Đối mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tam Lang, đệ nhìn nè, hoa nở rồi!"

Tạ Liên buổi sáng ra vườn tưới hoa, vừa lúc này lấy thấy vườn hoa mình khổ cực chăm bẵm cuối cùng cũng nở, từng chùm hoa trắng đỏ đan xen chi chít khắp cả một khu, vô cùng đẹp mắt. Tạ Liên hai mắt tỏa sáng vội vàng chạy vào nhà nắm tay Hoa Thành lay lay, vẻ mặt không giấu nổi vui vẻ hưng trí.

"Tam Lang, hoa chúng ta trồng, nở rồi!!"

Hoa Thành lười biếng ngồi trên giường ngáp dài một cái, hắn vừa thức giấc, tóc tai rối bù áo quần xốc xếch còn chưa được chỉnh trang, nghe qua thì là như thế, đến khi nhìn rồi mới biết hắn trông qua vẫn không mất đi một chút khí chất anh tuấn hút hồn người nhìn tí nào, ngược lại trông qua còn có thêm vài phần phong tình quyến rũ, kỳ diệu vô cùng.

Tỉnh ngủ chưa hay không thì chưa biết, thế nhưng thấy Tạ Liên mặt mày hớn hở chạy đến kéo kéo mình, Hoa Thành cũng không có chút khó chịu hay mệt nhọc nào, hắn tùy ý để người kéo đi, miệng cười khẽ một tiếng mà nói:

"Rốt cuộc cũng nở rồi sao? Để Tam Lang xem nào."

Hoa Thành tung chăn theo Tạ Liên đi ra vườn, sương sớm lạnh buốt, cánh hoa tán lá đều đọng lại một tầng sương mỏng, hắn ngồi xổm bên cạnh y nhìn vào mấy chùm hoa vừa hé nở, mỉm cười: "Ừm, quả thật là đã nở rồi, chỉ là chưa nở hết thôi. Ca ca, chờ thêm vài ngày nữa vườn hoa này của huynh nhất định sẽ rất đẹp, giỏi lắm."

Nói đoạn, Hoa Thành xoa xoa đầu ái nhân của mình mà tán thưởng chọc cho y xấu hổ không thôi. Tạ Liên che đỉnh đầu mình hai má đỏ hồng, ủy khuất nói: "Tam Lang, ta lớn hơn đệ đó nha, sao lại đối xử với ta như tiểu hài tử thế này. Còn nữa, vườn hoa này là của hai chúng ta, không phải của mỗi một mình ta đâu."

Nghe vậy, Hoa Thành không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, tay thu về chuyển sang bẹo đôi má mềm kia, cười xòa đáp lời: "Được rồi, nếu huynh không thích thì ta sẽ không như thế nữa, Tam Lang thật tình là khen huynh mà, cũng không có ý khi dễ ca ca đâu a."

Lần này Hoa Thành véo má y, Tạ Liên cũng không tránh nữa. Có một điều, y không có ghét hắn xoa lên đầu mình, y thực ra rất thích được Hoa Thành săn sóc đối xử với mình như vậy, còn mấy lời tránh móc ủy khuất vừa rồi chỉ là do y quá xấu hổ nên mới nói thế thôi.

Tạ Liên phồng má lầm bầm: "Ta không phải là không thích..."

Hoa Thành không nghe rõ y nói cái gì, "hả" một tiếng, hỏi: "Ca ca, huynh mới nói gì? Ta không nghe rõ."

"..." Tạ Liên lắc đầu nguầy nguậy, nói: "Không có, không có gì đâu. Tam Lang, đệ đói chưa? Ta nấu vài món cho đệ ăn nhé?"

Vừa dứt lời, Tạ Liên liền đứng dậy muốn chạy trốn, nào ngờ còn chưa kịp bước đi, Hoa Thành đã ôm lấy y khóa vào lòng không cho trốn. Hắn hôn hôn lên tóc y, mỉm cười hỏi: "Ca ca, huynh trốn cái gì? Mặt huynh đỏ hết rồi."

Tạ Liên giật mình đảo mắt khắp nơi, giọng nói không khỏi lộ vẻ khẩn trương lo lắng, đáp: "Ta... ta đâu có trốn. Đệ thả ta ra đi, ta còn phải làm bữa sáng."

Nhìn dáng vẻ này của y, Hoa Thành dám chắc vừa rồi Tạ Liên đã nói gì đó rất quan trọng, chỉ tiếc là hắn không nghe rõ bỏ lỡ mất rồi. Vì vậy, hắn liền cũng không để y trốn thoát, ép hỏi cho bằng được.

"Huynh không trốn vì sao lại vội như vậy? Ca ca, có phải chăng vừa rồi huynh ấp ủ muốn nói với ta cái gì đó, cuối cùng ta lại không kịp nghe thấy nên mới giận dỗi không muốn nói lại lần nữa cho Tam Lang nghe hay không?"

Tạ Liên biết mình trốn không được, ngập ngừng cả buổi trời, không nói lại bị Hoa Thành gặng hỏi càng nhiều hơn, y hít một hơi thật sâu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Ta thật ra... thật ra không có ghét..."

Hoa Thành nhướn mày, hỏi: "Huynh không ghét cái gì cơ?"

Tạ Liên nuốt một ngụm nước bọt, cả mặt nóng bừng gò má tê rần, y nói càng nhỏ hơn: "Không có ghét được đệ đối xử.. đối xử..."

Y ấp úng cả ngày trời vẫn chưa nói xong, dù vậy, Hoa Thành vẫn vô cùng kiên nhẫn mà chờ đợi y nói hết, khóe môi ánh mắt đều là tràn ngập nét cười. Tạ Liên nói không nổi, xấu hổ cầm lấy tay hắn đặt lên đầu mình mà cọ cọ, ý chỉ mình không có ghét hắn làm như thế này với mình, bản thân lại càng muốn được Hoa Thành xoa đầu vuốt ve nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. Ai ngờ, Hoa Thành chẳng biết là không hiểu thật hay giả vờ không hiểu, hắn nghiêng nghiêng đầu, nói:

"Ca ca, ý huynh là?"

Tạ Liên nhìn thấy khóe môi hắn nhếch nhếch cười giảo hoạt, trong lòng thầm mắng hắn, bên ngoài lại tủi thân vô cùng, cố gắng nói cho hắn hiểu: "Ta.. thì ta, ta không ghét được đệ đối xử với ta như thế, là thế này này."

Nói đoạn, y còn đem tay hắn xoa xoa qua đỉnh đầu mình, cảm thấy mình như sắp bốc khói ngất xỉu tới nơi rồi đi.

Hoa Thành mặc dù cảm thấy Tạ Liên đây là vô cùng đáng yêu, hắn tất nhiên biết y đang nói đến cái gì, bản thân phải kiểm soát lắm mới không đem người này cưng nựng ôm hôn một trận. Nhưng trong lòng còn muốn trêu ái nhân nhiều thêm chút nữa nên tận lực giả vờ không hiểu lắm, mày nhướn càng cao, nghi hoặc mà nói:

"Ca ca, ta tất nhiên biết huynh không ghét ta ôm huynh vào lòng thế này. Không phải là rất rõ ràng sao?"

Tạ Liên nói thế nào hắn cũng không hiểu, cuối cùng nhịn không nổi nữa, y ném đi cái tay của hắn đang áp trên đầu mình kia, đoạn vùng vằng muốn bỏ đi, phồng má thật to cả mặt đỏ nghẹn, xem chừng đã sắp ủy khuất đến không chịu được rồi, lúc này Hoa Thành mới vội ôm lại ái nhân hôn hôn mấy cái, tay bị ném cũng không giận mà chủ động xoa xoa lên đầu y, hắn cười khẽ một tiếng, dỗ dành.

"Xin lỗi xin lỗi, ta chỉ muốn đùa huynh một chút thôi, ca ca đừng giận. Tam Lang xoa xoa huynh."

Cả mặt Tạ Liên đỏ bừng vì xấu hổ, nâng mắt liếc xéo hắn một cái sắc lẹm, môi nhỏ chu ra giận dỗi: "Rõ ràng là đã hiểu, vậy mà còn làm bộ làm tịch như thế để trêu ta."

Hoa Thành nhìn quý nhân của mình dù giận vẫn trông rất đáng yêu, kìm lòng không đặng lại cúi xuống hôn lên cái môi đang chu chu ra trách móc mình kia, mỉm cười nói: "Là do huynh rất đáng yêu nha, nhìn rất muốn trêu."

Nói đến đây, hắn thấy Tạ Liên trợn mắt lên, sợ người thêm giận, bèn nói: "Nhưng mà ta không trêu nữa, muốn hôn."

Tạ Liên còn chưa nói, Hoa Thành đã trước tấn công nhấc y lên vác trên vai mình đi thẳng vào nhà. Tạ Liên đột ngột bị người vác như vậy liền giật mình sửng sốt, vội hô lên: "Đệ thả ta xuống!"

Nghe người hô lên, Hoa Thành bèn vỗ mông y một cái rõ kêu, vỗ đến Tạ Liên cả người căng chặt giật nảy mình "a" lên một tiếng, cánh mông bị đánh lên vừa ngứa vừa tê, muốn gãi vô cùng.

Còn chưa hết hoảng hồn, Tạ Liên đã bị Hoa Thành đè lên giường hôn đến xây xẩm mặt mày. Đã đến đây rồi thì chuyện gì xảy ra tiếp theo đó khỏi phải nói, Tạ Liên tất nhiên bị người ta tấn công dồn dập, cản cũng không được, vừa cất lời một cái người nọ đã biện hộ đủ điều, bảo rằng "hoạt động" buổi sáng tốt cho sức khỏe, xem như là co giãn gân cốt, khỏe khoắn tinh thần.

Tạ Liên khóc ròng trong lòng, khỏe thì không thấy đâu, chỉ thấy toàn thân rệu rã mệt muốn chết, đã thế còn buồn ngủ đến không chịu được, mở mắt dậy một lần nữa đã là đã quá giờ chiều...

Tạ Liên chống trán, buổi sáng vừa dậy chưa bao lâu lại ngủ tiếp, ngủ đến quên trời quên đất luôn. Y ngồi trên giường ngơ ngẩn một hồi, tên hung thủ nào đó đã mặt mày sáng loáng cười đến tít cả mắt từ bên ngoài bưng vào một khay đồ ăn thật thơm, khói bốc nghi ngút đặt bên cạnh bàn, cười hì hì nói với y:

"Ca ca, ta có làm cho huynh mấy món huynh thích, cùng ăn đi."

Biết rõ người này đang cố lấy lòng mình không muốn mình giận, Tạ Liên lườm Hoa Thành một cái, thế nhưng muỗng đã đưa đến miệng, y vẫn là không chối từ mà há miệng ăn lấy. Nhìn vẻ mặt vui vẻ lấy lòng mình kia, Tạ Liên muốn giận cũng không được, đành ngồi hưởng thụ cảm giác được người hầu hạ chăm sóc, phải nói là sướng đến miễn chê.

Ngồi một hồi, Tạ Liên chợt nhớ ra cái gì, lúc này mới vội vàng đứng dậy sửa soạn lại mình khoác áo muốn ra ngoài. Thấy y như vậy, Hoa Thành bèn hỏi: "Ca ca, huynh đang muốn đi đâu?"

Tạ Liên buộc lại tóc, đáp: "Nhiều ngày trì trệ nên quên mất, ta có nghe báo lại có thần quan đi tuần phát hiện được một gian mật thất lạ xuất hiện ở gần sơn thôn phía Nam, có chút quái lạ, ta đến xem thử."

Nghe đến đây, Hoa Thành không khỏi nhíu mày, nói: "Quái lạ? Có chuyện gì sao?"

Tạ Liên nói: "Ừm, vốn ở đó có hai sơn thôn, bây giờ chỉ còn một thôi."

Nghĩ nghĩ một hồi, y nói tiếp: "Hình như là thôn dân ở sơn thôn nọ một đêm đều bị giết sạch, hơn nữa còn là toàn bộ bị chém đầu, không phải là dấu vết đao kiếm để lại. Có người đêm hôm đó đi hái thuốc vô tình thấy được, một đạo ánh sáng lạ đột nhiên quét ngang qua nơi đó, người này đứng xa không nằm trong tầm sáng nên không rõ đó là cái gì. Đến rồi mới biết, tất cả đã bị giết sạch."

Chuyện quá kinh hãi, người hái thuốc chạy về thôn kể khắp nơi, vô tình lúc đó lại có một thần quan đi tuần ngang qua đó nghe được câu chuyện, lập tức chạy đi kiểm tra. Dò xét cả buổi trời cũng không tìm được gì, đang tính quay về thì lại phát hiện gần đó có một mật đạo ẩn, hình thù trên tường đá quái dị. Ngẫm thấy không đơn giản, thần quan đó liền báo về Thượng Thiên Đình.

Hoa Thành nghe xong chuyện, vội nói: "Ta đi với huynh."

Tạ Liên cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại còn vô cùng tốt liền lập tức đồng ý ngay.

Đến khi đã đến nơi rồi, hai người cũng không tách nhau ra mà cùng xem xét một phen, chẳng mấy chốc đã nhìn ra được mật đạo ẩn nằm sau mớ dây leo phủ kín chằng chịt.

Hoa Thành đem đống dây leo giật xuống, nheo mắt nhìn lên tường đá.

"Ca ca, bên này."

Tạ Liên đi đến nhìn theo hướng Hoa Thành đang chỉ tay tới, thấy trên mặt đá có khắc mấy hình tròn vạch ngang gì đó. Y xoa xoa cằm trầm ngâm nhìn một hồi.

Vừa lúc này, Hoa Thành chợt nói: "Ta thấy, cái này rất giống hình tượng vầng trăng."

Tạ Liên nhìn, trầm ngâm nói: "Là trăng khuyết?"

Hoa Thành gật đầu, sau đó chỉ đến vòm cung ở giữa, nói: "Cái này là hình dạng của mật thất."

Tạ Liên cũng thấy như vậy, im lặng một hồi, y lại nói: "Ở giữa vòm cung có một cái hình tròn, cái hình tròn này là gì? Lỗ hổng?"

Hoa Thành lần này lại không đáp ngay, chỉ nói: "Cái này thì ta không chắc, ca ca nhìn xem, còn có rất nhiều vết ngang dọc chỗ này, nhìn qua rất giống vết chém."

"Vết chém..." - Tạ Liên trầm ngâm hồi lâu, chợt nói: "Tam Lang, ta nghĩ rằng thứ tròn tròn này ở giữa có vấn đề, chúng ta mở mật đạo vào trong xem xét đi, nếu đúng là nó, mặc kệ là thứ gì, hủy nó trước đã."

Hoa Thành không thấy có gì là không đúng, liền cũng gật đầu, nói: "Ta phá mật đạo, ca ca, huynh tránh xa một chút."

Tạ Liên lùi ra xa, chỉ nghe "đùng!" một tiếng, gian mật đạo vững chắc tưởng chừng như không hủy được rốt cuộc bị Hoa Thành tung một đòn phá sập, để lộ ra một lối đi dài vào trong.

Hoa Thành phủi phủi tay, nhếch môi nói: "Này mà cũng gọi là mật thất? Nói là hang đá thì còn đúng hơn."

Tạ Liên cười cười, đi đến vỗ nhẹ vai hắn nói: "Đi thôi Tam Lang."

Đoạn vừa định đi trước, Hoa Thành đã kéo lấy y lùi về sau, nói: "Đi sau ta."

Thấy hắn bảo vệ mình như vậy, Tạ Liên liền nhịn không được mà nở nụ cười, đáp: "Được, Tam Lang cũng phải cẩn thận nha."

Hoa Thành chỉ cười không đáp, nắm lấy tay Tạ Liên cùng nhau đi vào bên trong. Hai người đi khắp nơi cũng không tìm được gì, lúc này Tạ Liên chợt thấy có cái gì đó lóe lên liền ngoảnh đầu nhìn theo, thấy ở trong một khóc khuất còn một đường nhỏ sâu hoắm, bèn kéo kéo tay áo Hoa Thành nói:

"Tam Lang, đằng kia."

Hoa Thành nhìn về phía y chỉ, thấy bên đó quả thực có một lối đi khá tối, hắn lại càng cảnh giác hơn, chủ động dẫn trước. Ngẫm tưởng cả đoạn đường sẽ đều tối đen như mực, ngờ đâu càng đi sâu vào bên trong, đường đi lại càng sáng.

Tạ Liên nheo nheo mắt, hỏi: "Cái đó là gì vậy?"

Hoa Thành tiến gần về phía trước, nhìn thấy tại chỗ phát sáng chính là một cái bệ đá thật lớn, ở giữa kê một tinh thể bạch cầu vô cùng sáng loáng, xung quanh không ngừng phát ra linh quang. Tạ Liên từ phía sau Hoa Thành đi lên, vừa nhìn thấy, y liền "ồ" lên.

"Ca ca, nếu hủy đi chỉ sợ sẽ rước phiền phức, mà nếu nhấc ra chỉ sợ lại có chuyện, chúng ta làm sao đây?"

Cảm thấy chuyện này quả thực thật khó quyết định, Tạ Liên thật đau đầu không thôi, đang không biết nên làm thế nào, chợt thấy quả cầu hình lóe lên bất thường, y giật mình kéo lại Hoa Thành thật mạnh, vội hô lên: "Tam Lang, không hay--!"

Vừa rồi không kịp đề phòng lại không nghĩ đến Tạ Liên sẽ kéo mình như vậy, Hoa Thành trực tiếp vấp chân ngã ngồi ra đất. Ngay lúc này, hắn liền nghe một tiếng "Xoạch!!!" thật to, ngước mặt lên nhìn, Hoa Thành toàn thân đông cứng trợn to mắt, cả người rét lạnh mà kêu lên.

"Điện hạ!!!"

Hai tiếng "bịch" vang lên, Tạ Liên thân ngã vào lòng Hoa Thành, máu tươi tưới ướt thân hắn, cổ phun đầy máu tanh. Nhưng chỉ có cổ mà thôi, còn đầu thì... đã không cánh mà bay, rơi ngay bên chân Hoa Thành.

Hắn hiện tại, tròng mắt hằn đầy tơ máu, tầm nhìn chao đảo tối sầm lại, tim quặn thắt đầu "ong" lên một tiếng, chân tay run rẩy ôm lấy thân thể người kia, dường như bản thân đã phát điên phát rồ.

Còn chưa kịp hét lên, Hoa Thành chợt giật mình rụt tay lại, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm lưng, cả mặt tái xanh nhìn chằm chằm vào viên pha lê mình vừa mới chạm tay vào kia.

Chuyện gì xảy ra vậy?

...Là chuyện gì?

Viên pha lê ánh xanh này, là một món trân bảo có một không hai Hoa Thành có được, hắn hôm nay vô tình bắt gặp nó không hiểu tại sao lại rơi lăn lốc trên đất nên định sẽ nhặt lên xem thử, nào ngờ tay vừa chạy vào, một loạt sự việc như đèn kéo quân ùn ùn chạy xoẹt qua trong đầu hắn, tình tiết sự vừa vô cùng rõ ràng, thực đến không thể tin được, cũng đáng sợ đến không thể chịu được.

Tâm trí còn đang bấn loạn, Tạ Liên đột nhiên từ bên ngoài đi vào, thấy Hoa Thành đang đứng sững ở đó, y chạy đến ôm hắn từ phía sau, vui vẻ nói: "Tam Lang, thì ra đệ ở đây. Ta tìm mãi không thấy đệ, cứ nghĩ đệ đi đâu rồi chứ."

"...."

Cảm thấy hắn quá im lặng, Tạ Liên hỏi lại: "Tam Lang, đệ làm sao--?!"

Ngay lập tức, Hoa Thành chợt xoay người ôm chặt y vào lòng, ôm đến Tạ Liên cảm thấy ngạt thở. Thế nhưng y lại không đẩy hắn ra, bản thân chỉ cảm thấy hơi buồn cười, nhẹ vỗ lên lưng hắn mấy cái, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hoa Thành chôn mặt vào hõm vai y, âm giọng khàn đục toát ra đau đớn, run rẩy gọi: "Điện hạ... huynh..."

Nghe hắn gọi mình như vậy, Tạ Liên có hơi sửng sốt, thầm cảm thấy hắn không được ổn cho lắm, bèn nâng tay xoa nhẹ lên đầu hắn mà dỗ dành: "Ta không sao cả, Tam Lang làm sao thế? Đệ đừng lo, Tam Lang đừng lo, ta vẫn ổn lắm."

Chuyện vừa rồi hắn mới thấy được, quả thực trong lòng không tài nào nén được hoảng sợ, toàn thân run rẩy đến lợi hại, thật lâu thật lâu cũng chẳng nói được lời nào, một mực ôm lấy Tạ Liên không rời.

Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra với Hoa Thành, Tạ Liên vẫn trước ôm lấy hắn mà xoa dịu an ủi. Đến khi hắn bình tâm lại rồi, y mới nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải là lại có chuyện gì rồi không?"

Hoa Thành thật không dám nhớ lại chuyện vừa rồi, chỉ lắc lắc đầu không nói. Tạ Liên khẽ thở dài, rốt cuộc cũng không gặng hỏi nữa.

Bẵng đến vài tháng sau, Hoa Thành cùng Tạ Liên về Hoàng Cực Quán ở một thời gian, ngày ngày đều vui vẻ ở bên nhau, trồng hoa tưới cây, thỉnh thoảng lại xuống núi chơi với mấy đứa nhỏ trong thôn, vui ơi là vui. Dần dà, Hoa Thành cũng không còn nhớ đến chuyện khi trước mình thấy được nữa.

Tận cho đến một lần khi hắn đang ngủ, Tạ Liên từ bên ngoài nhà chạy vào lay lay kéo kéo hắn, vẻ mặt hớn hở hồng lên như đang trông chờ điều gì, dường như không đợi được nữa mà kêu lên.

"Tam Lang, hoa chúng ta trồng, nở rồi!!"

Hoa Thành bị lay liền cũng không nằm lười nữa, bèn ngồi dậy ngáp dài một tiếng. Còn chưa nói gì, Tạ Liên đã đầy mặt nở hoa kéo tay hắn: "Đi thôi, ta cho đệ xem! Tam Lang, nhanh lên!"

Hoa Thành cười khẽ một tiếng: "Rốt cuộc cũng nở rồi sao? Để Tam Lang xem nào."

Sau đó liền cũng theo y đi ra ngoài. Đoạn ngồi xổm bên cạnh Tạ Liên ngoài vườn, nhìn thấy mấy cánh hoa đang hơi hé mở, hắn mỉm cười, nói: "Ừm, quả thật là đã nở rồi, chỉ là chưa nở hết thôi. Ca ca, chờ thêm vài ngày nữa vườn hoa này của huynh nhất định sẽ--"

Nói đến đây, Hoa Thành bỗng khựng lại, nét cười trên môi cũng dần tan đi, mày hơi nhíu lại.

Hình như có gì đó không đúng.

Cảm giác rất quen...

"Tam Lang? Đệ làm sao vậy? Vườn hoa này sẽ thế nào?"

Tạ Liên thấy hắn không nói tiếp lại còn nhíu mày bèn lay nhẹ vai hắn, nghiêng đầu hỏi lại. Đoạn suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt, Hoa Thành lấy lại cảm xúc, gượng cười nói: "Sẽ rất đẹp. Ca ca, huynh giỏi lắm."

Nói đến đây, Hoa Thành lại theo bản năng mà nâng tay muốn xoa đầu y, thế nhưng như nghĩ đến cái gì đó, hắn lại hơi thoáng khựng lại. Nhưng chỉ trong giây lát, hắn vẫn là muốn thử một chút, nếu như y vẫn như lúc đó mà đáp...

Hoa Thành hít một hơi thật sâu, tay chạm nhẹ lên đầu Tạ Liên xoa xoa. Quả nhiên, Tạ Liên rất nhanh liền cả mặt ửng đỏ, tay che lên đỉnh đầu chặn lại tay hắn mà ngại ngùng nói: "Tam Lang, ta lớn hơn đệ đó nha, sao lại đối xử với ta như tiểu hài tử thế này. Còn nữa, vườn hoa này là của hai chúng ta, không phải của mỗi một mình ta đâu."

Tức khắc, trong đầu hắn liền đùng đoàng vài tiếng, đầu quả tim treo cao, Hoa Thành tay run nhẹ một cái.

Không phải chứ.

Đừng nói là... chuyện đó sẽ...

Trong lòng lạnh toát một trận, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn nhìn y chằm chằm, vẻ mặt mờ mịt thất thố vô cùng. Hắn liên tục lặp lại trong đầu mình: "Không được, không thể như thế được, nhất định không thể!"

Hắn không muốn chuyện đó sẽ xảy ra, sẽ lặp lại.

Hắn chịu không nổi.

Hắn muốn thay đổi, muốn bảo hộ y.

Hoa Thành khẽ siết chặt tay, ngập ngừng một hồi liền trực tiếp đem Tạ Liên ôm vào lòng mình, không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip