Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@sonem dịch

Các bài kiểm tra hàng tháng của Mai Trung luôn làm rất nghiêm ngặt. xếp vào cuối tuần, mỗi  người một bàn, một phòng học có 30 người ngồi, dựa theo hình thức bảy bảy tám tám, bàn học được xếp ngược lại, dán mã số thí sinh, dưới hộc bàn của các học sinh đều trống không, mọi thứ đều dựa trên tiêu chuẩn của kỳ thi tuyển sinh đại học.

Vì thế, mỗi lần chuyển sách cũng rất phiền phức, nhưng năm nay bắt đầu có tủ kéo ở cuối hành lang, một người một hộc, trước kỳ thi tháng, trước tủ chật cứng người, mỗi tầng lầu của mỗi cấp đều có.

"Hey, chuẩn bị như thế nào rồi?" Trương Hiểu Tường cực kỳ tự nhiên hỏi Ngụy Thanh Việt, nam sinh đang cúi người bỏ sách vở vô, đồ của cậu ấy là ít nhất, cả một tủ cũng vẫn còn dư chỗ, "Cũng giống nhau."

Tính hiếu thắng của nữ sinh đối với cậu vẫn rất mạnh mẽ, có đôi khi, thực sự có thể áp cậu xuống dưới một bậc, Ngụy Thanh Việt trước giờ không để tâm, cậu nhìn Trương Hiểu Tường đầy cả một tủ nhưng vẫn còn một chồng đồ chưa bỏ vô, nói "Có thể để ở chỗ tôi."

"Được thôi, cám ơn nhé!" Trương Hiểu Tường không chút khách khí cầm đồ đưa qua, Ngụy Thanh Việt cau mày, "Nữ sinh các cậu thật phiền phức, đây đều là cái gì?" Cậu nhận lấy một cái túi nhựa màu đen.

"Không nói cho cậu biết!" Lời nói của Trương Hiểu Tường đột nhiên hờn dỗi, rất có cảm giác của một nữ sinh nhỏ, Ngụy Thanh Việt đã quen với bộ dáng như một đứa em gái thân thiết của cô ấy, ánh mắt nhìn cô ấy thật sâu, rất sắc bén, Trương Hiểu Tường có chút mất tự nhiên, nói, "Làm gì nhìn chằm chằm vào tớ như vậy?"

"Vừa rồi cậu nói chuyện kỳ kỳ." Ngụy Thanh Việt nói thẳng.

Bên trong chiếc túi nilon màu đen để những vật dụng như băng vệ sinh, điều bí của con gái, Trương Hiểu Tường bất lực nhún vai nói: "Cậu thật sự không hiểu tâm tư của nữ sinh một chút nào cả."

Ngụy Thanh Việt không có hứng thú với chủ đề này, cũng không tiếp lời, tại sao cậu phải hiểu tâm tư của con gái?

Nhìn từ xa, cả hai dường như rất thân thiết.

Giang Độ vốn định qua bên này cất sách, nhưng nhìn thấy cảnh này, bước chân không khỏi chậm lại, gió lùa vào cửa sổ, một lúc sau có từng trận lạnh lẽo tràn vào trong lòng.

Nữ sinh không tự chủ được ôm chặt sách trong lòng, lặng lẽ nhìn hai học sinh ưu tú đang nói chuyện với vẻ mặt tự nhiên. Trương Hiểu tường luôn luôn tự tin như vậy, lộ ra hàm răng trắng nhỏ, hơn nữa, cô ấy dám nhìn vào mắt Ngụy Thanh Việt, Ngụy Thanh Việt dường như rất thân với cô ấy, Giang Độ cảm thấy đâu đó trong tim có những bong bóng nhỏ vỡ ra vừa chua vừa xót.

Sẽ thật tuyệt nếu như thành tích của cô tốt như Trương Hiểu Tường, như vậy, đối thoại của hai người dường như có thể bình đẳng hơn chút.

Cô đợi cho đến khi hai người rời đi rồi mới bước tới, sau khi đứng vững, lặng lẽ nhìn lướt qua tủ của Ngụy Thanh Việt, ở trên có dán tên viết tay của cậu ấy, là nét chữ của cậu ấy, giống y hệt trên tờ giấy nháp kia, cô suýt nữa thì đã dán đề bài mà lần trước hỏi lên tường.

Nữ sinh nhìn ba chữ "Ngụy Thanh Việt", vẻ mặt ưu thương, thật ra, cũng chỉ là ba chữ mà thôi, nhưng đã xa như núi cao sông dài.

Bức thư sẽ không bao giờ có lời hồi đáp đó, khiến cô đột nhiên nhớ lại vào khoảnh khắc gặp cậu, xấu hổ muốn chết, nhưng lúc này, lại rõ ràng lại chuyển sang một loại tâm trạng khác: chỉ có thể như này thôi.

Nếu không như vậy, cho dù cậu ấy trả lời thư, tôi cũng không đủ dũng khí để thừa nhận tôi thích cậu ấy.

Nhưng tôi có thể nhìn thấy tủ của cậu ấy, tên, tôi đã nói chuyện với cậu ấy, không ngạc nhiên gì, khi chào cờ vào thứ hai tôi cũng có thể nhìn thấy cậu ấy, tôi với cậu ấy đi qua một con đường như nhau, nhìn thấy cùng một khung cảnh, thậm chí, có thể cùng nhìn lên thấy một góc trời .... Giang Độ ấm áp mà mệt mỏi nghĩ đến điều này, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Trong kỳ thi tháng này, không chỉ học sinh hồi hộp mà các thầy cô giáo cũng mong được chạm đến tận đáy lòng của các học sinh.

Trong phòng học, Trương Hiểu Tường đang cẩn thận dán danh sách phòng thi, vừa làm xong, liền có một đám người vội vàng chạy tới. Vương Kinh Kinh hét lên "Đừng chen, này, chen chết người ta rồi!" Thực ra, cô ấy là người chen mạnh hơn ai hết.

Lâm Hải Dương cũng rất cao, sớm đã nhìn thấy, liền bắt đầu chơi khăm gõ vào đầu Vương Kinh Kinh, cậu lanh lảnh nói: "Chen chen chen, còn chen cái gì, cậu thi ở lớp mình, không thi cùng lớp với Ngụy Thanh Việt, chết tâm đi!"

Vương Kinh Kinh che trán, sắp tức muốn chết: "Cậu có phiền hay không!"

"Này, này, cậu thi cùng lớp với tớ, Vương Kinh Kinh, chúng ta còn là ngồi trước sau! Tớ thấy chúng ta vẫn là rất có duyên!" Lâm Hải Dương thật là đê tiện chết đi được.

Vì vậy, Vương Kinh Kinh không ngừng đuổi theo đánh cậu: "Đi chết đi! Lâm Hải Dương cậu đi ra ngoài tìm nơi ăn sh*t đi !"

*Bà Kinh Kinh chửi ghê quá, t dịch mà t mệt ghê

Tất cả mọi người liền cười, tựa như nữ sinh thích Ngụy Thanh Việt là chuyện hết sức bình thường, bình thường đến mức, ai cũng đều có thể không kiêng kị gì và trắng trợn tuyên bố như vậy. Suy cho cùng, việc thích chàng trai ưu tú và giỏi nhất, là việc đương nhiên mà không cần phải xấu hổ.

Nhưng đối với Giang Độ mà nói, thì không phải, cậu ấy là điều không thể nói, cậu ấy là người mà một mình cô chờ đợi.

Tôi là một người bình thường, thích một người mà ai cũng rất thích, Giang Độ ước gì bản thân có thể để ý đến chàng trai khác. Cậu ấy không thông minh cũng không đặc biệt, nhưng cậu ấy là một chàng trai rất đáng yêu và thú vị... Không, không, không, cô vẫn rất biết ơn khi gặp được Ngụy Thanh Việt, cậu ấy có thể làm cho một trái tim trở nên sống động, cậu ấy có thể làm cho cả Mai Trung sặc sỡ đầy màu sắc, bởi vì có cậu, tất cả việc học hành cực khổ trở nên phong phú mà vui vẻ, tất cả những điều khiếm khuyết cũng trở nên đầy đủ.

Xoẹt một tiếng, Giang Độ mới định thần lại, hóa ra là Vương Kinh Kinh đã làm đứt dây kéo đồng phục của Lâm Hải Dương, hai người sửng sốt một chút, Vương Kinh Kinh cây ngay không sợ chết đứng nói: "Ai biểu cậu chọc tớ!"

"Chậc" Lâm Hải Dương hiển nhiên không để tâm, "Cậu hung dữ như vậy, sau này không tìm được bạn trai đâu!"

"Liên quan gì đến cậu, không đến lượt cậu lo lắng, đồ thối tha!"

Hai người là oan gia, không có ngày nào không cãi nhau, Giang Độ nói với Lâm Hải Dương: "Bà ngoại tớ có thể may, cậu đưa cho tớ, tớ nhờ bà ngoại may xong rồi đưa lại cho cậu."

"Nhìn xem Giang Độ nhà người ta nè!" Lâm Hải Dương thích nhất là nói câu này, Vương Kinh Kinh liền nhảy lên đánh vào vai cậu ta một cái.

Kỳ thi tháng lần này, Giang Độ được phân thi ở lớp 5, ngoài hành lang, có người đang tán gẫu, có người đang lật sách, cô lặng lẽ đến lan can, đặt sách lên đó, học thuộc những bài thơ cổ và tác phẩm văn cổ.

Sau đó, cô giáo yêu cầu mọi người đi vệ sinh rồi vào lớp.

Phòng thi hỗn độn, rất nhiều người đều là người ở lớp khác, Giang Độ hoàn toàn không quen biết. Khi cô từ nhà vệ sinh trở lại, nam sinh phía trước quay lại hỏi thành tích cô như thế nào, nam sinh là kiểu cao giá sinh*

*Là kiểu học sinh thăng cấp lên trường cùng cấp, nhưng không đủ điểm, nếu muốn vào thì phải đóng tiền nhiều hơn so với các học sinh đủ điểm.

Giang Độ xấu hổ lắc đầu: "Thành tích của tớ bình thường."

"Vậy đến lúc đó cho tôi mượn để chép đi." Nam sinh không cho là đúng nói, góc bàn, đặt  một chai nước, thuận tay nhét cho cô, "Cậu đừng che bài thi, tớ quay đầu qua liếc một cái là được rồi. Đúng rồi, đến giờ thi tiếng Anh chuyển đáp án trắc nghiệm cho tớ nha? Tớ mời cậu ăn cơm."

Vậy cậu tới đây học cái gì a? Giang Độ nghĩ thầm, đây không phải là lừa mình dối người sao? Khi thi đại học cậu có thể chép của ai được?

Ngay khi định từ chối, cô phát hiện ra ánh mắt của nam sinh đã chuyển qua chỗ khác, không biết là nhìn thấy gì, cả đường nhìn theo, cô thuận thế theo đó mà nhìn sang.

Trái tim Giang Độ lập tức đập loạn xạ, bóng dáng kia, chiếu rõ vào trong con ngươi rung động của cô, là Ngụy Thanh Việt, cậu ấy vậy mà cũng thi ở phòng này.

Nam sinh cực kỳ tiêu sái, mang theo một cây bút, gì cũng không cầm, đến muộn liền ngồi vào ghế trống phía sau Giang Độ, hai chân dài duỗi ra ở lối đi.

Giang Độ nửa ngày sau mới có phản ứng, hóa ra, Ngụy Thanh Việt là số ở sau cô.

Còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị nam sinh phía trước xô: "Bạn học, đổi chỗ ngồi với tôi nhé?"

Giang Độ đương nhiên không thể đồng ý, tuy lí do là bởi Ngụy Thanh Việt, nhưng quan trọng hơn là  tùy ý đổi chỗ ngồi như vậy không tuân theo quy củ, cô biết nam sinh có chủ ý gì.

Nam sinh cười: "Bạn học, đừng cứng nhắc như vậy. Cậu không nói thì giáo viên cũng không biết, đều là ngồi lộn xộn*, giáo viên quen biết ai đâu!"

*ở đây chỉ các học sinh trong phòng thi xếp gồm nhiều lớp khác nhau

"Như vậy cũng không được, như vậy không đúng đâu." Giang Độ nhấn mạnh, nam sinh vẻ mặt bất lực muốn phàn nàn với cô, nhưng lại không có cách nào, đành phải hậm hực ngồi xuống.

⇒không biết cái nết giống ai mà kỳ ghê, chê nha :(((

Ngụy Thanh Việt ở sau không nghe thấy gì, cậu đeo tai nghe vào, ngồi xuống chán nản quay bút, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, cậu căn bản không để ý xem ai đang ngồi xung quanh mình.

Nhưng rất nhiều người đều nhìn về hướng cậu, xì xào tên của cậu.

Giáo viên cầm đề thi tiến vào phòng học, nhưng ở phía sau, Ngụy Thanh Việt ở phía sau cũng không có chào hỏi với mình, Giang Độ biết, cậu căn bản không nhìn thấy bản thân cô.

Mỗi một môn, Ngụy Thanh Việt đều rời đi sau khi viết xong, bài thi bị gió thổi phát ra âm thanh sột soạt, giáo viên canh thi bước tới cầm đồ lau bảng đen đè vào bài thi của cậu.

Hương hoa lan khô trên người nam sinh, xẹt qua trong nháy mắt, Giang Độ mỗi lần đều sẽ ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng đó, lẳng lặng nhìn cậu, có lẽ đây là điều duy nhất mà cô có thể làm. Nhưng như này đã rất tốt rồi, cô không muốn kỳ thi tháng kết thúc.

Cho đến khi kiểm tra môn vật lý, Ngụy Thanh Việt đột nhiên phát hiện nữ sinh trước mặt chính là Giang Độ, cậu điềm nhiên chào hỏi: "Trùng hợp như vậy? Tôi còn không chú ý đến  cậu ở trước mặt tôi."

Đúng vậy, cậu sẽ không bao giờ chú ý đến mình, Giang Độ thầm nghĩ, khoảnh khắc hai người nhìn thẳng nhau kia vẫn khiến cô hoảng sợ, giống như, dừng lại nhiều thêm vài giây nữa thì cái bí mật sôi trào trong lòng cô có thể sẽ bị bại lộ, ánh mắt cô dao động:

"Cậu cũng thi ở phòng này à?"

Giang Độ cố hết sức làm ra vẻ mặt như vừa mới phát hiện ra.

Khóe miệng Ngụy Thanh Việt khẽ giật giật, hành động như vậy khích lệ Giang Độ một chút, cô giả vờ một cách tự nhiên hỏi, "Cậu nhất định thi không tệ nhỉ?"

"Không sai." Cậu ấy không khiêm tốn một chút nào, nhưng lời nói ra từ miệng cậu lại không khiến cho người ta cảm thấy cậu kiêu ngạo, hay là đắc ý, Ngụy Thanh Việt bình thường cũng trả lời "Ăn cơm chưa?" "Ăn rồi" kiểu như thế.

Điều này ngược lại lại khiến Giang Độ không biết nên nói câu tiếp theo như thế nào, cô thận trọng cười, thấy cậu không có ý định tiếp tục nói chuyện, trong lúc xấu hổ, cô từ từ xoay người dậy, nhưng tim vẫn giống như đang đập mạnh vào tường.

Bài thi được phát ra, phòng học yên tĩnh, hiển nhiên là môn tự nhiên không dễ hiểu bằng môn xã hội, lông mày Giang Độ bất tri bất giác nhíu lại.

Cô để tóc dài, đen và mềm, xõa dài trên vai, ánh mặt trời vì nữ sinh mà khảm lên đầu một vòng ánh sáng cực kỳ ôn hòa, khi Ngụy Thanh Việt ngẩng đầu lên, nhìn thấy bờ vai mảnh khảnh của cô, mái tóc dài xõa xuống, cùng với dưới bộ đồng phục rộng rãi của nữ sinh có lấp ló hình dạng của chiếc áo ngực...  Cậu không biết như thế nào, liền có thể nhìn ra hình dạng của của vật đó, trong một khoảnh khắc không thể giải thích được, cậu thu lại ánh mắt của mình.

Ngụy Thanh việt không biết về nữ sinh, nhưng có một số việc, cậu lại biết, chủ đề muôn thuở của ký túc xá nam là nghị luận về nữ sinh, cậu không có hứng thú nghe thì bên tai cũng lọt vào đôi ba câu. Điều đáng lo ngại nhất là, cậu cũng sẽ có chút bồn chồn khi nghe thấy những lời nói nhảm nhí của người khác vào nửa đêm, hóc môn thời kỳ trưởng thành quấy phá ở khắp mọi nơi, cậu cũng giống như thế không thể miễn nhiễm được, chính xác mà nói, ở một số thời điểm nhất định.

Đôi chân của cậu quá dài, để như thế nào cũng không được thoải mái cho lắm, dứt khoát duỗi thẳng về phía trước, khóe mắt Giang Độ không chút báo trước nhìn lướt qua giày thể thao của cậu, vải bố màu đen, dây giày trắng như tuyết. Ngụy Thanh Việt thực sự rất kỳ lạ, có lúc cậu cực kỳ sạch sẽ, cũng có lúc cậu ấy khiến cho người ta cảm thấy không kĩ tính chút nào, có một lần giương cờ, đôi giày thể thao của cậu ấy rõ ràng rất bẩn.

Mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu khiến Giang Độ giật mình, cô kiềm chế chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, đem lực chú ý một tập trung vào đề bài.

Nhưng trong phòng học rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy âm thanh hạ bút viết của cậu, khoảnh khắc cậu dừng bút, còn có hơi thở khô khốc trên người khi cậu chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Bởi vì có người đi vệ sinh giữa chừng, vừa vặn trên đường trở lại, đụng phải Ngụy Thanh Việt, cả hai đều nhường nhau, vì đối phương quá cao nên cậu không thể không chống tay lên góc bàn của cô một chút, các đốt ngón tay lộ rõ, những mạch máu xanh biếc như dòng sông khúc khuỷu.

Trái tim của Giang Độ bỗng nhiên được nâng lên, cô gần như nín thở nhìn một màn này.

Ngụy Thanh Việt đè chặt lên hộp bút của cô, trên hộp bút có một mặt đồ trang sức nhỏ, là chim Tweety dễ thương. Lòng bàn tay của cậu vừa rơi vào đó, đã đau lên rồi, lưu lại dấu vết của một chú chim nhỏ.

Cậu cau mày cười, vẩy vẩy tay, Giang Độ lúc này mới ngẩng đầu như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng lớn, nam sinh đã đi về phía cửa.

Sau khi tiếng chuông vang lên, Giang Độ chạy ra, nhìn xung quanh, Ngụy Thanh Việt đang một mình dựa vào lan can, nghiêng người về trước, trên tai vẫn đeo tai nghe như cũ, bên cạnh không một bóng người.

Giang Độ cảm thấy đầu óc của bản thân dường như hỏng rồi, suy nghĩ của thiếu nữ khó hiểu, cô rất muốn tiến lên hỏi cậu, chim Tweety của tớ có phải làm đau tay cậu rồi không?

Loại lời nói này, có thể hỏi hoặc không, quá nhỏ bé rồi, nhỏ đến mức nếu như hỏi ra thì giống như không có gì để nói nên mới nói vậy, tất cả mọi thứ đều chỉ là cô đang cưỡng ép mà thôi. Giang Độ do dự đứng yên tại chỗ, cách cậu không xa, mà lại đặc biệt rất xa, Ngụy Thanh Việt dường như phát giác ra điều gì đó, lại giống như là vô ý, cậu quay đầu qua, liền nhìn thấy Giang Độ.

Nữ sinh nắm chặt góc áo, ánh mắt lóe lên, giống như một con rắn nhỏ hoảng sợ, trong phút chốc biến mất vào sâu trong bụi cỏ - cô quay đầu chạy vào phòng thi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip