mân mê viên xí ngầu trong tay, ánh mắt lại liếc nhìn qua vẻ mặt người trước mắt, dụ dỗ nói:

"Chúng ta chơi xong rồi luyện cũng được mà. Ca ca, vẫn còn sớm, chúng ta chơi một lát đi, thắng thua đều có thưởng, may rủi chắc chắn được cân bằng không có gian lận."

"Cái này..."

Tạ Liên ngập ngừng hồi lâu, chậm chạp một hồi, Hoa Thành vẫn là không đợi y có thêm thời gian chần chừ nữa, bèn nhanh chóng nắm lấy tay Tạ Liên giữ lấy trong tay mình. Quả nhiên chẳng qua bao lâu, hắn lại dúi vào tay y một viên xí ngầu, sau đó nhếch mép cười nói:

"Ca ca, huynh tung thử một lần xem?"

Nghe vậy, Tạ Liên liền cũng không lề mề nữa, lập tức ném ra viên xí ngầu Hoa Thành đưa cho mình. Lần này tung xí ngầu, Tạ Liên trong đầu thầm khấn ra một con sáu điểm, theo kinh nghiệm của y từ trước đến nay, nếu y khấn như vậy, lượt đổ này chắc chắn sẽ lăn ra con một điểm. Nhưng vừa rồi Hoa Thành nói rằng chia đều vận may cho cả hai, vậy thì lần này đổ ra chắc chắn sẽ ra một con số nào đó ngẫu nhiên không đoán trước được.

Hai người im lặng nhìn viên xí ngầu lăn lăn trên bàn, chẳng mấy chốc khi xí ngầu đã ngoan ngoãn nằm yên trên mặt bàn, Tạ Liên liền mở lớn mắt, thấy được con điểm đổ ra là bốn, trong lòng liền tự biết được có lẽ lúc nãy Hoa Thành đột nhiên nắm tay y, hẳn là đã chia đều vận may cho cả hai rồi.

Hoa Thành nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Tạ Liên, tức thì liền nhếch môi cười khẽ một tiếng, ngay sau đó cũng tung ra một viên xí ngầu khác nắm trong tay mình. Lộc cộc vài tiếng, điểm xí ngầu mà Hoa Thành đổ ra lần này thấp hơn y một điểm, ba nút đỏ nằm chễm chệ trên bàn, va trúng viên bốn điểm của Tạ Liên một tiếng "cách" thật nhỏ.

Quả nhiên không chờ Hoa Thành nói thêm gì, cũng không để hắn đợi lâu, y lúc này nghiêng mặt nhìn hắn mỉm cười híp mắt, hỏi: "Vậy luật là gì?"

Biết Tạ Liên rốt cuộc cũng đồng ý chơi với mình, Hoa Thành liền nhoẻn miệng cười tươi, song cũng ngồi thẳng dậy, nói: "Huynh còn nhớ lần chúng ta chơi ném xí ngầu ở miếu Phong Thủy lần trước không?"

Tạ Liên nói: "Là lần chơi với Phong Sư và vị Hắc Thủy kia hả?"

Hoa Thành gật đầu, đáp: "Đúng vậy. Hai chúng ta mỗi người ném một lần, mỗi người một viên, số điểm của ai lớn hơn thì người đó thắng, hơn nữa người thắng có quyền đặt ra một câu hỏi cho đối phương trả lời, hoặc yêu cầu người thua làm một chuyện gì đó."

Luật này dù sao cũng là luật mà ngày trước chính bản thân Tạ Liên đặt ra, tất nhiên là cũng không có ý kiến gì, lại cũng không mảy may mình về sau liệu có bị người nào đó hay nghịch ngợm đùa nghịch gì hay không. Thế là Tạ Liên gật đầu, đáp "được" một tiếng, lúc này mới hỏi hắn: "Lúc nãy đệ có nhắc đến phần thưởng, vậy phần thưởng ở đây là gì?"

Nghe y hỏi, Hoa Thành ánh mắt có chút sáng lên, hắn cười khẽ một tiếng, cầm lên một lọn tóc dài mượt của Tạ Liên quấn vào ngón tay mình đùa nghịch một chút, sau cùng lại để bên môi hôn một cái, ranh mãnh trả lời: "Phần thưởng này đến cuối cùng huynh sẽ biết."

Mấy chuyện quy tắc trò chơi đã đặt ra rồi, hai người lúc này mới bắt đầu chia xúc xắc ra mỗi người một viên. Lượt đầu tiên, Tạ Liên là người ném trước, một viên "hai" cứ thế lăn lông lốc ra bàn, y vừa nhìn đến số điểm mình vừa đổ ra kia, trong lòng không khỏi cảm thấy hi vọng thắng được trò chơi này với Hoa Thành hình như có chút chênh vênh.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên cười bất lực như vậy liền cười lên một tiếng, sau đó tung ra một viên "một" điểm. Viên "một" đỏ như vậy thật không thể tin là do Hoa Thành ném ra, Tạ Liên có chút không tin vào mắt mình, mặt hơi nghệt ra, nghĩ bụng không lẽ lần này may mắn có lẽ mỉm cười thiên vị với mình?

Hoa Thành nói: "Ca ca, lượt đầu có vẻ huynh thắng rồi, huynh muốn hỏi hay muốn ta làm gì cho huynh đây?"

Nghe hắn hỏi, Tạ Liên lúc này mới vơi bớt chút kinh ngạc trong lòng, bèn hắng giọng một tiếng, sau đó nói: "Vậy thì ta hỏi đệ đáp đi."

Hoa Thành chống má nhìn y mỉm cười, vô cùng tự tin mà nói: "Được, vậy huynh hỏi ta đi, ta sẽ trả lời thật lòng."

Tạ Liên nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng hỏi một câu: "Vậy Tam Lang, ta muốn hỏi đệ, đồ ăn ta nấu đệ có thực sự cảm thấy ngon miệng hay không?"

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Liên, Hoa Thành đương nhiên là biết y bấy lâu nay đều ngờ vực tài nấu nướng của chính mình, rõ ràng là có chút không tin tưởng mỗi lần hắn khen ngon. Hoa Thành vì muốn ca ca hắn tin tưởng hắn, Tạ Liên chỉ vừa dứt lời, hắn đã lập tức đáp ngay không nghĩ ngợi: "Đồ ăn do ca ca nấu tất nhiên là ăn rất ngon miệng."

Nói đến đây, Tạ Liên còn chưa kịp phản ứng, Hoa Thành đã xoa xoa cằm làm ra vẻ nghĩ ngợi vì dường như nhớ ra cái gì đó, tức thì liền ngập ngừng: "Chỉ là..."

Tạ Liên nghe hắn nói, nhất thời căng thẳng hẳn lên, sốt ruột hỏi: "Chỉ là? Chỉ là làm sao?"

"Chỉ là thỉnh thoảng huynh nấu còn có chút lạt, thêm chút gia vị sẽ ngon hơn rất nhiều."

Hoa Thành nói xong liền nhe răng cười, hơn nữa còn nói thêm một câu: "Ca ca, dạo gần đây không thấy huynh vào bếp nữa, Tam Lang thật sự rất nhớ những món huynh nấu."

Mấy lời này từ miệng Hoa Thành nói ra nghe vào tai đều cảm thấy rất chân thành, Tạ Liên nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trái tim vừa treo lên liền hạ xuống, nghe thế nào cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Thế là Tạ Liên không còn nghi ngờ nữa, hơn hết còn mỉm cười, nói: "Là vậy sao, ta còn tưởng có vấn đề gì. Nếu Tam Lang muốn, tối nay ta sẽ nấu cho đệ một bữa thịnh soạn."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá, được ca ca đãi ngộ như vậy, Tam Lang thực sự rất vui."

Nghe xong, Tạ Liên lại cũng chỉ xua xua tay, ôn hòa đáp lại: "Đừng khách sáo như vậy, đệ không chê đồ ăn ta nấu là đã tốt lắm rồi."

Hoa Thành ngón tay mân mê viên xí ngầu trên bàn được một lúc, đợi y nói xong, hắn lại nói tiếp: "Là ca ca tự tay nấu, ta sao có thể chê? Nào, ca ca, chúng ta tiếp tục chơi đi, lượt này lại đến lượt huynh đổ trước."

"Được."

Nói đoạn, Tạ Liên một lần nữa ném ra xí ngầu, lần này xúc xắc đổ ra một viên "bốn" điểm, Hoa Thành đổ ra một viên "ba" điểm. Tạ Liên nhìn số điểm xong cũng có chút bất ngờ: "Lần này ta lại thắng sao?"

Hoa Thành thua hai lượt liên tiếp cũng không có gì gọi là bất ngờ, vui vẻ nói: "Xem ra ca ca quả thực là may mắn hơn đệ rất nhiều, ca ca lần này có muốn yêu cầu Tam Lang làm việc gì không? Hay là vẫn muốn ta trả lời câu hỏi?"

Tạ Liên nói: "Tạm thời ta không có yêu cầu gì muốn đệ làm, ta chỉ muốn hỏi Tam Lang đệ... đệ khi trước có một lần ở trên xe quỷ âm ty ngồi cùng ta, đệ có nhắc đến chuyện thành thân, khi đó... là đệ thật sự nói đùa trêu ta, hay là...?"

Không hiểu sao bản thân bỗng dưng lại nhớ tới chuyện này, nhớ lúc đó trong lòng muộn phiền không thôi, bây giờ nghĩ lại y bỗng có chút tò mò, cho dù trong lòng đoán đến tám phần là sự thật, thế nhưng bây giờ y vẫn là không kìm lòng muốn hỏi lại để được nghe chính miệng người này đính chính lại một lần nữa.

Mà hỏi thì cũng đã hỏi rồi, hỏi xong lại cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc, mặt cũng không khỏi đỏ lên. Vừa lúc này, ngay bên cạnh vang lên một giọng cười trầm thấp, tựa hồ như hắn đang cảm thấy rất thú vị về câu hỏi của y vậy.

Hoa Thành lúc này bỗng dưng ngồi xít lại gần Tạ Liên hơn một chút, ánh mắt lại cũng vô cùng chăm chú vào gương mặt đang ửng đỏ của y.

Hắn đáp: "Ca ca, thật ra khi đó ta không có ý muốn nói đùa huynh. Ta là không kìm lòng được nên mới thật lòng thổ lộ như vậy, nhưng cuối cùng lại sợ huynh ghét bỏ, cho nên ta mới nói dối, nói mình chỉ là nói đùa."

"Tam Lang..."

Lúc nói mấy lời này, vẻ mặt Hoa Thành có chút chán nản, vừa nói cũng không quên cười bản thân một cái. Bầu không khí vì lời bày tỏ này của hắn mà bỗng chốc cũng trở nên có chút ảm đạm, cảm nhận được điều đó, Hoa Thành lại một lần nữa làm ra vẻ mặt muốn trêu chọc y, nửa thật nửa giả hỏi:

"Ca ca, khi đó ta bất thình lình nói như vậy, huynh khi đó cảm thấy thế nào? Có phải là huynh cảm thấy không được vui không? Ta thấy hình như sắc mặt của huynh khi đó không được tốt cho lắm."

Bỗng dưng Hoa Thành hỏi như vậy, Tạ Liên thật sự không biết nên trả lời sao mới phải. Khi đó Hoa Thành đột ngột như vậy, trong lòng y vừa sửng sốt vừa bất ngờ, bất ngờ đến mức choáng váng mặt mày, chỉ đến khi hắn đổi lời, y khi đó mới cảm thấy có chút thất vọng, thực sự không vui chút nào. Nhưng nói như vậy không phải là rất xấu hổ sao?

"Ta..." - Tạ Liên ấp úng một hồi, rốt cuộc không chịu nổi ánh nhìn nửa trông chờ nửa trêu ghẹo của Hoa Thành nữa, y liền nói: "Không được, đừng lừa ta, đệ vẫn chưa đến lượt để hỏi, mau chơi tiếp, chơi tiếp!"

Nói xong cũng không chờ Hoa Thành phản ứng lại, y bèn nhanh chóng tóm lấy xí ngầu ném ra bàn. Lần này, số điểm Tạ Liên đổ ra cao một cách bất ngờ, con số điểm "năm" đối với y từ trước đến nay đã là cao lắm rồi, cao đến mức y vẫn chưa làm quen được với nó, nhất thời có chút ngẩn ra. Nhưng bất ngờ vì may mắn tìm tới mình còn chưa được bao lâu, một con điểm "sáu" đỏ rực đã theo đó mà lao tới, không ai khác là do Hoa Thành ném ra được.

Cứ tưởng lần này mình khả năng cao sẽ lại thắng, nào ngờ Hoa Thành lại một lần ném điểm ăn đứt y, thành công mang về một lượt thắng đầu tiên.

Hoa Thành cười nói: "Ca ca, lần này là ta thắng."

"..."

Tạ Liên cảm thấy mình lần này quả là không thoát được, chỉ đành cười bất lực, nói với hắn: "Chúc mừng đệ, Tam Lang. Vậy... đệ muốn thế nào?"

Trong lòng đã sẵn sàng trả lời câu hỏi vừa nãy của hắn, vậy mà ngay lúc này, Hoa Thành cũng không lập tức bắt y tiếp tục đáp lại mấy câu hỏi kia hắn thắc mắc, hắn chỉ là im lặng ngắm nhìn y, đoạn cười khẽ một tiếng, ranh mãnh nói:

"Ta muốn huynh... tự mình cởi bỏ một lớp áo trên người."

"!"

Tạ Liên hoàn toàn không nghĩ tới Hoa Thành sẽ ra loại yêu cầu như vậy, y nhất thời trố mắt, vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn.

"Tam Lang, đệ..."

Nhìn thấy y mang vẻ mặt kinh ngạc như vậy, Hoa Thành bèn nhướn lên một bên lông mày, cười cười, giả vờ vô tội mà hỏi: "Sao vậy? Chuyện này không được sao?"

"..." Hết cách, Tạ Liên hồi lâu sau chỉ đành thở dài: "Không phải là không được."

Thấy y không có ý định lâm trận bỏ chạy, Hoa Thành tất nhiên liền cười rất tươi, thậm chí càng thêm hứng thú, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi Tạ Liên ở trước mặt hắn tự tay đem một lớp đạo bào trắng tinh kia trên người cởi xuống.

Tạ Liên vừa cởi áo ngoài, vừa tự hỏi tại sao người này có thể nghịch ngợm như vậy, trò này không phải là từ Phong sư đại nhân bày ra hay sao? Dù một lớp áo này có cởi ra cũng chẳng có vấn đề gì, thế nhưng lát nữa nếu Hoa Thành vẫn không có ý định bỏ qua trò này, y chẳng phải là không còn gì để mặc trên người luôn hay sao?

Nghĩ đến đây, Tạ Liên bất giác thoáng chút rùng mình.

Áo ngoài một lớp cởi ra cũng không có gì quá lâu lắc, Tạ Liên cởi xong liền gấp gọn đặt bên cạnh mình, vừa ho nhẹ một tiếng, cố gắng không để ý đến ánh mắt chứa đầy tiếu ý kia của Hoa Thành, vô cùng bình tĩnh mà nói:

"Được rồi, chúng ta chơi tiếp."

Lượt kế tiếp, lần này Tạ Liên ném ra một viên "một", Hoa Thành một viên "sáu", số điểm quả là ăn đứt của y!

Tạ Liên: "..."

"Ha ha ha, ca ca, lần này ta lại thắng rồi."

Vừa nói, Hoa Thành vừa cười lớn vài tiếng, vô cùng thích thú mà nói: "Ca ca, lần này phiền huynh lại cởi thêm một lớp áo nữa đi."

"Tam Lang à..."

"Hửm?"

Hoa Thành vốn biết Tạ Liên đang ủy khuất chuyện gì, nhưng hắn vậy mà vẫn làm bộ làm tịch tỏ ra mình không biết gì. Nhìn hắn như vậy, Tạ Liên tất nhiên là hiểu hắn đang cố ý, có nói thế nào cũng không thay đổi được, vì vậy chỉ đành thuận theo ý hắn, lục tục chậm chạp cởi bỏ đai lưng, tháo nút buộc, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn cởi xuống trung bào.

Hoa Thành nhìn động tác của người kia chậm chạp như vậy cũng không hề cảm thấy mất kiên nhẫn, hơn nữa hắn còn vô cùng hưởng thụ hình ảnh trước mắt, đến khóe môi nhấc lên cười cũng không hạ được.

Trên người lúc này chỉ còn đúng một lớp áo lót trắng tinh bên trên người, thôi thì... ít nhất đến quần vẫn còn chứ chưa cởi. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, hai bên má có chút đỏ, trên người vì bớt đi thêm một lớp áo mà thoáng thấy có một chút mát mẻ, y cũng vì vậy mà nhịn không được ngồi hơi co người lại, dường như có chút không tự nhiên cho lắm.

Hoa Thành nhìn y không rời mắt, dưới lớp áo mỏng kia hắn thậm chí còn có thể thấy lờ mờ khuôn ngực vòng eo mảnh khảnh thấp thoáng dưới ánh đèn hắt qua.

Tạ Liên bắt gặp ánh mắt chăm chú kia của hắn, khắp người bất giác không tự chủ mà cảm thấy có chút châm chích, vô cùng ngứa ngáy. Y khẽ hắng giọng, tay cũng cầm vạt áo trước ngực hơi khép lại, gò má hơi đỏ nửa đùa nửa thật nói:

"Vận khí của Tam Lang quả nhiên là vẫn tốt hơn ta rất nhiều."

Hoa Thành cười nói: "Nào có, biết đâu ta chỉ may mắn được vài lần, lần sau chưa chắc đã đổ được số điểm tốt như vậy."

Tạ Liên nghe xong chỉ có thể cười lắc đầu, vừa lúc này bên tai đã nghe đối phương nói tiếp: "Nhưng dù có tốt hay không cũng không có gì quan trọng, không phải ta đã nói thắng thua đều có thưởng hay sao? Tam Lang chắc chắn sẽ không để ca ca chịu thiệt."

Nghe hắn cam đoan như vậy, Tạ Liên cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục tung xúc xắc.

Mãi mới được một lần thắng cược, lần này may mắn có vẻ đảo ngược lại, Tạ Liên đổ được một con "sáu", Hoa Thành đổ được một con "một". Chuyện này xem như trăm năm chỉ có một lần, Tạ Liên phấn khích đến mức cười thành tiếng, đáy mắt cong thành một vòng cung rất đẹp, xem ra là y hiện tại đang cảm thấy rất vui vẻ, nhịn không được mà thốt lên:

"Lần này ta thắng rồi! Còn là số điểm cao tuyệt đối!"

Hoa Thành thấy vậy cũng không có gì là ngạc nhiên, hơn nữa còn hào hứng thay y, khóe môi cũng giương cao, khích lệ một câu: "Ca ca quả nhiên lợi hại."

Hắn lại nói tiếp: "Ca ca lần này muốn ta làm gì?"

Cơ hội này là ngàn năm có một, Tạ Liên chắc chắn là cần suy xét nhiều, lập tức ra lệnh hòng chặn đầu Hoa Thành lại: "Ta muốn, những lượt tiếp theo đệ không được bảo ta lặp lại những yêu cầu cũ của đệ nữa."

Hoa Thành nghe xong liền nhướn cao một bên mày, "ồ" một tiếng: "Nghĩa là đệ không thể bảo huynh tự mình cởi y phục sao?"

Tạ Liên đáp: "Đúng vậy."

Lúc đáp câu này, Tạ Liên hoàn toàn không suy xét thêm một số trường hợp khác có thể xảy ra nữa, vì vậy y trả lời rất nhanh, Hoa Thành nghe xong cũng cười khẽ một tiếng, hoàn toàn không có ý kiến hay thắc mắc gì, thậm chí ý cười trên đuôi mày khóe mắt hắn còn càng sâu hơn.

"Được. Tam Lang hiểu rồi."

Tạ Liên cảm thấy không còn vấn đề gì, vừa rồi thắng một ván ngoạn mục như vậy, tinh thần lập tức cũng phấn chấn hơn, nhanh chóng gieo tiếp một lượt mới.

Nhưng may mắn không mỉm cười với y quá lâu, lượt tiếp theo Hoa Thành thắng.

Tạ Liên thấy vậy cũng không có gì lo lắng, nghĩ rằng Hoa Thành không thể yêu cầu mình làm mấy chuyện xấu hổ đó được nữa, đương nhiên là tinh thần hiện giờ rất thong thả. Hoa Thành nhìn Tạ Liên tự tin như vậy, tất nhiên là cũng biết y nghĩ gì. Hắn giả bộ ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng nói:

"Ca ca, huynh giúp Tam Lang làm một việc được không?"

Nghe đến Hoa Thành có việc muốn y giúp, Tạ Liên liền không nghĩ việc đó có gì kỳ quái hay không, nhất thời trở nên một chút nghiêm túc, nói: "Tất nhiên là được, đệ muốn ta giúp đệ làm cái gì?"

Quả nhiên, Hoa Thành nói: "Giúp đệ cởi y phục."

"Hả?" Tạ Liên giật mình mở to mắt, nghi hoặc hỏi: "Không phải vừa nãy ta bảo đệ không được ra loại yêu cầu này nữa sao?"

Hoa Thành rất bình tĩnh đáp: "Đúng là như vậy, nhưng lần này khác."

Tạ Liên hỏi: "Khác chỗ nào?"

Hoa Thành lúc này chợt nở nụ cười ranh mãnh, giọng nói có phần trêu chọc, đáp: "Khác ở chỗ, y phục là cởi của ta."

Tạ Liên nghe xong mới tá hỏa, làm sao bản thân có thể ngu ngốc như vậy!

Hoa Thành vừa tận hưởng gương mặt đang dần bốc khói kia của Tạ Liên, vừa nhếch môi cười nói: "Ca ca, mau lên, đến đây giúp đệ một tay đi."

Y cảm thấy ủy khuất vô cùng, vừa thẹn vừa không đủ can đảm, chỉ dám ngồi yên một chỗ tội nghiệp nhìn Hoa Thành, âm giọng có phần quẫn bách: "Tam Lang, đệ chơi xấu..."

"Hửm?" Hoa Thành nhướn mày nhìn y, bộ dạng thích thú nhìn y như thỏ nhỏ sắp sửa bị ăn mất, xấu xa nói: "Ca ca cảm thấy ta chơi xấu ở chỗ nào?"

"Đệ..."

Tạ Liên nghĩ đi nghĩ lại, quả thực là Hoa Thành không có chơi xấu, hắn chỉ là có chút xảo trá nghịch ngợm một chút thôi. Hết cách, Tạ Liên không nói nữa, đành phải nén xuống xấu hổ, chậm chạp bò lại phía Hoa Thành, từ từ chậm rãi cởi xuống áo của hắn.

Hoa Thành lúc này mặc cũng không có nhiều lớp y phục như Tạ Liên, hiện tại chỉ khoác một bộ trung y mỏng, Tạ Liên chỉ cần tháo nút buộc cởi xuống đai lưng là được. Nhưng y phục ít lại đơn giản như vậy mới là nguy hiểm, Tạ Liên ở gần hắn như vậy, đâu đó xung quanh còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm của hắn, thực sự là vất vả lắm mới cởi xong được một cái áo trên người đối phương.

Cởi xong rồi, Tạ Liên lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm tự nhắc nhở mình lượt tiếp theo phải cố gắng thắng một lượt, sau đó cấm người này chơi lại trò cởi đồ lung tung như thế này luôn mới được!

Thế nhưng bản thân còn chưa kịp quyết tâm trọn vẹn, Hoa Thành đã nói thêm một câu: "Ca ca, y phục của Tam Lang vẫn còn chưa được cởi hết, huynh sao lại dừng lại?"

Một câu này hệt như sấm đánh qua tai, Tạ Liên nhất thời ngơ ra, "hả" một tiếng, khó hiểu nói: "Không phải như vậy là được rồi sao?"

Hoa Thành lại nói: "Ca ca, cởi y phục, tức là phải cởi hết."

Tạ Liên nghe xong chỉ cảm thấy khí huyết hình như đang dồn lên khắp mặt mình, trước mắt hoa đi, miệng lắp bắp: "Cởi... cởi hết?"

Hoa Thành gật đầu, cười híp mắt: "Cởi hết."

Tạ Liên lại hỏi: "Không... không chừa cái gì luôn sao?"

Hoa Thành: "Đúng vậy, toàn bộ đều không chừa một thứ gì."

"Nhưng..." - Tạ Liên mặt đỏ như gấc, đến nhìn cũng không dám nhìn hắn, giọng càng ngày càng nhỏ đi: "Nếu như vậy... không phải sẽ rất là..."

Không biết là từ bao giờ, Hoa Thành đã chuyển sang ngồi sát vào người y, một tay đặt lên eo Tạ Liên, tay còn lại nắm lấy tay y ấn lên vùng bụng mình, vô cùng không biết xấu hổ mà dẫn dắt bàn tay trắng nõn kia sờ xuống bụng dưới mình.

Hoa Thành thổi một hơi nhẹ vào tai Tạ Liên, tông giọng vừa trầm lại thì thầm, nói khẽ vào tai y: "Ca ca, mau giúp ta cởi đi."

Dưới lòng bàn tay mềm mại của Tạ Liên lướt dọc theo đường cơ bụng nhấp nhô thành khối kia, sau đó dừng lại tại nơi lưng quần hắn... Y không biết là vì xấu hổ hay đang cố trấn định, hai mắt y nhắm lại, đôi mày nhíu chặt, sắc mặt ửng đỏ, đến tay muốn rút lại cũng rút không được, căn bản là vì Hoa Thành rõ ràng cố tình nắm lấy tay y rất chặt không cho phép người có cơ hội né tránh.

Tạ Liên xấu hổ đến mức không chịu được, y hơi rụt cổ lại, nghiêng mặt đi không dám nhìn, nhỏ giọng nói: "Đệ bắt nạt ta..."

Tạ Liên bị hắn trêu chọc nhiều như vậy, biểu hiện lại còn rất đáng yêu, Hoa Thành tất nhiên là cảm thấy rất vui vẻ, cuối cùng nhịn không được vẫn là cười ha ha vài tiếng, cười xong rồi cũng không có ý định bắt nạt y thêm nữa, vì Tạ Liên lúc này nhìn rất tội nghiệp, hắn không nỡ làm người ủy khuất quá nhiều. Thế là, Hoa Thành nói:

"Được, huynh không cởi tiếp giúp ta cũng không sao, nhưng mà..."

Nói đến đây, Tạ Liên còn chưa kịp cảm tạ trời phật, Hoa Thành đã ôm lấy Tạ Liên để y ngồi lên đùi mình, mặt đối măt với hắn, hai tay vịn trên vai Hoa Thành.

"T-Tam Lang, đệ..."

Hoa Thành mỉm cười nói: "Bù lại, ca ca phải tiếp tục ngồi như thế này chơi với ta."

Thôi được, như thế này còn tốt hơn là làm việc kia, Tạ Liên thật sự không thể vừa cùng Hoa Thành chơi đổ xúc xắc, vừa nhìn thấy hắn khỏa thân được, thật sự quá xấu hổ, y làm sao tập trung mà chơi được!

Xem ra hắn như vậy là đã quá nhân từ rồi.

Tạ Liên khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: "Nghịch ngợm."

Nói rồi, hai người lại tiếp tục thay phiên nhau đổ xúc xắc. Ván tiếp theo, Tạ Liên thắng, Hoa Thành phải đồng ý không được bắt y chơi trò cởi y phục nữa. Sau đó lại thêm vài ván nữa, Tạ Liên cứ như thế thắng thêm hai, ba ván liên tiếp, nhưng y lúc đó cũng không đưa ra yêu cầu nào nghịch ngợm như Hoa Thành, chỉ đơn giản hỏi ra vài câu hỏi liên quan đến bản thân hắn, về những việc từ trước đến nay y chưa có cơ hội hỏi ra để biết thêm về hắn, vì Hoa Thành không hay nói về bản thân mình, cũng không thích nhắc về bản thân mình quá nhiều.

Về những chuyện y muốn hỏi hắn, tỉ như, ngày đó Hoa Thành phi thăng thành thần nhưng lại từ chối chọn sống kiếp quỷ, trở thành Tuyệt. Khi đó, trong lòng hắn đã nghĩ gì?

Tất nhiên, lời đáp của Hoa Thành ngay sau đó khiến y đã động lòng nay còn càng động lòng hơn. Người này của y chịu kiếp quỷ trở thành Tuyệt chỉ bởi vì có như vậy hắn mới có đủ khả năng bảo vệ người trong lòng hắn, hơn nữa ngày ấy Thiên đình không có bóng dáng y, và chỉ có một mình y mới là thần thực sự trong lòng hắn, hắn căn bản không cần phi thăng làm thần, cũng không muốn làm thần.

Tạ Liên nghe xong trong lòng không biết bao nhiêu tư vị, nhịn không được lại nhào tới ôm hắn, mặt rúc trong cổ Hoa Thành, nhỏ giọng nói với hắn: "Tam Lang, đệ thật tốt..."

Hoa Thành cũng theo đó nghiêng mặt tựa lên mái đầu y, nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu Tạ Liên.

Một lát sau khi tâm trạng đã thôi dậy sóng, Tạ Liên mới một lần nữa ngồi thẳng dậy, cùng Hoa Thành đổ tiếp xúc xắc. Lượt tiếp theo, Hoa Thành thắng.

Lần này, hắn không có suy nghĩ sẽ trêu đùa y, cũng không giở trò nghịch ngợm chọc cho y đỏ mặt xấu hổ. Hoa Thành nhẹ nhàng sờ tay áp lên má Tạ Liên, nói với y: "Ca ca, hôn ta có được không?"

Không chần chừ, Tạ Liên ngay sau đó liền cũng không nói một câu nào, cứ thế mà nâng tay ôm lấy mặt Hoa Thành. Y cuối đầu, khẽ nghiêng mặt, sau đó điềm nhiên đem môi mình ấn lên môi Hoa Thành.

Nụ hôn này ban đầu rất nhẹ, môi mềm như bông chạm vào nhau, tất cả chỉ có sự trong sáng thuần khiết làm người rung động, đáy lòng đinh đang như tiếng chuông rung trước gió, hoàn toàn không có lấy một tia ham muốn xác thịt nào vào lúc này. Nhưng đến khi Tạ Liên tách môi ra khỏi hắn, Hoa Thành lại bất ngờ nắm lấy sau gáy y, một lần nữa đem môi người ép lên môi mình. Và lần này khi hai người lại chạm vào nhau, nụ hôn kế tiếp đã biến thành mãnh liệt, là cuồng nhiệt vô tình bị Hoa Thành thổi lên truyền tới làm Tạ Liên không cách nào cự tuyệt được.

Y ôm lấy cổ hắn, bốn phiến môi sít sao dán chặt, quyện vào nhau. Hắn vòng tay ôm lấy eo y, đem Tạ Liên ôm sát vào người mình không một kẽ hở.

Nụ hôn thuần túy lúc ban đầu cứ như thế mà triệt để bị đánh vỡ, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời phát ra những âm thanh ướt át mê say dễ làm người đỏ mặt. Bầu không khí đột nhiên bị đốt cháy thành một mảng nóng bỏng mờ ám như vậy, còn chưa nói đến Tạ Liên lại cũng không có dấu hiệu muốn ngăn cản hắn, Hoa Thành đương nhiên lại càng trở nên tham lam hơn, hai tay vuốt ve dọc sườn eo y, chậm rãi mò xuống cặp mông mềm mại bên dưới mà mê mẩn nắn bóp.

Mông bị người sờ nắn không ngừng, y cũng vì mẫn cảm mà ưỡn cong eo, hai tay vòng lấy ôm cổ hắn lại càng siết chặt hơn. Hai cơ thể dần dà trở nên khắng khít như vậy, cọ vào nhau một lúc liền có phản ứng. Tạ Liên ngồi trên đùi Hoa Thành, hai chân nửa quỳ hai bên người hắn, tại giữa mông ở phía dưới thình lình như bị thứ gì cương cứng chạm vào cọ lấy y.

Thứ cương cứng này Tạ Liên làm sao có thể không biết là thứ gì? Nhưng y lúc này đang cùng Hoa Thành ôm hôn nồng nhiệt, hoàn toàn không có tâm trí muốn buông bỏ hắn, đầu óc từ sớm cũng đã bị người này thổi cho tiêu tan đến nơi nào rồi, cơ thể chỉ là cứ như mọi lần nương theo hắn mà thôi. Thậm chí, Tạ Liên còn bị chính phản ứng này của Hoa Thành làm cho run rẩy, nhạy cảm thêm mấy phần.

Hoa Thành vừa hôn vừa xoa nắn người trong lòng một hồi, không chỉ có y, kể cả hắn nhiệt độ cơ thể cũng ngày càng tăng lên, phía dưới phát ra một luồng hơi nóng không thể xem thường, thực sự là nóng như lửa đốt. Tạ Liên ở trong vòng tay hắn áp sát vào người hắn, Hoa Thành cũng theo đó mà cảm thấy phía dưới bụng mình cơ hồ như cũng có thứ gì nóng rực áp vào, dù có chút không rõ ràng, thế nhưng hắn biết chắc chắn đó là gì, trong lòng lại càng cao hứng hơn, hai tay từ mông Tạ Liên to gan lớn mật dời lên lưng quần, ngón tay móc vào bên trong hòng cởi đi lớp y phục cuối cùng của y xuống.

Động tĩnh này của Hoa Thành cũng không nhỏ, Tạ Liên mặc dù đang trầm mê hôn luyến hắn, song vẫn cảm nhận người nọ đang to gan lớn mật sờ vào bên trong y phục mình muốn cởi ra. Y thoáng run người, ngay sau đó cũng lập tức rời tay khỏi cổ hắn chặn lại đôi bàn tay đang cố làm loạn kia, gắng gượng lắm mới có thể tách môi ra khỏi Hoa Thành, hơi hơi nhíu mày, trong tông giọng có chút xen lẫn với hơi thở dồn dập khó nhọc, khàn khàn nói:

"... Không được."

Hoa Thành vào lúc này đã là rất muốn y nhưng cuối cùng lại bị người cự tuyệt, hắn trong lòng ủy khuất vô cùng, hơi hơi bĩu môi cố tình dựa mặt vào hõm cổ y cọ cọ.

Tạ Liên vừa thấy người tỏ vẻ làm nũng thế này trong lòng không khỏi cảm thấy có chút rung động, y phải khó khăn lắm mới kìm lòng được, trong thâm tâm mạnh mẽ áp chế ý định muốn chiều chuộng hắn. Tạ Liên tay xoa xoa đầu Hoa Thành, lại nói thêm:

"Đừng làm loạn. Không phải chúng ta còn chưa chơi xong sao?"

Hoa Thành dụi dụi đầu vào người y một hồi, bên tai nghe ái nhân nhắc nhở, hắn cũng không có ý muốn phản bác lại y nữa, chỉ đành thở dài một hơi, phải mất một lúc lâu sau mới có thể ngồi thẳng dậy thôi không bám víu lấy y nữa.

Thấy Hoa Thành đã thôi không nghịch ngợm nữa, Tạ Liên mới thầm thở phào một hơi, đoạn nghĩ bụng: "Suýt thì lại bị lừa nữa rồi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá!"

Thế là trò chơi lại một lần nữa được tiếp tục, nhưng lần này Tạ Liên hình như không được may mắn lắm, y ném ra một viên "hai", Hoa Thành lại ném ra được một viên "năm". Hắn nhướn mày vui vẻ, "ồ" một tiếng.

"Ca ca, huynh..." Hoa Thành còn chưa nói xong, như cảm nhận được nguy hiểm đang sắp sửa ập tới, Tạ Liên ngay lập tức ngăn cản: "A, Tam Lang nè, đệ từ nãy đến giờ dù sao cũng đã yêu cầu ta làm này kia cũng nhiều rồi, hay là lần này chuyển sang câu hỏi đi?"

Nghe vậy, Hoa Thành lại càng nhướn cao mày hơn, ánh mắt nhìn y dần trở nên thâm sâu, tựa hồ như nhìn thấu gì đó. Im lặng một lát, Hoa Thành lại cũng không thắc mắc gì nhiều mà gật đầu đồng ý: "Được, vậy thì lượt này để ta hỏi huynh một chuyện đi."

Thấy hắn không có ý định từ chối mình, Tạ Liên liền mặt mày tươi tỉnh, chờ đợi hắn đặt câu hỏi.

Hoa Thành chăm chú nhìn y, khóe môi cong cong lên một nét cười có chút nham hiểm, hắn nói: "Câu hỏi này quan trọng, là Tam Lang đã muốn biết từ huynh rất lâu rồi, ca ca phải trả lời thật lòng với ta tuyệt không được giấu giếm đó nha."

Nghe Hoa Thành nói đây là chuyện quan trọng hắn muốn hỏi y từ lâu, Tạ Liên trong lòng không khỏi vừa cảm thấy tò mò vừa hồi hộp. Vì vậy y nhanh chóng trở nên nghiêm túc tập trung lắng nghe hắn, vô cùng mong đợi mà đáp lại chắc nịch: "Ta tuyệt đối sẽ không che giấu nửa lời."

Nhìn Tạ Liên nghiêm túc như vậy, Hoa Thành không khỏi không nhịn được nhoẻn miệng cười, nhưng hắn vẫn cố giữ nét bình tĩnh như mọi khi, nói: "Vậy ta hỏi huynh..."

Tạ Liên ngưng thần nín thở, đáp: "Ừ?"

Hoa Thành: "Về chuyện đó huynh làm với ta, huynh... thích tư thế nào nhất?"

"...Hả?"

Vừa nghe xong một câu này, Tạ Liên bỗng thấy mờ mịt vô cùng, bên tai nghe tiếng ong ong ù ù cứ ngỡ như mình hình như mới nghe lầm cái gì đó. Hoa Thành nhìn sắc mặt ngớ ra của Tạ Liên mà cảm thấy buồn cười, trong lòng lại muốn trêu chọc y nhiều hơn một chút.

"Đệ... hỏi ta cái gì vậy?" Tạ Liên lúc này vừa ngờ hoặc vừa thấy đầu óc mình có chút choáng váng, đang không biết làm sao, Hoa Thành tiếp đó bỗng dưng một tay vuốt ve bên eo y, tay còn lại nắm lấy tay Tạ Liên hôn lên đó một cái, hỏi lại một lần nữa: "Ca ca thích làm tư thế nào với ta nhất?"

Làm...? Là làm cái gì? Là.. là 'cái đó' phải không?

Tạ Liên lắp bắp tự hỏi trong đầu mình, bên ngoài gương mặt đỏ lên, tầm nhìn có hơi chao đảo. Y lúng túng nói: "Ý đệ... ý đệ là về chuyện.. chuyện đó hả? Tam Lang à, đệ sao lại hỏi ta mấy chuyện xấu hổ như vậy..."

Hoa Thành điềm nhiên cười nói: "Sao lại không thể? Đây thực tình là chuyện mà ta rất muốn biết, ca ca không phải đã hứa sẽ nói cho ta biết rồi sao? Huynh không định sẽ không giữ lời chứ?"

Vừa nói, Hoa Thành lại híp mắt nhìn y, thấy y tránh né liền cố tình tỏ vẻ mong chờ tội nghiệp giương mắt nhìn chăm chăm vào Tạ Liên, khiến y không cách nào trốn tránh được.

Tạ Liên cảm thấy xấu hổ vô cùng, đến cả ánh mắt thậm chí cũng không dám hướng về phía Hoa Thành, chỉ dám nhìn Đông nhìn Tây, liếc mắt trông sang chỗ khác.

Biết rõ người này của hắn từ sớm đã xấu hổ đến không nói nên lời rồi, tiếp theo dù có thế nào chắc chắn cũng sẽ không chịu hé nửa lời. Thế là, Hoa Thành liền giả bộ làm nũng: "Ca ca, ca ca à... huynh thực sự không muốn giữ lời sao? Tam Lang rất thắc mắc, cũng muốn biết ca ca của ta là thích kiểu nào nhất? Nói cho ta nghe đi, huynh đừng ngại."

Người này càng nói càng dính sát vào người y, y dù có muốn cũng không trốn được, bởi vì vị này cứ mỗi lần trưng ra bộ mặt nũng nịu dụ dỗ như vậy, Tạ Liên y liền sẽ không cách nào từ chối hắn được. Vậy là ngậm một lúc thật lâu sau, Tạ Liên đầu bốc khói cố không nhìn hắn, lí nhí nói:

"N-nếu là đệ thì... thế nào ta cũng thích..."

Nghe vậy, Hoa Thành mày nhướn cao lên, vô cùng xấu xa lại không biết xấu hổ mà nói: "Ca ca à, câu trả lời thế này không tính. Huynh phải nói rõ cho Tam Lang biết, huynh thích cụ thể chính là kiểu nào? Là từ đằng trước? Hay là phía sau? Huynh thích ở trên? Hay là ở dưới nha?"

Tạ Liên càng nghe mặt lại càng đỏ, càng nghe lại càng cảm thấy sai, lúc này chỉ hận không thể nhắm mắt bịt tai chạy ra khỏi phòng, nhất quyết không nghe thêm bất kỳ câu nào của người này nói ra nữa mới tốt.

Hoa Thành không biết Tạ Liên lúc này đang nghĩ gì trong đầu, trước mắt chỉ thấy đối phương lúc xấu hổ rất dễ thương, thậm chí còn nhìn rất dễ bắt nạt. Nhịn không được, hắn cư nhiên lại nói thêm vài câu mờ ám gì đó bên tai y, khiến Tạ Liên dứt khoát không thể chịu đựng được nữa, mặt từ đỏ lựng đến muốn hóa tím, hai tay thình lình vươn tới trực tiếp che miệng hắn lại không cho nói thêm nữa.

"Đừng đừng đừng! Đừng nói nữa! Đệ thực sự không biết xấu hổ hay sao? Sao lại hỏi ta tường tận như vậy làm gì chứ..."

Thái tử điện hạ lúc bối rối thật đúng là dễ thương chết hắn mà!

Hoa Thành bị y bịt miệng cũng không né tránh, thậm chí còn nhịn không được cười khẽ một tiếng, làm âm vang trong tiếng cười truyền tới lòng bàn tay y rung lên ngứa ngáy.

Lúc này, hắn chợt cầm lấy tay Tạ Liên nhẹ hơi kéo ra, sau đó không nói không rằng nghiêng mặt hôn lên lòng bàn tay y một cái, điệu bộ dường như cũng đã yên tĩnh hơn trước rất nhiều, xem ra là không có ý định trêu y thêm nữa.

Hoa Thành nhìn y cong môi cười, sau đó dịu giọng nói: "Được rồi, không trêu huynh nữa, nếu vừa rồi Tam Lang đùa có hơi quá đáng cũng mong ca ca đừng giận ta. Nhưng là, chuyện vừa rồi ca ca không nói cũng không sao, biết được huynh cũng cảm thấy thích là ta đã rất vui rồi."

"..." Tạ Liên đối mắt với hắn, lẩm bẩm nói: "Đệ cũng biết mình đùa quá đáng sao..."

Nghe y nói, Hoa Thành không khỏi bật cười, vừa nói xin lỗi. Nhưng hắn còn chưa cười được bao lâu, Tạ Liên tiếp đó đã ôm lấy mặt hắn, đem ngón tay thon dài của mình luồn vào kẽ tóc người kia chải ra vén sau tai Hoa Thành.

Ngay sau tiếng cười dần nhỏ lại của hắn, Hoa Thành lúc này chợt nghe thấy giọng nói nửa nhỏ nhẹ nửa xấu hổ của y phát ra ngay bên tai mình:

"Kỳ thực ta.. mỗi lúc như vậy, ừm.. ta cảm thấy bản thân nếu quay lưng với đệ thì không hay cho lắm. Như vậy chỉ có một mình đệ nhìn thấy ta, ta... cũng muốn nhìn thấy Tam Lang nữa."

Vừa nói, Tạ Liên lại vừa tiến tới ôm lấy hắn, đầu tựa lên vai Hoa Thành an tĩnh ở bên đó mà khép mắt lại. Dù rằng lời nói về phía sau hình như có chút hơi nhỏ đi, thế nhưng Hoa Thành lại nghe không sót lấy một chữ. Hắn thoạt đầu thoáng sửng sốt, dường như là không tin rằng chính y lại nói với hắn như vậy. Thế nhưng chỉ qua một giây sau, Hoa Thành lại nhếch môi mỉm cười, đoạn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Tạ Liên một cái, sau đó trầm trầm nói:

"Vậy có nghĩa là, ca ca thích từ phía trước có đúng không? Trên hay dưới không quan trọng, chỉ cần nhìn thấy nhau như vậy là được? Chẳng hạn như bây giờ sao?"

"Ừm..."

Vừa đáp, Tạ Liên càng ôm lấy hắn càng chặt hơn, lại cũng mặc cho ngại ngùng có đang len lỏi khắp trong người mình hay không. Y cọ mặt vào hõm cổ Hoa Thành, nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần nhìn thấy đệ là được."

Hoa Thành để Tạ Liên tự do bám dính lấy người mình, vừa hưởng thụ cảm giác ái nhân yên tâm làm ổ trên người mình như vậy. Hắn xoa xoa phía sau lưng y, lại hỏi: "Tam Lang có thể hỏi vì sao huynh lại thích như thế không?"

Lưng được đối phương dịu dàng vuốt ve thoải mái, Tạ Liên cũng vì thế mà càng thả lỏng cơ thể hơn, khẽ thở dài thỏa mãn một tiếng, đáp: "Ta cũng không biết. Chỉ là, nhìn thấy đệ khiến ta cảm thấy rất yên tâm."

Nói xong, bên tai liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp của nam nhân vang lên, vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ, khiến y không nhịn được mà thấy lòng có chút xôn xao, bất giác lại muốn nán lại trên người Hoa Thành lâu thêm một chút không muốn rời ra.

Còn chưa phải nói đến, Tạ Liên tựa lên người Hoa Thành ngửi thấy mùi hương trên người hắn thực sự rất thơm, không phải là dạng hương thơm do sử dụng tinh dầu dễ làm người gắt mũi. Nó không nồng, hơn nữa còn thoang thoảng quanh cánh mũi, là một mùi vô dùng quen thuộc mà Tạ Liên rất thích ngửi mỗi khi ở gần Hoa Thành. Y không biết phải miêu tả loại mùi hương này như thế nào mới thực sự là đúng, nhưng y biết đây không phải là gì khác mà chính là mùi hương cơ thể trên người hắn.

Tạ Liên khẽ híp mắt, gần như không tự chủ được mà hôn lên cổ Hoa Thành, gương mặt có chút mê mẩn. Môi mềm vừa chạm vào da thịt mát lạnh của Quỷ vương, trong phút chốc, Hoa Thành toàn thân cứng đờ, cơ thể bắt đầu phát nhiệt nóng hừng hực.

Phát hiện ra người này của y hình như có hơi căng thẳng hơn bình thường, lấy làm lạ, Tạ Liên bèn gọi thử một tiếng: "Tam Lang?". Y sờ má hắn, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Vậy mà không hiểu sao, Hoa Thành lại đột nhiên hít sâu một hơi, tông giọng so với trước còn trầm hơn một điệu:

"Ca ca, huynh thật là... "

Phải mất một lúc lâu sau đó, Tạ Liên mới lờ mờ nghe được động tĩnh của Hoa Thành. Hắn một tay nâng lên cằm y, lời nói giọng điệu có chút không được kiên nhẫn, đầu khẽ cúi rút ngắn khoảng cách giữ hai người, môi mấp máy kề sát môi Tạ Liên, nói:

"Huynh nếu cứ thế này thì Tam Lang sẽ không thể chơi tiếp với huynh được đâu."

Tạ Liên nuốt ực một tiếng, khô khốc hỏi: "Vì sao lại không thể?"

"Ca ca..." Hoa Thành vừa hạ mắt nhìn y, bên ngón tay phải không nặng không nhẹ miết trên cánh môi dưới của Tạ Liên: "Huynh là thực sự không hiểu, hay là cố tình không hiểu?"

Nói đến đây, Hoa Thành cư nhiên lại bóp lấy một bên cánh mông Tạ Liên, ở phía dưới ngay vị trí y đang ngồi lên từ đầu đã có gì đó cộm lên cấn vào người y, lúc này thậm chí hình như còn cứng thêm một chút, vừa nóng hầm hập lại phồng to một cách khó nói. Hoa Thành hơi nhấc hông, không biết là cố ý hay là do hắn thực sự muốn điều chỉnh lại tư thế ngồi hiện tại của mình, mà ngay lúc này khi hắn chỉ mới vừa di chuyển, Tạ Liên ngay lập tức liền cảm nhận được mình bị thứ kỳ lạ cứng ngắc kia dội vào giữa mông một cái làm cho giật mình, cơ thể thoáng bất động vài giây.

Nhận thấy được biểu hiện của Tạ Liên có chút bất thường, Hoa Thành rõ là đã hiểu tại sao y đột nhiên lại im lặng như vậy, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó lại thủ thỉ bên tai y:

"Ca ca, sao huynh lại không nói gì? Chẳng lẽ huynh không muốn chơi nốt phần còn lại sao?"

Tạ Liên bị hắn dồn đến không thể trốn được đi đâu, nhịn không được lại đưa tay hơi đẩy ngực hắn ra. Nhưng lúc này Hoa Thành đang xích lõa một nửa thân trên, tay y vừa chạm vào phần da thịt trần trụi của hắn, hơn nữa lại còn là ở hai ngực, Tạ Liên không khỏi choáng váng mặt mày, muốn đẩy hắn cũng không dám đẩy mạnh, sau cùng chỉ có thể giữ yên vị trí tay chặn lại không cho Hoa Thành xích lại gần thêm nữa.

Tạ Liên hít thở có chút không thông, nửa ngập ngừng nửa bối rối nói: "Tam.. Tam Lang, đừng trêu ta nữa."

Hoa Thành lại nói: "Ca ca à, không phải chính huynh mới là người trêu chọc ta trước hay sao? Lỡ như trò chơi này chúng ta vẫn chưa kết thúc được, chưa kết thúc thì không thể có phần thưởng, đến lúc đó... phải làm sao đây?"

Tạ Liên đương nhiên hiểu ý nghĩa trong lời nói này của hắn là thế nào, trong lòng không khỏi hồi hộp theo, giọng lí nhí đáp: "Vậy thì... vậy thì đệ phải nghiêm túc. Đệ không nghiêm túc, ta làm sao có thể chơi tiếp được?"

Hoa Thành "ồ" một tiếng, vốn muốn hỏi việc hắn nghiêm túc hay không thì có liên quan gì đến việc y không thể chơi tiếp, nhưng khi nhìn thấy vẻ bối rối xấu hổ của Tạ Liên, hắn liền nuốt lời vào bụng thôi không hỏi nữa.

Cuối cùng, hắn nói: "Được, vậy huynh đổ đi."

Nghe xong lời này của Hoa Thành, Tạ Liên không biết là nên cảm thấy yên tâm hay bất an nữa, không biết liệu rằng người này rồi có giở trò gì nữa hay không hay là thực sự sẽ nghiêm túc đến màn cuối cùng. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Tạ Liên vẫn là cầm xúc xắc đổ thêm một lượt nữa.

Lượt này, Tạ Liên đổ ra một viên "bốn" điểm. Xem ra "bốn" điểm như năm mươi năm mươi, nhưng suy cho cùng cũng không phải là con điểm quá an toàn lắm. Tiếp sau đó khi Hoa Thành nhặt lên xí ngầu, trước khi hắn kịp đổ, Tạ Liên dường như nhớ ra cái gì đó, y bèn hỏi:

"Chờ đã Tam Lang, từ nãy đến giờ ta với đệ dù sao cũng đã đổ được trên dưới mười lượt. Vậy ta phải đổ đến khi nào mới tính là đến lượt cuối cùng?"

Hoa Thành nghe y hỏi cũng không dừng lại động tác, hắn ném ra một con "năm", sau đó cười nói: "Ca ca yên tâm, qua hết lượt này, đến lượt sau sẽ là lượt cuối cùng."

Song, Hoa Thành lại cho Tạ Liên xem số điểm hắn đổ ra, sau đó lại vui vẻ nói tiếp: "Xem ra lượt này ta lại thắng rồi."

Tạ Liên: "..."

Hoa Thành tiếp theo đó không nói không rằng, cứ thế mà tự tiện đưa tay ra, nắm lấy lưng quần Tạ Liên kéo xuống, cởi trần phía dưới của Tạ Liên.

Động tác của hắn rất nhanh rất dứt khoát, phải nói nhanh đến độ y không biết rốt cuộc hắn đã làm thế nào mà trong tư thế này có thể lột trần y khiến y không khỏi giật mình kêu lên. Tạ Liên xấu hổ khép chân lại, tay theo bản năng kéo vạt áo xuống hòng che chắn lấy phía dưới của mình, sắc mặt đỏ bừng: "Tam Lang! Đệ...!"

Hoa Thành cười ha ha, điệu bộ thản nhiên đến mức muốn chọc tức người khác. Hắn nhướn nhướn mày, nhếch môi cười nói: "Lượt này xong rồi. Ca ca, lượt cuối, mời huynh."

Người này rõ ràng là quá tự tiện, quá to gan rồi đi, đúng là y đã chiều hắn đến hư rồi. Tạ Liên thẹn đến không chịu được, y ủy khuất nói: "Không phải đệ đã hứa không chơi trò này rồi hay sao? Sao lại còn...?"

Hoa Thành điềm nhiên đáp: "Trò này chỉ là ta hứa không để huynh động tay động chân vào thôi, còn việc Tam Lang tự mình cởi cho huynh thì vẫn không tính mà nhỉ?"

Tạ Liên nói: "Đệ.. đúng là thật quá đáng."

Đã ngồi với tư thế này trên người của người ta lại còn không mặc gì bên dưới, trên đời này nào có chuyện xấu hổ như vậy chứ? Y không tin trên đời này có ai ngoài y xảy ra chuyện mất mặt như vậy được.

Tạ Liên cắn răng nín nhịn cơn xấu hổ ngày càng bùng lên trong lòng mình. Phía dưới vừa trống rỗng mát mẻ lại khó chịu, dù có khép chân lại thế nào cũng không tránh khỏi cảm giác không được an toàn, bởi vì tầm mắt của Hoa Thành hướng đến người y thực sự quá nóng bỏng, nơi nào đó của hắn thậm chí hình như còn không ngừng căng lên, cách một lớp vải quần mỏng manh dán lên giữa hai cánh mông y.

Tạ Liên thoáng rùng mình, miệng lí nhí nói: "Đừng nhìn nữa."

Hoa Thành cười khẽ một tiếng, đoạn chỉ vừa nắm lấy tay Tạ Liên hơi kéo lên một chút, y đã giật nảy mình kêu lên một tiếng rồi lại khép chân càng chặt, trừng mắt hỏi: "Đệ làm gì?"

Hoa Thành nhướn nhướn mày, sau đó mới dúi vào tay y viên xí ngầu kia, làm bộ khó hiểu nói: "Ca ca, lượt cuối rồi, huynh không định đổ xúc xắc sao?"

Tạ Liên: "..."

Không hiểu sao, y cảm thấy trò này đúng là từ đầu không nên chơi, đáng lẽ ra phải từ chối, sau đó bắt Hoa Thành tiếp tục ngồi luyện chữ mới đúng.

Khẽ thở dài, Tạ Liên nín nhịn một lúc lâu sau mới cầm lấy xí ngầu, lầm bầm một câu "Thật hối hận mà", sau đó ném ra viên xúc xắc nhỏ nhắn trong tay mình ra bàn.

Lộc cộc lạch cạch vài tiếng, Tạ Liên trong lòng vừa cầu trời khấn phật, vừa hồi hộp nín thở ngưng thần chăm chú nhìn viên xí ngầu lăn lông lốc mấy vòng sắp sửa ngừng lại.

"Làm ơn ra 'sáu', ra 'sáu' đi."

Lạch... cạch, lạch... cạch. Cuối cùng, xí ngầu dừng lại.

"..."

"Ca ca, là 'một' điểm."

Tạ Liên chỉ hận không thể ngất xỉu tại chỗ luôn cho xong. Đúng là xui xẻo, y đúng là trời sinh ra xui xẻo mà.

Trong lúc Tạ Liên còn đang tự hận chính mình, Hoa Thành bên này đổ tiếp một con xúc xắc khác. Số điểm tiếp theo của hắn nếu tính ra cũng không lớn chút nào, bởi vì lần này hắn đổ ra chỉ có một con "hai" điểm.

Tạ Liên không nhìn thì không sao, nhìn xong còn muốn khóc nhiều hơn. Đến "hai" điểm của hắn y cũng không thể thắng được. Coi như là... số phận an bài.

Tạ Liên rầu rĩ không thôi, thế nhưng Hoa Thành bên này lại cực kỳ vui vẻ. Hắn bật cười thành tiếng, cong mắt nhìn y: "Ha ha ha, lượt cuối này, ta thắng rồi. Ca ca à, ta nên muốn thế nào đây?"

Tạ Liên một tay bưng kín mặt, y thở dài thườn thượt: "...Có thể nào chỉ hỏi ta cái gì đó thôi không?"

Quả nhiên, Hoa Thành không nghĩ ngợi liền đáp ngay: "Tất nhiên là được."

Trong một thoáng đó, Tạ Liên tức thì ngẩng mặt nhìn hắn, hỏi: "Được sao?"

Hoa Thành cười nói: "Sao lại không?"

Tạ Liên dường như vì một câu này của Hoa Thành làm cho sắc mặt thêm tươi tỉnh, tinh thần có vẻ tốt hơn trước rất nhiều. Vì vậy, y nói: "Vậy đệ hỏi đi, ta sẽ trả lời."

Hoa Thành im lặng một hồi, tựa hồ như đang nghĩ ngợi gì đó. Lát sau, trước ánh nhìn chờ đợi của Tạ Liên, hắn chợt hỏi: "Vậy... khi trước, làm sao huynh thấu được lòng mình... thích ta?"

Nghe xong một câu này, Tạ Liên liền có hơi ngẩn ra, nhưng chỉ trong một giây lát đó, y lại mỉm cười, gò má bắt đầu nóng lên, cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng cho dù có xấu hổ, y vẫn vô cùng thật lòng mà nói: "Đệ có còn nhớ ngày hôm đó lúc Đồng Lô mở, chuyện gì đã xảy ra không?"

Chuyện này trước đây Tạ Liên tuy có giấu hắn, nhưng sau khi hai người về chung một nhà, Hoa Thành tất nhiên là đã ép y nói ra, chuyện gì cũng đã sớm biết từ lâu rồi. Vì vậy, Hoa Thành gật đầu: "Ta nhớ. Ca ca, không lẽ ngày hôm đó lại còn xảy ra chuyện gì khác sao?"

Tạ Liên lắc đầu nói: "Không có. Chỉ là, đệ hôm đó làm loạn như vậy, vừa hung hăng bám dính lấy ta không chịu buông khiến ta không cách nào trở tay được."

Hoa Thành ngay lập tức thừa nhận: "Là Tam Lang quá mất kiểm soát, vô tình mạo phạm huynh."

Tạ Liên nghe xong cũng không có phản đối gì, điều này khiến Hoa Thành âm thầm để ý tới y, thầm nghĩ bản thân đúng là đã quá phận rồi, thực sự không tốt chút nào.

Ngay trong lúc Hoa Thành còn đang âm thầm tự khiển trách bản thân mình, hắn bên này đã nghe Tạ Liên ngập ngừng nói: "Là... là ngày hôm đó đệ h...h-hôn ta như vậy, ta... ta phát hiện ra mình từ trước đến giờ vẫn là kìm lòng không đặng.. không muốn đẩy đệ ra. Cả những lần trước đó cũng vậy, ta thực sự..."

Càng nói càng cảm thấy xấu hổ, Tạ Liên rốt cuộc hít sâu một hơi, tự cảm thấy bản thân đến phút này rồi còn lúng túng đúng là quá ngốc, nói cái gì cũng loạn xạ cả lên nghe không hiểu gì. Vì vậy ngay khi bản thân vừa mới lấy lại được chút tự tin, y liền nói: "Vẫn là trong lúc đó đệ hôn ta như vậy, ta đã tự mình xác nhận được tình cảm của ta dành cho đệ, đó là ta thích Tam--"

Lời còn chưa kịp nói hết, Hoa Thành ngay tức thì đã ôm lấy gáy Tạ Liên kéo về phía mình, đem môi của người kia đều chiếm đóng tất thảy. Tạ Liên bị một mà bất ngờ này của Hoa Thành làm cho trở tay không kịp, toàn bộ hơi thở đều bị người hút lấy, môi lưỡi cũng không thoát được khỏi nụ hôn của Hoa Thành.

Hắn ôm sát người y, để Tạ Liên dùng chút sức lực yếu ớt còn lại nắm chặt vai hắn. Tiếng động từ kẽ môi đôi lưỡi phát ra xen kẽ với tiếng thở dốc của đối phương mỗi lúc càng nhiều càng dày đặc. Hởi thở nóng ẩm của hai người hòa lấy nhau, đem cơ thể hai người đốt nóng lên theo từng giây từng phút trôi qua.

Cũng như ngày hôm đó khi Đồng Lô mở, Hoa Thành hôn y vô cùng mãnh liệt, duy chỉ khác ở chỗ lần này hắn nhẹ nhàng hơn, lưu luyến hơn, lại cũng có kiểm soát hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, Tạ Liên vẫn là bị hắn làm cho mơ mơ màng màng, hôn đến mức y cảm thấy khó thở, hai mắt dần phủ sương, khẽ híp lại.

Hoa Thành hôn y đã rồi, tại đầu lưỡi đối phương kéo ra một đoạn tơ ướt át kiều diễm nối với môi của hắn. Hoa Thành vừa thở dốc vừa hôn lên cánh môi Tạ Liên mấy cái, đến cả giọng nói cũng khàn đi rất nhiều, mỗi một âm thanh phát ra đều là gọi lấy y.

"Ca ca, ca ca..."

"Ưm... Tam Lang..."

"Ca ca à, huynh nói thích ta sao?"

Vừa nói, Hoa Thành vừa hôn lên cổ y, cánh môi mát lạnh hôn mút trên da thịt nóng bỏng của Tạ Liên, hai tay hắn vòng qua eo y ôm lấy, vừa xoa bóp vừa sờ nắn lướt dọc theo lưng đối phương, khiến Tạ Liên không khỏi cảm thấy rùng mình, lòng nóng như lửa đốt.

Tuy rằng nhận thấy Hoa Thành đang hôn loạn trên khắp cổ mình, song Tạ Liên vẫn không đẩy hắn ra, ngược lại còn giữ chặt hắn lại, ngẩng cổ thở dốc từng hơi.

Tạ Liên vừa chịu đựng từng nụ hôn nhỏ vụn đang không ngừng đáp trên người mình, thậm chí nụ hôn của Hoa Thành đang dần trở thành những cú mút mát in dấu đỏ rực lưu lại trên từng thớ da thịt y, y vẫn là nửa đắm chìm nửa cố giữ lại chút tỉnh táo cho bản thân mình.

Tạ Liên vuốt tóc hắn, đem ngón tay sờ vào da đầu hắn, không nặng không nhẹ nắm lấy chân tóc Hoa Thành. Y kêu khẽ vài tiếng khi cảm nhận răng nanh sắc nhọn của người nọ đang muốn cắm vào xương quai xanh mình, khó nhọc nói với hắn:

"Hiện tại... hiện tại không phải là thích nữa. Ta lúc này đối với đệ... là yêu-- ưm.."

Không biết từ lúc nào, Tạ Liên ngột ngột cảm nhận được một thứ gì đó mát lạnh ướt át đổ xuống giữ hai mông mình, bên cánh mũi mờ nhạt ngửi thấy một mùi hương nhẹ dễ chịu thân quen tỏa ra từ phía sau.

Thì ra, là hương cao.

Ngay lập tức, Tạ Liên liền cảm nhận được phía sau đang có bàn tay đang xoa nắn mông mình, thậm chí đâu đó còn có một ngón tay đang xoa qua xoa lại chỗ khó nói nào đó, thỉnh thoảng còn ấn nhẹ vài cái, khiến y không nhịn được mà kêu lên một tiếng nhẹ tênh, tại gò má lẫn lồng ngực đều nóng bừng.

Hoa Thành bên này vừa xoa nắn y ở đằng sau, phía trước lại không ngừng hôn lên giữ ngực Tạ Liên, chậm chậm rãi rãi dời môi lên vị trí đỏ hồng cạnh bên, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm qua một cái.

Nơi này của y nhạy cảm, Hoa Thành vừa liếm nhẹ, Tạ Liên tức thì đã co rụt người lại rên rỉ thành tiếng. Nhìn thấy đầu nhũ hoa hồng hào kia dần cương lại, Hoa Thành không khỏi cảm thấy thích thú liền há miệng cắn nhẹ một cái. Quả nhiên, Tạ Liên cũng bị chính hành động này của Hoa Thành làm cho giật bắn người, bàn tay đang ôm lấy tóc hắn cũng siết chặt lại, cào vào da đầu hắn.

Nhận được phản ứng tích cực vui thích này của Tạ Liên, Hoa Thành tất nhiên lại càng bạo dạn hơn. Hắn nhanh chóng ngậm lấy đầu ngực y mút một cái, đầu lưỡi lướt qua vật nhỏ đó đùa nghịch gảy gảy vài cái. Tạ Liên cảm thấy vừa ngứa vừa tê, trong lòng vừa kích động vừa không chịu được, bất giác ưỡn cong eo, vô tình đem ngực mình càng ấn sâu vào miệng Hoa Thành hơn.

Cơ thể y thành thật như vậy, song trong đầu y vẫn cảm thấy thẹn thùng, nghẹn ngào nói: "Tam Lang, đừng.. đừng nghịch chỗ này nữa."

Thế nhưng Hoa Thành vẫn rất cứng đầu, không chịu nghe lời cũng không chịu buông tha y. Tạ Liên càng nói, hắn lại càng muốn lấn thêm, cứ thế mà tiếp tục vùi mặt vào ngực y liếm mút không ngừng, thậm chí còn tăng thêm vài phần lực, đem vật nhỏ hồng hào đó cuốn lại trong lưỡi mình mút lấy như muốn hút ra sữa.

Tạ Liên không cách nào ngăn cản được hắn, lúc này chỉ đành chịu trận mặc cho Hoa Thành quậy phá trên người mình, đến lúc nhả ra nơi đó đã được phủ một lớp nước óng ánh từ miệng lưỡi Hoa Thành, sắc hồng giờ đã bị mút đến đỏ lên sưng tấy.

Thậm chí ngay khi hắn rời khỏi ngực y, từ môi hắn nối đến vị trí nhũ hoa chính là một đoạn nước bọt mỏng như tơ kéo dài, khiến Tạ Liên xấu hổ đến mức không cách nào nhìn thẳng được, chỉ có thể xấu hổ nhìn đi chỗ khác, cả tai cùng mặt đều ửng hồng tê nóng.

Hoa Thành nghịch xong một bên ngực y rồi, lần này hắn lại tiếp tục di chuyển sang bên còn lại, nhưng thay vì lần này hắn sẽ hôn mút nó như mọi lần, lần này hắn lại càng làm chuyện càng đáng xấu hổ hơn, chính là hắn trực tiếp dụi mặt vào đầu ngực cương cứng nhỏ hồng đó, đem vật nhỏ dụi qua cánh mũi hít một hơi khiến Tạ Liên nhột không chịu nổi.

Y thoáng rùng mình, sửng sốt hỏi: "T-Tam Lang à, đệ làm gì vậy?"

Hoa Thành vừa cọ má vào nơi đó, mắt thì nhắm lại trông rất hưởng thụ trên mặt mình có vật mềm sượt qua, vừa cọ vừa thản nhiên đáp: "Chỗ này của huynh rất đáng yêu, đệ muốn làm nũng với nó một lát."

Tạ Liên: "..."

Nói xong, Hoa Thành lại tiếp tục cọ cọ, tại phía bên dưới mân mê từ đầu dường như cũng đã được thả lỏng mềm mại, hắn nhân cơ hội này đưa một ngón tay vào trong y, làm Tạ Liên không lường trước được, "A" một tiếng.

Hương cao này dù sao y dùng cũng đã lâu, dược liệu sử dụng thậm chí còn rất tốt, khiến phía dưới trơn trơn trượt trượt, Hoa Thành đi vào chuẩn bị cho y một chút cũng không hề cảm thấy khó khăn tí nào.

Hoa Thành cọ đã rồi, một bên hôn hôn ngực y, một bên lại nhẹ nhàng dùng tay chậm rãi ra vào bên trong Tạ Liên. Phía trên đã thơm mịn như vậy, bên dưới lại còn ướt át nóng bỏng, chật chội đến mức bóp chặt lấy ngón tay hắn không muốn nhả ra, thực sự người này đối với hắn thật quá cám dỗ, lúc nào cũng hoàn hảo như vậy, khiến hắn không nhịn được mà muốn nhanh nhanh được y "ôm ấp" cơ thể càng sớm càng tốt.

Tạ Liên ngồi trên người Hoa Thành âm thầm cảm nhận được nơi đó của hắn lúc này đang nóng như than, đâu có còn khẽ co giật vài cái, lớp vải vóc mỏng manh cuối cùng trên người Hoa Thành dường như còn bị thấm ướt một mảng, dinh dính, đè vào phần dưới của y. Phát hiện ra điều này, Tạ Liên chỉ thấy đầu mình muốn bốc khói, mà còn đáng xấu hổ hơn nữa đó là Hoa Thành chỉ vừa làm một vài động tác nhỏ, Tạ Liên đã nhịn không được mà cảm thấy bụng dưới mình tê nóng khó chịu, đâu đó còn có cảm giác rất ngứa nhưng không cách nào xoa dịu được, không lâu sau, đằng trước nơi đó của y trở nên ẩm ướt dính nhớp, cương lên đâm vào bụng Hoa Thành.

"Tam-- Tam Lang..."

Tạ Liên có chút nức nở, cảm giác được Hoa Thành đang dần đưa thêm một ngón tay vào bên trong mình khiến y vì khó chịu mà vặn vẹo eo. Đáng tiếc dục vọng của nam nhân không cách nào che giấu, Tạ Liên chỉ vừa cử động một chút, vật phình ra phía trước liền cọ lên da thịt Hoa Thành, tạo nên một lực ma sát nhẹ lên nơi đó của y, khiến y nhịn không được mà càng thêm vặn vẹo, nương theo ý thích đang dần tăng lên từ phía trước của mình.

Nhưng khi Tạ Liên càng không an phận như vậy, Hoa Thành cũng theo đó không được yên ổn chút nào, chỗ nam tính của hắn từ sớm đã trướng đau khó nhịn, cộng thêm việc Tạ Liên liên tục di chuyển như vậy, thứ căng phồng kia của hắn cứ như vậy mà bị chà sát lên, nguy hiểm đến độ sức nóng tỏa ra nóng đến mức xuyên qua lớp vải quần mỏng manh của hắn, đốt cháy nơi mẫn cảm của y.

Trong lúc đó, Hoa Thành ở bên này dùng tay làm loạn trong cơ thể y, hai ngón tay linh hoạt mở ra nơi nhỏ hẹp đó, với xúc giác nhạy cảm đó, hắn có thể cảm nhận được bên trong Tạ Liên có thể tốt đến mức nào. Nó ẩm ướt mềm mại, vừa nóng lại vừa chật, khiến hắn đầu óc có chút nóng lên, hơi thở dần dà có chút mất kiểm soát.

Hai ngón tay mở ra rồi khép lại, hơi thoáng rút ra rồi lại đâm sâu vào bên trong, động tác tự tin lại thoải mái, vô cùng trơn tru. Hoa Thành bắt chước động tác giao hợp qua bàn tay mình mà khám phá y, hắn cứ như thế ra rồi lại vào, thỉnh thoảng hơi chậm dừng ấn vào đâu đó bên trong Tạ Liên, dường như là đang tìm kiếm cái gì đó.

Quả nhiên chỉ qua vài ba động tác, Tạ Liên bất ngờ giật nảy mình kêu lên một tiếng, động thái có vẻ lớn, nhưng nghe ra không phải là vì y cảm thấy đau đớn, mà đúng hơn chính là kích động thoải mái, đến cả mị thịt bên trong cũng đột ngột co lại, chất dịch bên trong cơ hồ còn tuôn ra nhiều hơn trước, phủ ướt tay hắn.

Tạ Liên vì một cú đột ngột như vậy làm cho cơ bắp co rút, đến cả đầu ngón chân cũng co lại, hô hấp khó khăn lại gấp rút, giọng nói run rẩy.

"Nghh... Tam Lang.. nhẹ một chút."

Hoa Thành thấy được phản ứng này của y, trong lòng liền biết mình đã đi đúng vị trí, hắn nhếch môi cười, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi y một cái rồi nói: "Ca ca, nơi này có thích không?"

Vừa nói, hắn lại vừa dùng sức ấn vào điểm vừa rồi mẫn cảm của Tạ Liên làm y không cách nào chịu được. Tạ Liên rên rỉ vài tiếng, cơ thể có chút co giật, tay thả ra tóc Hoa Thành chuyển sang quàng qua cổ hắn ôm chặt, hai chân quỳ ở hai bên hông Hoa Thành run run rẩy rẩy, cọ quậy như thể đang muốn được đổi sang tư thế khác thoải mái hơn.

Nhận ra điểm khó chịu này của Tạ Liên, Hoa Thành bèn rút ra tay mình, y nghẹn ngào một tiếng, thắc mắc: "...Tam Lang?"

Hoa Thành không nói, nhưng hắn lại nhấc mông Tạ Liên lên, chỉnh cho chân y thoải mái vòng ra phía sau lưng mình, sau đó xoa xoa nhẹ lên bắp chân y, nhẹ giọng hỏi: "Chân có tê không?"

Ban đầu Tạ Liên còn không biết vì sao Hoa Thành lại dừng lại, thế nhưng sau khi nghe thấy hắn hỏi câu này, y mới nhận ra điều gì đó, trong lòng cũng vì vậy mà mềm ra. Y mỉm cười, nhịn không được mà ôm lấy mặt Hoa Thành hôn lên môi hắn, đáp lại: "Không có. Cảm ơn đệ, Tam Lang."

Hoa Thành chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó hắn lại tiếp tục sờ xuống mông y nắn bóp vài cái, cuối cùng lại tiếp tục cho ngón tay vào, đâm vào trong ba ngón tay thon dài của hắn.

Lần này lại nhiều hơn trước một ngón, Tạ Liên không khỏi cảm thấy trương trướng khó chịu, y nhíu mi thở dốc, toàn thân rệu rã. Ngay lúc này, Hoa Thành chợt thì thầm bên tai Tạ Liên một câu khiến y không khỏi giật mình sửng sốt, nét đỏ bừng lan khắp mặt.

Không biết hắn nói với y điều gì, lúc này chỉ thấy Tạ Liên có vẻ ngại ngùng bối rối, tay ngập ngừng rời khỏi cổ hắn, nhưng điệu bộ không có vẻ gì là không đồng ý với lời vừa rồi của Ho Thành nói ra.

Thế là lúc này, Tạ Liên bỗng hơi dịch người về phía sau, đôi bàn tay chậm rãi hạ xuống, chần chừ dừng bên lưng quần Hoa Thành. Thấy y có vẻ ngại ngùng không biết làm sao, Hoa Thành bèn nói: "Ca ca đừng ngại, cứ như vậy mà làm."

Nghe hắn nói, Tạ Liên liền đưa mắt nhìn hắn, vẻ mặt tội nghiệp. Dù vậy, nhưng y vẫn không để hắn đợi lâu, giây lát sau, Tạ Liên hít sâu một hơi, nuốt ực một tiếng, tay run run rẩy rẩy nắm lấy lưng quần Hoa Thành hơi thoáng cởi xuống.

Vừa nhìn liền có thể nhận ra, Hoa Thành rõ ràng là chịu khổ không ít, phía dưới quần hắn không biết từ lúc nào đã thấm ướt một mảng, vật bên trong nhô cao như muốn chọc thủng quần, in lên một vệt nước dấp dính. Vừa liếc mắt một cái, Tạ Liên liền biết tình trạng của hắn thế nào, trong lòng bất giác cũng hồi hộp hẳn lên, từ từ kéo xuống quần hắn để lộ ra một nửa dương vật dựng thẳng bên trong.

Tạ Liên không khỏi lại hít mạnh một hơi, đầu nóng dữ dội. Bên trong thực sự vô cùng hỗn loạn, chất nhờn nhiều đến mức vây khắp hành thân của hắn, tràn thấm ra lớp vải trắng tinh kia, đến khi y giúp hắn cởi sâu thêm một chút giải thoát cho vật cứng to lớn kia, nó ngay lập tức bật thẳng ra ngoài, nhìn toàn bộ trong mắt thậm chí còn kinh khủng hơn thường ngày nhiều hơn mấy phần, không biết chủ nhân của nó rốt cuộc đã phấn khích nhiều đến mức nào mới có thể ra nông nổi như vậy.

Trong lúc Tạ Liên vẫn còn đang sững sờ trước hình ảnh nóng bỏng trước mắt, Hoa Thành bên này lại một lần nữa ấn tay vào điểm nhạy cảm của Tạ Liên, khiến y run bật người rên lên một tiếng, chịu không nổi mà tựa đầu lên ngực hắn.

Hoa Thành cười khẽ, nhẹ nghiêng đầu hôn lên thái dương y, trêu chọc nói: "Nhìn chằm chằm không rời như vậy, ca ca thích nó lắm sao?"

Người này vừa nói lại vừa ra sức bắt nạt y ở phía dưới, Tạ Liên không cách nào chống trả lại được, chỉ có thể nhịn xuống rên rỉ ngân nga trong cổ họng, vất vả lắm mới có thể nói được một câu đáp lại.

"...Đừng trêu ta."

Hoa Thành một tay xoa mông y, tay kia vẫn điềm nhiên ra ra vào vào, nói: "Vậy ca ca, huynh chạm vào ta đi, giúp Tam Lang một chút được không?"

Tạ Liên không nói gì, thế nhưng lại ngoan ngoãn làm theo ý hắn, ngại ngùng buông tay chạm nhẹ vào hành côn Hoa Thành. Ngay lập tức, động tác Hoa Thành đình chỉ trong phút chốc, mày hắn nhíu chặt, hít sâu một hơi.

Nghe thấy âm thanh kìm nén của đối phương, Tạ Liên trong lòng run lên, lồng ngực nóng cháy, bất giác vươn tay nắm lấy cự vật mẫn cảm của hắn. Hoa Thành thoáng rùng mình, hắn khép mi thở dài một hơi đầy thỏa mãn, hơi thở nặng nhọc thúc giục y: "Di chuyển một chút, ca ca."

Tạ Liên làm theo hướng dẫn của hắn, tay nắm lấy hành thể Hoa Thành bắt đầu từ từ lên xuống dọc theo chiều dài. Nó cứng như sắt, cầm trong tay vừa nặng vừa trơn trượt, nhiệt độ bức người thiêu đốt khắp lòng bàn tay y. Mà đồ vật này của hắn cũng không hề đơn giản, Tạ Liên vừa sờ đã run tay, trong xúc cảm cảm nhận được các đường gân trên đó thậm chí còn phát ra một số nhịp đập nho nhỏ. Y chỉ vừa vuốt từ dưới lên, vật này cư nhiên lại co giật vài cái, tại chóp đỉnh rỉ ra một dòng nước dính nhớp tràn xuống kẽ tay y.

Dù sao chuyện này cũng không phải là lần đầu xảy ra, Tạ Liên sao có thể không hiểu đó là gì. Chỉ vừa nghĩ đến khoái cảm của Hoa Thành lúc này đang được chính bàn tay mình khuấy lên, Tạ Liên đã thấy cổ họng mình khô khốc, phần bụng dưới thắt lại nóng rát, hít thở không thông.

Hoa Thành quả nhiên là đã được ái nhân làm cho thoải mái, cơ thể vô thức tựa ra phía sau một chút, trong âm thanh thở dốc chính là giọng nói quyến rũ của hắn khích lệ y.

"Đúng rồi, là như vậy... huynh có thể siết chặt một chút-- ưmm... Ca ca, ca ca tốt, huynh làm gì cũng thật tốt, Tam Lang rất thích."

Tạ Liên nghe hắn nói mà đầu óc trống rỗng, gò má đỏ đến tê nhức, trong lòng dao động lại cũng khiến bên trong cơ thể biến chuyển, lỗ nhỏ phía dưới bất chợt cắn chặt ngón tay Hoa Thành một chút, chất dịch rỉ ra, đem ba phần ngón tay thon dài mảnh khảnh kia nuốt vào không chịu nhả.

Hoa Thành mặc dù đang được Tạ Liên dỗ dành như vậy, thế nhưng hắn vẫn không quên chăm sóc cho người này của mình thật tốt. Ngón tay hắn vừa trắng lại dài, lộ ra khớp ngón tay rõ ràng tuyệt đẹp mỗi lần ra vào thân thể y. Hoa Thành chỉ vừa cử động, động tác vừa thô bạo lại dịu dàng tỉ mỉ chuyển động luồn lách trong nơi ấm mềm chật chội của y không lúc nào không thể khiến Tạ Liên thoải mái đến rên rỉ thành tiếng, mỗi một động tác của hắn đều là chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của y, dần dà đem Tạ Liên bước tới giới hạn của khoái cảm.

Tạ Liên bị Hoa Thành khuấy đảo làm phiền như vậy làm y hoàn toàn không cách nào tập trung được, động tác tay lên xuống trên cơ thể Hoa Thành cũng bắt đầu chậm lại, toàn thân run run rẩy rẩy, vách thịt bên trong y chợt bùng nóng lên siết hắn ngày càng chặt, đến cả âm thanh phát ra từ trong cổ họng Tạ Liên cũng bắt đầu nghẹn ngào lên, nức nở gấp gáp nghe rất tội nghiệp.

Nghe thấy âm thanh ngọt ngào đó của Tạ Liên, Hoa Thành liền biết y đang sắp đi đến giới hạn, hắn ngay lập tức dựa theo đó mà tăng tốc động tác, đầu ngón tay không ngừng nhằm vào điểm yếu của Tạ Liên mà đánh tới, cong lên, đánh tan mọi tuyến phòng thủ của đối phương.

Tạ Liên không chịu được đòn tấn công liên tục dữ dội như vậy của Hoa Thành, tiếng thở dốc nóng hổi không ngừng tăng, nước mắt ứa ra, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên hắn.

"Tam Lang... Tam Lang... Tam-- Nghh.."

Chỉ trong một thoáng sau đó, người đã rơi vào lòng Hoa Thành, toàn thân đều là mồ hôi tuôn ra sau đợt cao trào đầu tiên đó. Hoa Thành chạm vào người y, chỉ thấy Tạ Liên khẽ co giật một cái, xem ra là y vẫn còn chưa dứt được khoái cảm đang bùng cháy trong cơ thể, trên da thịt vẫn còn nhạy cảm không chịu được.

Nhận thấy điều này, Hoa Thành nhịn không được mà nhếch môi cười khẽ một tiếng. Hắn dụi mặt lên đỉnh đầu Tạ Liên, sau đó lại hôn hôn lên vầng thái dương ướt đẫm mồ hôi kia, nỉ non:

"Ca ca, ca ca à..."

"..."

"Huynh vừa rồi có thích không? Huynh có muốn thêm không? Tam Lang cũng muốn nữa."

Tạ Liên phải mất thêm một lúc mới có thể phản ứng lại lời nói của hắn. Y ôm lấy Hoa Thành, Hoa Thành lại cũng ôm lấy người mình thương vào lòng, nhẹ nhàng giúp y gạt qua mấy sợi tóc ướt. Khi đó, Tạ Liên khàn giọng thủ thỉ đáp, âm giọng có chút mềm yếu chưa hồi phục:

"Tam Lang, đệ... vào đi."

Nghe Tạ Liên đáp lại lời mình, Hoa Thành không hiểu sao lại thấy trong lòng mình rung động. Hắn biết rõ y vẫn cần thêm chút thời gian để ổn định lại, thế nhưng có lẽ y hiểu hắn nhịn vất vả thế nào, rốt cuộc vẫn là quyết định chiều chuộng hắn mà bỏ qua cơn xung động trong cơ thể mình. Nghĩ đến đây, Hoa Thành nhịn không được mà đỡ lấy mặt Tạ Liên hôn lên môi y, trong nụ hôn tràn ngập yêu thương chiều chuộng.

Tạ Liên không biết vì sao Hoa Thành lại đột ngột như vậy, song y vẫn vô cùng hưởng thụ sự chiêu đãi dịu dàng của hắn. Y để hắn hôn mình, lại cũng chủ động hé môi chào đón chiếc lưỡi linh động đỏ tươi kia xâm nhập vào khoang miệng mình.

Mà cũng chính nhờ sự hoan nghênh nồng nhiệt này của Tạ Liên, Hoa Thành không hề khách khí mà ngay lập tức đưa đầu lưỡi mình vào, thành công chiếm đóng giành lấy môi lưỡi đối phương. Hắn ra sức mút mát quấn lấy y, lấy lòng y, nhẹ nhàng càn quét khắp xung quanh mọi mặt.

Kỹ thuật hôn của Hoa Thành rất tốt, khiến Tạ Liên bị dẫn dắt trầm mê trong nụ hôn cháy bỏng của hắn, để mặc cho sự dẻo dai này của người nọ một lần nữa đốt lên khoái cảm trong thân thể bản thân mình.

Một lần nữa khi cảm nhận được tinh khí của ái nhân lại tiếp tục giương lên đâm vào phần bụng bị tưới ướt dịch nóng của mình, Hoa Thành lúc này mới âm thầm chắc chắn rằng Tạ Liên đã lắng bớt cơn khoái cảm nghẹt thở và đã có thể tiếp tục sẵn sàng tiếp nhận hắn, hắn khi đó mới dám mò xuống cơ thể y làm càn, đôi bàn tay chắc khỏe bóp lấy cặp mông tròn đầy đặn kia không ngừng nhào nặn, sau đó mới nhẹ nhàng tách ra một chút mà chen cự vật vào giữa cọ cọ lên xuống.

Cảm nhận được luồng nhiệt nóng rẫy áp vào giữa hai chân mình, Tạ Liên vô thức nín thở, tim đập nhanh hồi hộp, tay ôm lấy Hoa Thành lại càng chặt hơn. Lúc này, Hoa Thành đang một tay nâng mông y, tay còn lại giữ lấy thân dưới mình trượt tới nơi huyệt đạo ẩm ướt của Tạ Liên ấn vào trong. Vị trí này của y hiện tại ướt át mềm mại, nhưng dù vậy, hắn khi đưa vào cũng có chút khó khăn, hơi chật, phải mất thêm một lúc mới có thể đẩy vào được phần đầu.

Bên trong thực sự thoải mái rất nhiều, vết cắn phía dưới như muốn đem cơ thể hắn thiêu rụi, xé toạc, dày vò sợi dây mẫn cảm trên hành côn hắn, nghiến lấy hắn đến mức thắt lưng cũng phải tê dại đau nhức không ngừng. Hoa Thành không thể nào không thở dốc, nghẹn xuống một tiếng kêu khe khẽ trầm thấp.

Tạ Liên bên tai nghe thấy tiếng kêu của hắn, cơ thể vô thức siết chặt, vô tình lại càng thêm quấn lấy Hoa Thành điên cuồng hơn, khiến hắn chịu không được mà khàn giọng nói: "Điện hạ, thả lỏng một chút, Tam Lang không chịu được.. sẽ không thể di chuyển vào trong."

Tạ Liên nghe xong lời này mà khắp mặt nóng bừng, y không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu, bản thân cố gắng hít thở mà thả lỏng ra cơ thể. Tiểu huyệt vừa hết căng thẳng, Hoa Thành liền theo đó mà đẩy vào thêm một chút, đợi đến khi hắn đã đi vào được một nửa đường, phía dưới tức thì không cần phải dẫn dắt nữa, Hoa Thành mới buông tay ra, trở sang ôm lấy vòng eo thon gọn của Tạ Liên mà vuốt ve xoa dịu. Một cái vuốt này dù chỉ là qua eo, thế nhưng Tạ Liên vẫn không hiểu tại sao nó lại mang đến cảm giác nhạy cảm đến thế, khiến y bất giác rùng mình một cái, vô tình bật ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.

Hoa Thành rất thích tiếng kêu này của Tạ Liên, hắn vùi mặt vào giữa ngực y, hôn lên đó một cái rồi nói: "Ca ca thật nhạy cảm."

Tạ Liên nghe xong mặt liền đỏ lên, muốn phản đối nhưng lại không biết nên phản đối thế nào mới phải. Y trong đầu chỉ vừa nghĩ xem nên đáp lại hắn cái gì, bên dưới đã đột ngột truyền đến cảm giác xâm phạm sâu thẳm, chính là Hoa Thành nhân lúc Tạ Liên không chú ý mà thúc vào một cái, làm Tạ Liên không kịp đề phòng mà kêu lớn một tiếng, ngón tay ghim vào da thịt Hoa Thành.

"...A!"

Chỉ qua một cú đẩy, Tạ Liên thấy đầu mình choáng váng chóng mặt, thân thể run run rẩy rẩy, nói: "Tam Lang à, đệ đừng đột ngột như vậy, ta..."

Lời còn chưa nói hết, Tạ Liên bỗng dưng ngừng lại không nói nữa, bởi vì y cảm giác được vật bên trong người mình cơ hồ còn đang to hơn trước một vòng. Y khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, ngay lúc này, Hoa Thành chợt cắn lên vành tai y một cái, thì thầm hỏi: "Huynh thế nào? Sao lại không nói tiếp?"

Lần này, Hoa Thành lại vừa nói vừa chuyển động, Tạ Liên hiện tại đang trong tư thế ngồi trong lòng hắn, hai chân vòng qua hông Hoa Thành không có thế chống đỡ thân mình, toàn bộ trọng lượng cơ thể tất nhiên đều dồn sâu xuống phía dưới, khi hắn di chuyển tất nhiên sẽ làm y mỗi tấc đều nuốt sâu hắn tới tận cùng, chạm đến điểm khó nhịn nhất của y.

Ngón chân Tạ Liên co quắp lại, cả người bắt đầu lên lên xuống xuống đều đặn không ngừng. Còn chưa nói đến vừa rồi bị Hoa Thành không nặng không nhẹ cắn lấy tai, Tạ Liên vì nhột mà nghiêng mặt đi, nén xuống tiếng rên rỉ sắp bật khỏi cổ họng, hắn thấy vậy liền muốn trêu ghẹo y nhiều hơn, hạ thân cố tình di chuyển càng mạnh, nhiều lần đâm mạnh lên mấy cái liền ngừng, khiến Tạ Liên bất chợt cảm giác có chút hụt hẫng không dễ chịu, bụng dưới nóng râm ran.

Hoa Thành mấy lần như vậy đều làm Tạ Liên ngứa ngáy không chịu được, người này một khi di chuyển đều làm y gần như thở không nổi, bởi vì kỹ thuật của hắn rất tốt, dễ dàng khiến người khác thỏa mãn trong một cái nháy mắt, dù mạnh hay nhẹ đều làm người vui sướng thích thú, thế nhưng khi hắn bắt đều muốn trêu ghẹo mình, động tác đang thành thạo dẫn dắt vui thích trong cơ thể dâng cao, hắn lại ngừng lại, khiến toàn bộ máu thịt y nóng ran khó nhịn, cuối cùng không chịu được mà vặn vẹo eo, nhưng Tạ Liên lại quá ngại ngùng để thúc giục hắn tiếp tục động tác, rốt cuộc chỉ đành cắn môi ủy khuất nhìn hắn, sắc mặt ửng hồng như trái đào chín.

Hoa Thành vốn dĩ rất thích nhìn y như vậy, Tạ Liên bình thường da dẻ đã trắng trẻo như ngọc sáng, mọi đường nét mặt đều là tuấn tú dịu dàng, đến cả lời nói hay biểu cảm đều vô cùng ôn nhu, y rất hiếm khi tức giận, khi không vui cũng sẽ chỉ tỏ ra như thường, hoàn toàn không biết rằng Tạ Liên có thực sự cảm thấy không thoải mái trong lòng hay không bởi lẽ y đã quen với bình tĩnh và chấp nhận mọi thứ. Thế nhưng trong những lúc như thế này, mọi biểu hiện trên gương mặt y đều là ngoại lệ, Tạ Liên vì ủy khuất mà đôi mày khẽ cau lại, môi mím chặt, trên mặt xuất hiện vệt hồng chói chang trên gương mặt trắng nõn khiến người khác cầm lòng không được mà muốn hôn lên, bắt nạt thêm một chút.

Hoa Thành nhìn y cười khẽ một tiếng, giả vờ không biết chuyện gì xảy ra mà hỏi: "Ca ca, huynh sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?"

Tạ Liên biết hắn đang cố tình trêu chọc mình, y bèn nâng mắt nhìn hắn, trong giọng nói có chút hờn dỗi nói: "Đệ cố tình trêu chọc ta."

Hoa Thành nghe vậy liền nhướn mày, hỏi: "Ta trêu chọc huynh chuyện gì, có thể nói cho ta nghe thử được không?"

Tạ Liên thấy hắn cứng đầu như vậy, nhịn không được mà đánh lên vai hắn một cái không nặng không nhẹ, giọng nói nhỏ xuống, nửa đùa nửa thật lẩm bẩm một câu: "Không làm nữa thì dừng lại, việc gì phải cố tình trêu ghẹo ta như vậy?"

Nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ đó, Hoa Thành đầu tiên là sửng sốt, trong lòng không nghĩ Tạ Liên có hay không sẽ thực sự giận dỗi mình như vậy. Giây lát sau, Hoa Thành chợt cười khẽ một tiếng, hắn hôn hôn lên môi y vài cái ra chiều ý hối lỗi, đến cả âm giọng cũng đổi từ trêu chọc sang dỗ dành.

Hoa Thành vừa hôn Tạ Liên vừa nói: "Được rồi, là Tam Lang quá đáng, ta không nên trêu huynh như vậy."

Tạ Liên không nói gì, nhưng đồng thời cũng không né tránh, chỉ để mặc cho Hoa Thành muốn hôn bao nhiều thì hôn. Hắn thấy y không trả lời, trong lòng nghĩ Tạ Liên vẫn còn giận, hắn cư nhiên động thái lại càng nhẹ nhàng hơn, dỗ nói:

"Ca ca vẫn còn giận sao? Đừng giận, ca ca đừng giận, không phải là đệ không muốn tiếp tục làm với huynh, chỉ là đệ nhất thời nhìn thấy ca ca thực sự xinh đẹp, nhịn không được muốn trêu chọc một chút thôi. Lần này Tam Lang thực sự biết lỗi rồi, sẽ không dám nữa, huynh tha lỗi cho ta đi, nhé?"

Lần này, Tạ Liên bỗng kéo một bên má Hoa Thành khiến cho nó bị biến dạng, dù vậy, y vẫn là rất cẩn thận chú ý sức lực không để mình làm đau hắn, sau đó đáp lại một câu vô cùng không liên quan: "Vậy bình thường trông ta xấu xí lắm sao?"

Lời vừa dứt, Hoa Thành không khỏi vô cùng sửng sốt, không nghĩ tới Tạ Liên y sẽ nói như vậy. Ngay sau đó, Hoa Thành liền lộ vẻ gấp gáp, sợ rằng lần này y giận thật không có ý định bỏ qua, hắn liền vội vàng giải thích:

"Ca ca! Ý của ta không phải như vậy, huynh đừng hiểu lầm, huynh mọi lúc trong mắt ta đều vô cùng xinh đẹp, sao có thể xấu xí được?"

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Hoa Thành, Tạ Liên cuối cùng không nhịn được nữa là bật cười một tiếng. Hoa Thành không biết lời mình nói có gì buồn cười, mặt hơi ngẩn ra.

"Ca ca?"

Nín nhịn nãy giờ, Tạ Liên rốt cuộc cười nói: "Ta đùa thôi. Còn chưa nói đến, ta làm sao có thể giận đệ được?"

Nói xong, Tạ Liên lại ôm lấy Hoa Thành tựa mặt lên vai hắn, điệu bộ vô cùng ngọt ngào dính người. Nghĩ tới vừa rồi đối phương vừa mới khen ngợi mình, Tạ Liên lúc này mới thấy gò má hơi nóng lên, thực sự cảm thấy xấu hổ.

Hoa Thành không nghĩ tới mình vậy mà bị Tạ Liên lừa, nhịn không được mà nói: "Ca ca trêu ta."

Tạ Liên nghe hắn nói mà không khỏi cảm thấy buồn cười, y rời khỏi người hắn, đầu ngón tay chọt lên chóp mũi Hoa Thành: "Cũng không phải là đệ trêu ta trước sao?"

Hoa Thành không phản đối, thế nhưng hắn lại bắt lấy cái tay đang chọt lên mũi mình kia, không hề báo trước mà lè ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm dọc theo ngón tay đó của y, trong đáy mắt có ngọn lửa bốc cháy dội thẳng vào ánh mắt Tạ Liên, hắn nhếch môi nói: "Đúng là vậy. Nhưng nếu đã vậy, vậy thì Tam Lang chỉ còn cách phải bồi tội với huynh mới được."

Nói xong, Tạ Liên còn chưa kịp đỏ mặt, Hoa Thành đã há miệng ngậm lấy ngón tay trắng trẻo thon dài của y vào miệng, cự vật bên dưới từ đầu căng phồng một lần nữa lại di chuyển ra vào, cả hai hành động mờ ám này đều đánh vào đại não Tạ Liên, khiến y vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy nhạy cảm, tay chân eo hông đều đồng loạt mềm nhũn, rên rỉ thành tiếng.

"T.. Tam Lang..."

Bên trên Hoa Thành ngậm lấy tay y, chiếc lưỡi bên trong mềm dẻo ướt át lại nóng hôi hổi, dù chỉ là quấn lấy ngón tay nhưng Tạ Liên lại cảm thấy nó không đứng đắn vô cùng. Hành động này của hắn khiến cho y gợi nhớ đến một số việc trong quá khứ, đó là vào những đêm Hoa Thành ngậm lấy y vào miệng không ngừng liếm mút, khiến y đi từ cao trào này sang cao trào khác, nó ướt át và mãnh liệt, gieo vào trí não cùng cơ thể người khác một loại trí nhớ lẫn cảm giác nhạy cảm, đến khi người nọ có dùng lưỡi liếm mút đến vị trí nào, y cũng sẽ không nhịn được mà có cùng cảm giác tê liệt quyến rũ, cơ thể bất giác tụ lại một lại khoái cảm đặc biệt khó quên.

Hoa Thành liếm giữa hai ngón tay y, ánh mắt không ngừng nhìn vào Tạ Liên, phía dưới không ngừng đưa đẩy lên xuống, đem toàn bộ thân thể Tạ Liên nhấp nhô không ngừng như thuyền trên sóng biển. Bên trên mềm mại nóng ẩm, trái ngược hoàn toàn với bên dưới của hắn thô cứng nóng tựa sắt nung, mỗi một cú nhấp đều như đao kiếm cắt người, xẻ đôi chỗ hở vách thịt chật chội của y ở bên trong.

Tạ Liên tầm mắt thoáng mờ đi, hai cánh môi mềm mại hé mở, để lọt ra ngoài loại âm thanh ướt át ngọt ngào hơn bao giờ hết. Hoa Thành càng nghe, hắn lại càng ra vào mạnh mẽ hơn, cho dù tư thế này có chút bất tiện, thế nhưng với sức khỏe của hắn, Hoa Thành vẫn vô cùng dễ dàng dùng nửa thân dưới của mình nhấc hạ toàn bộ trọng lượng của Tạ Liên, hoàn toàn có thể khiến Tạ Liên mỗi giây mỗi phút đều có thể nhả nuốt hắn một cách hoàn hảo.

Hoa Thành ra vào trong y một lúc lâu như vậy, không biết là mỗi nhịp đã đâm trúng điểm yêu thích của Tạ Liên bao nhiêu lần, hắn chỉ biết rằng phía dưới y hiện tại ướt đẫm, mị thịt bên trong nóng đến không chịu được, chúng không bao giờ muốn buông lỏng hắn, từng khắc đều là muốn đem dị vật kia nuốt chửng hòa làm một.

Tạ Liên bên này hứng chịu từng đợt xâm nhập của hắn, bản thân bị đâm đến mức bụng dưới nóng rát, tinh khí phía trước không ngừng cọ vào cơ bụng săn chắc của Hoa Thành, phần đầu sưng tấy đỏ hồng thoạt nhìn trông mẫn cảm vô cùng, cả chất dịch cũng không giữ được mà bất giác tuôn ra tưới ướt hai người. Hoa Thành phát hiện ra điều này, hắn liền nhịn không được mà vươn tay nắm lấy y, khiến Tạ Liên giật nảy mình, trong tiếng thở dốc vội vàng ngăn cản hắn.

"Tam Lang, đ-đừng... ta-- ưm.. ta không cần..."

Hoa Thành nhả ra tay Tạ Liên, rõ ràng là không chịu nghe lời y nói, tay vẫn một mực giữ lấy hành thể y tỏ ý muốn an ủi, đầu ngón tay chặn lại trên lỗ nhỏ chà sát, quét đi nước dịch nhớp nháp trong suốt kia.

Tạ Liên lại rên rỉ một tiếng, chịu đựng Hoa Thành đang hôn mút trên xương quai xanh của mình, đâu đó còn cảm nhận được răng nanh sắc nhọn của hắn đang cạ lên hơi đâm nhẹ vào gia thịt mình. Có quá nhiều khoái cảm từ nhiều nơi mang lại trong cùng một lúc, Tạ Liên khó chịu hơi nhúc nhích người, giọng nói có chút nức nở tội nghiệp vì chịu đựng.

"Tam Lang à, đệ đừng... đệ đừng... aa.. nghh, đừng chạm nữa."

Hoa Thành hôn lên ngực y một cái, hơi thở nóng rực phả lên da thịt y khiến Tạ Liên rùng mình. Hắn nói: "Tại sao lại không?"

Tạ Liên đến lúc này đã không còn hơi để đáp, y chỉ có thể ra sức lắc đầu, tay nắm lấy cổ tay Hoa Thành hơi đẩy ra, nghẹn đến mức nước mắt tràn đến khóe mắt, phía trước nóng rát không ngừng, đằng sau lại cũng khó chịu không kém.

Cự vật của Hoa Thành qua mỗi đợt đều tiến sâu không ngừng, hắn theo thời gian mà động tác càng nhanh còn mạnh bạo, khiến hai cánh mông Tạ Liên không ngừng đập xuống đùi hắn, thực sự là đập đến ngứa rát, đỏ lên.

Nhưng quả thực vật này của Hoa Thành không hề đơn giản, cả bề dày lẫn chiều dài đều khiến người nhìn đến nghẹn, thế mà Tạ Liên lại có thể trơn tru tiếp nhận hắn dễ dàng như vậy. Vành thịt bên lỗ huyệt bị vật cứng kéo căng đến mức sưng lên, đỏ mịn, bên trong lại bị vật này không ngừng làm loạn càn quấy, khiến Tạ Liên có cảm giác nội tạng mình bị kéo căng đến khó chịu, cảm giác lại còn có chút kỳ quái, thế nhưng đâu đó trong sự khó chịu đó lại nhiều hơn chính là khoái cảm, tạo ra một loại cảm nhận tuyệt vời đến khó nói, gần như là bị ám ảnh.

Tạ Liên dường như bị mất trí, nói năng cũng bắt đầu loạn lên, bên tai ù ù không nghe rõ xung quanh rốt cuộc đang không ngừng vang lên một loại âm thanh hoang dã làm người đỏ mặt đến mức nào. Y chỉ biết mình hình như sắp ngất rồi, tay chân quấn lấy Hoa Thành ngày càng chặt, tiểu huyệt siết hắn lại cũng chặt, tinh khí căng lên đau nhức, run rẩy co giật, tựa hồ như sắp không chịu được.

"Aa.. a... Tam Lang, Tam Lang..."

Lúc này, Tạ Liên chợt bấu mạnh vào vai hắn, miệng không ngừng gọi tên Hoa Thành, trong tiếng kêu tràn ngập nức nở cùng vỡ vụn. Hoa Thành nghe xong liền thấy choáng váng, bụng dưới cũng nóng lên, thắt lưng đau nhức dữ dội. Hắn cắn răng, mày nhíu chặt, mồ hôi hai người không ngừng tuôn ra hòa lấy nhau.

Biết rằng Tạ Liên đã không còn chịu được, Hoa Thành chỉ đành phải dùng tay chặn lại lỗ nhỏ tại phần đầu hành thể của y, động tác đâm rút ngày một hung bạo, trong đầu ngập tràn tiếng nấc lên của Tạ Liên.

Bị hắn chặn lại như vậy, Tạ Liên không khỏi muốn bật khóc, liên tục hôn lên cổ Hoa Thành, mềm nhũn cầu xin hắn: "Đừng chặn, Tam Lang, đừng chặn.. Aa, a.. Để ta ra, ta không chịu được, làm ơn... Tam Lang, Tam Lang..."

Tạ Liên đột ngột tấn công như vậy, Hoa Thành thực sự cũng không chịu được, gân xanh trên trán nổi lên, toàn bộ sức lực đều dồn xuống thân dưới, hơi thở ngày một gấp gáp, khó khăn nói: "Sắp rồi, ca ca, ráng nhịn thêm một chút, ta..."

Đúng lúc này, không biết là do bản năng hay Tạ Liên cố tình kích thích hắn, y bất chợt há miệng, cắn thật mạnh trên hông cổ Hoa Thành, nước mắt tuôn xuống rơi trên vai hắn trượt xuống ngực. Tức thì, Hoa Thành bỗng dưng trở nên bất động, tay thả ra tinh khí Tạ Liên để y phóng thích. Hắn có vẻ hơi run rẩy, giọng nói có chút nghẹn, phải yên lặng một lúc rất lâu mới bắt đầu có động tĩnh trở lại.

Hoa Thành hơi nhúc nhích người, tay buông lỏng Tạ Liên, hơi thở vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định.

"Ca ca, huynh ổn chứ?"

Tạ Liên không có ngay lập tức đáp lời hắn, cơ thể mềm nhũn tựa vào người Hoa Thành, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt khắp người. Hoa Thành đưa tay gạt qua vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt y, rốt cuộc thấy rõ Tạ Liên lúc này rốt cuộc là thế nào.

Y trông có chút mệt mỏi, sắc mặt đỏ hồng mướt mồ hôi, tầm mắt có chút rã ra, nước mắt ướt đầy gò má y, biểu cảm có chút mê man. Nhìn thấy Tạ Liên trông như vậy, Hoa Thành thoáng khựng người lại, trong lòng như có một chiếc chuông rung lên làm lồng ngực ngứa ngáy. Nhịn không được, hắn liền nâng lên cằm Tạ Liên, cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm mại hơi hé kia.

Cơn dư chấn dần qua đi, ngay khi Tạ Liên đã lấy lại được chút ý thức, y liền phát hiện Hoa Thành hiện tại đang ở trên môi mình làm loạn, bản thân cơ hồ như bị hắn mút đến sưng tấy môi.

Người này của y rất thường hay có hành động như vậy, qua một lượt lại luôn muốn hôn y, hành động mỗi lúc đều ân cần dịu dàng, tựa hồ như sợ làm y đau hay không thoải mái, động thái hệt như muốn dỗ dành. Nghĩ tới đây, Tạ Liên chỉ thấy lòng mình mềm mại, rất nhanh liền cũng hôn đáp trả lại Hoa Thành.

Sau một lúc rốt cuộc cũng nhận lại được phản hồi của y, Hoa Thành lại hôn càng nhiệt tình hơn. Nụ hôn này của hắn cũng không có dữ dội day nghiến, chỉ có cẩn thận hôn hôn lấy, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi đối phương mà lưu luyến, môi áp vào môi không muốn rời, chỉ nhẹ tách ra rồi lại tiếp tục dán vào nhau, toàn bộ quá trình tạo ra tiếng động ướt át êm dịu dễ làm người đỏ mặt.

Hơi thở hai người hòa vào nhau nóng ẩm, thỉnh thoảng có những âm thanh nghẹn ngào phát ra trong cổ họng khiến người kia say sưa chìm đắm, nhịn không được mà muốn nhiều hơn, có thể không bao giờ tách nhau ra lại càng tốt. Dù rằng rất muốn như thế, song Hoa Thành vẫn là kiềm lại lòng mình, tách môi ra khỏi môi Tạ Liên, đoạn hôn lên gò má y một cái rồi nhẹ giọng hỏi:

"Có chỗ nào cảm thấy không được thoải mái không? Ta giúp huynh xoa bóp một chút."

Tạ Liên lắc đầu.

Hoa Thành có vẻ không tin lắm, tay đặt trên eo y xoa xoa vài cái, lại hỏi: "Thắt lưng thì sao? Dù sao tư thế này cũng không thoải mái lắm, huynh ngồi lâu như vậy rất dễ mệt mỏi."

Lần này, Tạ Liên lại thấy gò má mình có chút nóng lên. Y ậm ừ hồi lâu, cuối cùng nói: "Đúng là... có chút mỏi."

Nghe vậy, Hoa Thành liền đưa tay xoa bóp lên thắt lưng Tạ Liên. Hai người cứ như vậy im lặng thêm được một lúc, dành cho nhau một chút khoảng lặng yên bình, bẵng thêm một lúc không lâu sau, Tạ Liên mới giữ lại bàn tay đang xoa phía sau lưng mình kia, nhỏ giọng nói:

"Đừng xoa nữa, ta thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn đệ, Tam Lang."

Hoa Thành chỉ cười không nói, hắn nghe lời y dừng tay lại, sau cùng mới nhắc nhở một câu: "Nếu huynh cảm thấy không khỏe ở đâu phải nói cho ta biết, không cần phải chịu đựng."

Tạ Liên gật đầu, lúc này mới khẽ thở dài một tiếng. Hoa Thành thấy y thở dài, hắn lập tức hỏi: "Sao vậy?"

Tạ Liên nói: "Tam Lang, đệ thật tốt quá."

Nghe y nói, Hoa Thành cười khẽ một tiếng, vui vẻ nói: "Ca ca bỗng dưng lại khen ta như vậy."

Tạ Liên nhìn hắn, thấy hắn đang rất chuyên chú nhìn mình không ngớt, một bên mắt đen như mực sáng như sao kia in vào hình bóng y, đáy mắt cong cong nhẹ, hàng lông mi dài hơi rũ xuống, thoạt nhìn trông rất đẹp. Y dường như bị ánh mắt đó cuốn hút, nhất thời không dời mắt được, nhưng nhìn một lúc lâu lại cảm thấy xấu hổ, thế là y vội vàng dời mắt đi, thấp giọng nói một câu:

"Ta không phải khen đệ, ta là chỉ nói sự thật mà thôi."

Hoa Thành lại "ồ" một tiếng, nghiêng đầu nói: "Vậy thì thật vinh hạnh, ta trong mắt ca ca chiếm không ít hảo cảm nha."

Tạ Liên mỉm cười: "Không đúng sao? Đệ rõ ràng đối xử với ta rất tốt."

Hoa Thành cũng cười cười, một bên lông mày hơi nhướn lên, ranh ma đáp: "Vậy nên, ca ca có thể thưởng cho ta chút gì không?"

Tạ Liên ban đầu không hiểu ý hắn là gì, nghi hoặc hỏi: "Thưởng? Đệ muốn ta thưởng cái gì?"

Vừa khéo, Tạ Liên mới vừa dứt câu, vật mà từ đầu Hoa Thành vẫn chưa chịu rút ra khỏi người y đột nhiên một lần nữa trở nên cứng rắn trở lại, tinh thần phấn chấn, kéo căng cơ thể y một lần nữa. Lúc này Tạ Liên sao còn có thể không hiểu gì, chỉ là y còn chưa kịp phản ứng lại, Hoa Thành đã cười nói:

"Dù biết rằng huynh sau khi qua hai đợt chắc chắn sẽ cảm thấy uể oải, nhưng mà ca ca, huynh cho ta thêm một lần nữa nhé? Tam Lang vẫn còn muốn thêm."

Tạ Liên nghe xong liền sửng sốt, y không có đáp lại lời hắn, thế nhưng mặt lại đỏ lên, cơ thể thả lỏng, hai bên chân cọ lấy eo Hoa Thành. Nhìn thấy biểu hiện này của y, hắn liền hiểu người nọ đã ngầm đồng ý cho phép hắn tiếp tục, hắn lại vô cùng yêu thích dáng vẻ ngại ngùng e thẹn này của Tạ Liên, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà hôn khắp mặt y, khiến Tạ Liên vì nhột mà bật cười, hai đầu vai run lên, tay đẩy nhẹ vai Hoa Thành.

Người này vừa cười liền khiến phía dưới cũng theo từng đợt co thắt lại, vách thịt ẩm ướt bên trong cứ như vậy mà bóp chặt lấy thân thể hắn, kích thích vô cùng. Hoa Thành sau một hồi cũng không nhịn được nữa, hơi động đậy eo.

Tạ Liên lúc này vẫn còn ngồi lên hắn, phía dưới thon dài đều bị nơi đó của y nuốt trọn, chỉ cần Hoa Thành hơi cử động, vật kia chắc chắn sẽ càng đi sâu hơn, sượt qua điểm yếu của y. Tạ Liên đến nước này không còn cười nổi nữa, y hơi hơi thở dốc, nghẹn ngào một tiếng rất nhỏ.

Hoa Thành dúi mũi vào cổ Tạ Liên, cư nhiên lại hít một hơi thật sâu mùi hương trên người y, ngay lập tức, tinh thần liền trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Hắn cắn nhẹ lên cổ y, trong giọng nói hơn nửa phần gợi cảm mà nói:

"Ca ca, ta lúc nào cũng ngửi thấy trên người huynh có mùi rất thơm."

Nói xong, Hoa Thành lại hôn lên cổ y, cánh môi áp lên phần da thịt trắng nõn kia mút vài cái, lúc nhả ra đã để lại một dấu đỏ ửng như bị bầm tím. Tạ Liên bị hắn hôn mút như vậy, sự mẫn cảm trên cơ thể cơ hồ bị phóng đại lên mấy phần, y muốn rên rỉ nhưng lại xấu hổ, chỉ dám nghiêng mặt nhắm mắt, cố gắng nén xuống tiếng kêu ướt át muốn tuột ra khỏi miệng mình.

Nhận thấy Tạ Liên đang run rẩy, Hoa Thành ngày càng mút nhiều hơn, hết hôn chỗ này lại hôn chỗ khác, đến cả nhũ hoa nhỏ nhắn cũng không tha. Tạ Liên bị hắn kích thích đến quẫn trí, da đầu ngứa ran muốn gãi, toàn thân nóng như lửa đốt. Vật nhỏ của y sau hai lần phóng thích đã sớm mệt mỏi, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị chính hắn một lần nữa khơi dậy sự hưng phấn, nhịn không được mà cương lên một nửa.

Tạ Liên mơ hồ nhận ra sự biến đổi trên cơ thể mình, nhất thời cảm thấy thật xấu hổ, làm sao một người cấm dục nhiều năm như y một khi đã chạm tay vào sắc giới lại có thể không biết xấu hổ mà thèm muốn đến mức không có điểm dừng như vậy?

Dù sao cũng không hẳn gọi là thèm muốn, nhưng y không muốn, Hoa Thành lại muốn. Cuối cùng, Tạ Liên y vẫn là không nỡ từ chối hắn, thậm chí còn dung túng cho Hoa Thành hết lần này đến lần khác. Người này mỗi lần khẩn cầu như vậy, Tạ Liên liền không cách nào từ chối được, nhưng mà, trong lòng y vẫn là không kiềm được mà có chút mong chờ, suy cho cùng cũng không phải do y cũng rất muốn như hắn hay sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy sai, Tạ Liên quyết định không nghĩ nữa, mà thậm chí nếu y có muốn nghĩ thêm cũng không thể, bởi vì bây giờ Hoa Thành đang bế y lên, hạ vật vẫn cắm trong người y không rút ra. Tạ Liên bị nhấc lên liền giật mình, vì sợ ngã mà vô thức ôm lấy Hoa Thành càng chặt, đôi chân dài trắng nõn quấn lấy eo Hoa Thành siết chặt lại, thoạt nhìn còn trông vô cùng đeo bám.

Tạ Liên còn chưa kịp hỏi Hoa Thành đang muốn làm gì, Hoa Thành tiếp theo đó đã đặt y ngồi lên bàn, đoạn mỉm cười nói: "Chúng ta đổi chỗ một chút, tư thế vừa rồi có hơi bất tiện, huynh ngồi lâu sẽ bị tê chân."

Nhưng đây không phải là bàn luyện thư pháp vừa rồi hay sao? Mấy tờ giấy y trải trên bàn vẫn chưa có cất đi, từng nét chữ do chính tay y viết trên đó ngay ngay ngắn ngắn, vô cùng đoan chính, bên cạnh còn là một tờ giấy trắng tinh do y trải ra để Hoa Thành đến luyện tập. Vậy mà giấy mới mực mới còn chưa kịp dùng, y đã dung túng Hoa Thành làm loạn tại chỗ này rồi?

Tạ Liên vốn rất muốn nói, thế nhưng Hoa Thành không cho y cơ hội để nói, người vừa đặt lên bàn đã vào việc.

Hoa Thành sờ sờ đùi Tạ Liên, da thịt mà lòng bàn tay hắn chạm vào mềm mại mịn màng, trắng như ngọc quý, hắn nhịn không được mà véo véo mấy cái, làm Tạ Liên nửa vì nhột nửa vì nhạy cảm mà run lên, hai chân theo bản năng khép lại, kẹp chặt Hoa Thành vào giữa.

Hoa Thành vừa sờ vừa liếc mắt nhìn y. Tạ Liên từ đầu vẫn còn mặc một chiếc áo mỏng manh chưa cởi, sau một trận càn quấy vừa rồi, áo mặc trên người đã có chút xốc xếch không chỉnh chu, vạt áo mở ra để lộ phần ngực trần trắng trẻo, có chút hơi ửng hồng, một bên vai áo trượt xuống đầu vai, để lộ một bên vai nhẵn nhụi tuyệt đẹp.

Hoa Thành vừa nhìn, yết hầu khẽ nhúc nhích, cổ họng liền lên xuống một cái, trong lòng nóng như lửa đốt. Tâm tình hắn vừa thay đổi, Tạ Liên ở bên dưới liền nhận ra hắn đang có sự khác biệt, vật đó trong người y đột nhiên nóng hơn bao giờ hết, và mặc dù y không thể nhìn bằng mắt, cơ thể vẫn có thể nhìn thấy được biến đổi của hắn, bởi vì tại khu vực kín đáo nhạy cảm kia của y, Tạ Liên nhận thấy được Hoa Thành lúc này đang kích động ra sao, kinh mạch trên hành côn hắn cộm lên, hạ thân co giật đập vào vách tràng mềm mại của y.

Tạ Liên không biết vì sao Hoa Thành lại đột nhiên phấn khích như vậy, trước mặt chỉ thấy đáy mắt Hoa Thành như như tối lại, tầm nhìn cũng không có hướng tới gương mặt y mà là ở phía dưới ngực cùng vai y. Tạ Liên nín nhịn một hồi, trong lòng chợt có chút khẩn trương, bối rối hỏi:

"Tam Lang, sao... sao vậy?"

Chợt lúc này, Hoa Thành không nói gì mà bỗng dưng vươn tay tới chạm vào cổ Tạ Liên, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua da thịt y, nhẹ nhàng sờ qua yết hầu, khiến Tạ Liên giật mình rên khẽ một tiếng, lồng ngực phập phồng có chút nặng nhọc. Cứ như vậy, Hoa Thành lại tiếp tục lướt ngón tay xuống giữa ngực y, một đường lướt thẳng xuống phía dưới cùng, rốt cuộc trông thấy hành thể cương cứng cộm lên giấu sau vạt áo, vết ướt nhỏ bé thấm trên vải áo trắng tinh làm sậm màu một chút.

Tạ Liên hít thở có chút không thông, mặt đỏ rừng rực, ngượng ngùng gọi: "T-Tam Lang?"

Sự tập trung của Hoa Thành lúc này đã rơi vào vị trí thầm kín của y, vật nhỏ đó giấu phía sau lớp vải nửa che nửa khoe, úp úp mở mở khiến hắn lại càng cảm thấy muốn xé toạc chiếc áo kia ra, sau đó đem vật báu bị che giấu kia phơi ra ngoài, nắm trong tay, nhìn trực tiếp rõ ràng trong tầm mắt.

Thế là, ngón tay Hoa Thành chầm chậm di chuyển tới bên vạt áo đó, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng luồn xuống lớp vải kia, nhẹ nhàng chậm rãi kéo lên.

Hành động từ từ chậm chạp đó của Hoa Thành thực sự khiến Tạ Liên không cách nào chịu nổi, ngay khi lớp vải đó vừa được hắn đẩy lên, tinh khí của y đã vô tình co giật lên vài cái, nước nhờn tại lỗ nhỏ rỉ ra càng nhiều, cả thân dài đỏ ửng đáng thương cứ như rằng nó đã bị người ta bắt nạt nhiều lắm, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, hơn nữa trông còn nhạy cảm vô cùng, tựa như nếu có ai chạm tới, nó sẽ ngay lập tức không kiềm được mà bắn tinh, sau đó mệt mỏi thả lỏng, hệt như chủ nhân của nó mà kiệt sức thiếp đi.

Tạ Liên trông thấy Hoa Thành cứ nhìn chăm chăm vào phía dưới của mình, trong lòng y làm sao có thể cứ để mặc hắn cứ nhìn như vậy? Như vậy thật sự rất xấu hổ!

Vì vậy, y bèn đưa tay sờ lên mặt hắn, đem mặt Hoa Thành nâng lên, ngượng ngùng nói: "Đệ đừng nhìn nữa."

Dường như lời nói của y có hiệu quả, Hoa Thành sau đó cũng lấy lại được chút lý trí, hắn nhoẻn miệng cười đáp: "Được, vậy ta nhìn huynh."

Thấy hắn lại tiếp tục dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn chòng chọc vào gương mặt mình, không hiểu sao Tạ Liên lại cũng như vậy mà không cảm thấy tự nhiên được, trong lòng sốt sắng ngứa ngáy không yên.

Thế là, y lại nói: "Đệ cũng đừng nhìn ta chằm chằm như vậy..."

Hoa Thành không cảm thấy việc nhìn y có gì sai, hỏi: "Vì sao lại không được?"

Tạ Liên nghiêng mặt đi, lúng búng đáp một câu thật nhỏ: "Xấu hổ lắm..."

Hoa Thành chớp chớp mắt nhìn Tạ Liên, giây lát sau, hắn nhịn không được mà bật cười, nắm lấy cằm Tạ Liên kéo qua đây, hướng đến hôn lên môi y.

Ngay lập tức, Tạ Liên cũng không hề khách sáo mà quàng tay qua cổ Hoa Thành kéo tới, cánh môi chủ động hé ra để người xâm nhập, thậm chí còn bạo dạn mà dùng lưỡi mình tách ra môi đối phương liếm nhẹ qua răng hắn.

Hoa Thành không nghĩ Tạ Liên sẽ chủ động đến vậy, nhưng thực sự để y chủ động cũng rất hiếm, hắn lần này được y mời gọi, tức thì liền nhiệt tình đáp lại, hôn y say đắm.

Tạ Liên đang trong dư vị giao môi quyến luyến, nghĩ rằng hắn sẽ cứ như vậy dịu dàng mân mê, nào ngờ phía dưới đột nhiên truyền tới một cú huých sâu vào thân thể mình, Tạ Liên cũng vì vậy mà không đề phòng được mà ở trong miệng Hoa Thành "ưm!" lớn một tiếng, kế sau đó chính là một loạt tiếng nấc cùng nghẹn ngào vang lên chấn động trong môi lưỡi Hoa Thành.

Cảm giác khi người trong lòng mình không ngừng vừa hôn vừa rên rỉ trong miệng mình quả thực rất kích thích, Hoa Thành rất thích những âm vang run rẩy này truyền tới mình, eo hông bên dưới vô thức tăng lực, đâm rút ngày càng nhanh, thậm chí còn dữ dội hơn lượt đầu tiên nửa phần!

Tạ Liên đột ngột bị hắn dội như vậy, cơ thể không kiềm chế được mà mềm nhũn, bản thân lại cũng không chú ý lực mà kéo Hoa Thành càng mạnh. Cả người y cứ như vậy ngả ra sau, bàn thư pháp cũng không cao, Hoa Thành quỳ bên dưới dù sao cũng không chống đỡ tốt như thế đứng, thế là hắn cứ như vậy cũng bị y kéo đi, ngã về phía Tạ Liên.

Trong một chốc đó, Hoa Thành vì sợ y va đầu xuống bàn sẽ đau, hắn nhanh chóng đưa một tay ra chống lên bàn, tay còn lại giữ lấy eo Tạ Liên thật chặt trong vòng tay mình không để y ngã.

Tóc Tạ Liên vừa đen vừa dài, lúc này trải ra phía sau hệt như thác nước, cả người vì đổ mồ hôi mà trắng như thoa phấn, quấn lấy một nam nhân khác cũng trắng không kém, riêng chỉ khác mỗi da dẻ nam nhân này có chút nhợt nhạt, khi dán vào y liền có thể nhìn ra hai cá thể khác biệt đang không ngừng siết chặt vào nhau, tạo ra một loại hình ảnh mờ ám nóng mắt, song cũng trông vô cùng ngọt ngào mùi mẫn.

Tạ Liên vừa rồi khi ngã cũng không một chút sợ hãi, bởi vì y tuyệt đối tin tưởng vào Hoa Thành, y tin rằng hắn chắc chắn sẽ không để y ngã, hơn nữa sẽ còn bảo vệ y, vì vậy Tạ Liên không có lí do nào để quan tâm đến việc khác ngoại trừ việc tiếp tục cùng Hoa Thành trầm mê lưu luyến.

Hoa Thành đỡ lấy Tạ Liên xong liền cũng từ từ đặt y nằm ngay ngắn xuống bàn, khuỷu tay chống ở hai bên đầu y, bốn phiến môi vẫn triền miên như cũ.

Tạ Liên lúc này đang nằm trên mặt giấy, khi Hoa Thành di chuyển, cơ thể y cũng theo động tác của hắn là lên lên xuống xuống, kéo theo những tấm giấy phía dưới lưng y cũng tự nhiên di chuyển theo.

Đừng nói là tiếng động của hai người phát ra, đến cả âm thanh cọ xát của những tờ giấy cũng đủ để biết hai người đã loạn đến mức nào.

Tạ Liên nằm trên đó, ban đầu vốn dĩ y cũng không chú ý đến sự tình hiện tại có gì không đúng, thế nhưng đến lúc môi hai người tách ra nhường chỗ cho những tiếng thở dốc hỗn loạn, Tạ Liên lúc đó mới chú ý đến tiếng sột soạt của những tờ giấy vang lên từ phía dưới lưng mình, rốt cuộc phát giác được bản thân đang cùng Hoa Thành làm ra chuyện hoang đường gì, sao lại có thể sa đọa đến mức này?

Tạ Liên nghĩ như vậy, nhưng ngược lại Hoa Thành thì lại không nghĩ nhiều như thế. Hắn căn bản chỉ cảm thấy âm thanh này vô cùng thú vị, Tạ Liên nằm trên những tờ giấy trắng tinh đó, bên cạnh còn có mấy tờ chi chít nét chữ đoan chính của y, thế nhưng lúc này người viết ra những nét chữ đẹp đẽ đó ở trước mặt hắn lại không thực sự đoan chính như những nét bút hắn thấy, ngược lại còn trông vô cùng không đứng đắn, người đang ở phía dưới hắn mở rộng hai chân, đem thân thể hắn nhốt vào người, hai bắp đùi trắng nõn mềm mại kẹp lấy hông eo hắn không buông. Như thế này, còn có thể được xem là đoan chính nữa sao?

Càng nghĩ hắn lại càng thấy cả người mình nóng lên như muốn nổ tung, lực đạo ra vào bên trong y càng tăng thêm vài phần, hắn tựa hồ như điên loạn, hông đập vào hai cánh mông y liên tục đến sưng đỏ, âm thanh va chạm vừa khốc liệt vừa tàn nhẫn, cự vật lên tục mở rộng y hung hãn xuyên thấu vào bên trong.

Tạ Liên ban đầu còn kiềm chế được giọng nói của mình, thế nhưng chỉ một lúc sau, y không còn kìm nén được nữa, tiếng kêu phát ra ngày càng lớn, ngày càng nhiều, mồ hôi trên người vã ra như tắm, thấm ướt khắp cả tấm lưng y nhuộm ướt cả chiếc áo mỏng manh xốc xếch trên người.

Không biết là do những tờ giấy phía dưới mỏng manh hay là do động thái của hai người quá mãnh liệt mà toàn bộ trải phía dưới lưng y đều bị hai người làm cho nhàu nát, rách tả tơi. Mặc dù vậy, Tạ Liên đến lúc này đã không còn tâm trí để nghĩ về nó nữa, y chỉ có thể nằm tại đó chịu đựng giày vò của Hoa Thành.

Hắn hôn lên ngực y, tay nhấc lên một bên chân Tạ Liên gác lên vai mình, cố gắng làm sao để có thể đi sâu vào trong y càng nhiều càng tốt.

Tư thế này đối với Tạ Liên mà nói thì cũng thật quá lớn mật, hai chân tách ra rộng như vậy thực sự trông vô cùng phóng . Đằng sau bị đối phương kéo căng dán chặt không ngừng đâm vào chắc chắn là đã sưng đỏ lên rồi, Hoa Thành ở tư thế đó nếu quỳ thẳng dậy chắc chắn sẽ còn thấy rõ ràng hơn nữa, đã khó coi như vậy, đằng trước lại còn bị ánh đèn trong phòng soi sáng không gì che đậy lại càng khó coi hơn. Cứ như vậy, Tạ Liên nhịn không được lại kéo kéo xuống vạt áo cố gắng che đi một ít phần thân dưới của mình.

Ngẫm tưởng rằng Hoa Thành sẽ không để ý đến chuyện này, nào ngờ hắn ngay lập tức liền nhận ra động tác của y. Hắn lúc này đang tựa xuống người y, thế mà lại đột nhiên quỳ thẳng dậy, kéo tay Tạ Liên ra rồi nói:

"Đừng che."

Tạ Liên thoáng sửng sốt, y nghẹn một hồi lâu mới có thể buông ra một câu: "Ta xấu hổ.."

Hoa Thành nắm lấy tay y nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay mềm mại đó, hắn nói: "Vậy huynh nhìn ta đi."

Nói xong, Hoa Thành liền dẫn dắt bàn tay Tạ Liên chu du khắp da thịt trên thân thể mình. Động tác đâm rút của hắn chậm lại, tập trung đưa y sờ qua mặt mình, rồi đến cổ, đến ngực, rồi đến rãnh bụng rắn chắc bên dưới.

Tạ Liên thực sự không dám thở, y mở to mắt nhìn bàn tay mình đi qua cơ thể hắn, lòng bàn tay cảm nhận được những khối cơ gập ghềnh cứng cáp trên bụng đối phương, không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy nóng cháy dữ dội.

Thấy y có vẻ mê mẩn, Hoa Thành mới cười một tiếng, hỏi: "Thế nào? Huynh có thích không?"

Tạ Liên dĩ nhiên không suy nghĩ, đáp ngay: "Thích."

Nụ cười trên gương mặt Hoa Thành càng sâu hơn, hắn nhìn y, lại hỏi: "Vậy huynh có muốn sờ thêm không?"

Quả nhiên, Tạ Liên bị mắc bẫy, đáp lại rất nhanh: "Ta muốn."

Đáp xong mới biết mình bị hố. Tức thì, Tạ Liên liền khựng lại, mặt đỏ lên, bối rối đến mức lắp bắp không thành lời.

"Khoan đã, ý ta là... không phải..."

Hoa Thành cười ha ha, không hề để ý đến sự ngượng ngùng đó của y mà nói: "Muốn thì sờ, Tam Lang là của huynh."

Nói xong lại một lần nữa nắm tay Tạ Liên trực tiếp đặt lên một bên ngực mình.

Tạ Liên không biết người này vì sao lại có thể tự nhiên được như vậy, y không hiểu vì sao người luôn trong trạng thái xấu hổ ngại ngùng lại là mình. Tạ Liên có lẽ vì cảm thấy bất lực, rốt cuộc cũng không cố chống trả trong lòng nữa, chỉ đành thở dài một cái, chấp nhận bộ mặt thẹn thùng của mình mỗi lần đối diện với Hoa Thành.

Tạ Liên ngước mắt nhìn lên cơ thể đẹp tuyệt hảo của Hoa Thành, vừa trông thấy khuôn bụng trải cơ đẹp đẽ, trong lòng đã thấy bủn rủn. Với khuôn ngực rắn chắc của hắn, Tạ Liên đặt tay lên cũng thấy thích, lại sờ lên xương quai xanh của hắn...

Vừa lúc này, tầm mắt của Tạ Liên rơi lên cái gì đó, y bất chợt nhíu mày, đầu ngón tay chạm lên vết răng sâu hoắm ghim trên cổ Hoa Thành.

"Tam Lang, cái này... là ta làm sao?"

Hoa Thành vốn dĩ thấy y cuối cùng cũng có thể tự nhiên bình thản chạm vào mình mà không thấy xấu hổ, nên hắn đã buông tay để cho y mặc sức muốn sờ đâu thì sờ, nào ngờ y chỉ vừa ngắm nhìn sờ soạng một chút, y đã ngay lập tức chú ý đến thứ khác.

Hoa Thành nhìn theo tầm mắt Tạ Liên, thấy y đang nhíu mày nhìn lên cổ mình, hắn vô thức đưa tay lên cổ sờ qua, cuối cùng cũng hiểu y là đang hỏi đến cái gì.

Tạ Liên nhìn vết thương kia mà trong lòng khó chịu vô cùng, đến sờ cũng không dám sờ mạnh, sợ mình sẽ làm đau hắn.

Y hỏi: "Xin lỗi, là ta làm đệ bị thương như vậy, có đau không?"

Hoa Thành nhìn gương mặt Tạ Liên nhuộm một màu lo lắng như vậy, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy vui sướng, nhịn không được mà nhếch lên khóe môi kéo thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Hoa Thành đáp: "Không đau."

Tạ Liên rầu rĩ không thôi, hơn nữa còn cảm thấy vừa đau lòng vừa hối hận vô cùng. Y thở dài, vô cùng buồn bã mà nói: "Sao ta có thể như vậy với đệ? Ta thật không tốt, lần sau nếu ta có như vậy, xin đệ hãy ngăn cản ta lại... Không, tốt nhất là nên đẩy ta ra."

Hoa Thành làm sao có thể như vậy với y được? Hắn không nỡ làm y buồn, cuối cùng phải ra sức thuyết phục cho y tin tưởng hắn, không còn lo lắng nữa.

Thế là, hắn nói: "Đừng nói mình như vậy, ca ca mới thực sự là người tốt nhất, không ai tốt bằng huynh. Hơn nữa ca ca đừng lo lắng, ta rất thích dấu vết này huynh để lại trên người ta, cảm giác thực sự rất kích thích."

Tạ Liên nghe vậy liền sửng sốt, nhìn miệng vết thương đau như vậy sao có thể cảm thấy kích thích được?

Biểu hiện lẫn lời nói của Hoa Thành xem qua trông rất chân thành, tựa hồ như không có nửa phần giả dối. Nhưng cho dù là có vậy, Tạ Liên vẫn rất để ý đến hành động của mình, y sợ Hoa Thành lo lắng y sẽ buồn nên mới giấu diếm, nhịn không được mà kéo Hoa Thành tới không ngừng hôn hắn.

Tạ Liên hôn hắn, nhưng đầu lông mày y nhíu lại cũng không có dấu hiệu giãn ra, Hoa Thành vì muốn làm y quên đi chuyện này mà đành phải tìm cách khác tốt hơn, tốt nhất là thổi bay tâm trí y, mà cách khác của hắn chính là một lần nữa cử động thân mình, dùng bản thân vùi sâu vào y, làm cho y không còn thì giờ để lo lắng thêm nữa.

Hắn nghĩ vậy, lại cũng làm như vậy.

Hoa Thành thoáng đẩy hông, đem bộ vị bên dưới mài xát vào tiểu huyệt Tạ Liên, âm thanh ướt át nhờn dính từ phía dưới tức thì vang lên, phát ra âm thanh như mút môi, lộ ra vẻ dâm dục nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Người này vừa di chuyển, Tạ Liên đã không nhịn được mà co quắp chân, cảm giác giao hợp nhẹ nhàng ban đầu làm y rùng mình, xúc cảm thiêu đốt lại một lần nữa quét khắp bên trong mị thịt chật hẹp.

Nhưng động tác mài chậm này cũng không kéo dài được lâu, Hoa Thành mới đẩy vài cái, Tạ Liên đã không ngừng kêu khẽ từng tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. Dần dần, động tác của Hoa Thành ngày càng lớn mật hơn, phía dưới hắn dương vật liên tục rút ra đâm vào, thỉnh thoảng hắn lại đi sâu vào cơ thể y rồi lại ngừng lại, eo hông nghiến vào mông y thật chặt, xoay tròn nhè nhẹ. Tạ Liên không chịu được hành động như vậy, cả người run lên toát mồ hôi hột, cả eo cũng cong lên, trong miệng bật ra một tiếng nức nở tội nghiệp.

Những âm thanh ướt át này của y đối với hắn mà nói chính là lời khích lệ vô cùng hiệu quả, Hoa Thành càng nghe, hắn lại càng kích động, ra vào càng dữ dội. Hắn chống người dậy, tầm mắt rơi vào bên dưới tại vị trí hai người đang kết nối. Nơi này hiện tại nói không sai chính là một mớ hỗn độn, tiểu huyệt nhỏ bé kia vậy mà không ngờ lại có thể co giãn tốt thế này, vật của hắn cũng không nhỏ, vậy mà có thể nuốt vào trơn tru như vậy, hơn nữa còn ẩm ướt trơn bóng, không biết là do dịch nhầy của ai bôi lên mà nhiều như thế.

Càng nhìn lại càng thấy nóng mắt, Hoa Thành nhịn không được mà buông tay sờ xuống phía dưới, đầu ngón tay lướt qua miệng tiểu huyệt căng đỏ, khiến Tạ Liên giật mình kêu lên một tiếng. Y hé mắt nhìn xuống, thấy Hoa Thành đang sờ gì đó, y bất chợt đỏ mặt, cơ thể căng thẳng, cắn vào thân dưới của hắn một cái thật mạnh.

Hoa Thành rên rỉ một tiếng, động tác thoáng đình chỉ lại, hít sâu một hơi, tay chuyển sang sờ lên bụng Tạ Liên mà trầm giọng nói: "Nguy hiểm quá, đệ suýt chút nữa đã không nhịn được mà bắn vào trong rồi."

Tạ Liên nghe xong liền không biết mình còn tỉnh táo không, tựa hồ như bị lời nói này của Hoa Thành kích thích, bên trong y lại một lần nữa thắt lại, làm Hoa Thành choáng váng mặt mày, vội vàng đem thân mình rút ra.

Thế nhưng khi hắn còn chưa rút ra được một nửa, Tạ Liên đã dùng chân kẹp hắn lại, hơi thở gấp gáp nói: "Đừng đi..."

"..."

Hoa Thành sao có thể chịu được những lời này?

Hắn nhíu chặt mày, kìm nén xuống ý niệm muốn xuất tinh. Hắn thậm chí còn tự hỏi, làm sao một người bình thường ngây thơ như vậy, đôi khi chỉ vì một hai câu nói liền có thể làm hắn mất kiểm soát đến mức này?

Hoa Thành cố gắng điều chỉnh cảm xúc trong lòng mình, trầm giọng nói với y: "Được, ta không đi, nhưng ca ca phải thả lỏng một chút, Tam Lang không chịu được."

Không biết rằng ngày hôm nay Hoa Thành đã nói ra câu không chịu được với y bao nhiêu lần, nhưng dù vậy, Tạ Liên vẫn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời hắn, tập trung hít thở đều đặn thả lỏng cơ thể mình.

Nhận thấy bên dưới đã nới lỏng một chút, Hoa Thành mới thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới có thể hoạt động trở lại. Bên trong Tạ Liên không lúc nào mà không nóng như than, dù là ngón tay thon dài hay cự vật to cứng, huyệt động bên trong vẫn luôn nồng nhiệt chào đón hắn, thậm chí còn tham lam trói chặt hắn không chịu thả, khiến hắn một khi đã vào trong liền bị cám dỗ, trong lòng chỉ ước được y mãi mãi ôm ấp như vậy, không cần trở ra nữa.

Hành thân hắn dài, mỗi lần đi vào lại có thể đi rất sâu, luồn lách được vào mọi ngóc ngách mà ngón tay không thể đi vào được, bề dày lại cũng dày vô cùng, cầm vào tay nặng trịch, đưa vào trong lại càng tạo áp lực rất nhiều, mỗi một cú đẩy đều có thể dễ dàng làm căng đầy bên trong, mỗi một lúc đều có thể chính xác cọ vào toàn bộ điểm nhạy cảm của y, qua nhiều lần liền có thể đưa Tạ Liên đi đến đỉnh điểm của khoái cảm.

Tạ Liên cảm nhận được Hoa Thành ra vào có thể đi sâu đến mức nào trong cơ thể mình, hắn hệt như cái rễ cây ghim sâu vào lòng đất, ghim vào người y đâm tới mọi điểm khó nói. Y ngẩng đầu, vừa thở dốc vừa rên rỉ, ngón tay bám chặt xuống những tờ giấy trải xung quanh mình, đến cả những tờ giấy y đã cật lực viết ra thư pháp để Hoa Thành luyện tập, y cũng không để ý mà bấu tay vào, đem những tờ giấy đó nhàu nát trong tay, thậm chí còn xé toạc không thương tiếc, trên mu bàn tay vì dùng sức mà ẩn hiện những đường gân xanh trồi lên da thịt trắng trẻo.

"A, a! Nhẹ một chút.. Tam Lang! Nhẹ..! Đừng mạnh như vậy...a!"

Hoa Thành hô hấp gấp gáp, đến lúc này càng ngày càng đẩy mạnh, eo hông liên tục dập vào mông Tạ Liên vang đến những tiếng bôm bốp, nghe qua hệt như những tiếng đánh tát nhẫn tâm vang đến chói tai.

Tạ Liên không hứng chịu được những cơn thịnh nộ ập tới mình như vậy, nước mắt không kiềm chế được chảy ra thấm ướt tóc mai, toàn thân lên xuống kịch liệt không ngừng nghỉ, bụng dưới vừa đau vừa ngứa, hậu huyệt nóng rát nhưng lại thoải mái đến lạ kỳ. Y cảm thấy mình thở sắp không nổi, tinh khí đằng trước theo từng cú đẩy của Hoa Thành mà qua qua lại lại, làm vươn vãi khắp bụng y những dòng nước nhầy trong như nước mắt.

Thấy Hoa Thành không có vẻ gì sẽ giảm bớt lực đạo, Tạ Liên nhân lúc tâm trí mình không còn minh mẫn như lúc đầu, y bèn dùng ánh mắt ướt nước tội nghiệp nhìn hắn, trong cổ họng nấc lên vài tiếng rên rỉ, gọi tên hắn.

"Nghh... Tam Lang..."

Hoa Thành bỗng chốc hô hấp khó khăn, ra vào ngày một mãnh liệt, ánh mắt hắn như có lửa lia đến gương mặt y, bất giác nhận ra đây rõ ràng là quyết định sai lầm khi hắn nhìn vào gương mặt đó vào giờ phút này.

Trong lúc đó, Tạ Liên nhìn thấy hắn đã chú ý đến mình, y liền gọi thêm vài tiếng, trong lòng mong mỏi hắn sẽ thương xót một chút, tha cho y một lần.

"Tam Lang à, Tam Lang..."

Mồ hôi đổ xuống, Hoa Thành nhíu mày. Hắn run rẩy, trầm giọng nói: "Đừng gọi..."

"Tam Lang..."

"Ca ca, đừng như vậy..."

"Làm ơn đi mà, Tam Lang... ưm-- Tam Lang, nhẹ nhàng với ta đi."

Vừa nói, Tạ Liên vừa sờ lên cổ hắn, chạm đến giọt mồ hôi rơi xuống từ gương mặt tuấn tú của Hoa Thành.

Hoa Thành rùng mình, hắn thực sự dù có muốn cũng không thể dịu xuống được, eo hông gần như là tự động đưa đẩy, không hề nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Thế nhưng Tạ Liên lại liên tục gọi hắn, giọng nói của y nhẹ nhàng nũng nịu, là kiểu giọng trước giờ hắn chưa từng nghe qua, đâu đó còn pha lẫn âm điệu rên rỉ thở dốc xen lẫn với tiếng va chạm giữa cơ thể hai người.

Tạ Liên bị hắn đẩy đến mức cơ thể bắt đầu co giật, tầm mắt dần dà tan ra, tay không còn sức lực để cử động mà từ người hắn thả lỏng xuống. Trong một khắc đó, Hoa Thành bất chợt chộp lấy bàn tay sắp sửa rơi xuống kia đặt lên sau gáy mình để y giữ lấy, cùng lúc đó, hắn chợt cúi người, tiến tới áp mặt vào gương mặt y, trán hai người tựa vào nhau, mồ hôi chạm vào tóc mái hai người khiến chúng dính vào nhau. Nhưng trong hai người vào giờ phút này không ai để ý đến điều đó, bởi vì làn sóng khoái cảm đang ập đến rất gần, khiến cơ thể hai người quằn quại trong tuyệt vọng, bụng dưới cồn cào đau nhức, eo hông cũng đau nhức.

Hoa Thành ở gần y, thở gấp nói: "Ca ca, ta không chịu được nữa..."

Tạ Liên dựa theo Hoa Thành, vòng tay mò xuống tấm lưng hắn ôm lấy, móng tay theo thói quen lướt trên mặt da hắn.

Hoa Thành rùng mình bởi sự động chạm mà y mang lại, hồ hôi trên người hắn càng tuôn ra nhiều hơn, nhỏ xuống cần cổ trắng trẻo của y, đọng lại nơi hõm cổ. Hắn rên rỉ một tiếng, khàn giọng nói:

"Đệ sẽ xuất tinh."

Tạ Liên nghe xong cũng không chịu được, y không ngừng hôn lên môi hắn, nước mắt chảy xuống: "Đến đi... a ưm--, Tam Lang-- vào trong..."

Hoa Thành biết mình không thể nào giữ được nữa, cự vật căng phồng điên loạn ra vào huyệt động đang không ngừng co rút, cho đến khi Tạ Liên cảm giác được vật bên trong mình liên tục nảy lên, Hoa Thành siết lấy eo y thật chặt, tiếng rên rỉ khó nhịn rót vào tai y. Đến lúc đó, Tạ Liên cũng như vậy dùng móng tay mình ghim vào lưng Hoa Thành, bắp đùi căng cứng, mấy đầu ngón chân quắp lại đến trắng máu.

Cao trào đến quá kinh khủng, Tạ Liên bất thình lình tìm đến môi Hoa Thành ngậm lấy, để tiếng rên rỉ chịu đựng của mình truyền qua cho Hoa Thành. Bụng y căng cứng như bị thổi phồng, thực sự chướng đến khó chịu, tinh khí đã bắn qua hai lượt giờ cũng không còn ra được gì nhiều nữa, toàn bộ chỉ là một ít chất lỏng trắng đục hơi loãng. Bắn xong, nó lại xìu xuống, không còn chút sức nào nữa.

Hoa Thành nằm trên người Tạ Liên rất lâu, không biết là đến bao giờ, hắn mãi mới hơi cử động trở lại, buông Tạ Liên ra. Y cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi, thấy Hoa Thành đang muốn tách khỏi mình, y vô thức cảm thấy không được thoải mái, không suy nghĩ liền ôm Hoa thành trở lại không cho hắn đi, trong giọng nói khàn khàn vỡ vụn, thì thầm nói với hắn:

"Ôm ta thêm một lúc nữa..."

Dù sao bàn cũng không lớn, hai đại nam nhân không thể cứ mãi nằm lên nó được, vì vậy Hoa Thành lại một lần nữa ôm y vào người, đỡ y nằm xuống đất. Khắp nơi này hắn đều trải thảm lông, dù sao cũng không sợ Tạ Liên sẽ bị lạnh, hơn nữa lại cũng sạch sẽ, nằm một chút cũng không sao.

Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên khóa chặt trong vòng tay mình, đợi đến khi Tạ Liên đã tỉnh táo một chút, hắn mới đem mình rút ra khỏi người y. Ngay lập tức, rất nhiều chất lỏng màu trắng từ cơ thể y chảy ra ngoài, thậm chí còn có chút đặc quánh dinh dính, chính là thứ mà Hoa Thành để lại trong cơ thể y.

Tạ Liên nằm trong lòng Hoa Thành cảm thấy vô cùng thoải mái, cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới làm y cảm thấy muốn ngủ. Y ngáp dài một tiếng, theo bản năng rúc sâu vào người Hoa Thành một chút.

Hoa Thành thấy y ngáp đến chảy nước mắt, hắn mới cười khẽ một tiếng, gạt đi giọt nước mắt vươn trên đuôi mi sưng đỏ vì khóc của Tạ Liên. Hắn hôn nhẹ lên má y một cái, nhẹ giọng hỏi: "Huynh mệt lắm sao? Nếu vậy thì ngủ một lúc đi, Tam Lang giúp huynh dọn dẹp."

Tạ Liên dù thấy buồn ngủ nhưng vẫn chưa muốn ngủ, hẳn là vẫn còn muốn ôm ấp trò chuyện với hắn thêm một lúc. Hoa Thành vuốt đi mái tóc đen nhánh mát lạnh của Tạ Liên, yên lặng nhìn ngắm gương mặt bình yên của ái nhân trong lòng mình.

Hai người cứ im lặng một lúc như vậy, không ai nói với nhau lời nào, chỉ có những động tác ôm ấp nhẹ nhàng vuốt ve nhau. Bẵng đến khi Hoa Thành cứ tưởng rằng Tạ Liên đã ngủ rồi, y lúc này mới đột nhiên cất lời.

Tạ Liên nói: "Tam Lang à."

Hoa Thành "hửm" một tiếng, hỏi: "Sao vậy ca ca?"

Tạ Liên lại nói: "Vừa rồi nhìn thấy hai viên xí ngầu của đệ nằm ở trên đất, ta mới nhớ ra một việc."

Hoa Thành lơ đãng sờ sờ mái tóc y, bên mũi xác thực ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng rất thơm. Hắn nắm lấy một lọn tóc đen để bên mũi hít lấy một hơi, sau đó nói: "Huynh nhớ ra việc gì?"

Tạ Liên gối đầu lên cánh tay Hoa Thành, ngước mắt hỏi: "Không phải mục đích ban đầu của chúng ta là chơi đổ xí ngầu sao? Chúng ta chơi nhiều lượt như vậy, ta cũng không có đếm là đã chơi qua bao nhiêu lượt, đệ có nhớ chúng ta đã chơi bao nhiêu không?"

Hoa Thành nghe xong liền đảo mắt, sau đó hắn điềm nhiên mỉm cười đáp: "Ta cũng không có đếm."

Tạ Liên sửng sốt: "Vậy phải làm sao? Chúng ta cũng không biết ai là người thắng?"

Hoa Thành lại cho là việc này không có gì to tát, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó nói với y: "Không biết cũng không sao, chẳng phải ta nói với ca ca rằng chuyện thắng thua không quan trọng sao? Như thế nào cũng sẽ có phần thưởng cuối cùng dành cho huynh."

Nghe vậy, Tạ Liên liền giật mình.

Hoa Thành mỉm cười: "Như ca ca đã hỏi ta phần thưởng là gì, bây giờ ta sẽ nói cho huynh biết."

Tạ Liên chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Đó là gì vậy?"

Hoa Thành cười nói: "Không phải ngày hôm qua huynh nói muốn dành thời gian để cùng ta đi du ngoạn bên ngoài nhưng lại bận rộn chuyện của tín đồ hay sao? Ngày mai chúng ta có thể đi, Tam Lang đã thay huynh lo toan hết mọi chuyện rồi, bây giờ huynh có thể thoải mái nghỉ ngơi, không cần suy nghĩ nữa."

Nghe Hoa Thành nói, Tạ Liên mới nhớ ra đêm hôm qua y về nhà khá muộn, trong lúc mệt mỏi chỉ đành ôm Tam Lang kể lể một hồi, sau cùng lại than thở nói muốn ra ngoài chơi cùng hắn một thời gian, nhưng cuối cùng lại bận quá nên không thể.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những lời nói bâng quơ lúc y mệt mỏi mà thôi, không nghĩ tới Hoa Thành lại sẽ nghiêm túc để tâm đến vậy. Nhưng suy cho cùng, ngày hôm nay nghe Hoa Thành nói như vậy, Tạ Liên cũng không khỏi bất ngờ, nhất thời nhào tới ôm hôn khắp mặt hắn, y thậm chí còn cười rất tươi, nói cảm ơn hắn rất nhiều lần.

Hoa Thành rất hưởng thụ những nụ hôn của y, hắn khoái chí cười lớn vài tiếng, sau cùng vẫn là ôm lấy Tạ Liên, vui vẻ nói: "Không cần phải khách sáo như vậy, Tam Lang là muốn huynh luôn được thoải mái, muốn làm gì thì làm, không cần lo nghĩ những chuyện xung quanh làm gì."

Tạ Liên nghe xong chỉ thấy lòng mình ấm áp vô cùng, y ôm hắn rất chặt, nhẹ nhàng nói: "Tam Lang à, đệ đúng là rất tốt, rất tốt."

Hoa Thành mỉm cười: "Huynh thấy vui là được."

Tạ Liên chỉ cười không nói, nghĩ đến việc mấy chuyện công vụ, tín đồ gì đó chất chồng như núi trong một cái chớp mắt đều được xử lí hết, gánh nặng trên vai được trút bỏ, Tạ Liên đến tối ngủ cũng thấy ngon vô cùng, trong bữa ăn ăn gì cũng thấy ngon miệng, thực sự vô cùng thoải mái.

Nhưng mà, sao Tạ Liên y vẫn cảm thấy cứ có gì đó không đúng, cứ giảm giác rằng việc đồng ý chơi cùng Hoa Thành rất giống với bản thân bị hắn lừa.

Vậy rốt cuộc khi đó nếu y không bị hắn lừa bỏ qua chuyện luyện tập thư pháp, y bây giờ chắc là vẫn sẽ được thảnh thơi du ngoạn bên ngoài, hơn nữa eo lưng cũng sẽ không nhức mỏi như bây giờ đâu nhỉ?

Thế là trong gần nửa đoạn đầu chuyến đi, Tạ Liên không ngừng nheo mắt nhìn Hoa Thành, thấy hắn mặt mày lai láng tinh thần sảng khoái, thậm chí còn tươi tỉnh hơn ngày thường rất nhiều. Ngay sau đó, Tạ Liên rốt cục rút ra được một chuyện.

Hình như... y đúng là bị hắn lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip