Cho Ngay Xuan Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@sonem dịch

Bức thư được gửi sau tiết đầu tiên của buổi tối tự học, vì thế, Lâm Hải Dương cũng lừa được Vương Kinh Kinh một chai nước điện giải.

Cơn mưa dày đặc, trên lan can cửa lớp treo đầy các ô che mưa màu đen xám, kính pha lê đen thui, phản chiếu bóng học sinh, Giang Độ  đầu óc tỉnh táo ngồi yên không nhúc nhích, viết xong thư rồi, giống như là một sứ mệnh nào đó đã được hoàn thành, bởi vì hoàn toàn không ôm hy vọng gì, nên tiết tiếp theo có thể chuyên tâm học tập.

Lâm Hải Dương và Ngụy Thanh Việt không quen thân với nhau, nhưng nam sinh mà, giữa hai bên luôn nói chuyện khá thẳng thắn, dễ giao tiếp hơn, đến khi gõ cửa sổ lớp một, đợi có người mở cửa rồi, nói: "Gọi hộ tớ Ngụy Thanh Việt với."

Nam sinh rất nhanh liền đi ra.

"Thư của cậu." Lâm Hải Dương đưa cho cậu ấy.

Ngụy Thanh Việt  theo mặc định biết ai đã viết nó.

Ngụy Thanh Việt cầm thư trên tay, rũ mắt nhìn xuống, so với bức thư đọc trên ban công lần trước, là cùng một loại bìa.

Cậu lắc lá thư trên tay, hỏi: "Ai đã viết nó?"

Lâm Hải Dương bỗng nhiên bừng tỉnh: Ngụy Thanh Việt không phải người bình thường, thư có quá nhiều rồi, cậu ấy chắc sớm đã quên bức thư lần trước rồi. Cậu đã nói mà, Vương Kinh Kinh là đang làm việc tốn công vô ích, những nữ sinh này đều hoa si Ngụy Thanh Việt.

"Vương Kinh Kinh lớp 2, anh bạn à, không biết là ai đúng không, tớ sẽ chỉ cho cậu." Lâm Hải Dương nhiệt tình lôi kéo, nhưng Ngụy Thanh Việt lại lạnh nhạt, một cái tên xa lạ, cậu không có hứng thú gặp gỡ người lạ, "Không cần đâu."

"Ngồi bên cửa sổ ..." Lời nói của Lâm Hải Dương vừa đến môi, đột nhiên dừng lại, Vương Kinh Kinh đang lấm la lấm lét trên hành lang hướng đầu qua bên này nghe ngóng, cậu vui vẻ, chỉ tay "Cô ấy, là cô ấy viết thư cho cậu."

Cuối hành lang có một đám nữ sinh, Ngụy Thanh Việt liếc nhìn một cái, căn bản không nhìn rõ ai là ai, nói "Cảm ơn", quay người đi vào phòng học.

Học bá chính là học bá, luôn luôn cá tính như vậy, Lâm Hải Dương đã quay lại và cười nhạo Vương Kinh Kinh, cả hai người đánh nhau trong lớp học. Giang Độ không nói gì, cô yên lặng nằm bò ra bàn, phát ngốc một hồi, sau khi chuông báo tiết tự học thứ hai vang lên, đầu óc bản thân trống rỗng, cô bắt đầu nghiêm túc làm tài liệu.

Mưa thu rả rích, mãi không ngớt

Mai Trung rất lớn, giữa tòa nhà dạy học và ký túc xá có một khoảng cách, buổi tự học buổi tối kết thúc lúc mười giờ, đám đông đang đổ xô về phòng nước nóng, một dãy đèn đường, phía trước quanh co khúc khuỷu, trên đường nơi đâu cũng đều đang cầm ô che mưa.

Ngụy Thanh Việt không vội vàng rời đi, một mình, ở cửa sổ hành lang trống trải, đọc bức thư kia.

Tiếng mưa ngay bên tai, cậu thật sự đi theo hướng cửa sổ tìm kiếm cái cây gần thư viện, một bóng đen mờ mịt, cao như thế, nhìn thế nào cũng không giống người.

Trong căng tin có một số người đang ăn đêm, trời đột nhiên chuyển lạnh, mọi người rất dễ đói, đặc biệt là học sinh đang trong độ tuổi trưởng thành, khẩu vị rất tốt, có người trong mấy năm này cực kỳ khó nhìn, ăn cho thô tráng, là thời kỳ nhan sắc mà mọi người không thể chịu đựng được khi nhìn lại. Hầu hết mọi người từ lâu đã lớn lên nửa công khai nửa không, vì vậy, thời kỳ này có thể lớn lên xinh đẹp, bắt mắt, là điều rất khó.

Bà ngoại của Giang Độ sẽ xào sốt ớt cay ngọt, cô một hũ, Vương Kinh Kinh một hũ. Lâm Hải Dương đã từng nhìn thấy hai người ăn đùi gà rán với nước sốt ở căng tin, cậu nếm thử một hồi, nghiện luôn rồi mặt dày hỏi xin Giang Độ. Đổ nước sốt ra xong, cả ba người liền quây quần bên nhau dùng những chiếc bánh hấp nóng hổi chấm vào nước sốt, miệng của Lâm Hải Dương thật to a, cắn một ngụm, là hết nửa cái bánh bao.

Cậy ấy có thể ăn ba cái bánh bao một bữa, tức là ... sáu ngụm, trong lòng Giang Độ đang làm bài toán số học kỳ lạ, Vương Kinh Kinh lại không ngừng mắng cậu ấy:

"Cậu đúng là không biết xấu hổ, cái lọ nhỏ như vậy, cậu chấm vài lần liền hết một lọ của tụ tớ, tốn hay không chớ!"

"Cậu kích động như vậy làm gì, sốt là của Giang Độ, lại chả phải của cậu."

"Cậu đừng có mà ăn của tớ nha, lọ này của tớ là bà ngoại Giang Độ cho, sao cậu lại chấm lọ của tớ?"

Hai người đang cãi nhau cứ cậu một câu tôi một câu, Lâm Hải Dương đột nhiên hét lên một tiếng: "Ngụy Thanh Việt! Vương Kinh Kinh mời cậu ăn sốt tương!"

Những lời này vừa nói ra, tim Giang Độ ngừng đập, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có một bóng dáng quen thuộc đứng ở lối vào nhà ăn, trong ánh đèn, nam sinh đang đóng ô.

Ánh mắt Lâm Hải Dương thực sự sắc bén, Vương Kinh Kinh a a a che mặt lại, ngồi ở đó, cong cong môi, cô ấy thật sự có chút ngại ngùng, để cho nam thần nhìn thấy bàn thân mình ăn bánh bao chấm sốt tương, có chút kỳ kỳ.

Ngược lại Ngụy Thanh Việt, rộng lượng hơn họ nghĩ, khi đến gần, nhìn qua hướng bên đây.  Bên cạnh, Vương Kinh Kinh vội vàng nói: "Này, Ngụy Thanh Việt, cậu cũng tới bổ sung năng lượng à, có muốn ăn tương sốt không?"

Khóe miệng Giang Độ đông cứng lại, động tác nhai nuốt của cô cũng không khỏi chậm lại, càng có nhiều người, cô càng không có dũng khí ngước mắt lên nhìn Ngụy Thanh Việt, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh màu đen.

"Cám ơn, tớ không quen ăn cái này, các cậu cứ từ từ dùng." Lời này Ngụy Thanh Việt là nhìn Vương Kinh Kinh nói, Vương Kinh Kinh, cô ấy là Vương Kinh Kinh, cậu đọc cái tên này trong lòng, thực sự khó có thể đem bộ dáng của cô ấy cùng với hai bức thư kia liên hệ với nhau.

Mà bên kia, có một người ngồi yên lặng, nữ sinh ngay cả mặt cũng không ngước lên, hai má hơi phồng lên, giống như đang ăn gì đó, Ngụy Thanh Việt đột nhiên cảm thấy cô ấy rất buồn cười, nhanh như thế liền giả vờ không nhìn thấy rồi.

Không có nhiều cửa sổ trong căn tin được mở, Ngụy Thanh Việt tùy tiện mua ít gì đó để ăn, về phương diện ăn mặc, cậu ấy không quan tâm lắm, Ngụy Chấn Đông kỹ tính về mọi thứ, cậu liền cái gì cũng tùy ý.

Bên ngoài trời mưa to một lúc, Lâm Hải Dương bắt đầu ở đó hát bài "Đêm mưa lạnh*", giọng đứt quãng, hai  liền tách ra, Vương Kinh Kinh khó chịu bịt tai lại, nhưng Giang Độ lại nghiêm túc hỏi cậu:

"Cậu đang hát bài hát của ai vậy?"

"Của Beyond, hát chính là Huỳnh Gia Cường."  Lâm Hải Dương nói ra một cái tên rất xa lạ với Giang Độ, các cô gái nhỏ đều thích Châu Kiệt Luân, cái tên Huỳnh Gia Cường này nghe có vẻ mang theo hơi thở xưa cũ, lại hỏi nữa, quả nhiên, cô mới biết đó là ban nhạc rock and roll đến từ Hồng Kông, ca sĩ chính đã qua đời khi thế hệ của bọn họ hai tuổi, không có gì lạ nếu như không biết.

Lâm Hải Dương lấy ra MP3, đưa tai nghe cho Giang Độ, cười nói: "Nhưng bài hát này là do Hoàng Gia Cường hát đầu tiên."

Đeo tai nghe vào, khúc dạo đầu giống như có hạt mưa rơi xuống, Giang Độ lập tức say mê bài hát này.

Vài người đang thảo luận về các ca sĩ Hồng Kông, trong vô thức, bóng dáng Ngụy Thanh Việt không biết từ lúc nào đã biến mất rồi, Lâm Hải Dương và Vương Kinh Kinh đều không để ý, Giang Độ chú ý đến, cậu mua xong đồ liền từ đó mà đi mất, cũng không hướng mắt nhìn về hướng bên này của bọn họ một cái.

Tớ muốn chia sẻ bài hát này với cậu, Giang Độ nghĩ thầm, trên đường trở về, cơn mưa nhẹ dưới bóng đèn như những mũi kim nhỏ, cô nhìn chằm chằm vào mưa, biết rằng Ngụy Thanh Việt có lẽ vẫn chưa đọc bức thư.

Hương thơm ngào ngạt của hoa quế trong trường không còn nữa, trời trở nên lạnh hơn, cũng tối sớm hơn. Từng ngày từng ngày trôi qua, ai cũng không còn ôm kỳ vọng vào bức thư đó nữa, đợi đến khi thi giữa kỳ kết thúc, mọi người bàng hoàng nhận ra thời gian sao có thể trôi nhanh đến vậy, chớp mắt một cái, năm nhất đã qua hơn một nửa rồi.

Như vậy mà tính, thì tựa như 3 năm cao trung rất nhanh liền sắp qua rồi. Trong kỳ thi giữa kỳ, thứ hạng của Giang Độ tụt xuống thay vì tăng lên, tụt hai hạng cũng rất đau khổ, rõ ràng cùng một mức độ chăm chỉ như trước, tụt hai hạng trong lớp, thứ hạng khối liền tụt xuống rất nhiều.

Trên bảng tin, Ngụy Thanh Việt vẫn đứng chói lọi xếp ở hạng nhất, đặc biệt ổn định. Điểm số mỗi môn của cậu đều ghi rõ trong lòng Giang Độ, khoảng cách rất lớn, nữ sinh không tránh khỏi có chút hụt hẫng, mặc dù cô không biết bản thân tại sao lại so sánh với Ngụy Thanh việt một cách vô lý, muốn so, cũng là Trương Hiểu Tường người ta đem thành tích của cậu ra làm điểm tọa độ đi?

Cuối tuần về nhà, nói với ông bà ngoại về kỳ thi giữa kỳ, ông ngoại đang rửa cá, trong bếp có mùi tanh nhàn nhạt, trong thùng rác có vũng máu, Giang Độ ngồi xổm bên cạnh giúp bóc tỏi.

"Thắng không kiêu, bại không nản, thứ hạng lên xuống là chuyện bình thường, chỉ cần nỗ lực là tốt rồi!" Ông ngoại bắt đầu chặt đầu cá, tràn đầy khí thế, trên bếp để cây hoa tiêu sớm thu đã cắt từ dưới quê nhà, Giang Độ "Vâng" một tiếng, gắp hai viên, đặt chúng dưới mũi và nhẹ nhàng ngửi, ở bên trong đó có mùi vị của tiết trời.

Bà ngoại đang ở trong phòng khách xâu những quả ớt đỏ, bọn họ sống ở tầng một, trước cửa có một vườn rau nhỏ, trồng ít rau xanh, ăn không hết có thể đem tặng những nhà lân cận. Sau khi nghe ông bà nói về chuyện thành tích, bèn bàn với ông lão về việc cho Giang Độ học thêm.

Rất là đắt, đây là phản ứng đầu tiên của Giang Độ, cô không muốn đi học thêm. Nhưng toán với vật lý quả thực có chút khập khiễng, chẳng qua là cô muốn chọn khoa xã hội, học kèm môn vật lý thì quá lãng phí rồi.

Bà ngoại nói: "Cần phải bổ túc môn toán."

Giang Độ nhìn chùm ớt đỏ, không hạ quyết tâm: "Toán năm hai của khoa xã hội sẽ dễ hơn, nói không chừng, sẽ khá hơn ạ."

"Phòng ngừa trước vẫn hơn a", bà ngoại cởi tạp dề, "Toán học của chúng ta không phái rất kém, bổ túc thêm sẽ lên một tầng cao mới, nói không chừng có chỗ nào đó con vẫn chưa hiểu rõ, hiểu ra, liền tốt lên rồi."

Ông lão còn làm ra động tác buồn cười, Giang Độ cũng cười theo.

Cả nhà đã bàn bạc trong bữa ăn, quyết định thuê gia sư toán một kèm một cho Giang Độ trong kỳ nghỉ đông.

Văn phòng dạy thêm nơi đặt cơ sở ở trung tâm thành phố, có thể nghe thử, ông ngoại đưa Giang Độ đi xem tình hình trước. Khi vào thang máy, nhận ra thiếu niên đeo đàn guitar chỉ còn mấy bước là đến cửa thang máy, Giang Độ nhanh chóng ấn nút.

Nam sinh mặc kiểu áo hoodie, đội mũ che nửa đầu, quần jeans rộng rãi, là kiểu có màu hơi cũ, trông có vẻ, ừm, rất cool, tại ngay lúc cậu ta bước vào, trong đầu Giang Độ hiện lên từ ngữ mà mọi người đều rất thích nói.
  
"Cảm ơn." Nam sinh nói lời cảm ơn, ngay cả đầu cũng không hề ngẩng lên.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, không gian chật hẹp, Giang Độ ngây người một chút, cô là nhờ giọng nói mà nhận ra Ngụy Thanh Việt.

*Bài hát "Đêm mưa lạnh":

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip