Điện hạ, truyện cổ này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, không luyện chữ nữa được không? Nhìn bảng chữ mẫu này ta cảm thấy thật đau đầu."

Hoa Thành mỗi ngày đều bị Tạ Liên lôi ra bắt ngồi luyện chữ ở Thiên Đăng Quán, y vẫn luôn ôm ấp hi vọng có thể giúp Hoa thành cải thiện ít nhiều nét chữ của mình. Hoa Thành thì cứ viết được một chút liền than vãn, dụ hoặc y lăn lộn trên bệ thờ với hắn.

Lần này cũng vậy! Hắn cư nhiên xụ mặt xuống nũng nịu với y, đường đường là Quỷ Vương cấp Tuyệt tam giới nghe danh đã sợ hãi, vậy mà lúc này lại vì luyện chữ mà mè nheo, xoay xoay Bát Hoang Bút trong tay, gọi: "Ca ca..."

Nhìn cảnh này Tạ Liên đành thở dài, nhưng cũng không nỡ để hắn rầu rĩ như thế mãi được. Nghĩ nghĩ không biết nên làm sao, Tạ Liên chợt nhớ ra mấy hôm trước y thu được một quyển sách cổ có tựa đề khá lạ, tên là "Bạch Y Ban Linh Trí".

Ừm thì, nghe tên cũng không có gì mờ ám, có lẽ nội dung sẽ không giống như Hồng Y Đại Quỷ Vương cùng Tiên Nhân Rách Nát gì gì đó khi trước nên Tạ Liên quyết định mang nó ra, y nói: "Hay ta lại đọc cho đệ nghe một chút truyện cổ mà ta tìm được, thế nào?"

Hoa Thành buông bút, nghĩ đến vài quyển truyện cổ khi trước y đọc cho hắn nghe đều là những quyển viết về "chuyện vui" của y và hắn, liền vui vẻ ra mặt: "Ồ? Truyện kể về cái gì?"

Tạ Liên thấy hắn không còn uể oải nữa liền biết mình mắc mưu để hắn lại một lần nữa thoát cảnh luyện chữ, nhưng Tam Lang của y trông vui vẻ như vậy, y cũng chỉ có thể mỉm cười lắc đầu, lấy quyển sách cổ ra nói: "Ta cũng chưa đọc qua bao giờ, tựa đề nhắc đến Bạch Y nhân, có lẽ là nhắc về ta, chẳng phải đệ rất thích nghe truyện về ta sao?"

Hoa Thành nghe nhắc về vị điện hạ của hắn thì cũng trở nên thật cao hứng: "Chỉ cần viết về huynh, ta đều muốn nghe. Ca ca, huynh mau đọc cho ta nghe đi."

Thấy hắn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chờ đợi y đọc sách, Tạ Liên lại thấy có chút buồn cười, hệt như kể chuyện cho tiểu hài tử vậy. Không để hắn đợi lâu, y bắt đầu mở sách ra, từ từ đọc lên từng dòng chữ nhỏ:

"Truyền thuyết kể rằng trên thế gian này, ngoài pháp lực của thần linh hay sức mạnh vô địch của quỷ vương, còn có một thứ vô cùng kỳ diệu vượt trội hơn mọi loại pháp bảo pháp khí bình thường khác mà các đạo sĩ tu sĩ sở hữu để trấn giữ yêu ma.

Thứ này được gọi là pháp bảo có linh trí.

Thế nhưng trên đời này vẫn chưa có bất kỳ ai sở hữu được loại đồ vật này, duy chỉ có một người. Người này là một thần quan trên thiên đình vì chúng sinh mà chấp nhận bị biếm truất hạ phàm. Y luôn vận một bộ bạch y trên người, dùng dây lụa quấn khắp mặt mình để che đi dung nhan của bản thân. Và một ngay nọ, y vô tình đã tạo ra một pháp bảo có linh trí!

Thế nhưng đổi lại việc y thành công tạo ra loại pháp bảo đó thì đó lại chính là lúc y phải trải qua sự kiện đau đớn mất mát nhất trong đời y."

Tạ Liên đọc tới đây chau mày, ngờ ngợ ra chuyện này có chút quen quen. Hoa Thành nghe đến đây liền biết trong sách chính là đang nói đến điều gì, đây là đang kể về lần biếm truất thứ nhất của Tạ Liên trước khi phi thăng lần hai, rơi vào thời điểm y cùng phụ hoàng và mẫu hậu của mình rời cung sống ẩn dật ở ngoài.

Còn về phần pháp bảo có linh trí được nhắc tới đó... Hoa Thành bất giác dời mắt nhìn đến Nhược Da đang cuộn trên tay của Tạ Liên, lại nhìn sắc mặt của y. Hắn cũng thật không biết Nhược Da từ đâu mà xuất hiện, Hoa Thành cũng có một pháp bảo có linh trí, chính là thanh loan đao Ách Mệnh mà hắn thường đeo bên hông.

Hoa Thành biết rõ, để có được loại pháp bảo như vậy nhất định sẽ không hề dễ dàng, thậm chí là phải chịu đau đớn đến tận cùng. Giống với việc hắn tự móc mắt mình ra để luyện thành Ách Mệnh vậy.

Vậy Tạ Liên y... làm thế nào có được Nhược Da?

Hoa Thành chạm nhẹ vào tay Tạ Liên, hỏi: "Ca ca, có việc gì sao? Sao huynh lại dừng lại?"

Tạ Liên ngập ngừng: "Cái này, hay là thôi đi, ta thấy cũng không có gì thú vị. Cũng chỉ là chuyện xấu hổ của ta thôi, ta tìm cái khác đọc cho đệ nhé?"

Hoa Thành biết y đang giấu diếm gì đó, không để y trốn được liền nói: "Truyện này ta chưa từng nghe qua a. Ca ca, chỉ cần là về huynh ta đều muốn nghe, dù có nghe đi nghe lại hàng trăm hàng vạn lần ta đều không chán, lại muốn nghe thêm lần nữa."

Tạ Liên sợ Hoa Thành nghe xong sẽ không vui, bèn tìm lý do để không đọc nữa: "Hay là vẫn thôi đi, vớ vẩn như vậy đệ vẫn muốn nghe sao? Ta cảm thấy vẫn nên tìm quyển khác để đọc thì hơn."

Hoa Thành dựa lên vai Tạ Liên cọ cọ, nói: "Ca ca, ta muốn nghe tiếp."

Hết cách, Tạ Liên cười cười đáp ứng hắn, hàng mi dài rũ xuống tiếp tục đọc những hàng chữ tiếp theo.

"Bạch y nhân này sau một khoảng thời gian dài chịu giày vò đau khổ chốn nhân gian, vạn kiếm xuyên tâm đâm cho y tan nát cõi lòng, da thịt nhàu nát, cuối cùng y mệt mỏi trở về nơi có phụ mẫu đang chờ y về ở đó.

Áp lực hiện tại đã gần như bao phủ khắp người y, từ một người hiền lành thiện lương y dần trở nên cáu gắt. Cuối cùng người hầu cận với y thấy rằng y thay đổi quá nhiều, lại vì lời nói của y bảo hắn rời đi mà chấp nhận nói lời từ biệt. Để lại bạch y nhân chống chọi một mình.

Đêm hôm đó, vì để an ủi bạch y nhân nọ, mẫu thân y đã nấu cho y một chén canh để khích lệ y, nhưng vì quá mệt mỏi mà y đã nhẫn tâm nói ra những lời khó chịu với nàng khiến nàng đau lòng vô cùng..."

Đọc tới đây Tạ Liên như nghẹn lại. Nhìn thấy biểu hiện của y, Hoa Thành cũng đoán được chuyện xảy ra sắp tới nhất định sẽ không hề có gì tốt.

Hoa Thành xoa nhẹ lưng Tạ Liên, nói: "Ca ca, nếu huynh không muốn đọc nữa thì thôi vậy, chúng ta ra ngoài thay đổi không khí."

Tạ Liên lắc đầu, cười trấn an: "Ta không sao, chuyện cũng không có việc gì, ta đọc tiếp cho đệ nghe."

Hít một hơi thật sâu, y lật đến trang tiếp theo.

"Bạch y nhân sau đó quyết định đi tắm rửa cho thoải mái rồi ngủ một giấc lấy lại tinh thần, ngày hôm sau tỉnh dậy, y vươn tay cầm lấy dải lụa trắng mà y thường dùng để che mặt mình nhưng lại không còn thấy ở đó nữa bèn tìm hỏi phụ mẫu.

Ngay khi lời vừa cất lên còn chưa nói xong, bạch y nhân đã tìm thấy được dải lụa trắng, nhưng dải lụa trắng đó lại đang vắt trên xà ngang... cùng với phụ mẫu của y.

Bạch y nhân hoảng loạn tột cùng cũng đau đến tột cùng, vừa khóc lại vừa cười, đứng không vững mà ngồi bệt xuống đất, ôm lấy mặt mình thanh âm đứt quãng, lời nói lộn xộn không đầu không đuôi mà tự lẩm bẩm một lúc lâu. Nỗi đau thấu tận tâm can nghiền nát nuốt trọn linh hồn y, bạch y nhân vừa hét vừa điên loạn tự đập đầu mình vào tường.

Nỗi tra tấn tinh thần này cứ thế kéo dài bức y đến phát điên, nỗi cô đơn thống khổ khi không còn ai bên cạnh, ai rồi cũng bỏ y lại một mình mà đi. Sau một hồi, bạch y nhân đưa thi thể phụ mẫu của mình xuống. Chợt nhớ đến gì đó, bạch y nhân liền chộp lấy chén canh đêm qua mẫu thân y làm mà uống cạn, sau đó nôn mửa không ngừng.

Mệt mỏi bấy lâu nay cộng dồn với cú sốc vừa mới trải qua, bạch y nhân cầm lấy lụa trắng vừa rồi cột lên xà nhà tròng cổ mình vào.

Ngay tức khắc là hàng loạt sự khó chịu, từng trận ngạt thở lần lượt kéo đến, xương cổ kêu răng rắc, siết tới hai mắt sung huyết. Nhưng cuối cùng bạch y nhân đó vẫn không thể chết, từ đầu đến cuối y đều hoàn toàn thanh tỉnh.

Và rồi, điều không ngờ xảy đến.

Dây lụa trắng nọ vút một cái tự động bay ra, bạch y nhân ngã xuống đất, sợi dây lụa đó chậm rãi bay lên ngay cả khi xung quanh không có bất kỳ một cơn gió nào. Lúc này bạch y nhân nọ mới nhận ra, thứ đồ vật đó vậy mà tự sinh ra hồn phách!

Không biết mình sinh ra từ hoàn cảnh tuyệt vọng thống khổ đến nhường nào, lụa trắng bay đến chỗ người ban cho nó linh trí mong muốn sự vuốt ve vui mừng từ chủ nhân. Bạch y nhân đang chìm trong tận cùng đau thương, không hề quan tâm đến nó, chỉ một mực ôm đầu kêu gào cầu mong ai đó có thể đến tước đi sinh mạng của y, giết chết y, cứu rỗi lấy y khỏi thế gian trần tục đầy tang thương này.

Dây lụa trắng được rót pháp lực từ bạch y nhân, lấy mạng hai nhân vật hoàng tộc, nhận bao nhiêu oán khí cuối cùng chỉ trong một hôm mà vô tình có được hồn phách, được bạch y nhân ban linh trí.

Kể từ đó về sau, bạch y nhân có được một pháp bảo có linh trí, pháp bảo này bên cạnh y lại vô cùng yêu thích chủ nhân của nó. Cũng nhờ vậy, bạch y nhân một chút nào đó có thể chống trọi được một ít cô đơn trên thế gian..

Sau cùng, không ai biết bạch y nhân đó ra sao, chỉ biết thật lâu sau đó thỉnh thoảng vẫn có người nhìn thấy một bạch y nam tử đầu đội một chiếc đấu lạp đi thu gom đồng nát, tuấn nhan tuyệt sắc lại luôn nở nụ cười..."

Hoa Thành nghe Tạ Liên kể đến đây, đột nhiên ôm chầm lấy y, đem y nhốt vào lồng ngực rộng lớn của mình. Tạ Liên nhìn thấy biểu hiện của hắn cũng không khỏi có chút xót xa.

Giọng nói trầm buồn lại nhẹ nhàng vang bên tai y: "Điện hạ, truyện cổ này... có phải là giả không? Là ai đó thêu dệt lên hay là..."

Hắn căm hận bản thân mình trước kia, hắn không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ y. Y lại một mình trải qua từng chuyện từng chuyện khốn cùng như vậy, rốt cuộc đã mất bao lâu y mới quen được việc cô đơn như vậy?

Người mà Hoa Thành hết mực yêu thương, xem như trân bảo mà cẩn trọng giữ trong tay lại phải nếm trải cay đắng như hết 800 năm cộng lại, hỏi hắn phải cảm thấy thế nào đây?

Tạ Liên bị khóa chặt trong vòng tay của hắn không cách nào nhìn được sắc mặt Hoa Thành hiện tại rốt cuộc là thế nào, chỉ đành thành thật mà đáp: "Ta không biết là ai soạn ra loại sách như thế này, nhưng nội dung cũng không hề sai lệch bao nhiêu."

"Điện hạ, ta xin lỗi."

Tạ Liên hơi cựa quậy: "Sao đệ lại xin lỗi ta?"

Hoa Thành rầu rĩ không thôi: "Ta sẽ không để huynh phải nhớ lại những chuyện này nữa. Đã có ta ở đây, ta muốn huynh mãi mãi chỉ có thể vui vẻ, vô ưu vô lo. Ta thời thời khắc khắc sẽ vĩnh viễn bên cạnh huynh, không để cho huynh chịu một chút ủy khuất nào."

Tạ Liên bật cười: "Vốn dĩ muốn đọc cho đệ vài thứ vui vẻ, không nghĩ tới loại truyện này lại viết như thế. Là lỗi của ta."

Hoa Thành lắc đầu, hôn lên trán Tạ liên, rồi đến mi tâm, hai đôi má hồng hào, tới hai cánh môi xinh đẹp của y.

"Không phải lỗi của huynh."

Tạ Liên bị hôn đến đỏ cả mặt, y nâng mặt Hoa Thành nở nụ cười: "Mọi chuyện đã qua rồi, chẳng phải ta bây giờ đã có đệ rồi sao?"

Vị quý nhân của hắn đã nói vậy rồi, hắn cũng không muốn cứ buồn bã mãi nữa, thật nhanh cũng mỉm cười, thoắt một cái bế ngang người Tạ Liên:

"Ca ca, cũng muộn rồi, cũng nên "đi ngủ" thôi. Hôm nay huynh đã vất vả rồi, để đệ dẫn dắt huynh giúp huynh thoải mái."

"A! Chờ đã, Tam Lang!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip