Cho Ngay Xuan Chuong 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@sonem dịch

Anh trực tiếp tìm đến Hoàng Oanh Thời: "Mạo muội hỏi một câu, các cô có nhân viên nào tên Giang Độ không?"

Chỉ tên nói họ, Hoàng Oanh Thời xuất phát từ phép xã giao, cười hỏi anh: "Ngụy tổng quen biết tiểu Giang?"

Tiểu Giang, Tiểu Giang, cách xưng hô này thật sự quá bình thường rồi, trong một công ty có thể có Tiểu Trương, Tiểu Vương, Tiểu Lý, tất nhiên cũng có thể có Tiểu Giang. Nhưng cách xưng hô này lại thần kỳ biết bao, Giang Độ đã không còn là một thiếu nữ nữa, cô cũng như anh, đã trưởng thành rất nhiều năm.

Ngụy Thanh Việt nói rằng tôi biết cô ấy, bạn học cao trung, vừa nãy nhìn thấy một bóng người đi qua, giống như cô ấy, nhưng không chắc lắm.

Bạn học cao trung? Hoàng Oanh Thời ngạc nhiên, chưa nghe Giang Độ nói qua, vì vậy, cô ấy nói với Ngụy Thanh Việt vài câu về tình hình của Giang Độ.

Ngoài các chương trình talkshow, công ty còn có một tài khoản truyền thông mới để bám sát các chủ đề nóng, có một đoàn đội chịu trách nhiệm viết bản thảo trên tài khoản chính thức, và Giang Độ là người thực hiện việc kiểm tra bản thảo. Một tuần cần đẩy ba đến bốn bài viết, lượng đọc trung bình hàng tuần rất lớn. Trong mắt của Hoàng Oanh Thời và đồng nghiệp, Giang Độ là người nhút nhát, không thích nói chuyện, ngoại trừ cần thiết để giao tiếp công việc, có thể không nói liền không nói, có chứng sợ xã hội rất điển hình.

Trong bãi đậu xe của khách sạn, tài xế Lão La vẫn đang đợi anh, Ngụy Thanh Việt nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, nhíu mày, đồng hồ của anh bị hỏng rồi? Thời gian không hề di chuyển, anh tự hỏi không biết hôm nay có phải do tà khí, hay là phong thủy của khách sạn không tốt, tất cả các công cụ tính toán thời gian đều hư.

Anh gọi cho Lão La, kêu anh ta lên đây một chuyến, mang chiếc đồng hồ đến cửa hàng hộ anh. Ngụy Thanh Việt mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế về thời gian, đồng hồ rất quan trọng, nếu không có thời gian, anh không thể tìm thấy tọa độ của mình trong thành phố. Thời gian trên đồng hồ, phải luôn tồn tại.

Sương mù không có ý định tan đi dù chỉ một chút.

Ngụy Thanh Việt đến tìm Giang Độ, trong gian phòng khác, có vài thực tập sinh đang nói về ảnh bìa của số báo này, lại nghị luận đoạn phim này không biết cách thành kiểu gì. Anh nhìn thấy một cô gái với mái tóc uốn xoăn xù hippie, thân hình mảnh mai, mặc chiếc váy đen, cánh tay trắng nõn hệt như trong trí nhớ. Cô ấy đang giải thích cho các thực tập sinh mới đến về cách sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để chọn ảnh, hệ thống này, chính là sản phẩm nghiên cứu và phát triển công nghệ hàng đầu, nơi Ngụy Thanh Việt làm việc.

Anh chỉ nhìn thấy bóng lưng, dựa vào cánh tay, liền biết rằng đó là Giang Độ.

Ngụy Thanh Việt gõ gõ ngón tay, có người lần lượt ngẩng đầu lên, nhìn về hướng phía bên anh, sau đó nhắc nhở Giang Độ một câu gì đó.

Quay đầu lại nhìn tôi, quay đầu lại nhìn tôi, nhìn thấy tôi. Ngụy Thanh Việt thầm nói trong lòng, hết lần này tới lần khác.

Giang Độ cuối cùng cũng quay người lại, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười mang theo phong vị của thiếu niên.

Anh nhìn thấy trong mắt Giang Độ hiện lên một tia hoảng sợ, hiển nhiên, là cô nhận ra anh, điểm này cũng không có gì khó khăn, thế sự xoay vần, thay đổi khôn lường, nhưng Ngụy Thanh Việt vẫn là Ngụy Thanh Việt. Những năm này, anh ấy vẫn giữ nguyên kiểu tóc từ thời sơ trung, chiều cao hầu như không thay đổi, thân hình càng không thay đổi chút nào, anh cố gắng hết sức để giữ nguyên hình dáng ban đầu, như vậy, có thể để Giang Độ nhìn một cái liền nhận ra anh.

Cho dù, là để tăng khả năng cô ấy vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc bắt gặp trên con phố nhộn nhịp.

Nhưng sẽ luôn có một số thay đổi, anh đã là một người đàn ông rồi, không còn là thiếu niên nữa.

"Tôi tìm cô Giang, có tiện ra ngoài một chút không?" Ngụy Thanh Việt không quan tâm đến ánh mắt dò hỏi của người khác, khi anh nói 3 chữ "Cô Giang", nhấn mạnh hơn chút.

Khuôn mặt của Giang Độ trở nên rất nhỏ, gần như còn nhỏ hơn Girls Generation, có lẽ bởi vì mái tóc bồng bềnh và rậm rạp, tạo thành một khuôn mặt vừa trắng vừa trong trẻo, bôi son màu nhạt.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, thời gian biến mất trong chốc lát, khi cô nhìn thấy Ngụy Thanh Việt với mái tóc dài không thay đổi đến gần, tất cả những giấc mơ thời thiếu nữ của cô, lại hiện lên một cách đau lòng và rõ ràng. Cô cảm thấy như thể mình đã chạm vào chiếc đèn trên đầu, nhưng chiếc đèn là loại đèn ở quê cô khi cô còn nhỏ, mờ ảo, lỗi thời, khi cô chạm vào, cả căn phòng náo loạn, như bị gió thổi bay lên.

Giang Độ cố gắng hết sức để vẻ mặt của bản thân trở nên thản nhiên hơn, có người trưởng thành gặp lại cười nói cũng thấy nhẹ cả người. Cô bảo với các thực tập sinh rằng, bản thân  đi ra ngoài một chút, sau đó, theo Ngụy Thanh Việt đi về hướng lối thoát hiểm.

"Đã lâu không gặp, cô Giang." Ngụy Thanh Việt vẫn nói từng chữ rất trầm, anh duỗi tay ra, Giang Độ có vẻ không thích ứng với việc gặp lại anh, vẻ mặt của cô, càng giống như không biết phải làm sao, hơn nữa, mặt cô đỏ bừng, trong mắt có một tầng sương.

"Nhiều năm như vậy, vẫn giả vờ như không quen biết nhau?" Ngụy Thanh Việt nhìn cô cười, bàn tay ở trên không, không có ý tứ thu lại, mà là trực tiếp nắm lấy bàn tay đang rũ xuống của cô, nhẹ nhàng dùng lực, "Tôi là Ngụy Thanh Việt, cậu không nhận ra tôi sao?"

Giang Độ lập tức cảm thấy toàn bộ linh hồn của mình đều bị giữ chặt lấy.

Hai người duy trì tư thế bắt tay ngượng ngùng, Giang Độ mím môi, tầng sương trong mắt cô càng ngày càng nặng, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt vào khuôn mặt anh, Ngụy Thanh Việt không nói chuyện, cũng không né tránh ánh mắt, kiên nhẫn chờ cô nhận ra bản thân anh, lông mày của anh vẫn rất đậm, mũi cũng vẫn rất thẳng, đường nét trên khuôn mặt đã thay đổi một chút, càng sắc sảo hơn, thời gian đang định hình khuôn mặt này.

Thế giới trở nên rất yên tĩnh.

Cuối cùng, Giang Độ chậm rãi lộ ra một chút ý cười, giống như hy vọng mỏng manh, nở rộ nơi khóe miệng, cô gật đầu nhẹ, "Nhận ra." Nói xong liền rút tay ra, cả người không khỏi khẽ run.

"Nhận ra được là tốt rồi, buổi tối có thời gian không? Cùng nhau ăn bữa cơm nhé?" Ngụy Thanh Việt giọng điệu thăm dò, nhưng thái độ, lại đầy quyết đoán dứt khoát.

Trái tim của Giang Độ trở nên chua xót với tốc độ khó tin, cô không nói nên lời mà nhìn anh, dường như muốn phân biệt đây là mơ hay là thế giới thực.

Nếu là mơ, vậy hãy nhanh chóng để cô tỉnh dậy. Cô nhịn không được muốn nhìn ra bên ngoài xem, tòa nhà cao tầng có còn không, bầu trời có còn không, cô có thể thấy xe cộ đông đúc không trên đường không, cùng với đèn giao thông sáng lên.

"Tớ có thời gian." Ngực Giang Độ hơi phập phồng, dù cho có phải là mơ hay không, cô đều phải hứa với anh ấy trước.

"Tốt, mấy giờ tan việc? Tôi đến đón cậu" Ngụy Thanh Việt đơn phương quyết định, anh lấy điện thoại di động ra, "Để lại thông tin liên lạc đi."

Anh cũng không quan tâm cách này có quá đột ngột hay không, cắt đứt quan hệ 12 năm, trong vòng một phút liền muốn nhanh nối nó lại.

Khi nhập số vào, ngón tay của anh cử động khó nhận ra, khi ngước mắt lên, thì bắt gặp con ngươi đen láy của Giang Độ.

Cô dường như thật sự không biết phải nói gì với anh, lại càng im lặng hơn ngày trước, Ngụy Thanh Việt muốn tức giận hỏi cô, cậu rốt cuộc làm cái quái gì vậy, tại sao những năm này tìm không thấy người, chưa từng nguyện ý chủ động liên hệ với tôi dù chỉ một lần? 

Nhưng nhìn thấy Giang Độ, sự ủ rũ tích tụ bao năm liền tan biến một cách thần kỳ, chỉ là chuyện trong tích tắc.

Anh có một buổi lễ khởi động cần phải tham dự vào buổi chiều, do Viện Nghiên cứu Công nghiệp Thông minh của Đại học T khởi xướng, một số công ty lớn và các hãng xe hơi nổi tiếng đã cùng tổ chức một buổi huấn luyện trí tuệ nhân tạo.

"Liên lạc lại sau." Ngụy Thanh Việt vừa nói, điện thoại đã vang lên, anh nói "xin lỗi", trả lời điện thoại trước mặt cô, Giang Độ tránh khỏi nghi ngờ, nhìn theo tay anh chỉ, ý là định rời đi trước.

Ngụy Thanh Việt một tay trả lời điện thoại, một tay nắm lấy cô, ánh mắt nói rõ ràng, đừng đi.

Loại hành vi này, rất không có cảm giác ranh giới, anh cũng không sợ bị cô gái hơn mười năm không gặp chán ghét.

Giang Độ chỉ đành ở nguyên chỗ cũ, cô không nói tiếng nào, như đang đứng dưới đáy biển sâu, anh đã nói cái gì, kỳ thật cô không nghe thấy được dù chỉ một chữ, chỉ có giọng nói của anh, cô chỉ là nghe thấy giọng nói đó mà thôi.

Ngụy Thanh Việt vừa nói chuyện điện thoại, vừa nhìn cô, ánh mắt hầu như không chuyển động một chút nào.

Điều này hoàn toàn khác so với kế hoạch ban đầu. Cái quỷ gì mà tiến hành theo từng bước, hay là lạt mềm buộc chặt, anh cảm thấy sự sắp xếp sau cuộc đoàn tụ mà anh đã nghĩ đến vô số lần trước đó, đều là ngu ngốc, anh đã 28 tuổi rồi, một phần ba cuộc đời cũng sắp trôi qua rồi, còn cần gì phải lãng phí thời gian nữa? \ Cuộc đời ngắn ngủi, anh và cô đều sắp bước qua tuổi ba mươi, đang đứng trên đống đổ nát của tuổi trẻ, muốn nói gì thì nên nói ngay, muốn làm gì thì nên lập tức đi làm, không nên lãng phí một giây nào của sinh mệnh nữa.

Điện thoại cuối cùng cũng rời khỏi tai, Ngụy Thanh Việt nói: "Tôi phải đi rồi, nhưng sẽ đến đón cậu đúng giờ."

Tim Giang Độ đập thình thịch, cố gắng theo kịp nhịp điệu của anh: "Cậu có biết địa điểm của công ty chúng tớ không?"

"Tôi biết," Ngụy Thanh Việt cười, "Đợi tôi, tôi nhất định sẽ tới."

Giang Độ lại nhẹ nhàng gật đầu, cô tích chữ như vàng: "Vậy tớ sẽ đợi cậu."

Cuộc hội ngộ dường như rất đột ngột, nhưng lại rất tự nhiên.

Tại buổi lễ khởi động vào buổi chiều, các thành viên của Ủy ban Công tác Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ, các giáo sư của viện nghiên cứu và trưởng nhóm nghiên cứu đều có mặt, Ngụy Thanh Việt mang theo tổng giám đốc nghiên cứu và phát triển đến, quay quanh chọn đề, anh cung mọi người chia sẻ ý tưởng kỹ thuật của công ty, cụ thể là bày ra mô hình 3D.

Ba công ty xe hơi đến đây, đều là đối tác công ty Kĩ thuật Linh Động của Ngụy Thanh Việt, đã xác định phương tiện lái xe thông minh cấp độ L4 sẽ được tung ra thị trường vào năm 2025.

Toàn bộ quá trình cuối cùng lại bị anh cô đọng trong mười phút, biến thành một ngành khoa học phổ thông dễ tiếp cận hơn và đưa nó lên Internet.

Thực ra, khi Ngụy Thanh Việt đến tìm Giang Độ, đã quá giờ tan sở của cô, anh lái một chiếc Ford Mustang đã được cải tiến, ở bãi đậu xe dưới tầng hầm gọi điện thoại cho Giang Độ.

Rất nhanh, một bóng người bước ra khỏi thang máy, Giang Độ vừa đi vừa nhìn xung quanh, Ngụy Thanh Việt xuống xe, búng tay một cái.

Bộ dáng bước đi của cô, thật yên tĩnh lặng lẽ, Ngụy Thanh Việt cảm thấy mọi thứ đều rất quen thuộc, loại cảm giác quen thuộc kia, mang theo một tia ấm áp khiến người ta đau lòng.

Trên người anh không thay đổi, vẫn luôn điềm tĩnh và tùy ý, đến tham gia buổi phỏng vấn, đi giày thể thao, tại buổi lễ khởi động mới thay áo sơ mi trắng và quần tây dài, anh đứng thẳng ở đó, chào hỏi với Giang Độ:

"Thật ngại quá, vì đã đến muộn một chút."

Giang Độ vén tóc ra sau tai, vành tai trắng đến chói mắt, lộ ra nụ cười ngượng ngùng quen thuộc của cô: "Không sao, tớ đã tăng ca một chút."

Anh chạy qua mở cửa cho cô một cách lịch lãm, chân dài tay dài, khi cánh tay mở cửa ra, mang theo sức mạnh thuộc về người đàn ông.

"Muốn ăn cái gì?" Ngụy Thanh Nhiên rất tự nhiên nói đến chủ đề ăn uống, nghe thấy Giang Độ nói "Tớ sao cũng được," anh nói tiếp, "Vậy tôi sẽ làm chủ."

"Được." Giang Độ yên lặng cài dây an toàn, tư thế ngồi của cô tốt, cả người đều căng thẳng.

"Nhiều năm như vậy không gặp, gặp lại tôi vẫn căng thẳng như vậy sao?" Ngụy Thanh Việt nói đùa với cô, liếc mắt nhìn một cái, tay của cô rất quy củ mà đặt ở trên đùi, anh rất muốn chạm vào bàn tay kia, giữ chặt nó trong lòng bàn tay mình.

Giang Độ dè dặt mỉm cười, gật đầu rồi lại lắc đầu, vì sự biểu hiện hỗn loạn của bản thân mà cảm thấy mờ mịt.

"Hôm nay tôi rất vui vì có thể được gặp cậu, còn cậu thì sao?" Anh ho nhẹ một tiếng, xe từ từ lái ra khỏi bãi đậu xe, lập tức chạy vào trong ánh đèn neon hỗn loạn của thành phố.

Nói thẳng ra như vậy, hoàn toàn không phù hợp với quy luật phát triển tình cảm nam nữ bình thường.

Vừa nghĩ, Giang Độ liền cảm thấy xấu hổ, đây là tình huống gì? Ngụy Thanh Việt cố ý bỏ qua thời gian mười mấy năm ở giữa, tựa như anh và cô, vừa gặp lại liền có thế nói chuyện như vậy.

"Rất vui." Giọng nói của cô rất nhẹ, tất cả mọi cảm xúc đều bị đè nén ở phía sau trái tim, mắt bắt đầu nhìn xung quanh, dường như là cảm thấy mới lạ với xe của anh, nhìn thoáng qua nội thất trong xe.

Ngụy Thanh Việt bắt gặp ánh mắt chuyển động của cô, trong giọng nói mang theo ý cười:

"Chiếc xe này là do chính tôi sửa đổi, ban đầu, nó là một chiếc xe cũ đã qua sử dụng."

Giang Độ kinh ngạc nhìn anh, Ngụy Thanh Việt vậy mà lại lái xe secondhand, giá cả cũng không tương xứng với thân phận người mới nổi trong ngành công nghệ của anh, anh không chỉ mua một chiếc xe hỏng, còn tự mình sửa sang lại nó?

Nhưng điều này có vẻ không khó hiểu, anh vẫn luôn là một người cá tính như vậy.

Không cần cô hỏi, Ngụy Thanh Việt tiếp tục giải thích: "Thực ra cũng không có gì, trong nước không tốt hơn nước ngoài, sự kiểm soát ở nước ngoài cũng lỏng lẻo hơn, lần này chẳng qua là để thêm phần thoải mái. Không giống như ở nước ngoài, có thể lập trình lại mọi chương trình."

"Tự mình cậu có thể không?" Nghe đến công nghệ mới, Giang Độ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cô quan tâm càng chuyện này hơn, là do Ngụy Thanh Nhiên làm.

"Đúng vậy," Ngụy Thanh Việt nói với cô, "Tôi thích tìm việc để làm."

Ánh đèn êm dịu bên trong xe, chiếu lên bóng dáng đẹp trai của anh, phảng phất như một giấc mơ.

Trạng thái mộng mị mãnh liệt, khiến Giang Độ đột nhiên khó thở, cô muốn nắm lấy cánh tay anh, nhưng biết quá đột ngột nên chỉ có thể khẽ thở dài, "Cậu vẫn thông minh như vậy."

"Cậu khen tôi, tôi sẽ cảm thấy vui." Ngụy Thanh Việt trở nên rất thích thể hiện tâm trạng hiện tại của mình, ở anh có điều gì đó, rõ ràng đã thay đổi, "Tôi có nên khen ngợi cậu một câu, trở nên càng xinh đẹp hơn không?

Giang Độ cuối cùng cũng nở nụ cười, cô xấu hổ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ là những tòa nhà cao tầng đang lùi dần, và những ánh đèn tuyệt đẹp, thành phố trông giống như một hành tinh đầy màu sắc.

Cô gần như sắp rơi nước mắt: Cậu đến tìm tôi rồi, Ngụy Thanh Việt. Vậy thì, sau này thì sao?

"Chúng ta đến Long Phượng Các* đi, ăn súp tôm hùm chan cơm, đúng rồi, cậu không bị dị ứng với hải sản đúng không?" Giọng nói của Ngụy Thanh Việt lại văng vẳng bên tai, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của anh.

*Long Phượng Các: tên một nhà hàng nổi tiếng ở TQ

Giang Độ lắc đầu, cô lại ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng về phía trước.

"Muốn nghe nhạc không?" Ngụy Thanh Việt nói, "Nhưng chỉ có hai ca khúc."

Giang Độ lập tức quay mặt qua, nhìn anh.

Khúc dạo đầu quen thuộc, luyến láy của "Nửa trái tim" đã sớm vang lên trong xe, tầm mắt của Giang Độ nhanh chóng trở nên mơ hồ, giai điệu của năm xưa tựa hồ nước chết nhẹ nhàng, quấn lấy bọn họ ở hiện tại.

Họ không nói với nhau câu nào nữa, nghe xong "Nửa trái tim" lại nghe "Đêm mưa lạnh", lặp lại, đan xen vào trước và sau, như một vòng tròn không bao giờ thoát ra được, cho đến khi chiếc xe dừng lại ở gần nhà hàng, Ngụy Thanh Việt mò ra một chiếc áo khoác từ ghế sau, khoác trên khuỷu tay, cùng Giang Độ đi vào gọi thức ăn.

Giang Độ vẫn là cái loại tính tình cái gì cũng được, cô nói cậu cứ gọi món đi, Ngụy Thanh Việt cũng không quấy rầy cô nhiều về vấn đề này, chỉ đơn giản hỏi một đống chuyện.

"Có rất nhiều câu hỏi đều muốn hỏi cậu" Ngụy Thanh Việt cười, "Không biết nên bắt đầu từ cái nào, mấy năm nay cậu sống tốt không?"

Theo cách nhìn ​​của anh, vẻ mặt Giang Độ luôn có chút không thực, có thể, là do anh mong đợi quá lâu mới thành hiện thực, ngược lại, liền có cảm giác kỳ quái như này.

Khi nói lời này, mắt anh chậm rãi quét qua từng tấc da thịt trên mặt cô, tóc mái hỗn loạn, lông mày, mắt, mũi, đôi môi giống như một bông hoa hồng.

"Khá tốt." Giang Độ không muốn nói đến chuyện đau khổ, vì vậy cô hỏi anh: "Còn cậu thì sao?

"Tìm mấy việc để làm thôi," anh cười ranh mãnh, "Tổ tiết mục mời tôi, không cần phải nói về lý lịch của tôi suốt mấy năm nay nhỉ? Tất cả đều được chính thức hóa*, hy vọng không khiến cậu nghĩ tôi đang giả vờ, chúng ta nói chút chuyện riêng tư, được không?"

*đăng trên wiki/baidu

Giọng điệu đột nhiên trở nên thân mật hơn vài phần, Giang Độ lịch sự cúi đầu ăn tôm viên, cô "ừm" một tiếng, trong đầu toàn là từ "riêng tư".

"Không biết cậu có thích nghe hay không." Ánh mắt Ngụy Thanh Việt nhìn cô thật sâu, anh có thể cảm giác được, Giang Độ đang cố ý trốn tránh anh, có phải xa cách quá lâu rồi không? Hay là nói, vẫn giống như trước đây?

Anh có chút mất hứng, hoặc có lẽ, là do thái độ quá trực tiếp vượt quá khoảng cách xã giao của đối phương, làm sao anh có thể chắc chắn như vậy, Giang Độ đối với anh có chút gì?

Một trận im lặng.

Giang Độ chậm rãi ngẩng đầu, giọng điệu hết sức thận trọng nói: "Cậu, vẫn còn muốn nói không?"

"Nhất thời không biết nên nói cái gì." Ngụy Thanh Việt thật thà cười nói.

"Câu nói cái gì tớ đều thích nghe, nhưng, nếu cậu muốn nói về lĩnh vực kinh doanh công nghệ, tớ có thể không hiểu lắm, tớ rất cổ hủ, đối với công nghệ tiên tiến, chỉ là có nghe qua mấy từ đó mà thôi." Giang Độ nói xong, sắc mặt hơi ửng đỏ, bị ánh sáng che khuất.

Ngụy Thanh Nhiên hình như nắm bắt được cái gì, cao hứng hỏi: "Cái gì cổ hủ? Cậu làm gì có cổ hủ?"

Giọng điệu của Giang Độ rất ấm áp: "Tớ hiếm khi gọi đồ ăn ở ngoài, cũng ít khi mua đồ trên mạng, không thích trò chuyện với mọi người trên mạng, ngoại trừ công việc, lịch sử WeChat của tớ không có nội dung gì cả, có chuyện gì vui thích liền gọi điện thoại nói với ông bà ngoại, cũng không thích post bài trên Wechat. Cũng không thích sử dụng điện thoại, tớ cảm thấy rằng mình thực sự lạc lõng với thời đại, cả người già nua, không biết từ này hình dung có đúng không nữa."

"Không có," Ngụy Thanh Việt cười ôn nhu với cô, "Cái gì mà lạc lõng với thời đại? Không ai quy định cậu phải thích cái mà mọi người đều thích."

"Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ." Trong phong thái của Giang Độ, có loại khách khí của một người quan sát từ xa.

Ngụy Thanh Việt nhìn cô chằm chằm, luôn mang theo ý dò hỏi, Giang Độ bị anh nhìn dần dần không được tự nhiên, anh cười hỏi cô: "Ông ngoại bà ngoại vẫn khỏe chứ? Vẫn còn ở đây hay là?"

"Sức khỏe đều vẫn tốt, hai người già đều ở đây, nhưng chúng tớ mua không nổi nhà, nơi thuê tương đối gần công ty, diện tích cũng nhỏ một chút, không lớn bằng căn nhà lúc trước." Khi Giang Độ nói mua không nổi nhà, ngược lại rất vô tư, dường như cũng không cảm thấy đó là chuyện gì lớn.

Ngụy Thanh Việt gật đầu, anh nói: "Tôi nhớ ông ngoại cậu nấu ăn rất ngon." Ngón tay bất giác gõ lên bàn, "Ngày khác, tôi có thể đến thăm không? Nhìn xem ông bà ngoại cậu một chút."

Giang Độ sửng sốt một hồi, vẻ mặt không hiểu Ngụy Thanh Việt rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, đôi mắt tuyệt đẹp, khi nhìn người ta luôn mang theo 3 phần cảnh giác, còn có nỗi buồn như khói.

"Có phải quá đột ngột không?" Ngụy Thanh Việt hỏi, "Nếu như cậu không cảm thấy thích hợp, vừa rồi tôi đã không đề cập đến chủ đề một cách mạo muội như vậy."

"Cậu thật sự muốn đi?" Giang Độ nhìn mắt anh, có chút rụt rè, "Tớ không biết cậu đang nói lời khách sáo, hay là cái gì nữa, tớ sợ tớ sẽ hiểu lầm."

"Tôi không có khách sáo với cậu, những gì tôi nói, đều là những gì tôi nghĩ trong lòng," Ngụy Thanh Việt sửa lại cho cô, "Ăn đi, ăn thử món súp gà sợi này, hương vị không tệ."

"Ngụy Thanh Việt," Giang Độ đột nhiên gọi tên anh, đợi anh thật sự nhìn về phía bản thân, ánh mắt vậy mà lại trốn đi, cô dường như đang chuyên tâm ăn đồ ăn trên tay, "Cậu hôm nay tìm tớ, có phải vẫn còn coi tớ là bạn tốt không? Giống như khi chúng ta còn học cao trung?"

Tốc độ nhai thức ăn của Ngụy Thanh Việt chậm lại, anh nhấp một ngụm trà, nói: "Không phải, tôi không coi cậu là bạn tốt, cũng không tính toán tới phương diện này."

Giang Độ đột nhiên dừng động tác, hơi nhíu mày, mím chặt môi. Cô nghĩ, vậy cậu đến tìm tôi làm gì?

"Có bạn trai chưa?" Ngụy Thanh Việt trầm giọng hỏi cô.

Câu hỏi quá đột ngột, Giang Độ bị câu hỏi đột ngột làm cho lúng túng, cô lắc đầu.

"Thật là trùng hợp, tôi cũng chưa có bạn gái. Cậu xem, con người tôi như thế nào, làm bạn trai cậu được không?" Ngụy Thanh Việt trực tiếp nói thẳng ra, cô đọng và súc tích, ánh mắt sáng quắc giống như tấm lưới dày đặc, bao phủ lên người Giang Độ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip