Chiếc nhẫn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tam Lang!"

Ngay khi vừa đặt chân tới Cực Lạc Phường, Tạ Liên liền cất tiếng gọi Hoa Thành. Cực Lạc Phường hôm nay không có ai, y lo lắng đi xung quanh tìm kiếm thân ảnh hồng y quen thuộc nhưng vẫn như cũ không thấy hắn đâu, dự cảm không lành dâng lên y liền gọi thêm vài lần:

"Tam Lang! Đệ ở đâu? Chẳng phải đệ bảo sẽ ở đây chờ ta quay về sao? Đệ đừng đùa nữa, mau đến gặp ta đi."

Nghĩ rằng Hoa Thành trong lúc chờ đợi có lẽ đã đến sòng bạc một chuyến, Tạ Liên ôm hy vọng trong lòng thầm nhủ đi nhủ lại:"Không sao hết, không sao hết. Sẽ không có chuyện gì."

Nghĩ rồi y quyết định chuyển hướng đến sòng bạc, khẽ nhấc tay vén rèm châu rẽ sang hướng cửa chính, đốt ngón tay đặt lên huyệt thái dương thông linh cho Hoa Thành. Hiện giờ không phải là lúc để y ngại ngùng về cái khẩu lệnh thông linh kia, y tức tốc gọi:

"Tam Lang, đệ có ở đó không?"

Một lúc lâu vẫn chưa có hồi đáp. Quái lạ, bình thường muốn Tạ Liên chủ động thông linh cho Hoa Thành, cầu còn không được, nếu có thì hắn cũng sẽ lập tức trả lời y cùng với những lời nói trêu ghẹo chọc cho y ngại muốn chết, nhưng ngay lúc này vậy mà không có bất kì một lời hồi âm nào.

Tạ Liên lại càng thêm lo sợ, bước chân của y nhanh hơn, nhưng chưa đi được vài bước, y nhìn thấy vài nữ quỷ làm việc ở đây đang gấp gấp rút rút nối đuôi nhau bưng một khay thuốc đen ngòm sẫm đặc, dẫn lối cho một vị lão quỷ đi phía sau, có lẽ là Quỷ Y ở chợ quỷ.

Thầm biết chuyện không hay xảy ra, y nhanh chóng bước đến hỏi tỳ nữ đang dẫn đầu:

"Cô nương, làm phiền cho ta hỏi, Hoa Thành hiện giờ có ở đây không? Có phải đã có chuyện gì rồi hay không?"

Tỳ nữ thấy Tạ Liên hỏi, cung cung kính kính trả lời:

"Thành chủ phu nhân, cuối cùng ngài cũng về rồi. Đêm hôm qua trong lúc Thành Chủ đang xử lí vài rắc rối ở Chợ Quỷ, sắc mặt ngài ấy trầm xuống lạ thường, ngay sau khi trở về Cực Lạc Phường không biết chuyện gì xảy ra với ngài ấy, trông Thành Chủ vô cùng đau đớn như đã nhẫn nhịn rất lâu từ trước, không lâu sau liền thổ huyết sau đó bất tỉnh đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hiện tại Thành Chủ đang tịnh dưỡng ở trong phòng ngủ."

Nghe tới đây tâm Tạ Liên trùng xuống, siết chặt hai bàn tay, tay chân y lạnh ngắt, nhưng trong lòng y lại nóng như lửa đốt nhói lên từng cơn. Không quên nói lời đa tạ với tỳ nữ nọ, y chạy thẳng đến gian phòng ngủ của hai người.

Nhìn thấy thân ảnh vận hồng y quen thuộc đang nằm bất động trên giường, thân thể của quỷ không có hô hấp, da trắng bệch, mắt nhắm chặt.

Tạ liên hốt hoảng: "Tam Lang, đệ làm sao vậy? Đừng làm ta sợ mà, ta đã về với đệ rồi đây."

Tạ Liên bước lại gần ngồi ở mép giường, hơi lay hắn miệng không ngừng gọi tên nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Gương mặt y hiện rõ âu lo sầu muộn nhìn nam nhân đẹp đến không thể nhìn thẳng trước mắt hàng ngày vui cười với y giờ đây lại rơi vào hôn mê, gọi mãi không tỉnh.

Y hận không thể đem con quỷ kia dày vò đến chết nhưng cũng hận chính mình vì sao lại sơ suất thiếu cẩn trọng như vậy, kẻ làm tổn hại đến người quan trọng nhất của y có lẽ không phải là con quỷ kia mà chính là y.

Tại sao y lại có thể để người trong lòng mình bị thương tổn như thế? Đường đường là Võ Thần số một thiên giới, vậy mà chút việc cũng làm không xong, y tự chửi rủa bản thân mình, vì cái gì mà y lại thảm hại đến vậy?

Đau lòng, tự trách, Tạ Liên cảm thấy mọi tội lỗi là do bản thân gây nên, cảm giác như trái tim bị lăng trì, giày xéo, đau đớn gấp bội lần bách kiếm xuyên tâm, tay y run run chạm lên gương mặt anh tuấn kia, thì thào:

"Tam Lang, đệ mau tỉnh lại đi. Ta xin lỗi... thực xin lỗi, là do ta không cẩn thận làm liên lụy đến đệ. Tam Lang..."

Cốc cốc cốc

Tỳ nữ ở ngoài cửa gọi vào: "Thành chủ phu nhân, Quỷ Y đến để kiểm tra hiện trạng của Thành chủ đại nhân."

Như chuồng chuồng đạp nước, Tạ Liên hạ một nụ hôn nhẹ lên cánh môi mang đường nét đẹp đẽ kia, đưa tay nhẹ sờ lên gương mặt Hoa Thành lần nữa rồi đáp:

"Làm phiền các vị rồi"

Nghe thấy tiếng trả lời, Quỷ Y liền tiến vào trong, tay kéo chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường kiểm tra hiện trạng của Hoa Thành một lượt, khẽ nhíu mày. Tạ Liên đứng bên cạnh nhìn sắc mặt của Quỷ Y, lòng khẽ run lên một cái, là chuyện gì? Là chuyện gì mà sắc mặt lão trông khó coi như vậy?

Trong lòng không yên, Tạ Liên cứ thấp thỏm không thôi, tâm treo lên cao đến giờ vẫn chưa thả xuống. Mấy ngày bôn ba không nghỉ ngơi có ai như vậy mà sẽ không mệt bao giờ? Từng đợt từng đợt khó khăn cứ thế kéo tới khiến y chật vật không thôi, thế nhưng y vẫn không cảm thấy mệt mỏi bởi lẽ tất cả lo lắng đều đã dồn hết vào người mà y tâm tâm niệm niệm yêu thương, trân trọng kia rồi.

Được một lúc, Quỷ y lên tiếng:

"Quái lạ, thân thể không tổn hại, không nhận thấy bất kì một xâm nhập khác thường nào, xung quanh cũng không có tà vật nào ẩn nấp kí sinh. Hồn phách Thành Chủ vậy mà thực sự có tổn hại, lí nào lại thế? Thành chủ phu nhân, dạo gần đây ngài ấy không gặp vấn đề gì lớn hoặc là hai người không gặp chuyện gì đó chứ?"

Tạ Liên nghe đến đoạn "Hồn phách Thành Chủ vậy mà thật sự có tổn hại", sắc mặt y trắng bệch quay sang nhìn Hoa Thành như cũ vẫn không có động tĩnh nào. Hồi lâu sau lấy lại bình tĩnh, Tạ Liên đem chuyện y trải qua tại ngon núi nọ có giao đấu với một con quỷ cấp hung đã vô tình làm nứt mất chiếc nhẫn tro cốt của Hoa Thành mà y vẫn thường hay đeo trên cổ thuật lại một lượt.

Nghe đến đây, sắc mặt Quỷ Y từ trắng đến xanh rồi tím tái, Thành chủ lão nhân gia người vậy mà đem tro cốt luyện thành một chiếc nhẫn rồi trao cho một vị đến từ Thiên Giới!!! Chưa nói đến vị này là một nam nhân, không chỉ vậy mà còn là Võ Thần số một Thiên Giới!!!! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy???

Choáng váng mặt mày, Quỷ Y xoa xoa ấn đường thầm nghĩ: "Được rồi, dù gì đây cũng là thành chủ phu nhân, quý nhân trong lòng của Thành Chủ, không đắc tội vẫn hơn, không thể vô lễ..."

Nghĩ rồi lão lau lau mồ hôi, nói với Tạ Liên:

"Thành chủ phu nhân, chuyện này không nhỏ nhưng cũng không phải không có cách. Xin ngài hãy cho ta thời gian, ta sẽ tìm cách giúp ngài. Nhất định sẽ chữa được cho Thành Chủ đại nhân."

Tạ Liên nghe rằng có khả năng giúp Hoa Thành tỉnh lại, hy vọng trong lòng càng nhiều hơn, gật đầu một cái.

Tạ Liên nói: "Được, vậy ta cảm tạ ngươi trước. Xin hãy nhanh chóng tìm cách giúp ta, chuyện này không thể để lâu được, nhất định sẽ rất nguy hiểm."

Quỷ Y chắp hai tay hơi cúi chào Tạ Liên đáp:"Ta hiểu rồi, vậy ta xin phép đi trước, không kéo dài thời gian hơn nữa. Trong thời gian này xin ngài hãy để mắt đến Thành Chủ, nếu có vấn đề gì lập tức hãy triệu ta tới."

Tạ Liên gật đầu:"Ta nhớ rồi."

Không chần chừ thêm, lão căn dặn các tỳ nữ cứ cách 3 canh giờ lại nấu một chén thuốc cho Thành Chủ để hồn phách không bị tổn hại thêm rồi cáo lui. Hiện tại đã là một lần thuốc được nấu đưa đến, Tạ Liên vội dành lấy khay thuốc:

"Để ta."

Tỳ nữ đưa khay qua cho Tạ liên, khẽ cúi đầu rồi cũng lui đi mất nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Lúc này chỉ còn mình y ở lại cùng Hoa Thành, Tạ Liên bưng chén thuốc khẽ thở dài rồi ngồi lại bên mép giường một tay đỡ lấy Hoa Thành để hắn tựa vào lồng ngực mình một tay cầm muỗng thuốc thổi cho nguội bớt, muỗng thuốc kề bên môi đút xuống nhưng vì Hoa Thành hôn mê nên thuốc đút vào đều bị tràn cả ra ngoài. Hết cách, y đành phải bón thuốc bằng cách truyền từ miệng mình sang miệng người kia, nghĩ tới đây mặt y nóng đến lợi hại nhắm mắt nói khẽ: "Đắc tội!"

Ngậm trong miệng lượng thuốc đắng đến sởn da gà, Tạ Liên nâng mặt Hoa Thành cúi xuống áp môi mình lên môi người kia chậm rãi truyền thuốc, chẳng mấy chốc chén thuốc đã cạn. Xong xuôi y đặt chén thuốc lên bàn, rùng mình một cái.

Tạ Liên cảm thán: "Đắng quá!"

Khẽ thở dài, Tạ Liên quay lại nhìn người trong lòng không khỏi xót xa, toàn thân y mệt đến rã rời mà lòng thì tràn đầy tâm sự lặng lẽ leo lên giường chui vào ổ chăn, thân thể kề sát vào người Hoa Thành dụi dụi đầu vào hõm vai hắn, người hơi co lại vòng tay ôm lấy ái nhân.

Ngửi thấy mùi hương thân thuộc y cảm thấy dễ chịu vô cùng, y nhớ cái ôm của hắn, dịu dàng ôm lấy y gọi ca ca rồi nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn, thì thầm những lời nói trêu chọc y, rồi y sẽ bảo: "Thật là nghịch ngợm!" Sau đó cả hai phá lên cười, cuối cùng là vui vẻ ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ say...

Nghĩ đến đây, Tạ Liên thấy mắt mình cay cay, vài tiếng nghẹn ngào cuối cùng cũng không thể kìm lại được nữa. Y thấy có lỗi, rõ ràng đã hứa sẽ không để mình gặp nguy hiểm không để mình bị thương, càng tệ hơn y lại để cho thứ khác trực tiếp làm tổn hại đến hắn.

Nếu không may chiếc nhẫn hoàn toàn bị phá hủy... y thật sự sẽ không biết y cuối cùng sẽ như thế nào nữa. Từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau lăn xuống thấm ướt cổ áo Hoa Thành. Không biết lần cuối cùng y khóc là lúc nào nữa, có lẽ đó lần Hoa Thành vì y mà tan biến hóa thành hàng ngàn con linh điệp.

Tạ Liên nhớ khi đó y chật vật đến cỡ nào, ngay trước lúc Hoa Thành tan biến, y hoảng loạn tột cùng, nước mắt tràn mi, cổ họng đau nhức ôm lấy hắn sụp đổ vừa như van xin hắn vừa như tự an ủi chính mình.

Y nói: "Đệ đã nói đệ sẽ không bỏ đi."

Hoa Thành đáp: "Thiên hạ này có buổi tiệc nào lại không tàn."

... "Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bỏ huynh mà đi."

Gian phòng luôn chứa đựng hai thân ảnh ngày ngày kề sát nhau, an ủi có, mặn nồng có, vui vẻ lại càng không thể thiếu, nhưng đêm nay chỉ có một dáng người thon gầy hơi cuộn tròn chui rúc vào người bên cạnh tìm kiếm chút ấm áp mà chính người bên cạnh đó lại không có bất kì cử động nào, chỉ lẳng lặng nằm đó.

Bờ vai nhỏ kia khẽ run rẩy nhưng cuối cùng lại không có ai ôm lấy xoa dịu, trấn an... Cứ thế được một lúc lâu sau, tiếng thút thít nghẹn ngào nhỏ dần thay thế bởi tiếng hít thở đều đặn. Y khóc đã mệt nên cũng chìm vào giấc ngủ sâu, hàng mi còn vươn vài giọt nước mắt lóng lánh không được lau đi, trông đáng thương vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip